Chương 8: Tớ muốn đi tìm thử xem sao..
Gr-rầm . . .
Trời nổi sấm, sét đánh trắng toát cả một mảng.
"Này, mọi người mau mau chuyển hàng lên thôn đi. Nhanh tay vào, trời sắp mưa rồi."
Vương Hoàng Vũ ngước mặt lên nhìn bầu trời, một khoảng xám xịt, gió vút bên tai, cây cối cũng muốn đung đưa theo. Hắn điều động nhân viên nhanh tay chuyển vật phẩm lên trên, còn quá nhiều vật phẩm, hắn lo lắng sợ rằng không thể chuyển hết trong hôm nay được.
"Thỏ con, không được chạy."
Bỗng từ bên trong rừng cây, vang ra một âm thanh mỏng cùng với tiếng gió, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn kĩ mới thấy, một bạn nhỏ đang mãi đuổi theo chú thỏ trắng, môi môi cười ngốc nghếch. Thời tiết đang biến chuyển như vậy, cô nhóc nhỏ chạy long nhong một mình rất nguy hiểm, không biết bố mẹ hiện giờ đang ở đâu?
"Bạn nhỏ! Trời sắp giông rồi, mau về nhà đi."
"Bạn nhỏ! Đừng chạy vào trong, lạc rồi không thể trở ra đâu..."
"Bạn nhỏ! Mau về nhà."
"Bạn nhỏ... "
Cô nhóc nhỏ không nghe thấy, vẫn cứ hi ha cười chạy theo thỏ trắng béo mập, hai tay liên tục vỗ vỗ vào nhau, đôi mắt to tròn non nớt, đôi chân ngắn ngủn hai ba bước đi, lại hai ba bước chạy.
Hắn trông thấy nhân viên đang bận rộn, điều phối người lo việc chuyển hàng, một mình chạy theo bạn nhỏ. Vương Hoàng Vũ chạy vào thật sâu, sâu tới nỗi cả người hắn mất hút.
Không một dấu tích. Chỉ còn lại rừng cây um tùm thần bí.
...
Mưa rơi trĩu nặng, hệt như hình thành một trận bão, mây đen âm u, gió rít từng cơn mạnh bạo, cây cối đung đưa ngả về một phía. Từ phía rừng ngoài một đám người hớt hải chạy về thôn, trên người sây sát nhẹ, hét lên trong lo sợ.
"Nguy rồi! Không thấy tổng giám đốc đâu cả?"
Giây phút đó giống như trời sập, đổ sầm xuống. Bão lớn kéo tới. Hắn mất tích rồi.
Trịnh Hoạn Trúc không khỏi cau mày. Mưa gió lớn như vậy, hắn không trông coi chuyển hàng còn có tâm trạng chơi bời, để bây giờ lạc khỏi đoàn. Mưa rơi mỗi lúc một lớn, từng giọt nặng trĩu rơi xuống nhanh chóng phủ cả bầu trời một mảng trắng xóa, gió mạnh mẽ đến nỗi như muốn hất tung mọi thứ, nước mưa nhỏ xuống tạo thành dòng nước chảy xiết. Thời tiết không thuận lợi như vậy, ra ngoài còn nguy hiểm nói chi là tìm người.
"Lần cuối cùng các cậu nhìn thấy sếp của mình là lúc nào?" Dưới cơn mưa, hình ảnh trở nên mờ nhạt, cô cố gắng trấn an mọi người, không quên hỏi đến hắn.
"Cách đây không lâu, sếp còn đứng đó chỉ đạo, không biết vì sao lại chuyển sang cho tôi, còn sếp đi đâu chúng tôi không biết, vì tình huống gấp gáp chuyển vật dụng lên trên, quá hỗn loạn không ai để ý cả." Một cậu nhân viên cả người ướt sũng nói. Vương Hoàng Vũ là tổng giám đốc công ty của cậu ta, nếu hắn có vấn đề gì thì công ty biết phải làm sao đây. Trong lòng không khỏi thầm mắng hắn vài câu, đã yếu đuối còn thích ra gió, bây giờ thì hay ho rồi, mất tích rồi, thật làm khổ người khác, thật không thể nào không khiến người khác cực nhọc.
Mặc dù than ngắn thở dài ở trong bụng, nhưng cậu ta cũng không khó chịu ra bên ngoài. Hiện giờ mất một người, hoảng sợ hơn là khó chịu. Công ty mất hắn như rắn mất đầu, không ai chỉ đạo, không ai làm chủ. Lúc này đây nhân viên đều đã gấp gáp hơn rồi. Hệt như thời xưa cần có vua chỉ đạo nước, bây giờ cần hắn chỉ đạo cho nhân viên, vì trời giông đột ngột, điện thoại mất sóng, hàng hóa còn chưa chuyển hết, thời gian gấp rút truyền điện, không thể liên lạc được về tổng công ty, cũng không liên lạc được xuống dưới, giờ đây ai cũng lo lắng cả.
"Hàng hóa còn ở dưới chân núi, chúng tôi chưa kịp chuyển lên. Nước chảy xiết quá không có cách nào đi xuống dưới, hơn nữa điện thoại cũng mất sóng không tài nào liên hệ được với ai."
"Còn việc truyền điện nữa, cũng may đang tiến hành, không chỉ sợ công ty tổn thất không nhỏ."
"Giờ đây tổng giám đốc mất tích, không ai rõ việc đốc thúc nhân viên, không thể ổn định được."
"Cứu trợ gánh vác cả buổi sáng nhưng vẫn chưa chuyển được phân nửa, còn hàng hóa trong kho vẫn không thể tìm cách."
Cuộc họp trưởng thôn, mọi người ai cũng căng thẳng. Vì sự việc chuyển biến đột ngột, nên cần bàn bạc tìm cách giải quyết. Bàn bạc qua lại thời gian càng trở nên khó khăn hơn. Tất cả đều mong rằng có thể giải quyết ổn thỏa, hơn nữa mong rằng trời bớt mưa đi để tình hình còn giao người đi tìm hắn. Không có hắn công ty, nhân viên rối lung tung beng lên.
Cô cũng không ngờ chỉ một người mất tích sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, sự việc cấp thiết lúc bấy giờ là cần tìm ra hắn. Trịnh Hoạn Trúc than thở trong lòng, hai tay chắp lại niệm.
"Cầu trời, cầu trời, khẩn phật cho Vương Hoàng Vũ anh ta đừng có chuyện gì."
"Cầu rằng mọi thứ tai qua nạn khỏi."
"Cầu rằng sau cơn mưa, trời lại sáng."
"Cầu.."
"Biết lo lắng rồi à?" Khánh Linh từ cửa bước vào, trên tay là mâm đồ ăn được đậy kĩ, trên mâm còn nhỏ ra vài giọt nước mưa, nhỏ đặt mâm lên bàn, thuận miệng trêu chọc khi thấy hình ảnh cô ngồi chắp tay cầu nguyện.
"Nãy giờ nó cứ cầu trời phật miết thôi. Xem ra lo lắng cho người ta lắm đấy." Thùy Dương nằm ở trên giường lăn lộn, tay cầm trái táo cắn một miếng to, vừa nhai xồm xoàng vừa nói.
Cả ba đều hiểu "người ta" trong câu của nó là đang nói về ai. Khánh Linh cười trộm một cái, nháy mắt với nó, cả hai hợp tác ăn rơ nhau thật, nói cái gì thì đối phương cũng phối hợp được, ghen tị phết.
"Đương nhiên phải lo lắng rồi. Anh ta mà có mệnh hệ gì, thì lô hàng kia biết giải quyết thế nào đây." Trịnh Hoạn Trúc bỉu môi, cứng cổ cãi.
Chưa kịp để nhỏ và nó đáp lại thì cô lại cau mày, gương mặt nghiêm trọng quay sang nhìn cả hai cô gái đang nằm trên giường, phiền muộn hỏi: "Trưởng thôn bảo khi nào đi tìm Hoàng Vũ?"
Khánh Linh giựt phăng lấy quả táo từ tay nó, cắn một miếng, nói: "Không biết, tình hình không thuận lợi. Mưa rất lớn, cậu cũng nghe âm thanh rồi đó hơn nữa kéo dài quá, khó mà tìm được."
"Thế lỡ mưa cả tháng thì chúng ta ở đây cả tháng chờ trực hết mưa mới đi tìm à?"
Thùy Dương nó ngồi phắt dậy, khó hiểu, xong lại như không thể trả lời nói thêm câu nữa: "Không phải chứ? Thời tiết như này ở trong nhà còn thấy lạnh, anh Vũ làm sao mà chịu được khi ở bên ngoài, chỉ sợ đến lúc tạnh mưa lại nhặt được một mẩu xương ướt."
Giây phút này nó còn nói đùa được, cái gì là "mẩu xương ướt" cơ chứ? Vì một mẩu xương ở ngoài trời mưa bị ướt nên gọi là mẩu xương ướt à? Nhưng lời nói của nó cũng có lí, nếu trời mưa kéo dài thì chúng ta sẽ không đi tìm hắn sao? Chỉ sợ sau cơn mưa, trời không sáng thôi.
Trịnh Hoạn Trúc nuốt nước bọt, mồ hôi không biết từ đâu tuôn ra. Ánh mắt kì quái nhìn nó và nhỏ ở đối diện, môi mấp máy vài lần, lời nói muốn thốt ra rồi lại nuốt ngược trở lại. Kì quái? Chỉ là một người mới gặp lần đầu, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy day dứt như vậy, cảm giác gì đang bao trùm lấy bản thân, cô cũng không hiểu rõ.
"Đợi trời sáng, tớ muốn đi tìm hắn thử xem... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro