Chương 4 :
" Đến giờ nghỉ trưa rồi! Cậu đi ăn đi! "
" Vâng! "
Mã Gia Kỳ trịnh trọng cúi người 90°, sau đó nhẹ nhàng quay người rời đi.
' Nhanh lên! Nhanh lên! '
" Đợi một chút! "
" ... "
Như sợ hãi điều gì đó, Mã Gia Kỳ giật mình một cái. Thầm nghĩ không phải mình tiêu rồi chứ?
" Sao vậy ạ? "
" Cậu qua đây! "
Tổng giám đốc kia nhìn cậu bằng nửa con mắt, giơ tay lên gọi cậu lại.
Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn bước tới, nhưng trong từng bước chân đó, có thể nhận thấy sự miễn cưỡng đang biểu hiện một cách rõ rệt.
" Uống! "
" (・_・;) "
" Tổng giám đốc, tôi không biết uống cà phê. "
Hai tay của Mã Gia Kỳ năm chặt với nhau, mặt không một tia cảm xúc.
" Cần tôi giúp cậu không? "
" Hả? "
Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, anh liền cho một ngụm cà phê vào miệng, đứng dậy bắt lấy gáy của cậu mà ấn xuống.
Cũng may Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh, liền đẩy anh ra. Hơn nữa người kia cũng không có ý định làm thật, chỉ dọa cho vui.
" Anh làm gì vậy? "
Tổng giám đốc không nói gì, trực tiếp đem ngụm cà phê còn trong miệng nuốt xuống. Gương mặt bình tĩnh đến lạ thường.
" Tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ tôi không biết cậu đã bỏ bột ớt vào ly cà phê này. Hơn nữa, tôi sinh ra ở Trùng Khánh, ăn cay đặc biệt tốt. "
" ... "
Mã Gia Kỳ ấm ức bĩu môi một cái.
Xém chút bị cưỡng hôn rồi!!!!!!!!
" Nếu như không có việc này, tôi sẽ không biết được điểm đặc biệt của anh. Đó là...TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẶC BIỆT BIẾN THÁI!!!!! "
" Mã Gia Kỳ cậu... "
" Lêu lêu ~ "
Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy về phía cửa phòng rồi biến mất.
Đinh Trình Hâm ở phía sau, cười khẩy một cái.
.
.
.
Sau 1 tuần làm việc, quan hệ của Mã Gia Kỳ và Sếp khó tính có lẽ bên ngoài nhìn vào đều thấy họ vẫn vậy, nhưng thật ra bên trong đều đã thân thiết hơn nhiều rồi.
Đinh Trình Hâm cũng đã quen với việc bày trò của Mã Gia Kỳ.
" Đinh lão sư! Đây là tài liệu mà Phó giám đốc đã làm xong! "
" Để đó đi! "
" Được! "
" Khoan đã! "
Như nhận ra điều gì đó, Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ nói.
" Cậu gọi tôi là gì? "
" ...! Đinh Sir! "
" Mã Gia Kỳ! Tôi là Sếp của cậu đấy! "
" Tôi cảm thấy cách gọi của tôi với Sếp cũng không có gì khác với quan hệ mà Sếp nói cả! "
" Từ nay về sau, gọi tôi là Đinh ca! "
" Gì cơ??? "
Mã Gia Kỳ như chưa tin vào điều mình vừa nghe, vội hỏi lại.
" Từ nay về sau, gọi tôi là Đinh ca! "
" Anh mơ sao? "
" Cãi lời trừ lương! "
" Hả???? Sao Sếp quá đáng vậy? "
" Để cho cậu nghe lời đó! "
" ... "
" Cậu vừa gọi tôi là Sếp! Trừ một phần mười lương! "
" Gì cơ? Anh thật sự quá đáng lắm rồi đó! "
" Trừ một phần năm lương! "
Ngay lúc này, Mã Gia Kỳ hận không thể nhào tới bóp chết Đinh Trình Hâm. Chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn nhất của mình nhìn anh.
" Gọi tôi một tiếng Đinh ca! Lương của cậu chỉ sẽ bị trừ một phần mười! "
" Không thể nào! "
" Nói trổng! Trừ một phần ba lương! "
" Còn có cái này? "
" Trừ một phần hai lương! "
Đinh Trình Hâm hoàn toàn không để ý tới Mã Gia Kỳ đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, vẫn chăm chú làm việc.
" Không phải, lúc đầu anh có nói sao? "
" Tôi đã nói rồi! "
" Không được! Luật mới giao lần sau áp dụng, chốt! Hôm nay anh không được trừ lương tôi. "
" Vì sao tôi phải nghe cậu? "
" Muốn nghe thì nghe, không muốn nghe cũng phải nghe. Làm việc tiếp đi! "
" ... "
.
.
.
Ngày hôm sau khi bước vào phòng làm việc, Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy bên cạnh cánh cửa có dán một tờ giấy. Nội dung sương sương thì chính là:
1. Lườm Sếp - trừ 1 phần 10 lương
2. Gọi hẳn tên Sếp - trừ 1 phần 10 lương
3. Nói trổng - trừ 1 phần 5 lương
4. Xưng hô anh - tôi - trừ 1 phần 5 lương
5. Không gọi Đinh ca - trừ 1 phần 3 lương
6. Không nghe lời - trừ 1 phần 5 lương
7. Chơi khăm Sếp - trừ 1 phần hai lương
8. Vi phạm hơn hai điều trên - trừ toàn bộ lương
( Luật này chỉ áp dụng với Mã Gia Kỳ)
Đầu Mã Gia Kỳ oanh một cái, âm thanh ong ong cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu dụi mắt, dụi mắt, rồi lại dụi mắt.
Sao nó không biến mất vậy???
Khóe miệng Mã Gia Kỳ giật giật, môi mỏng vẫn chưa khép lại được vì bất ngờ.
' Không ngờ hắn còn có thể nghĩ ra cái này... Mã Gia Kỳ! 1 tháng thôi, hơn 2 tuần nữa mình nhất định sẽ xin nghỉ việc. Nhất định!!! '
Mã Gia Kỳ không nói gì nhiều với Đinh Trình Hâm, chỉ đơn giản là mấy câu ngắn gọn nói về công việc.
Đến khi đã tới giờ ăn trưa, cậu mới rời khỏi phòng. Miễn cưỡng lắm cậu mới bước vào căn phòng đó lần thứ hai, cứ tưởng đập vào mắt mình sẽ lại là tên Sếp biến thái ấy, nhưng lần này lại chẳng có ai.
Mã Gia Kỳ nở một nụ cười gian manh, rút trong túi ra một cuộn băng keo trong đã chuẩn bị từ trước. Đinh Trình Hâm cao ngang ngửa Mã Gia Kỳ, cứ theo vậy mà đo.
Vì cửa mở vào phía trong nên cậu phải dán ở bên ngoài, sau đó còn kèm theo một sợi dây ở dưới chân với độ cao phù hợp ở bên dưới.
Dù sao tiền tiết kiệm của Mã Gia Kỳ vẫn còn đủ để sống hết tháng này, dùng mấy tuần còn lại chơi khăm Đinh Trình Hâm.
Ha! Chuẩn bị hối hận đi Sếp à!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro