Học sinh mới
Ngày .. tháng .. năm
Xin chào mọi người , tôi tên là Huỳnh Lập học sinh mới và là sinh viên năm nhất hôm nay là ngày nhập học đầu tiên mong mọi người giúp đỡ !?
Thầy giáo : Em đi xuống dưới bàn ngồi cùng bạn kia nhé .
Lập : Dạ vâng thầy
Chào cậu tôi là Huỳnh Lập có gì mong cậu giúp đỡ
Vinh : Tất nhiên rồi
Lập : Mà nảy giờ nói chuyện cậu tên gì vậy á??
Vinh : Tôi tên là Trần Vinh , cậu gọi tôi là Vinh cũng đc nha
Lập : Tên cậu nghe cũng hay đó , vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Vinh ha .
Sau cuộc trò chuyện làm quen thì tiết học cũng đã tan hai người cùng đi xuống căn tin ăn sáng , lấy thức ăn xong hai người tới bàn và ngồi xuống ăn và trò chuyện vừa ăn cười nói vui vẻ với nhau thì nghe kế bên có chuyện ồn ào đi tới thì thấy có một chàng trai sinh viên năm ba đang ăn hiếp một bạn học sinh khác thấy vậy Lập đi lại nói :
Lập : Tại sao anh lại ăn hiếp người khác như vậy không tốt đâu .
Vinh : Lập cậu đụng sai người rồi đó , cậu quay lại xin lỗi anh ta đi
Lập : Tại sao tôi phải xin lỗi loại người ỷ đông ăn hiếp yếu như bọn họ !?
Lúc đó tôi chưa nói hết câu , bọn họ đã nhìn thẳng vào tôi mà quát :
- Nè nhóc con ,ngươi có biết người đang xen vào chuyện của ai không hả !!
Bỗng dưng một chàng trai đi lên trước mặt Lập và nói :
Tài : Mày biết cái gì mà nói hả , mày biết lúc nảy chính nó là đứa cố í làm đổ thức ăn lên trên người tao không mà giờ bênh nó !
Lập : Thì cậu ta cũng đã xin lỗi rồi mà đâu nhất thiết anh phải làm như thế mới vừa lòng anh .
Cuộc tranh cãi đang gây cấn thì tiếng chuông của tiết mới vang lên mọi người giải tán và về lớp . Vào lớp Lập hỏi Vinh về thân phận của chàng sinh sinh viên năm ba kia thì Vinh thở dài rồi nói :
- Ổng là một đàn anh có tiếng trong trường . Nghe đâu ba ổng thì làm chủ tịch , mẹ ổng thì làm bác sỹ của một bệnh viện y khoa có tiếng
Nên anh ta chẳng sợ ai cả , đến hiệu trưởng của trường còn phải nể ổng một lời ấy .
Lập : Nhưng dù có tiếng tâm như thế cũng phải đàn hoàng một chút chứ đâu phải có danh có tiếng là lấy đó ra ăn hiếp kẻ yếu
Vinh : Ừm tôi cũng nghỉ như ông vậy đó , nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ sợ bị anh ta tẩn cho một trận nên đành thôi
Một hồi sau khi hai người nói chuyện với nhau về tên sinh viên năm ba Trịnh Tài thì tiếng chuông tiết cuối cũng đã vang lên , lúc đó Lập có việc phải ở lại trường tầm 5 , 10 phút mới về vì làm hồ sơ và giấy cho thầy lúc làm xong Lập cũng ra về . Thì bỗng từ đâu có một đám người đi ra chặn Lập lại :
- Nhóc con có phải cậu tên Huỳnh Lập , là sinh viên năm nhất không ?
Lập : Đúng rồi , mấy anh kiếm tôi có chuyện gì à??
- Đại ca của tao muốn gặp nhóc con đó !!
Lập : Nói với đại ca của mấy anh là tôi không muốn gặp anh ta , giờ mời mấy anh né ra cho tôi đi về phiền phức quá .
- Nhóc con , mày dám .
Thế rồi Lập hất tay của mấy người đó và đi về nhà một cách rất vui vẻ . Qua ngày hôm sau khi Lập đến trường thì gặp Vinh hai người nói chuyện với nhau một cách vui vẻ rồi đi vào lớp
___________________
Còn bên phía Tài thì anh ta nổi giận lên vì thua một tên sinh viên năm nhất anh ta hét vào mặt bọn đàn em :
Tài : Mày đi điều tra tên nhóc Huỳnh Lập đó cho tao , để coi lần này tao sẽ cho mày một trận Huỳnh Lập à đợi đấy !?
Nói rồi anh ta cùng bọn đàn em đi vào lớp và ngồi chơi đó đến giờ ăn trưa để được gặp lại mặt của cậu sinh viên năm nhất Huỳnh Lập . Bên Lập thì vẫn ngồi học một cách bình thường và nói chuyện với Vinh rất vui .
Lập : Ê Vinh , không biết trưa nay căn tin trường mình sẽ bán món gì nhỉ tôi mong chờ lắm bụng tôi kêu lên mấy tiếng rồi đây này
Vinh : Học đi ông ơi còn mấy phút nữa là tan tiết rồi .
Lập : Ừ ráng thôi
Tiếng chuống giải lao vang lên Vinh và Lập cùng nhau lao nhanh xuống căn tin mua đồ trêu nhau qua lại bỗng lại có chuyện làm mọi người xôn xao bàn tán về bên bàn bên kia Lập chạy qua thì thấy tên sinh viên năm ba Trịnh Tài đánh mặt mài bạn học sinh kìa bầm lên hết Lập la lên :
- Nè cái anh sinh viên năm ba kia sao anh cứ ỷ đông bắt nạt các bn học sinh yếu hoài vậy một lần nữa là tôi méc cô chủ nhiệm của anh đó !!
Đám đàn em của anh ta cười phá lên , anh ta đi lên và nói :
Tài : Haha , nhóc con đòi méc cô giáo chủ nhiệm của tao á tao là đàn anh lớn có tiếng trong trường đó mày nhắm méc rồi ai làm gì được tao nè nhóc con !?
Lập : A - Anh , bọn anh được lắm mặc kệ bọn anh tôi đưa bạn tôi lên phòng y tế đây
Sau đó Lập nhờ Vinh lại dìu phụ để đưa bạn học sinh bị đánh bầm mặt mài lên phòng y tế . Tiếng chuông sau đó cũng vang lên mọi người giải tán về lớp tên đầu gấu vừa đi vừa tức vì không làm được gì cậu sinh viên năm nhất Huỳnh Lập .!!
Khi Vinh và Lập vào lớp và ngồi xuống bàn Vinh bèn hỏi :
- Cậu không sợ anh ta sẽ chặn đường quýnh cậu , hoặc hẹn cậu ra cổng trường vào buổi chiều sao ?
Lập : Tại sao tôi phải sợ những loại người đó , chỉ biết dùng tiền và danh tiếng mình có được uy hiếp những kẻ yếu như tụi mình thì nể anh ta làm gì
Vinh : Ừm học thôi .
Cuối cùng tiếng chuông của giờ ra về cũng vang lên Vinh có việc bận nên ra về trước Lập soạn sách vở xong cũng từ từ đi ra ngoài bỗng nhiên có một bàn tay từ đâu kéo Lập ra sau trường hắn ghé nhẹ vào tai cậu nói :
- Tôi đợi cậu lâu rồi đó cậu sinh viên năm nhất Huỳnh Lập !?
- End chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro