7. Pai pai Mincy Phạm
Duyên đứng dậy nương theo Phượng siêu vẹo đi ra ngoài. Số cồn trong người đang dần đánh gục Duyên. Nhưng cô vẫn rất nôn nóng để thấy người đặc biệt mà chị nhắc đến.
Trên sàn diễn, dưới ánh đèn mờ ảo, một nữ nhân trong thân váy đen lả lướt khoe trọn thân hình quyến rũ, nàng chỉ đi chân trần nhưng mỗi bước đi lại vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Mọi người đều im bặt trước từng chuyển động của nàng, có những ánh nhìn say mê, có cả những ánh mắt thèm khát đang dán chặt vào cơ thể đó. Nàng nhìn tất cả mọi người bằng một ánh nhìn câu dẫn...đúng là khó lòng mà dứt ra được khỏi ánh mắt ấy. Nhưng dường như nàng chẳng có ý định gì là sẽ chú ý đến bọn họ cả, nàng chỉ hờ hững làm cho tròn phần việc nhàn nhã của mình. Chị Phượng nói đúng, nhìn nàng rất giống một bông hồng dại, vừa mềm mại, dịu dàng nhưng lại không kém phần mạnh mẽ, gai góc. Ở nơi này chưa từng có một ai có cái diễm phúc to lớn là được chạm vào nàng ấy. Nàng là khát khao của tất cả mọi người. Mincy Phạm...
Hai Phượng đứng đó, hài lòng nhìn hai con người đang đứng chết trân trước mặt mình.
-Thấy sao? Thích không? Nhìn mặt hai cưng là chị biết đang chết mê chết mệt rồi. Đứng đờ đẫn hết cả ra thế này, mồm còn không ngậm lại được.
-D...Du...Duyên ơi...tao có nhìn lầm không? Đó có phải là...Triệu_Lâm Anh lấp bấp nói không thành tiếng, hai mắt mở to kinh ngạc. Tạm thời vẫn chưa kịp tiếp thu tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.
Kỳ Duyên p.o.v
Mincy Phạm là cái quái gì mà lại làm mọi người phấn khích đến thế hả? Tôi tò mò hướng ánh nhìn của mình lên sàn diễn. What the f*ck!!! Một cảnh tượng tuyệt mỹ đang diễn ra trước mắt tôi, cô ấy thật sự quá khác biệt so với những cô gái ở nơi đây. Không quần áo cầu kì, chỉ một thân váy đen đơn giản để lộ đôi chân dài nhưng sao lại quyến rũ đến thế. Đôi môi đỏ mọng...hmmm tôi có chút quen thuộc. Tôi dần cảm thấy người mình nóng ran, tôi thực sự thích rồi đó. Gương mặt cô ấy thì...tôi nheo mắt nhìn cho kĩ thêm chút nữa. Không phải chứ, là Triệu, Triệu thật ư. Người bấy lâu nay tôi ra sức tìm kiếm đến lúc tưởng chừng như không còn hi vọng thì lại gặp cô ấy ở nơi này. Cô gái của tôi, cô ấy đang trên sàn diễn nhưng...cổ đang làm công việc gì vậy chứ? Những ánh nhìn thèm khát đó... Không, không được, cô ấy là của tôi, MINH TRIỆU LÀ CỦA TÔI. Tôi nghe tiếng Lâm Anh lắp bắp bên lỗ tại mình. Chết tiệt, đích thị là cô ấy, tôi phải nhanh chóng làm gì đó, tôi không cho phép bất cứ ai nhìn Triệu bằng ánh mắt đó ngoài mình cả.
-PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU_Một âm giọng to lớn, thập phần giận dữ của Duyên làm thu hút những ánh nhìn gần đấy.
-Duyên...có chuyện gì.._ không để Phượng kịp nói hết câu, Duyên đã gạt phăng tay chị lâm lâm tiến về phía trước.
Một thân ảnh cao lớn đang dần tiến đến sàn diễn, ánh mắt Duyên tràn ngập sự phẫn nộ, cô nghiến răng ken két làm bao nhiêu người phải khiếp sợ. Duyên nhìn châm châm vào cô gái đang nhất thời bất động ở trước mặt mình. Không nói thêm bất kì điều gì nữa, một khắc nhất bổng nàng, hướng ánh nhìn rực lửa về phía mọi người thẳng thừng tuyên bố:
-ĐÂY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI_ Duyên nhanh chóng ẵm nàng bước đi dưới những ánh nhìn phẫn nộ ấy.
-Nè cô em, từ đâu xuất hiện phỗng tay trên của bọn anh vậy hả? Có biết tụi anh me nó từ mấy tháng nay rồi không? Mất biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc mà em tưởng dễ có được nó hả? Quá ngây thơ_ Gã đưa đôi tay thô kệch, to lớn vỗ vào má cô rồi cười khanh khách một cách đê tiện, hất hàm ra lên cho một vài tên đàn em gần đấy chặn đường của Duyên.
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, một số người biết cô là ai liền nhanh chóng im bặt tìm đường rút lui, họ không muốn gặp phải họa vô đơn chí. Tính khí của Duyên mọi người đều đã quá rõ, chỉ cần Duyên thích thì có chết cũng phải có bằng được, Duyên không ngại ra tay với bất kì kẻ nào làm trái ý mình.
-Mày chắc chưa? Ai dám cản đường tao...giết không tha_ Giờ đây tông giọng của Duyên lạnh lùng đến mức đáng sợ, nó dường như là một thứ âm thanh đến từ địa ngục. Do hai tay đang bận ôm lấy con thỏ nhỏ của mình, Duyên không ngần ngại thẳng chân thúc một cú như trời giáng vào bụng của hắn.
Hai mắt hắn long sồng sộc, như một con thú dữ bị giành mất con mồi lao như tên bắn về phía Duyên. Lập tức bị đàn em của Duyên ngăn chặn bằng một cú đấm trực diện vào gương mặt núc ních mỡ ấy. Gã đưa tay lau vội vệt máu tươi nơi khoé môi, mạnh miệng la lớn:
-TỤI BÂY CHIẾN_ Gã béo lom khom đứng dậy, chờ đợi một màn hỗn chiến như vũ bão, màn hỗn chiến mà hắn mong đợi nhất từ trước đến giờ...nhưng chẵn có gì xảy ra cả.
-Tụi bây điếc mẹ hết rồi à? Tụi bây không nghe tao nói hả? Chiến, chiến, chiến. Lao đến, rồi bâm nát tụi nó ngay cho tao_ Hắn điên tiết gào thét
Duyên chỉ im lặng, nhếch mép cười, vui vẻ chứng kiến màn kịch vui trước mắt.
-Đại ca, bỏ qua đi. Kh...không...không được đâu. Lần này anh thật sự...mắc sai lầm khủng khiếp nhất...cuộc...đời rồi_ một tên trong đám lâu la mặt mày tái méc, run cầm cập lấp bắp nói. Nhìn cái điệu bộ của hắn là biết thập phần muốn bỏ chạy.
-Mày điên à? Cái lũ chết tiệt. Tại sao tụi bây đi sợ một đứa con gái vậy? Tụi bây chết hết đi_ Tên béo vẫn tức tối, giãy nãy. Hắn đập toang một chau rượu gần đấy, lâm lâm tiếng về phía Duyên, ánh mắt chực chờ xé cô làm trăm mãnh.
-ĐẠI CA. Làm ơn dừng lại. Đó là NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN. Là NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN đó. Con gái ông trùm..._ Tên lâu la khi nãy ra sức khuyên ngăn...
Gã to béo lập tức buôn chai rượu bể trên tay mình. Cuối rạp người xuống đất trông không khác gì một con chó cụp đuôi. Miệng lấp bấp nói không thành tiếng:
-Em xin lỗi. Em xin lỗi. Chị làm ơn tha lỗi cho em. Em còn trẻ người non dại. Em ở trong giới chưa lâu em chỉ nghe danh chị nên em không biết, chị làm ơn tha lỗi cho em. Em lạy chị, nhà em còn mẹ già con mọn, tha lỗi cho em, tha lỗi cho em, em mà có mệnh hệ gì họ khó lòng yên ổn_ Cái vẻ uy quyền tự cao tự đại của gã khó nãy bỗng dưng biến mất. Thế chỗ cho nó là vẻ khúm núm tội nghiệp, những giọt nước mắt cố gắng rặn ra trên gương mặt béo ú...trông quá đỗi đáng thương.
-Không mau biến cho khuất mắt tao mà còn ở đây láo toét hả thằng béo. Trẻ trâu háo thắng như mày nên giải nghệ sớm đi, lạng quạnh thì coi chừng ăn kẹo đồng đó. Cũng may cho mày hôm nay tao vui nếu không thì hôm nay có lẽ là ngày cuối mày còn tồn tại trên dương thế. Đã hiểu chưa._Duyên nhếch môi cười bỡn cợt.
Gã lập tức đứng dậy, hấp ta hấp tấp chạy nhanh ra ngoài đến nổi hai chân xoắn hết vào nhau té ngã vô số lần. Thú thật thì gã đang vô cùng kinh hãi, giữ được cái mạng đã là một ân huệ lớn, hình tượng là gì thì cứ tính sau đi.
-Chị Phượng, giúp em thu dọn chổ này nha. Rồi chị về phòng nhé, em có chuyện muốn nói với chị.
-Được, được. Ở đây cứ để chị lo, em đi trước đi_ Hai Phượng vẫn đang hết sức bất ngờ với những thứ vừa xảy ra, chị thật sự không thể hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng thu xếp, chị không muốn làm phật ý đứa em này.
-Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì sự cố ngoài ý muốn. Nhưng có lẽ từ ngày hôm nay Mincy Phạm sẽ không đến đây nữa. Hôm nay, mọi người cứ chơi thoải mái, tôi cho free đêm nay coi như là chuộc lỗi sự bất tiện khi nãy.
———————
Duyên bế Triệu đi đến căn phòng VIP, suốt đường đi cô không nói thêm bất cứ điều gìn nữa, ánh mắt băng lãnh hướng về trước mà bước đi, mặc kệ cho con người trong lòng mình đang ra sức chống cự, hết tiện tay ngắt nhéo lại đấm thùm thụp vào ngực Duyên, miệng không ngừng mắn nhiết.
-Tên chết tiệt, buông tôi ra.
Duyên dùng chân đạp mạnh làm cánh cửa bật mở, cô mạnh bạo quăng Triệu lên cái sô pha gần đấy rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
-Lâu ngày gặp lại em không còn câu nào hay hơn ngoài mấy câu chửi tôi à?
-Đồ điên, tôi không thèm nói chuyện với đồ điên_ Triệu toan đứng dậy đi ra ngoài thì đã bị Duyên nắm tay giật ngược trở lại.
-Em im đi. Đừng làm như không biết tôi là ai. Để tôi nói chuyện với chị Phượng xong rồi tôi tính chuyện với em sau.
-Không có gì để nói hết. Để tôi đi. Đồ khó ưa._Triệu tiếp tục cứng đầu rút tay mình ra khỏi tay Duyên.
-Em không có nhưng mà tôi có. Em ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi hoặc là em không thể nhìn thấy ánh mắt trời nữa. Em chọn đi_ Duyên nhếch môi cười đắt ý, cô biết nàng đang bị thất thế ngay lúc này.
Triệu hậm hực khoanh tay ngồi ngay bên cạnh, phồng mang trợn má giận dỗi mặc kệ con người kia muốn làm gì thì làm.
-Uống đi. Là nước trái cây, không có cồn đâu. Nãy giờ em la lói om sòm chắc cũng mệt rồi hả?_Duyên đẩy về phía nàng một ly nước ôn nhu mỉm cười nói.
-Không thèm uống. Lỡ như cô bỏ thuốc hay cái gì đấy vào ly nước thì sao? Người như cô không đáng tin_ Triệu thu người vào một góc nhìn Duyên bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Tùy em_ Duyên nhún vai hờ hững
-A chị Phượng. Em xin lỗi chị vì mấy bất tiện hôm nay em đã gây ra. Em làm phiền chị quá.
-Trời ơi. Đưa chị miếng nước, chị mệt bở hơi tai rồi nè. Mọi người đều la ó khi biết từ hôm nay quán chị không còn Mincy nữa, thật không biết tính sao. Chắc doanh thu từ nay sẽ giảm đi đôi chút đó_ Phượng tu một hơi hết sạch ly nước, quệt mồ hôi đầm đìa trên trán nói.
-Chị nói vậy là sao? Từ nay không còn Mincy nữa?_ Triệu nhíu mày nghi hoặc nhìn Phượng.
-Em im đi. Mincy Mincy cái gì. Em là Minh Triệu.
-Em thật sự xin lỗi chị. Tổn thất hôm nay chị cứ để em lo hết nhé. Dù gì cũng là do em.
-Ừ. Vậy cũng được. Từ nay Mincy sẽ là người của em, em mang con bé đi đi. Nó không thích hợp với nơi này.
-Cái gì? Hai người bị điên hả? Bộ tôi là món đồ để hai người cho tặng hả? Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, tôi muốn làm công việc này_ Triệu tức giận lên tiếng
-Em đừng có cứng đầu nữa Mincy. Chị biết em không thích, chị biết em chỉ cố gắng gượng ép bản thân mình phải thích nghi với nó để trả ơn cho chị. Nhưng thời gian qua đã đủ rồi Mincy, em ngoan ngoãn ở với Duyên đi, cuộc sống em chắc chắn sẽ tốt hơn nơi này. Chị nhất định không nhận em.
-Thôi. Chào chị em đi trước nha. Em có chút chuyện cần giải quyết_ Duyên túm chặt lấy tay Triệu lôi nàng ra xe.
-Ê. Mê gái bỏ bạn hả mậy?_ Lâm Anh ngồi trên quầy Bar gần đấy nhìn Duyên tươi cười.
-Tí về cùng bọn nó nha. Tao đi trước. Xin thứ lỗi.
-Biết rồi. Về đi, về đi. Không phá hổng chuyện tốt của mày_ Lâm Anh nâng ly ngụ ý chúc mừng.
———————-
-Buông ra đi...đau quá
-Xin lỗi. Nhưng nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi đã không phải mạnh tay như vậy. Vào xe đi_ Duyên ra lệnh
-Đi đâu? Tại sao tôi phải đi cùng cô?
-Nói nhiều quá, lên xe. Từ nay em là người của tôi, tôi ở đâu, em ở đó_ Duyên nhanh chóng đẩy Triệu vào ghế phụ, ngồi vào ghế lái bên cạnh, chốt cửa, rồi nhanh chóng rời đi.
-Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Ra bờ sông Sài Gòn cho thoải mái nhé.
———————-
-Thời gian qua em sống thế nào? Có tốt không?_ Duyên châm một điếu thuốc đưa lên miệng mình.
-Tôi ổn. Cũng không có gì đáng nói. Chị Phượng rất tốt với tôi. Lạnh quá, cho tôi xin điếu thuốc._ Triệu xoa xoa hai bên vai xuýt xoa, cũng phải thôi, trời đã khuya mà nàng lại ăn mặc rất phông phanh.
-Em hư hỏng quá rồi đó Thỏ Con_ Duyên chìa điếu thuốc đang hút dở của mình về phía nàng, Triệu không ngần ngại nhận lấy, đưa lên miệng mình rít một hơi sâu. Duyên tiến đến, mở cửa xe, lục tìm thứ gì đó. Là áo khoác. Cô đưa nó cho Triệu, nàng nhanh chóng nhận lấy nó làm Duyên khẽ mỉm cười.
-Sao lại rời khỏi nơi đó. Sao không chờ tôi?
-Tôi không biết bằng cách nào nơi tôi ở lại dính vào khu quy hoạch, bọn tôi không còn cách nào khác đành phải rời đi. Tôi không thể nào cứ mãi đi theo bố mẹ Nana được, bọn họ còn có cuộc sống riêng của mình, tôi không muốn trở thành gánh nặng, đành trốn đi rồi lang thang ở nơi này. Mà cô nói chuyện nghe vô lý nhỉ? Ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại mỗi mẫu giấy thì tôi lấy cái gì dám tin cô.
-Tại sao em lại làm việc ở đó. Khi nãy tôi có nghe chị Phượng nhắc chuyện ân nghĩa gì đó_ Duyên khó chịu hỏi
-Thì tôi ở đây. Nhưng lại không có chốn dung thân, cứ lang thang ngoài đường...mà cô biết đó, thân gái một mình trong đêm tối thì điều gì đến nó cũng đến. Bọn khốn...Nói đến đây ánh mắt Triệu trầm buồn, một màn sương mỏng bao lấy nó làm con người kia không khỏi đau lòng.
-Bọn khốn đó đã làm gì em. Em nói đi. Tụi nó nhất định có trốn đằng trời cũng phải chết_ Duyên tức giận nắm lấy hai bả vai Triệu gặng hỏi.
-Nè. Bình tĩnh tí được không? Tôi chưa nói hết. Đúng là tôi đã xém bị cái gì gì giống như cô đang nghĩ trong đầu. Nhưng chị Phượng xuất hiện kịp thời, đánh cho tụi nó một trận nên tôi mang ơn rồi đi theo chị về đây. Dù gì, tôi cũng không có chốn dung thân, được ở lại đây cũng tốt. Mà cái tính tôi có qua thì phải có lại nên muốn làm chút gì đó giúp chị, ai mà ngờ được lại trở thành nguồn thu lớn như vậy. Cuộc đời có nhiều thứ buồn cười thật.
-Nhưng em vẫn nhất định không đi khách? Điều này làm tôi có hơi bất ngờ đó. Nhưng vậy thì tốt.
-Chỉ tại tôi không thích. Dù gì tôi cũng có nhiều sự lựa chọn hơn việc phải tự chính mình hạ nhục bản thân mình như thế. Như cô thấy đó việc của tôi là chỉ cần lên sàn diễn rồi lướt qua lướt lại là xong. Tiền của tôi nhận được cũng kha khá đó. Tôi chả hiểu tôi có thứ gì đặc biệt để bọn họ phải tò mò đến như vậy. Tôi được bảo vệ rất gắt gao cho đến khi có cô đến làm loạn, rồi đùng một cái đem tôi đi khỏi đó mà không ai dám nói một thứ gì cả. Đúng là có tiền có quyền thì được đối xử khác ha....
-Nè, em đang mốc mỉa tôi đó hả Thỏ Con? Có tiền có quyền gì chứ, vốn dĩ ngay từ đầu em đã là của tôi rồi_ Duyên tiến đến tay khẽ vén nhẹ tóc nàng.
-Thôi đi. Điên ahhhh, đừng có mà tự cao như vậy, cái gì mà tôi là của cô chứ?_Triệu ngại ngùng tránh né khỏi Duyên.
-Giỡn với em chút thôi, chứ thật ra tôi chỉ muốn cuộc sống của em tốt hơn. Ở môi trường đó không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng.
-Um...cảm ơn đã lo ha.
Bầu không khí trở nên im lặng... và cũng như mọi lần Duyên lại tìm cách nói chuyện tiếp với nàng.
-Hình xăm bông hồng đẹp đấy! Em cũng có gu quá nhỉ?
-Đẹp không? Là chị cùng phòng xăm cho đấy. Tôi có vết sẹo lớn ở đó, để lộ ra thì không được thẩm mĩ cho lắm. Mọi người đều nói tôi giống hoa hồng dại. Quả thật nó rất thích hợp với tôi, tôi thích nó.
-Sao em nói chuyện có vẻ xa cách với tôi quá vậy. Dù gì tụi mình cũng đã từng ở chung nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường không những vậy còn ôm nhau ngủ nữa sao em tuyệt tình vậy?_Duyên mỉm cười trêu chọc, cô thích nhìn gương mặt bối rối của Triệu.
-Im đi. Ai mượn nhắc. Tôi với cô không nên quá gần gũi đâu, tôi sẽ gặp nguy hiểm đó. Không phải cô từng nói vậy à? Sao mau quên vậy?_ Triệu tiếp túc móc mỉa Duyên
-Ô. Còn nhớ luôn à? Đồ trẻ con thù vặt.
-Kệ tôi. Tôi vậy đó rồi sao? Mà cô nhỏ hơn tôi nhiều đó gọi là chị đi, đừng có mà hỗn. Em em em cái...con khỉ khô.
-Nhỏ hơn bao nhiêu tuổi?_ Duyên nhíu mày nhìn Triệu
-Nhỏ hơn tận 8 tuổi đó. Kêu chị đi.
-Ủa vậy hả? Hơn 8 tuổi luôn, cũng già quá rồi ha. Tôi không kêu đó rồi sao?_ Duyên lại giở trò trêu chọc.
-Vậy thì ở đây một mình đi. Tôi quay trở lại Bar làm việc. Chị Phượng không nhận thì tôi đi theo mấy anh đại gia, nhiều anh sẵn sàng bao nuôi tôi lắm.
-Em dám?_ Duyên nhướng mày thách thức
-Dám chứ, Phạm Đình Mình Triệu tôi không gì là không dám làm cả. Ở với mấy anh đại gia cưng chiều mình vẫn đỡ hơn ở với người cà chớn, tính khí thất thường như cô_ Triệu quay gót giả vờ nước đi.
Duyên mạnh bạo giật lấy tay Triệu, rồi tống nàng lên trên xe.
-Không được đi đâu hết. Tôi chỉ cần gọi chị là được rồi đúng không? Không còn thêm yêu cầu gì khác đúng không? Chỉ cần vậy là cô ngoan ngoãn ở với tôi đúng không?
-Um...cũng đúng. Còn phải xem thái độ cô như nào đã, coi có thành tâm không._ Triệu tiếp tục nói thêm để xem thái độ của người trước mặt. Nhìn Duyên lúc này thật buồn cười, nửa muốn nói gì đó cãi lại, nửa thì ngoan ngoãn làm theo.
-Chị Triệu. Giờ hai chị em mình đi về nhà nha, đừng có yêu cầu thêm gì dùm cái, em mệt lắm rồi.
-Khoan đã, về nhà chung cho chị lấy đồ. Chị không có đồ mặc, chị không muốn làm người tiền sử.
- Cái gì? Còn muốn quay lại nơi ấy hả? Không. Em nhất định không đồng ý_ Mặc dù Duyên biết mình rất vô lý, ngang ngược nhưng vẫn muốn ngăn cản Triệu đến cùng.
-Thế tối nay lấy đồ đâu mà thay.
-Đồ của em thiếu gì, chị có thể mặc nó.
-Thế còn...đồ lót...
-Chị mặc của em luôn cũng được, chắc tụi mình cùng size á_ Duyên cười đê tiện nhìn gương mặt đang thoáng ửng hồng của Triệu, nó làm Duyên thích thú.
-Em bị biến thái à? Vậy cũng nói cho được. Điên.
-Đùa chút thôi, sao chửi em điên hoài vậy. Em còn đồ mới ở nhà đó, yên tâm đi. Từ hôm nay chị muốn gì có đó_ Duyên mạnh miệng tuyên bố
-Vậy thì chị tạm chấp nhận.
Thấy bé Triệu quay trở lại có lợi hại hơn xưa hong mọi người :)))).
Tui thức đêm thức hôm viết cho mọi người không phải chờ lâu đó. Yêu thương tui nhiều vào. Tại dự định đi học lại chắc Delay lắm đó. Tuần này 2 chap thoii nghen đừng có hối tui nữa à 🤪🤪
Mà để ý chap nào cho đau khổ, quằn quại là nhiều lần đọc ghê đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro