Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Hạ Băng bị lộ thân phận


-Hạ Băng à... cậu đã chuẩn bị xong mẫu thiết kế chưa vậy?... 

Hạ Băng ngước nhìn qua người bạn bên cạnh: "Lại là bạn sao???" "Mình sắp xong rồi..."

-Vậy có cần mình giúp gì cho bạn không? vì mình cũng đã làm xong rồi. Mình thấy cậu nghĩ học nhiều nên chắc cậu sẽ không hoàn thành kịp cho bài tập sắp tới... mình có thể... (lời nói chưa dứt thì Hạ Băng đã lên tiếng)

-Mình có thể tự lo được... cảm ơn cậu...

Lời nói vừa dứt thì mũi kim đã đâm vào tay Hạ Băng, làm tay cô loan nhỏ những giọt máu hồng trên váy.

-Cậu không sao chứ?... để mình giúp cậu, cậu hãy xuống phòng y tế rồi vào nhà vệ sinh thay váy đi!  việc này mình giúp cậu một tí ý mà... sẽ xong ngay thôi, cậu đừng khách sáo.

Liếc nhìn cô bạn lạ mặt nhưng rồi thấy ngón tay máu chảy ra rất nhiều nên Hạ Băng đã rời khỏi chiếc ghế của mình và bỏ vào nhà vệ sinh. Cô sẽ không đi vào cái phòng y tế đáng ghét của trường vì cô thấy thật đáng sợ khi tiếp xúc với những vật dụng y tế ở đây.

Bước vào nhà vệ sinh cô đã thấy Mạc Linh đang đứng trong đó cùng với những con nô tì đáng ghét của cô ta. Họ nhìn mỉa mai khi thấy cô đi vào... Bước vào phòng thay quần áo với vẻ mặt như không quan tâm đến điều gì họ nói về cô. Bỗng tiếng cửa phòng nghe lạch... cạch... 

-Này...? các người đang làm cái trò gì vậy hả?

Tiếng cười phá lên của đám người Mạc Linh. Họ khóa cửa phòng nhà vệ sinh, khiến Hạ Băng không thể ra ngoài

-Hạ Băng cô có vẻ không sợ gì nhỉ...?

-Mạc Linh cô mau mở cửa ra... 

Tiếng gõ cửa liên hoàn nhưng những đám người Mạc Linh vẫn phá lên cười khoái chí, thêm vào đó họ nói những lời châm chọc ở cô "Hạ Băng... cô có một bà mẹ làm điếm như thế chắc cô cũng phải hơn bà ta chứ nhỉ... đúng không nào tụi bay..." Tiếng cười náo nhiệt ở bên ngoài cho tới khi họ bỏ đi hết khi tiếng chuông trường vang lên..."

Hạ Băng ở phía trong nghe được những lời nói như vậy làm cô càng thêm khó chịu. Một lúc lâu khi những lời kêu cứu của cô không một tiếng hồi âm. Ánh mắt cô như vô vọng nhưng khi nhìn lên phía trên khoảng trống của căn phòng, thì ngay lập tức thân hình cô nóng rang lên, chiếc đuôi cô đã lộ ra, lập tức cô đã hóa thành một con chồn trắng muốt, với bộ vuốt sắc nhọn. Đôi mắt long lanh của cô chuyển qua màu đỏ theo từng tia máu nhỏ. Hạ Băng... cô nhảy vụt lên cao của căn phòng, cô bước nhẹ như mèo để thoát ra khỏi nhà vệ sinh nhưng điều không hay đã xảy ra, Mạc Linh cô ta vẫn còn đang ở đó. Điều đó đã làm cả hai hoảng hốt. Mạc linh cô ta đã hét toáng lên

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......

Hạ Băng định tấn công Mạc Linh nhưng điều gì đó đã làm cô dừng lại, cô quay đầu và bỏ đi biệt mất khỏi nơi đó. Khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi của Mạc Linh... cô ta ấm úng chỉ tay vào cái phòng bị khóa, Mạc linh đã đứng dậy ngay lập tức và tiến lại cánh cửa, tay cô run bần bật mở khóa cánh cửa phòng, khi cánh cửa được mở ra, bên trong không thấy Hạ Băng đâu làm cô như khụy xuống. Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô như choáng váng."Chuyện gì thế này... không thể như vậy được... Cô ta là gì vậy... mình có bị hoa mắt không????"... Mạc Linh, cô ta bước ra khỏi nơi đó như vô thức... vừa tiến vào lớp cô như người mất hồn, mặc cho giáo viên khiển trách nhắc nhở vì vào lớp trễ. Không còn nghĩ ngợi gì cả trong đầu cô đã lóe tra một kế hoạch...: "Hạ Băng... hãy đợi xem lần này thì cô sẽ như thế nào..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro