Pháo hoa trong đôi mắt
- Lục Quang, cậu thích pháo hoa không?
Trình Tiểu Thời đã hỏi cậu như vậy, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa.
- Hâm à mà hỏi thế? Lớn cả rồi hứng thú mấy cái đó làm gì?
- Nhưng mà anh thấy đẹp mà, nói cậu nghe, thực ra đến giờ anh vẫn còn thích ngắm pháo hoa lắm.
Nhìn thấy ánh mắt tươi sáng và nụ cười hồn nhiên như cún con của người đối diện, Lục Quang bất giác thở dài. Thật chẳng hiểu vì lý nào cậu lại rơi vào lưới tình với cái người trẻ con thế kia.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, pháo hoa đúng là rất đẹp, nhưng hình như đó giờ Lục Quang chưa bao giờ thực sự thích pháo hoa, cũng không có quá nhiều hứng thú với chúng. Có lẽ, ngoài sự choáng ngợp, pháo hoa không để lại quá nhiều ấn tượng trong tâm trí cậu.
Mà hình như cậu còn chưa nhìn tận mắt pháo hoa bao giờ thì phải...
- Tôi chưa từng ngắm pháo hoa trực tiếp, nhưng-
- CẬU CHƯA TẬN MẮT NGẮM PHÁO HOA Á?
Tiếng la thất thanh của Trình Tiểu Thời làm Lục Quang giật mình, vế câu "chúng cũng khá đẹp" đành bị cậu ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.
Dù sao thì cũng đâu có gì là lạ, thời buổi xã hội phát triển, ngồi nhà cũng có thể biết được ti tỉ thông tin, mấy thứ như pháo hoa cũng đâu nhất thiết phải đi nhìn tường tận, nhất là với một người lười chính hiệu như Lục Quang. Ra đường mệt lắm!
- Thôi nào, có cần bất ngờ như vậy không?
- Anh xin lỗi, nhưng mà bất ngờ thật, ý là hồi bé cậu chưa từng vòi mẹ cho đi xem pháo hoa à? Anh nghĩ đứa trẻ nào cũng phải ít nhất một lần trong đời được đưa đi xem pháo hoa rồi chứ...
Lục Quang gập quyển sách vẫn cầm trên tay, thu hai chân đang đặt trên bàn lại, đôi mắt mèo hướng về phía trước, phóng thẳng về một nơi nào đó không rõ...
Thấy Lục Quang im lặng hồi lâu, Trình Tiểu Thời lúc này mới ý thức được hình như câu nói của mình có phần hơi "đụng chạm", toan xin lỗi thì hắn chợt nghe thấy cậu trả lời lại:
- Hình như hồi bé có đi xem rồi, nhưng không nhớ rõ, cũng không ấn tượng, dù gì tôi cũng không ở với gia đình lâu lắm, nên coi như chưa từng xem đi...
Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm lấy hai người, trong nhà chỉ còn lại tiếng máy sưởi chạy ầm ầm và một số tạp âm nhỏ khác.
Một tia nắng hiếm hoi trong tiết trời mùa đông xuyên qua khung cửa sổ, mang theo những hạt bụi li ti rải đều trên mái đầu hai cậu trai, tạo ra một khung cảnh vừa yên bình, vừa lạ lẫm.
Họ cứ ngồi như vậy một lúc rất lâu...
- Nếu được, cậu muốn thử xem một lần không?
- Không biết nữa, tùy anh coi đi!
Sau đó, chỉ thầy Trình Tiểu Thời không biết cười cười điều gì, hắn bỏ lên phòng, để lại Lục Quang một mình ngồi ở ghế sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Một lúc sau đó nữa, cậu nhìn đồng hồ, rồi cũng bỏ lên phòng, không quên cất quyển sách lên kệ tủ.
"Hình như, cũng sắp đến Tết rồi".
—
- Lục Quang, năm nay người ta hủy bắn pháo hoa...
Mới sáng sớm, Lục Quang đã bị một tên ngốc khổng lồ vực dậy, chỉ để thông báo với cậu một thông tin mà chả biết cậu có để tâm đến hay không.
Với tâm trạng không được tốt lắm (vì bị gọi dậy sớm), cậu ném cho Trình Tiểu Thời một ánh nhìn đầy bực bội rồi hừ một tiếng, sau đó lại trùm chăn đi ngủ tiếp.
- Tiếc ghê đó... Ơ kìa Quang Quang, cậu lơ anh à? Sao cậu nỡ ngó lơ nỗi buồn của anh vậy!
Mặc kệ người kia có mè nheo làm nũng đủ kiểu, mèo trắng vẫn quyết tâm ngủ nướng đến cùng, dù sao thì cũng chẳng mấy khi được chị chủ nhà cho nghỉ ngơi, nhất định cậu phải tranh thủ.
Nhưng ngẫm lại thì, từ sau khi nghe thông tin kia, không hiểu sao Lục Quang lại thấy hơi buồn buồn...
"Cảm giác kì quái này là sao vậy nhỉ?"
Phía bên này, Trình Tiểu Thời nhận thấy bản thân không cách nào gọi được Lục Quang dậy, hắn lật đật leo lên giường trên nơi người kia nằm, rồi không biết xấu hổ mà nằm xuống ôm chặt cứng người kia.
- Trình Tiểu Thời anh làm cái gì đấy?
- Còn làm gì nữa? Ngủ cùng cậu cho vui đó!
Sau một lúc cố gắng dãy dụa (trong vô vọng), cuối cùng Lục Quang quyết định đầu hàng trước sức mạnh của con cún bự.
- Lục Quang này...
- Hửm?
- Tết này mình đi biển chơi nhé...
—
Ngày 29 tháng Chạp, vài giờ trước thời điểm Giao Thừa.
Không khí lạnh tràn về, chẳng mấy chốc bao phủ từng ngóc ngách trong thành phố. Tuy nhiên, nó chẳng thể dập tắt được không khí đầy náo nức của ngày lễ, khi mà dù phố đã lên đèn, dòng người ngoài kia vẫn chẳng hề vơi bớt chút nào.
Họ ở ngoài đó làm gì? Để mua đồ chuẩn bị cho ngày Tết, để đi chơi nốt những ngày cuối năm trước khi các cửa hàng đóng cửa, hoặc cũng có thể họ là những con người xa xứ, trở về nhà sau những chuyến hành trình đầy mệt mỏi của một năm qua.
Tết là để đoàn viên, vì vậy, dù người ta ở ngoài vì điều gì, thì điểm đến cuối cùng của họ vẫn luôn là nhà, nơi có vòng tay của những người thân yêu, nơi an toàn nhất trên thế gian này.
Vả lại, ở cái thời tiết quỷ quái thế này, ở nhà hẳn là thích hơn rồi.
Thế nhưng, ở một bãi biển nọ, có một người con trai mặc một chiếc áo phao dày, đeo khăn quàng kín mít, tổng thể nhìn có đôi phần ấm áp quá mức, đứng như trời trồng trên mặt cát.
Gần đêm rồi, sao lại có người làm gì ở bãi biển thế kia?
- Trình Tiểu Thời tên thiểu năng này, đi đâu rồi không biết.
Chả là, Lục Quang nhận được tin nhắn của Trình Tiểu Thời sau vài giờ hắn lặn mất tăm hơi, nói cậu đến bãi biển đợi hắn. Dù hoang mang tột độ, cậu vẫn cố gắng vác cái thân chịu lạnh rõ là dở của mình ra "nơi mà chẳng ai muốn đến trong cái thời tiết lạnh kinh hồn này".
Cậu đã ở đây khá lâu, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu, toan đi về thì đột nhiên có người gọi cậu lại:
- LỤC QUANG! Ở BÊN NÀY.
Từ đằng xa, thân ảnh Trình Tiểu Thời mờ mờ ảo ảo tiến gần đến chỗ cậu, nếu không nhờ cây pháo bông cầm tay, thì với điều kiện ánh sáng tệ hại như hiện tại, cậu không tài nào định vị nổi hắn đang ở chỗ nào.
Một lúc sau, Trình Tiểu Thời đã tới chỗ Lục Quang, đưa cho cậu que pháo, chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế nắm lấy tay cậu, kéo đến một nơi nào không rõ.
- Anh kéo tôi đi đâu đấy?
- Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết mà.
Dù có dò hỏi thêm vài câu, tên kia vẫn quyết tâm giữ kín miệng, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn, Lục Quang đành ù ù cạc cạc nghe theo sự chỉ huy của Trình Tiểu Thời, đằng nào thì cậu cũng đâu giằng nổi tay ra.
Họ chậm rãi cuốc bộ trên nền cát trắng, gió biển lạnh buốt từ ngoài khơi thổi vào bờ, thổi tung làn tóc của hai người. Cái lạnh bất chợt làm Lục Quang có hơi nhíu mày, cậu rụt đầu vào trong chiếc khăn quàng, miệng thầm chửi không hiểu Trình Tiểu Thời đang định làm ra ba cái trò trẻ con gì.
Tiếng sóng biển rì rào bao trùm lấy không gian yên lặng, những bước chân vốn in hằn trên cát theo sóng biển đi đến nơi xa xăm. Cứ như vậy, đại dương nhẹ nhàng gom lấy hết thảy hành trình của họ mà giấu đi, âm thầm ghi nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc con người để lại nơi đây. Họ đi càng xa, biển càng tham lam gom đi nhiều hơn, như sợ sự đổi thay nơi con người, như sợ họ sẽ quên mất mà cất giữ hộ họ.
- Lục Quang, cậu từng nói mình chưa nhìn thấy pháo hoa trực tiếp bao giờ nhỉ?
Giọng nói ấm áp của Trình Tiểu Thời tan vào trong làn gió, hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ vào bờ, tạo ra một cảm giác nửa thực nửa mơ.
Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ làm Lục Quang có chút lúng túng.
- Ngày hôm ấy, cậu nói để anh tự coi đi, nhưng tự là tự thế nào, anh vốn là hỏi cậu mà!
Trình Tiểu Thời quay người lại, hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu làm cậu cảm thấy có chút không quen.
Nhưng ánh mắt ấy cũng quá đỗi chân thành, và Lục Quang chẳng thể nào rời mắt khỏi nó.
- Vậy nên, hôm nay, anh hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có muốn trực tiếp ngắm pháo hoa không? Ngay trước mặt mình ấy...
- Hâm à, người ta không bắn nữa rồi m-
Nụ cười của Lục Quang đột nhiên khựng lại đôi chút.
Giây phút ấy, cậu dường như hiểu ra tất cả, về câu hỏi ngày hôm đó, và cả kế hoạch đi biển đột xuất này...
Trình Tiểu Thời vẫn luôn nhìn cậu, nhưng ánh mắt nghiêm túc bỗng dưng hóa dịu dàng, cùng với đó là một nụ cười vừa hiền lành vừa nghịch ngợm. Hình ảnh ấy lập lòe trong thứ ánh sáng nhỏ bé của que pháo bông, trông dịu dàng trìu mến vô ngần, làm Lục Quang vô thức muốn khóc.
Đồng hồ đang dần đếm ngược...
- Có, tôi muốn xem.
Sau đó, ta chỉ thấy Trình Tiểu Thời cười đầy rạng rỡ, rồi nắm lấy tay Lục Quang, chạy một đoạn thật dài trên bãi cát.
Gió biển tạt vào bờ càng lúc càng mạnh hơn làm khuôn mặt hai cậu thiếu niên ửng đỏ lên trông thấy.
- Đời người mà không ngắm pháo hoa trực tiếp bao giờ thì đáng tiếc lắm!
- Mà năm nay người ta lại không bắn pháo hoa, nhưng cũng không sao cả, bởi anh sẽ mang chúng đến cho cậu!
0h00 phút, khoảnh khắc giao thời.
Ngay trước mặt cậu thiếu niên, từng đợt từng đợt pháo hoa xuất hiện, toả sáng rực rỡ trên bầu trời đầy sao.
Thứ ánh sáng kì ảo, choáng ngợp và lạ lẫm ấy, hệt như những bông hoa tuyệt đẹp của trời đất, bao trùm lên khuôn mặt cậu.
Nhưng tràn ngập trong đôi mắt, cậu chỉ nhìn thấy độc một hình ảnh duy nhất: hình ảnh của người con trai với nụ cười trong sáng hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này, lập loè trong thứ ánh sáng diệu kỳ của pháo hoa ngay phía sau hắn.
Người con trai ấy đang nắm chặt lấy tay cậu, quay đầu lại mỉm cười đầy tinh nghịch. Hệt như cái ngày đó hắn kéo cậu vào cuộc đời hắn, vào thế giới đầy nắng và gió...
Vào thế giới đầy chân thành mà hắn dành riêng cho cậu...
- Lục Quang! Cậu thấy đẹp không?
Trông kìa, người ấy đang hỏi cậu bằng chất giọng dịu dàng biết nhường nào.
Đến bước này thì cậu không tài nào kiềm nổi nước mắt nữa...
- Lục Quang? Cậu sao vậy? Sao lại khóc rồi?
- Cảm ơn anh, chúng đẹp lắm...rất đẹp...
Nước mắt cứ ngày một tuôn dữ dội hơn khiến Lục Quang không sao kiểm soát được.
Mặt khác, Trình Tiểu Thời cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy người mình thương có vẻ cũng thích (trời đất người ta thích kinh khủng ý) món quà mà hắn chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lục Quang, và cũng lại bằng một chất giọng đầy ấm áp, hắn an ủi cậu.
- Thôi nào! Nếu cậu đã thích đến thế, thì năm sau, năm sau nữa, cứ khi nào cậu muốn ngắm pháo hoa, anh đều sẽ tìm cách mang về cho cậu, được không?
Trình Tiểu Thời không nghe thấy Lục Quang nói gì, nhưng cái gật đầu rất nhẹ của cậu đã đủ để cho hắn cười thật hạnh phúc.
Tiếng pháo nổ giòn giã bao trùm lên hình bóng của hai chàng trai.
- Lục Quang, cậu nhìn bên kia, pháo hoa đó có màu cậu thích đấy!
Trong đôi mắt của người thiếu niên nọ, đó là pháo hoa, là thứ ánh sáng kì diệu đầy choáng ngợp, là những ước vọng trẻ thơ mà nơi quá khứ cậu không có được, là mảnh kí ức nằm ở đâu đó xa lắm, cậu chẳng rõ.
Nhưng cũng chính trong đôi mắt ấy, là hình bóng của người mà cậu yêu thương nhất, là người mang "pháo hoa" đến cho cậu, và là người cậu nguyện trân trọng suốt cuộc đời này.
Nếu một ngày đẹp trời nào đó, có người hỏi cậu "Lục Quang, cậu thích pháo hoa không?".
Có lẽ cậu sẽ chẳng trả lời đâu!
Bởi "pháo hoa" trong đôi mắt cậu, mang hình hài một chàng trai, còn sáng rực hơn tất thảy mọi điều trên cuộc đời này.
- Trình Tiểu Thời...
- Ơi?
.
.
- ...Năm mới vui vẻ nhé...
- Ừ! Năm mới vui vẻ, Lục Quang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro