8. Home
Minh Triệu p.o.v
Tôi đang ngồi cạnh hắn_cái trên chết tiệt đã bỏ lại tôi vào ba năm trước. Khoảng thời gian đầu đúng là tôi đã rất ghét Duyên nhưng cuối cùng thì sao chứ...trái tim mềm yếu của tôi lại chiến thắng mọi cảm xúc tiêu cực...tôi đã thực sự yêu...Mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, tôi vẫn không thể tin đây là sự thật, Gấu Béo của tôi đã trở về, em ấy CÓ tìm tôi, tôi chả biết lời em ấy nói có thật hay không nhưng tôi vẫn vui như phát điên lên, mặc kệ đi, tôi không cần biết nữa, tôi vui là được. Khoảnh khắc Duyên ôm tôi vào lòng tôi đã sốc đến độ không thể chống cự được, tôi nhớ khuôn ngực ấy, tôi nhớ mùi hương ấy, tôi nhớ Duyên, tôi đã cố gắng rút gần người Duyên một chút, không biết em ấy có nhận ra không nhỉ? Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình là người vô liêm sỉ nhất cái thế giới này. Tôi nghĩ Duyên đã ghen phát điên lên khi thấy tôi làm công việc đó, cái tên đáng ghét đó muốn chiếm tôi làm của riêng hắn. Hm...tôi cũng có thích thật đấy nhưng không dễ như vậy đâu. Tôi phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Tôi sẽ chơi đùa với hắn một chút để bù lại sự chờ đợi suốt ba năm qua của tôi. Tôi đã học được rất nhiều thứ, tôi không còn là Minh Triệu ngây thơ như trước đây nữa đâu, đừng mong mà giở trò với tôi. Rồi nhất định sẽ có một ngày em phải thừa nhận rằng em yêu tôi, em chờ đó đi. Suốt đường về Duyên nói rất nhiều thứ với tôi, cái miệng khi gặp mỹ nhân lại hoạt động hết công suất hệt như những ngày trước nhưng tôi không trả lời câu hỏi nào cả, tôi cũng không nói gì thêm, tôi chỉ ngồi đó và mỉm cười, tôi thật sự hạnh phúc đó mà.
-Chị giận em cái gì à? Sao im lặng vậy, nói gì đi chứ?_ Duyên nhìn biểu hiện kì lạ của nàng không khỏi tò mò mà lên tiếng.
-Không có. Giận gì chứ. Chỉ là không thích nói chuyện thôi. Chị thích nghe hơn_ Thật ra nãy giờ Triệu đang lơ đễnh suy nghĩ về những kế hoạch tác chiến trong đầu mình nên không nghe Duyên nói thì có.
-À đúng rồi. Quên mất nhỉ? Vậy ngồi đó đi, nghe em nói là được.
-Mà cũng đừng cứ ngồi luyên thuyên như bị dở người như thế. Giờ chị hỏi chuyện em nhé, em phải trả lời đấy.
-Chị hỏi đi. Đừng tò mò quá nhiều vào chuyện công việc của em là được, điều đó không tốt cho chị đâu Thỏ Con_ Duyên nhìn Triệu cười hiền nhưng không có ý nào là đùa giỡn cả, công việc của cô thật sự nguy hiểm.
-Xìiiiii. Ai mà thèm biết ba cái thứ đó. Chị chỉ muốn hỏi những thứ liên quan đến mình thôi. Chị sẽ làm gì khi ở nhà em?
-Làm công chúa_ Duyên nói với bộ mặt nghiêm túc, mắt vẫn không rời vô lăng.
-Điên thì biến, chị đang hỏi thật_ Triệu tiện tay lại ngắt nhéo cái eo đáng thương của cô.
-Aaaaaa. Chị vẫn không bỏ cái thú vui bạo lực đó được hả? Đau chết. Chị chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn đợi em về là được, nhà em cũng lớn nhưng chỉ có một vài người ở, em với Lâm Anh thì đi suốt nên nó cũng hơi thiếu hơi ấm người đó, chị ở đó truyền lửa cho nó, dù gì có người ở khi về cảm giác vẫn thích hơn là ở ngôi nhà lạnh tanh.
-Chỉ vậy thôi hả? Thế thì chán chết. Em đi thường không? Có ai chơi với chị không? Chị không cần làm gì thật à?
-Em thì công việc thất thường lắm, có khi cả tháng em chỉ ở nhà, có khi thì phải đích thân em lo liệu đến mấy tháng trời mới trở về. Ở nhà có người giúp việc với bác quản gia, chị cũng không đến nổi quá cô đơn đâu. Chị muốn làm thì em cũng có việc cho chị luôn, chị chăm hai con cún của em là được.
-Vậy cũng ổn, chị cũng đỡ áy náy khi ở ké em.
-Chị dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi nghe chưa. Chị không phải ở ké em mà là chị ở cùng em, chị phải ở bên cạnh em, chị không được rời xa em, chị không muốn cũng không được_ Duyên bực tức lên giọng hậm hực nói.
-Đấy. Chưa được bao lâu lại dở giọng hung dữ với người ta thì ai dám ở cũng với em?_ Triệu làm ra vẻ đáng thương làm nũng với Duyên.
-Em biết chị đang giở trò. Nhưng thôi mà em xin lỗi xin lỗi xin lỗi chị vì đã lớn tiếng nhớ._ Duyên mỉm cười trở nên nũng nịu với nàng.
-Hm...Duyên. Tại sao em lại cố gắng tìm chị làm gì? Chị đâu phải là người đáng để em bận tâm.
-Em không muốn mắc nợ chị. Em muốn chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chị xứng đáng với nó. Chị đã giúp đỡ em quá nhiều rồi, em làm cho chịu một chút việc như vậy có đáng là gì đâu chứ. Chị đừng bận tâm.
-Chỉ vì không muốn mắc nợ?Còn lý do nào khác không?_ Triệu nhíu mày hỏi.
-Không_ Duyên trả lời không chút do dự.
Con người yếu đuối kia có đôi chút hụt hẫng, nghe người mình yêu nói vậy thì sao không buồn cho được chứ. Triệu xoay người nhìn ra cửa sổ, lại giận dỗi nữa rồi đấy.
—————
Cánh cửa lớn màu trắng trang nhã được chạm trổ tinh vi từ từ bật mở. Triệu thật sự choáng ngợp trước cảnh trước mắt, sân nhà Duyên thực sự quá đỗi to lớn do với tưởng tượng của nàng, Triệu đưa đôi mắt hiếu kì nhìn chầm chầm vào tất cả mọi thứ. Triệu thích thú ngắm nhìn mấy luống hoa đủ màu sắc, nàng cố gắng tìm kiếm mấy bông hoa hồng đỏ thẫm, loài hoa mà nàng vô cùng yêu thích, nàng đã lia được bọn nó, nàng đến đây ở thì đừng mong yên vị với nàng. Triệu tiếp tục chuyển sự chú ý đến cái đài phun nước hình thiên thần to lớn gần đấy, xa hoa, tráng lệ là những gì nàng dùng để diễn tả về nó, đúng là người giàu, cách tiêu tiền của bọn họ thật sự làm Triệu thấy khó hiểu, ngốn một đống tiền vào cái đồ vô tri dùng để trang trí đó làm gì chứ? Rồi Triệu lại tập trung nhìn vào cái bể bơi gần đấy, wow lớn thật. Triệu cực kì thích nó, có lẽ đây là thứ duy nhất nàng cảm thấy nó được tiêu tiền một cách hợp lý đấy, vì đơn giản Triệu thích bơi. Hai bên hồ được trấn giữ bởi hai con gấu bằng đá uy nghiêm, oai vệ. Bây giờ, nàng mới bắt đầu chú ý đến dọc hai bên lối vào, bên nào cũng có vệ sĩ cao to đứng canh gác, muốn vào được cũng là một điều khó nhằn, thì ra đây là cách những tên đầu sỏ được giữ an toàn một cách tuyệt đối, tính ra sống như thế này cũng không mấy dễ chịu nhỉ, bảo sao cái tên đáng ghét kia lúc nào cũng luôn cáu bẩn, khó ưa.
Tông màu chủ đạo của ngôi nhà Duyên là đen và trắng, cách trang trí cũng vô cùng đơn giản, thậm chí là có hơi nhàm chán một chút, chủ nhân của nơi này chắc hẳn sẽ cảm thấy cô độc khi phải sống trong một căn nhà to lớn lại thiếu sức sống như này. Nhưng suy đi ngẫm lại thì nó cũng có cái đẹp riêng của mình, hai tông màu tương phản thể hiện hai thái cực rõ nét nhưng chúng lại nâng đỡ nhau một cách hài hòa, nội thất cho thấy chủ nhân của nó đúng là rất có gu trong cách phối trộn mọi thứ. Triệu ngập ngừng bước đi khám phá từng tí một.
-Chị thích không? Tất cả những thứ này đều là tự tay em đi chọn về đấy. Nhưng cũng chỉ để cho đẹp thôi, chứ em đi suốt có khi nào dùng đến đâu._ Duyên ôn nhu hỏi khi thấy ánh mắt hiếu kì của nàng, bộ dáng lúc Triệu tò mò quả thật làm Duyên thích thú.
-Đẹp. Nhưng chỉ có hai màu nhìn hơi buồn một chút nhỉ?
-Ừm...chị không thích hai màu này à? Mai chúng ta đi mua màu khác ha.
-Xìiii. Khỏi đi. Tốn tiền. Mà chị biết tỏng em chỉ đang xỏ lá thôi_ Triệu bễu môi nói
Gâu gâu gâu...Từ đằng xa hai con chó lớn đang chạy lại mừng Duyên...nhưng có gì đó không đúng, Triệu phải chăm hai con "cún" này sao??? Nhận thấy sự có mặt của người lạ, hai con chó lập tức trở nên giận dữ, gầm gừ rồi lập tức đi xung quanh dò xét nàng làm Triệu bị dọa một phen xanh mặt chỉ có thể đứng đó bám chặt lấy áo Duyên cầu cứu nhưng dường như Duyên chẳng có một chút nào là để tâm đến sự sợ hãi của Triệu cả, cô chỉ đứng yên đấy mặc Triệu đu bám và thích thú mỉm cười.
-Duyên...Đừng có đùa nữa đuổi đó đi nhanh đi._ Triệu ngày càng nép chặt vào Duyên hơn, ra sức níu kéo vạt áo cô nhưng có vẻ việc làm này của nàng càng làm hai con chó trở nên kích động.
-Chị sợ bọn nó à? Không đáng yêu sao? Sau này chị phải chăm chúng nó đó, chị tập làm quen dần đi là vừa_ Duyên nói bằng chất giọng khinh khỉnh nhưng nghe lại không giống như đang đùa cho lắm.
-Em đang nghiêm túc hả? Chị làm cái khác được không? Chị đồng ý chăm cún của em tại vì chị nghĩ bọn nó chỉ bé thôi...ai ngờ lại to tổ bố như này. Chị sợ lắm, chị không làm đâu. Em đuổi nó đi nhanh điiiiiii.
-Không biết, chị làm quen đi, chị đã hứa với em rồi, chăm tụi nó cũng dễ thôi mà, chị ráng làm đi.
-Khôngggg, bắt chị chăm tụi nó thì chị không ở cùng em nữa._ Triệu hét lớn
-Cái gì? Bây giờ không vừa ý cái gì là chị lại dọa bỏ đi hả? Thôi được rồi em đuổi, em đuổi._ Duyên xám mặt nhăn nhó nhìn nàng.
-Méo, Meo đi chổ khác chơi đi, đây là bạn tao, từ nay chúng ta là gia đình, có hiểu chưa?_ Duyên quay sang nói với hai con chó lớn, chúng lập tức thay đổi thái độ, chúng không còn giận dữ như trước mà lại trở nên xu nịnh thấy rõ, liên tục vẫy đuôi vui mừng tiến về phía Triệu. Nàng sợ hãi, thoáng giật mình thụt lùi lại đôi chút.
-Méo là chó Tây Tạng đó chị, em mua nó đắt tiền lắm á, còn Meo là chó Husky cũng đắt tiền nốt, hai tụi nó lại ưa lạnh nên nhà em chổ nào cũng có máy lạnh mở 24/24 hết. Nhìn hung dữ vậy thôi chứ tụi nó hiền lắm, nó hông cắn đâu, chị đừng có sợ. Tụi nó cũng như người một nhà với em, em nuôi tụi nó lúc em chỉ tầm 15,16 tuổi gì đó, khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn đối với em. Mà thôi kệ đi dù gì cũng đã qua rồi. Chị không thích chó lớn vậy muốn nuôi chó nhỏ để bầu bạn cho đỡ buồn không? Em tặng chị một con nhé.
-ừ...ừ sao cũng được, chị lên phòng được không? Chị hơi mệt_ Triệu ậm ừ cho qua chuyện, nàng đang bận suy nghĩ đến thứ khác rồi "Chúng ta là gia đình" Triệu biết đó chỉ là một câu nói bất chợt của Duyên chứ không có ý gì khác nhưng nó lại làm con tim nàng hân hoan một cách kì lạ. Triệu luôn mong cô và nàng sẽ trở thành một gia đình thật sự trong tương lai không xa.
Triệu lén rén nhấc chân của mình, cẩn thận tiến về phía cầu thang đi lên tầng trên, nếu đoán không lầm thì phòng của nàng chắc hẳn ở trên đấy. Triệu đi thì đi nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía hai con chó to lớn đầy đề phòng, nàng thật sự sợ chúng nó. Duyên bật cười trước sự ngờ nghệch của Triệu, yêu chiều nắm chặt lấy tay nàng kéo đi.
-Hm...cái phòng lớn đó để làm gì?_ Triệu chỉ tay về phía căn phòng lớn, uy quyền có cửa kính xung quanh, ở giữa phòng là một cái bàn lớn, có nhiều ghế xung quanh và một cái màn chiếu lớn ở giữa phòng, tất cả nội thất đều là màu trắng trang nhã, thoáng nhìn thì trong có vẻ giống phòng họp cổ đông của một công ti nào đó. Chỉ khác là nó là hoàn toàn bằng kính và nhìn trông uy quyền hơn hẵng.
-Đó là chổ họp xã đoàn. Từ lúc bố em đi đến giờ thì rất ít khi được dùng đến. Tháng nào cũng tốn thêm một mớ tiền để thuê người dọn dẹp, bảo trì cửa kính với mấy cái đồ điện tử, phiền chết đi được_ Duyên kêu ca, than vãn.
-Không phải mỗi khi họp mặt thì phải kín đáo lắm sao? Tại sao toàn bộ lại là cửa kính thế này?_ Triều chăm chú nhìn rồi tò mò hỏi
-Bố em là một ông trùm lớn, kẻ thù nhiều vô số kể, đôi khi ngoài mặt thì ngon ngọt thế thôi chứ không biết được trong lòng bọn họ thật sự như nào, bố em có thể bị hạ sát bất cứ lúc nào, lúc đó chắc hẳn cái mạng của em cũng không thể nào bảo toàn đâu. Mỗi khi họp thì có người của em đứng bên ngoài, chỉ cần ông ta ra kí hiệu thì lập tức lao vào ứng cứu. Chị nhìn vậy thôi chứ phòng được cách âm hết rồi, nội dung cuộc họp không dễ gì lọt ra ngoài đâu. Mà chị cũng có mắt quan sát tốt thật đấy? Đúng là người của em có khác. Muốn làm giang hồ không?
-Thôi đi, chị không có hứng thú cho mấy chuyện đấy, chỉ tò mò rồi hỏi vậy thôi. Kêu chị ở nhà làm osin thì được chứ bắt chị đi đâm chém như em chị sợ lắm, nghĩ thôi mà nổi da gà hết rồi nè_ Triệu chợt rùng mình với mấy diễn cảnh xảy ra trong đầu mình.
--------
Triệu được đưa đến một căn phòng không quá rộng lớn nhưng cái gường King Size lại đặc biệt khiến nàng chú ý, nàng ưa thích chổ ngủ rộng rãi như thế này, điều mà những nơi ở cũ trước đây không thể đáp ứng được cho nàng. Nhưng căn phòng cũng chỉ gói gọn trong hai tông màu chủ đạo là trắng và đen, đúng là nhạt nhẽo y chang chủ nhà, Triệu tò mò nhìn ngắm thêm một chút nữa thì phát hiện ra trên đầu giường có mấy cái đồ buột tóc hình con gấu, mấy cái vỏ snack và vỏ chai rượu bị bỏ lăn lốc dưới sàn nhà, mấy quyển sách triết lý nằm trên kệ tủ, chỉ đọc được mấy trang đầu rồi bỏ xó một góc...nhưng khoan đã, như vậy có nghĩa là đây là căn phòng đã có người ở chứ không phải phòng trống à? Triệu ngạc nhiên mở to hai mắt của mình nhìn chằm chằm vào Duyên nhưng chưa kịp hỏi thì con người kia đã đoán được ý của nàng mà lên tiếng trước.
-Hết phòng rồi, ở chung em đi_ Duyên dửng dưng nói như một lẽ tự nhiên.
-Đ** đâu. Ai biết được em sẽ giở trò gì, nhà em còn nhiều phòng cho khách mà, để chị ở đó không phải tốt hơn sao?_ Triệu hướng ánh mắt lo lắng nhìn Duyên, lúc trước ở nhà nàng cái tên chết tiệt đó còn làm biết bao trò biến thái, còn bây giờ ở ngay trên địa phận của hắn, hắn còn có thể làm gì nữa? Đến lúc đó thì chắc chắn không ai cứu được nàng rồi, tự mình đề phòng có lẽ vẫn tốt hơn.
-Chị học đâu ra cái thói chửi bậy đó vậy? Bỏ đi nghe chưa. Em nói hết phòng là hết phòng rồi, chị ngoan ngoãn ở đây với em đi. Em đi sang kia lấy đồ cho chị thay, đồ nhiều quá không để hết trong tủ bên này được._ Duyên khó chịu nhăn nhó nhìn nàng, sao nhất định đòi ngủ ở nơi khác chứ, đây có phải là lần đầu ở chung đâu, mắc cái chứng gì phải đề phòng cô dữ vậy, cô không đáng tin đến mức đó à?
-Chị không có chửi bậy, đó chỉ là chị nói "không" nhưng được trang điểm thêm một chút giận dữ trong đấy, bạn cùng phòng dạy chị như vậy đó. Mà em đang nổi quạ với chị đó hả?
-Đừng có nói như vậy nữa không hay đâu. Chị đi tắm nhanh đi rồi tới em nữa.
---------
NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN
Một âm giọng to lớn truyền đến tai cô, là tiếng Triệu nhưng có vẻ nàng không được vui cho lắm, chỉ cần nhiêu đó Duyên đã ba chân bốn cẳng chạy đến bên nàng.
Triệu chỉ quấn độc nhất cái khắn tắm đứng nhìn chằm chằm cái áo Duyên đem vào cho nàng khi nãy, nó vẫn đang còn treo trên giá. Cô đùa với nàng chắc? Tối đi ngủ mà lại đưa cho nàng áo sơ mi trắng, rồi nghĩ coi có khác gì mỡ treo miệng mèo không? Đúng là nàng quá ngu ngốc khi đi tin lời cái con người biến thái đó mà. Triệu bực dọc nhìn Duyên chờ đợi một câu trả lời cho mình.
-Đi ngủ mặc vậy cho thoải mái đi, có gì đâu mà chị la làng la lửa vậy, làm em hết hồn cứ nghĩ chị lại xảy ra chuyện gì.
-Em điên hả? Biến thái cũng vừa vừa thôi, ai đời tối đi ngủ lại mặc cái sơ mi trắng bự tổ bố này, em đưa chị cái áo thun cũng được mà, ít ra cũng kín đáo hơn cái này một chút._ Triệu cầm lấy cái áo bắt đầu sâm soi rồi bễu môi không vừa lòng.
-Hết áo rồi, không tin thì đi kiếm đi. Còn không thì khỏi mặc cái gì rồi đi ngủ luôn cũng được. Mà em nghĩ chị nên mặc áo nhanh đi nhìn chị lúc này quyến rũ lắm đó Thỏ Con_ Duyên biết chắc Triệu không đời nào mà mặc cái áo kia bước ra khỏi phòng nên tiếp tục bày trò chọc ghẹo.
-Biến đi tên chết bầm_ Triệu giậm chân giận dỗi đi vào nhà tắm đóng sầm cửa. Để lại cho tên kia một tràng cười đắt thắng.
Triệu ngồi ở mép giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống trong khi hai tay vẫn ôm chặt lấy ngực của mình, đưa mắt nhìn Duyên đầy đề phòng. Duyên không nói gì hết chỉ mỉm cười ấm áp nhìn nàng rồi cầm đồ đi tắm. Do quá mệt Triệu cũng ngủ thiếp đi ngay sau đấy. Một lúc sau Triệu cảm nhận được phần nệm kế bên bị lún xuống một khoảng, có lẽ là Duyên. Triệu chỉ nằm đó và cảm nhận, Triệu nghe thấy những tiếng thở dài vang vọng vào trong không gian tĩnh lặng, ngay sau đó là một vòng tay ấm áp và hơi thở quen thuộc phả vào gáy nàng.
-Chị ngủ rồi à? Em ôm chị chút nhé! Em quá mệt mỏi với cuộc sống thế này rồi nhưng vì nhiều thứ em phải cố gắng. Ngủ ngon Thỏ Con. Tìm được chị em rất vui đó_ Duyên vùi đầu vào hõm cổ nàng, điều này làm Duyên thoải mái hơn đôi chút và nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó có một người mất ngủ chỉ vì những bộn bề của người cạnh bên...
Hình ảnh con sư tử hung dữ Kỳ Duyên đang nuôi trong nhà nè :)))
Lâu rồi tui mới trồi lên có ai nhớ tui hôn ta, xin lỗi đã để mọi người phải chờ nha :((( dạo này tui bận thiệt sự á.
Mà tui biết hầu hết mọi người luôn đó :vvv có ai biết tui hông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro