Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :


" MÃ GIA KỲ!!! "

Cậu hoảng sợ, giật mình một cái. Quay sang lườm tên trưởng phòng kế toán, sau đó lại nhìn sang Đinh Trình Hâm.

" Ờm... Giám...giám đốc! Không phải, tôi... "

Mã Gia Kỳ không biết nói gì hơn... Còn nói được gì nữa sao????

" Cậu làm sao? "

" Tôi... Nếu tôi nói...tôi chỉ là muốn giúp anh tìm người yêu...anh có tin không? "

" ... "

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, cả văn phòng đều bịt miệng nhịn cười. Riêng Đinh Trình Hâm thì vẫn là mặt không cảm xúc.

" Mọi người ra ngoài đi! "

Giọng Đinh Trình Hâm trầm xuống, anh hơi cúi đầu, bỏ tay vô túi quần.

Mọi người nhanh chóng ùa ra, bao gồm cả Mã Gia Kỳ. Cậu cúi người, đi rón rén, cẩn thận. Nhưng đến khi vừa bước chân ra gần đến cửa, cũng là chỗ vô cùng gần với Đinh Trình Hâm, liền nghe thấy giọng nói như thần chết vang lên.

" Ngoại trừ Mã Gia Kỳ! "

Cậu như bị đóng băng, tay chân run cầm cập. Thầm nghĩ mình tiêu thật rồi, nếu không phải do tính có thù phải trả thì có lẽ bây giờ đã được sống rồi! Sao lại quên mất Đinh Trình Hâm là con người như thế nào chứ!!!!!!!!!

Đến khi mọi người ra ngoài hết, cánh cửa được đóng lại, nhưng do phòng làn từ kính trong suốt, Mã có thể nhìn thấy toàn nhân viên đang ở bên ngoài hóng chuyện. Tên trưởng phòng kế toán kia thâm chí còn dám cười khẩy với cậu.

" Mã Gia Kỳ! Cậu cho là tôi không thể làm gì cậu à? "

" ...Không...không có a! Tôi...biết giám đốc là người như thế nào mà! Như lúc nãy tôi nói, cái này...cũng chỉ là... "

" Muốn giúp tôi tìm người yêu? "

" ... "

Mã Gia Kỳ hít thở không thông, tim cứ đập bình bịch. Tiếng lòng của cậu thầm gào thét ' Hối hận rồi! Từ đây về sau không dám nữa đâu!!!! '

" Tại sao không trả lời? "

" Tôi... "

Có một biện pháp!

Nhưng nó hơi ngốc...

" Alo! A, có chuyện rồi? Được, tôi về ngay đây. "

Mã Gia Kỳ cất điện thoại vào túi, sau đó quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.

" Sếp, hiện tại gia đình tôi có chút chuyện. Tôi xin về trước đây! "

Nói xong, không đợi Đinh Trình Hâm nói gì, Mã Gia Kỳ vội chạy đi. Nhưng vừa ra đến cửa, liền bị Đinh Trình Hâm xách áo lôi vào phòng trở lại.

Đinh Trình Hâm vẫn giữ cổ áo Mã Gia Kỳ, bầu không khí im lặng làm cậu có chút sợ.

" Sếp, tôi nói thật đấy! "

" Cậu bước ra ngoài tôi liền chặt chân cậu! "

" Ngoài...là ngoài phạm vi của công ty ạ? "

" Ngoài phạm vi của phòng này! "

" Gì cơ? Ngay cả đi vệ sinh cũng không được? "

" Lúc đó tôi dẫn cậu đi! "

" Tôi cũng đâu phải con nít 3 tuổi đâu! "

Mã Gia Kỳ bĩu môi.

" Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ dẫn cậu đi? "

" ... "

' Đinh Trình Hâm anh đi chết đi! '

.

.

.

" Mã Gia Kỳ! Đi pha cà phê cho tôi đi! "

" Mã Gia Kỳ! Mang cái này tới phòng phó giám đốc.

" Mã Gia Kỳ! Đi tưới nước cho chậu cây của tôi đi! "

" Mã Gia Kỳ! Đi mua đồ ăn cho tôi đi! "

" Mã Gia Kỳ! Cậu mau... "

" Im miệng! "

Mã Gia Kỳ tức giận quát lớn, gương mặt đầy ai oán nhìn Đinh Trình Hâm.

" Nói trổng, trừ 1 phần 5 lương. "

" ... "

' Mau cho tôi nghỉ việc đi! Tôi thật sự không thể nào ở với tên này thêm phút giây nào nữa đâu!!!! '

.

.

.

" Mã Gia Kỳ!... "

" Anh thôi đi! Tôi đến để làm việc, không phải là chân sai vặt cho anh. Anh nghĩ bản thân là giám đốc thì hay lắm sao? Muốn làm gì thì làm à? Tôi không sợ anh đâu, bồi thường thì bồi thường, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Anh còn có thể làm được gì thì làm đi! Tôi muốn nghỉ việc. "

Mã Gia Kỳ như điên lên, dốc sức mà quát vào mặt Đinh Trình Hâm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của anh, cậu đột nhiên thấy hối hận rồi.

Đinh Trình Hâm im lặng rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bàn chỗ Mã Gia Kỳ đang ngồi. Cậu có chút sợ hãi, tay đổ mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn cố gắng nghênh mặt nhìn Đinh Trình Hâm.

" Cái này...là cậu nói! "

Chưa đợi Mã Gia Kỳ phản ứng, anh liền đè cả người cậu xuống, áp môi mình lên môi cậu, điên cuồng cắn mút.

- Ưm...

Mã Gia Kỳ vùng vẫy, cố gắng cắn chặt răng. Cậu cố gắng gạt Đinh Trình Hâm ra, nhưng vô dụng, tên này đè quá chặt. Cậu chỉ có thể ngọ nguậy ngón tay và bàn chân trong vô vọng.

Thiếu không khí khiến Mã Gia Kỳ dần kiệt sức, miệng hơi buông lỏng, vô tình tạo cơ hội cho Đinh Trình Hâm xâm nhập. Anh tinh tế khám phá từng nơi trong khoang miệng cậu, điên cuồng thưởng thức mật ngọt.

Sau vài phút, nhận thấy hô hấp của Mã Gia Kỳ "có chút" khó khăn, anh mới buông cậu ra.

Đinh Trình Hâm nhìn góc nghiêng của Mã Gia Kỳ, cậu đang cố gắng hít từng ngụm không khí, gương mặt đỏ lên. Một phần là thiếu không khí, một phần là vì ngại.

" Kích thích không? "

" ... "

Mã Gia Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trình Hâm, câu hỏi này cũng có hơi biến thái đó.

" Có muốn thử lại không? "

" Anh...có bệnh sao? Mau cút ra! "

Sau khi lấy lại hô hấp, sức mạnh cũng hồi phục, cậu lại lần nữa vùng vẫy. Mã Gia Kỳ cố gắng bình tĩnh suy nghĩ cách để đẩy Đinh Trình Hâm xuống, nghĩ ra liền hành động. Chỉ là cậu cũng không nhận ra...Đinh Trình Hâm cũng biết đánh nhau, lại còn là kiểu cực kỳ chuyên nghiệp.

" Anh... Đinh Trình Hâm, anh mau buông tôi ra. "

" Không thì sao? "

Đinh Trình Hâm nở nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt cũng có chút cong lại, nhìn cũng có vẻ dịu dàng. Nhưng trong mắt Mã Gia Kỳ nó lại rất biến thái.

Thật không ngờ sẽ có một ngày vô địch Taekwondo lại bị người khác cưỡng hôn như này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro