Mộng
Ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, Hạo Thạc lim dim đôi mắt "Thật thoải mái!" Có tiếng mở cửa phòng tắm, một người đang bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ cậu, Hạo Thạc hoàn toàn không hay biết.
Chợt nhiên người đó nhẹ chạm vào vai cậu, Hạo Thạc giật mình, khi quay qua thì cậu thấy Doãn Kỳ. Hạo Thạc rất đỗi bất ngờ, mặt chợt đỏ ửng lên vì thẹn thùng. Tuy đang ngâm mình trong bồn tắm nhưng dẫu sao cũng đang lõa thể. Doãn Kỳ cũng nhận biết được điều đó, tuy vậy anh cũng chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng ngồi trên thành bồn. Hạo Thạc lắp bắp.
- Doãn Kỳ... anh... anh tìm em hả?
Nói xong câu đó chợt cậu nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn vô cùng, Doãn Kỳ tìm cậu để làm gì vả lại sao lại vào tìm cậu khi biết cậu đang tắm cơ chứ. Đáp lại thắc mắc của cậu vẫn là sự im lặng của Doãn Kỳ, anh vốc nước lên vai cậu rồi nhẹ nhàng xoa đôi vai mềm mại ấy. Hạo Thạc rùng mình, nhưng cậu không hề phản ứng. Trong lòng cậu bây giờ rất hỗn loạn "Sao anh ấy lại làm vậy?" "Xấu hổ quá đi mất"... Tay của Doãn Kỳ tiếp tục xoa đến chiếc cổ trắng ngần của Hạo Thạc rồi lần xuống ngực, cậu bất giác chụp lấy tay của anh ngăn lại. Chợt anh nhìn cậu với đôi mắt rực lửa, dùng hai tay kéo cậu ra khỏi bồn tắm. Vật cậu nằm ngửa ra sàn, anh nằm lên người cậu rồi hôn cậu một cách điên cuồng. Hạo Thạc kêu lên.
- Đừng...
Hạo Thạc mở bừng mắt ra, thở hổn hển. Nhìn xung quanh không có ai ngoài cậu, Hạo Thạc thở phào nhẹ nhỏm. Hóa ra chỉ là giấc mơ, cậu đang ngâm mình mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Rồi bất ngờ cánh cửa phòng tắm mở ra, người bước vào là Doãn Kỳ, Hạo Thạc nghĩ đến giấc mơ khi nãy liền kêu lên.
- Anh...
Doãn Kỳ nhíu mày quát khẽ.
- Tôi làm sao? Cậu tắm hơn cả giờ rồi, cậu định tắm tới chết à?
Hạo Thạc ngớ người, Doãn Kỳ lại quát.
- Còn không mau bước ra!
Rồi anh quay người mà bước đi mất dạng, Hạo Thạc dùng tay ôm đầu mà cảm thán.
- Hạo Thạc ơi là Hạo Thạc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro