Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ngày trở về

3 năm sau...

Duyên hít một hơi thật sâu ngập tràn lòng ngực, bầu không khí Sài Gòn vào những ngày cuối thu luôn làm con người ta trở nên dễ chịu. Cũng khá lâu rồi cô mới được trở lại nơi này, lần đó ra đi Duyên không hề nghĩ mình sẽ đi lâu đến thế. Duyên không ngờ là có nhiều chuyện rắc rối liên tiếp đổ xuống một lần như thế, chỉ có một mình Duyên giải quyết tất cả mọi việc. Trong 3 năm mà có thể củng cố một chi nhánh đứng bên bờ vực sụp đổ đối với một cô gái trẻ như Duyên đã quá giỏi rồi. Duyên cố gắng nhiều đến vậy cũng để nhanh chóng trở về, cô cần phải làm một thứ khác quan trọng hơn nhiều...

-Ể ể. Bạn yêu của tôi. Lâu ngày không gặp tính ra cũng béo tốt quá nhỉ? Welcome back to your house. Lại đây ôm miếng_ Diệp Lâm Anh đang rộng hai tay của mình chờ đợi người trước mặt.

-Xìiiiii. Tao biết mày yêu thương tao lắm nhưng mà không cần làm ba cái hành động sến súa đó đâu, nhìn cái mặt mày thôi là biết nhớ tao đến phát điên rồi haha. Y như con cún vẫy đuôi mừng chủ_ Duyên đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng lướt qua Diệp Lâm Anh.

-Ê. Cái con kia. Sao bao lâu rồi mà cái tật khó ưa vẫn không bỏ vậy? Biết người ta nhớ nhung mà còn vô tình vậy. Với lại tên của tao là Cún thôi chứ tao "đẹp trai" phong độ như vầy có chổ nào giống mấy con cún đâu mà mày nói đâu chứ?_ Lâm Anh tiếp tục léo nhéo bên tai Duyên.

-Dạ. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Lần sau không dám so sánh mày với mấy con cún con dễ thương nữa mà là so sánh mày với mấy con chó già đó, có chịu không? Hồi còn bé thì kêu là Cún lớn lên rồi cũng nên thấy đổi danh xưng một chút cho phù hợp nhở?_ Duyên trêu ghẹo Lâm Anh bằng chất giọng khinh khỉnh quen thuộc.

-Khá khen đó b*tch. Qua bên đấy vài năm trình chơi khâm cũng lên tầm cao mới ha.

-Không thèm chơi với mày nữa. Mệt rồi. Về nghỉ thôi.

-Okela.
-Mấy đứa, đem hành lý của con dở hơi này về nhà giùm chị. Hành lý lúc về của nó còn kinh khủng hơn siêu sao đi event. Bộ mày dọn hết cái nhà mày luôn rồi hả Duyên._ Lâm Anh nói với mấy tên thân cận gần đấy, rồi tiện miệng quay sang hỏi Duyên.

-Không đâu. Quần áo tao thôi. Lần này về đây ở luôn không đi nữa. Mày nên bớt nhăn nhó, bớt cằn nhằn tao đi bà già khó tính.

Lâm Anh tiến đến, khoác lấy vai Duyên, cả hai vui vẻ tiến ra ngoài. Hai cô gái, hai bộ đồ đen huyền bí nhưng dường như chỉ làm cho hai người càng trở nên nổi bật. Biết bao chàng trai, cô gái đã bị đánh gục bởi vẻ đẹp ấy nhưng chắc chắn hai con người kia tâm không hề xao động vì cả hai đã có riêng cho mình một người đặc biệt.
——————-

*Cốc* *cốc*
Duyên đang nghỉ ngơi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, biết chắc là con bạn quý hoá của mình đến kiếm, cô không ngần ngại nằm yên vị trên giường kêu Lâm Anh mở cửa:

-Vào đi. Tao không có khoá.

-Hế lô. Đi ăn gì không? Tao đói quá. Mà đi một mình lại buồn, lên rủ mày đi cùng cho vui.

-Thôi. Tao không ăn. Đuối quá, chỉ muốn nghỉ một xíu. Mà chuyện tao nhờ mày làm, mày làm tới đâu rồi. Có tin tức gì không?_ Duyên nằm dài trên giường, cất giọng nhàn nhạt hỏi.

-Câu trả lời hệt như những lần trước. Bật vô âm tính. Mọi cuộc tìm kiếm chỉ là con số không. Tao không thể tìm thấy cô ấy, Triệu gần như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Xin lỗi nhé!_ Lâm Anh vỗ vỗ vai Duyên

-Ui. Lỗi phải gì. Tìm không được thì thôi vậy, có lẽ tao với Triệu chỉ có duyên chứ không có phận. Chỉ muốn gặp gửi một lời cảm ơn cho đàng hoàng cũng không được. Mà đội tìm kiếm bên mình cùi bắp thật đấy, có mỗi đứa còn gái mà kiếm cũng không xong, sau đợt này phải coi lại.

-Nè nè không có dở cái giọng chê khen đó ở đây nha, lần trước cũng là tụi nó đã kiếm ra mày chứ ai hả? Cô sơn nữ. Cho người ta có mỗi cái tên, cô ấy lại là trẻ mồ côi lại không bạn bè thân thiết, không giấy tờ tùy thân chẳng phải chính mày cũng biết xác xuất để tìm được cô ấy nó mong manh cỡ nào mà.

-Ừ. Thì mong manh thật đó nhưng không phải là hết hi vọng. Mà có lẽ lần đó tụi nó không tìm được tao lại tốt hơn, đến bây giờ thì tao vẫn sẽ ở cạnh Triệu. Một cô gái ngờ nghệch như vậy, tao không dám nghĩ cô ấy sẽ sống như thế nào giữa cái xã hội khắc nghiệt đầy rẫy cám dỗ này...thật không dám tưởng tượng._Khi nhắc đến Triệu, Duyên lại buồn đi thấy rõ, Lâm Anh cũng im lặng không dám nói gì thêm để tránh đụng vào vết thương lòng của cô.

Duyên châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi chầm chậm tiến ra ban công. Lại là những tiếng thở dài nặng nề quen thuộc khi Duyên gặp một chuyện gì đó khó giải quyết, nó làm cô trở nên mệt mỏi. Duyên hướng mắt ngắm nhìn thành phố nơi tưởng chừng như đã quá đỗi quen thuộc đối với mình nhưng sau một thời gian dài như thế thì nó thay đổi quá nhiều rồi rồi, nó trở nên hào nhoáng hơn và cũng lắm bộn bề, lo toan. Một thành phố to lớn như thế đã thay đổi thì liệu lòng người bé nhỏ có đổi thay. Duyên không chắc mình tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này. Lại thở dài rồi lại rít thêm một hơi thuốc.

-Duyên. Từ khi nào mà mày trở nên nghiện thuốc dữ vậy? Nãy giờ tao đếm sơ sơ chắc hơn 4 điếu rồi, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá mà là loại mạnh nữa chứ. Bỏ dần đi, lá phổi nhỏ bé của mày cứ cái đà này là vài hôm nữa bỏ được rồi đó.

-Kệ đi. Nó giúp tao thoải mái hơn. Dù gì sống cũng như một nhiệm vụ chứ có vui vẻ gì. Làm điếu không Cún?

-Không. Tao không hút loại nặng thế này. Tao còn yêu đời lắm cô gái. Nghe mùi là thấy tởm, không hiểu sao hút được_Lâm Anh cười trêu chọc.

Bầu không khí lại tiếp tục chùng xuống ngay sau đó...có nhiều thứ muốn nói nhưng rồi lại thôi.

-Rốt cuộc mày đối với Triệu là gì vậy Duyên?_ Lâm Anh lên tiếng hỏi trước, cô không muốn cuộc trò chuyện lần này lại trở nên vô nghĩa. Lần đầu tiên cô chứng kiến con bạn thân của mình lại trở nên quỵ lụy yếu đuối như thế...nhưng hỏi đến thì lúc nào cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.

-Tao...không biết. Tao chỉ biết là tao nhớ cô ấy, tao muốn gặp lại Triệu, tao muốn nói chuyện với cô ấy, vậy thôi là đủ rồi, chuyện tình cảm để sau đi. Dù gì thời gian tụi tao ở bên cạnh nhau cũng không lâu lắm, tao nghĩ tụi tao chưa đi đến mức ấy.

-Chậc...ngu ngốc đến mức này là cùng. Không thèm nói chuyện với mày nữa._ Lâm Anh đấm một cái thị uy vào vai Duyên rồi lững thững đi ra ngoài cửa.

-Vậy còn chuyện của mày, chắc cũng không khá hơn tao đâu ha. Bớt lên mặt với tao đi_ Duyên buông một câu hờ hững nhưng thật chất nó đang xoáy vào nơi sâu nhất trong lòng Lâm Anh.

-Tao là giang hồ, cô ấy lại là kẻ chấp pháp. Hai đường thẳng song song vốn dĩ không thể cùng một chổ. Tình cảm cũng chỉ xuất phát từ một phía...có lẽ tao cũng ngu ngốc quá rồi_ Mỗi lần nhắc đến chuyện này Lâm Anh không thể giấu được thái độ thất vọng của mình.

-Con bé Lucie đó không dễ xơi đâu. Nó là cảnh sát. Thân phận của tụi bây hiện giờ chắc chắn không thể.

-Con bé cái đầu mày, người ta lớn tuổi hơn mày nhiều đó Duyên. Không hiểu lý do gì tao lại đâm đầu vô, chán thiệt.

-Nhưng không phải là không có cách. Mày có thể rời tổ chức để sống cuộc đời của mày. Tao có thể giúp mày việc đó, đảm bảo gọn gàng sạch sẽ. Diệp Lâm Anh sẽ biến mất, không một ai biết mày, mày có thể đến với cô ấy. Cũng đã đến lúc mày nên có hạnh phúc riêng cho mình rồi Cún.

-Thôi đi. Đừng nghĩ đến việc đó. Tao sẽ không bỏ mày đâu. Mày là gia đình của tao. Tao với mày biết bao lần vào sinh ra tử rồi, tao sẽ luôn bên mày.

-Bỏ qua đi. Sống cho hết ngày hôm nay đã. Tối nay mày đưa tao đi đâu hưởng thụ xíu cuộc sống mới của Sài Gòn đi. Lâu rồi mới trở lại có gì đổi mới không?

-Hm...để tao coi. Tối nay lên Bar của chị Phượng đi. Hai Phượng đó, nghe nói có "rau xanh" hàng chất lượng_ Lâm Anh nhướng mày hết sức đê tiện.

-Tao book một cú với bả được không? U40 nhưng okela, đường nào ra đường nấy. Mlem_ Duyên khẽ liếm môi.

-Khéo đùa. Mày biết bả không thích bị coi là điếm mà. Nếu muốn ăn một viên kẹo đồng ngay giữa trán thì mày ghẹo bả đi.

-Thôi. Nghe danh bả lâu rồi. Không dám chơi ngu đâu hahaha.
-Biến về phòng đi Lâm Anh. Đúng 9 giờ đi. Đêm nay over night_ Duyên đẩy Lâm Anh ra phía cửa, rồi không ngần ngại mà đạp một cái vào mông cô.

- Nè, vô tình vừa vừa thôi con kia_ Lâm Anh tức tối đứng ngoài cửa cằn nhằn.
——————

-Thú thật với mày cũng lâu rồi tao mới đến đây. Từ ngày mày qua bên đấy, tao mất hết hứng ăn chơi. Nghe nói 2 năm trở lại đây quán đông khách dữ lắm, cũng không biết điều gì đặc biệt dữ vậy.

-Nghe mày nói cũng tò mò thật. Ngồi cho vững nha tao tăng ga đó_ Nói rồi Duyên không ngần ngại nhấn ga hết cỡ, có điều gì đó thôi thúc cô phải đến đó thật nhanh. Tiếng xe lao xé gió, Duyên giờ đã trở thành một hung thần xa lộ.
—————
High Bar

Hai người được đưa vào một căn phòng rộng lớn. Đây là căn phòng VIP của quán. Ánh đèn loá mắt, tiếng nhạc xập xình bên ngoài không hợp gu Duyên, vô tình làm con người kia trở nên khó chịu.

Cánh cửa bật mở. Mùi nước hoa đắt tiền lan tỏa khắp căn phòng kín, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, chiếc đầm thun đen bó sát tôn lên thân hình quyến rũ, ai mà tin được cô ấy đã U40 đâu chứ.

Hai Phượng. Tên thật của chị là Ngô Thanh Vân nhưng từ khi giải nghệ thì cái tên ấy cũng dần dần chiềm vào dĩ vãng. Mọi người cũng tránh không nhắc đến cái tên này tránh chạm vào cái quá khứ quá đỗi kinh hoàng của chị. Chị là chủ nhân của nơi này, thoáng nhìn ít ai nghĩ người phụ nữ mảnh khảnh xinh đẹp ấy lại là một tú bà chính hiệu, là bảo kê của hàng ngàn gái điếm tại Sài Gòn từ hàng cao cấp vài trăm ngàn đô một đêm đến những cô gái chỉ vài trăm ngàn một lần, tất cả đều được chị bảo đảm an toàn. Chị làm việc này không chỉ vì thu nhập, chị không muốn ai rơi vào hoàn cảnh của chị lúc trước, ở trong nhà chứa bị hành hạ không khác gì súc vật. Tiền hoa hồng ai đưa chị bao nhiêu thì chị nhận bấy nhiêu, bữa nào có ít không đưa chị cũng không hỏi. Mọi cô gái theo chị đều là tự nguyện, chị biết không ai thích làm cái nghề rẻ rúng được coi là nghề ở tận cùng của cái xã hội này, không ai muốn trở thành đồ chơi của bọn đàn ông giàu có, không ai muốn tìm đến cái thú vui xác thịt theo cách đó...mọi người đều có lý do riêng của mình. Nhiệm vụ của chị cũng rất cao cả, nhờ chị mà gái điếm mới được coi trọng hơn một chút. Có lẽ, chị là tú bà đặc biệt nhất từ trước tới nay...một tú bà có tình người.

Hôm nay, nghe nói có Duyên đến, chị đã hủy bỏ hết tất cả cuộc hẹn tối nay của mình để tự mình đón tiếp cô. Chị rất quý Duyên, một đứa em tài giỏi mặc dù tuổi đời còn rất là trẻ. Uy tín cũng như uy quyền của Duyên làm cho ai cũng phải nể nhưng không vì vậy mà cô dùng uy quyền của mình để áp bức người khác, công tư phân minh, không mang thù cá nhân vào trong công việc làm chị đặc biệt yêu thích. Chị tiến đến không ngần ngại ngồi trên đùi Duyên, tay choàng qua cổ, vuốt ve khuôn mặt thanh tú đó.

-Cưng trốn biệt đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện vậy, làm người ta trông lâu lắm rồi đó biết không? Hôm nay, phải phạt nha_ Chị nói rồi lấy tay ấn ấn vào ngực Duyên

-Công việc thôi mà chị. Em cũng không nghĩ là đi lâu như vậy. Lâu ngày trở lại cái gì cũng khác, chỉ có chị vẫn vậy, vẫn trẻ đẹp như ngày nào_ Duyên nhấp một chút rượu rồi dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người đang ngồi trên đùi mình. Duyên biết chị chỉ đang thể hiện sự yêu thích đối với mình chứ không có ý gì khác nên cũng vui vẻ đón nhận.

-Nhìn vậy là ý gì đây. Muốn có chị đêm nay không nhóc con._Phượng nhướng mày, tay vân vê cằm Duyên khiêu khích. 

-Đừng giỡn nữa bà chị. Xuống khỏi người em đi. Miệng thì hỏi nhưng tay thì lên sẵn nòng súng là sao vậy? Em không muốn bỏ mạng tại đây đâu.

-Biết khôn đó nhóc. Em mà gật đầu thì *bang*. Em đi đời.

Trò đùa của những tên đầu sỏ, không phải lúc nào cũng vui.

-Hai người đẩy đưa như vậy đủ chưa? Đến lúc bay rồi đó_ Lâm Anh sau khi chứng kiến màn tình cảm nổi da gà trước mặt thì phải lên tiếng.

-Oke cưng. Đêm nay Hai Phượng vì hai cưng mà trở thành High Phượng. Bay lên tới đâu cũng được, chầu này chị đãi. Coi như chào đón sự trở lại của Duyên.
-Nhưng mà, hai cưng cũng phải giữ lại cho mình một xíu tỉnh táo để chờ đón màn hay nhất đêm nay. Hai đứa sẽ được coi màn thể hiện của gà cưng thứ thu hút khách của quán chị.

-Có gì đặc biệt chị bật mí luôn coi, úp mở như vậy không có dễ chịu đâu_ Duyên cau mày nhăn nhó.

-Mincy Phạm. Một người vô cùng đặc biệt, cô ta như một bông hồng dại. Đã dấn thân vào đây nhưng chỉ tiếp bia, nhất định không chịu đi khách, điều này đã thu hút bọn đàn ông đến ra sức dụ dỗ nó nhưng "Không là Không". Vì tò mò nên người đến Bar chị ngày càng nhiều. Nếu cưng thuyết phục được nó thì chị để cưng đem về nhà, đó là quà tặng cho cưng. Dù gì, chị nghĩ một người thuần khiết như nó cũng không thích hợp ở nơi này, mang nó đi cho nó một cuộc sống mới giùm chị.

-Được, em đồng ý_Không hỏi gì thêm. Duyên nhanh chóng gật đầu. Là một người có tính chiếm hữu cao thì những chuyện như vậy vô cùng kích thích đối với Duyên.

-Dzô đi dzô đi. Chào mừng ngày trở về_ Diệp Lâm Anh nâng ly ra hiệu cho hai người còn lại
———————

Bỗng ngoài sảnh trở nên im bặt rồi lại có nhưng tiếng hú hét đầy phấn khích điều này đã thu hút sự chú ý của Duyên.

-Ra ngoài nhanh đi hai đứa_Phượng lập tức đứng dậy, kéo tay Duyên và Lâm Anh hối thúc

-Hức...đang mệt quá mà đi đâu vậy chị_ Lâm Anh ngà ngà say lèo nhèo lên tiếng.

-Đã nói giữ sức mà không nghe. Nhanh chân lên. Mincy đến, không ra là không còn vị trí đẹp đâu.


:)) chắc hông ai biết Mincy là ai đâu ha. Nhân vật này bí ẩn lắm á.

Thấy mấy anh ngầu không các em...hey yo mother f*ck

Viết tới chap này có hình ảnh minh họa chân thật quá nè.

Định ém lại mai đăng mà Wtappad nó lỗi muốn rớt nước mắt :(((( cứ sợ mất truyện

Mới nhận ra sự ngu dốt ghi chap tiếng Anh mà còn sai trính tả :))) quê muốn đội quần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro