5. Losing
Lâm Anh rít một điếu thuốc đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Hôm nay, đã đến ngày bọn họ xuất phát. Có nhiều thứ đang đè nặng trong lòng cô.
-Tao có thể hỏi mày chuyện này được không? Tao từ nhỏ đã không có ai bên cạnh, chỉ có mày là người thân duy nhất vì vậy đừng giấu tao bất cứ thứ gì. _Lâm Anh e dè lên tiếng hỏi, cô nghĩ nói ra điều này nhất thời sẽ làm Duyên kích động. Chưa bao giờ Duyên cảm thấy thoải mái khi một ai đó đề cập đến chuyện này.
-Nói đi. Nếu được thì tao trả lời chứ có sao đâu. Mày không cần phải như vậy.
-Mày có thích cô ấy không? Ý tao là Triệu. Tao chỉ tò mò xíu thôi. Mày có thể bỏ qua câu hỏi này.
-Tại sao lại hỏi tao như vậy? Trên mặt tao có chữ thích Triệu muốn chết à?_ Duyên nhếch môi nhìn Lâm Anh, trả lời bằng thái độ khinh khỉnh
-Không. Thái độ của mày đối với Triệu, tao có thể cảm nhận được, rõ ràng cô ấy là một điều gì đó rất đặc biệt đối với mày. Lần đầu tiên mày cho một người lạ gọi mày là Gấu, lần đầu tiên tao nhìn thấy ánh mắt ấm áp đó của mày, lần đầu tiên tao thấy mày hạ mình trước người khác và cũng lâu rồi tao mới lại nhìn thấy một Kỳ Duyên vui vẻ đến mức ngờ nghệch như thế. Nếu được hãy mở lòng và đón nhận nó, mày nên cho bản thân mày một cơ hội...
-Thôi. Đừng đề cập đến chuyện này nữa. Tất cả những điều đó không chứng minh được điều gì cả, tao hiểu rõ mình mà Lâm Anh. Tao cho cô ấy gọi tao là Gấu cũng là để bảo vệ cho sự an toàn của chính bản thân tao chứ không có gì đặc biệt hết. Tao được Triệu cứu một mạng, xem ra món nợ này hơi lớn đó, một chút chuyện tao làm thì đã là gì đâu? Đừng lo nghĩ quá nhiều, tao không để bản thân mình rơi vào cái trò chơi tình ái đó đâu. Nó quá rắc rối, có quá nhiều quy tắc để giữ lấy một người. Đôi khi, vì người mình yêu mà làm ra những chuyện táng tận lương tâm.
-Cha mày có lẽ cũng có nổi khổ riêng của ông ấy. Tao tin ông ấy không làm chuyện có lỗi với mẹ mày. Năm xưa, đúng là ông ấy bị ép buộc phải lấy mẹ mày để có con nối dõi. Mặc dù, không như những gì ông ấy muốn nhưng ông vẫn luôn dành trọn vẹn tình thương cho riêng mày, đứa con gái độc nhất của ông. Rồi cuối cùng ông không thể tiếp tục sống một cuộc đời giả dối, cha mày có thể lừa mọi người nhưng không thể dối trá với lương tâm, ông không thể tiếp tục đánh mất bản thân mình, ông đã phải diễn gần như là cả cuộc đời...đến bây giờ ông có thể tìm được một niềm hạnh phúc nhỏ bé an ủi cho những năm tháng thanh xuân không trọn vẹn của mình thì cũng đáng mừng đó chứ? Mày có thể nghĩ cho cha mày không?
-Nghĩ cho ông ta thì ai sẽ nghĩ cho tao hả Lâm Anh? Ông ta vì người tình đồng giới của mình mà đành đoạn nhìn người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình ra đi mà không một lời từ biệt. Đúng là ông ta rất thương tao, ông ta cũng không làm gì có lỗi với mẹ tao, mẹ tao đến với ông ta là hoàn toàn tự nguyện...nhưng tao không cam tâm. Tao không chấp nhận chuyện ấy. Cũng vì ông ta mà mẹ tao đã gặp phải tai nạn đó, một tuổi thơ không có mẹ bên cạnh đã trở thành mãnh kí ức quá đỗi kinh khủng của tao. Mày nói xem, ai, là ai, ai có thể làm lành vết thương đó_ Duyên nghẹn giọng, đôi khi là những tiếng nấc bi thương khi nhớ lại điều đó, chuyện mà cô luôn cố gắng chôn giấu nó vào một góc tối trong tâm hồn mình.
-Mày đừng giằn vặt cha mày vì chuyện đó nữa. Tao xin lỗi khi phải nói ra những lời này. Tao biết nó có thể tạo ra nhiều tổn thương trong lòng mày nhưng mày buộc phải nhìn vào sự thật, mày đừng cứng đầu nữa. Mẹ mày chọn cách ra đi là quyết định của bà ấy. Đó chỉ là tai nạn, một tai nạn thôi Duyên, cha mày không hề liên quan và ông ấy cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra. Bằng chứng là sau tai nạn chính mày cũng nhận thấy sự đau khổ của cha mày, ông hằng đêm đều không thể ngủ yên giấc, nhận thêm sự chán ghét từ mày làm ông ấy càng ngày càng tiều tụy đi thấy rõ phải dùng rất nhiều thuốc an thần thì mới có thể bình ổn hơn chút.
-Mày thôi đi. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Để tao yên. Tao sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của mình, tao sẽ không thể nào kiềm chế lời nói cũng như hành động của mình đâu. Tốt nhất mày nên im lặng đi.
——————
-Lâm Anh. Tao xin lỗi. Cho tao xin điếu thuốc.
-Của mày đây_ Lâm Anh chìa về phía cô một điếu thuốc đã được mồi sẵn.
Hít một hơi thật sâu, thả vào trong màn đêm một làn khói trắng thật dày. Duyên ho sặc sụa nhưng có lẽ điều đó làm cô ổn định hơn.
-Tao nghĩ tình cảm của tao đối với Triệu chỉ xuất phát từ sự thương hại. Tao không yêu cô ấy_ Duyên thở dài lên tiếng
-Mày nói gì vậy? Mày chắc chứ? Tao không nghĩ những gì mày nói đã đúng với suy nghĩ của mày.
-Ừm. Tao nói thật. Chỉ là thương hại...
-Oke. Tao tin mày. Nhưng cũng đừng có hèn nhát mà trốn chạy những thay đổi đang hình thành trong lòng mình, mày cứ đối mặt với nó.
-Không. Tao quyết định rồi, con người tao không có chổ cho tình yêu. Đi thôi.
-Mày không định chào tạm biệt cô ấy à?_ Lâm Anh lên tiếng hỏi. Cô biết chắc Triệu đang giành cho Duyên một thứ tình cảm đặc biệt. Lâm Anh không muốn bạn của cô vì vô tình hay cố ý mà làm tổn thương người con gái ấy, Duyên đã có qua nhiều sự câm hận rồi bây giờ đến "người đặc biệt" cũng trở nên chán ghét nó thì không được.
-Không cần thiết lắm, đến giờ đi rồi_Duyên nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm
-Vậy sao? Nhưng vì phép lịch sự. Để lại một mảnh giấy thay lời chào đi. Triệu có thể đọc mà đúng không?
-Um...được. Ở đây đợi tao một chút, tao vào đấy rồi tao ra ngay thôi. Đừng đi theo nhé.
-Mày tính làm gì con gái người ta hả?_Lâm Anh nhếch mép nhìn Duyên, tiện mồm rít thêm một hơi thuốc phả vào mặt cô
-Ui...khụ khụ. Cái con điên. Dẹp bỏ cái suy nghĩ biến thái đó ra khỏi đầu mày đi. Bạn mày là một đứa có đạo đức đầy mình :))) chứ không như mày nghĩ.
-Ừ. Tôi tin ĐẠO ĐỨC cô tốt lắm. Còn cô làm gì cô tự biết hahahaha_ Lâm Anh cười khoái trá sau khi ghẹo Duyên được một trận.
Duyên hí hoáy viết vài chữ gì đấy vào giấy Lâm Anh cũng không rõ, rồi chạy nhanh vào trong đặc nó ở cạnh cái gối nằm của mình đủ để Triệu biết ai là người gửi. Cô tiến đến gần nàng, không thể tự chủ mà đặt lên má Triệu một nụ hôn, rồi thì thầm vào tai nàng.
-Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tìm em khi tôi sẵn sàng. Tạm biệt em. Cảm ơn vì những ngày qua. Tôi sẽ nhớ em...Ngủ ngon Thỏ Con.
Duyên nhìn Triệu, con thỏ nhỏ của cô vẫn đang say sưa ngủ, dường như không hề biết đến sự xuất hiện của cô lúc này. Duyên tiếc nuối rời khỏi, cô nhẹ nhàng đóng cảnh cửa tránh để nàng thức giấc.
-Đến lúc rời khỏi đây rồi. Mày nhớ đường mà đúng không?
-Nhớ. Tao có đánh dấu hết rồi, đương nhiên trên đường về tao sẽ xoá bỏ nó để giữ an toàn cho nơi này. Mày không còn gì để tiếc nuối đúng không?
-Tao chắc chắn..._ Duyên quả quyết lại lần nữa nhưng lại buông thêm một tiếng thở dài...rất khẽ.
-Vậy thì đi.
——————
Bên cạnh cánh cửa lớn, một thân ảnh rất đỗi quen thuộc đối với Duyên đang cắn chặt răng, ngăn không cho mình khóc nấc lên từng tiếng. Quang cảnh rất đỗi bi thương. Hai người họ chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ cần một tác động nhẹ là có thể nhìn thấy nhau. Nhưng dường như đó là khoảng cách xa nhất mà họ cảm nhận được cho đến lúc này, nó xa hơn bất kì khoảng cách địa lý nào mà bạn có thể tưởng tượng được. Đó là khoảng cách giữa hai trái tim vốn dĩ ngay từ lúc đầu đã không cùng chung nhịp đập, càng ra sức níu giữ tình cảm ấy càng nhận lại quá nhiều bi thương. Triệu cứ đứng chôn chân tại nơi ấy, cố dặn lòng mình phải mạnh mẽ, không được chạy ào ra níu giữ người đó mặc kệ tâm can đang gào thét điên loạn của mình. Triệu đứng đấy nhìn người nàng yêu dần dần rời xa nơi này, dần dần rời xa nàng cho đến khi chỉ còn lại hai nhân ảnh mờ ảo, Triệu đã bật khóc, khóc rất nhiều...
Nàng đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện hôm ấy... Lúc Duyên đi ra ngoài, cô vẫn nghĩ nàng đang say giấc nhưng làm sao Duyên biết được Triệu đã quen với việc có cô bên cạnh. Mất đi hơi ấm quen thuộc thì làm sao Triệu có thể an tâm mà ngủ được.
———————
Duyên lên máy bay với tâm trạng hết sức mệt mỏi, chán chường. Duyên biết cô chỉ là một tên hèn mọn, không đáng nhận lại tình yêu thuần khiết đó của nàng...Duyên không muốn thừa nhận tình yêu đó. Cô rất mệt mỏi, cô chỉ muốn tránh mặt nàng ngay lúc này nên cô đành rời đi. Cô chưa đủ can đảm để đón nhận nó, cô không muốn nàng sẽ chịu tổn thương khi yêu cô. Thôi thì, tuỳ số phận quyết định chuyện lần này vậy...có duyên ắt sẽ tương phùng. Hoặc là nàng có đủ kiên nhẫn để chờ Duyên.
———————
Minh Triệu p.o.v
Đồ hèn nhát. Tại sao cô lại trốn chạy tôi chứ? Tại sao chỉ vì những câu chuyện của quá khứ cô lại không thừa nhận tình cảm mà cô giành cho tôi chứ? Từ khi nào mà cô lại yếu đuối như vậy hả? Cô không sợ trời, không sợ đất cũng không sợ bất cứ ai trên cuộc đời này nhưng cô lại sợ chính cái quá khứ chết bầm đó của mình. Nó có đáng không? Có đáng để cô phải đành đoạn vứt bỏ tôi, vứt bỏ luôn tình cảm chỉ vừa mới chớm nở của mình. Cô đến bên cuộc đời tôi, mang lại cho tôi nhiều thứ xúc cảm khác lạ là lần đầu tiên tôi cảm thấy trong đời mình, cô như ánh mặt trời đã soi sáng tất cả những nơi tưởng chừng như là u uất nhất trong tâm hồn tôi...rồi cô lại ra đi không một lời từ biệt. Tất cả những người tôi yêu thương đều lần lượt rời bỏ tôi không vì một lý do nào chính đáng hết. Bố mẹ rời bỏ tôi chỉ vì tôi quá khác lạ so với bạn bè cùng trang lứa, tôi phát triển quá nhanh, tôi cao vượt bậc và đó là điều quá đỗi kì lạ so với họ, da tôi quá sậm màu và cũng vì sự khác biệt trên gương mặt tôi mà họ nghĩ tôi là phù thủy rồi đành đoạn để tôi ở một nơi xa lạ, mặc kệ cuộc sống của tôi khi tôi chỉ mới bốn tuổi, mảnh kí ức kinh hoàng đó luôn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Cô đến bên tôi, xoa dịu trái tim từ lâu đã chịu quá nhiều sự thương tổn của tôi, cô cũng yêu tôi mà đúng không? Nhưng khi được hỏi đến cô lại bảo đó chỉ là do thương hại, cô không thừa nhận...Cô có biết câu nói đó làm tôi đau khổ đến mức nào không hả? Thà cô nói cô không hề yêu tôi, cô chán ghét tôi thì tôi sẽ chấp nhận, đằng này cô lại dùng từ đó để nói về tình cảm cô dành cho tôi. Cô nói cô sẽ trở lại tìm tôi khi cô sẵn sàng nhưng là khi nào 10 năm, 20 năm hay thậm chí là cả cuộc đời...tôi không dám tin. Tôi có nên câm hận cô không? Kỳ Duyên...Tôi sẽ nhớ thật kĩ cái tên này...
Triệu bó gối, thu mình vào một góc, khóc đến đáng thương, hai mắt nàng sưng húp. Quá mệt mỏi, Triệu dần thiếp đi nhưng trong tay vẫn nắm chặt mảnh giấy có vỏn vẹn vài chữ nghệch ngoạc... người viết nó có lẽ rất vội hay vì quá xúc động nên nét chữ không vững cho lắm...
Tạm biệt. Gấu sẽ về sớm thôi
Duyên đã đánh mất người cô yêu và thua cuộc với chính bản thân mình...
Hí hí :))) các shop yêu nghĩ em nên ngược Gấu Béo hay Cô Giáo đây mọi người. Nghĩ đến cảnh ngược mà sao tui khoái quá. Ngược hơi hơi thôi chứ không ngược banh chành đâu à nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro