8
Tháng này thật sự khá tồi tệ
...
Tôi từng mong đây sẽ chỉ là một pic toàn kỉ niệm đẹp.
Nhưng lần này tôi mệt mỏi lắm.
Một ngày tôi nhận ra bản thân ko còn nghiêm túc với những mqh mà mình vô cùng quý trọng
Tôi mất đi nhiều sự chia sẻ
Và dường như mọi quyết định của tôi. Chính bản thân từ lúc đặt mục tiêu vẫn luôn là sai lầm
Đôi khi
Tôi nhận ra có thật nhiều câu chuyện tôi không bao giờ kể cho mẹ
Có những người với tôi là chỗ dựa, là niềm vui đơn thuần. Là luôn cho rằng họ vẫn ở đó, đợi tôi. Chính tôi lại đánh mất họ.
Có những quyết định tôi thờ ơ. Dẫn theo những thứ quan trọng nhất với tôi.
Nhiều lúc tôi thấy hối hận
Vô vọng
Mệt mỏi
Nhiều lúc tôi hoang mang trên chính con đường mình đã chọn.
Không biết mình muốn gì
Mình sinh ra để làm gì
Mình rốt cục là ai
Nhưng câu vô nghĩa cứ từ từ xoáy quanh đầu tôi.
Tôi muốn từ bỏ
Rất nhiều thứ
Tôi từng nhận ra mình chán ghét bản thân mình như thế nào. Vì mình vô dụng ra sao. Mình từng rất ích kỷ, tham lam. Mình từng vô trắc nghiệm, vô tâm. Từng hẹp hòi, tự cao như nào.
Tôi chẳng mạnh mẽ như Duy
Chẳng giàu yêu thương như mẹ
Chẳng hoàn hảo
Chẳng đẹp đẽ
Lại chưa từng thật lòng với ai
Tôi toàn thấy nuối tiếc khi mất một thứ gì bản thân chẳng dòm ngó
Chưa từng cảm thông cho người khác. Chưa từng nghĩ đến một ai
Tôi vốn chỉ là tôi thôi
Một thằng mười bảy tuổi
23:13
21.06.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro