Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Đêm lễ hội (2)



Bữa tiệc được tổ chức ở một bãi cỏ rộng nằm trước khuôn viên trường, được thiết kế với một không gian khiêu vũ và không gian ăn uống rộng lớn với nhiều món ăn ngon và những loại rượu cao cấp. Cách bày trí ở đây khá sang trọng được dành cho những bậc giàu có, các nam sinh đều trong những bộ âu phục sang trọng và các nữ sinh với những chiếc đầm ôm xác người trông rất xinh đẹp và quyến rũ họ đều trong tay các cặp với nhau khiêu vũ và lắc lư theo điệu nhạc dưới ánh đèn pha lê lấp lánh. Trong khi đó, bước từ xa của cổng hoa, tay Hạ Băng choàng vào tay Huỳnh Anh bước vào trước mọi ánh mắt tò mò của mọi người. Họ trông thấy Hạ Băng, ai nấy cũng che miệng cười với giọng điệu mỉa mai: "Trông cô ta kìa, sao cô ta lại ăn mặc như vậy cơ chứ, cô ta tưởng hôm nay là ngày tựu trường hay sao..". "nhìn kìa, đó không phải là thiếu gia Huỳnh Anh hay sao, sao lại đi chung với Hạ Băng, nhìn anh ta như một con sói già đi với sói non vậy nhỉ ..hahaha". Tiếng cười mỉa mai rồi cũng lắng đi vài lúc sau đó.

Mọi người đều tập trung khiêu vũ thì Hạ Băng lại chăm chú vào những món ăn rất ngon trong đó có món cô thích nhất đó là hạt dẻ, được xếp dài theo một hàng thẳng kéo dài từ ngoài vào trong sảnh. Cô rời tay Huỳnh Anh khi anh đang trò chuyện với những người bạn, cô tiến lại gần các món ăn nhẹ và dùng một cái đĩa, cô cho toàn bộ thức ăn vào đĩa một cách đầy như cái tháp không còn chỗ thêm được nữa, cô ngồi lại một cái bàn xa nằm ở góc của bữa tiệc và tận hưởng những món ăn cô ăn một cách ngon miệng và thích thú, cô quên mất người cô phải cần tìm khi đến buổi tiệc.

Cô không hay biết rằng một ánh mắt đã theo cô từ suốt buổi tiệc khi cô bước vào. Anh ta đăm chiêu nhìn cô, tay cầm ly rượu vang thượng hạng lắc nhẹ một cách nham hiểm, đến lúc anh không chịu nổi trước sự kỳ quặc đáng yêu của cô, anh định tiến tới nhưng bị một cách tay nắm lại: "Ân à... em tới rồi, xin lỗi vì em hơi muộn, anh đứng đây lâu chưa?"

-Cũng mới thôi

-Chúng mình nhảy cùng nhau nhé?

Hoàng Ân không nói gì và bước ra sảnh nhảy cùng Mạc Linh. Hôm nay trông Mạc Linh rất thu hút và nổi bật hơn những cô gái khác, tất cả mọi người ai cùng trằm trồ hướng mắc về cô khi cô khiêu vũ cùng Hoàng Ân, những bước nhảy của cô rất điêu luyện và sành sỏi. Nhưng điều đó không quan trọng đối với Hoàng Ân nữa, cơ thể anh bước theo điệu nhạc trong tay với Mạc Linh nhưng ánh mắt anh đang nhìn về phía Hạ Băng một cách vô thức.

Hạ Băng, cô ấy đang nhâm nhi những hạt dẻ thơm lừng trên tay, đừng quên cô ấy là một con chồn, vừa lúc đó cô bị Huỳnh Anh nắm lấy tay và kéo cô đứng lên: "Đừng ăn nữa ra nhảy với tôi nào?"

-Nhưng..nhưng.. tôi không biết nhảy. Tay cô đẩy Huỳnh Anh như muốn thoát khỏi nhiệm vụ.

-Tôi sẽ chỉ cô, rất đơn giản mà

Thế rồi họ cùng tay trong tay bước ra giữa sảnh, Huỳnh Anh ra hiệu cho Hạ Băng đặt tay phải lên vai choàng qua cổ anh, tay trái đặt lên tay phải của anh, anh ôm lấy eo cô và bắt đầu khiêu vũ nhưng khi cánh tay anh đặt vào eo Hạ Băng làm cô giật mình và đẩy anh ra:

-Anh làm gì vậy?

Huỳnh Anh cũng giật mình theo rồi anh hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn Hạ Băng rồi giải thích: "Cô có thể nhìn mọi người xung quanh không, tất cả họ đều như vậy thì mới nhảy được chứ". Hạ Băng nhìn ngơ ngác xung quanh rồi nhìn sang Huỳnh Anh, có vẽ cô hiểu chuyện. Huỳnh Anh từ từ đặt tay cô lại vị trí và bắt đầu ra hiệu cho những bước chân của cô, nhưng có vẽ đây là lần đầu tiên cô khiêu vũ nên việc tiếp thu hơi chậm, Hạ Băng đã giẫm vào chân Huỳnh Anh không biết bao nhiêu lần:

-Này? cô giẫm vào chân tôi đấy!

-Là anh muốn kia mà, tôi đã nói là tôi không biết mấy trò vớ vẩn này đâu

Miệng cô nói nhưng ánh mắt cô đang liếc nhìn xung quanh một cách dò xét, bổng Huỳnh Anh gọi cô:

- Cô nhìn gì vậy?

Cô giật mình rồi đạp lên chân Huỳnh Anh một cái có vẻ rất đau, làm anh hét lên, khiến cả đám đông đang khiêu vũ hướng mắt về anh và Hạ Băng. Từ xa Mạc Linh trông thấy Hạ Băng và Huỳnh Anh, cô ta tiến lại gần đi theo sau là Hoàng Ân với vẻ lạnh nhạt:

- Này bạn cùng trường? chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?

Hạ Băng im lặng và nhìn thẳng vào mặt Mạc Linh một cách vô tâm không để ý lời Mạc Linh nói.

-Huỳnh Anh cậu có thể nhảy với loại người lỗi thời này sao, nhảy cũng không biết, nhìn xem... cô không biết hôm nay là lễ hội khiêu vũ sao hay là cô tưởng đây là khu vui chơi.

Hạ Băng lên tiếng với vẻ tức giận: "nói tôi sao?"

-Đúng vậy, là cô, chứ cô nghĩ là ai?

-Vậy cô nhìn lại cô đi, chả có một chút quyến rũ gì cả, cô nghĩ đây là tiệc trường hay là một buổi diễn tuồng hả?

Lời nói Hạ Băng làm ai cũng sững sốt, không khí trở nên căng thẳng. Huỳnh Anh nhanh miệng:

-Thôi..Thôi.. các cậu có thể bình tĩnh lại được không.. lời nói chưa dứt Mạc Linh đã cầm trên tay ly rượu của Hoàng Ân đang uống dở, tạc vào mặt Hạ Băng cô ta hét lên và định nhào vào cáu gắt Hạ Băng nhưng bị Hoàng Ân ngăn lại. Ly rượu làm cho cả người Hạ Băng nhem nhuốc một màu đỏ hồng và đầy mùi rượu vang. Cả không gian như im lặng hẳn đi khi thấy cảnh tượng đó.

Bỗng Hoàng Ân lên tiếng: "cô đùa vậy đủ chưa?". Một giọng nói làm tất cả im lặng Mạc Linh cũng sợ hãi. Hoàng Ân lôi Mạc Linh ra khỏi bữa tiệc, tại hồ bơi sau sân trường. Khi anh ta kéo Mạc Linh đi khỏi thì Hạ Băng nhìn thấy trên tay anh ta để lộ ra một hình xăm "KK"mờ mờ ảo ảo. Cô đưa mắt nhìn và định chạy theo nhưng bị Huỳnh Anh kéo lại, Huỳnh Anh dìu cô ra chiếc xe của anh ta, anh dùng những chiếc khăn để sẵn trên xe lau khô người Hạ Băng và lập tức đưa cô đến một cửa hàng quần áo gần đó. 

Anh để cô một mình ngồi trên xe và chạy như tên bắn vào một cửa hàng quần áo khá sang trọng, anh chọn cho cô một chiếc váy, anh chỉ kịp lấy đại rồi thanh toán. Anh mở cánh cửa xe và đứng ở ngoài đưa bộ quần áo vào cho cô thay, anh khép cánh cửa đợi cho cô thay xong.

-"cộc..cộc.." Hạ Băng gõ vào cửa xe ra hiệu đã xong cho Huỳnh Anh. Khi anh mở cánh cửa và bước vào anh khá ngạc nhiên trước một Hạ Băng trong chiếc váy trắng, trông cô rất nữ tính và quyến rũ, mùi hương cô tỏa ra làm anh bắt đầu nổi gân xanh. Anh nhìn Hạ Băng rất lâu:

-Anh sao thế? đi thôi...

-À... được thôi, chúng ta về nhà nhé

Trên đường về Huỳnh Anh luôn nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt cô đăm chiêu. Cô đang nhớ về hình xăm của người đàn ông đứng bên Mạc Linh.

-Cô nhớ chuyện lúc nãy sao? Mạc Linh cô ấy nóng tính nhưng đôi khi lại rất dễ thương

-Anh có biết người đàn ông lúc nảy không?

Huỳnh Anh ngạc nhiên: " người nào?"

-Người đứng với Mạc Linh

-Cô muốn biết thật sao?

-Đúng vậy!

-Anh ta là Hoàng Ân, là anh em kết nghĩa của chúng tôi, anh ấy là sinh viên năm ba của khoa quản trị

-Vậy Mạc Linh là gì của anh ta?

-Là bạn gái mà cũng không hẳn là bạn gái

Hạ Băng bắt đầu im lặng. tiếng chuông điện thoại Huỳnh Anh reng lên:

-Alo... Ân hả, có gì không?, rồi ok tôi tới liền

-Ai vậy? bây giờ cậu đi đâu nữa sao?

-À... mình có tí chuyện để mình chở cậu về nhà

-Huỳnh Anh à..?

Huỳnh Anh nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên Hạ Băng gọi tên mình một cách thân thiện đến vậy:

-Cậu nói sao?

-Vẫn còn sớm mình muốn đi với cậu đến chỗ đó, có được không?

-Được chứ! Huỳnh Anh háo hức trước lời nói đó của Hạ Băng

Chiếc xe bỗng rẽ hướng và chạy thẳng đến Ảo Bang.  Nơi mà Hoàng Âu đang phì phà điếu thuốc trên tay với  ly rượu thượng hạng nhẹ nhàng đưa môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro