Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hè này mưa nhiều thật
Chỗ tôi ấy
Mưa râm rả suốt ngày
Mát lắm..
Và cũng buồn lắm

Tôi ghét trời như thế này
Trông ông thật yếu đuối

.

Hè đáng lẽ tôi có thế vui vẻ cày game cả ngày với thằng bạn thân

Ấy mà nó nỡ vì gái bỏ đồng đội

Thằng ch.o.á

Mà thật ra hôm nay con choá đấy ít ra không theo gái nữa

Tôi cũng khá bất ngờ khi nó là người chủ động rủ tôi cày rank

Lờ mờ, tôi cũng đoán được là ngừi iu giận nó rồi, nó xui thật kk..

Có lẽ vừa cãi nhau to lắm

Và đương nhiên là trên danh nghĩa chí cốt với nhau lâu năm. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này mà trêu nó :)

Đùa thôi

Trêu vẫn mở mic nói toto tí cho ngiu nó nghe thấy
Và nói tốt cho nó để cả hai làm hoà..

Đôi khi

Tôi thấy có thằng bạn như phải vác thêm cục nợ vậy ..cục nợ 72 kg

Và cũng thật vui vì ít ra .. vui buồn vẫn còn có nó .

Hmm.. xem nào

Tôi hình như quên mất cách chúng tôi quen nhau rồi

Đùa thôi

Gì chứ kỉ niệm đó khó quên lắm

Con choá ấy tên Duy

(Tôi sẽ cố gắng kể chi tiết nhất có thể )

Lớp 6 thì phải
Cái thời gian mà còn lạ lẫm với trường cấp 2 mới

Tôi và nó lúc đó ngồi cùng bàn với nhau. Nhưng không thân là mấy .

Vì lúc đó tôi khá ít nói.

Còn thằng Duy thì
Ừ,lắm mồm thật đấy nhưng nó toàn nói về mấy thứ không đâu
( nếu được so sánh tôi xin phép so sánh nó như các young boy si tình thời này ) .

Không phải khó chịu gì đâu mà là tôi thấy phiền . Phiền đến ghét . Ngoài gái và gái ra , nó không biết nói gì khác ( không phải tôi bd hay gì mà chỉ là ..) người yêu cũ của nó làm quái gì lắm thế :)?

Và như đã nói , nó làm tổn thương tôi . Khùng gì chứ mới lớp sáu , làm sao có ai yêu cho được .
Nó đòi hỏi gì ở thằng ất ơ như tôi chứ .
Tôi đoán chắc nó chỉ cần vẻ mặt sầu muộn của vì cô đơn thôi ấy . Đúng là thằng quỷ mà.

Mà lâu dần, các tổn thưn nó mang lại cho tôi tích tụ đến đỉnh điểm. Và tôi đã tẩn nó một trận :> . Chiến tranh từ đó nổ ra.

Tôi và nó cãi nhau kinh đi được . Gặp là chửi lộn , gặp là rượt khắp lớp ..Duy gặp tôi lúc đấy là phải lấy được cái mắt kính của tôi quăng lên cửa lớp mới chịu được . Ừ thì tôi cũng vậy, nhưng mà là cái quần của nó .

Cho đến khi

Thật ra lúc đó, tôi và nó khá ,à không là rất khác nhau ( giờ cũng vậy )

Tôi còn nhớ. Thằng Duy lúc đó tăng động lắm . Đến mức ngồi học còn phải rung bàn , lắc ghế và nhiều nhất là đánh tôi mới chịu được . Giờ ra chơi chưa bao giờ là đủ với nó.

Và ừm thằng Duy hồi đó đào hoa lắm . Phần lý do mà nó có nhiều ny cũ và thật nó như cục nam châm vậy . Hút cả nam lẫn nữ ( nhưng tôi chưa thấy nó yêu đương vs nam bao giờ ) Nên cả lớp rất thích nó . Đi đâu , tôi cũng nghe thấy tên nó trong câu chuyện của mọi người . Và ừm .. tôi sẽ không nói rằng tôi lúc đó khá ghen tị với sự nổi tiếng của nó đâu .

Vì tôi ngược lại

Thời điểm ấy,
sức khoẻ tôi rất yếu.
Một phần do bẩm sinh , còn lại do chế độ ăn uống .
Chính vì vậy tôi ít tham gia vào các trò chơi vận động mạnh .
Và tính tôi cũng khá ghét nói nhiều ( mấy loại như thằng Duy ấy ) .
Vốn , tôi chả thích cái Sài Gòn ồn ào, đầy khói bụi và xô bồ này đâu .
Nhưng vì cho tương lai, ba mẹ đã bắt tôi chuyển đến.
Năm đầu tiên vào Sài Gòn này.
Tôi không nhớ đã phải nhập viện bao nhiêu lần vì cái khí hậu nơi đây . (Nhưng mà , nếu không vào có lẽ tôi đã không gặp được thằng Duy rồi :^) .
Sức khoẻ quá yếu . Nên thật khó để hoà hợp với mọi người.
Thật khó để chạy theo nhịp sống nặng nề nơi đây.

Thật may trường tôi học lúc đấy có không khí khá trong lành

Nên để tăng dung tích sống của phổi theo lời bác sĩ nói thì mỗi giờ ra chơi lúc ấy, tôi nên đi quanh trường gần các gốc cây để tập hít thở .
Thật ra , đối với tôi chỉ vậy thôi cũng may mắn lắm rồi .

Khác với thằng Duy, thời điểm ấy, tôi không có nổi một đứa bạn.

À. Sách vở là bạn duy nhất của tôi.
Kèm theo lý do mà thành tích học tập của tôi thường khó thoát khỏi vị trí top trường.  (Thường là hạng 6,5 của khối hay sao ấy )

Thằng Duy thì sao ?

Ừ thì hạng 2 của lớp .

Ấy vậy mà đôi khi tôi lại có cảm giác bản thân mình đứng sau bóng lưng của nó vậy.
Thật đáng ghét biết bao.

Và đến khi

Ra chơi

Chúng tôi dứt được những lời xỉ xỏ bôi nhọ nhau. Hai thằng lại về hai hướng.
Hôm đó, tôi ngồi chỗ ngồi quen thuộc để tập thở. Lũ bạn thằng Duy và nó đến đá banh. Hình như do chỗ tôi ngồi gần với lớp crush nó. Nên nó muốn thể hiện cho crush nó xem ấy mà.

Và nó đã có một màng thể hiện tuyệt vời.

Lúc đá phạt góc

Thằng Duy đã hít một hơi rồi hét lên :
"Ronadoooo"
Dồn lực vào chân, sút trái bóng bay xa..

Và ..

Trái bóng nó đá đã lao đến chỗ tôi ngồi , nhẹ nhàng trao cho tôi nụ hôn mạnh bạo.

Nói thẳng là thằng Duy sút vào mặt tôi.

Một người bình thường sẽ không sao.

Nhưng với một thằng mà không khí cũng có thể khiến nó vô viện như tôi lại là một câu chuyện khác.

Tôi nằm viện một tuần sau cú sút
hoành tráng đó của nó.

Theo lời bác sĩ, tôi lúc đó đã bị tổn thương vùng mũi . Và sẽ khó hít thở hơn bình thường.

Cút sút bóng của thằng Duy không làm gãy xương sống mũi tôi. Nó chỉ làm trận vành mũi một chút thôi và một tháng sau có thể lành.

Tiền trị bệnh thật ra cũng rất rẻ. Do tiền nằm viện nên giá tiền mới lên tới 45 củ cải vàng :))

Sau này tôi mới biết. Lúc đó ba mẹ Duy đã mắng nó rất nhiều và cố gắng góp tiền cùng lời xin lỗi đến cho ba mẹ tôi.
Thật may ba mẹ tôi chỉ nhận lời xin lỗi.

Vết thương vốn vĩ không nghiêm trọng mà.

Một tuần sau tôi vô lớp thì lúc đó Duy nghỉ học. Lý do là gì đến giờ nó vẫn không nói.

Ngày nó vô lớp lại

Tôi sẽ không nói là mặt nó lúc đó trông như một cụ khỉ đầu chó đâu.

Nhìn mặt nó đúng già dặm và trải đời
Cứ như nó đã qua tuổi 60 không bằng

Duy móc trong cặp những cuốn vở trông rất quen , rồi để lên bàn.

— Còn lấy vở của tao nữa cơ à ?- tôi hỏi nó, à , giọng khiêu khích lắm .

— Xin lỗi .

— ?

Thằng Duy ngồi xuống . Hôm đó nó im lặng hơn bình thường. Phải nói thật, lần đầu tiên mà tiết học của tôi nhẹ nhàng và bình yên đến như thế. Và.. cũng nói thật, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác chán mà tôi đã đọc rất nhiều qua sách báo.. nó tệ thế nào.

Trong lúc tôi nghỉ học. Duy đã chép bài giúp tôi. Thật tôi không biết nên cảm ơn nó như thế nào vì tôi vốn không phải loại giỏi mở lời trước.

Ra chơi hôm đấy cũng lạ, vì nó không đi đá banh hay bắt chuyện với mọi người nữa. Nó chứ ngồi im ở chỗ nó. Không nói gì, cứ thế ngồi với tôi.
Ừ lúc bấy giờ nó doạ tôi sợ rồi.
Tôi vốn chả tin vào mấy thứ ma nhập gì đâu. Nhưng hôm đấy tôi chắc chắn đã có cái thứ gì đó nhập vào thằng Duy.

— Mới thất tình à ? Lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện, dù câu hỏi này có hơi vô duyên.

— Ừ

— Nhờ pha xử lý đưa tao đi vào lòng đất của mày đúng không? - Tôi hỏi một cách mỉa mai cực nặng

Và .. À có lẽ nó cáu rồi. Chiếc mắt kính của tôi lại sắp bị nó treo lên trên cửa lớp rồi.

— Tao xin lỗi.

Tôi hiểu ý nó nói

Và tôi cũng cảm thấy khó chịu

Dù ghét nó nói nhiều, nhưng nó như thế này còn kinh tởm và đáng sợ hơn. Tôi thích nó của mọi ngày. Chứ không phải vì chút vết xước này mà làm thay đổi con người của nó.

— Đừng như thế nữa, không tao sẽ đánh mày thật đấy.

— Hả ..?

— Vết thương không nghiêm trọng đâu nên đừng làm cái mặt đó nữa.

— ??

— Còn về mấy cuốn vở, cảm ơn mày.

— ..

— Đừng im lặng như thế nữa được không.. tao sợ lắm..

Lần đầu tiên, tôi nói nhiều đến thế. Và lần đầu tôi thấy mình vừa tự vả vừa nhục nhã đến thế này khi phải ép đứa mình ghét nói chuyện với mình.

— Mày sợ tao à ?

Thằng Duy chịu mở miệng rồi. Nhưng câu nó nói nghe ngứa tay chết đi được.

— Bố sợ mày cái rắm, ngứa đòn à ?
— Á à..! Hôm nay láo phết Huy nhở. Hay ở viện chán quá nên nhớ tao đúng không ?
— Có cả chó nó cũng chả thèm nhớ mày. Đừng có mà ảo tưởng!
— Tao hỏi mày chứ có hỏi chó đâu.
— Tao không biết , thôi mày ngậm mồm lại đi
— Không đấy
— Tin tao cho mày chưởng không thằng mê gái kia
— Ngon thế, thử xem..

...

Ừ thì tự vả đau thật đấy.

Mà hôm đó, chúng tôi hết ghét nhau rồi.

Mỗi ngày, mỗi giờ ra chơi nó đều ngồi lại để nói chuyện với tôi. Có lẽ, nó biết sức tôi yếu nên không thể vận động ngoài trời .

Đơn giản nhỉ

Năm nay tôi 11 rồi ( học lớp 11 nha mấy ah chị :>)

Mà tôi với nó vẫn thân như thuở nào ấy

Huy với Duy , tên vần luôn ấy nhỉ ?

Haha

Mà thật ra không rảnh gì mà hôm nay viết về nó đâu

Cũng xui thật
Trời vẫn mưa

Trận rank hồi nãy đang đấu thì nó nhắn tôi afk

Hiểu rồi đấy

Lại theo gái rồi . Thử hỏi xem tôi có cay không chứ ?

Thiếu nó, team tôi phế hẳn ra. Thằng Duy, nó vốn là viện ngọc vàng gánh mấy cục tạ như tôi mà .

Trận đó thua, mà nhờ thế nên câu chuyện tình yêu của nó được cứu vãn.

Tôi đoán giờ nó đang quấn quýt ngiu nó ở nhà ~~

Giờ..

Đôi khi, tôi cảm thấy ghen tị với người yêu nó ghê

Sao cô ấy nỡ cướp thằng Duy như thế
Ít ra cũng phải chừa cho tôi một chút chứ :((

Mà cũng tại nó mê gái thôi
Đúng vẫn là Duy

Có thay đổi như thế nào thì cái đấy vẫn giữ nguyên, như lần đầu vậy

' Cảm ơn mày nhiều lắm
Duy
Tao muốn mình mãi thân thế này
Bên nhau mãi nhé ! Thằng choá !
Chúc mừng sinh nhật thứ 17 của mày
Một ngày vui vẻ
Từ : thằng bạn đẹp zai nhứt cụa mày.
Huy
Trần Anh Nhật Huy .'

00:25'
07/06/2022
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đời