Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Bố

Triệu níu tay Duyên ngăn không cho cô bỏ vào nhà trước. Nàng biết cô đang rất bực bội khi nhìn thấy mình nhưng Triệu vẫn mặc kệ. Cứ mặt dày đi theo làm lành trước đã.

-Này. Chị làm em không vui à?

-Không.

-Thế nắm tay chị đi._ Triệu tiếp tục lẽo đẽo theo sau mè nheo.

-Rồi._ Duyên miễn cưỡng giữ chặt lấy tay nàng.

-Không cam tâm hả?

-Chị im lặng một chút. Em đang rối não lắm rồi nè. Chuyện khốn nạn như thế cũng lại xảy ra được. Cuộc đời em chưa đủ buồn cười à?

-Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị không nên thân thiết với Khoa như thế. Nhưng...thú thật thì có lẽ anh ta là người bạn duy nhất của chị cho đến hiện tại._ Triệu cứ nghĩ Duyên vẫn còn ghen tức chuyện ban nãy nên đã luống cuống bấu chặt tay cô, vẻ thành khẩn.

-Chậc. Đồ ngốc. Em không trách chị. Nếu chị chỉ xem anh ta là bạn thì có gì đáng lo đâu chứ. Nhưng số phận lại trêu đùa em như vậy đấy. Về cơ bản thì tụi em không thể cùng một chổ, chị hiểu không?_ Duyên cười khẽ, nhẹ nhàng nói với nàng.
-Nếu chị cảm thấy thoải mái khi làm bạn với anh ta thì chị cứ tiếp tục. Chỉ cần chị cẩn thận một chút thì mọi việc vẫn ổn. Dù gì, chị cũng không liên quan đến mấy chuyện này. 

-Ừm. Chị biết rồi.
_________________

Vừa đến cửa Duyên đã thấy Lâm Anh đứng chắn trước mình, lấm la lấm lét, nhìn cô bằng một ánh mắt thận trọng như sợ cô phát hiện ra điều gì đó.

-Điên hả? Lại bày trò gì vậy con kia_ Duyên toang đẩy Lâm Anh ra để tiến vào trong.

-Khoan đã để tao nói..._ Lâm Anh khua tay, múa chân cố gắng chắn tầm mắt của Duyên. Cô nghĩ người ở trong kia sẽ nhất thời làm kinh động đến Duyên. Nhưng so với tên to cao, lực lưỡng kia thì sức cô cũng khó bề mà sánh được chỉ bằng một cú đẩy nhẹ Lâm Anh đã mất đà xê dịch qua một bên.

Duyên nheo mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Hai nhãn cầu cô nở to, mặt tối sầm, hai tay nắm chặt thành quyền. Sự có mặt của ông ấy đúng là sự đả kích lớn đối với tinh thần Duyên. Cô không nói câu nào, mắt đâm đâm nhìn về phía ông đầy lửa hận... Chuyện năm đó, hình ảnh của mẹ...vẫn còn im đậm trong tâm trí Duyên. Tại sao? Tại sao ông ta lại quay về đây làm gì, cô vẫn sống rất tốt khi không có ông mà. Tại sao ông lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô làm gì chứ? Duyên thật sự không muốn nhớ lại chuyện đó, năm đó. Cô biết khốn ai là người có lỗi trong chuyện này nhưng bóng ma tâm lý vẫn luôn dằn vặt cô mỗi khi cô gặp ông.

-Duyên. Con có thể nói chuyện với bố..._ Ông ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ông biết trong lòng Duyên vẫn còn rất nhiều định kiến đối với mình. Ông biết cô nhất định sẽ khó chịu khi ông có mặt tại nơi đây. Nhưng lúc này...đây là tình huống bắt buộc. Ông thật sự rất muốn bù đắp cho cô, tuổi thơ cô đã không trọn vẹn. Giờ đây ông đã có can đảm đối mặt với cô. Ông tin với tình yêu của mình ông sẽ giúp cô vượt qua cú sốc năm ấy.

-Tôi thì có gì phải nói với ông_ Duyên dứt khoác quay ngoắt đi, toang bỏ lên lầu. Cô chỉ sợ, mình sẽ lại bật khóc như một đứa trẻ khi ở cạnh ông. Thật lòng thì Duyên cũng rất cần tình thương của bố, suốt mấy năm qua tưởng chừng đã nguôi ngoai nhưng đến cuối cùng cô vẫn chỉ là một đứa con gái vô thuần.

-Con không thể cho bố một chút thời gian à?_ Giọng ông run run, cảm xúc của ông có lẽ vô cùng hỗn độn vào  lúc này. Đã rất lâu rồi ông mới có thể gọi cô như lúc này. Ông thật sự không thể giữ cho mình vỏ lọc mạnh mẽ như bây giờ lâu hơn nữa. Thật lòng, thời gian qua ông đã rất nhớ cô. Cũng phải thôi, có người cha nào mà không thương con, không khao khát để có được tình cảm thiêng liêng này.

Duyên cắn chặt răng. Trái tim cô đã dần tan chảy, suốt bấy nhiêu năm cuối cùng thì ông cũng đã dám đối mặt với cô. Cô muốn dừng lại, cô muốn đến bên cạnh để ông có thể ôm chặt lấy mình, cô ước rằng cô cũng có can đảm như ông, Duyên ước rằng cô lại có thể chui rút vào lòng ông và được ông hôn lên tóc như ngày còn bé...nhưng tất cả chỉ là cô ước... Lý trí đã một mực ngăn cản Duyên. Cô là con người của lý trí, lý trí chiếm giữ phần lớn con người cô. Nó ngăn cản cô tiếp nhận tất cả mọi thứ từ bố, nó luôn gợi nhắc cô về cái chết của mẹ mỗi khi cô có ý định đến gần ông. Thôi quyết định rồi, coi như không nghe thấy gì vậy. Duyên cúi gầm mặt chậm rãi bước đi. Những bước chân nặng nề nhưng lý trí không cho phép cô dừng lại...

Ông ngồi đó, khẽ đưa đôi mắt đầy mệt mỏi hướng nhìn theo cô. Giá như...ông có thể chạy theo mà níu giữ cô...nhưng về cơ bản là không thể. Ông không thể...lúc này, ông chỉ có thể vô lực ngồi đó nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất ngày càng trở nên xa cách. Ông định nói gì đó nhưng sự chú ý của ông đã chuyển sang người con gái vẫn im lặng đứng ở góc nhà nhìn chầm chầm vào hai cha con ông từ nãy đến giờ.

Nhận ra ánh mắt của ông đang nhìn mình. Triệu bối rối khẽ gật đầu chào. Rồi chậm chậm bám đuôi Duyên. Nàng thật sự không biết phải làm gì lúc này, chuyện năm đó Triệu có biết. Nàng hiểu được những tổn thương mà Duyên phải chịu đựng, Triệu biết cả lý do để ông và Duyên trở nên như thế này. Đôi khi nàng rất ghen tị với Duyên...mặc dù cô không còn mẹ nhưng vẫn còn bố, vẫn còn người yêu thương, quan tâm, lo lắng cho Duyên vô điều kiện. Chả bù cho nàng...

-Cháu là bạn của Duyên à? Bác xin lỗi vì đã không để ý đến cháu. Thật ngại quá_ Ông mỉm cười với nàng, một nụ cười hiền hậu...chậc nếu chẳng nói thì cũng không ai nghĩ rằng đây là một gã giang hồ có tiếng, đã nhiều năm phong bạc. Nhìn ông có chút gì đó đáng... đôi mắt ông luôn mang một vẻ trầm buồn, u tối. Không đơn giản mà ông lại để ý đến Triệu. Con gái ông từ lâu đã không còn nghe nó nhắc đến bạn bè, dường như chẳng ai muốn chơi cùng Duyên hay nói đúng hơn là cô chẳng buồn kết bạn với ai, cô luôn sống thu mình trong chính vỏ bọc mà mình tạo ra. Ngoại trừ Lâm Anh luôn gắn bó với Duyên từ nhỏ cho đến tận bây giờ thì ông chẳng còn nghe cô nhắc đến một người nào khác. Từ trước đến nay không ai có thể bước chân vào ngôi nhà này, ngoại trừ nàng.

-Cháu chào bác. Cháu là Triệu. Cháu..._ Nàng nhanh chóng cất tiếng chào. Dù gì, ông cũng là bố Duyên, là người lớn trong nhà nếu Triệu không chào thì thật không phải đạo. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì có tên chết bâm nào đó lại gắt lên với nàng.

-Không cần nói. Chị đi lên phòng ngay cho tôi.

-Em đừng có mà quá đáng. Chị..._ Triệu ngắt lời Duyên, gằn giọng toang cãi lại cô nhưng cuối cùng nàng cũng đành im bặt chỉ vì ánh nhìn như van nài từ bố cô. Ông thật sự không muốn nàng làm cô buồn lòng. Triệu lễ phép cuối đầu chào ông thêm lần nữa rồi lằng lặng đi theo tên khó chìu kia.
___________

-Suốt mấy năm nay có khi nào con nghe nó nhắc về bố không?_ Ông chầm chậm thưởng thức điếu xì gà mà Lâm Anh vừa bón, đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng hỏi.

-Dạ..._ Lâm Anh ngập ngừng

-Con cứ nói. Đừng sợ bố buồn. Bố không sao. Mấy năm qua dựa thái độ của con bé đối với ta, ta cũng biết Duyên cũng không ưa gì ta đâu. Cũng phải thôi. Giá như năm đó..._ ông khẽ thở dài.

-Bố đừng lo nghĩ lại tổn hại sức khỏe. Con tin rằng Duyên rất thương bố, chỉ là nhất thời nó bị kinh động, bố cứ đợi một thời gian, con tin rằng hai người sẽ hòa giải nhanh thôi mà._ Duyên Anh khẽ chạm nhẹ lên vai an ủi ông.

-Ừm. Ta cũng mong được như con nói. Lần này, có lẽ bố đã thật sự rút lui khỏi chốn giang hồ, thời gian này chỉ mong được gặp Duyên nhiều một chút. Ta không tin mối quan hệ này không thể cứu chữa, nhất định phải có cách._ Ông vỗ tay Lâm Anh, khẽ cười chính bản thân mình.

-Bố có định nói chuyện này cho Duyên_ Lâm Anh khẽ hỏi, mắt kín đã liếc khẽ vào đôi chân ông. Đủ để ông hiểu cô đang muốn nói tới điều gì.

-Ta nghĩ...không cần đâu. Cứ để mọi thứ như cũ. Mà tài diễn xuất của bố chắc hẳn cũng không quá tệ, bằng chứng là khi nãy Duyên nó còn chẳng nhận ra điều bất thường._ Ông buồn bã ngắm nhìn đôi chân đã trở nên vô dụng của mình. Lúc ở bên nước ngoài do một lần bất cẩn ông đã bị băng đối thủ truy sát...và không may, ông té ngã từ trên cao, điều này đã khiến ông vĩnh viễn không thể đi lại được nhưng vẫn may là còn giữ được cái mạng. Trước khi mất mà không được giải lòng mình với Duyên thì ông không thể nào an tâm nhắm mắt.

-Con đưa bố vào trong nhé, ngoài này sương đêm lạnh lắm._ Lâm Anh cẩn thận khoát áo ngoài của mình cho ông, cô luôn kính trọng và xem ông như bố đẻ của mình. 

- Ta có hơi tò mò. Nhưng cô gái khi nãy...là người yêu con bé Duyên à.

-À. Triệu. Hmm... Bố cũng có thể coi như vợ nó luôn cũng được, bọn nó qua giới hạn người yêu lâu rồi. Hahaha_ Lâm Anh bật cười lớn.

-Con khéo đùa. Bố biết...con bé. Không thích những mối quan hệ kiểu như thế..._ ông nhỏ giọng ngập ngừng nói.

-Thì đúng là nó đã từng không thích. Nhưng tình yêu mà, không một thứ gì có thể cản được bố ạ. Con tin rằng đến bây giờ Duyên đã có thể hiểu được điều này.
-Cô ấy là Phạm Đình Minh Triệu. Bố nghe cái tên này có quen không...

-Phạm Đình Minh Triệu...Phạm Huy Thanh..._ông lẩm bẩm như không tin vào trí nhớ mình, ông kinh ngạc nói với Lâm Anh.
-Con bé là con gái của Phạm Huy Thanh à...nhưng ta có tưởng con bé đã mất từ lâu...

-Chuyện dài lắm từ từ con sẽ kể bố nghe.

-Nếu nó và Duyên có gì với nhau thật thì tốt quá. Bố với ông Thanh đã từng hứa hôn cho hai đứa nó từ lúc cả hai chưa chào đời kìa. Lúc đấy, bố và ông Thanh cũng không có gia đình hay con cái. Ta cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói vui...nhưng không ngờ nay có thể thành thật. Chắc hẳn ông ấy vui lắm_ Ông bồi hồi nhớ lại những gì đã từng hứa với người bạn thân của mình.
______________
-Duyên, em thật sự không thể cho ông ấy cũng như bản thân mình một cơ hội..._ Triệu nhẹ nhàng cố gắng khuyên nhủ cô. Nhưng dường như mọi lời nói đều như nước đổ đầu vịt. Duyên cứ nằm đó, úp mặt vào gối mà chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. 
-Chị thật sự ganh tị với em..._ Nàng khẽ thở dài, mắt trùng xuống.

-Vì điều gì?_ Duyên hỏi Triệu. Giọng cô đã khàn đi rất nhiều, có lẽ Duyên đã khóc...

-Vì em còn có bố. Em nhìn chị xem...lúc này chị chẳng còn ai. Em biết chị khát khao cái tình cảm ấy đến mức nào không. Chị chỉ mong một lần được gặp ông, chị mong một lần được bố ôm vào lòng...nhưng em biết đó, không thể. Vì vậy, chị mong em trân trọng những lúc này.

-Chị thì biết gì về ông ta mà chị khuyên em như vậy hả? Chị có biết em đã phải..._ Duyên tiếp tục ngoan cố nhưng cô không ngờ được Triệu đã biết tất cả.

-Em nghĩ chị không biết?Chị xin lỗi. Nhưng từ nhiều năm trước chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và Lâm Anh. Chị biết tất cả. Chị biết em có tình cảm với chị nhưng vì tai nạn năm đó mà em chẳng còn can đảm để thừa nhận nó. Em đã quá ngoan cố, em không thể chấp nhận sự thật rằng đó chỉ là tai nạn và bố em không hề có lỗi trong chuyện này. Nên lần này chị mong...

Duyên ôm chặt lấy Triệu. Vùi mặt vào hõm cổ nàng khóc nức nở. Cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ. Một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương.
______________

Suốt nhiều ngày sau đó chẳng mấy khi Duyên ở nhà. Cô luôn đi thật sớm và về thật muộn, đôi khi còn say bí tỉ chỉ để tránh mặt ông. Cô thật sự không thể thôi cảm thấy tội lỗi khi ông ở gần mình. Cho đến một hôm...

*Uỳnh* *Xoảng*...những mãnh thủy tinh vươn vãi khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ...là phòng của bố Duyên.

Sắc mặt cô đanh lại, như một con cắt Duyên nhanh chóng phóng thẳng lên phòng ông. Trái tim cô đập liên hồi, trong lòng như lửa đốt. Lúc này Duyên chỉ có thể làm mọi thứ theo bản năng, cô không quan tâm những gì trước đây. Cô chỉ mong có thể đến bên cạnh ông càng sớm càng tốt.

-Bố_ Tiếng cô la thất thanh.

Cảnh tượng trước mắt làm Duyên trở nên mất bình tĩnh. Ông ngã xõng xoài trên đến giữa những mãnh vỡ thủy tinh. Không bận tâm nó có thể làm xước chân mình, Duyên bất chấp lao đến.

-Con đừng qua đây. Bố tự lo được. Con đừng..._ Ông hốt hoảng, vội khua tay với Duyên. Một phần ông sợ Duyên sẽ bị thương, một phần ông không muốn bí mật của mình bị bại lộ.

Duyên không quan tâm những lời ngăn cảm. Duyên quàng tay ông qua vai mình, toang giúp ông đứng dậy...nhưng gần như là không thể. Ông vẫn ngồi yên nơi đó... Duyên quay sang nhìn bố mình thì thấy ông nước mắt lưng tròng từ khi nào. Một nguồn điện chạy dọc sóng lưng Duyên mách bảo cô có điều gì đó bất ổn, một người cứng rắn như ông không thể rơi nước mắt vì chuyện cỏn con như thế này.

Duyên liếc nhìn xung quanh. Cô chợt thấy một chiếc xe lăn ở gần đó...lúc này Duyên đã hiểu. Bố cô đã mất khả năng đi lại. Duyên cuối xuống ôm chầm lấy ông, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cảm xúc cô thật sự vỡ òa. Cô tự trách mình. Cô là một đứa con tồi tệ, Duyên tự hỏi tại sao mình lại vô tâm đến thế. Ông đã ở cạnh cô mấy hôm nay nhưng cô lại chẳng nhận ra sự bất thường của ông. 

-Tại sao vậy? Tại sao bố lại giấu con một chuyện quan trọng như thế này? Tại sao? Tại sao bố lại ra nông nỗi như vậy hả? Bố nói đi. Bố nói cho con biết đi.

-Bố ổn. Bố xin lỗi con. Bố biết con rất khó giữ được bình tĩnh. Bố sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến con.

-Bố nói đúng. Mày là một đứa bộc trực, mày luôn làm mọi thứ theo bản năng. Điều này rất nguy hiểm. Ông ấy dặn tao nhất định không để lộ việc này. Nhưng đến lúc này..._ Lâm Anh đến, nhẹ nhàng giúp cô đỡ ông ngồi dậy.

-Vậy bây giờ..._ Duyên ngập ngừng nhìn ông.

-Đúng như con nghĩ bố sẽ từ bỏ tất cả. Bố sẽ rút lui khỏi giới giang hồ khắc nghiệt này. Bố chỉ cần có con bên cạnh, chỉ cần con hiểu cho bố, con tha thứ cho bố là bố mãn nguyện rồi._ Ông mỉm cười nắm chặt tay Duyên, điều ông mong ước bao lâu nay đã thành sự thật.

-Bố đừng nói vậy. Con không oán trách gì bố. Con đã tha thứ cho bố từ lâu, chỉ là con không đủ can đảm để thừa nhận nó. Đúng như bố nói, tình yêu là một thứ khó lý giải. Khi nào con yêu, con sẽ hiểu.

-Vậy lúc này...con đang yêu_ ông mỉm cười hài lòng nhìn Duyên. 

-Con...

-Là cô gái đó_ ông tiếp tục hỏi

Duyên khẽ đỏ mặt, bẽn lẽn gật nhẹ đầu.

Đến cuối cùng mối quan hệ giữa bọn họ cũng đã được giải thoát... Chỉ mong sau những khoảnh khắc bình yên lúc này có thể kéo dài mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro