4. Tình địch đáng yêu
Triệu cảm thấy không thể nào tiếp tục chứng kiến cảnh ân ân ái ái trước mặt nữa đành cất tiếng hỏi:
-Gấu. Cô ta là ai vậy?_ Tông giọng Triệu có phần hơi khó chịu, nheo mắt âm thầm đánh giá con người trước mặt. Xinh thật đấy mỗi tội hơi đàn ông một chút. Nhưng thật tức chết mà mới đến đã dám đu đeo, hôn hít Duyên của nàng, Triệu không khỏi cảm giác chán ghét người trước mắt.
- À! Quên giới thiệu với Triệu. Đây là Diệp Lâm Anh, bạn thân nhất của Gấu. Triệu có thể gọi nó là Cún. Cuối cùng nó cũng kiếm được Gấu rồi, cảm ơn trời đất, cứ tưởng phải ở đây làm sơn nữ cả đời rồi chứ_ Duyên cười hề hề nhìn Diệp Lâm Anh mà không thèm để ý đến thái độ của người đối diện.
-Ý Gấu nói vậy là sao chứ? Ở với Triệu không thích à?_ Triệu hộc hằn lên tiếng
-Ơ...ý Gấu không phải như Triệu nghĩ_ Duyên im bặt lý nhí lên tiếng. Chỉ cần nghe giọng của Triệu là Duyên biết chắc nàng có mười phần giận dỗi, mà mỗi khi nàng lên cơn giận lên thì khó sống lắm.
-Thôi hai người đừng có gây nhau chứ. Có gì mình từ từ nói được rồi_ Diệp Lâm Anh lên tiếng giải vây cho Duyên, bọn họ thân nhau đến độ chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ đối phương đang muốn gì. Nói rồi Lâm Anh không quên cảm ơn ba mẹ của Nana rối rít vì đã giúp mình tìm lên đến tận đây, đường núi quanh co như vậy để tự đi chắc chưa tìm được Duyên là đã bỏ mạng rồi.
Cả ba vào trong nhà nhưng chỉ ngồi đó thay phiên mà nhìn nhau chầm chầm, hết Lâm Anh nhìn Triệu, Triệu nhìn Duyên rồi lại đến Duyên nhìn Lâm Anh rồi đổi ngược lại cứ như một vòng tuần hoàn. Rốt cuộc cái không khí kì lạ gì đang diễn ra giữa bọn họ thế này? Duyên không chịu được đành phải lên tiếng, cô có rất rất nhiều thứ muốn hỏi con bạn chết tiệt của mình.
-Lâm Anh. Mày có biết tao mất tích bao nhiêu ngày rồi không hả? Bây giờ mày mới mò lên được tới đây, làm ăn gì kì cục vậy, có mỗi nhiệm vụ theo sát tao cũng làm không xong.
-Ơ cái con điên này, tao lại tưởng mày bỏ đi du lịch bụi như mấy lần trước, ai biết được mày đã xảy ra chuyện đâu. Có mấy lần tao cho người theo mày, mày lại la lói ỏm tỏi lên thì sao tao dám làm lần nữa? Cho đến khi tụi nó nhận được tin con Ferrari tím lịm đìm sim của mày đang nằm bên bìa rừng là tao tức tốc bỏ công ăn việc làm lên đây kiếm mày rồi đó, còn chưa vừa lòng hả?
-Thì ra là Gấu khó ưa với tất cả mọi người. Ai cũng công nhận điều đó mà đúng không?_ nhắc đến điều này Triệu có một chút thích thú khi nhận ra mình không phải là người duy nhất bị Duyên đối xử với thái độ đó.
-Ha. Tại còn nhiều thứ cô chưa biết đó thoii. Chứ con Gấu này nó khó ưa, cục tính không ai bằng đã vậy còn máu lạnh cực kì, nó...Ưmmmm_ Diệp Lâm Anh nhăn nhó khi bị Duyên túm chặt miệng từ phía sau, ngăn những từ tiếp theo được con bạn quý hoá của mình thốt ra, Duyên nghĩ Triệu chắc chắn sẽ trở nên hoảng sợ và bài xích cô sau khi nghe thấy nó. Duyên là trùm của cả một băng đảng thì đương nhiên sự máu lạnh chắc chắc phải kể đến, cô đích thị là một tên sát thủ giết người không gớm tay. Bên băng đối thủ chỉ cần con mồi lọt vào tầm ngấm của Duyên thì sẽ một đi không trở lại. Mặc dù, có nhiều người có thể làm việc này thay cô nhưng Duyên chỉ an tâm khi chính mình ra tay và cảm giác đương nhiên lúc nào cũng tuyệt hơn lúc người khác làm hộ việc đó.
-Con Lâm Anh nó nói tầm bậy tầm bạ Triệu đừng có nghe nó nha. Con này toàn gấp lửa bỏ tay người không vậy_ Duyên nhéo "yêu" Diệp Lâm Anh một cái đau điếng hàm ý bảo mày ngưng bép xép cái miệng trước khi tao bóp cổ mày chết đi.
Lâm Anh nghệch mặt nhìn thái độ kì là của con bạn ó đâm của mình rồi im lặng không nói gì thêm.
-Rõ ràng là có gì đó đang giấu Triệu. Nhưng không muốn kể thì thôi, Triệu không thèm nghe_ Triệu lại giả vờ giận dỗi
-Lần này giận dỗi cũng không giúp ích được gì cho Triệu đâu. Đây là chuyện không thể tuỳ tiện kể cho người khác nghe được. Nó liên quan đến sự an toàn của Triệu và kể cả Gấu. Tốt nhất sau khi Gấu rời khỏi thì Triệu cũng nên quên tất cả những thứ này đi, coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Gấu thật sự không lường trước được bất cứ chuyện xấu gì có thể xảy đến đâu_ Duyên là vậy, một con người vô tâm, cô luôn nói thẳng ra tất cả mọi thứ mình đang nghĩ, Duyên không hề nghĩ đến chuyện gì sâu xa hơn vào lúc đấy. Dù là vô tình hay cố ý thì chính những lời cô vừa thốt ra đã phần nào đó làm trái tim nàng nhói lên vào lúc ấy nhưng làm sao Duyên có thể đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường nơi Triệu chứ? Duyên chỉ đơn giản nghĩ mình đang giải thích cho Triệu, Duyên chỉ nghĩ cô đang giữ an toàn cho nàng nhưng làm sao Duyên biết được chính cô mới là thứ nàng cần lúc này, chưa bao giờ Triệu cảm thấy thích ở bên cạnh một người đến thế, chưa bao giờ nàng ngưng bất an kể từ khi bố mẹ nàng rời đi cho đến khi Duyên đến, một cõi ấm áp luôn bao lấy Triệu, nàng cảm thấy Duyên là một trong những mảng kí ức đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng tại sao có thể buông ra những lời vô tình đến vậy chứ? Muốn rời đi là liền rời đi sao, muốn quên là ngay lập tức phải quên sao? Triệu không chấp nhận.
-Ờ...Gấu. Trời ơi, mày có biết tao kiếm mày khó khăn cỡ nào không để tao kể cho mày nghe_ Lâm Anh không như Duyên, cô là một con người vô cùng nhạy cảm, khi nhìn thấy đáy mắt Triệu có một chút xao động lập tức kể một câu chuyện khác nhầm đánh lạc hướng tâm trí của nàng, có gì sẽ từ từ nói cho Duyên sau. Lâm Anh cứ luyên thuyên, luyên thuyên dường như cuộc nói chuyện sau đấy chỉ còn lại mỗi cô chứ hai con người kia không hề muốn nói gì thêm nữa.
Những ngày Duyên mất tích làm Lâm Anh phải quay cuồng với biết bao nhiêu là công việc. Cô thật sự tức điên lên khi không thể nào liên lạc được với cái tên chết tiệt đó đành mò theo cái định vị được cài sẵn trên điện thoại Duyên phòng trường hợp bất trách. Đến nơi lại không thể nào tìm được đường lên, loay hoay mất cả buổi cũng lại trở về chổ cũ may mắn là gặp được bố mẹ của Nana nhưng năn nỉ ỉ ôi họ mới chịu dẫn đường đã vậy còn bắt để hết người ở lại chỉ được đi một mình, làm Lâm Anh sợ vã mồ hôi nhưng vì sự an nguy của con bạn quý hoá đành cắn răng chịu đựng, ai ngờ nó ở trên này ăn uống béo tốt đến như vậy.
-Mà tại sao họ lại có vẻ e ngại khi tiếp xúc với người đến như vậy nhỉ?_ Không tránh khỏi tò mò Lâm Anh quay qua hỏi Duyên
-Bọn tôi đã thống nhất với nhau rồi. Nơi này tốt nhất không nên có sự đặt chân của người ngoài. Một người biết thì sẽ nhiều người biết. Nếu như vậy thì nơi này làm sao giữ được vẻ đẹp vốn có của nó chứ, bọn tôi không muốn thiên nhiên nới đây bị hủy hoại như những nơi khác. Hai người nên tự hào khi đã được đến đây đi. Với lại có người biết đến nơi này thì tôi cũng khó sống đó. Không người thân, không bạn bè, không có việc làm thậm chí là cả nơi ở, tốt nhất là tôi nên sống thế này, tự do làm những gì mình muốn_ Triệu nhanh chóng lý giải điều đó
Hai con người kia gật gù tỏ ý đã hiểu.
-Hmm...Vậy giờ thì Lâm Anh sẽ ở lại đúng không? Đi ra ngoài chơi với Gấu đi, Triệu làm đồ ăn xong Triệu gọi vào nhé._ Dựa vào cách nói chuyện của bọn họ thì Triệu chắc chắn Lâm Anh không thể là "tình địch" của mình nên đã bớt ác cảm với cô đôi chút. Triệu cười vui vẻ bắt đầu phần việc của mình.
—————
-Cô ta có vẻ hơi thế này nhỉ? Ý tao là Triệu có hơi bất thường ý_ nói rồi Lâm Anh lấy tay chỉ vào đầu mình xoáy xoáy
-Này. Đừng có nói cô ấy như vậy chứ. Người ta nghe được lại dỗi đấy. Tao nghĩ có lẽ do Triệu đã bị bỏ rơi từ lúc nhỏ, lại ở vùng hẻo lánh thế này, không nhờ ba mẹ Nana thì cũng khó qua khỏi, khả năng ngôn ngữ có hơi bị hạn chế, không có bạn bè cùng trang lứa suốt ngày cứ chơi với thú rừng cây cỏ thì làm sao có thể hoàn thiện được. Nhưng đừng nhìn vậy mà đánh giá thấp cô ấy, Triệu được việc hơn chúng ta nghĩ đấy. Triệu rất nhạy bén với tiếng động, hành động thì nhanh thoăn thoắt, hai mắt thì tinh miễn bàng, lại rất thông mình rất thích hợp để làm...hmmm một con thỏ nhở???
-Xời...đồ hâm. Tao biết điều mày định nói mà. Nhưng lại không nỡ chứ gì?_ Cô Duyên ơi tôi đi guốc trong bụng cô rồi. Lâm Anh cười đắt ý.
Duyên chỉ cười cười không bàn luận thêm. Duyên chưa bao giờ hào hứng khi nghĩ đến điều đó nên tốt nhất cho qua luôn.
-Mày có định về tổ chức không? Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa, còn rất nhiều thứ mày phải giải quyết. Chi nhánh bên nước ngoài đang gặp trục trặc, chuyện này nằm ngoài khả năng của tao._ Lâm Anh thở dài ngao ngán lên tiếng
-Đương nhiên phải về rồi. Mày không cần lo. Mày cứ sắp xếp khi nào về thì bảo tao._ Duyên vỗ vai con bạn thân của mình
-Mày phải về sớm đó. Tầm ba hôm nữa sẽ có máy bay riêng chở mày qua Úc, tụi Chuột Túi sẽ giúp đỡ mày, tao sẽ cho người theo sát mày phòng trường hợp mày bị khử...haha, mà tao nghĩ tụi nó không dám làm như vậy trên địa phận của cha mày đâu, không khéo thì thành Chuột Túi đóng hộp. Tao thì phải ở lại quản lí bên này.
-Sớm thế à??_Duyên buông một câu hỏi mà cô biết chắc mình cũng chẳng cần thêm câu trả lời. Đến lúc phải đi thật rồi. Rất nhiều người đang cần cô. Duyên hướng ánh mắt có chút tiếc nuối về phía bếp nơi con Thỏ của cô vẫn đang miệt mài nấu ăn, Duyên thích như thế...thật ấm áp.
-Mà sao ông ta không tự giải quyết luôn một thể vậy? Cứ phải làm phiền đến tao suốt như thế. Muốn hàn gắn à? Không dễ đâu_ Duyên luôn dùng thái độ khó chịu khi nhắc về cha của mình.
-Cũng không trách ông ấy được. Địa bàn rộng lớn như vậy chắc chắn không thể nào quản lí hết được. Con thì chỉ có mình mày, mày lại giỏi như vậy cha mày không trọng dụng cũng uổng. Mày cũng đừng để chuyện cá nhân ảnh hướng đến tiến độ làm việc của mày. Gạt bỏ cảm xúc qua một bên, trở lại là Kỳ Duyên. Khi nào xong việc thì mày có thể làm mọi thứ mày muốn.
-Ý mày là chuyện giữa cha tao và tao à? Mặc dù tao ghét ông ta thật nhưng tao luôn làm tốt phần việc của mình mà. Tao biết chuyện tao làm liên quan đến rất nhiều người chứ không riêng gì ông ta.
-Tao chỉ nói vậy. Mày nghĩ gì tuỳ mày. Tao chỉ sợ mày có mối quan tâm khác lớn hơn rồi kìa._ Lâm Anh nhướng mài
-Mày nói vậy là sao đó con dở hơi. Úp úp mở mở khó chịu chết được.
-Rồi mày sẽ biết. Bây giờ cái gì tò mò thì mày cứ tiếp tục tò mò đi_ Diệp Lâm Anh cho hai tay vào túi quần thong thả đi đâu đó
-Sắp tới giờ cơm rồi, quay về đi con dở người.
——————
Một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt hai con người kia, làm họ không tránh khỏi mắt chữ A mồm chữ O cảm thán, trong thời gian ngắn như thế mà làm được chừng này công việc thật phi thường.
-Sao nay Triệu nấu nhiều món vậy? Có mệt không?_ Duyên lo lắng hỏi
-Bình thường thôi, Triệu không sao. Hôm nay, có Lâm Anh nên Triệu nấu nhiều một chút coi như đãi khách vậy, sau này biết bao giờ mới gặp lại_Triệu đưa tay chấm mấy giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán mình
-Cái mâm này là để chào đón tui đó hả? Hạnh phúc quá.
-Ơ. Sao không cho Gấu ăn nhiều như thế? Gấu cũng là người từ nơi khác đến mà._Duyên nhăn nhó lên tiếng, rõ ràng đang có sự phân biệt đối xử rất lớn ở đây.
-Gấu là người ở ké chứ không phải khách với lại béo quá rồi ăn nhiều để làm gì chứ?_ Triệu ngây ngô đặt câu hỏi làm Duyên giận đen mặt, Lâm Anh thì được tràn cười không dứt.
-Mà Triệu nè, sao cô ăn cay dữ vậy, nhìn đâu đâu cũng toàn tiêu với ớt. Tôi có chút sợ hãi đó.
-Sợ hãi mẹ gì, ăn đi_Duyên với tay lấy miếng thịt cho vào mồm nhai chóp chép
-Vô duyên ơi. Người ta hỏi cũng không cho, khó lòng quá vậy_ Triệu ngắt cái eo đáng thương của Duyên để "răn đe".
-Triệu không biết nữa nhưng ăn như vậy quen rồi, thấy ngon mà có cay gì đâu.
-Bái phục bái phục. Ăn cay vậy chắc cô ghen dữ lắm ha?
-Ghen là gì?_ Triệu nghệch đầu suy nghĩ, đây là lần đầu nàng nghe đến nó.
-Ghen là khi Triệu thấy người mà Triệu thích thân mật với người khác là Triệu cảm thấy tức chịu không được đó. Nói đại loại cho dễ hiểu là vậy. Ăn đi ăn đi đừng hỏi nữa_ Duyên lên tiếng cướp lời Lâm Anh
-Thì ra...cảm giác đó gọi là ghen à_ Triệu gật gù nhớ lại khi sáng.
—————-
-Ngày nào mày cũng làm mấy thứ này à Duyên?_ Lâm Anh đang tráng sạch mấy cái chén Duyên đã rửa.
-Ừa, nhiệm vụ "cao cả" của tao đó. Tao còn làm nhiều thứ khác nữa, coi như trả ơn cô ấy một chút, không có Triệu tao chết mất xác rồi._ Duyên tự hào nói về công việc của mình
-Lạ thật, không ngờ một tên như mày cũng có ngày phải làm mấy việc này. Tao ngạc nhiên đó Duyên. Tụi nó mà thấy là cười mày chết_ Lâm Anh huýt tay Duyên trêu ghẹo
-Câm mồm đi à nha. Bảo vệ danh dự cho tao một chút. Chuyện này một mình mày biết thôi.
-Biết rồi bà thím. Tao không bán đứng mày đâu mà lo. Hahahaha buồn cười thật.
-Khuya ngày mốt bắt đầu đi được không? Tới sáng chắc vừa kịp ra sân bay rồi. Tao không cần về nhà đâu, hành lý mày cứ gửi đến cho tao sau.
-Được. Mày thích thì tao sắp xếp cho mày. Nhưng muộn thật đấy có lý do gì đặc biệt à_Lâm Anh nhìn cô cười gian xảo
-Mày khéo đùa. Chỉ là tao muốn ơi lại đây nghỉ ngơi thêm một chút, tao cảm thấy bình yên một cách kì lạ
——————
Lâm Anh đến gây ra hàng ti tỉ thứ rắc rối cho Duyên đến tận giờ ngủ cô vẫn chưa được yên khi liên tục nghe Lâm Anh càu nhàu
-Gấu. Cái giường bé tí này làm sao ba người ngủ được.
-Mày điên à? Mày nghĩ mày có diễm phúc được ngủ trên giường hả? Mơ đi. Tao với mày xuống dưới nhường giường cho Triệu đi.
-Như thế thì đêm đến sẽ lạnh lắm huhu. Nhưng thôi kệ có mày nằm cạnh tao cũng đỡ cô đơn.
-Không được. Gấu sẽ ngủ với Triệu, Triệu nhường cho Lâm Anh cái mền. Triệu ngủ một mình sợ ma lắm_ Triệu cố gắng nghĩ ra một cái lý do hết sức khó tin để biện hộ cho mình. Nàng làm sao có thể nói rằng mình sẽ ghen phát điên lên khi nghĩ đến cảnh Lâm Anh và Duyên sẽ lập lại hình ảnh của nàng và cô vào lúc sáng chứ. Lâm Anh sẽ chui rút trong lòng Duyên ngủ ngon lành hả? Không thể được, nhất định không thể được.
-Cái gì? Triệu sợ ma? Tôi có nghe lầm không vậy? Cô giỡn với tôi hả Triệu
-Thôi thôi đừng nói nhiều nữa, ngủ đi ngủ đi_ Duyên vui vẻ nằm cạnh Triệu, mặc kệ Lâm Anh đang la ó vò đầu bức
tai ngay bên cạnh.
Hello? Xin chào cả nhà yêu của em. Mấy nay, em bỏ bê mọi người hơi lâu nên em đền cho hai chap nhé 😂!!!! Có thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro