Chương 5
Chiếc xe chạy chậm rì rì cẩn thận leo cao lên những đoạn đường cao dốc, xốc xuẩy. Bên đường cảnh vật hiện ra như ngưng động lại thời gian, một mảng xanh mát thỏa mắt, cứ từ từ chầm chậm lướt qua khung cửa.
Trịnh Hoạn Trúc cựa mình mở mắt, vì đột ngột mở nên mắt ngay lập tức chưa kịp tiếp thu ánh sáng khiến cô hơi nheo nheo mắt lại, đợi một chút rốt cuộc cũng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cô đang đi chung chuyến xe xủa đoàn từ thiện, vì là từ thiện nên dụng cụ, đồ đạc, và cả xe cũng là những thứ cũ kĩ, lỗi đời. Cô hơi ngả người về phía trước, hai vai truyền lên một trận đau nhức, tê dại khiến cô xanh mặt, hàng ghế cho người ngồi này đúng là cứng không chịu nỗi, mới ngồi ngủ một lát mà khiến cho cả người đầy ê ẩm.
Bỗng Trịnh Hoạn Trúc thấy thật choáng ngợp trước hình ảnh trước mắt, vì chưa kịp định hình khiến cho tâm trạng như treo ngược cành cây.
Hai bên hàng cây xanh mát đung đưa, bầu trời cao rộng như tô điểm thêm, tảng mây trôi nhè nhẹ tựa không động, không gian tĩnh lặng, nếu lắng nghe một chút như có như không nghe được tiếng chim hót ríu rít, con sóc nhỏ màu nâu mượt trèo lên cây cao đưa đôi mắt lóng lánh hiếu kì nhìn sự thay đổi của khu rừng, giống như phát hiện thứ gì kì thú, đôi tay bé nhỏ phẩy phẩy, líu ríu cái gì đó, bất giác từ trong cây có một đàn sóc con chạy ra đầy ngỡ ngàng, đàn sóc nhỏ bé nhấn mạnh thêm sắc màu của cảnh vật.
"Cái trước kia là núi S đúng không? Là núi S đúng không?"
Âm thanh trong trẻo của cô bạn bên trước như thức tỉnh cô, kéo cô về thế giới hiện tại, cô hơi hướng về phía trước, trái tim vô thức đập nhanh hơn vài nhịp.
Hình ảnh ngọn núi cao xa hùng vĩ đập vào mắt cô, khiến cô có chút xúc cảm xa lạ ập tới. Trịnh Hoạn Trúc không khỏi lo lắng bồn chồn, dù đã sớm chuẩn bị tinh thần chịu cực, chịu khổ nơi đây nhưng khi càng đến càng gần trái tim cô lại dần dần chìm xuống, không gian mênh mông quá. Liệu, chuyến đi tình nguyện này cô sẽ làm tốt chứ? Trịnh Hoạn Trúc là người của chủ nghĩa cầu toàn, nếu không tốt chắc cô sẽ buồn chết mất. Giống như là dư âm của một sự sợ hãi nào đó, cô thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Lại có một âm thanh của người trưởng đoàn truyền đến trấn an mọi người, hệt như chỉ sợ chậm một chút lại có người chạy mất vậy.
"Nào, mọi người thu dọn đồ đạc đi. Con đường phía trước xe không thể chạy vào. Chúng ta sẽ đi bộ vào trong."
Đi trên con đường ghồ ghề đầy cát đá, dài ngoằn, dài thật dài, mãi đến khi mệt đứt hơi vẫn chưa đến nơi. Có mấy người nữ trong đoàn đã bắt đầu kêu ca, mệt nhọc. Rốt cuộc trưởng đoàn quyết định dừng lại ở một gốc cây cổ thụ lớn, cây to lớn, tán cây có thể che cả gần mười người. Nói đến cô mới để ý, chuyến đi tình nguyện này toàn là nữ, hiện tại là âm thịnh dương suy rồi?
Một số người nữ còn lại mệt bở hơi tai, không còn sức đi ngồi bệch một chỗ. Có người phát hiện ra phía trước có dòng suối, lại thấy nước trong đoàn còn hơi ít, sợ không đủ uống, trưởng đoàn phân công hai người nữ còn lại và cô đến lấy nước. Cũng không vì nguyên do gì, trong đoàn chỉ còn cô và hai cô gái kia có thể đứng lên.
Trên tay mỗi người cầm theo hai ba cái bình lớn, trông có chút chật vật. Con suối nhỏ chạy dọc theo một đường cong chảy xuống dưới núi, nhìn qua có vẻ kéo dọc dài vô tận, xanh trong ngắt.
***
"Á?"
Thùy Dương - một trong hai cô gái đi cùng cô bỗng la lên. Thu hút sự chú ý lại gần thứ gì đó.
"Sao lại có người ở đây?" Khánh Linh - cô gái thứ hai ngạc nhiên nói, lại vẫy vẫy tay ngoắc cô từ dòng suối trở về.
Dưới gốc cây cổ thụ, một chàng trai cao lớn ngồi gục trên mặt đất, tóc hắn rũ xuống che luôn cả đôi mắt, hắn phát ra tiếng hừ hừ nhỏ nhẹ, môi hơi mím lại có vẻ đầy khó chịu. Ba cô gái chụm lại một chỗ, bao vây hắn, che khuất cả ánh mặt trời gắt gao ở sau lưng. Bỗng người trước mặt đột nhiên mở mắt, ánh mắt có hơi hoảng hốt, con ngươi đen láy như xuyên thẳng qua người đối diện, trong mắt có chút mệt mỏi nhưng không thể che giấu đi sự đẹp đẽ vốn có. Cả người hắn mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, gương mặt đẹp trai tự nhiên, cuốn hút, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấy được suy nghĩ của người khác.
Trịnh Hoạn Trúc có hơi giật mình nhìn hắn, xong lại lùi ra sau lưng, để lại Thùy Dương và Khánh Linh hỏi cung hắn, bản thân đi đến bên suối múc một bình nước...
Lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này khiến cô thích ứng không kịp, trái tim rung lên một cái. Cô bước nhanh đến chỗ chàng trai kia.
"À, có người trong đoàn của anh đi lạc, nên mọi người đi tìm. Hiện giờ anh đang ở đây đợi sao? "
Vừa đến liền nghe thấy giọng Thùy Dương trầm trồ. Cô có chút miễn cưỡng giơ một bình nước ra phía trước, cắn môi ngập ngừng.
"Tôi thấy anh có hơi say nắng? Uống chút nước đi. "
Chàng trai ngẩng người, nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn cô, hai mắt hơi nheo lại mỉm cười, đưa tay nhận lấy, giọng nói trầm thấp: "Cám ơn."
Thấy sự chu đáo của cô, Thùy Dương với Khánh Linh ái ngại nhìn chàng trai kia. Ban nãy bọn họ hỏi cung hơi nhiều thì phải? Nếu không nhờ Trịnh Hoạn Trúc nói, bọn họ còn không để ý ra chàng trai kia quả thật có chút say nắng. Lại nhớ đến nhiệm vụ cao cả, cả hai cùng lùi ra sau, đi múc nước.
"Không có gì. Nhưng anh không có nón sao? Đi trong rừng không đội nón rất dễ bị say nắng."
Nói ra cô thấy mình hơi kì lạ, có vẻ đã xen vào quá nhiều chuyện. Cô nhăn mặt, tay vỗ đầu một cái, lại cắn môi. Chàng trai nhận ra vẻ mất tự nhiên của cô, vẻ mặt đẹp trai hiện lên ý cười.
"Tôi không có mang, bảo sao cứ thấy choáng váng mặt mày."
"Choáng sao?" Ngập ngừng một chút, cô lại nói: " Vậy, lấy nón của tôi đội đi. Trong ba lô tôi còn có khăn, có thể trùm đầu."
Hắn nhìn cô, đăm chiêu, lúc đưa tay nhận lấy không biết vô tình hay cố ý mà chạm phải tay cô, mềm mềm, mịn mịn, bất ngờ khiến tay hắn hơi run. Khiến hắn bất giác thấy có hơi, khát nước, nuốt một ngụm nước miếng, song mắt nhìn cô một cái thấy cô không có biểu hiện gì, hắn lại hoàn toàn trở về bình thường. Cái nón lưỡi trai màu đen đội lên trên đầu hắn, không hiểu sao nhìn thuận mắt đến lạ, hệt như sinh ra đã dành cho hắn.
"Tôi tên là Vương Hoàng Vũ."
"Hả?"
"Tôi tên là Vương Hoàng Vũ, nhớ tên tôi sau này gặp lại tôi có thể bắt tôi lấy thân bái đáp rồi."
Hắn nói bằng giọng đùa cợt. Không biết là vì nắng hay vì cái gì, trên má Trịnh Hoạn Trúc ửng đỏ một mảng. Chẳng lẽ vừa cởi nón ra cô liền bị say nắng rồi? Cô nàng xua xua tay.
"Không cần, không cần lấy thân báo đáp..." mấy chữ cuối ngày càng nhỏ dần: " Tôi tên là Trịnh, Trịnh Hoạn Trúc."
"Ừa, Trịnh, Hoạn, Trúc. Tôi nhớ kĩ rồi..."
Có mùi, hơi nguy hiểm thì phải?
Không hiểu sao, cô càng nghe càng thấy giọng nói này quen quen, không biết đã nghe thấy khi nào. Mặc dù cũng có thể là do cô tự tưởng tượng ra chăng? Nhưng giọng nói đó cứ vây lấy cô trong cả đoạn đường không chịu buông tha...
***
Mọi người đi đến căn nhà gỗ to nhất, kiến trúc không mấy cầu kì mọi thứ đều được lợp lại bằng gỗ, phía trước nhà những người trong thôn cũng đến chào đón. Hàng chục người đứng thành hàng mỉm cười tươi rói, vỗ tay chào mừng bọn cô. Nhìn qua những đứa con nít da đen nhẻm, ốm yếu gầy gò nhìn mà đáng thương, nhưng trong ánh mắt ánh lên niềm cảm kích to lớn, cuộc sống khổ sở như vậy, thật may vì mọi người đã đến. Trong nụ cười tươi rói dưới ánh nắng, tình cảm chân thành dâng lên cao trào, trong ánh mắt ai nấy cũng xúc động dâng lên một tầng hơi mỏng. Cảm giác giống như cầu vòng xuất hiện trong cơn nắng chói chang, kì diệu như vậy.
Ông trưởng thôn bước lên trên một bước, không kìm nén được rơi lệ, trên chiếc mũ to của ông che khuất cả con mắt, thế mà hai hàng lệ chảy xuống trông rất buồn cười, ông đặt tay lên ngực, đầy cảm động.
"Cảm ơn mọi người đã đến, cảm ơn đã đến với chúng tôi. Các cháu trong thôn, thực sự, rất muốn đi học. Một lần nữa, thực sự cảm ơn mọi người đã không ngại gian khổ."
***
Sau đó bọn cô được sắp xếp chỗ ở trong những căn nhà gỗ nhỏ. Cô được chọn ở cùng với Thùy Dương và Khánh Linh - hai cô gái lúc nãy ở trong một nhà, tuy nhà nhỏ đơn sơ không bằng nơi chốn thành thị phồn hoa, nhưng ở nơi vất vả khó khăn này, thật sự là rất tốt rồi.
Từ ở bên ngoài truyền vào âm thanh ồn ào, Khánh Linh tính tình hoạt bát, thích náo nhiệt liền chuồn ra ngoài hóng chuyện. Một lúc lâu sau đi vào lại âm trầm.
Thùy Dương vừa xếp gọn đồ đạc, tò mò hỏi Khánh Linh: "Có chuyện gì sao?"
"Tớ nghe bọn họ nói, còn có đội từ thiện khác đến. Nghe bảo còn mang thêm máy quay phim các thứ." Khánh Linh gật gật đầu, giọng nói lên cao xuống thấp không đoán được là đang tức giận hay vui mừng.
"Đi làm từ thiện mang theo máy quay làm cái gì cơ chứ?" Cô cũng cảm thấy hơi khó chịu, đối với những con người ham danh tiếng này, cảm tình phải nói bằng số âm, đi làm từ thiện, rầm rộ như thế, người nào không biết lại tưởng đang đi đóng phim.
"Còn nghe nói, là giám đốc của một công ty lớn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro