Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hades - Persephone AU

(Hades - Millions Knives
Persephone - Vash
Demeter - Rem)

Warning: OOC, Vash plantussy, không liên quan đến thần thoại Hy Lạp gốc mà chỉ lấy cảm hứng thôi. SEGGG viết tệ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

12/4/2023 21:42 - 25/4/2023 10:32
____________________

Hôm nay Hades đã xong những công việc quan trọng, ngày này qua tháng khác lượn lờ quanh lãnh địa của mình mãi cũng chán, thế là anh quyết định mang theo Legato, một người hầu trung thành của mình đi lên mặt đất để thay đổi không khí, đồng thời cũng dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi khỏi công việc dưới Địa phủ.

Trước đây cũng có nhiều lần đã lên mặt đất nên không có sự bỡ ngỡ lạ lẫm nào, nhưng do ở dưới đất đều là một khoảng tối đen nên phải mất thời gian ngắn ban đầu để thích nghi với ánh sáng mặt trời. Làn da trắng nhợt được chiếu sáng lộ ra một nửa khuôn mặt nghiêm nghị của anh, những dải dao mảnh mai và sắc nhọn trang trí trên mũ và tà áo đen càng thêm chói lóa và nửa chiếc mặt nạ được khắc tỉa cầu kỳ hơi lộ ra ở một góc mũ áo.

Thời điểm này là lúc khu chợ hoạt động sôi nổi nhất, hai vị thần cải trang làm con người đi ngắm nghía một lúc rồi thu hoạch được một số hoa quả. Tất nhiên là dưới Địa ngục không thiếu gì của cải, chỉ là hoa quả không đa dạng như trên mặt đất mà thôi, sau đó Legato đề cử nên ở lại lâu thêm chút nữa để chứng kiến hình ảnh hoàng hôn mà con người thường rất thích ngắm, Knives cũng không từ chối. Họ đi về phía những cánh đồng lúa chín vàng ruộm, nhìn thấy một số nông dân cuối ngày còn ở lại làm cố và được một người nổi bật trong số họ hỗ trợ.

Người đó trông cao hơn hẳn các nông dân ấy, hai cọng lúa trang trí trên mái tóc vàng hoe trông thật đáng yêu, đôi mắt xanh ngọc cong lên trên khuôn mặt xinh xắn đang ôm bó lúa và tươi cười trong nắng vàng, kết hợp với cơ thể khỏe mạnh được quàng lên một bộ trang phục bằng vải trắng mềm mại để lộ đầu vai cùng cơ ngực có mũ trùm đằng sau khá nổi bật, trang sức ở cổ chân tạo dáng những cọng lúa ôm quanh một bên đùi càng làm tăng thêm vẻ đẹp ấy.

Đơn thuần, rực rỡ và không kém phần quyến rũ.

Lúc này trái tim của vị thần đứng đầu Địa phủ đang đập rộn ràng. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là

Tìm thấy rồi.

    "Legato, cái người đang đứng giữa cánh đồng lúa kia là ai?"

    "Thưa vị thần của tôi, đó là Persephone, con của ngài Demeter ạ"

Hades im lặng trong một vài giây, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ mang đến cảm giác ớn lạnh, đến cả người hầu trung thành của anh cũng cảm nhận được mà hơi lùi xuống một chút, nhưng ánh nhìn của vị thần đại diện cho sự chết chóc kia vẫn luôn chăm chú vào bóng hình giống như ánh mặt mặt trời ấm áp đang cười nói vui vẻ kia.

    "Sao ta chưa từng nghe thấy Demeter và Zeus có một vị thần nhỏ này nhỉ?"

    "Thần nghe nói là vì nhiều năm về trước, ngài Demeter vô tình nhìn thấy được cậu ta nằm trong một cái giỏ khi đang đi khai phá đất hoang làm ruộng lúa, vì thương tình nên là mang về nhận nuôi luôn"

Ngay khi người hầu cận khuyên Hades quay về Địa ngục để giải quyết những công việc chưa hoàn thành thì quay đầu lại đã biến mất từ lúc nào, gã tặc lưỡi rồi hô biến về Địa ngục. Ở đằng xa, Persephone xinh đẹp vẫn chưa biết được có một chuyện lớn đang chuẩn bị dành cho cậu.

Vì đã sai Zazie tìm hiểu thêm thông tin về Persephone, anh biết được cậu rất thích hoa, đồ ngọt và con người. Trong khi ngược lại một vị thần không thích tiếp xúc với người trần như Hades, kế hoạch bắt cóc được lập ra này chắc chắn không thể để Demeter biết được, cần phải lén lút và khi chỉ có một mình Persephone.

Ngày đầu tiên, Hades biến ra một cây hoa hướng dương mọc bên cạnh cánh đồng lúa. Cơ mà có vẻ do cùng màu nên Persephone không để ý.

Kế hoạch thất bại.

Nhưng Hades vẫn không bỏ cuộc, lần này anh biến ra một cây hoa mẫu đơn, còn chưa kịp để chàng thơ nhìn thấy thì đã bị bọn trẻ con ngắt đi chơi đùa với nhau.

Kế hoạch lại thất bại lần nữa.

Vị thần tượng trưng cho sự chết chóc càng có thêm lý do để ghét nhân loại hơn.

Lần này Hades cáu quá, cho một cây hoa phong lữ đỏ rực to oành mọc giữa cánh đồng luôn.

Vì có một cây hoa phong lữ mọc lên đột ngột như vậy, lại còn nở hoa nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý hơn, những người nông dân vừa thấy kỳ lạ vừa cảnh giác, Persephone an ủi mọi người và bảo một người trong số họ hãy đi thông báo cho Demeter, còn cậu thì đến gần cây hoa ấy.

Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ là sẽ ngắt nó đi, nhưng không ngờ còn chưa kịp chạm vào thì mặt đất nứt toác làm đôi và lan ra nhanh chóng. Persephone cảm giác có thứ gì đó lành lạnh và sắc nhọn quấn chặt đùi kéo mình xuống, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì tầm nhìn cậu đã tối đen. Những gì còn đọng lại trước khi bị mất ý thức là tiếng la hét gọi tên cậu của người dân, cùng với một tiếng cười trầm đắc ý khác thật lạ lẫm.

   "Cuối cùng cũng có được em"

                   (...)

Cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt, Persephone dần dần mở mắt, ánh xanh mơ màng có tiêu cự trở lại. Cậu giật mình bật dậy, xung quanh là một nơi xa lạ toàn một mảng đen, nghiêng đầu nhìn ánh lửa sáng le lói treo trên góc tường bằng một cái cốc vàng và tương tự đặt trên bàn nhỏ bên cạnh. Cậu cầm lấy cái cốc rồi nhấc cao lên để nhìn rõ hơn.

Một căn phòng tối đến mức những ánh nến chỉ sáng được trong khoảng không ngắn, có một cái bàn dài mà trên đó toàn là sổ sách bằng da động vật, hiển nhiên không phải là người dân bình thường có thể sở hữu được. Persephone thấy có ánh sáng đỏ bên ngoài, đang định đi ra xem thì nghe được tiếng leng keng phát ra từ phía dưới, cậu nhìn xuống lại càng dại ra.

Một cái xích lóe sáng ở cổ chân cậu khi di chuyển ánh lửa.

Persephone: ???

Cậu nhớ mình đã gây thù chuốc oán với ai trong quá khứ đâu nhỉ? Hoặc là muốn lợi dụng cậu để đe dọa đến ngài Demeter??

Khi cậu còn đang dùng sức đập xích sắt xuống sàn nhà để phá nó ra thì có tiếng cửa mở, và những tiếng động vừa rồi chìm vào im lặng. Đó là một cái bóng đen cao hơn cậu đang tiến lại gần, Persephone với ánh nhìn đầy cảnh giác lùi lại về phía sau cho đến khi lưng áp vào mặt tường. Khoảng cách càng gần lại khiến cậu cảm nhận được giọt mồ hôi lăn từ trán xuống cằm mình, cho đến khi đối phương bỏ mũ trùm của áo khoác ra nhìn cùng một nụ cười mỉm

    "Không cần sợ ta"

Nhan sắc dù bị mặt nạ khắc tỉa tinh xảo che đi một nửa nhưng vẫn không thể át đi được phong thái của vị thần cai quản cõi âm, mặc dù vậy Persephone vẫn giật mình vì nhan sắc có nhiều điểm giống mình một cách kỳ lạ và cảm giác quen thuộc như thể hai người đã từng biết nhau lâu về trước càng khiến cậu hoang mang hơn. Anh vươn tay ra chạm vào má cậu, vuốt ve giống như một kho báu quý giá nhất của nơi này

    "Ta là Hades - vị thần cai quản Địa ngục, và em sẽ là hoàng hậu của ta ở nơi này cả đời"

Sự thả lỏng trong phút chốc bị thu hẹp lại.

     "Cái gì!? Tôi muốn quay về! Dù có người có là vị thần vĩ đại thế nào thì cũng không thể ép tôi ở đây đâu! Cởi xích ra cho tôi!"

Persephone hơi hoảng loạn vùng vằng khỏi tay Hades, tiếng xích đập mạnh vào sàn nhà tạo ra những tiếng thét chói tai, tuy nhiên dù phản ứng của cậu dữ dội thế nào cũng không thể lay chuyển được vị thần cai quản địa ngục này.

     "Em sẽ dần quen với nơi này thôi, nhưng mà trước đó ta chưa thể thả em đi được. Vẫn còn một nghi thức cuối cùng chưa thực hiện”

    “Nghi thức?”

Persephone mới chỉ hỏi vậy mà cậu đã bị nhấc bổng lên dễ dàng rồi bị ném về phía giường, Hades đè lên trên người cậu, lúc này chiếc áo choàng được cởi ra để lộ thân hình cường tráng, làn da hơi tái và gương mặt điển trai ấy càng rõ ràng hơn. Cậu giật mình vì gương mặt này giống bản thân đến tám, chín phần, chỉ khác ở chỗ đôi mắt của cậu là màu xanh biển, còn của anh màu xanh lá và nốt ruồi ở đuôi mắt của hai người cũng đối diện nhau.

   “Thế này…là sao?”

   “Bất ngờ lắm phải không?”

Anh tranh thủ lúc cậu phân tâm mà lột đồ nhanh như chớp, cố định hai tay cậu lên đỉnh đầu và banh hai chân của cậu ra, để lộ một nụ hoa đang e ấp chưa nở. Persephone giật mình tỉnh táo lại nhưng đã muộn, Hades thả những chiếc hôn vụn vặt lên cơ thể của cậu, từ cằm, cổ, yết hầu cho đến ngực, mỗi lần lướt qua là những dấu ửng hồng hiện lên người cậu cùng tiếng rên khe khẽ, anh thích thú mà rướn người lên hôn ở nốt ruồi khóe mắt cậu

    "Em thật xinh đẹp, Persephone. À không, hãy cho ta biết tên thật của em đi…"

Trước khi trở thành "thần", họ cũng từng có tên của con người, đó là bí mật sâu thẳm nhất của mỗi vị thần, để rồi đã là "thần", họ sẽ tồn tại và được biết đến theo cái tên ấy, chỉ cần vô cùng tin tưởng một người, hoặc vị thần khác thì mới cho biết được. Vì đây cũng là điểm yếu của "thần", giống như một lời nguyền trừng phạt họ khi đã để người có ý đồ xấu lợi dụng nó, cái giá phải trả là dễ dàng khiến người đó biến mất và thay thế một người khác vào tên của "thần" ấy.

     "Không được…"

Demeter đã từng bảo cậu phải giữ lại tên thật của mình, không thể để ai biết được. Đồng thời cậu mím chặt môi để mình không phát ra những tiếng kỳ lạ nữa, nhưng Hades vẫn không để yên cho cậu, anh không tức giận mà vuốt ve đối phương, tiến tới nơi riêng tư nhất của Persephone mà trêu đùa cánh hoa bên ngoài bằng những ngón tay. 

     "Ư….dừng lại đi…"

Nhìn nơi đó run rẩy mà anh càng hứng khởi hơn.

     "Knives. Đó là tên ta"

Giống như một giọt nước rơi vào khoảng lặng của đại dương, cậu nhìn anh, không ngờ rằng một vị thần sẽ sẵn sàng cho biết tên thật của mình trong một hoàn cảnh như vậy. Tại sao chứ?

Nhưng dường như anh không để ý mấy, dù đã dùng những ngón tay để nới lỏng nhưng bên trong vẫn chưa đủ rộng để đi vào, anh đưa lưỡi tiến vào sâu hơn như để xoa dịu sự sợ hãi của nụ hoa ấy. Trên người Persephone xuất hiện một tầng đỏ hồng, cậu không còn sức để đẩy anh ra được nữa, chỉ biết cầu mong anh hãy buông tha cậu.

     "Có vẻ như em đã sẵn sàng"

Sẵn sàng cho điều gì?

Trong cơn mê man, ánh mắt đã mơ màng của cậu mở to ra ngạc nhiên, một dị vật kỳ lạ đã tiến vào trong bông hoa nhỏ của cậu, cậu hét lên, muốn đẩy nó ra nhưng lại bị cánh tay vững chắc của anh kìm lại, nước mắt sinh lý đọng lại trên mi cứng đầu không rơi xuống. Có chất lỏng chảy ra từ bên dưới cậu mang theo mùi máu,và cảm thấy có thứ gì đó như bị xé rách.

     "Thì ra người có được em đầu tiên là ta"

Phập. Phập.

Cậu nghe rõ tiếng động bên dưới mình, cũng như biết được mình đang bị hành hạ bởi cơn sướng đến mức nào, anh đưa đẩy mạnh bạo đến mức cậu không khép miệng được, cả người run rẩy không điều khiển được theo ý muốn

    "A! Dừng, dừng lại, Nai! Nó lạ lắm…"

Đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nụ hoa nhỏ của cậu cũng đang được chăm sóc mãnh liệt. Cậu không rõ mình vừa nói gì, nhưng có vẻ bên dưới đã không còn vội vàng như ban đầu mà lại chậm rãi đi vào rồi lại lùi, như đang dò xét có nên vào sâu hơn không, khiến cho cậu thấy ngứa ngáy khó chịu. Lần này cậu lại được hôn, nhưng mà có thứ gì đó anh ép cậu phải nuốt xuống, vị giống như….quả lựu ư?

Thứ dị vật đó đã được rút ra, nhưng mà Knives lại nhét vào bông hoa nhỏ của cậu cái gì đó kỳ quái hơn, Persephone loáng thoáng nhìn thấy chúng là những hạt lựu nhỏ hồng rực. Cơ thể cậu cứng ngắc hẳn, cố gắng dùng sức uốn éo để không bị đưa vào, nhưng càng làm vậy lại càng cho những hạt lựu tiến vào bông hoa nhỏ của cậu sâu hơn.

     "Nai à…ta thích tên này lắm. Giờ cũng đến lượt em chứ nhỉ?"

Anh mỉm cười, ánh mắt dịu đi vuốt ve má cậu, còn người kia đang trong tình trạng được yêu thương như thế này vẫn rất cứng rắn không chịu nói ra, chỉ một mực muốn đẩy những hạt lựu ra khỏi người mình, dù vậy Knives chắc chắn có cách khác, anh nhéo hai hạt đậu nhỏ trên ngực khiến nó cương lên, một bên nắn bóp và bên còn lại ra sức mút mát như muốn lấy ra giọt sữa nào đó có thể ẩn sâu bên trong.

   "Đ-đừng mút mà…ư…"

Hai cánh tay cậu để lên bả vai của đối phương, run rẩy muốn đẩy ra mà vì phản ứng của cơ thể nên giống như đang kéo lại gần hơn, Knives mút mát chán rồi thì chuyển sang gặm cắn và day để lại những vết đỏ trên ngực cậu, bên dưới vẫn không ngừng đẩy thêm những hạt lựu vào bên trong như cố tình ép cậu nói

     "V-ash! Là Vash, tha cho tôi đi…"

Nghe được một tiếng cười thỏa mãn, lúc này Knives hài lòng lôi những hạt lựu ấy ra, có những hạt dính phải máu và nước dịch trong cơ thể cậu, nhưng anh rất hưởng thụ mà ăn chúng. Vash đỏ mặt quay đầu đi bị anh nắm lấy cằm quay lại mặt đối diện với anh.

     "Đừng trốn tránh ta, Vashu"

Bạch. Bạch. Bạch.

Lại là tiếng hai vị thần giao hợp với nhau, anh giữ chặt lấy lưng cậu áp sát lại không chừa khoảng cách, cảm nhận lồng ngực của cậu phập phồng đối diện với cơ múi vững chãi của mình, Knives điên cuồng thúc vào sâu bên trong đến tận tử cung

     "Á! Sâu…quá…ư…"

Bông hoa được "chăm sóc" kỹ lưỡng đến mức đỏ ửng, run rẩy dẫn đưa dương vật của vị thần địa ngục vào tận cùng nơi nhụy hoa đang nhỏ ra dịch mật. Thêm mấy lần thúc nữa, cuối cùng thì tử cung của Vash được lấp đầy.

Hoa đã nở rộ rồi.

Vash cũng ngất đi trong vòng tay của Nai.

Nghe thấy tiếng thở đều mà cơ thể của cậu vẫn đang bủn rủn sau trận mây mưa, vị thần đứng đầu âm phủ cười thỏa mãn ôm lấy người đẹp cùng say giấc nồng trên bãi chiến trường.

                  (....)

Vash dụi mắt tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh vẫn tối om, cậu ngơ ngác một lúc mới nhận ra là mình bị Hades lôi xuống Địa Ngục, nhớ lại thêm một lúc nữa là hôm qua cậu bị ép quan hệ với người ta luôn.

Mặt cậu như nổ cái đùng, sự xấu hổ làm khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Vash thở dài cào tóc mình loạn tứ tung, hết cảm giác ngại ngùng rồi bây giờ đến rối rắm, cậu thật sự không biết mình sẽ phải ở lại đây trong bao lâu, liệu Demeter có lo lắng quá không? Còn mùa màng nữa, ngài ấy vẫn chăm lo tốt chứ?

Vash nhận ra bây giờ mình đang không mặc gì trên người, tính chùm tấm vải dày để đi ra ngoài thì thấy một bộ trang phục được treo lên ngay ngắn trước mặt, tấm vải lụa đen óng ánh đính những hạt kim sa được may ôm sát người vừa vặn, vẫn để lộ cổ và bả vai của cậu, còn có một tà lụa mỏng đằng sau lưng nữa.

Nhìn vào trong gương, cậu giật mình vì những dấu vết chi chít trên người mình, mặt lại cảm thấy nóng lên rồi, nhưng sau đó cậu nhận ra được điều khác biệt nhỏ.

Tai trái của cậu chỉ mới đính khuyên ở vành trên là của Demeter tặng hồi còn nhỏ. Nhưng mà bây giờ lại thêm một chiếc khuyên tai khác được đính ở phía dưới, có hình hai miếng dao nhỏ trông khá sắc bén. Cổ của cậu cũng vậy, trước giờ đeo dây chuyền hình hạt giống cũng của ngày Demeter tặng, hiện tại có thêm hai cái vòng cổ khác trên người, một cái được khắc tỉa tinh xảo bằng vàng ròng bao quanh cổ cậu và một dây chuyền cũng có hình những mảnh dao nhỏ ấy.

Vash muốn hỏi Knives về những thứ này, nhưng vì xung quanh không có nhiều ánh sáng nên cậu bị lạc đường, cho đến khi cậu bước vào một nơi khác, ngẩng đầu lên thấy giếng trời ở trên cao, nhưng chưa được bao lâu thì cánh tay cậu bị ai đó kéo mạnh về đằng sau, Vash rơi vào lồng ngực vững chãi của người đó, không cần hỏi cũng biết là ai

     "Em đã đi đâu vậy? Ta tìm em nãy giờ"

Knives phủi đi những bụi bẩn bám trên đầu cậu, sau đó nắm tay dắt cậu đi khỏi nơi giếng trời ấy.

     "Những thứ này…rốt cuộc là sao? Tôi không hiểu được gì cả…"

Trong lúc hai người đang đi, cậu hỏi anh với giọng bối rối, nhìn áo choàng đen phía trước mình ngừng lại vài giây rồi lại đi tiếp

    "Vashu, sẽ đến lúc ta có thể giải thích cho em hiểu được, em chỉ cần biết bây giờ là ta làm tất cả mọi thứ đều vì em"

Hai vị thần đến một căn phòng khác, nơi này có các cây hoa dây leo bám quanh tường, cậu từng thấy đàn hạc xuất hiện rất nhiều mỗi lần được mời lên đỉnh Olympus, nhưng ở giữa nơi này là một chiếc đàn dương cầm cùng với ánh sáng của căn phòng được tô điểm bởi những chú đom đóm bay lập lòe. Vash ngẩn ngơ nhìn, có cảm giác quen thuộc như cậu từng đến đây rồi, anh để cậu ngồi cạnh mình và im lặng đánh đàn.

Một bản nhạc đơn. Nhưng có thể chơi đôi được.

Nhịp điệu nhanh và dồn dập, cậu nhìn những ngón tay của anh điêu luyện khiêu vũ trên những phím đàn, nghe những giai điệu dần vội vã hơn, một số nốt nhạc chồng lên nhau càng làm âm điệu nặng đi, Vash như lạc vào âm thanh ấy, bàn tay vô thức gõ lên phím đàn đệm theo anh. Knives cũng chú ý điều đó, thả lỏng tay chơi chậm hơn, để hai âm thanh cùng hòa với nhau.

Cậu đã quên mất những điều gì?

Bản nhạc kết thúc, Vash lại rơi vào một cái ôm thật chặt, chiếc áo choàng bên ngoài được bỏ xuống để những vòng dao trang trí không cọ vào da cậu

    "Vashu, cảm ơn em đã ở đây"

   
Tâm trí cậu cảm thấy mâu thuẫn, một nửa nhắc nhở cậu hãy rời khỏi đây và trở về mặt đất để đoàn tụ với Demeter, nhưng nửa còn lại thì nghĩ rằng ở dưới đây sẽ thế nào?

Vash nhớ lại khi mình còn ở trên mặt đất, dù có mọi người ở xung quanh để cùng làm việc đồng áng, nhưng tối đến khi nghỉ ngơi thì đó lại là lúc cậu thấy cô đơn nhất. Ngài Demeter cũng có công việc riêng của mình nên cậu toàn lảng vảng đi quanh khu rừng hoặc là nghịch nước, đôi lúc vô tình gặp Artemis đang đi săn cũng chỉ nói chuyện một khoảng thời gian rồi tạm biệt nhau.

    "Nếu tôi muốn rời khỏi đây, ngài có thể cho tôi đi không?"

Cậu hỏi để chắc chắn xem lựa chọn nào của cậu sẽ là cái đúng nhất. Vash thấy ánh mắt của Knives lạnh đi, không ngờ anh sẽ đổi chủ đề

    "Vết sẹo ở chân em là sao vậy?"

     "Ồ, cái này ư?"

Cậu vén phần vải ở chân lên, vết sẹo như tạo thành một cái xích quanh phần đùi dưới đầu gối có vẻ rất đau đớn, hoặc là đã từng như vậy

     "Nó xảy ra từ trước khi tôi có cái tên Persephone, tôi không nhớ ra được nữa. Còn mặt của ngài thì sao? Có đau lắm không?"

Knives không nghĩ là sẽ được cậu quan tâm như vậy, mỉm cười lắc đầu.

    "Đã từng rất đau, nhưng bây giờ thì không còn nữa"

Bởi vì em đã ở đây rồi.

    "Ừm…chuyện quay lại mặt đất thì có thể được, nhưng mà phải có ta đi cùng em. Em cứ quen đường đi ở đây đã, không lại bị lạc như vừa rồi"

Vash "ừ" một câu, xem ra tính khí của vị thần cai quản địa ngục không có cực đoan quá như lời đồn. Hai người đi dạo bên ngoài cung điện, chủ yếu là anh giới thiệu cho cậu về con chó canh gác Cerberus, một số hầu cận tín nhiệm và cư dân của Địa Ngục. Ngoại trừ dưới này khá tối tăm thì cũng không khác với cuộc sống trên mặt đất mấy, dù sao thì của cải dưới đây cũng rất nhiều. Cậu có thử lại gần để làm quen và cũng được người dân ở đây chào đón nồng nhiệt.

   "Mà này, những cái vòng cổ và khuyên tai này đều là ngài làm ư?"

    "Em không thích sao, Vashu?"

Kể từ khi sự kiện Hades bắt cóc Persephone xảy ra đã được hơn nửa năm, lúc này Vash cũng đã quen với cuộc sống dưới Địa Ngục, ngày ngày đều có Knives bên cạnh nghe cậu hào hứng kể về những thành tựu mà loài người làm được, hoặc là hôm nay cậu đã an ủi một linh hồn đang than khóc vì bị xử oan, hay chỉ cần cậu gọi "Nai ơi" là anh sẽ luôn xuất hiện đứng bên trái cậu và mang cho cậu bánh lúa mạch mà cậu thích. Khi Knives rảnh rỗi không có công việc cần giải quyết, hai người sẽ cùng ngồi chơi đàn dương cầm với nhau, Vash cũng đã tìm hiểu và tạo ra một số loại hoa có thể sống được ở dưới đây, cậu thích thú tạo thành những bông hoa và cài lên dây dao mảnh trang trí trên áo choàng của anh. Mỗi ngày của cặp vợ chồng trôi qua yên bình và ấm áp

    "Em thích chứ, chỉ là không nghĩ ngài sẽ tự mình làm"

Vòng cổ hai người đeo là vòng cổ đôi mà anh làm ra, sau đó Vash có lấy một mảnh lúa trang trí trên đầu cậu để làm khuyên tai đeo bên phải cho Knives, khỏi nói anh vui đến mức nào, cậu yêu cầu ăn hai đĩa bánh lúa mạch mà còn không bị cấm cản.

Dù sao thì kể cả bị cấm, cậu chỉ cần rũ mắt buồn một chút là được dỗ ngay.

Những ngày yên bình bỗng dưng bị trì hoãn khi Demeter tự mình đi xuống Địa Ngục để đón Persephone về lại mặt đất, Hades đích thân tiếp đãi và mời vào cung điện. Trong phòng chính, bà nhìn đĩa bánh lúa mạch và lọ hoa trước mặt bàn, rồi quay sang nhìn anh dùng mảnh dao cắt bánh cho cậu, bà thở dài

    "Hades, cậu có thể nói một tiếng trước khi làm điều đó mà. Đừng như hai người em trai của cậu"

Ai cũng biết bao nhiêu chuyện mà Zeus và Poseidon đã làm ra, không ai kém cạnh nhau, chỉ có Hades là vị thần trầm ổn nhất trong ba anh em, nhưng Demeter cũng không ngờ vị thần đứng đầu Địa Ngục cũng sẽ tùy tiện làm theo ý của mình như vậy, không ai dám cản lại bởi những lưỡi dao sáng chói trên người vị thần đó đủ để chứng minh rồi.

     "Tôi nghĩ là không cần thiết, đằng nào thì ngài cũng không đồng ý thôi"

Vậy tức là thích tự ý làm thì được hả? Demeter cạn lời không biết phải nói gì hơn, bà quay sang nhìn Persephone còn đang chăm chú nghe hai người nói chuyện, khi thấy ánh mắt nhìn về phía mình, cậu ngượng ngùng gãi đầu

    "Persephone, con đã ăn bao nhiêu hạt lựu ở đây rồi?"

    "Ừm….con ăn hơi nhiều…"

    "Ngày đầu tiên đến đây, em ấy ăn hết một quả lựu. Là ta ép cậu ấy ăn"

Hades điềm nhiên huỵch toẹt ra khiến hai vị thần còn lại cứng người. Thực ra Vash vẫn không hiểu ý nghĩa thực sự của quả lựu, cho đến khi Demeter giải thích hạt lựu là sự tượng trưng cho một cuộc hôn nhân chính thức. Lúc này cậu mới vỡ lẽ, nhìn Knives vẫn còn phong thái nghiêm nghị của chủ nhà nên cậu hơi lùi sang bên cạnh định cách xa anh một chút, nhưng anh đã nhận ra được mà nắm tay cậu, đưa đĩa bánh và hoa quả cho Persephone.

    "Ngài Rem, vì ta đã mang Persephone xuống đây nên ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em ấy, ngài không cần phải lo lắng nếu em ấy bị thiệt thòi gì" 

Không phải là Demeter, anh gọi tên thật của bà một cách thẳng thắn.

     "Knives, sao ngài lại biết tên của ngài Demeter?"

Vash cũng ngạc nhiên không kém, và lần này thì đến lượt bà nhìn cậu.

Mối liên kết giữa cả hai đã sâu đến mức như rễ cây bám chặt dưới lòng đất.

     "Persephone, có chuyện này con sẽ phải biết"

Đó là một câu chuyện xưa cũ đã lưu truyền trong thế giới của nhân loại, khi đó cuộc chiến tranh giữa các vị thần diễn ra rất gay gắt, dân chúng cũng bị ảnh hưởng mà vội vã chạy trốn. Một cặp anh em sinh đôi đã bị chia cắt khi còn nhỏ, người anh đã mất tích trong thời gian dài và người em bị mất trí nhớ được vị thần mùa màng - Demeter tìm ra và nhận nuôi, cho đến một ngày nọ vị thần cai quản cõi âm xuất hiện, ngài điên cuồng làm việc, đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm người em trai bị thất lạc, tìm lại mảnh ghép quan trọng nhất bị thiếu hụt trong tim mình.

Knives im lặng nghe từ đầu câu chuyện đến giờ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Vash chờ đợi phản ứng của cậu. Demeter đứng dậy, tà áo lướt qua mặt bàn rồi rơi xuống, bà bảo rằng sẽ rời đi luôn và không cần phải tiễn đi.

Vash im lặng từ lúc đó đến giờ, hai vị thần tản bộ ra nơi giếng trời lần trước cậu đi lạc, nơi này đã có một cái xích đu, những bông hoa và các càng dây leo bám quanh càng trông có sức sống hơn, đó là tác phẩm của hai người cùng làm ra, anh ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai cậu

    "Vết sẹo ở chân em, cùng với nửa kia của khuôn mặt ngài đều từ đó mà ra.."

Vash nghịch các ngón tay anh, những lưỡi dao thường xuất hiện từ đây để kết liễu những ác hồn lảng vảng quanh địa ngục, giờ chúng lại mọc ra ẩn đi những lưỡi dao sắc nhọn để vây quanh bàn tay cậu như âu yếm và yêu thích.

     "Nai, ngài có thấy khó chịu khi cô đơn suốt thời gian qua không? Em thì không thích nó chút nào"

     "Khi tìm thấy em, những điều đó không còn quan trọng nữa"

Knives hôn lên trán, nốt ruồi ở mi mắt và môi cậu, đặc biệt là ở môi, nụ hôn sâu và kéo dài đến nỗi khi Vash thấy khó thở mới thả ra

     "Bảo vật quan trọng nhất của ta đã ở đây rồi"

Họ đã bị chia tách, rồi lại tìm thấy nhau để cùng viết nốt cậu chuyện dang dở của đối phương. Sự cô đơn trống vắng trong lòng đã được lấp đầy, và một kết thúc có hậu kéo dài đến thiên thu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro