Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Cuộc chơi bắt đầu

Có một người đang thong dong đi về phía thang máy, tay còn cầm kem vui vẻ ăn sau một vòng mua sắm vất vả, bỏ lại sau lưng một người đang khó khăn xách hàng ti tỉ túi lớn nhỏ, mặt mày nhăn nhó khó coi, miệng không ngừng kêu ca than vãn.

-Bà Triệu. Bà đi chậm thôi chờ tui nữa. Không thấy tui tay xách nách mang, đùm đùm đề đề hả?_ Duyên giả vờ thở hổn hển mong nhận được một chút thương hại của ai kia. Hành hạ người ta từ chiều đến bây giờ vẫn chưa buông tha nữa. Không biết lại làm chuyện gì đắt tội với Triệu mà Duyên lại bị đối xử không khác gì một ả nô tì từ chiều đến giờ.

-Đi nhanh lên, Lâm Anh đợi đó, cứ rề rà như em khi nào lên đến nơi._ Triệu vẫn bình thản ăn kem, tay chậm rãi dò từng nút trên thang máy, làm Duyên đứng cạnh bên sốt ruột.

-Giờ thì chị bấm nhanh lên, em mỏi nhừ cả hai cánh tay rồi.

-Thích thì tự bấm đi. Em nói lắm vậy_ Triệu vẫn chun mỏ mà cãi cùn với Duyên.

-Nhưng chị có chịu xách phụ em đâu, em phải bấm bằng chân à_Rõ ràng là đang kiếm chuyện làm khó mình đây mà. Mặc dù cô và Triệu cãi nhau như cơm bữa nhưng chưa bao giờ bọn họ thật sự lớn tiếng với nhau. Đối với họ những cuộc cãi nhau con con như thế này cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

-Ơ. Chị nghe Lâm Anh nói em galant lắm mà. Mỗi lần giao dịch với mấy "khách hàng" nữ em đều làm mọi thứ mà. Giờ xách có CHÚT đồ mà em hạch họe chị hả?

Duyên im lặng mỉm cười, không thèm đôi co với Triệu nữa. Lần nào nàng kiếm chuyện với cô cũng có mỗi một lý do duy nhất...chỉ là ghen tuông vớ vẩn thôi. Mà cũng công nhận Lâm Anh hay thật, chẳng biết cho Triệu ăn bùa mê thuốc lú gì mà chỉ cần là nó kể xấu cô thì Triệu lại tin răm rắp. Nhất định lần này nó không được yên thân đâu.

Hiện tại, Duyên và Triệu đang cố gắng diễn cho tròn vai công dân gương mẫu. Từ ngày Lucie biết cô và nàng là bạn của Lâm Anh thì thỉnh thoảng cô lại mời cả hai đến nhà chơi. Cũng đã biết rồi đấy, nếu Duyên và Triệu dùng thân phận thật sự của mình đến nhà Lucie thì chẳng hay ho chút nào. Lâm Anh che giấu đã đành thì bây giờ tiến thoái lưỡng nan hai người họ cũng phải cố gắng diễn cho tốt màn kịch này, tất cả là để bảo vệ cho tình yêu to lớn của con bạn thân cô. Không thể nào cứ thế đứng trước mặt Lucie mà oang oang giới thiệu "Tôi là trùm giang hồ, là người bấy lâu luôn bị cảnh sát để ý đặc biệt". Duyên và Triệu chỉ có thể giả làm chủ của một shop quần áo nhỏ, cả hai đều là người có gu nên điều này cũng không khó lắm. Hai người còn bàn bạc kĩ lưỡng những gì cần phải nói như là doanh thu cửa hàng, xu hướng thời trang hiện nay chẳng hạn. Vải thưa không che được mắt thánh...nhưng vải dù thì chắc có thể.
_____________

Ding dong, ding dong....
Cửa bật mở sau một vài hồi chuông. Duyên và Triệu trơ mắt kinh ngạc khi người ra mở cửa không phải là Lâm Anh hay Lucie mà là một anh chàng cao to, điển trai. Hai người bọn họ còn định xin lỗi vì tưởng đi nhầm căn hộ nhưng anh chàng kia lại đon đã cất lời chào.

-Oh. Chào. Hai cô là bạn của Lucie đúng không? Tôi có nghe cô ấy nói đến. Mời hai cô vào nhà.

Vừa vào tới Duyên đã thấy Lâm Anh mặt nặng mày nhẹ đang ngồi khoanh tay, bó gối trên sofa biểu cảm khó đỡ này cũng đủ để Duyên biết được cái anh chàng điển trai khi nãy vừa mới mở cửa cho mình là ai. Chắc hẳn anh ta là...

-Tôi là Hồ Vĩnh Khoa. Bạn thân kiêm luôn cấp dưới của Lucie. Rất vui được làm quen với hai cô._ Khoa nở một nụ cười tươi, nụ cười mà đúng là bất cứ người con gái nào nhìn vào cũng rất dễ đổ gục.

Chính là anh ta đó, người mà Duyên đang nghĩ tới. "Anh trai mưa" của Lucie, tình địch của Diệp Lâm Anh. Mặc dù, Lucie đã đính chính giữa cô với Khoa không có gì nhưng Lâm Anh vẫn vô cùng khó chịu khi Khoa lãng vãng quanh người yêu của mình...vì biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

-Hai người đến rồi hả? Bọn tôi chờ hai người cả chiều rồi._ Lucie đi từ dưới bếp lên, cầm theo một dĩa trái cây đã được gọt sẵn.

Duyên và Triệu vui vẻ trò chuyện mặc kệ con bạn ó đăm mặt mày đen kịt, nhăn nhó khó chịu ngồi bên cạnh. Hồ Vĩnh Khoa dù xét theo phương diện nào thì cũng không thích hợp với Lucie thì có gì mà phải lo chứ. Ghen bóng, ghen gió, tự làm mình buồn là giỏi thôi.

Một lúc lâu sau Duyên bắt đầu cảm thấy đói bụng. Mới chợt nhớ lại cả chiều bị Triệu hành đi xách đồ chưa kịp ăn thứ gì nên đã đề nghị.

-Tôi và Triệu có mua một ít đồ nấu lẩu. Bây giờ chúng ta cùng ăn đi.

-Lucie cô có thể nấu cùng tôi được không? Một mình tôi làm có vẻ hơi lâu đó_ Triệu định nhờ Lucie giúp mình vì nàng biết chắc hai tên ngốc kia chẳng làm ra trò trống gì.

-Ơ. Tôi không biết nấu ăn._ Chợt nhớ ra sự hậu đậu của bản thân mình, Lucie trơ mắt ngạc nhiên nhìn Triệu. Nhỏ đến lớn, cô lúc nào cũng thô bạo như con trai chưa một lần vào bếp, thì việc nấu ăn thật là quá khả năng.

-Không sao. Em cứ ở đây chơi cùng Duyên và Lâm Anh để anh nấu cùng Triệu được rồi._ Hồ Vĩnh Khoa vui vẻ đề nghị mà không để ý đến vẻ mặt đen như đáy nồi của hai người kia.

-À. Đúng rồi ha. Anh Khoa nấu ăn ngon lắm cứ để ảnh phụ chị Triệu đi. Bọn mình không biết gì động vào lại rối việc_ Lucie hướng ánh nhìn về phía Lâm Anh gật đầu ra hiệu với ánh mắt đầy niềm tin và lẽ sống :))).

-Không được_ Cả Duyên và Lâm Anh đồng thanh la ó, hướng ánh nhìn phẫn nộ đầy sự ghen ăn, tức ở về phía Khoa.

Một người thì nghe Khoa được khen đến mức nở lỗ mũi nên ghen. Một người nghe có đàn ông đến gần người yêu mình cũng lập tức nổi cơn ghen. Suy đi ngẫm lại, nhìn tới nhìn lui thì hai con người này không biết khi nào mới chịu lớn.

-Thôi. Tui quyết định rồi. Trình độ nấu ăn của hai người tui quá rõ rồi, hai người vào bếp chỉ có thảm họa, nấu lẩu chắc thành nồi cháo heo mất. Cứ ngồi ở đây an phận chờ tôi nhé. Để người thạo việc người ta làm cho nhanh. Đói lắm rồi_ Triệu biết tỏng lý do Duyên trở nên phẫn nộ như vậy nhưng nàng vẫn coi như không biết gì. Giữa nàng và Khoa thì làm sao có thể xảy ra loại tình cảm như Duyên nói được chứ? Ở bên nhau biết bao lâu mà cô vẫn không biết tình cảm của nàng giành cho cô lớn đến mức nào à? Giờ còn ghen lung tung như này nữa. Nhưng mặc kệ cứ ghen đi, để nếm trải được cảm giác mà lâu lâu nàng lại phải chịu đựng khi Duyên đi gặp mặt bạn bè, họp lớn, họp nhỏ. Có biết bao em gái ngày ngày đêm đêm tơ tưởng đến Duyên chứ, mà cô còn không hiểu nổi khổ của nàng. Vẫn cứ vui vẻ, đi đi về về như không có chuyện gì xảy ra, thật tức quá đi mà.

Duyên và Lâm Anh xị mặt bỏ ra ngoài sofa miệng lầm bầm chửi cái tên chết bầm kia.

-Cái gì mà Khoa nấu ăn ngon lắm. Xem thường người khác quá rồi đó, tao cũng biết nấu chứ bộ._ Lâm Anh hậm hực nói với Duyên.

-Đúng rồi, tao với mày có tệ đến mức đó đâu. Cái gì mà thảm họa với chả cháo heo. Khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên này dùng hết năng lục thì chỉ có ăn ngon xỉu lên xỉu xuống.

-Mà mày có thấy cái mặt đáng ghét của nó lúc đó không? Nếu không phải người quen của Lucie thì tao bắn cho một phát.

-Ừ. Tao...

-Nè. Hai người xì xầm to nhỏ cái gì vậy? Qua đây chơi coi. Hẹn hò nhau qua đây rồi đánh lẻ nói chuyện một mình à?_ Nhìn thái độ lấm la lấm lét của hai người Lucie không khỏi tò mò mà phải lên tiếng.

-Ờ...ờ..._ Nói rồi Lâm Anh phủi đít, một mạch bỏ đi đến ngồi cạnh Lucie. Mặc kệ có một người đang ngơ ngác chưa tiếp nhận kịp những gì vừa xảy ra. Đúng là mê gái mất hết cả tiền đồ.

Duyên cũng không muốn trở thành kì đà cản mũi cặp đôi hạnh phúc kia nên chỉ chán nản nằm ì ra đó. Hết thở ngắn lại thở dài, hết nằm lại ngồi. Bộ dạng vô cùng chán nản.

Vì chẳng có việc gì làm nên Duyên bắt đầu hướng sự tập trung của mình về phía phòng bếp.

Tiếng dao lạch cạch đều đặn vang lên, có lẽ hai con người trong kia đang làm việc hết công suất để kịp thời "cứu đói" cho một đám người còn lại...

Nhưng chờ đã hình như cô còn nghe thấy tiếng gì đó... Tiếng cười nói à, nghe có vẻ vui lắm nhỉ? Không nén được tò mò. Duyên lẳng lặng tiếng về phía bếp. Cảnh tượng trước mặt là cho Duyên tức đến đỏ mặt, không nói lời nào mà lại hậm hực đi lên phòng khách.

-Chị được lắm. Chị chờ đó, tôi tính sổ chị sau. Mới gặp nhau có vài tiếng đồng hồ mà thân thiết quá ha. Cười cười nói nói đồ vui vẻ quá ha. Nắm tay, nắm chân nữa chứ. Aisss_ Duyên nghiến răng nghiến lợi, giãy đành đạch trên ghế sô pha.
______________

-Át chì_ Triệu sụt sịt mũi. Tay nhanh thoăn thoắt đang làm phần việc dang dở của mình.

-Chị làm cẩn thận một chút. Khi nãy chị mới cắt phải tay làm tôi sợ chết đi được._ Khoa nhớ lại chuyện ban nãy mà không khỏi rùng mình. Mặc dù, là cảnh sát nhưng anh ta lại sợ máu, mỗi lần nhìn thấy máu anh ta lại hoa mắt, chóng mặt hết cả lên, điều này thật khó hiểu.

-Hình như có ai đang nhắc đến tôi thì phải. Cứ hắt hơi liên tục.

-Còn ai trồng khoai đất này.

-Ý cậu là ai???_ Triệu ngạc nhiên nhìn Khoa. Không lý nào cậu ta lại có thể nhận ra chuyện nàng và Duyên yêu nhau được. Cả hai cũng đâu có làm gì lố lăng lắm đâu chứ? Nhưng nếu cậu ta có biết cũng chả sao, chỉ là Triệu phục sát đất cái con người tinh tế vừa tiếp xúc không bao lâu lại có thể hiểu chuyện như này.

-Yes. Chính xác là người chị đang nghĩ trong đầu đó. Ban nãy tôi còn thấy cái tên đó lén la, lén lút thập thò nhìn vào ở cửa bếp với vẻ mặt khó coi lắm. Tại tôi chả thèm nói thôi._ Khoa cười cười khi nhớ đến vẻ mặt như buồn ị của Duyên. Chậc, đúng là con nít, anh ta thật sự chẳng có ý gì với Triệu mà.

-Vậy là cậu biết chuyện giữa chúng tôi à? Tôi cứ nghĩ bọn tôi kín đáo lắm..._ Triệu chỉ có thể cười trừ.

-Hmm... Tôi chỉ dựa vào cách hai người nhìn nhau. Ánh mắt lúc cô ta nghe tôi nấu ăn cũng chị cũng là lạ. Giữa những người yêu nhau có mối liên kết đặc biệt lắm, nói cho dễ hiểu là chỉ cần nhìn thôi cũng biết. Mà hai người đẹp đôi thật tôi ngưỡng mộ đấy_ Khoa nhướng mày tỏ vẻ đắc thắng.

-Thế à?_ Triệu ngượng ngùng che giấu nụ cười của mình.

-Mà tôi nghĩ do bọn mình cùng tần số nên tôi biết đó mà hahaha.

-Hả? Cậu nói gì? Ý cậu là sao?_ Triệu nheo mày khó hiểu.

-À...ờm...không có gì đâu. Chị nhanh đi mọi người chờ lâu lắm rồi đó.

-Công nhận cậu băng xấu thật_ Triệu giơ ngón tay có miếng Urgo của mình lên ra hiệu với Khoa. Nhớ lại bộ dạng hốt hoảng khi nãy của Khoa, Triệu không khỏi buồn cười. Một tên to đầu chết nhát.

-Xì. Tôi giúp chị đó. Cũng tại vậy mà tên khùng kia mới trở nên ghét tôi thêm một chút._ Khoa nhớ lại ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của Duyên nhìn mình. Khi bản thân dám "mạo phạm", đến Triệu.

Lời qua tiếng lại, tiếng cười nói của hai người họ râm ran khắp căn bếp. Để lại một người nghiến răng nghiến lợi nằm chết dí trên sofa tâm trạng không thể nào thê thảm hơn.
_______________
Cuộc nói chuyện giữa hai người họ tưởng chừng như chẳng có hồi kết. Hết nói trong bếp thì bây giờ lại tiếp tục trên bàn ăn. Cả hai nói về ti tỉ chuyện trong cuộc sống hằng ngày mà chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh.

Có lẽ, Triệu cũng trở nên vui vẻ hơn khi đã tìm được cho mình một người bạn đích thực sau ngần ấy thời gian cuộc đời. Trước đây thì sống cách biệt với mọi người thì lấy đâu ra bạn cơ chứ. Sau này, khi đã về ở cùng Duyên, Triệu cũng chỉ có mỗi cô trong mắt, suốt ngày đi đi lại lại trong nhà...thời gian sống đơn độc quá lâu cũng khiến Triệu dần trở nên lười giao tiếp. Bây giờ, tìm được một người khá hợp tính với mình thì tâm trạng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn ngày thường thì cũng không có gì làm lạ.

Cặp đôi kia thì cũng chỉ mãi lo chim chuột làm Duyên có cảm tưởng như mình đang đi lạc vào thế giới riêng của bốn con người này vậy. 

-Shop của hai cô dạo này kinh doanh vẫn tốt hả?_ Khoa cảm nhận được ánh mắt sắc như dao cau khi Duyên nhìn mình nên đành tìm cách lảng tránh qua chuyện khác.

-Shop gì? Ai biết...đâu. Úi da_Duyên nheo mắt, cắn đũa khó chịu trả lời. Cái tên khó ưa này lại nói nhăng nói cuội cái gì nữa không biết. Đã không thích rồi lại hỏi khùng hỏi điên làm cho ghét càng thêm ghét.

-Vẫn tốt_ Triệu buộc miệng trả lời, không quên đá vào chân Duyên ra hiệu làm cô đau điếng. Cái tên chết bầm đó đã bàn bạc kĩ lưỡng lắm rồi giờ lại không nhớ gì hết. Xém chút nữa lại làm hỏng việc.

-À. Cửa hàng quần áo của chúng tôi ăn nên làm ra lắm nha. Hề hề. Tưởng anh hỏi chổ khác nên....ái ui_ Duyên cười hề hề cô gắng lấp liếm lời nói hố ban nãy của mình. Anh ta mà nhìn ra được điều gì thì chắc hẳn công việc của cô khó bề mà thuận tiện. Nhưng chưa hết câu lại đón nhận thêm một cú đá đau điếng từ Triệu, biết mình lại nói hố nên đành im bặt. Trong lòng không quên rủa trách cái tên đáng ghét làm mình ra nông nổi này.

-Đôi khi tôi ước cuộc sống mình cũng trở nên đơn giản như thế thì tốt.  Làm chủ một cửa hàng nho nhỏ. Không phải ngày ngày căng não chạy theo mấy cái chuyên án kia nữa thì tốt biết mấy_ Khoa thở dài ngao ngán.

-Mà nhắc đến chuyện này tức thật anh nhở?_ Lucie ngồi gần đấy như nhớ ra gì đó bất chợt lên tiếng.
-Vụ bên Bee Club. Bên tổ của tụi mình đã theo dõi suốt mấy ngày trời vẫn không biết bên nào đã tuồn hàng vào trong đấy. Lúc tụi mình phát hiện cũng chỉ bắt được vài tên tép riu thực hiện giao dịch bên vòng ngoài chứ bọn đầu sỏ thì vẫn bật vô âm tính._ Lucie không chút đề phòng những người trước cứ vô tư trút nỏ gánh nặng trong lòng mình.

Lâm Anh và Duyên giật nãy mình. Dường như có một dòng điện mạnh vừa chạy sọc sóng lưng họ. Thì ra vụ ẩu đả ngày hôm đó lại là cùng với tổ của Lucie. Làm cô mất một vố to bên Bee Club. Băng Gấu Trắng đã bảo kê cho Bee Club biết bao lâu nay, mọi thứ đều rất tốt cho đến một hôm bị úp sọt chả hiểu tại sao. Đúng là trời cao...phụ lòng người rồi. Tình huống oái oăm đến mức này chắc hẳn cũng không ai có thể nghĩ ra được. Nhờ cú đánh úp ngày hôm đó mà uy tín bên Duyên bị giảm đi một nửa, rất khó để trở lại vị trí ban đầu. Cũng chẳng ai nghĩ được những con người đã từng là đối thủ, không đội trời chung giờ đây có thể ngồi chung mâm lại nói cười vui vẻ thâm tình như này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Duyên thật sự khâm phục tài năng của cô gái nhỏ thó đang ngồi trước mặt mình. Biết bao nhiêu đội điều tra đã mệt mỏi bỏ cuộc mà một người như cô lại có thể làm cho Duyên trở nên khốn đốn như vậy, quả thật đáng khen. Nhưng...cuộc vui vẫn còn dài. Một trận chiến ngầm đã thật sự bắt đầu. Nhưng hiện tại cô ta đang là người của Lâm Anh và tình hình hiện tại đã ổn định nên Duyên cũng chẳng muốn động đến làm gì. Chỉ sợ bứt dây động rừng thì lại đi tông tình yêu đẹp của con bạn chí cốt.

Duyên nhếch mép cười, hướng ánh nhìn khinh khỉnh quen thuộc về phía Lâm Anh một cách khéo léo. Điều này cũng giúp cô hiểu được những thứ Duyên đang nghĩ trong đầu.

-Mà thôi. Mặc kệ đi. Đang vui mà em lại nhắc đến chuyện này làm gì. Cứ vô tư đi. Rồi một ngày chuột cũng tự mình chui vào rọ..._ Khoa cười vui vẻ an ủi người em thân thiết của mình. Cứ vô tư, vô lo như anh ta thì tốt...nhưng trong trường hợp này thì nó lại làm cho Duyên và Lâm Anh toát mồ hôi.

-Lúc đấy em cho bọn nó đếm lịch mỏi tay._ Lucie bực bội tiếp lời khoa.

Mẹ kiếp. Hơi đâu lại nhắc đi nhắc lại chuyện này làm gì chứ? Bộ vui vẻ lắm hả? Chắc tôi nả súng vào hai người hả?_ Duyên cắn chặt răng rủa thầm.

-Ơ. Hơ. Cuộc...cuộc sống của một người cảnh sát mệt mỏi quá nhỉ? Là một người bình thường như bọn tôi lại tốt. Những công dân lương thiện_ Lâm Anh lên tiếng xóa bỏ bầu không khí sượng sùng, còn không quên nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Chỉ cần nhìn thái độ của Duyên và Lâm Anh. Triệu cũng đã đoán được phần nào đó sự éo le của hoàn cảnh hiện tại. Lòng nàng lại bộn bề suy nghĩ...
_________________
Trên đường về không khí im lặng đến đáng sợ, chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Mỗi người đều đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

-Duyên..._ Lâm Anh cất tiếng gọi

-Cứ nói...Nè_ Duyên châm cho Lâm Anh một điếu thuốc, cô biết tâm trạng của Lâm Anh lúc này tệ đến mức nào. Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu. Đặt lên bàn cân...cũng rất khó xác định.

-Tao biết những gì mày đang nghĩ...tao phải làm thế nào?_ Lâm Anh đón lấy điếu thuốc rít một hơi dài.

-Tùy mày. Tao không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc đời mày. Mày có thể ở lại tổ chức hoặc ly khai...nhưng bán đứng bọn tao cho con bé cảnh sát đó...thì mày biết kết cục rồi đó.

-Tao không...Đừng có điên...

-Cuộc chơi bắt đầu. Nếu mày không muốn cứ rút lui ngay từ đầu...


Hello peekaboo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro