Chương 5 :
5 tiếng sau...
Mã Gia Kỳ vì đợi quá lâu, thành ra ngủ gục luôn trên bàn.
[ Cạch ]
Cánh cửa vừa mở ra, hệ thống mà Mã Gia Kỳ đã lắp đặt bắt đầu hoạt động. Chỉ là Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy băng keo trong, nghĩ rằng mình đã biết được mành khóe, liền cười khẩy một cái. Gỡ lớp băng keo trong trước mặt mình xuống, tự tin bước vào trong.
Nhưng vừa bước vào lại bị vấp, xém nữa là ngã nhào về phía trước. Quay người nhìn lại, thì ra vẫn còn một sợi dây.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ đang say mê ngủ, cười khẩy một cái.
" Mã Gia Kỳ, cậu được lắm! "
...
" Mã Gia Kỳ! Mau dậy đi! "
Mã Gia Kỳ nghe gọi thì tỉnh dậy, gương mặt còn hơi ngơ ngác.
" Cậu mau đi mua cho tôi một ly cà phê! "
" Vì sao chứ? "
" Vù cậu là thư kí của tôi! "
" Nhưng việc này đâu nằm trong phận sự của tôi. "
" Có muốn bị trừ lương không? "
" Anh thử xem! "
Mã Gia Kỳ bày ra vẻ mặt đắt ý, thôi thì sớm muộn gì cũng nghỉ việc.
" Được! Vậy...có muốn bị phong sát trong ngành không? "
" ... "
' F*ck '
Gương mặt tràn đầy uất ức, Mã Gia Kỳ đứng dậy và cầm lấy tập tài liệu rời đi. Trước đó còn không quên lườm Đinh Trình Hâm một cái.
Đương nhiên trên đường đi luôn miệng mắng mỏ Đinh Trình Hâm.
" Đinh Trình Hâm là đồ chết bầm, đồ đáng ghét. "
Chỉ là...sao trên đường đi mọi người cứ nhìn cậu cười suốt.
Ý gì vậy?
Đến cả bác chủ quầy cũng cười, Mã Gia Kỳ hỏi thì ai cũng bảo không có gì.
Bỏ qua chuyện đó, Mã Gia Kỳ lại nhìn chằm chằm ly cà phê.
' Bỏ gì vào đây? Mình không thể để anh ta yên ổn vậy được. '
Một lúc sau, Mã Gia Kỳ đổ bỏ nửa ly cà phê, sau đó lại đổ Coca vào. Màu thì không khác là mấy, có thể là hắn sẽ không biết đâu.
Khoan đã, nhớ lại thì...bẫy băng keo và chỉ của cậu đâu?
[ Cạch ]
Mã Gia Kỳ bước đến, đặt ly cà phê lên bàn rồi trở về chỗ ngồi. Đinh Trình Hâm cầm ly cà phê lên, nhưng chỉ vừa đưa lên đến miệng liền dừng lại.
" Mã Gia Kỳ cậu lại bỏ gì vào rồi? "
" Hả? "
" Cậu nhớ chơi khăm tôi sẽ bị trừ bao nhiêu phần lương không? "
" Tôi sợ quá! "
Mã Gia Kỳ bĩu môi, nói lí nhí.
" Cậu nói cái gì? "
Đinh Trình Hâm đứng dậy, bước đến chỗ Mã Gia Kỳ, cúi người xuống, hai tay chặn hai bên, bao lấy cậu.
" Làm gì đấy? "
Mã Gia Kỳ hoảng hốt, lấy hai tay che ngực.
" Mã Gia Kỳ! Cậu nên ngoan ngoãn một chút đi! Nếu không... "
Đinh Trình Hâm đến gần, ghé sát tai Mã Gia Kỳ.
" ...hình phạt của cậu sẽ không đơn giản là trừ lương và phong sát trong ngành đâu. "
" ... "
Mã Gia Kỳ cảm nhận được hơi thở của Đinh Trình Hâm rất gần, cậu nhắm chặt mắt, bất giác rụt cổ lại. Lại cảm giác như Đinh Trình Hâm vừa hôn lên trán mình.
Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn anh, mặt đã đỏ như quả cà chua. Đinh Trình Hâm cười khẩy một cái, lại trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Sau khi được Đinh Trình Hâm thả ra, Mã Gia Kỳ mặt đã đỏ lại càng đỏ. Cậu rụt người trên ghế, hình ảnh chẳng khác gì con ốc sên. Mã Gia Kỳ ôm chặt đầu gối của mình, gương mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Trong lòng cậu không ngừng gào thét : ' Tôi muốn nghỉ việc!!! '
Lại liếc sang Đinh Trình Hâm, tên đó đang làm việc như chẳng có gì...
Cậu đưa tay lên vuốt tóc, lại cảm thấy gì đó vướng vướng. Lấy xuống, ra là kẹp tóc...
Cậu có tức giận, nhưng không làm gì...
Mã Gia Kỳ, tại sao lúc nãy lại không phản khán? Giải vô địch Taekwondo trước mặt tên này đột nhiên lại trở nên vô dụng...
Vì cái gì chứ?
Mã Gia Kỳ...mày động lòng rồi sao?
.
.
.
Mấy ngày tiếp theo, Mã Gia Kỳ liền xin nghỉ liên tục. Mặc kệ Đinh Trình Hâm đang rất khó chịu, cậu quyết định ở nhà để tâm trạng bình ổn trở lại mới tiếp tục đi làm.
" Mã Gia Kỳ! Cậu đã nghỉ 3 ngày rồi, hôm nay còn muốn nghỉ nữa sao? "
Giọng Đinh Trình Hâm vọng qua từ điện thoại.
" Hả? 3 ngày rồi sao? "
" Tại sao lại muốn nghỉ? Sức khỏe không tốt sao? "
" Tốt tốt! Rất tốt! Đặc biệt tốt! "
" Vậy tại sao không đi làm? "
" Tôi cần...suy nghĩ về cuộc đời. "
" ... "
" Tạm biệt, giám đốc. "
Mã Gia Kỳ trực tiếp ngắt máy, tiện tay quăng điện thoại lên giường, bước vào nhà tắm.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Mã Gia Kỳ cũng vừa bước ra. Cậu tiến đến mở cửa.
...
Đinh Trình Hâm???
Mã Gia Kỳ còn đang mặc áo choàng tắm.
[ Rầm ]
Mã Gia Kỳ đóng mạnh cửa, nói vọng ra.
" Anh đến làm gì? "
" Tôi...tôi đến xem cậu như nào? "
" Tôi cần anh xem sao! "
" Chỉ là quan tâm cấp dưới thôi! "
" Lão tử không cần! Mau về đi! Khoan đã, làm sao anh biết nhà của tôi? "
" Hỏi nhân viên. "
Mã Gia Kỳ nghe xong liền biết Đinh Trình Hâm đang nói dối, cậu có nói cho ai về địa chỉ nhà trong công ty đâu.
" Anh điên rồi sao? Tôi làm gì có nói cho ai địa chỉ nhà đâu? "
" Tôi không biết. Chỉ hỏi thôi! "
" ...Đợi tôi một chút. "
" Ừm! "
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Mã Gia Kỳ đã thay bộ đồ khác.
Mắt Đinh Trình Hâm hiện lên một tia khó chịu.
" Lúc nãy cậu ăn mặc như vậy... "
" Vừa tắm xong! "
" Vậy nếu như... " người gõ cửa không phải là tôi...?
Đinh Trình Hâm cố gắng kiềm cơn tức giận, lấy lại gương mặt như thường ngày, quan sát Mã Gia Kỳ từ trên xuống dưới.
" Tôi thấy cậu vẫn khỏe mà nhỉ? "
" Ừm! Khỏe như trâu luôn! Khỏe đến mức có thể vật ngã 10 Đinh Trình Hâm đấy! "
" ... "
" ... "
" Vậy tại sao không đi làm? "
" Không thích! "
" Sao không thích? "
" Làm việc với anh chán chết được. "
Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, cổ tay đã bị Đinh Trình Hâm nắm chặt.
" Cậu nói cái gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro