3. Real love???
Hôm nay, Duyên có tiến bộ đôi chút, cô thức dậy còn sớm hơn cả nàng. Duyên len lén mở mắt ngắm nhìn con mèo nhỏ đang say giấc trong lòng mình, cảm giác này bình yên một cách kì lạ thời gian dường như ngưng động vào lúc này, mọi thứ xung quanh cũng không còn quan trọng nữa, thứ quan trọng nhất là làm sao để thoát khỏi thứ cảm giác kì lạ đang dần chiếm lấy cõi lòng mình. Hơi thở đều đều của nàng đang làm Duyên bối rối và thoáng chút đỏ mặt, hơi thở và nhịp tim không có hẹn nhưng lại đột ngột tăng nhanh...chẵng lẽ cô đã phải lòng cái con người đang ngủ say sưa kia hả? Cũng chẳng biết được, giờ đây Duyên chẳng suy nghĩ được việc gì, cô cố gắng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cố gắng thoát khỏi cái cảm giác mà Duyên cho là chết tiệt đang hình thành trong mình mình.
Duyên nhẹ nhàng đẩy Triệu ra khỏi người mình nhưng có lẽ không được rồi. Chỉ mới động nhẹ một chút con mèo nhỏ kia lại rút sâu vào lòng Duyên, đôi chân mày nhíu lại hai tay bấu chặt vạt áo cô như sợ Duyên sẽ bỏ mình đi mất...một lần bị bỏ rơi có lẽ là mảng kí ức quá ám ảnh đối với nàng rồi. Không còn cách nào khác, Duyên đành nằm im đó nhắm chặt mắt để không phải suy nghĩ linh tinh.
Kỳ Duyên p.o.v
Cái cảm giác chết tiệt ấy lại một lần nữa xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi, tôi không biết phải đối diện với nó như thế nào ngoài cách nhắm tịt hai mắt lại. Thật sự thì đây là lần đầu tiên cái thứ trong ngực tôi đập rộn rã, khiêu múa loạn xạ đến vậy. Trước đây mỗi lần gặp "đối tác" để giải quyết nhu cầu cũng không hồi hộp đến vậy. Trái tim tôi mách bảo tôi có một cái gì đó với Triệu nhưng có lẽ không phải là yêu đâu. Kỳ Duyên tôi đây trước giờ chưa từng yêu một ai cả, tôi cũng chẳng có cho mình một chút khái niệm gì về nó, yêu làm gì chứ? Chỉ đứng đó nhìn mấy người xung quanh tôi đau khổ vì yêu là tôi đã quá ngán ngẩm rồi. Tôi sẽ chẳng yêu bất kì một ai, nam cũng không mà nữ...lại càng không...Kỳ Duyên chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Hmm...thế còn cảm giác với Triệu tôi phải lý giải như thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ là cảm giác yêu thích tạm thời đối với người mình mang ơn. Nhưng...tôi lại muốn chiếm lấy đôi môi anh đào ấy cho riêng mình. Tôi có quá ích kỉ rồi không?? Nhưng hôn một cái cũng đâu đồng nghĩa với việc tôi sẽ yêu cô ta đâu nhỉ.
Duyên gật gù với cái suy nghĩ hết sức chí lý của mình. Không ngần ngại mà cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mới đầu chỉ định hôn nhẹ thay lời chào buổi sáng thôi :)) nhưng có lẽ không được rồi, khi hai đôi môi vừa chạm nhau trong người cô bỗng nhiên có một nguồn điện mạnh, Duyên không thể làm chủ được mình càng ngày càng lún sâu vào nụ hôn chết người kia. Triệu cảm thấy khó chịu, định há miệng tìm chút không khí, vô tình tạo ra khoảng trống cho Duyên dễ dàng tấn công, chiếc lưỡi điêu luyện cứ thế mà rong chơi khắp trong miệng nàng. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu cho đến khi Duyên dần hết dưỡng khí thì...
*Bịch*
Duyên đứng dậy ôm lấy cái mông đang đau nhói của mình nhăn nhó nhìn nàng và chửi thầm trong bụng chứ sau sự kiện ngày hôm qua thì Duyên không dám lớn tiếng với Triệu nữa. Duyên vừa bị nàng đá thẳng xuống đất một cách không thương tiếc. Duyên cứ như trái mít rụng cứ thế mà rơi thẳng xuống sàn. Còn chủ nhân của cú đá kia không có vẻ gì là hối lỗi cho lắm, nàng đứng dậy chống nạnh quát lớn:
-Nhăn nhó cái gì, oan ức lắm hay sao? Bị điên à? Sao sáng nào cũng giở trò biến thái với Triệu vậy, không thở nổi nữa rồi nè, muốn hại Triệu chết hả? Còn lần nữa thì cuốn gối đi ra đường ở. Mà quên nữa làm gì có gối mà cuốn, yên tâm Triệu tài trợ luôn cho cái gối nhé_ Triệu hằn hộc đưa tay xoa lấy đôi môi đang sưng tấy của mình mắt liếc ngang liếc dọc kẻ tội đồ trước mặt. Triệu đủ thông minh để có thể biết được những gì Duyên sẽ làm nếu cô không kịp tỉnh giấc. Một là Triệu bị hôn đến nổi thiếu không khí mà chết hai là nàng sẽ bị tên Gấu Béo kia ăn sạch luôn cả xương.
-Xin lỗi. Tui chỉ muốn chào bữa sáng thôi mà. Cần gì phải đuổi cổ ra khỏi nhà như vậy hả? Cùng là con gái mà có mất mác gì đâu mà sao Triệu khó chịu quá vậy?_ Duyên cụp mắt nhìn nàng, cố gắng biện minh cho hành động sai trái rành rành của mình.
-Cái gì? Gấu nói lại coi, không mất mác gì hả? Nói dễ nghe lắm, có biết mấy người vừa cướp mất nụ hôn đầu của tui không hả? Con gái thì con gái nhưng đã tính là một lần hôn rồi, mất của người ta rồi. Chào buổi sáng cái kiểu khôn như vậy thì ra ngoài đường ở giùm đi. Bây giờ Triệu hỏi nhé, đó có phải nụ hôn đầu của Gấu không?
-Ừm...thì...không_ Duyên cụp mắt thành thật khai báo. Dù gì chuyện này cũng là lỗi do cô thành thật với nàng chút coi như đền bù tổn thất vậy.
-Vậy tức là trong chuyện này có một mình Triệu chịu lỗ thoii hả? Nếu đó là nụ hôn đầu của Gấu thì Triệu có thể bỏ qua được nhưng đành này thì không. Triệu là người thích sòng phẳng, có qua thì phải có lại...nhưng làm sao Gấu trả cho Triệu được, Gấu có còn đâu chứ huhu_ Triệu cố gắng tỏ ra vẻ ủy mị đáng thương, Triệu biết thế nào Duyên cũng sẽ phải xuống nước với mình và làm theo bất kì điều gì nàng nói. Nàng đã nắm thóp được tâm lí của cô, Duyên sẽ cuống cuồng lên mỗi khi nàng buồn hay nàng giận. Từ bây giờ thì đừng mong có thể thoát tuyệt chiêu của Triệu nhé.
-Oh sh*t. Nhưng bây giờ biết làm cách nào? Chẳng lẽ Triệu định đuổi Gấu ra khỏi nhà thật à? Thấy có quá nhẫn tâm không, người ta phận nữ nhi chân yếu tay mềm, không biết bất cứ một cái thứ gì ở đây hết mà nỡ lòng nào đối xử vậy hả? Xin lỗi mà. Bây giờ, mình trao đổi đi, Triệu muốn Gấu làm gì cũng được, Gấu không từ chối đâu_ Duyên ra sức nài nỉ, làm ơn cho cô ở đây yên phận chờ người đến đón chứ đừng bắt cô phải đi ra thế giới đầy rẫy những thứ đáng sợ ngoài kia, không bị bọn lâm tặc giết chết thì cũng bị thú dữ tha mất xác hay thậm chí là chỉ vì quá sợ hãi cũng lên cơn đau tim mà chết huhu không được đâu.
-Ồ thế à? Vậy thì mình trao đổi. Hôm nay, bạn Gấu ở nhà đi, không cần phải đi theo Triệu vào rừng nữa. Mắc công đi cứ luyên thuyên đau hết cả đầu Triệu..._ Nàng nhếch môi nở một nụ cười nhẹ như không mà chỉ có nàng mới biết được dụng ý của nụ cười đó là gì.
-Ở nhà á. Ở nhà không làm gì chán lắm :((( sao Triệu ác vậy? Nhưng nếu điều đó có thể trao đổi được thì Gấu đồng ý. Triệu đi cẩn thận nhớ về sớm nhé_ Duyên ngây ngô gật đầu cái rụp với yêu cầu mà cô cho rằng là quá dễ dàng mà nàng giành cho mình
-Không làm gì à? Bạn Gấu chắc không? Bớt ngây thơ giùm cái đi. Không làm gì thì chán lắm ha...ở nhà nhưng không có nghĩa là được rảnh tay. Nhóm bếp cho Triệu, quét nhà cho Triệu, tưới mấy cái tụm rau trước nhà hộ Triệu, rửa thau chén rồi giặt hết thau đồ hôm qua đi. Làm hết nhiêu đó coi như chuộc xong lỗi lầm rồi đó. Không ai tốt tính như Triệu đâu, người khác bị cướp mất nụ hôn đầu như thế là người ta bắt Gấu làm mọi suốt đời rồi. Làm đi nhé, Triệu kêu Nana qua trông hộ làm không xong thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn_ Triệu nháy mắt, nở một nụ cười tinh nghịch, vẫy vẫy tay chào Duyên rồi nhanh chóng cao chạy xa bay để lại một người đứng ngẩn ngơ cố gắng tiếp thu những gì nàng vừa nói.
-Trời ơi. Điên ghê. Tức là hôm nay tui phải làm mọi để đền bù cái lỗi lầm "nhỏ xíu" đó hả trời? Cuộc đời mình chưa bao giờ nhục nhã dữ vậy. Cái này nếu để người khác thấy thì nhục lắm nhưng ở đây làm gì có ai, chắc không sao đâu ha_ Duyên tự độc thoại trấn an chính mình rồi ngoan ngoãn làm mọi việc mà nàng đã căn dặn. Không hiểu sao nhưng sau khi nghe Triệu nói cô là người đầu tiên hôn nàng Duyên lại trở nên vui vẻ một cách kì lạ. Cô cho rằng bản tính chiếm hữu trong người mình rất cao nên sau khi chiếm được nụ hôn ấy thì trở nên vui vẻ đến vậy cũng phải thôi. Duyên vừa làm miệng thì líu lo ca hát.
Minh Triệu p.o.v
Cái đồ đê tiện đó hôm nay lại giở trò với tôi, tôi không biết từ khi nào mà mình lại trở nên dễ dãi một cách kì lạ như vậy? Dù gì cũng là nụ hôn đầu nhưng tại sao tôi chỉ yêu cầu cô ta làm một vài việc nhỏ bé như thế liền có thể bỏ qua được nhỉ đáng lẽ phải nhiều hơn chứ, gìn giữ nhiều năm vậy mà...tôi thật sự quá ngu ngốc đi. Khoan đã, cô ta nói đó không phải nụ hôn đầu vậy lần trước cái tên chết tiệt đó rốt cuộc đã hôn ai vậy, aaaa càng nghĩ càng tức điên. Nhưng tôi không thể dối lòng mình được, đúng là tôi thật sự đã có gì gì đó với cô ta mất rồi, cảm giác kì lạ này là lần đầu tiên tôi gặp phải trong đời, tôi không thể tìm cho nó một cái tên chính xác được. Tôi đã phải lòng cái con người cục súc khó ưa đó mất rồi. Tôi không thể phủ nhận mình rất thích cô ta, tôi thích cảm giác khi ở cạnh Gấu Béo của tôi, thích chui rút trong lòng cô ta không vì một lý do nào hết và sáng nay tôi nhận ra tôi thích cả đôi môi đó nữa...nó thật mềm, nụ hôn khi sáng thật sự rất tuyệt. Ánh mắt buồn bã của cô ta mỗi khi tôi giận dữ cũng làm tôi trở nên thích thú. Nhưng cái tên đáng ghét đó luôn miệng nói "Tôi không phải đồng bóng", thật sự tôi cũng không hiểu nó là gì nhưng tôi biết dụng ý của nó là cô ta sẽ không bao giờ thích tôi. Vậy những hành động ôn nhu và ánh mắt ấm áp mà cô ta đã giành cho tôi thì sao chứ, chẳng lẽ chỉ vì tôi đã cứu cô ta à...Bây giờ, tôi phải làm sao đây chứ...
Triệu cứ ôm lấy cái đống suy nghĩ không đâu ra đâu của mình rồi tiếp tục rảo bước, đi ra ngoài chỉ là một cái cớ để nàng không phải gặp mặt Duyên. Triệu cần không gian riêng để dẹp loạn những thứ trong lòng mình. Nàng đi đến bên cạnh bờ suối, ngồi xuống bãi cỏ xanh mắt nhắm lại lắng nghe tiếng suối rốc rách, điều này chẳng giải quyết được gì nhưng ít ra nó đã khiến tâm nàng được yên tĩnh đôi chút. Nàng ngồi đó, nghĩ về một điều gì đấy xa xăm mãi cho đến tận trưa mới rảo bước đi về, trên đường về Triệu không quên tìm kiếm một ít trái dại để làm "quà" cho Duyên. Triệu chắc mẫm cô chưa bao giờ được biết đến thứ này, chỉ nghĩ đến gương mặt thích thú như trẻ con của Duyên thôi là Triệu đã vô thức mỉm cười.
Duyên ở nhà ngoan ngoãn làm mọi việc mà Triệu đã giao phó, mặc dù có hơi vụng về một chút nhưng Duyên cũng khá hài lòng với thành quả của mình. Cô đưa tay quệt mồ hôi đang chảy dọc hai bên trán, suy đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế, làm tất cả mọi công việc mà trước đây mình rất ghét, ở nhà cũng không phải động tay động chân vì đã có người làm hộ. Duyên lắc đầu, "Mặc kệ đi có ai thấy mình lúc này đâu chứ, coi như trả ơn Triệu vậy."
Duyên khệ nệ ôm một thau đồ đến bên cạnh lu nước, khó khăn ngồi xuống rồi đưa tay đấm thùm thụp vào cái lưng cảm thán "Ôi trời ơi chắc mình ra thật rồi, xương cốt rệu rã mắc chán ghê". Duyên nhăn mặt nhăn mày tìm cách để giải quyết thau đồ này, đây là lần đầu tiên cô tự thân làm việc này, những lần trước đây chỉ cần cho vào máy giặt bấm một vài cái nút là oke, quần áo sẽ vô cùng sạch sẽ thơm tho. Thôi kệ, làm đại luôn, cứ cho bột giặt với nước vào vò vò rồi tính tiếp chứ Triệu về thấy chưa giặt mình lại bị cằn nhằn nữa cho xem.
Đang giặt hăng say thì Duyên chợt dừng tay, mặt đỏ ửng... Cô đang giặt...đồ nhỏ của nàng. Tim Duyên đập một cách mạnh mẽ như muốn nổ tung trong lòng ngực, đầu cô thì chạy loạn hình ảnh của Triệu trong những bộ đồ nhỏ nóng bỏng đó. Máu mũi tự nhiên chảy thành dòng...
-Gấu Béo. Trời ơi, sao mệt không nghỉ đi mà cố làm đến độ chảy máu mũi luôn vậy, quay qua đây cho Triệu xem_ Triệu mới đi về thì thấy Duyên đang ngồi bất động ở lu nước, nàng lật đật chạy đến thì thấy cảnh tượng trước mặt, không ngừng lo lắng, Triệu hấp tấp hỏi rồi nắm lấy cả gương mặt của cô xoay về hướng mình.
-Ơ...ơ Duy... À không, Gấu không sao. Gấu không có bị cái gì hết đừng có lo mà_ Nói rồi Duyên lại cấm mặt vào thau đồ tránh để cho nàng thấy bộ dạng hiện tại của mình.
-Không sao cái gì mà không sao. Vào đây nhanh lên đi Triệu cầm máu cho. Sao không biết lo cho bản thân mình gì hết_ Triệu tiến đến nắm lấy tay Duyên rồi ra sức kéo con người cứng đầu kia đi vào nhà. Triệu còn không quên dặn thêm: "Bạn Gấu cứ ngồi yên ở đó đi, đợi Triệu một chút nhưng nhớ đừng ngửa cổ ra sau nhiều quá nha, máu chảy ngược xuống khó thở lắm đấy"
-Đã nói là không có sao đâu mà..._ Nhìn thấy Triệu lo lắng cho mình như vậy Duyên đột nhiên cảm thấy có lỗi với nàng. Nếu nàng biết được sự thật là Duyên bị chảy máu mũi do quá nóng khi nghĩ đến cái chuyện kia kia chắc nàng giết cô chết mất.
Triệu quay trở lại với một nắm lá nhỏ trong tay, Triệu nhai nhai rồi cho vào cái khăn tay gần đấy kêu Duyên nhét vào mũi mình. Duyên nhận lấy, nheo mắt nghi hoặc nhìn nàng, cô cảm thấy nó hơi...thấy ghê. Đây là lần đầu tiên Duyên biết đến cách này nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi làm theo, cô không muốn làm phật ý nàng.
-Giờ bạn Gấu đừng làm gì nữa, cứ ở yên đi. Triệu sẽ làm mọi thứ còn lại. Cố quá thì lại thành quá cố cho mà xem_ Nàng luôn miệng cằn nhằn Duyên. Chuyện khi nãy đã làm người ta sót muốn chết rồi.
-Không mà. Cho Gấu làm đi. Ngồi không chán lắm. Nha nha... Gấu sẽ rửa chén nhé, rửa chén xong mới hoàn thành lời hứa với Triệu mà_ Duyên năn nỉ ỉ ôi, cô không muốn nợ Triệu bất cứ thứ gì cả, Duyên nợ Triệu một mạng là đã quá nhiều rồi.
-Mè nheo mè nheo kiểu đó tối ngày thì làm sao mà Triệu không đồng ý cho được. Vậy rửa nốt rồi nghỉ nha, cứ để đồ ở đó Triệu phơi cho.
-Um... Triệu phơi đồ đi Gấu không phơi đâu. Không ổn cho lắm_ Duyên vô thức nhớ lại những thứ khi nãy
-Không ổn cái gì chứ?
-Không có gì hết, đừng quan tâm hihi. Gấu đi ra ngoài đây._ Duyên nhanh chóng lãng tránh nàng trước khi lỡ miệng nói thêm gì nữa
Duyên cấm cuối làm phần việc của mình, cố gắng không để đầu óc sao nhãng, giữ cho tâm phải tịnh hết mức có thể nhưng khó quá đi mất huhu.
-Mẹ Triệu ơi, ba mẹ con đã về rồi nè_ Nana vui mừng, tíu tít chạy vào khoe với nàng.
Duyên dừng tay, nhìn theo hướng con bé đang tiến đến. Theo sau nó là hai người tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ, trong có vẻ vô cùng chân chất có lẽ là ba mẹ của con bé. Hai người bọn họ không có vẻ gì là nguy hiểm cả làm Duyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như phía sau họ còn có thêm ai đó, một cô gái ăn vận hiện đại, không phải người nơi đây nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với Duyên.
-Gấu yêu của em. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Hiccc nhớ quá đi mất_ Nói rồi cô ta chạy nhanh về phía Duyên cứ nhắm mặt cô mà hôn tới tấp
-Lâm Anh... Diệp Lâm Anh. Con nhỏ chậm trễ chết tiệt này_ Duyên cũng nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Lâm Anh rồi vỗ thùm thụp vào lưng cô.
Để lại bốn con người không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra....
Chào mọi người, chap mới đâyyyyy đọc xong nhớ vote với góp ý cho tui nhoaaaa. Chin cảm ơn
Gần chia xa ố la la 😀😀 ha ha ha
Nãy hấp ta hấp tấp quên đặt tên chap :))) chòi má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro