ABO (H+)
Knives Alpha x Vashu Beta
10h31 28/4/2023 - 15h27 20/5/2023
Warning: OOC, Pỏn dở tệ, Vash từ wee wee phân hóa thành pussy vì tôi là người viết và tôi thích thế 👍 (có cả phân hóa lại từ Beta thành Omega/Alpha rồi thì lần này đổi mới đi cho nó lạ :)))))
______________________
Knives và Vash là anh em sinh đôi, cả hai cùng lớn lên trong một gia đình ở ngoại ô thành phố nhận nuôi từ khi lên tám, tuy nhiên vì tai nạn giao thông mà bố mẹ nuôi của hai anh em qua đời lúc họ được mười ba tuổi, dù vậy hai người vẫn sống trong căn nhà ấy, sinh hoạt và học tập như chưa thay đổi.
Cho đến khi cả hai bước qua tuổi mười lăm.
Vash và Knives cùng trải qua một cơn sốt bốn mươi độ, sau khi khám ở bệnh viện cho ra hai kết quả, Knives là một Alpha còn Vash có giới tính thứ hai là Beta. Bác sĩ định mời Vash ra ngoài để giải thích sơ qua cho Knives hiểu về giới tính Alpha của mình, nhưng hai anh em nắm tay nhau rất chặt trong trạng thái lo lắng nên ông cũng đành nói cho hai anh em, chủ yếu là về kỳ phát tình hàng tháng, cách ngăn chặn và một số sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt của hai người sẽ phải làm quen dần.
"Nai này, vậy là trong tương lai anh sẽ tìm được Omega cho mình phải không?"
Vash nhìn anh trai mình bằng ánh mắt sáng như sao, nếu như mọi khi là đôi mắt ấy đòi ăn hộp bánh donut thì Knives còn có thể ôn hòa xoa đầu cậu, nhưng câu nói này của em trai mình như tát nước lạnh vào mặt vậy, anh không cười nổi
"Anh chưa nghĩ đến chuyện đấy vội, Vashu định bỏ rơi anh thật ư?"
"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà trong sách nói Alpha sẽ tìm được Omega định mệnh của mình, chắc hẳn người phù hợp với anh cũng rất xuất sắc!"
"Không phải sách nói cái gì cũng đúng đâu"
Knives xoa đầu cậu, cả hai đều rất thích những lúc gần gũi như thế này, chỉ là lực của anh hơi mạnh hơn mọi khi, nhưng em trai sinh đôi quá ngốc nghếch nên không nhận ra được.
"Cho dù anh có là Alpha, Omega hay bất cứ thứ gì đi nữa, Vashu vẫn luôn là người quan trọng nhất với anh. Giờ thì đi ngủ thôi, sáng mai chúng ta phải đi học sớm đấy"
Từ lúc được nhận nuôi đến bây giờ, hai người luôn không tách rời nhau, bố mẹ của hai anh em đã từng hỏi có muốn phòng hay giường riêng không, Knives nói muốn chung phòng và cùng một giường để tiết kiệm, tất nhiên đó không phải là lý do thật sự.
Cuộc sống yên bình vẫn tiếp diễn, kể cả khi cặp song sinh đã không còn được trợ cấp vì đủ tuổi trưởng thành, nhưng vì Knives có thiên phú chơi đàn piano từ nhỏ nên sau giờ học anh đi tìm và xin làm bán thời gian ở một quán cafe, Vash cũng muốn phụ giúp anh mình mà bị can lại, tuy anh cậu là một người cứng đầu ngang ngược nhưng không có nghĩa là cậu sẽ khác anh.
Tối đến, Knives chơi đàn ở quán cà phê, còn cậu làm một bồi bàn nhỏ của quán ăn, vị trí của hai người cách nhau một khu phố nên Vash rất yên tâm không sợ bị phát hiện. Cơ mà đúng là không nên nói trước điều gì, một ngày nọ khi mới tan ca, Vash bị một tên đàn ông say xỉn áp sát và đẩy mạnh vào góc tường tối tăm để tính làm điều đồi bại với cậu, mùi rượu rẻ tiền nồng nặc xộc vào mũi làm cậu nhăn mặt khó chịu, đã vậy hắn ta còn buông ra những lời lẽ thô bỉ nữa, Vash định tìm góc hiểm để huých mạnh vào, dù sao thì cậu đã từng đi học các cách đối kháng cơ bản và tham gia câu lạc bộ bắn súng của trường, nhưng chưa kịp động thủ thì gã đàn ông say xỉn đó đã bị một cú đạp vào cổ, cơ thể va vào cái thùng rác bốc mùi ngay đó, hét toáng lên một tiếng rồi bất tỉnh.
Vash biết cú đá này, mỗi lần cậu bị bắt nạt thì sẽ luôn có người che chắn trước mặt cậu và tung nó ra, không ai khác chính là anh trai của cậu.
"Nai..."
"Về nhà rồi anh sẽ nói chuyện với em, giờ thì đứng sang một bên đi"
Giọng nói của Knives không còn sự từ tốn và chiều chuộng cậu như mọi khi nữa, chứng tỏ anh đang rất tức giận, mà những lúc tức giận như thế này thì anh sẽ làm gãy ít nhất một cánh tay của đối phương. Vash đã từng chứng kiến một lần rồi, cậu sợ hãi ôm anh trai mình
"Đừng làm vậy, Nai. Em xin lỗi, anh sẽ tự làm đau mình đấy"
Đây chắc chắn là cách dỗ hiệu quả nhất bởi anh luôn thích cậu chủ động gần gũi, nhưng lần này thì có vẻ hơi khác một chút, Knives đứng khựng lại một lúc lâu rồi xoay người ôm lại, lời thì thầm và tiếng thở dài xen qua mái tóc vàng óng như lúa chín của cậu
"Tại sao em lại là Beta chứ..."
Vash không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó, cậu chỉ biết an ủi anh trai mình bằng cách vỗ vỗ lưng và xoa mái tóc màu bạch kim vuốt ngược lên của anh, còn phải dỗ lại anh mình bằng cách hôn má nữa.
Vì là Beta, cậu cũng không thể cảm nhận được pheromone đang tỏa ra từ Knives rất nồng và gay gắt, lan ra một đoạn dài.
Từ sau tai nạn ngày hôm đó, anh dù không còn cấm cậu đi làm thêm ngoài nữa, nhưng mà anh cố ý thuyết phục cậu xin nghỉ làm bồi bàn ở quán hiện tại và về quán cà phê anh đang làm để tiện cho hai anh em hơn, Vash biết mình đuối lý nên đồng ý, nhận được tiền lương làm chưa đầy ba tháng rồi làm việc cùng anh trai mình. Knives vốn trông rất khôi ngô, mang thêm bộ vest đồng phục của quán lại càng tăng vẻ lạnh lùng và lịch lãm, còn Vash với gương mặt tương tự nhưng nhờ bản tính thân thiện và cởi mở vô hạn của cậu nên trông cậu càng có vẻ đẹp của sự dễ thương hơn.
Quán cà phê nhờ vậy ngày càng đông khách, chủ yếu số lượng lớn là các bạn Omega nữ.
"Này, chưa bao giờ thấy cậu chơi bản nhạc này đấy"
Zazie - cô chủ quán trẻ tuổi đứng bên cạnh đàn nhìn anh chơi, rồi quay sang cậu đang phục vụ khách những cốc trà sữa, sinh tố và bánh ngọt chạy đi chạy lại liên tục. Thời gian cô quen biết Knives không đủ lâu, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc đằng sau những bản nhạc của anh, khi nào tức giận thì những phím đàn vang lên không ngừng với tên là "Knives's piano", tiếng vỡ vụn ghép lại thành một bài hoàn chỉnh. Còn khi không có cảm xúc gì đặc biệt thì anh chơi những bài đơn nốt nhạc, có lúc dài có lúc ngắn.
Nhưng lần này cô nghe ra được là những âm thanh nhiều cảm xúc hơn.
"Bài này tên là Memory of piano. Để tôi cho cô thấy điều đặc biệt ở nó, gọi Vashu ra đây đi"
Zazie hứng thú kêu Legato thay Vash một lúc rồi vẫy vẫy cậu lại gần, Knives nắm tay cậu đặt lên phím đàn cạnh mình, hai anh em không cần nói gì với nhau bởi quá hiểu rõ đối phương rồi sóng đôi trên những phím đàn, phối hợp ăn ý đánh một bản nhạc chỉ có một phút hai mươi giây, ngắn hơn so với những bài trước anh từng chơi nhưng lại có cảm giác là bài hoàn chỉnh nhất.
"Đây là bản nhạc đầu tiên tôi sáng tác"
"Chà, tôi không nghĩ em trai cậu cũng biết chơi đấy"
Cô nghịch cái băng đô gắn lông chim ở trên đầu, mỉm cười thích thú nhìn Vash gãi đầu cười ngại ngùng, lờ mờ hiểu ra được điều gì đó nhưng không định nói ra. Chỉ bảo cậu nếu muốn chơi thêm thì sẽ đi nói với Legato, Vash lắc đầu, lại hăng hái ra làm cậu bồi bàn nhỏ thân thiện.
"Pheromone mùi cỏ xạ hương của cậu mọi khi nồng gắt, nhưng mà khi ở bên cạnh em trai thì lại rất dịu. Chỉ có Vash mới không cảm nhận được thôi"
Knives im lặng nhìn Zazie, biết thừa cô là Alpha, nhưng cô rất giỏi giấu đi pheromone của mình nên đến giờ anh không biết cô có pheromone tượng trưng cho cái gì, và cũng biết là cô không phải người đơn giản
"Cô nghĩ sao về một người có loại tình cảm quá đặc biệt với người em trai sinh đôi của mình?"
Giống như một dây xích trói buộc lại hai con người giống nhau bằng từ anh em, đâm thật sâu vào trong tim không thể đứt được, càng ngày càng khó tháo, dùng sức dứt ra chắc hẳn sẽ rỉ máu.
Hoặc chỉ mình Knives nghĩ vậy.
"Tôi là người ngoài cuộc, nên tôi không có ý kiến gì. Nhưng...một khi đã xác định lựa chọn của mình thì sẽ không thể quay đầu lại được đâu. Cả hai chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ tương lai sau này"
"Không. Tôi đã nghĩ rồi"
"Tương lai của tôi không bao giờ thiếu em ấy"
Zazie nhún vai coi như kết thúc cuộc trò chuyện, đi về phía phòng của cô. Nếu không phải anh là cây hái ra tiền của quán thì với cái kiểu nói chuyện kia cô đập vào cái bản mặt đấy từ lâu rồi.
Đông khách tới quán cà phê là một chuyện tốt, nhưng đối tượng khách hàng là nữ và có một số lời nói hoặc hành động mập mờ với Vash là điều không hề tốt chút nào đối với Knives, anh luôn cố gắng cắt ngang bằng mọi cách (chủ yếu là dùng pheromone của mình) để xua đuổi người khác quanh Vash cho cậu không bị lơ là khỏi công việc. Dù sao thì cậu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, nên Knives rất yên tâm. Ít nhất là khi cả hai lên đại học.
Vash chọn học ngành nông nghiệp, còn Knives theo đuổi ngành âm nhạc. Thực ra anh rất muốn dụ dỗ cậu học cùng ngành với mình, nhưng nhìn đôi mắt hiện lên bầu trời sao lung linh và hào hứng kể với anh về giấc mộng mở một vườn táo rộng lớn, anh không nỡ ép buộc cậu.
Sau rồi Knives cảm thấy đó là một quyết định sai lầm của mình.
Dù là Beta, bản chất của Vash vẫn là một người tốt bụng, khuôn mặt điển trai mang vẻ đẹp của sự ngốc nghếch, thân thiện và bao dung hết thảy với thế giới này, rất nhiều người nhìn ra được điều đó ở cậu, và vì vậy theo đuổi cậu. Mỗi tối đi học về trên người cậu luôn là những mùi pheromone hỗn tạp cố tình bị lưu lại như đang mập mờ, điều này khiến Knives cực kỳ khó chịu. Thay vì ôm cậu và nói câu "chào mừng em về nhà" như mọi khi thì anh chỉ quay đầu đi và bảo cậu tắm kỹ vào.
Vash không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm giác được anh trai đang xa cách mình, cậu chỉ đơn giản nghĩ dù sao thì hai anh em cũng trưởng thành rồi, không còn quá thân thiết là chuyện bình thường.
Nhưng cậu không ngờ sự xa cách này giống một cuộc chiến tranh lạnh ngấm ngầm giữa hai người. Knives ít nói chuyện dần và cậu toàn là người phải chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, anh không còn gọi cậu là "Vashu" nữa, những lần tiếp xúc với nhau chỉ vỏn vẹn trên bàn ăn. Cậu cũng không còn hào hứng kể cho anh nghe những chuyện cậu trải qua ở trường, hay là cậu tham gia câu lạc bộ nào, cậu có thêm bao nhiêu bạn bè mới.
Một thời gian trôi qua, vào ngày cuối cùng của học kỳ chuẩn bị nghỉ hè, Vash rủ WolfWood, chàng sinh viên đam mê hút thuốc lá và là thành viên trong câu lạc bộ bắn súng cậu quen được, rủ đi uống rượu với nhau để tâm sự
"Tôi không thể hiểu được anh tôi nghĩ gì trong đầu nữa! Ông thử tưởng tượng xem, bọn tôi đã chiến tranh lạnh tầm một học kỳ rồi đấy, tôi có nên gọi tư vấn tâm lý cho anh tôi không?"
"Bình tĩnh nào Đầu Gai, mở mồm ra câu đầu anh trai câu cuối cũng anh trai, chú là thằng brocon à? Còn lão anh sinh đôi của cậu có khi đang đặt sự chú ý vào một cô nàng Omega nhiều hơn ông thôi"
WolfWood xoay chiếc zippo một cách điệu nghệ và nhả khói, cụng ly rượu với ly của cậu
"Alpha mà, sao có thể cưỡng nổi một mùi hương ngon ngọt thơm dịu khác biệt lượn lờ quen mình chứ?"
"Nickolas, ông nói như thể ông biết rõ Alpha nhỉ?"
"Tôi đang đứng trên góc độ của Alpha để phân tích cho ông - một Beta, có thể hiểu được. Ok?"
Ánh mắt cậu nhìn vào viên đá lạnh trong ly rượu đang tan dần, cậu có chơi với Meryl, cô ấy nhỏ nhắn và là một Omega cá tính mang mùi hương của bánh su kem, theo như WolfWood miêu tả như vậy, liệu Omega của Knives sẽ là người như thế nào?
"Hai anh em ông ngồi xuống rồi nói chuyện thẳng thắn với nhau một câu đi, tôi chán nghe ông lải nhải về thằng anh của ông mấy tuần nay rồi"
Dù nói nghe ra vẻ rất ghét bỏ, nhưng mà Vash biết WolfWood có ý tốt giúp đỡ mình, uống nốt ly cuối rồi tạm biệt nhau, cậu quyết tâm về nhà sẽ phải thẳng thắn với Knives.
Về đến nhà trong trạng thái bảy phần say ba phần tỉnh, cậu thấy đèn trong phòng sách sáng hắt ra ở lối đi lại, để giày lên kệ, cậu dựa vào tường đi ra bếp lấy nước uống cho đỡ say hơn rồi mới định nói chuyện, nhưng Knives đã nghe thấy tiếng động của cậu
"Về rồi đấy à? Vào đây đi"
Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng tông màu ấm, cậu nhìn thấy Knives đang ngồi vắt chân trên sofa cầm sách đọc, mặc một cái áo phông và quần soóc thoải mái, ánh mắt anh vẫn tập trung vào quyển sách
"Mười một giờ đêm rồi, trên người em còn có mùi rượu, thuốc lá và....mùi pheromone nào đó"
Anh khịt mũi ra vẻ ghét bỏ, Vash không quan tâm điều đó lắm, cậu cầm cốc ra bếp, vặn vòi rồi tu một hơi hết nước trong cốc và quay lại đặt trên bàn
"Em muốn nói chuyện với anh. Em sẽ dọn ra ký túc của trường sau khi hết hè này"
Cậu thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh bắn thẳng về phía mình, cảm giác hình như cậu mở đầu cuộc trò chuyện hơi sai sai, nhưng mà đầu cậu không còn tỉnh táo được nhiều nữa. Ngồi phịch xuống cái ghế đơn và ngửa đầu ra sau, mái tóc vàng như lúa chín của cậu lòa xòa trước mặt
"Chắc anh không thích em lượn lờ quanh nhà nữa, từ khi nào chúng ta đã xa cách như vậy nhỉ? Nhưng mà em nghĩ là có thể anh đã có đối tượng cần quan tâm hơn em rồi. Một cô nàng, hoặc là một chàng Omega xin xắn, hay cũng có thể là định mệnh của anh không chừng...em rất mừng cho anh đấy..."
Cậu nghĩ mình sắp ngủ gật trên ghế rồi, sau đó có một lực khác làm đệm ghế hơi lún xuống, tránh hai người chạm nhau, Vash hơi hé mắt và nhìn được khuôn mặt phẫn nộ của Knives
"Dọn ra ký túc xá? Bảo anh đi tìm một Omega? Đó là những gì em thực sự nghĩ về anh?"
Bàn tay anh nổi đầy gân xanh kiềm chế không muốn tổn thương cậu, nhưng lý trí không cản được hành động bộc phát của anh, cổ tay anh nắm lấy gáy cậu, kéo đầu Vash áp lên chỗ xương quai xanh của anh và cắn mạnh một phát và sâu đến mức bật máu
"A! Đau quá!"
Vash giật mình cố gắng thoát khỏi vòng vây của Knives, nhưng sức lực của anh lớn hơn cậu, bản thân cũng đang không còn tỉnh táo nữa. Nên cậu dễ bị anh vác đi về phòng ngủ của hai người.
Dạo gần đây Vash không ngủ chung cùng Knives từ khi cậu thấy anh ít gần gũi với mình, nên cậu ra phòng cũ của bố mẹ nuôi ngủ. Giờ bị vác về phòng và bị ném lên giường, cậu lơ đãng nhìn xung quanh, đồ đạc vẫn không thay đổi, tài liệu học tập đặt trên bàn nhiều lên, còn cả một con plushie giống cậu ngồi ngay ngắn nữa.
Hả?
Cái này thì mới đấy.
Knives tức tối khi cậu không tập trung vào mình, anh lại cắn vào gáy cậu lần nữa, nhưng trút thêm nhiều pheromone hơn, Vash dù là Beta nhưng với lượng pheromone khổng lồ dễ dàng đánh ngất Omega nếu đứng bên cạnh đó, thì hiển nhiên cậu cũng phải cảm nhận được.
Mùi của cỏ xạ hương vừa nồng vừa gắt, nhưng mà đọng lại bên trong là sự dịu nhẹ.
Cả hai mùi xen lẫn vào nhau, giống như một tổ hợp rượu gừng nồng cay đặc sệt cồn.
"Thì ra...của anh là cỏ xạ hương"
"Knives, anh ghét em lắm sao?"
Anh trợn mắt ngạc nhiện, lần này thì dứt khoát lột quần áo cậu ra, Vash ú ớ không hiểu sao anh nổi điên lên, chưa kịp hỏi thì cổ tay đã bị cột chặt ở thành giường, đai bao tay được lót bông nên không đau, mà cậu lại càng hoang mang hơn khi hai chân bị Knives banh ra. Anh cười hềnh hệch, khuôn mặt khi phát tình đó khiến cậu thấy hơi rợn sống lưng
"Ghét ư? Em không hiểu được anh đã phải kiềm chế ham muốn đè em ra đến mức thuốc ức chế không còn tác dụng nữa. Cố gắng tránh mặt em để ở trong phòng thủ dâm và tưởng tượng ra hình ảnh em bối rối và đê mê nằm dưới thân anh, quằn quại bất lực khi bị anh khuấy đảo bên trong nhiều lần, ngất đi rồi tỉnh lại khi thấy con cặc của anh vẫn còn cứng đầu nằm bên trong em không chịu ra"
"Giống như lúc này vậy"
Vash sốc. Cậu không ngờ anh lại nghĩ về cậu một cách dâm đãng như vậy, hai người là anh em sinh đôi cơ mà?
"Khoan đã. Nai, có gì chúng ta từ từ nói..."
"Anh đến kỳ phát tình rồi"
Chỉ một câu như vậy, Knives lấy trong ngăn tủ một cái lọ gel bôi trơn, khám phá lỗ hậu của cậu từ từ, một ngón rồi đến ba ngón, anh không quên bỏ rơi những nụ hôn vụ vặt từ trên cổ và ngực rồi lan xuống đùi. Vash uốn éo muốn thoát khỏi những ngón tay đang đùa nghịch bên dưới cậu, nhưng lại càng tạo điều kiện cho anh đi sâu vào được hơn. Cuối cùng cậu thở dốc xin tha
"Đừng...Nai...thả em ra"
"Được, anh sẽ thả, nhưng không phải bây giờ"
Một bàn tay anh đang đùa nghịch với Vash nhỏ khiến nó dựng đứng lên, cậu không hiểu sao anh lại có kỹ thuật tốt như vậy, thêm vài lần xóc lọ nữa là cậu hét lên bắn vào tay anh. Đặc sệt và trắng đục, Knives nhìn trên tay mình, rồi nhìn khuôn mặt ửng hồng đang mơ màng của cậu, bàn tay không tự chủ được mà xoa chỗ tinh dịch đó lên cơ bụng của Vash.
Một hình ảnh đẹp đẽ và dâm đãng, đúng như trong giấc mơ lặp đi lặp lại của anh.
"Vashu...Vashu của anh"
Anh không còn tỉnh táo nữa, cậu cũng vậy, con cặc thô to của anh không kiềm chế được, nó giần giật như để nói muốn chôn sâu vào trong hậu huyệt ấm nóng của cậu, và anh chắc chắn sẽ làm vậy.
Từng cú thúc vang liên hồi, tiếng "phập phập" khi hai hòn trứng dái của anh đập mạnh vào mông cậu làm Vash kêu rên không ngừng
"Ư...a! Chậm lại! Nai! N-nhanh quá!"
Ngón chân cậu co lên, Vash muốn thoát khỏi trận giao hợp điên cuồng này mà không còn sức lực, hai bàn tay Knives ghì chặt eo cậu, con cặc không ngừng rút ra vào lại, càng ngày càng sâu, thúc mạnh vào điểm G khiến cậu sướng đến mức cong người, ngoài tiếng kêu rên ngọt lịm như bản giao hưởng trong tai anh ra thì không còn gì khác.
Khi anh bắn hết vào bên trong thì Vash đã ngất đi từ lúc nào, cơ thể vẫn còn run rẩy sau cuộc yêu vừa rồi, chiếc đèn bàn hắt tia sáng nhỏ lên những dấu hôn và vết cắn chi chít trên người cậu, lỗ đít hồng hào phun ra một ít tinh dịch bị anh dùng ngón tay nhét lại. Knives hài lòng, cảm giác cơn phát tình đã được giải tỏa một phần.
Rồi anh vuốt ve khuôn mặt đang thở đều của cậu, nhéo má làm cậu chau mày như để trút giận. Knives cau mày.
Ai cũng bảo anh là một Alpha tuyệt vời như vậy sẽ rất dễ tìm được một Omega cho mình, và họ bảo có Omega ở bên mỗi lúc kỳ phát tình đến, khi pheromone hòa vào nhau sẽ tạo ra một mùi hương chỉ thuộc về riêng hai người đó.
Knives không thích nghe những điều lải nhải như vậy. Nhưng anh đã từng nghĩ nếu Vash là Omega, hẳn đó chính là điều tuyệt vời mà họ nói.
Nhưng điều đó không quan trọng với Knives, anh không quan tâm Vash thuộc giới tính nào, chỉ cần là cậu, anh vẫn sẽ yêu thương, chiều chuộng và là người chồng tốt nhất của cậu.
Tình yêu của anh là một loại độc tính, còn cậu là thuốc giải duy nhất của anh.
Kỳ phát tình của Knives kéo dài trong một tuần. Hoặc hơn thế, Vash không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, ba ngày đầu cậu còn bị trói tay lại, nhưng mà sau những lần làm tình ngày đêm không ngừng thì cậu còn không nhấc nổi tay lên nói gì xuống được giường, nên Knives quẳng chúng đi đâu rồi.
Thay vào đó anh kích thích cậu bằng nhiều thứ, ví dụ điển hình nhất là trứng rung, một cái bị nhét sâu tận bên trong, cái còn lại để lên lỗ tiểu, Knives ôm cậu từ đằng sau thích thú nhìn cậu muốn lấy chúng ra mà bị anh đùa nghịch hai bên ngực
"Nai...xin anh, lấy nó ra đi...em không chịu nổi nữa..."
"Em biết điều anh thực sự muốn nghe mà, Vashu"
Cậu biết chứ, nhưng vì cậu không chịu nói nên anh mới "phạt" cậu như thế này. Trước đó anh cũng đã ép cậu bằng cách dùng kẹp vú và chịch cậu đến mức tiểu ra giường rồi
"Ức...làm em...có thai đi, Nai"
"Đúng rồi bé ngoan, anh trai sẽ lấp đầy em"
Knives bỏ trứng rung trên đỉnh quy đầu và lỗ hậu của cậu ra, đồng thời cũng đút con cặc của mình vào nơi ấm nóng ấy, cảm nhận những nếp thịt ôm lấy mút chặt vào, tay anh bịt lấy đầu lỗ sáo của cậu và giã thêm vài lần nữa. Vash khóc nức nở xin bắn, tay loạng choạng nắm lấy tóc anh, cuộc làm tình điên dại vào lúc lên đỉnh nhất
"Cùng nhau bắn nhé"
Vash lại bất tỉnh khi tinh dịch của anh lấp đầy bụng cậu, và chú chim nhỏ của cậu rỉ ra dòng nước loang lổ trên ga giường. Knives luôn thích chứng kiến cảnh này không bao giờ chán, anh yêu thương xoa lên bụng cậu, hôn khuôn mặt toàn là mồ hôi và nước mắt đang thở đều, rồi sau đó bế cậu đặt nằm trên ghế để dọn dẹp sau cuộc chiến vừa rồi.
Vash tỉnh lại nhờ một cơn đau thấu ruột, cảm giác giống như bị chuột rút nhưng lại ở phần bụng dưới. Cậu choàng dậy, tung chăn xuống đất, vốn định ra nhà vệ sinh nhưng không lết nổi, anh cũng bị đánh thức theo mà lồm cồm đỡ lấy cậu
"Nai...bụng em...đau quá"
Cậu quằn quại trên giường, cả người nóng như lửa đốt, tầm nhìn không rõ ràng lắm, chỉ nghe thấy tiếng anh gọi cậu một cách hoảng loạn trước khi hôn mê lần nữa.
Lúc tỉnh lại, ánh đèn trên bàn hắt ra ánh sáng không quá chói mắt, đồng hồ trên tường chỉ đến hơn bốn giờ sáng, cơn đau bộc phát vừa rồi đã biến mất từ lúc nào. Vash từ từ rướn người dậy, nhìn sang anh trai cậu đang ngủ say, dù vậy vẫn còn cau mày trông khá gắt gỏng. Ngón tay cậu day day ở giữa hai bên lông mày anh, hơi giật mình khi nhìn thấy những vết cắn và dấu hôn chi chít như muỗi đốt, cậu nghĩ chắc là trông cả cơ thể còn khó nhìn hơn nữa, rồi cậu im lặng ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ.
Vốn định nói chuyện nghiêm túc với anh, ai ngờ hai anh em lên giường với nhau luôn. Lúc đó Vash đã thật sự thấy anh mình thật xa lạ và đáng sợ, nhưng anh cũng rất đáng thương, trong lúc làm tình luôn nói yêu cậu rất nhiều, cũng không muốn cậu biết được bộ mặt này của anh.
Từ khi nào tình cảm giữa hai người lại biến hóa như vậy?
Quan trọng là, Vash lại không thấy phản cảm vì điều này, cậu chỉ bất ngờ mà thôi.
Tình yêu của anh trai quá lớn so với cậu.
"Ưm....Vashu? Em tỉnh dậy từ lúc nào?"
Knives nhổm người dậy, trán hai người chạm nhẹ với nhau, cậu thấy anh sờ lên cổ cậu để kiểm tra
"Tốt rồi, không còn sốt nữa"
"Nai, chúng ta nói chuyện với nhau được không? Kỳ phát tình của anh chắc cũng kết thúc rồi nhỉ?"
"...."
Khuôn mặt anh lộ rõ sự bất an như để trốn tránh, cậu biết anh trai sẽ như vậy, nên cậu nắm tay anh
"Có phải từ khi chúng ta phân hóa, anh đã phải chịu đựng rất nhiều, đúng không?"
Những định kiến về Alpha và Omega, đạo lý luân hồi, ranh giới giữa tình yêu và tình thân.
"Thực ra, em cũng đã cảm thấy có chút ghen tị, em từng nghĩ đến cảnh anh dành nhiều sự quan tâm đến một người khác, cảm giác giống như người quan trọng nhất của mình đã bị cướp đi mất rồi"
Không chỉ mình anh ôm lấy mối tình vô vọng này, mà cậu cũng vậy.
"Vash, em là tất cả những gì anh cần, cả sau này vẫn vậy"
Vừa là tình nhân, vừa là tình thân của nhau.
Sợi xích nối liền hai anh em không thể dứt bỏ.
"Anh cũng sợ cảm giác em sẽ bỏ anh đi, trên người em vướng mùi của một tên Alpha khác, và em sẽ cười với người đó, sống một cuộc sống mà anh không có mặt ở đấy"
Pheromone mùi cỏ xạ hương lại lan tỏa ra, quấn quanh người cậu, cho dù cậu không cảm nhận được nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoáng qua.
"Vashu, đừng bỏ rơi anh"
"Em sẽ không làm vậy đâu, Nai à"
Một cái ôm thật chặt hòa giải khúc mắc của hai anh em, tất nhiên tiếp đến là một nụ hôn ướt át kéo dài đến mức Vash thiếu dưỡng khí phải vỗ lưng Knives để có lại oxy.
"Anh nghĩ là em sẽ phải chứng kiến điều này, Vash"
Cậu không hiểu lắm, ánh mắt mơ màng lộ ra sự thắc mắc, anh nhìn vậy mà muốn đè cậu làm tiếp hiệp nữa nhưng mà phải kiềm chế lại. Lúc vén chăn lên, Vash sốc đơ luôn tại chỗ.
Sao cúc cu của cậu lại thành một con bướm (múp rụp) như thế này!?
"Anh....anh đùa em phải không??"
"Anh nghĩ là do cơn đau bụng vừa rồi của em, anh cũng không tin, nhưng mà nó là thật đấy"
Giờ thì cậu lại muốn ngất tiếp, mà ngủ đủ quá nên tỉnh táo mất rồi.
"Vậy...em là quái vật rồi à...?"
Cậu hình dung trong đầu ra hình ảnh những thứ cậu đã xem trong phim kinh dị, da gà da vị rợn lên.
"Anh nghĩ đây là một món quà thì đúng hơn. Ở nơi này sẽ cho ra đời một kết tinh thật tuyệt vời của chúng ta"
Knives mỉm cười xoa bụng cậu, không kìm nén được niềm hạnh phúc mà hôn khóe mắt cậu.
"Chúng ta sẽ là một gia đình thật sự"
(....)
Từ sau ngày hôm đó, cả kỳ nghỉ hè Knives nhốt cậu trong nhà với lý do cậu đã đi chơi suốt ngày rồi, hai anh em sẽ ở trong nhà để đền bù khoảng thời gian xa cách nhau lúc đó. Vash chỉ biết dở khóc dở cười chiều theo.
Ở nhà cũng sướng, điều hòa mát, hai anh em chỉ có ăn rồi chơi Nintendo Switch, cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa và hoạt động "tập thể dục buổi tối", tất nhiên là có biện pháp an toàn, nhờ được Knives vỗ béo mà đến lúc đi học lại cậu tăng lên ba bốn cân.
"Vậy là hai anh em đã làm hòa với nhau rồi hả?"
WolfWood nhả khói nhìn cậu đang nhắn tin với Meryl, cô nàng ríu rít gửi những tấm ảnh đi du lịch trong hè cho cậu xem
"Ừ, thành công rực rỡ"
"Vậy còn cái nhẫn trên ngón tay ông là của ai?"
"Ông đoán xem?"
WolfWood nhún vai tỏ vẻ lười biếng, chỉ bảo cậu hôm nào lại khao một bữa nhậu với nhau trước khi đến giờ vào lớp học. Vash ngồi thêm một lúc nữa ăn nốt bánh donut, vài phút sau có người chạm vào vai cậu, để lộ ngón tay áp út lóe lên một cái nhẫn giống hệt cái cậu đang đeo.
"Về thôi nào Vashu, tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé. Zazie bảo có một số món mới bổ sung vào thực đơn đấy"
"Sau đó chúng ta cùng chơi đàn nhé?"
"Bất kỳ điều gì em muốn"
End.
(Bonus tặng mọi người nè ✨)
Một số năm sau đó...
Vash sau khi tốt nghiệp đã mở được một vườn táo sau nhà đúng như ước mơ thời bé của mình, còn Knives bây giờ là một nhạc sĩ piano có tiếng trong giới âm nhạc, nhưng các buổi hòa nhạc luôn được tổ chức trong thành phố cả hai cùng sống chung với nhau, chưa bao giờ anh đi lưu diễn nước ngoài dù có được mời.
Anh đã từng trả lời phỏng vấn là do gia đình anh ở đây, và anh có đủ điều kiện để ở một chỗ cũng có thể thu hút người nghe nhạc đến. Quả đúng là vậy, với nhan sắc và tài năng của Knives, cho dù là người đàn ông đã có gia đình thì vẫn để lại sức hút nhất định. Tấm vé in số và hàng ghế đẹp nhất luôn dành cho Vash, lần nào cậu cũng đều có mặt để nhìn anh trai mình tỏa sáng dưới sân khấu, mặc dù cậu không hiểu nhiều về âm nhạc mà những bài cậu chơi được đều là những bài đơn giản hai anh em cùng chơi với nhau thôi.
"Nhạc sĩ Millions Knives trông vẫn đẹp trai ghê, mà pheromone cũng có sự nam tính nữa"
"Đúng vậy, chắc hẳn là người vợ Omega của anh ấy phải tự hào lắm. Mà ngài Knives lại kín tiếng về nửa kia của mình thật"
Vash nghe được những lời bàn tán ấy từ hai cô gái hàng trên, cậu đoán đó là Omega, bởi vì nếu là Beta nữ thì sẽ xịt nước hoa yêu thích, còn Omega thì có sẵn pheromone tự nhiên mà Alpha có thể cảm nhận được. Cậu gãi đầu, tự hào thì đúng, nhưng mà cậu lại không phải là Omega, cậu cũng hiểu một phần số lượng người đến nghe đều là phái nữ, thậm chí anh còn có một hội fanclub riêng, Vash cũng là thành viên ở ẩn trong đó.
"Tý nữa hết giờ biểu diễn phải nhanh chóng tặng hoa cho anh ấy, trong nhóm kín mọi người thường bảo sau khi kết thúc thì Millions Knives giỏi trốn đi lắm"
"Đúng rồi, phải chú ý trong nhóm liên tục vào, mọi người sẽ liên tục cập nhật xem anh ấy sẽ đi bằng lối thoát nào đấy"
Mọi lần sau khi kết thúc buổi diễn đều vậy, Vash khẽ cười, fan của anh toàn đi truy lùng ở các lối cửa thoát hiểm mà không ngờ anh luôn trốn trong phòng nhân viên. Còn cậu mỗi lần vào lúc này luôn làm tình báo cho anh, đôi khi cũng không trót lọt cho lắm, đông đến mức phải gọi cả bảo vệ mới thoát được.
"Lần này anh sẽ phải trong phòng lâu hơn đấy, Nai à"
"Vậy em đến chỗ anh đi, dù sao thì có em vẫn vui hơn là ở một mình"
Cậu phì cười, thầm mắng anh đúng là ranh ma.
Knives luôn có cách làm việc rất logic và được sắp đặt từ trước, lý do anh luôn biểu diễn ở nhà hát trong thành phố là vì để Vash có thể thuộc đường trong đây mà trốn được fan hâm mộ của anh mà không bị phát hiện. Cậu gõ cửa phòng nhân viên, chỉ tích tắc sau đó thì có cánh tay kéo cậu vào
"Cậu bé quàng khăn đỏ nay đi lạc à?"
"Tặng anh vì đã thành công như mọi lần, táo đầu mùa đấy, ngon lắm"
Mọi lần cậu đều mang bánh kẹo hoặc bó hoa đến chúc mừng anh, còn lần này thì đặc biệt hơn.
"Có hai cô gái Omega rất xinh đẹp là fan của anh đã đoán xem anh kết hôn với một mỹ nữ như thế nào và có pheromone vị gì đấy"
"Vậy thì chia buồn với họ, anh đã kết hôn với một mỹ nam Beta luôn thoang thoảng hương thơm mùi táo rồi"
"Người vợ Beta này đã có bầu ba tháng rồi, không còn là mỹ nam nữa"
"Càng có bầu thì càng quyến rũ được tên nhạc sĩ luôn kiếm tiền về cho người đẹp ngồi chơi chứ"
Hai anh em cười đùa với nhau vui vẻ rồi cùng ăn táo cậu mang đến, Vash nói với anh về việc đã liên hệ được một cửa hàng bán hoa quả tươi để liên kết, dần dần sẽ mở rộng thêm nữa. Chàng nông dân với ánh mắt chứa những vì sao lấp lánh hăng say kể cho người nhạc sĩ về những dự định tương lai của mình, Knives chỉ cười rồi gọt táo đút cho cậu ăn, dù không hiểu gì về việc trồng táo và kinh doanh, nhưng anh cũng rất hưởng thụ khoảnh khắc hai người gần gũi với nhau.
Cuộc sống yên bình của hai anh em bước sang một chương mới khi thiên thần nhỏ ra đời, là bé gái xinh xắn mang màu tóc của anh và đôi mắt của cậu, nốt ruồi lại ở chỗ xương quai xanh thay vì ở khóe mắt như anh và cậu. Vash đặt tên cho đứa bé là Rem, một sự tri ân nhỏ đến với người đã dành sự quan tâm của mình tới hai đứa bé không phải máu mủ của mình nhiều năm về trước.
Rem đã lớn lên thành một cô bé hoạt bát mười tuổi mà không hiểu sao một người dịu dàng, đáng yêu và ngọt ngào như mẹ lại có thể yêu được bố, con người khó tính, gia trưởng, hay gắt gỏng như vậy. Bố cô bé luôn kè kè bên cạnh mẹ, hầu như không cho đi chơi một mình mà không có bố đi cùng hoặc là bảo mẹ cô bé không được thế này thế kia.
"Rem à, sau này lớn lên con sẽ hiểu được thôi. Tình yêu dưới góc nhìn người ngoài sẽ khác với người trong cuộc"
Vash ôn tồn giải thích cho cô bé hiểu, rồi cậu cũng kể lại những lần Knives đưa cả nhà đi du lịch, hoặc là chọn cho bé những bộ váy lộng lẫy xinh đẹp mỗi khi cậu dắt đi xem anh biểu diễn ở nhà hát.
"Thế nên con phải nhìn thêm một góc độ nữa, bố lớn của con chỉ quá yêu gia đình mà thôi. Giờ cùng bố nhỏ đi hái táo nhé, mai còn phải mang ra các cửa hàng bán hoa quả đấy"
Knives từ sau khi chán biểu diễn ở nhà hát rồi thì được trường âm nhạc mời về làm giảng viên, thế nên anh cũng giống như một người làm giờ hành chính sáng đi chiều về, nhìn thấy cảnh hai bố con nằm ngủ bên cạnh giỏ đầy ắp táo ở phòng khách, anh phì cười, kéo rèm cửa sổ lại và đắp chăn cho hai người đang say giấc rồi bắt tay vào nấu bữa tối.
Cuộc sống của gia đình nhỏ ba người vẫn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro