Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Trouble

Triệu tỉnh giấc liền tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nàng nhắm hướng Duyên nằm mà lăn đến nhưng lập tức hụt hẫng...làm gì có ai ở đó chứ, Duyên đã ra ngoài từ sớm để giải quyết một số chuyện rồi. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, đưa hai tay dụi dụi mắt của mình rồi buông một tiếng thở dài...lại đi rồi, vẫn hệt như lần đó, rời đi không một lời từ biệt. Nhưng Triệu không cảm thấy quá đỗi buồn chán như lúc trước vì bây giờ nàng đang ở nhà cô, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại chứ không phải là không thể như lúc trước. Nghĩ đến đấy Triệu đã phấn chấn hơn đôi chút. Triệu vươn vai thư giản gân cốt của mình, hôm qua nằm bất động cho con người kia ôm bây giờ muốn trẹo vai luôn rồi. Nàng dừng mắt dừng tại bộ đồ mới được xếp ngay ngắn ở bên cạnh, ở trên còn có thêm một mẫu giấy nhỏ, không cần suy nghĩ cũng biết của ai để lại. Triệu mỉm cười, cầm lấy cái áo đưa lên mũi hít một hơi...đúng như nàng nghĩ, Triệu lại tìm được hương thơm quen thuộc. Triệu phì cười vì chính cái hành động có chút biến thái của mình, không biết từ khi nào mà nàng lại trở nên như vậy, luôn luôn mất kiểm soát khi nghĩ đến Duyên.

Thay đồ rồi hẵng xuống nhà dưới, chiều em về sớm thôi, bye chị *chái tim các thứ*

Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ nhưng nó lại làm Triệu vui vẻ đến lạ nhưng con người cục súc đó không thể viết cái gì dài hơn một chút à? Mỗi lần bỏ ngừơi ta đi đâu lại kiệm lời một cách đáng ghét.

-Cũng được lắm, rõ ràng là biến thái mà cứ chối bay chối biến. Rồi bây giờ không muốn mình hở hang trước mặt người khác mới cắn răng cắn lợi đưa cho bộ đồ đàng hoàng chứ gì? Diễn với ai chứ đừng cói diễn với tui_ Triệu tự nói với chính mình, nhớ đến bộ mặt tỉnh ruồi của Duyên tỏ vẻ không biết gì ngày hôm qua khi Triệu muốn một bộ đồ khác.

Khi vào toilet thì Triệu thấy bàn chải đánh răng và khăn lau mặt đều đã được chuẩn bị sẵn, thầm mỉm cười hài lòng, tính ra con người kia cũng ngoan ngoãn quá đó chứ.

-Chào buổi sáng cô Triệu. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn, mời cô dùng bữa_Người giúp việc gần đó nhanh chóng cất tiếng chào khi thấy Triệu từ trên lầu xuống.

Triệu cười ngượng nhìn bà ấy, nàng thật sự có đôi chút không quen khi được đối đãi như thế này, nó thật sự quá lạ lẫm, tại sao cùng là người trong nhà nhưng lại đối xử với nhau một cách xa lạ như thế chứ Triệu tự hỏi mình. Nàng mỉm cười thật tươi đáp lại lời chào của bà ấy.

-Con chào cô. Cô cứ gọi con là Triệu, không cần phải khách sáo như thế đâu ạ_ Triêu tiến đến ngòi vào bàn,thoải mái cho một miếng thịt bò to vào miệng nhai lấy nhai để, đúng món nàng thích, hôm qua đến giờ không ăn gì làm nàng đói phát chết rồi,hôm qua cái tên đáng ghét đó rinh nàng thẳng về nhà mà không thèm để ý cái gì khác hết.

-Nhưng cô Duyên dặn tôi..._ Cô ngập ngừng lên tiếng

-Cô mặc kệ đi. Có con với cô ở nhà chứ có ai xa lạ đâu. Cô không ăn sáng à? Cô ngồi đây cùng con luôn được không?_ Triệu dừng ăn khi thấy bà ấy toang bỏ đi nơi khác.

-Cô cứ ăn trước, tôi sẽ dùng bữa sáng sau, tôi còn phải làm cho xong phần việc của mình.

-Cô ngồi đây với con đi mà, không có ai nói chuyện con buồn chết mất. Mặc kệ Duyên đi, em ấy không làm gì cô đâu mà cô sợ. _ Nói rồi Triệu tiến đến ép buộc bà ấy phải ngồi chổ đối diện với mình, rồi nhanh chóng đi kiếm cho bà một cái dĩa.

-Cô làm tôi ngại quá._ Bà gãi đầu bối rối trước tình cảnh kì lạ đang diễn ra đối với mình, ai đời đầy tớ lại ngồi ăn ngang hàng với chủ như thế chứ.

-Cô không cần phải khách sáo làm gì, dù gì ở đây con cũng không quen biết ai, có coi bầu bạn cũng đỡ cô đơn hơn chút. Cô ăn đi kẻo nguội mất_ Triệu vui vẻ tươi cười lấy một phần đồ ăn cho người đối diện mình, rồi cấm đầu dùng buổi sáng. Triệu là vậy khi làm việc gì cũng im lặng rồi cấm cúi làm cho xong mới nghĩ đến chuyện khác.

Buổi ăn diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng, không ai nói thêm câu nào, thi thoảng chỉ nghe tiếng dao nĩa va vào nhau kêu lổn xổn.

-Hmm...cô uống nước đi_ Triệu chìa cho người trước mặt một ly nước.

-Tôi...tôi làm phiền cô quá, cô ăn xong cứ để đó, muốn gì cứ kêu tôi đi lấy được rồi, cô làm vậy tôi biết làm sao cho phải đây_ Nguời giúp việc lúng túng nhận lấy ly nước từ Triệu. Bà thật sự khó biết được Triệu đã thu dọn mọi thứ trên bàn và rời đi từ lúc nào, nàng im lặng và nhanh một cách kì lạ.

-Con đã nói cô rồi mà cứ gọi con là Triệu thôi. Con không thích được đối xử như vậy đâu.

-Tôi...à cô xin lỗi. Cô sẽ chú ý hơn.

-Vâng ạ, cô cứ thoải mái đi. Cô có thể ở đây trò chuyện với con một chút được không? Con muốn biết thêm một số thứ.

-Con cứ hỏi, nếu cô biết và câu trả lời đó được cho phép thì cô sẽ nói. Nhưng mà bí mật à nha.

-Cô làm việc ở đây lâu chưa ạ. Lần đầu đến đây con thật sự choáng ngợp, bây giờ con mới biết nơi to như này cũng được gọi là nhà haha.

-Cô cũng như con khi mới đến thôi nhưng khác ở chổ cô ở đây lâu nên đã quen rồi. Thật ra thì cô là vú nuôi của Duyên...nhưng từ khi mẹ nó mất thì con bé dần dần thu mình lại nên mối quan hệ của cô và nó cũng bất ổn đôi chút. Nó không còn muốn chia sẻ với ai bất cứ điều gì nữa_ Bà thở dài, mắt nhìn xa xăm.

-Con biết Duyên đã phải trải qua cảm giác khủng khiếp như thế nào. Mất đi người mà mình yêu thương đúng là chẳng mấy dễ chịu. Con còn biết cả lý do Duyên trở nên như thế...

-Con biết chuyện của mẹ nó..._ bà có đôi chút ngập ngừng sợ mình lỡ lời nói điều không nên nói.

-Vâng, con biết...

-Vậy thì con là người đặc biệt rồi, Duyên không muốn ai biết cũng không muốn ai nhắc đến chuyện này đâu. Nó là một vết sẹo khó lành trong cuộc đời con bé. Không biết nó đã nguôi ngoai được phần nào chưa_ bà lắc đầu ngán ngẩm.

-Cũng không đặc biệt gì đâu ạ con chỉ vô tình biết được thôi, chứ Duyên cũng ít khi nói với con về mấy thứ này_ Triệu cụp mắt, nàng có hơi chạnh lòng khi nghĩ đến mối quan hệ của nàng và cô có lẽ nàng chưa đủ đặc biệt, chưa đủ quan trọng để Duyên có thể yên tâm bày tỏ hết những thứ này.

-Không. Con đặc biệt thật mà. Con là người đầu tiên ngoài Lâm Anh mà Duyên đưa về nhà. Cô không biết giữa con và Duyên như thế nào nhưng cô tin con hiểu rõ điều đó. Duyên trước đây chưa từng đưa ai khác về ngoài con cả, con bé cũng không thích ai bước chân vào phòng của mình, có lần người làm mới không biết nên vào dọn thế là nó tức điên lên rồi thẳng tay đuổi người ta. Ánh mắt khi nó nhìn con cũng thật sự rất khác, con tin cô đi_ Bà ấy nắm lấy tay Triệu vỗ vỗ nói một cách chân tình.

-Dạ...con...

-Con bé có vẻ thích con. Con cố gắng coi sóc con bé tốt một chút. Coi như con đang giúp cô cũng được, ít khi nó chịu mở lòng mình như vậy. Con nhắc nó ăn uống cho đầy đủ một chút, nó chuyên gia bỏ bữa rồi ăn bừa mấy bịch snack, con cũng đừng để nó hút quá nhiều thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu, à còn nữa, con cũng đừng để nó uống quá nhiều rượu bao tử của nó sắp lủng tới nơi rồi_ Bà thao thao bất tuyệt về những việc Triệu có thể làm để giúp bà mà không để ý đến cái mặt đang nghệch ra của người đối diện.
-A. Cô xin lỗi, cô có hơi phấn khích một chút khi nói về Duyên. Con đừng để tâm quá nhiều.

-Dạ không sao đâu cô. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà. Con ra ngoài đi dạo một chút, tạm biệt cô ạ.

Triệu thẫn thờ đi ra vườn, nàng đang bận suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh thì ai đâu mà rảnh để ngắm hoa chứ. Triệu tiện tay ngắt một bông hồng gần đấy day day rồi bứt từng cách một miệng nhẩm nhẩm:

-Duyên yêu mình, Duyên không yêu mình, Duyên yêu mình..._ một cánh, hai cánh rồi ba cánh...rồi cánh cuối cùng.
-Duyên yêu mình...

Minh Triệu p.o.v

Aisss tự nhiên yêu làm gì để bây giờ mệt mỏi dữ vậy hông biết. Đến khi nào em mới thừa nhận em có tình cảm với tôi đây chứ. Rõ ràng là em yêu tôi, tôi biết, cô giúp việc chỉ nhìn qua có một lần cũng biết...đến bông hoa hồng ngoài vườn nó còn biết mà sao em không nhận ra vậy? Có biết người ta đợi từ bao lâu rồi không hả? Bộ định hoá kiếp rồi nói yêu người ta luôn hay gì? Aaaaaa...Sao mà tức quá đi. Đúng là cái đồ chết tiệt. Biết vậy lúc trước khỏi cứu để c.h.ế.t trương thây trên núi luôn cho rồi.  Khôn hồn thì nhanh chóng thừa nhận để nhận được sự khoan hồng của pháp luật đi.

Triệu tức tối trút giận vào mấy bông hoa gần đấy, khi nàng rơi đi nơi nàng đứng chỉ còn sót lại mấy cánh hồng giập nát.

—————
Triệu chán nản nằm lăn qua lộn lại trên cái giường rộng lớn nhưng lại thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Ngày thường thì lúc này Triệu đang ngủ vùi để chuẩn bị "làm việc" vào buổi tối nhưng từ bây giờ thì không cần nữa, thói quen sinh hoạt thay đổi một cách đột ngột nên Triệu cũng không biết làm gì lúc này. Chợt nhớ đến mấy chai rượu với vỏ snack chướng mắt hôm qua Triệu nhanh chóng dọn dẹp rồi nhìn một vòng quanh phòng...cũng gọn gàng ngăn nấp quá đó chứ. Nàng tự cảm thán với chính thành quả của mình...nhưng hình như vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó...là thiếu sức sống, phòng gì mà toàn đồ công nghệ không có lấy một chút thiên nhiên. Nghĩ là làm Triệu nhanh chóng tìm một cái bình thủy tinh nhỏ, đi ra vườn lựa thật kĩ một vài bông hồng đỏ với hoa cúc dại cắm cho thật đẹp rồi đặt ngay ngắn ở đầu tủ cạnh giường. Triệu cảm thấy rất thích nó...nàng nghĩ Duyên chắc hẳn cũng sẽ thích nó. Có cái gì nàng làm mà Duyên dám không thích đâu chứ. Triệu cười hí ha hí hửng tưởng tượng gương mặt vui vẻ của Duyên. Con người ta dường như khi yêu một ai đó thì đối phương luôn chiếm một vị trí đặc biệt to lớn trong lòng họ.
—————-
Triệu đi đi lại lại sốt ruột nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ tối rồi sao còn chưa về nữa chứ, rõ ràng là đã hứa về sớm với người ta rồi cơ mà. Chịu không được nàng thở dài chán nản hỏi bà vú:

-Cô ơi, Duyên thường về muộn như vầy lắm ạ?

-Giờ này cũng không hẳn là muộn đối với nó đâu con. Nhiều khi nó đi đến tận nửa đêm mới về. Có chuyện gì không Triệu.

-Dạ cũng không quan trọng đâu cô. Chỉ là Duyên có nói với con sẽ về sớm thôi mà con chờ chiều giờ không thấy nên hơi lo một chút.

-Thôi con đừng chờ nó làm gì. Sớm của nó chắc cũng 9,10h đêm đó. Cô quên nữa, nãy giờ cô lo làm mà sơ ý quá. Con có đói không? Con ăn trước đi đừng chờ nó làm gì. Chắc hôm nay nó không ăn cơm nhà đâu._ Bà vỗ vỗ trán của mình, dạo này lớn tuổi trí nhớ bà cũng không được tốt cho lắm.

-Dạ, con...không sao_ Triệu hơi ngập ngừng, nàng khựng lại một chút vì cái bụng phản chủ đang kêu òn ọt của mình. Triệu ngại ngần hai má dần đỏ ửng.

-Cái bụng sôi ùng ục vậy mà cứ cứng đầu. Đi ăn đi cô nương nếu không cái tên kia về lại trách mắng tui không chăm sóc cô tốt mất._ Bà cười cười nhìn Triệu. Hơiss đúng là tuổi trẻ yêu nhau có khác.

-Dạ. Con xin phép_ Triệu bối rối gãi đầu rồi chạy nhanh xuống bếp cố gắng giấu đi hai gì má ửng hồng của mình.
—————

10h00 Tối

Đến lúc này thì Triệu đã cảm thấy thật sự cô đơn khi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Không gian yên tĩnh hoà cũng tiếng dế kêu ngoài vườn làm con người ta trở nên buồn chán một cách kì lạ. Cảm giác của những ngày tháng cũ một lần nữa lại trở về mà giằng xé tâm can nàng, Triệu sợ nó, sợ, rất sợ. Nàng ngồi đấy, bó gối nhìn châm châm vào khoảng không vô định, tâm trí nàng trống rỗng nước mắt vô thức tự động rơi. Ba...mẹ...tại sao... khi nàng ở một mình những cơn ảo mộng như thế này tìm đến nàng thường xuyên hơn kể từ khi Duyên đến và rời đi...

-Triệu ơi. Em về rồi nè_ Duyên vào phòng, tâm trạng cô hôm nay cực kì tốt.

Kỳ Duyên p.o.v

Hôm nay đúng là xui xẻo quá đi mà, ngày thường không tắt đường lại lựa đúng hôm nay coi chán không chứ. Tôi lo lắng nhìn sang cái chuồng nhỏ bên cạnh, là quà tặng cho thỏ con của tôi. Hmm...có vẻ nó vẫn ổn, vẫn ngủ ngon lành mặc kệ tôi có đang tức điên vì tắt đường... nhưng không sao còn chút nữa là về đến nhà rồi, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thích thú củaTriệu thôi là tim tôi nhảy badabum rồi. Mệt bở hơi tai tôi mới đến được nhà.Không biết Triệu còn thức không nhỉ? Không tránh khỏi tò mò tôi nhanh chóng đi lên phòng. Đèn phòng còn sáng có lẽ cô ấy còn thức. Chắc hẳn Triệu phải ngạc nhiên lắm đây... nhưng có lẽ không đúng người ngạc nhiên là tôi mới phải.

Triệu ngồi bó gối đang khóc rấm rứt trên giường làm Duyên một phen tá hỏa, nhanh nhanh chóng chóng ôm lấy nàng vào lòng ân cần vỗ về, mặc dù chính cô cũng không biết lý do là gì.

-Sao lại khóc. Em xin lỗi mà. Là do em thất hứa với chị sao?_ Duyên lau đi hai hàng nước mắt ngắn, nước mắt dài của nàng.

-Không phải. Chị không biết. Nhưng có lẽ chị không thích ở một mình. Chị sợ lắm_ Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Triệu lập tức chui rút vào lòng cô.

-Sợ? Sợ cái gì chứ? Lúc trước không phải chị cũng ở một mình sao?_ Duyên khó hiểu nhìn nàng.

-Chị không biết. Không biết gì hết đừng có hỏi nữa_ Triệu bắt đầu trở nên cáu gắt với Duyên.

-Thôi được rồi. Em không để chị một mình nữa. Nín đi khóc nhè xấu quá.

-Ai xấu?_ Triệu nhấn mạnh, liếc nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh.

-Bỏ qua đi. Em có cái này tặng chị nè. Chị thích không?_ Duyên ôm trong lòng một chú chó Corgi nhỏ cho Triệu xem.

-Thích. Thích. Thích nhất. Đưa đây cho chị. Nhanh lên_ Hai mắt Triệu lập tức sáng rỡ vui mừng như trẻ con, ôm lấy con chó hôn lấy hôn để.

-Nó tên Dom, từ nay nó là của chị. Em tìm nó cả sáng nay đó.

-Vậy hả? Mà chị không có kêu em làm vậy nha đừng kể công nữa_ nàng tiếp tục cưng nựng con chó à không thèm để ý tới người bên cạnh.

-Xìiiiiii. Có mới nới cũ hả? Em có chổ nào không bằng nó chứ?

Triệu im lặng không đáp, nàng chỉ khẽ cười vì sự trẻ con của người trước mặt. Ai đời lại đi ghen tị với chó làm gì chứ.

-Nay em thấy phòng có gì khác không?_ Sau khi cưng nựng đã đời thì Triệu cũng đã buông tha cho nó. Chợt nhớ tới thành quả của mình, nàng xoay qua hỏi Duyên.

-Có gì?_ Cô đảo mắt một vòng.
-À. Sạch hơn hả? Mấy vỏ bia rượu với vỏ bánh mất tiêu rồi nè. Cảm ơn nghen.

-Không phải. Hông thấy mấy bông hồng chị cấm đẹp quá hả_ Triệu chỉ tay về phía lọ hoa.

-Ừ...thì đẹp...nó làm em nhớ tới mẹ. Khi trước mẹ cũng hay để cho em một lọ như này, lâu lắm em mới lại thấy nó_ Duyên hơi chạnh lòng khi những kí ức cũ ùa về.

-Chị không biết. Chị xin lỗi...nếu em không thích chị bỏ đi nhé_ Nàng toang đứng dậy đem lọ hoa đi nơi khác.

-Đừng. Để đi. Chị làm gì em cũng thích hết_ Duyên nắm tay Triệu ghì lại, cười híp mắt nhìn nàng.
_______

-Chị ngủ rồi hả?_ Duyên nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ghé sát vào tai nàng thì thầm.

-Không. Định lén lút làm gì hả?

-Làm gì có. Toàn nghĩ oan cho em_ Duyên nhanh chóng lấp liếm. Thì đúng là tính làm cái gì lén lút thiệt mà, bị bắt trúng tim đen phải bào chữa chứ.

-Sau này về sớm hơn xíu được không? Chị muốn ăn tối cùng em. Chị sẽ nấu bữa tối. Về sớm nha_ Triệu quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, nàng biết Duyên sẽ khó lòng từ chối nếu mình làm vậy.

-Hmm...Được. Em sẽ cố.

-Hứa nha. Giờ thì ngủ đi khuya lắm rồi.

-Em ôm chị được không?

-Được_ Triệu chủ động choàng tay mình qua eo Duyên rồi chui rút vào ngực cô. Làm sao nàng có thể nói nàng rất thích như vầy chứ. Chắc con người kia chọc ghẹo cho không còn chổ trốn.

-Cảm ơn_ Duyên đáp một tiếng gỏn lọn, vòng tay ôm lấy nàng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy trái tim của hai người hoà chung một nhịp...

Em đã trở lại quý dị ơi. Ai còn nhớ em hok tar :))). Mới vô năm em học bù đầu. Huhu. Tranh thủ xíu mới lên truyện được giờ linh này thôi. Bỏ bê mọi người cả 2 tuần lễ em có lỗi quá :(((. Em không có drop fic nha mn ơiiiiii. Love U cho cờ mo <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro