Chương 1:
Tiêu chuẩn bạn trai thời hiện đại: đẹp trai, ga lăng, dịu dàng, quan tâm đến bạn gái, và giàu,...
Mã Gia Kỳ chính là người có những tố chất đó, cậu tự hào mình chính là hình tượng bạn trai điển hình của các thiếu nữ. Vì chẳng phải những yêu cầu trên cậu gần như đã sở hữu đầy đủ rồi sao, chỉ mỗi tội là về tài chính thì chưa giàu lắm. Dù sao cũng còn đang đi học, một người học vấn cao như cậu sợ gì không làm giàu được chứ?
Mã Gia Kỳ vui vẻ bước đi trên con đường về kí túc xá, đi ngang qua một con hẻm vắng được vài bước. Cậu vội dừng lại, hình như bản thân vừa thấy gì đó...
Lùi lại và lùi lại...
Mã Gia Kỳ hé đầu vào nhìn một chút...
Ặc! Đánh nhau???
Chời
Chời chời chời
1 chấp 4? Tội người kia quá...
Nhưng cậu không có hứng thú can thiệp vào chuyện của xã hội, mà tên này chắc không chịu nổi nữa rồi... Bị đánh thảm hại đến vậy...
Mã Gia Kỳ chầm chậm bước đến, trong đêm tối cậu lại mặc trên người một thân đen, vô cùng khó nhìn thấy.
" Này! Dừng lại đi! "
Bọn chúng ngừng đánh, quay lại nhìn cậu.
" Thằng nhóc! Mày là ai? Đừng lo chuyện bao đồng! "
Một tên trong số chúng nhếch mép nói.
" Tôi...chính là thích lo chuyện bao đồng! "
Vừa dứt câu, Mã Gia Kỳ lấy điện thoại đã mở sẵn đèn pin ở trong túi rọi vào mặt một tên. Ánh sáng bất ngờ làm lóa mắt hắn, một giây đối phương bị động, cậu liền cho hắn một cước vào bụng. Việc đó đồng thời là sự khiêu chiến, 3 tên còn lại nhanh chóng tiến đến đánh cậu.
Gì chứ tài sản nhất định phải giữ! Cất điện thoại trước đã...
Đánh có chút khó khăn, cậu còn bị thương một chút ở mặt. Không ngờ bọn chúng lại mạnh như vậy! Cái danh vô địch Taekwondo vậy mà cũng khó khăn đánh lại 4 tên này.
Một lúc sau, bọn chúng cuối cùng cũng bỏ đi!
Người kia giương mắt nhìn Mã Gia Kỳ...
Nhưng nhìn với góc độ của cậu...sao cứ như tên này đang lườm ấy nhỉ?
" Anh có sao không? "
Mã Gia Kỳ bước đến, từ từ đỡ đối phương dậy, làm lơ ánh mắt lúc nãy.
" Cảm ơn cậu! "
Người kia nương theo cậu mà đứng dậy, khẽ nói.
" Để tôi đưa anh đi bệnh viện! "
.
.
.
" Anh ấy có sao không bác sĩ? "
Mã Gia Kỳ nhìn người kia nằm thiếp đi trên giường, vết thương đã được bang bó cẩn thận rồi nhìn sang vị bác sĩ trung niên bên cạnh đang ghi chép gì đó.
" Bệnh nhân có lẽ đã ổn rồi, nhưng bị gãy một cái xương sườn bên trái, phải ở lại viện một thời gian. "
" Ừm! "
" Cậu là người nhà của cậu ấy? "
Vị bác sĩ kia hơi cúi mặt, hạ thấp kính nhìn cậu.
" Dạ không! Cháu...là người qua đường thôi! Là thuận tiện nên đưa anh ấy vào đây! "
Mã Gia Kỳ vội giải thích.
" Được rồi! Vậy cậu ấy có mang theo điện thoại bên người không? Nếu có thì cậu hãy liên lạc với người nhà bệnh nhân giúp tôi. "
" Cháu...cũng không biết nữa! "
" Vậy cậu tạm thời hãy kí vào đây giúp tôi! "
Bác sĩ đưa một tờ giấy cho cậu, đọc sơ qua thì chính là đơn nhập viện ấy mà.
Nhanh chóng kí tên, Mã Gia Kỳ hai tay cầm tờ giấy đưa cho bác sĩ. Cậu nhìn bác sĩ bước ra ngoài, giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái rồi khẽ thở dài.
Đã hơn 9 giờ, kí túc xá có lẽ đã đóng cửa mất rồi.
Giương mắt nhìn người đang nằm trên giường kia, quan sát kĩ một chút...
Thì ra anh ta cũng khá đẹp trai!
Chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân có chút kì quặc, Mã Gia Kỳ vỗ vào hai bên má vài cái như hành động giúp cho bản thân tỉnh táo, thầm mắng bản thân đang nghĩ gì vậy chứ rồi bước ra ngoài.
Cậu ngồi lên ghế bên ngoài phòng, có lẽ tối nay phải ngủ ở đây với lí do trông chừng bệnh nhân mất rồi.
Bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, Mã Gia Kỳ nhanh chóng bắt máy.
" Alo! "
" Mã Gia Kỳ! Cậu đâu rồi? Sao giờ này còn chưa về, chẳng phải chỉ nói là đi dạo một chút thôi sao? Hay là cậu quên mất kí túc xá sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ? Rồi tối nay cậu định ngủ ở đâu đây hả? Ngay cả tin nhắn bọn tớ gửi cậu cũng không trả lời. "
Một tá câu hỏi bay vào đầu cậu, sau đó như một cơn nhẹ nhàng thoảng qua rồi thoát ra ngoài như chưa từng tồn tại.
" Hả? Chân Nguyên à, cậu nói chậm chút, tớ nghe không kịp! "
" Tớ hỏi sao giờ này cậu vẫn chưa về? Kí túc xá đã đóng cửa rồi đấy! "
" Haiz! Tớ đang ở bệnh viện! "
" Ở đấy làm gì? "
" Đánh nhau... "
" Gì cơ? Cậu đánh nhau nhập viện à? Có nặng không? Cần bọn tớ đến không? "
Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng, cậu còn thấp thoáng nghe được giọng của Lưu Diệu Văn - người bạn cùng phòng còn lại của mình nói " Gì cơ? Gia Kỳ đánh nhau nhập viện à? "
Và người còn lại là Hạ Tuấn Lâm - cũng là người cùng phòng còn lại của mình nói " Thế nó có bị gãy xương chưa? "
' Gì cơ? Mong tớ gãy xương đến vậy á? '
Khóe môi Mã Gia Kỳ giật giật, cậu hắng giọng một cái.
" Tớ chưa nói hết thì cậu đã ngắt lời rồi! Người nhập viện không phải tớ, là người mà tớ không quen, chỉ là thuận tiện nên giúp thôi. Và cậu hãy nói với Hạ Tuấn Lâm là tớ không có bị gãy xương gì cả, người gãy xương chính là người mà tớ đưa vào đây! "
" Ồ! Tuấn Lâm! Gia Kỳ bảo nó không có bị gãy xương mà là người nó đưa vào viện bị gãy xương. Vậy tối nay cậu định ngủ ở đâu? "
" Tớ định sẽ ngủ lại viện với lí do trông bệnh nhân. "
" Vậy ổn không? Dù sao tên kia cũng là người lạ. "
" Tớ nghĩ là không sao! Hơn nữa tên kia đang bị thương khá nặng, không đánh lại tớ đâu. "
" À à! Làm sao tớ lại quên mất Mã Gia Kỳ khoa Quản trị - Kinh doanh lại là vô địch Taekwondo nhỉ? Được! Vậy cậu ở lại vui vẻ! Tạm biệt! "
Tút - tút - tút
" Gì cơ? Khoan đã... "
Mã Gia Kỳ im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tối đi từ lúc nào.
" Bạn bè thế đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro