7
( chap này toi viết lâu rùi. Nhưng giờ mới up. Do là bận quá nên quên gõ lại ấy mà hehe )
————
Giờ là 00:32
Đã mùng năm tết rồi và cũng đã được một ngày tôi ở nhà Duy
Hiện tôi đang ngủ trong phòng nó. Ấm áp trên cái giường của nó, mặc nó đang nằm ngáy khò khò dưới đất.
Duy thường oán trách tôi mỗi dịp tết, rằng tôi cứ kí sinh ngay nhà nó, hại nó cái gì cũng phải cho tôi
Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng tôi lại thấy vui và hạnh phúc khi có thể bắt nạt nó như thế. Nó đáng bị như thế.
Duy vừa mới thay ga giường với chăn hôm qua ( lúc tôi đến )
Nên nó không có mùi mồ hôi và mùi ** của nó nữa. Việc đó làm tôi thấy là lạ với giường ắp hương xả vải này. Một mắt tôi vừa nhắm vừa mở. Lim dim nhìn ánh đèn ngủ mà tôi mang qua. Rõ là đã ngủ lại đây cũng rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại khó ngủ.
Chắc chắn là do tiếng ngáy của nó
Vớ tay lấy được cái gối. Tôi ném thẳng xuống mặt nó
Nghe bảo gối là vật thu âm khá tốt , làm thế chắc cũng làm nhỏ đi phần nào tiếng ngáy của nó
Bao giờ ở bên nó cũng vui cả. Kể cả lúc như thế này. Thật thì chẳng hiểu sao.. dần dần , tôi lại thấy mặt nó vừa hài vừa tếu
Gác cánh tay đang nhức nhối vì trận vật tay vừa nãy với Duy. Tôi mệt mỏi muốn thiếp đi một giấc
Nhưng khổ nỗi mắt nhắm lại mở ra . Cứ thế tôi chợt nghĩ vu vơ. Nghĩ về cái "hồi đó" của mình
Như một cách tôi làm khi mất ngủ ,việc đó giúp tôi ôm lại kỉ niệm bao vui buồn ấy. Vốn tôi luôn giấu nó ở một góc nhỏ nào đó trong tim.
Tôi từng thích một cô gái
Vào những năm cuối cấp 2
.
.
.
Lớp tám lên lớp chín. Khoảng thời gian chúng tôi chọn cho mình một môn, con đường chuyên muốn hướng tới năm lớp mười.
Tôi cứ thế mà vô toán. Người anh em tri kỉ cũng như tâm đắc nhất của tôi. Khoảng thời gian ấy vì ôn thi vào lớp chuyên mà tôi với Duy ít nói chuyện với nhau hơn hẳn.
Mà cái mùa hè lớp tám trôi qua với mỗi ngày lật đật học đội tuyển sau khi biết kết quả đậu.
Lớp chín ghé vào với cái hiệu tôi vô đc lớp chuyên ấy. Mãi đến khai giảng tôi mới gặp được thằng quỷ bạn thân.
Duy vô chuyên tin, thế là nó với tôi mới có thể học cùng lớp với nhau( tin toán năm đó trường tôi xếp cung một lớp )
Và cứ thế tôi như con đĩa bám nó tận vô lớp và sắp chỗ ngồi
Lúc này ây, tôi mới nhận ra. Nếu chả không chung lớp với tôi, có lẽ năm đó tôi đã một mình ngồi im lìm suốt nguyên năm rồi.
Vì tôi không thể phủ nhận, từ lúc quen nó ra, cuộc đời đến trường của tôi xoay quanh mỗi nó.
Có lẽ vì chỉ có mỗi nó là nói chuyện với tôi( khứa ít nói này)
Ngồi phía trước tôi là một bạn nữ.
Một cái chiều cao khiêm tốn với tóc buột cao.
Tôi vô thức nhận ra cô ấy rất lùn dù đã cố mang dày độ
Cô ấy cùng chuyên tin với Duy
Mà tôi cũng thú nhận, lũ chuyên tin toàn thiên tài.
Tụi nó luôn làm người ta ngưỡng mộ cả.
Giờ tôi chỉ nhớ là tôi từng rất thích nhỏ thôi. Tôi cũng không biết tình cảm ấy đến từ bao giờ nữa.
Từ lúc cô ấy chủ động bắt chuyện ?
Nụ cười cô ấy thật sự rất đẹp. Loáng thoáng trong kí ức tôi mà ùa về.
Vì hương tóc mỗi lần vô tiết?
Mùi nhẹ nhàng, không nồng mùi nước hoa lấn át hay keo dưỡng tóc như những người tôi gặp trước đây
Mùi hương đó cứ bay thoang thoảng mỗi lần tôi học bài. Thật sự làm tôi dễ chịu, thoải mái.
Vì mỗi lời nói dịu dàng, an ủi như cỗ vũ tôi mỗi lúc tôi đuối sức?
Cô ấy như mặt trời vậy
Chói loạn cả tim tôi khi ấy
Mang tôi đến sự yên bình mà Duy hồ đồ chưa bao giờ mang đến được
Tình cảm ấy nảy lên lòng tôi lúc nào không hay.
Và cứ thế, một thằng khờ như tôi mỗi ngày ôm mộng mà mãi ngắm nhỏ phía trước.
Ngắm bóng lưng nhỏ con. Ngắm đôi tai lâu lại thoáng hồng hào. Và ngắm trọn những nụ cười như áng mai của cô vào đáy mắt mình. Tôi khẽ lưu nó lại một ngăn 'si mê' cô suốt thời gian ấy
Bằng một cách nào đó mà tôi lại chợt mong ngóng về việc ôm nhỏ mỗi ngày. Về tương lai hai đứa. Về cái quyết tâm ngu ngơ mà kì lạ của tôi hồi đó khi khao khát rướt nhỏ về nhà. Đưa về tôi yêu thương
Tôi mãi say trong thứ rượu nhỏ vô tình để đấy. ..
tôi đã không biết Duy đã nhận ra điều đó tự lúc nào chẳng hay
Thời gian tôi nghĩ về nhỏ bắt đầu lấn sân qua phần thời gian dùng để học. Điểm số cứ thế xuống dốc, cứ thế mà trao hạng nhất của mình cho Duy .
Một điều mà tôi đã tưởng là không thể sảy ra.
Bấy giờ tôi chính xác là thua nó về tất cả mọi mặt, tôi cũng nhận ra bản thân đã dấn quá sâu vào tình cảm này
Và Duy cũng giúp tôi khẳng định điều ấy.
Lễ trao thưởng giữa kì 1 năm đó
Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã bị nó lôi vào nhà vệ sinh trách mắng.
- mày không lo nhưng tao lo đấy, mày bị gì vậy hả, sao thành ra thế này rồi ?!
- nói gì vậy ?!!
- Mày thích người ta rồi thì cũng vừa vừa phải phải thôi ! Nhìn vào tương lai của mày đi. Mày mà muốn vào LHP với tao thì lo học đi chứ!!
- thích ??!
Duy im lặng bất thường sau khi nghe tôi nói câu này, rồi lại lấy tay xoa trán, đưa ánh mắt về phía tôi.
- ờ nhỉ, mày đâu thích ai đâu ha ..
- nói tào lao gì thế thg này - tôi cười ngượng đáp lại nó. Đối với nó lúc này chắc trông tôi đáng ghét lắm nhỉ?
- mày làm gì thì làm. Không vào cùng trường với nhau. Chúng ta như tyệt giao.. sau cùng, mày hoá ra còn tệ hơn tao tưởng.
Và rồi nó bỏ bóng lưng đó lại cho tôi. Lời nói đầy tính sát thương, từng đợt rút giận lên người tôi.
Tôi chỉ là không hiểu, không hiểu con người nó, suy nghĩ của nó. Duy quan tâm tôi thế để làm gì? Tôi học ra sao liên quan gì tới nó chứ?
Tôi không hiểu. Duy có quyền 'yêu' và 'được yêu', thứ cơ bản ấy chẳng lẽ tôi không xứng ? Tôi cần gì nó nghĩ cho tôi, cần gì nó trách mắng như thế. Vốn không cần, không cần nó như thế.
Sau hôm đó, tôi và Duy gần như chẳng nói chuyện với nhau. Dù ngồi cùng bàn, cùng đường về. Và dù tôi cũng cảm thấy như thể tôi sắp mất đi tình bạn này, tôi lại chẳng thể làm gì hơn.
Việc học tôi càng sa sút. Tôi cũng chẳng màn đến, chỉ hoài luẩn quẩn quanh những nỗi buồn của chính mình. Tôi đã từng có ý định tỏ tình nhỏ. Bị từ chối cũng được. Tôi vốn chỉ muốn cho nhỏ biết thứ tình cảm này thôi. Vì giữa mãi trong lòng, tôi nhận ra nó làm nặng lòng tôi vô cùng. Dẫu vậy tôi vẫn chưa một lần dám nói.
Một tuần sau, nhỏ up bài set hẹn hò với Duy.
Facebook tôi đợt đấy chợt toàn những bài viết của nhỏ. Từng story, từng bài up từ nhỏ tràn dài trên trang face.
Tôi dường như được thấy thiên thần tôi vui cười bên người khác, vui vẻ đi chơi, học ôn bài đội tuyển cùng người nọ. Thấy những tấm hình về đôi tay đan vào nhau, mũi của 2 đôi giày to nhỏ sát cạnh nhau, và nụ cười của nhỏ.
Tôi chỉ là buồn, chỉ buồn thôi.
Vì tôi cũng hiểu mà. Duy hơn tôi mọi mặt. Chỉ là nếu nó biết tôi thích nhỏ. Tại sao nó lại làm như thế? Tôi đâu cần nó như vậy. Tôi vốn chẳng cần nó quan tâm.
Tôi chỉ thích nhỏ ấy thôi mà, tôi đã làm gì sai chứ?
Bấy giờ, thằng đấy không khác gì phản diện trong cậu chuyện đời tôi- một phản diện hoàn hảo.
Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Đầu tôi toàn luẩn quẩn nụ cười của nhỏ ấy. Bên cạnh thằng Duy.
Tôi chợt nhận ra mình ghét Duy nhường nào.
Chẳng biết đây có phải thất tình như người ta nói không. Nhưng nó quả thật rất đau. Đau đến tuyệt vọng.
Tôi sau đấy xoá Facebook và rời khỏi đội tuyển.
Quả thật, người bạn thân bao lâu nay của tôi vẫn luôn là sách vở.
Tôi lại vù đầu vô học, như những gì Duy muốn.
Và dù thi thoảng ngước mặt lên, tôi vẫn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngày nào.
Tình cảm tôi dành cho nhỏ vốn chưa từng thay đổi. Nó chỉ ngày càng bị tôi giấu đi kĩ hơn, để không một ai thấy.
Tôi vẫn luôn muốn nói với nhỏ rằng mình thích nhỏ. Dù nhỏ sau đó có căm ghét tôi thế nào.
Sau khi thi cuối kì 1 năm đó, tôi đã thành công nói những lời ấy.
Tôi hẹn nhỏ tới một góc cây vắng và vội vàng nói bao tâm tư của mình hồi ấy
Huy thích Như
Huy chỉ muốn nói Như biết thôi
Huy vẫn luôn thích Như
Xin lỗi vì lời này.
Tôi xin lỗi nhỏ vì tôi nhìn thấy sự bối rối trong mắt nhỏ. Tôi biết là không nên, tôi vốn chỉ muốn nói vậy thôi, vậy mà lời tôi nói hình như lại doạ nhỏ mất rồi.
Nhỏ chưa kịp trả lời thì tôi đã bị ăn đấm.
Thằng Duy điên từ xó nào đó chui ra đấm tôi
Tặng kèm những câu nói chửi rủa tôi sao lại tỏ tình bồ nó.
Vừa ăn trọn một cú, tôi ôm cái mặt mình dọng vào bụng nó, không kiềm chế nổi cảm xúc, miệng tôi cũng bắt đầu chửi thề như sao nó biết tôi thích nhỏ còn tán.
Hai thằng điên ấy cứ thế lao vào đấm nhau.
Dù tôi vì sức yếu nên toàn bị nó đè ra đấm. Nhưng vẫn bị giám thị hốt cùng lên phòng.
Nghe thầy giảng một tuồn đạo lý về tình bạn, tôi chỉ biết ngán ngẩm nhìn ra cửa
Tôi thấy lấp ló ngoài cửa phòng hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc
Tôi cũng đoán bấy giờ nhỏ giận tôi lắm. Đùng một cái, có thằng nào chui ra tỏ tình bạn, rồi còn đấm thằng bồ bạn. Nhỏ chắc giờ đến mặt tôi còn chẳng muốn nhìn. Nhỏ đứng đợi có lẽ vì lo cho Duy- bồ nhỏ mà thôi.
Tôi lại chợt ghét bản thân mình hơn ai hết.
Đang trong cơn suy, thằng Duy điên lại bất thình lình ôm tôi, rồi bảo giám thị rằng chúng tôi đã làm hoà rồi, cho về sớm. Lúc đó tôi đã định đấm nó, cũng may não chậm mà tôi đã không làm việc ngu ngốc.
Nhỏ chạy vội vào Duy lúc thấy nó bước ra. Thì thầm to nhỏ với nó. Tôi chỉ im lặng nhìn, còn có thể ngắm nhỏ ấy, thật sự là may mắn lắm rồi.
Bỗng nhỏ chạy lại phía tôi, nắm vội hai tay tôi
- Như không thích Huy. Nhưng Như tôn trọng tình cảm của Huy. Huy đừng buồn nha, Như mong Huy có thể học tốt trở lại.
Vừa dứt lời, nhỏ buông tay tôi ra, chạy lại bên Duy ôm thằng chả rồi về mất.
Tôi đã ước giây phút nhỏ nắm lấy tay tôi trôi dài mãi mãi. Dù chỉ trong một khắc nhẹ nhàng, tôi cũng đã biết mình chưa từng thích nhầm người. Nhỏ vẫn luôn là thiên thần trong lòng tôi. Một sự tồn tại đẹp đẽ trên đời.
Tình cảm đó vẫn chưa từng thay đổi, tôi chỉ cất nó một góc sâu trong kí ức mình, một góc mang tên 'tình đầu'
Thằng Duy điên chỉ nhìn tôi, rồi như đ biết làm gì. Nó kéo tôi về nhà nó.
Bắt tôi ăn cơm nhà nó
Tắm ở nhà nó
Mặc quần áo nó
Ngủ lại nhà nó
Phải có lý do tôi gọi là Duy điên
Cũng từng ngày ấy mà tôi về sau lại hay định cư ở nhà nó. Thời gian ngày càng kéo dài.
Còn nhỏ thì cuối năm ấy Duy chia tay với nhỏ. Duy bảo là nhỏ đá nó nhưng có cưts mới tin.
Vì mối tình đầu của tôi là một người tuyệt vời, và cũng đẹp đẽ nhất trong kí ức.
.
.
.
Giờ là 01:16
Lúc tôi đang gõ đến những dòng này.
Mới nãy thằng Duy điên từ sàn nhà bò lên giường tôi nằm. Tôi định đá nó xuống thì bắt gặp cái mặt hãm của nó mếu rằng ở dưới đất lạnh.
Thế là hai thằng chen chúc nhau một cái giường
- mày mua giường mới đi Duy
- mày trả thì tao mua.
01:19
26-01-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro