Chương 24 Mạc Linh nổi giận
-Cậu à.. không thể như vậy được, đây là phòng của cậu làm sao để Hạ Băng ở đây được, tôi sẽ cho người làm, sắp xếp một căn phòng khác dành riêng cho Hạ Băng
-Việc đó là chuyện của tôi, hãy cho người sửa lại toàn bộ căn phòng này. Sắp xếp lại tất cả nó cho tôi
Giọng bà Dung trầm xuống:
-Vâng thưa cậu...vậy còn Tiểu thư Mạc Linh?
-Việc đó tôi sẽ tự giải quyết
-Vâng... thưa cậu tôi hiểu rồi
-Đúng rồi! hãy bảo Hải Châu chăm sóc Hạ Băng cẩn thận..?
-Thưa cậu, Hải Châu bỗng trở bệnh nặng và đột nhiên không thể nói được nên tôi đã cho cô ấy nghỉ cách đây vài ngày, Tịnh Nhã sẽ thay Hải Châu chăm sóc Hạ Băng
-Được rồi, tôi vào phòng sách đây, hãy mang cho tôi một tách trà?
-Vâng, tôi đã hiểu
Đứng từ sau cánh cửa Mạc Linh đã nghe thấy lời Hoàng Ân nói với bà Dung, cô ta tức điên lên đến không thể kiềm chế được cơn giận của mình nên đã bước ra, đứng trước Hoàng Ân, tay Mạc Linh nắm chặt:
-Hoàng Ân sao anh lại đối xử với em như vậy?, tại sao lại cho cô ta vào đây mà không phải làm em, cô ta đã gây cho anh không biết bao nhiêu là chuyện, vậy mà anh còn không trách cô ta, lại còn đối xử tốt với cô ta còn hơn cả người nhà?
-Mạc Linh!!! cô hãy thôi cái trò trẻ con đó đi, nếu cảm thấy khó chịu thì hãy quay trở về nhà của mình đi
-Anh...
Bỗng, điện thoại của Hoàng Ân reng lên: "Alo..."
-là chủ tịch Phùng đấy sao? Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?
-Ân? Con gái bác đang ở nhà cháu phải không?
-Vâng .... Mạc Linh đang ở nhà cháu. Nhưng cô ấy sẽ quay trở về ngay thôi ạ
-Bác có nghe mẹ nó kể lại, vậy là bác yên tâm rồi, bác cứ sợ nó giận hai bác chuyện gì mà bỏ nhà đi. Sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều dự án đấy... hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhá?
-Vâng cháu biết rồi ạ
Điện thoại được ngắt ngay sau đó:
-Tôi hơi mệt, cô hãy trở về nhà của mình đi nào. Ba cô, ông ấy rất lo đấy...
Hoàng Ân quay đi, anh trở về căn phòng sách của mình thì tiếng Mạc Linh phía sau nói lớn:
-Hoàng Ân... tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để yên cho Hạ Băng đâu. Cô ta sẽ phải về đúng vị trí của mình
Tấm lưng vững chãi Hoàng Ân vẫn còn đứng yên đó, anh dừng lại trước lời nói của Mạc Linh nhưng ngay sau đó anh đã tiến về phòng sách của mình. Bỏ lại một Mạc Linh với vẻ mặt không tốt cho mấy. Ngồi trên chiếc ghế tựa êm ái, hai tay anh khoanh trước ngực, mắt anh nhìn về một hướng vô định, đôi chân mày Hoàng Ân chau lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro