Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Bao tiền một mớ bình yên?


-Happy New Year Gấu_ Triệu câu cổ hôn phớt lên môi Duyên đầy mời gọi.

-Happy New Year Thỏ Con_ không ngần ngại Duyên cũng nhiệt tình đáp trả.

Cả hai nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc dưới cơn mưa pháo bông chào mừng năm mới. Năm mới-một sự khởi đầu mới. Và họ lại có thêm một cột mốc đáng nhớ trong câu chuyện tình yêu của mình. Đây là lần đầu họ đón năm mới cùng nhau, cũng là lần đầu cả hai đón năm mới cùng với người đặc biệt của mình. Trong lòng cả hai người họ tồn tại vô số cảm giác đặc biệt...nhưng cảm giác mà họ có thể cảm nhận rõ nhất là sự bình yên bên người mà mình yêu thương, bên người mà mình muốn cả đời gắn bó. Giữa cuộc sống bộn bề đôi khi chỉ cần ở cạnh nhau cũng đã đủ hạnh phúc. Chỉ mong sao cuộc sống lúc nào cũng bình yên, không cần suy nghĩ, không cần toan tính...chỉ cần đối phương luôn bên cạnh mình là đủ.

Mỗi khi được ở cạnh nhau như thế này thì cả hai đều biết phải tận dụng khoảng thời gian này một cách triệt để vì cuộc sống của họ chẳng đơn giản như trong tưởng tượng. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà họ có được.

Duyên khẽ nhìn Triệu đang tựa đầu trên vai mình... Cũng chẳng có gì đặc biệt, Triệu vẫn thường làm thế nhưng lần nào đôi môi cô cũng lại vẽ lên một nụ cười hạnh phúc trông Duyên lúc này vô cùng mãn nguyện.

Kỳ Duyên p.o.v

Ngày thường với guồng xoay công việc thì tôi chỉ trở về nhà vào lúc tối mịt, thử hỏi lấy đâu ra thời gian để tâm tư lắng động suy nghĩ về những chuyện đã qua như này chứ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Triệu bên cạnh. Hmmm...có thể nói chị là cứu tinh cho cuộc đời quá đổi đen tối của tôi nhỉ. Phải gọi chị là gì đây? Ánh dương à?_ Duyên phì với chính suy nghĩ của mình.
Nhưng cũng không đúng, thật ra thì không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tuyệt vời của Triệu cả.

Bây giờ, cô gái bên cạnh tôi đây là tất vả những gì tôi có, tôi đang cố gắng rất nhiều vì chị vậy mà chị có biết đâu. Tôi cũng công nhận mình là một kẻ tham công tiếc việc thật đấy, tôi cũng hay đi sớm về khuya... nhiều lần đến nổi Triệu phải dỗi tôi mất mấy ngày thì tôi mới lại nhận ra "À. Mình lại bỏ rơi con Thỏ nhỏ này hơi lâu rồi". Nhưng tất cả mọi thứ tôi làm điều để tích lũy cho cuộc sống sau này cả, một cuộc đời mới, một cuộc đời tự do tự tại, không cần lo nghĩ, bọn tôi chỉ cần ở cạnh nhau và tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Tôi là Duyên còn chị là Triệu và bọn tôi là của nhau. Chỉ đơn giản thế đấy... Nhưng có lẽa vẫn phải chờ đợi thôi. Tôi cũng không thể biết chắc là khoảng thời gian nào...nhưng sớm thôi, tôi nhất định phải thực hiên lời hứa của mình, cho chị một cuộc sống yên bình mà Triệu vẫn mong đợi.

Bỗng một lực mạnh tác động lên vai của tôi làm tôi điếng người. Tiếp sau đó lại là những tiếng cằn nhằn quen thuộc. Dù là tôi bị Triệu cằn nhằn đấy nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy vui vì những lời đó, có phải là tôi yêu phát điên rồi không?

-Này. Nãy giờ người ta gọi mà Gấu để đầu óc lung tung đi đâu đấy. Lại tơ tưởng đến em nào rồi đúng không?_ Triệu mặt mày bí xị, chun mũi giận dỗi Duyên.

-Đúng rồi. Tôi tơ tưởng đến em Phạm Đình Minh Triệu đang đứng cạnh bên tôi đấy. Chị sẽ làm gì tôi đây?_ Duyên cười híp mắt, vui vẻ ngắt nhéo hai cái má đầy thịt của nàng mà chọc ghẹo.

-F*ck. Em điên chắc. Thôi đi, gì cũng nói được_Sau khi nghe xong những lời đường mật kia Triệu liền trở lại tâm thế vui vẻ và quên bén đi ý định sẽ giận dỗi Duyên khi nãy.

-Đi qua chị Phượng uống chút không? Lâu rồi mới có một ngày thảnh thơi thế này, em để chị buông thả một chút cũng được.

-Em đang rủ chị đi đến nơi mà em cho rằng không trong sáng, lành mạnh đó hả? Không sợ chị hư sao cục cưng, không sợ mấy tên biến thái ở đó nhìn chị thèm thuồng nữa à?_ Triệu ranh mãnh, tóm chặt hai vạt áo Duyên kéo mặt cô kề sát mạt mình, thì thầm nói.

-Nếu lúc trước chắc chắn là em sẽ không cho chị đến. Nhưng bây giờ chị là ai chứ? Chị là cháu gái của Thanh Sói, là vợ chưa cưới của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì còn thằng nào dám tơ tưởng đến chị. chỉ cần dám nghĩ đến chuyện đó là em sẽ cho go to hell_ Duyên hôn chụt vào môi nàng nói tỉnh như không.

-Khùng hả? Ai đồng ý lấy em khi nào mà vợ chưa cưới? Buồn cười hết sức. Em cũng đã nói yêu chị đâu? Tụi mình chỉ là người yêu tin đồn thôi. Em nên nhớ đó_ Triệu véo nhẹeee vào eo Duyên nhẹ nhàng đáp. Nàng nhất định không để mình thiệt thòi mà cho phép tên kia nói linh tinh như vậy được. Không chính thức nói yêu người ta thì nhất định không bao giờ đồng ý là vợ của mấy người.

- Chị dỗi lâu thế? Không phải là có thể tự hiểu sao? Em không nói đấy. Nhưng sớm muộn gì chị cũng phải lấy em thôi_ Không thèm đôi co với con Thỏ nhỏ của mình làm gì, Duyên cho tay vào túi quần đũng đĩnh đi về phía xe. Cô chỉ cố che giấu gương mặt đang dần chuyển màu. Yêu đương gì đâu chứ? Chỉ cần hành động thôi là đủ rồi. Mấy lời sến súa đó không làm sao mà có thể nói được. Ngại chết.

Một tên giang hồ ất ơ, làm đủ bao nhiêu chuyện phi pháp bây giờ chỉ vì một lời yêu đơn giản thế thôi mà lại trở nên lúng túng. Bởi vậy, người ta nói tình yêu là một thứ gì đó rất kì lạ, nó có thể thay đổi bản tính con người nhanh như chong chóng.

-Nói yêu tôi khó đến như vậy hả cái tên chết bầm?_ Triệu xị mặt, khó chịu đóng sầm cửa xe. Mặc dù nàng đã lãi nhãi về chuyện này suốt mấy tháng nay nhưng con người kia nhất định cậy miệng cũng không thèm nói làm Triệu ngày đêm âu lo suy nghĩ..liệu mình có lại bị người ta trêu đùa tình cảm nữa không.
______________

Vừa đến nơi tiếng nhạc sập sình đã thu hút sự chú ý của cả hai, đúng là ngày lễ. Nơi này bình thường đã xôm tụ nay lại càng náo nhiệt hơn khi Phượng đang tiếp đón các anh to, chị lớn từ khắp mọi nơi trong giới giang hồ. Đây dường như trở thành quy tắc bất di bất dịch mỗi dịp giao thừa, tất cả mọi hoạt động dù lớn hay nhỏ đều sẽ được tạm ngừng. Cũng chẳng biết ai là người đề ra, cũng chẵng rõ đã tồn tại từ bao giờ nhưng có được một ngày như thế này cũng tốt. Vì có mấy khi mà mấy gã giang hồ mới hiền hòa, dẹp bỏ hiềm khích để vui vẻ ngồi lại cùng nhau như thế này...nhưng cũng đôi khi đây là nơi hiềm khích thật sự sẽ bắt đầu.

Duyên nắm chặt tay cô gái của mình mà hòa vào đám đông. Mỗi nơi họ bước đến mọi người không ai bảo ai, tất cả ánh mắt dường như đều chỉ tập trung vào hai người bọn họ. Hai cô gái, hai phong cách trông có vẻ trái ngược nhưng lại vô cùng hoàn hảo khi xuất hiện cạnh nhau...nói cho đúng thì thật là xứng đôi vừa lứa đó. Cả hai cũng không mấy khó chịu khi gặp phải chuyện này, thậm chí là có phần quen thuộc. Vì mỗi lần xuất hiện cùng nhau thì kiểu gì biểu cảm của mười người cũng chỉ có một. Những ánh mắt ngạc nhiên, đôi khi là vô cùng phấn khích, thỉnh thoảng có sự soi mói trong đấy, đôi khi lại là những ánh nhìn ghen tị, thèm muốn. Nhưng nhùn thì cứ nhìn, bọn tôi vẫn cứ là bọn tôi, sống thật với bản thân mình thì chẳng có gì là xấu hổ.

-Chị Phượng. Năm mới phát tài_ Duyên vui vẻ trao cho Phượng một cái ôm thân tình. Thật tình thì cô rất thương chị, một người luôn sống hết lòng với anh em, năm nào cũng tài trợ cho mọi người một đêm countdown cuồng nhiệt.

-Oh baby. Cảm ơn cục cưng. Chúc cưng thuận buồm xui gió. Nhất là trong chuyện này. Đánh nhanh rút gọn đi, đừng để người khác tranh mất._ Phượng nhướng mày về phía Triệu hào hứng trêu chọc.

-Em thì liên quan gì đến cái tên này?_ Triệu nhăn nhó phản bác do còn giận chuyện khi nãy. Không yêu thì thôi, cưới xin gì tầm này.

-Em lại dỗi người ta đấy à? Chị thấy con bé Duyên cưng em còn hơn trứng ngỗng. Cái gì nó không giao cho em giữ, từ chìa khóa nhà, chìa khóa xe, chìa khóa trái tim nó rồi Black Card của nó em cũng giữ. Chắc chỉ còn mỗi đầu nó là em chưa leo lên ngồi thôi hả?_ Phượng bật cười thích thú với lời trêu ghẹo của mình.

- Ngồi rồi luôn đó chị. Tối...._ Aaaaaaa. Đau. Sao chị nhéo em._ Duyên đau đớn trề môi tỏ vẻ đáng thương nhìn chầm chầm vào Triệu.

-Em im miệng. Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ cái thứ gì trong đầu. Muốn tôi tức chết hả?

-Hai cái đứa này. Lớn rồi mà cứ kiếm chuyện gây nhau như mấy đứa con nít vậy. Chơi vui vẻ nha chị ra kia tiếp chuyện mọi người._ Phượng vỗ vai Duyên rồi tự lấy cho mình một ly rượu, chị tiến về cái bàn lớn gần đó mà nếu Triệu đoán không thì chắc hẳn là bàn của các bô lão hay có thể hiểu là các lão đại trong giới giang hồ.

-Chị nhìn dữ vậy? Muốn qua chào hỏi chút không? Bàn đó toàn mấy ông lớn tuổi chán lắm. Nếu có bố em thì ông ta sẽ ngồi bên đó rồi bắt em đến giới thiệu cho 7749 người. Mấy lão già chết tiệt thì cứ nhìn em gật gù rồi cười hề hề như vừa tìm được con dâu tương lai thất lạc sau nhiều năm._ Duyên hướng ánh nhìn ngao ngán về phía bàn lớn tắt lưỡi lắc đầu.

-Thôi. Chị không có ý định đấy. Mà em tìm được cho mình ý trung nhân nào trong đống con trai của mấy ổng chưa?_ Triệu vặn vẹo hỏi Duyên. Tự nhiên kể chuyện này làm chi cho người ta ghen bóng, ghen gió vậy.

-Có..._ Duyên mỉm cười, nụ cười trông vô cùng hạnh phúc. Làm tim của ai kia đã hẫng đi một vài nhịp.
-Phạm Đình Minh Triệu. Cháu gái Thanh Sói._ Cô đáp nhẹ như không.

-Xìiiiii. Khéo đùa. Qua kia chơi đi_ Triệu kéo tay Duyên tiến về phía đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc che giấu đi gương mặt đang ngượng chín và nụ cười không thể nào mãn nguyện hơn.

Triệu và Duyên vui vẻ hòa mình vào đám đông. Do không để ý Triệu đã va chạm với một người đứng gần đấy.

-A.

-Oh sorry. Tôi không cố ý. Cô có sao không?_ Một anh chàng điển trai, vóc dáng cao to, chất giọng hơi lơ lớ có lẽ là đã sống ở nước ngoài từ nhỏ. Anh ta nhất thời bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh động, anh nhìn chầm chầm vào nàng không có một giây sao nhãng. Ngũ quan nàng không mấy tinh xảo nhưng cũng đủ làm lay động lòng người, chiếc cổ trắng ngần cao kiều...quả là một mỹ nhân tuyệt hảo. Ánh mắt anh ta dán chặt vào người Triệu, anh dừng lại trước nơi đang nhấp nhô sau lớp áo voan đen mỏng toanh của nàng.
-Tôi sơ ý quá. Để tôi giúp cô_ Anh ta rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay, toang chạm vào "nơi phập phồng" có lấm một chút rượu đỏ của nàng. Trông thì có vẻ lịch thiệp nhưng hắn ta chính là một con dê già chính hiệu.

-Oh Johnny. Táy máy tay chân thì tôi cho anh chầu trời đó. Cô ấy là của tôi_ Duyên tiến đến giữ chặt tay không cho anh ta manh động.

-Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chào my fiancee. Cũng lâu rồi mới gặp em.

-Anh dẹp cách gọi ấy đi. Hôn thê??? Anh nằm mơ à? Tôi chẳng bao giờ công nhận chuyện đó, mà đúng ra là không ai công nhận chuyện đó. Nếu có cũng chỉ do anh ảo tưởng. Nhìn xem anh không thấy bọn tôi rất hạnh phúc à?_ Duyên siết chặt eo Triệu, kéo sát phía mình

-Thiếu vắng đàn ông quá lâu làm cho em ra như vậy đấy hả? Em bị lạc giới rồi à?? Bệnh hoạn_ Johnny nói có phần mỉa mai. Thêm cả chất giọng lơ lớ thật muốn làm Duyên phải giết chết hắn ta.

-Tôi thế nào thì mặc kệ tôi. Tôi không cần anh quan tâm. Tôi sống cho tôi thì chả có gì đáng xấu hổ. Chỉ có những người còn suy nghĩ cố hủ, thối nát như anh mới đáng xấu hổ. Đừng nghĩ phụ nữ chúng tôi chỉ cần cái thứ đang treo lủng lẳng giữa hai chân anh. Mà nếu anh cứ có những cuộc vui không điều độ như vậy thì không khéo từ dưa leo mà nó lại trở thành trái ớt khô thì khổ_ Duyên nhếch môi nhẹ nhàng đáp trả. Đối với thể loại thùng rỗng kêu to như này thì cũng không cần đôi co làm gì cho mệt.

Johnny giận đỏ mặt nhưng không còn cách nào có thể đáp trả vì mấy điều Duyên nói cấm có sai.

Anh ta nhẹ nhàng cuối xuống kề sát bên tai cô thì thầm:
-Yên tâm. Anh chẳng còn hứng thú với em đâu Duyên. Anh nghĩ anh thích girl friend của em hơn._ Anh ta nhìn về phía Triệu một cách đểu cáng...và không quên tặng Duyên một ngón tay thối trước khi rời đi.

Duyên nhẹ nhàng rút khẩu súng giắt sau lưng quần của mình, mắt nhìn đăm đăm sau ót của hắn. Cô chợt dừng lại khi phát hiện một lực nhỏ níu lấy tay mình_ là cô gái của Duyên đang ngăn cản cô sao.

-Duyên. Em bỏ đi. Hôm nay là giao thừa đừng làm gì tội lỗi. Em cũng không muốn cho chị thấy cảnh như vậy mà đúng không? Chị muốn hôm nay phải là một kỉ niệm thật đẹp...dù gì cũng là lần đầu tiên chị ở cạnh em như thế này._ Triệu chẳng biết những lời hắn ta vừa nói là gì ngưng nhìn Gấu Béo của nàng trở nên như vậy thật không muốn chút nào.

Duyên xiu lòng nhẹ nhàng hôn vào trán nàng, nhỏ giọng an ủi.

-Nếu chị đã nói như vậy thì làm sao em có thể từ chối được. Em xin lỗi. Em nóng tính quá._Duyên mỉm cười nắm chặt tay nàng. Cô không muốn Triệu biết những điều mà hắn ta vừa nói, cô không muốn Triệu phải trở nên lo lắng vì chuyện này. Triệu bây giờ cũng không còn là một cô gái vô danh như trước đây, nàng đã được cô và ông Thanh tận tình bảo vệ thì cũng không dễ gì đụng tới được nàng. Nhưng đề phòng trước vẫn hơn.
____________

-Tối giờ chị có thấy Lâm Anh không? Thật lạ, mấy ngày vui như vậy làm sao vắng bóng nó được._ Duyên nheo mắt, ngóng cổ tìm kiếm con bạn yêu quý của mình.

-Chị không để ý nữa. Mà nay countdown, en không nghĩ Lâm Anh đang ở cùng Lucie à. Lâm Anh thích con bé đến vậy mà, làm sao bỏ lỡ cơ hội tốt này được.

Điện thoại Duyên reo inh ỏi. Là Lâm Anh, Duyên lật đật bắt máy. Cô cảm giác con bạn thân của mình vừa gây ra một chuyện gì đó hệ trọng nữa rồi.

-Aloooo. Duyên ơi. Cứu tao. Huhu._ Không đợi người bên kia kịp lên tiếng Lâm Anh đã la oai oái vào điện thoại.

Diệp Lâm Anh. Mong cô giữ trật tự._ Một giọng nam nghiêm nghị vang lên.

-Cái quái gì vậy Lâm Anh_ Duyên nhăn mặt để điện thoại xa ra khỏi tai mình không thì cái màn nhĩ đáng thương của cô bị chọc lủng mất.

-Lên đồn bảo lãnh tao về. Tao gây chuyện rồi. Cứu tao.

-Mày điên à? Mới đầu năm đã dính phải bọn cớm. Mày tin tao giết mày không?

-Khôngggg. Không phải chuyện như mày nghĩ. Tao sẽ giải thích sau. Giờ thì mày phải cứu tao. Duyên ơi._ Lâm Anh nói một cách vô cùng khống khổ.

Duyên cúp máy, khẽ thở dài, nắm lấy tay Triệu đi ra bên ngoài.

-Chị đi vào đồn công an bảo lãnh cái con chết tiệt đó hộ em, nó gây rối nữa rồi. Em đi có vẻ không tiện lắm.

Triệu khẽ gật đầu. Nàng hiểu những gì Duyên nói. Một tên giang hồ như cô cung cấp cho cảnh sát quá nhiều thông tin cá nhân thì khác nào chuột tự chui vào rọ không chứ.
__________

Lâm Anh cụp mắt, tay chấp sau mông lẽo đẽo đi theo sau Triệu, bộ dáng cứ như một con cún con đang hối lỗi.

Duyên thở dài đập tay vào trán mình, lắc đầu nhìn con bạn yêu quý. Trông nhếch nhác có khác gì con chồn không chứ.

-Mày làm thế nào mà lại được mời vào đấy.

-Tao...tao...tao đánh lộn_ Lâm Anh lí nhí đáp bộ dáng vô cùng hối lỗi.

-Đánh lộn? Mày điên à. Vì ai mà mày mất kiểm soát đến mức đấy hả? Mày biết bọn mình không được dính đến bọn..._ Duyên tức giận gằn lấy bả vai Lâm Anh.

-Là vì tôi nên chị ta làm vậy đấy. Cái tên phiền phức cứ lẽo đẽo theo tôi hết lần này đến lần khác_ Một cô gái nhỏ thó đủng đỉnh khoanh hai tay trước ngực bước ra từ đồn cảnh sát, bộ dáng trong vô cùng kiêu ngạo. Ngũ quan cũng thập phần xinh đẹp. Nếu đoán không lầm thì đây chắc hẳn là Lucie, chả trách sao mà Lâm Anh chẳng mê đắm mê đuối. Thì ra đây là cô gái tổng chỉ huy cấp cao đã được nghe trong truyền thuyết đây sao.

-Ai biểu em nắm tay hắn ta làm gì?_ Lâm Anh lập tức phân bua, cô muốn chứng tỏ cô chẳng làm gì sai cả.

-À. Thì ra đánh nhau vì tình đó hả?_ Duyên khẽ nhếch môi, gương mặt đầy khinh bỉ giành cho con bạn mình.

-Tôi đã nói với chị tôi với Khoa chỉ là bạn đồng nghiệp. Tôi chỉ xem Khoa như anh trai. Hành động có thân mật hơn một chút cũng là chuyện bình thường, sao chị không chịu hiểu vậy? Chị còn đánh người ta không lý do, chị muốn hầu tòa hả? Mà cũng nực cười, tại sao tôi phải giải thích mấy chuyện này cho chị biết vậy?_ Lucie không kiềm chế lớn tiếng chất vấn Lâm Anh.

-Em...em nói vậy sao mà chị tin được chứ.

-Cứng đầu thì thôi, tôi không thèm để ý. Mà chị với tôi có là cái gì đâu, tôi không cần chị quan tâm.

-Nhưng chị yêu em. Em đừng có giả vờ không biết như vậy._ Lâm Anh ôm chặt Lucie vào lòng, cô sợ nếu mình thả lỏng Lucie sẽ rơi bỏ cô mà đi mất.

-Khoan. Stop. Tôi không muốn ăn cơm chó. Để bọn tôi rời khỏi đây rồi hai người tiếp tục phân đoạn tình cảm này_ Duyên nắm tay con người đang đứng yên như tượng ở cạnh mình, mắt chăm chú ngắm nhìn cặp tình nhân trước mặt. Trông cứ như mấy bà cô lớn tuổi đang tập trung xem phim Hàn Quốc.

Lucie mặt mày đỏ ửng vùi chặt vào lòng Lâm Anh.
__________

Duyên mỉm cười nói với Triệu.

-Hôm nay, em mới làm được việc tốt chị nhỉ?

-Ừ. Thì tốt.

-Sao vậy? Chị lại có gì không vui à?

-Ừm... Em thấy đó. Lâm Anh với Lucie là hai con người trái ngược. Một tên giang hồ và một kẻ chấp pháp. Nhưng đến cuối cùng Lâm Anh cũng có đủ can đảm nói lời yêu với cô ấy. Còn em và tôi chẳng có gì cách biệt...

Duyên im lặng, cô biết những điều tiếp theo Triệu sẽ chất vấn mình.

-Vậy phải đến khi nào em mới chịu nói yêu chị?

Phải rất lâu sau Duyên mới lên tiếng sau khi cả hai dần chìm vào một khoảng không vô định.

-Đến khi em có thể cho chị cuộc sống bình yên...


Cái này úm từ hồi Countdown tới giờ :))). Mà quên mất kẹt lịch thi nên Delay đến hôm nay. Thật có lỗi với mấy shop :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro