Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Mèo điên

Duyên lồm cồm bò dậy sau khi bị té xuống từ một nơi cao. Mắt nhắm, mắt mở đưa tay quơ quào tìm chổ dựa. Thở phào một cái nhẹ nhõm, ngã oạch một cái thật mạnh xuống chiếc sô pha quen thuộc ngoài phòng khách, Duyên tiếp tục cuộn tròn như một chú mèo lười mà không thèm lo nghĩ. Giấc mơ khi nãy làm Duyên sợ thót tim kèm thêm cảm giác quá đỗi chân thật khi rơi từ trên ghế xuống đã làm cô hao tổn không ít sinh lực. Duyên dự định sẽ ngủ thêm một chút, dù gì hôm nay cô cũng không cần phải ra khỏi nhà, nếu cô nhớ không lầm thì hôm qua đã nhờ Lâm Anh lo liệu mọi việc. Nhưng...tại sao Duyên lại phải nhờ Lâm Anh vào hôm nay nhỉ? Tín hiệu não cảnh báo Duyên có điều gì đó không đúng...cô đã uống rất say và bằng một cách thần kì nào đó cô lại có mặt ở ngôi nhà thân yêu của mình. Duyên vui vẻ, hí hửng thầm cảm ơn con bạn chu đáo đã giúp đỡ mình toàn thây trở về. Nhưng cô lại tiếp tục thắc mắc, thế quái nào đã về đến nhà nhưng lại không được Triệu đưa lên tận phòng ngủ như những lần trước nhở. Cuối cùng, mọi thắc mắc cũng trôi qua khi Duyên chú ý đến cái bụng đói meo đang kêu ọt ẹc của mình. Nhanh chân đi vào bếp mà không nghĩ ngợi gì thêm. Dạo này Duyên có hơi tăng cân một chút, chắc tại vậy mà con thỏ yếu đuối kia không thể đưa cô lên phòng nổi chứ gì.
______________

Duyên xuống đến nhà bếp thì đã thấy bố đang ung dung nhấp nháp một chút caffe, mắt chăm chú coi bộ phim tình cảm Hongkong trên điện thoại. Duyên chợt cảm thấy mừng thầm trong lòng vì đến lúc này bố cũng đã bỏ hết tất cả những vướng bận địa vị trước đây mà tự do sống thật với chính mình, sống đúng với những gì mình muốn. Thật tội nghiệp cho ông khi sống ngần ấy năm trên đời thi bây giờ ông mới có thể thảnh thơi tìm lại những thú vui đã cũ.

-Con chào bố. Bố đã ăn gì chưa? _ Duyên cất tiếng hỏi.

-À. Chào con. Con không bận thì ngồi đó ăn cùng bố đi, ăn một mình buồn lắm.

-Hôm qua say quá nên con dậy hơi muộn để bố phải chờ_ Duyên gãi đầu bối rối. Vì trên đời chắc không có đứa con gái nào ngủ nhiều như cô đâu.

-Không sao. Con vất vả nhiều rồi, lâu lâu thảnh thơi cũng được._ Ông vừa nói vừa vỗ đầu Duyên. Đứa con này thật sự là hơn cả những gì ông mong đợi. Duyên là niềm tự hào lớn nhất của ông.
_____________

-Mà lạ quá nhỉ? Sáng giờ sao con không thấy Triệu vậy bố._ Ngóng lên ngóng xuống, không nén được tò mò Duyên đành hỏi.

-Nay con bé về nhà bên đấy mà nó không nói với con à?_ Ông ngạc nhiên nhìn cô.

-Dạ không. Triệu cũng không hỏi mượn xe như mọi khi nên con cũng không biết cô ấy đã đi về nhà.

-Con bé đi từ sáng sớm, lúc đó chỉ có mỗi bà vú biết thôi. Chứ bố cũng không rõ. Bố cứ nghĩ nó đã nói cho con trước rồi.

-Chắc không sao đâu bố ơi. Dù gì, con cũng không thể kiểm soát Triệu như một đứa con nít được, chị ấy cũng đã lớn, chị ấy cũng còn có gia đình. Chỉ tại con lo xa thôi_ Duyên gãi đầu gãi tai cười trừ.

-Hay tại chuyện hôm qua làm Triệu không vui_ Chợt nhớ ra gì đó ông quay sang nhìn Duyên.

-Chuyện gì bố?

-Con không nhớ sao mình về được nhà à?

-Dạ. Con không nhớ. Không phải Lâm Anh đưa con về sao bố?_ Duyên ngạc nhiên nhìn ông.

-Không. Hôm qua, con về đến là đã say bí tỉ rồi. Có một cô gái đưa con về nhưng nhìn sơ qua cũng không phải người tốt lành gì cho cam. Chắc con lại vơ đại một đứa nào ở trong bar rồi nhờ đưa về chứ gì? Nếu con thấy mặt con bé Triệu lúc ấy chắc không dám lập lại lần hai hahaha_ Ông cười lớn nhìn bộ dáng không thể nực cười hơn của Duyên.

-À. Dạ. Vậy con đi qua bên kia nói chuyện với Triệu chút. Lần này con gây họa lớn nữa rồi_ Duyên chậc lưỡi, cô biết con người kia lại giận hờn nữa rồi. Mặc dù không làm gì sai nhưng cũng phải giải thích một chút, mọi chuyện rành rành như vậy cũng khó mà tỏ vẻ vô tội được.
___________

Nói là làm Duyên liền đến nhà ông Thanh nhanh chân đi thẳng vào phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Triệu ngồi đấy đang cười nói vui vẻ cùng Hằng. Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ như cô đã nghĩ, Triệu chỉ đang giận một chút. Dù gì, nàng cũng không phải sắc đá thấy người mình yêu bị người con gái lạ đụng chạm vào người ít nhiều gì cũng có khó chịu. Triệu không nói cô cũng không thể giả vờ không biết, cô hiểu cảm giác mà Triệu phải chịu lúc đấy, thật không dễ dàng gì.

Nụ cười của Triệu tắt ngúm khi nàng vừa thấy cô.

-Này. Cái tên đáng ghét nhà em còn mò mặt đến đây làm gì. Đi mà ôm eo, vỗ mông mấy cô nàng nóng bỏng hôm qua đó. Còn được đưa về đến tận nhà. Hay thật._ Hằng tập trung ánh nhìn về phía Duyên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái tên trước mắt đào hoa thì chị cũng biết rõ nhưng không ngờ lại dám dắt gái về tận nhà, thật không thể tha thứ.

-Mọi chuyện không như chị nghĩ. Hôm qua, em say quá. Chị cũng hiểu công việc em mà "đối tác" mời mà không uống thì làm sao được...nên em mới để cô ta đưa về..._ Duyên nói lí nhín khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của ai kia.

-Lại nói điêu. Lâm Anh đâu sao không nhờ nó.

-Ơ hay. Nó cũng phải ở lại thu xếp rồi mới được đi mà chị. Chứ đâu phải lúc nào nó cũng kè kè bên em được._ Duyên ra sức phân bua, ánh mặt vẫn không quên dò xét từng nhất cử nhất động của người kia. Từ nãy đến giờ cứ dửng dưng, không nói tiếng nào làm cô lo sốt vó.

-Nghe cũng có lý_ Hằng gật gù, tay gãi gãi cằm.

-Em im đi. Còn tôi đâu sao em không biết gọi mà lại nhờ cái gái đưa về hả? Em xem tôi không ra gì hết đúng không?_ Triệu phẫn nộ hét lớn.

-Em đã nói em không thích chị đi đến mấy nơi đó. Em cũng không muốn phải phiền chị vào giờ đó_ Duyên cũng không chịu thua, cô hét lớn không kém gì nàng.

-Cái gì? Giờ em còn quát ngược vào mặt tôi?_ Đang bực tức, Triệu lại tiếp tục bắt bẻ Duyên.

-Này. Hai người lớn rồi chứ không phải hai đứa con nít mà cãi nhau ỏm tỏi ở đây. Có gì từ từ nói. Cứ lời qua tiếng lại rồi giải quyết được cái gì?_ Hằng khuyên ngăn hai đứa con nít trước mặt mình, cứ cái đà cãi nhau nãy lửa này chắc cái nhà cháy trụi mất.

-Không phiền chị nữa. Bọn tôi đi liền nè_ Duyên nói rồi chộp lấy cổ tay Triệu, không để cô kịp phản ứng đã giật ngược về phía mình, kéo đi xăm xăm ra phía cửa mặc cho Triệu ra sức phản kháng.

-Em buông tôi ra. Không đi. Đừng có mà quá đáng.

Nhưng sức cô thì làm sao có thể sánh bằng sức Duyên. Cuối cùng cũng phải buông xuôi, ngoan ngoan theo con người kia ra về để lại Hằng với dấu chấm hỏi to đùng. Hai cái con người đó mỗi lần gặp trục trặc gì lại qua đây cãi nhau ốm tỏi, rồi đôi khi bực tức không kìm chế được lại quay sang cáu luôn cả Hằng. Cô tự hỏi đến bao giờ mới thoát được cái số phận hẩm hiu này đây.
______________

Về đến nhà Triệu chẳng thèm nhìn Duyên lấy một cái, cứ thế đi thẳng về phòng miệng lầm rầm chửi rủa. Quá quen với việc này mỗi khi Triệu giận dỗi cô chuyện gì đó, Duyên vẫn cứ ung dung chậm rãi đùa giỡn với hai con chó lớn ở dưới, lấy một chút thức ăn đổ đầy bát cho con cún nhỏ của Triệu rồi mới chậm rãi đi về phòng. Điều này càng khiến Triệu thêm điên tiết.

-Hello. Có ai trong này không? Sao không thèm bật đèn lên vậy?_ Duyên với tay bấm công tắt đèn, không quên bong đùa vài câu để làm dịu không khí như Hỏa Diệm Sơn lúc này...nhưng có lẽ cách làm này cũng không có tác dụng cho lắm, bằng chứng là một cái gối đã được con người kia tiện tay ném thẳng về phía cô.

-Tôi không rảnh mà nói chuyện khùng điên với em. Tại sao tối hôm qua lại dám để người ngoài đưa về, lại còn là đưa về tận nhà. Nói_ Triệu gằng giọng tra hỏi con người dở dở ương ương kia.

-Thì cũng là tiến thoái lưỡng nan thôi. Em thật sự không còn lựa chọn nào khác._ Duyên lắc đầu ngoầy ngoậy cố gắng phản biện hành động sai lè của mình.

-Em nói vậy không thấy vô lý hả? Tụi đàn em thân thiết bộ chết hết rồi hay gì mà không đưa em về được.

-Em...em xin lỗi. Tại em hơi quá chén...nên lỡ sa ngã. Nhưng em thề là em không có làm gì. Chị phải tin em_ Duyên níu tay Triệu. Dù gì chuyện này cô cũng có lỗi cứ cãi bướng như vậy cũng không phải cách hay, thôi thì xuống nước năn nỉ là thượng sách.

-Ra ngoài. Tôi không muốn thấy mặt em nữa.

-Này, chị đừng có mà quá đáng. Em biết em sai, em cũng đã thừa nhận rồi chị còn không vừa ý nữa hả? Đây là phòng em, sao chị lại đuổi em.

-Được rồi. Em không đi thì tôi đi. Tôi không rảnh đôi co với mấy người cứng đầu._ Triệu toang đứng dậy mở cửa phòng đã bị Duyên giật ngược tay lại ngã sấp mặt trên giường, điều này càng khiến nàng trở nên căm tức mà tông giọng còn có phần lớn hơn lúc nãy.

-Chị muốn cái gì hả? Nói đi. Đừng kiếm chuyện nữa._ Duyên gắt lên với Triệu.

-Chị muốn người hôm qua đưa chị về là em chứ không phải là cô ta. Em biết cảm giác khi chị nhìn thấy em say sỉn ôm chầm người khác nó khó chịu cỡ nào không hả? Chị muốn ở cạnh em mọi lúc.

-Ý chị là gì?_ Duyên nghi hoặc đảo mắt liếc nhìn Triệu, thái độ của cô lúc này không giống đang đùa, cũng không giống chỉ vô ý nói ra trong lúc giận dỗi.

-Được rồi. Nếu em thật tâm muốn biết thì chị cũng sẽ nói cho em biết. Từ mai chị sẽ luôn theo sát em, đừng mong cản được chị. Dù em có ở đâu, làm gì thì nơi đó cũng phải có mặt chị.

-Chị đang nghiêm túc? Chị thừa biết những nơi em đến nguy hiểm cỡ nào? Chị còn suy nghĩ không vậy? Đừng có vì giận dỗi mà nói những lời như vậy._ Duyên tức giận cố sức ngăn cản nàng, cô cho rằng đây chỉ là những lời hồ đồ của Triệu.

-Chị lớn rồi. Chị biết chắc những gì chị làm_ Triệu kéo mặt Duyên sát mình rồi thì thầm...
-Chị là cháu gái của Thanh Sói, người của Nguyễn Cao Kỳ Duyên em nghĩ xem ai dám động đến chị...

-Trẻ con. Mọi thứ không đơn giản như cái suy nghĩ non nớt của chị đâu_ Duyên né tránh, cô đẩy Triệu sang một bên, cho tay vào túi quần, khảng khái xoay người bước ra khỏi phòng. Dự định đi đâu đó một chút đợi đến khi nàng nguôi giận sẽ nói chuyện lẽ phải.

Triệu nhanh chân chạy theo gằn lấy cổ tay cô bóp chặt. Ánh mắt đanh thép xoáy sâu vào Duyên.

-Chị không muốn là một đứa vô dụng suốt ngày chỉ đi đi lại lại trong nhà như này nữa. Nếu em cho rằng chị không biết thì tại sao em không dạy chị? Hay là em không muốn dây dưa với tôi để dễ bề tằn tịu với mấy con đ* bên ngoài chứ gì?

Duyên khẽ nhếch môi. Thật không ngờ trong suy nghĩ của Triệu mình lại là một con người tệ hại đến vậy.

-Ừ. Được thôi em sẽ dạy chị. Lúc này chị là kẻ thù của em. Ta sẽ học bài đầu tiên... _ Duyên xoay người, gạt phăng tay Triệu ra khỏi người mình, trực tiếp cho cô một bạt tay đau điếng.

Triệu đứng hình, tay ôm lấy mặt mình, ánh mắt u uất xen một chút câm phẫn nhìn người kia. Không thích cho người ta đi theo thì thôi, có cần phải mạnh tay đến vậy không? Hay là đã hết yêu thật rồi. Nhìn nàng lúc này không khác gì một con mèo nhỏ đang bị ức hiếp. Có chút không nỡ nhưng cô nghĩ đây là chuyện buộc phải làm để con người kia thôi ương bướng.

-Không nhân nhượng với kẻ thù..._ Duyên buông một câu nhẹ như không.
-Mới có nhiêu đó mà chị đã không chịu được thì chị nên từ bỏ ý định của mình đi. Cuộc sống không đơn giản như chị nghĩ. Sau này, có những chuyện sẽ khiến chị sốc hơn chuyện này gấp mấy lần. Chị nên..._ chưa kịp hết câu Duyên đã cảm nhận được một luồng sát khí. Trông phút chốc cô đã bị Triệu đè ngã vật ra ghế, cổ truyền đến một cảm giác hơi lành lạnh rồi sau đó là cảm giác đau rát khó chịu....

-Làm vậy "kẻ thù" đã sợ chưa?_ Triệu đứng dậy tùy tiện vứt con dao gọt trái cây còn vương chút máu sang một bên, phủi tay, không chút biến sắc nói với cô.

Duyên ngây người quệt lấy vệt máu trên cổ mình, chầm chậm lau bừa vào cái khăn mặt đang vắt trên ghế, gật gù nhìn Triệu, tỏ vẻ hài lòng. Duyên khẽ nhếch mép. Được. Có khí khách. Nhưng chị cần học thêm nhiều lắm Thỏ Con. Mắt nhìn người của tôi quả thật là không sai. À mà.....bây giờ tôi nên gọi chị ấy là Thỏ Con hay là Mèo Điên đây_ Duyên thầm nghĩ.

-Gì đây. Em đứng thừ ra như vậy để làm gì? Trả lời đi, trả lời nhanh đi chứ. Như vậy đã được chưa để chị biết chị còn làm cái khác?_Triệu hướng ánh mắt trông chờ nhìn cô tay chân cũng không yên phận mà lần mò tìm thêm "hung khí"

-Này. Nếu em nói không thì chị định làm gì tiếp theo đây. Đu dây, múa lửa hả? Hay chị muốn giết em luôn? Chị nhìn coi tác phẩm chị tạo ta nè, rồi sau này nó thành sẹo ai đền lại cho em hả? Em phải mách bố mới được để xem chị quá đáng như nào. Nào thì con bé Triệu ngoan, con bé Triệu hiền, con không được ăn hiếp nó. Rồi nhìn coi ai sắp đầu lìa khỏi cổ.

-Đánh dấu. Thích vậy được không?

-Ừ. Được luôn. Chị cứ bướng đi. Hành trình gian khổ của chị sắp bắt đầu rồi...chị cố tận hưởng cho hết ngày hôm nay đi Mèo Điên_Duyên tiến đến kéo sát mặt Triệu về phía mình, thì thầm.
________________

*Đoàng đoàng* tiếng súng nổ đều đều vang vọng khắp cả căn phòng kín. Một cô gái xinh đẹp, ánh mắt sắt lạnh tay cầm súng mắt không rời khỏi hình nộm cố gắng bắn tất cả mục tiêu mà người còn lại chỉ điểm.

Sau ngày hôm đấy Triệu đã chính thức được bước chân và con đường mà nàng cho rằng trước đây có chết cũng không nghĩ đến...nhưng cũng nhờ phúc đức của người nàng yêu nên Triệu mới phải ngày đêm gian khổ để dấn thân như này. Triệu được đích thân Duyên huấn luyện, tất cả mọi thứ nàng điều làm rất tốt từ đánh đấm, cách sử dụng dao, cách trốn chạy khi bị truy đuổi cho đến cách nói chuyện đâm chọt hệt như con người kia....và giờ đây nàng đang được học cách sử dụng súng.

-Này. Nghỉ chút đi. Chị tập cả chiều rồi có tiến bộ được chút nào đâu.

*Bụp* chai nước suối trên bàn gần đó đã bị bắn thủng trước ánh mắt kinh ngạc của Duyên.

-Cho em uốn lưỡi ba lần nói lại. Nhanh_ Triệu nhíu mày nhìn Duyên hâm dọa, không quên vỗ vỗ cây súng thị uy.

-Mèo Điên. Điên thật rồi. Em công nhận chị làm rất tốt nhưng vẫn có chổ chưa được._ Duyên nhếch một bên chân mày khiêu khích nàng. Rồi nhanh chóng đi đến sau lưng, một tay ôm eo, một tay vuốt từ bả vai rồi nắm lấy bàn tay đang cầm súng của nàng.

-Gì đây. Giở trò biến thái ngay ở đây hả?

-Chị muốn hả?_ Duyên cắn nhẹ bỡn cợt vào vành tai nàng.

-Biến đi. Nói gì thì nhanh lên rồi buông ra giùm. Gớm chết được.

-Không thích thì thôi. Gì ghê vậy? Nghe em hỏi nè, chị muốn mục tiêu ra đi hẳn thì khi bắn vào đầu chị nên nhắm vào đâu?

-Thì ngay trán chứ đâu. Vậy cũng hỏi 

-Này thì trán_ Duyên gõ nhẹ vào trán nàng.
-Chị sai rồi. Trong quá trình chị ngấm chưa chắc đường đạn chị đi đã đúng, có thể sẽ lệch một chút nhất là tay yếu ghìm không chặt như chị. Lệch một chút đối phương cũng có cơ may sống sót. Mà chị nên..như này....diệt tận gốc.

*Đoàng*

Một phát súng chuẩn sát...tiễn mục tiêu về với suối vàng.

Vị trí chóp mũi...có lệch cũng không thể sống sót.

Xin chào mọi người. Lâu lắm òi mới thấy em phải hơmmm. Em biết mà :< em ẩn lâu quá trùi.

Em đã thi tốt nghiệp xong và có nhiều thời gian rảnh hơn. Mong mọi người vẫn ủn hộ emmmmm.

Coi Tịu Tịu bước chân zào yang hồ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro