Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Hạ Băng..cô xem đây là cái gì nào...?



-Hạ Băng cậu bị ốm sao?

-Cậu là ai?

-Mình là Yến Nhi, mình học chung ngành với cậu, tại cậu không để ý đấy thôi.. hiii

-Vậy sao? Nhưng tôi không thích giao lưu với người lạ cho lắm

Hạ Băng đứng lên và rời đi khỏi người bạn lạ mặt đó. Hạ Băng đứng trước hành lang của lầu 5, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt cô nhìn về nơi nào đó một cách mông lung, ánh mắt Hạ Băng như muốn suy tư điều gì đó. Một cánh tay chạm nhẹ vào vai cô:

-Này Hạ Băng, lâu quá không gặp

-Huỳnh Anh sao?

-Cậu có vẻ thay đổi nhỉ, không bạo lực như trước nhưng chỉ có mùi hương vẫn thơm như xưa...(anh nở một nụ cười ấm áp), nó khiến Hạ Băng ngượng ngùng:

-Tớ xin lỗi cậu chuyện xảy ra lúc đó

-Ấy...ấy xin lỗi gì chứ! Cậu có làm gì mình đâu

-Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ

-À.... Đúng là lúc đó mình có một chút....ưzz.. ưzz.. nhưng mà bây giờ hết rồi. Mình nghe nói cậu ở với Hoàng Ân

Hạ Băng nhìn Huỳnh Anh như muốn giải thích:

-Huỳnh Anh à.. cậu đừng hiểu lầm, chỉ vì....

-Mình hiểu mà... Hoàng Ân tuy vẻ ngoài trông khó chịu nhưng anh ấy luôn là hình mẫu trong lòng anh em chúng tôi đấy. Chắc anh ta không làm gì cậu chứ?

-À... không. (Nhưng thực ra trong đầu Hạ Băng nghĩ: "Chỉ có tôi mới hại anh ta thôi")

-Vậy là tốt rồi, đã đến giờ vào lớp, mình đi trước đây, tạm biệt cậu

-Ừm... tạm biệt

Huỳnh Anh chạy nhanh về lớp nhưng vẫn ngoảnh mặt lại vẫy tay nói lớn với Hạ Băng: "Ân mà ăn hiếp cậu thì hãy nói tớ nhé...". Hạ Băng đứng như trời trồng nhìn Huỳnh Anh đi một khoảng xa.

-Này "Lý Hạ Băng..."

Ai đó gọi tên cô như vang hết cả ngôi trường, Hạ Băng nhìn quanh theo quán tính của mình, ánh mắt cô dừng lại ở một vị trí nhất định. Mạc Linh đang đứng ở dãy lầu phía bên kia song song với cô, Hạ Băng độc thoại: "Mạc Linh... là cô nữa sao... cô ta đang làm gì vậy?"

-Hạ Băng... cô xem đây là cái gì nào....?

Nhìn về hướng bên kia cô thấy rất nhiều những mảnh giấy trên tay Mạc Linh thả xuống, chúng bay tung tóe hết mọi nơi, xung quanh sân trường. Những ai nhặt được chúng, họ cũng náo loạn cả lên, ánh mắt của họ lại chuyển về hướng của cô, Hạ Băng lại hoang mang suy nghĩ: "Chuyện gì vậy???.... cô ta đang làm cái gì vậy???...". Một nữ sinh đi ngang qua mặt cô cũng đang cầm trên tay tờ giấy đó.

-Này cho tôi mượn được không ( Hạ Băng giật lấy tờ giấy trên tay nữ sinh một cách không cho phép)

Ánh mắt Hạ Băng như đâm xuyên tờ giấy đó. Cô nhìn lại Mạc Linh, cô ta đang khoanh tay trước ngực ra vẻ khách khí khi nhìn thấy Hạ Băng cầm trên tay tờ giấy. Giọng Mạc Linh cất lên như vẻ khiêu khích: "Thế nào...? Cô vui chứ" miệng cô ta nhếch lên bởi điệu cười khoái chí, rồi quay lưng lại bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro