Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Người đặc biệt

-Em đưa tôi đến đây làm gì?

-Ba mặt một lời. Chị không tin thì em phải làm mọi cách cho chị tin._ Duyên tức giận, lớn tiếng với nàng làm Triệu càng bực tức hơn.

-Không. Chuyện em và cô ta không liên quan gì tới tôi. Tại sao tôi phải biết chứ?_ Triệu tiếp tục cãi bướng. Mặc dù trong lòng có chút lo sợ bị con người kia ăn tươi nuốt sống ở đây nhưng không tin là không tin, nhất định không tin.

-Không liên quan. Không liên quan mà lại điên cuồng lên như vậy hả? Không nói nhiều nữa vào đây với em. Không liên quan thì bây giờ có liên quan.

Duyên kéo tay nàng, lao xồng xộc vào một căn biệt phủ lớn chả kiên nể bất cứ ai ở xung quanh, mặc kệ tất cả ánh mắt hiếu kì đều đổ dồn lên hai người họ.

-Xin lỗi. Cô cần gặp ai ạ?_ Một người đàn ông đứng tuổi chậm rãi chào Duyên, người đàn ông nghiêm nghị gần như chẳng bộc lộ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt mình trước "kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp" này cả.

-Tôi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cần gặp Đỗ Mỹ Linh liền, ngay và lập tức.

-Chào cô Duyên. Tôi thật thất lễ. Tôi xin lỗi nhưng cô có hẹn trước không ạ? Cô Linh không thích bị làm phiền vào giờ này.

-What? Ông đùa tôi hả? Tôi đã nói tôi đang rất gấp. Ông mà cản tôi...cản tôi...là tôi đốt trụi cái nhà này cho coi._ Duyên tức giận oang oang mồm nói lớn làm kinh thiên động địa cả một vùng.

Lập tức có một vài tên vệ sĩ to con gần đấy ra sức ngăn cản kẻ làm loạn. Làm cô tức điên đầu nhưng đành bất lực, chỉ có thể hành hạ cái cổ họng đáng thương của mình.

-Đỗ Mỹ Linh.Cô có xuống đây ngay không thì bảo. Cô coi cô gây ra họa gì nè?

Triệu vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì đang xảy ra với cuộc đời mình, chỉ có thể bất lực đứng đấy nhìn con người ngang tàn kia làm loạn. Toang thật rồi. Đến lúc này nàng đã tin những lời Duyên nói, nếu Duyên thật sự có gì với cô ta thì chắc chắn không thể vì mình mà làm loạn thế này.

Triệu túm lấy cổ tay Duyên, níu giữ. Líu ríu nói:

-Về thôi...

-Cái gì? Chị muốn về? Không được. Đã cất công đến đây rồi thì nói chuyện cho rõ ràng một chút cũng không sao. Không mất nhiều thời gian của cô ta đâu.

Đỗ Mỹ Linh ngáp ngắn, ngáp dài đi từ trên tầng xuống. Theo sau cô ta là một anh chàng khá điển trai, nếu Duyên đoán không lầm thì đây chắc chắn là bạn trai của cô ấy. Là cái tên chết tiệt đã đẩy cô vào tình huống cười không được mà khóc cũng không xong này.

-Nè. Cô bị khùng hả? Mới sáng sớm làm cái trò gì vậy? Đây là nhà tôi đấy, cô muốn tôi giết cô không?_ Mỹ Linh bực tức phùng mang, trợn má mắng nhiết Duyên. Đi tong cả một giấc ngủ ngon.

-Đó là người yêu của cô đúng không? Là cái tên chết tiệt mà bữa trước cô nói đúng không? Trả lời đi._ Duyên quăng cho Mỹ Linh một cái nhìn sắc lạnh như muốn giết chết cô ta đến nơi.

-Ờ...ờ. Người yêu tôi thì sao hả? Tên chết tiệt gì chứ? Anh ấy là đỉnh của đỉnh luôn nha._ Cô giơ ngón tay cái cảm thán mà không hề chú ý đến vẻ mặt đen như đít nồi của ai kia.

-Nè. Đừng có lươn lẹo kiểu nó nha. Rõ ràng ngày hôm kia cô chê bai anh ta đủ thứ mà. Cô nói anh ta không tốt, cô còn năn nỉ ỉ ôi các kiểu. Cô còn...ưm...ưm...buông raaaa_ Duyên cố gắng thoát khỏi khi bị Linh bịt miệng, ghì chặt trong tay.

Cảnh tượng lúc này vừa hỗn độn lại vừa buồn cười. Hai bà trùm có tiếng trong giới giang hồ đang ra sức vật lộn với nhau như mấy đứa trẻ con giành nhau cái kẹo. Cảnh tượng này mà được nhiều người biết đến thì chắc hẳn cả hai chẳng còn giữ được cho mình chút uy quyền nào...

Triệu và người tình của Đỗ Mỹ Linh trở nên hoảng hốt nhanh chóng lao vào gỡ hai con người đang dính chật cứng kia ra khỏi nhau.

-Buông em ra, sống chết gì em cũng phải bịt miệng cô ta lại. Nhất định không không để cô ta nói linh tinh._ Đỗ Mỹ Linh bắt đầu hốt hoảng hét toáng lên.

- Được rồi. Đừng làm loạn nữa. Anh biết rồi. Em có nói gì anh, anh cũng không trách là do anh sai, anh sai. Em im lặng chút.

Duyên nhìn xuống cánh tay mình đang bị con người kia giữ chặt, ánh mắt như van xin cô đừng làm lớn chuyện nữa thì cũng không thèm truy cứu Đỗ Linh làm gì.

-Cô không muốn tôi nói thì tôi cũng không thèm nói nữa. Cô gây cho tôi biết bao rắc rối, tôi không trách cô là quá nhẹ nhang rồi._ Duyên trề môi nói với Linh.

-Về đi. Không tiễn khách_ Nói rồi Linh lập tức kéo tay của người tình mình chạy nhanh lên lầu. Đứng đây lâu hơn nữa không khéo bại lộ thêm nhiều chuyện kinh khủng mà khi say cô đã làm ra mất.
______________

Vừa về đến nhà Duyên đã ngã phịch ra chiếc sô pha gần đấy đầy mệt mỏi. Cả ngày hôm qua chạy đôn chạy đáo tìm Triệu khắp nơi đến tận tối kịt mới về, mà mới sáng đã phải đi ra ngoài sớm làm cô thật sự không còn chút năng lượng nào.

Duyên cảm nhận được sô pha dưới chân mình bị lõm một chút nhưng cũng không buồn động đậy mặc kệ con người cứng đầu khó bảo kia muốn làm gì thì làm. Duyên nghe rõ tiếng thở dài của nàng nhưng tiếp theo chẳng có gì xảy ra. Triệu đứng dậy rời khỏi đó. Không khỏi tò mò, chỉ khi Triệu mới quay lưng lại cô đã nhanh chóng bật dậy nhìn theo.

À thì ra là ra nhà sau lấy nước à? Để coi chị lại bày trò gì đây? Duyên cười khoái chí tiếp tục nằm đó vắt tay lên trán đầy uể oải. Không những vậy còn giả vờ thở dài khe khẽ làm con người kia lo lắng sốt vó.

-Hm... Em, uống chút caffe cho tỉnh táo_ Triệu khẽ cất tiếng gọi.

-Chị để đó đi. Em đang buồn lắm, không có tâm trạng dùng caffe đâu.

-Tại sao?_ Triệu nghiêng đầu khó hiểu.

-Tại có người không tin em. Có người chẳng thèm nghe lời em nói. Cũng chẳng thèm hỏi em bất cứ lời nào mà cứ vậy tức giận đùng đùng rồi bỏ nhà đi làm em không khỏi lo lắng. Em kiếm người ta muốn điên đầu nhưng sau khi người ta thức giấc người ta lại muốn bỏ đi lần nữa. Sao? Như vậy đáng để buồn không?_ Duyên ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Triệu chầm chậm hỏi.

- Em đang dỗi ngược lại chị đó hả cái đồ trẻ con. Mặc kệ em. Chị không buồn nói. Nếu em là chị em sẽ hiểu._ Triệu thở dài, nhấm nháp một chút caffe. Nàng chẳng thèm nhìn người kia thêm một chút nào.

-Em không cố ý. Em chỉ muốn đùa với chị một chút._ vừa thấy thái độ của nàng Duyên lập tức giữ chặt tay Triệu chân thành nói.

-Đùa không vui.

-Chị ghen?

-Ừ. Ghen rồi sao hả? Em xem chị là gì đây? Liệu chị có quyên ghen không? Đây là câu hỏi chị tự hỏi mình cả trăm lần...nhưng em biết đó, nó không có lời giải đâu.

-Chị là người đặc biệt nhất đã xuất hiện trong cuộc đời em. Chị đã thay đổi con người em rất nhiều. Em thật sự cần chị. Chị...có quyền ghen, chị có quyền "sử dụng" Nguyễn Cao Kỳ Duyên vô thời hạn. _ Duyên ngập ngừng nói với Triệu, cô sợ nếu không nói ra vào lúc này thì cô sẽ đánh mất nàng mất.Duyên biết sức chịu đựng của con người là có giới hạn, nếu Triệu bùng nổ thật sự thì cô cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Triệu đã vì cô mà giữ cho mình quá nhiều muộn phiền rồi.

-Đây là một lời khẳng định?_ Triệu tươi cười nhìn cô, tâm tình đã khá hơn khi nãy rất nhiều. Nét mặt nàng thay đổi hắn, nhìn kiểu nào cũng thấy đang rất vui vẻ a... Tình yêu lại làm cho con người ta mù quáng rồi.

Duyên không nói. Chỉ gật đầu rồi lại lặng lẽ nhìn con thỏ nhỏ trước mặt đang vui sướng, miệng ca líu lo hai chân ngúng ngoẩy tựa đầu mãn nguyện vào vai cô. Thật hết nói nổi gần 30 tuổi đầu mà cứ như trẻ con.

Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ngẩn đầu nhìn chầm chầm vào Duyên. Giọng nhão nhoẹt bắt đầu mè nheo.

-Gấu nói yêu Triệu đi.

-What the... Thôi chị đừng đùa. Em không...

Chưa kịp hết câu đã bị người kia chặn họng.

-Năn nỉ. Nói đi. Nói đi.

-Vậy thì...chị bắt được em đi rồi em nói. Hahahaha_ Duyên vui vẻ cười lớn.

Cô nhanh chân chạy ra ngoài sân làm Triệu ngã sõng soài trên sô pha. Cả hai cứ thế đùa giỡn với nhau, tiếng cười ríu rít khắp cả một góc vườn. Cả hai cười tít hết cả mắt, dường như lúc này cả hai người bọn họ đã ở một thế giới khác, một thế giới ngập tràn tình yêu của riêng mình. Một nơi không còn phải vướng bận suy nghĩ về ai khác, một nơi không còn những lo toàn thường ngày, một nơi chỉ có tình yêu luôn tồn tại... Ở nơi đó họ mới thật sự được sống với bản chất của chính mình.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ Triệu cười nhiều đến thế. Từ lúc sinh ra đến giờ Duyên cũng chưa từng thích nụ cười của ai nhiều đến thế... Và mọi thứ chẳng phải là trùng hợp nếu cả hai người bọn không yêu.

Bây giờ, mọi thứ xung quanh có vẻ như chẳng còn quan trọng đối với họ nữa. Cứ yêu và yêu thôi. Mặc kệ ngày mai có ra sao, mặc kệ những điều có thể xảy đến, cuộc sống chắc hẳn sẽ không tuân theo những chỉ thị của mình nhưng ta cứ sống hết lòng thì chắc hẳn cuộc sống cũng sẽ không đối đãi với ta quá tệ...hmmm...chỉ là có lẽ không quá tệ. Sống trọn từng phút giây khi còn ở cạnh nhau cũng đã quá hạnh phúc rồi.
_______________

Hôm nay, cũng không có việc gì quá quan trọng cần cô trực tiếp giải quyết nên Duyên cho phép mình lười biếng một bữa, giao hết mọi thứ cho Lâm Anh lo liệu mặc kệ những lời than vãn đầy ai oán của con bạn thân mình. Không hẹn hò với người yêu một ngày cũng có chết đâu chứ, lâu lâu gặp được rồi, ngày nào cũng gặp thì chán chết. Duyên âm thầm gật gù cảm thán cho suy nghĩ quá đỗi chính xác của mình. Cô quay sang nhẹ nhàng ôm con mèo nhỏ lười nhác của mình vào lòng, cả hai vui vẻ cùng xem ti vi. Lâu lâu Duyên lại bo bo một cái rõ kêu vào mặt Triệu mặc kệ nàng có nhăn nhó ngăn cản. Không thể ngờ được cái tên khó ưa, khô khan khi xưa lại trở nên sến súa, phiền phức như vậy. Giờ thì nhìn xem ai mới là người không sống nổi khi không có người yêu ở cạnh đây chứ?

-Đi theo em, em cho chị xem cái này._ Chợt nhớ ra điều gì đó, Duyên nắm lấy tay nàng kéo lên lầu, bộ dạng vô cùng gấp rút.

Mặc dù, con người này có nhiều hành động thật khó hiểu nhưng Triệu vẫn ngoan ngoãn làm theo mà chả cần suy nghĩ gì nhiều.

Duyên hí hoáy tìm kiếm cái gì đó trong tủ quần áo.

-A. Tìm thấy rồi này_ Cô giơ về phía Triệu một chiếc nhẫn nhỏ tươi cười nói.

Chưa kịp để Triệu thông hết những gì mình vừa nói, Duyên đã lập tức tiến đến dúi chiếc nhẫn nhỏ vào tay nàng.

-Coi thử xem đẹp không?

Triệu nheo mắt nhìn thật kĩ vật đang nằm trong lòng bàn tay mình. Một chiếc nhẫn thoáng nhìn thì cũng không có gì đặc sắc nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy những nét chạm khắc vô cùng tinh vi ở mặt trong.

-Bunny?

-Đúng rồi. Trong trường hợp chị không biết thì nó là Thỏ Con 🐰_ Duyên tỏ vẻ không quan tâm chậm rãi giảng giải.

-Em đặt cái này cho chị đấy à? Đồ sến sẩm_ Miệng thì nói vậy thôi nhưng trong lòng thì lại vô cùng vui sướng. Nàng cứ đứng đấy ngấm nghía, cười tí tởn.

-Nhặt được đấy. Nhưng mang không vừa nên chả thèm nữa_ Chưa đàng hoàng được bao lâu Duyên lại dở giọng khó ưa trêu ghẹo nàng.

-Em lại nói điêu. Thế cái vật lấp la lấp lánh y hệt cái của chị trên tay em là gì kia. Rõ ràng là nhẫn đôi rồi._ Triệu bễu môi khinh bỉ nhìn cô làm cô tức đỏ mặt.

-Không đeo thì trả đây. Nói nhiều quá không cho chị nữa_ Duyên toang giật lại nó từ tay nàng.

-Không. Cái này của chị mà. Đánh chết cũng không trả_ Thoắt một vái Triệu đã lách người ra khỏi vòng tay Duyên mắt đâm đâm nhìn vào một vài chữ số trên chiếc nhẫn tiếp tục la lớn.
-Ố. Ngày tháng gì nữa đây. Cách đây cũng lâu lắm rồi nè. Aaaa. Cảm động thật sự nha, em đặt cái này lâu rồi mà nay mới có can đảm để tặng đó hả? Surprise!!!!_ Triệu cười lớn trêu ghẹo Duyên, nhìn vẻ mặt của cô càng ngày càng đỏ còn hơn quả gất chín thật sự rất thú vị a.

Duyên tiến đến giật phăng chiếc nhẫn khỏi tay nàng giơ lên cao, không ngừng thách thức Triệu.

-Em bảo cho chị khi nào? Lấy được đi rồi em suy nghĩ lại.

-Nè. Đồ xấu tính. Cái đó của chị mà. Đứng lại đó cho chị.

Chỉ vì một chiếc nhẫn nhỏ mà "chị em tương tàn", hai người lại tranh nhau ỏm tỏi khắp căn phòng, nhìn thế nào cũng giống một cặp vợ chồng son mới cưới.

Duyên cũng chẳng cao hơn Triệu bao nhiêu nhưng nhón được tới đâu hay tới đó. Một tay giơ cao chiếc nhẫn, một tay cố gắng ấn đầu nàng xuống để chắn tầm nhìn của Triệu. Triệu la oai oái, mặt mày bí xị như đứa trẻ con bị giành mất món đồ chơi ưa thích.

Bất ngờ cả hai bị mất đà. Ngã đè lên nhau trên chiếc giường quen thuộc tư thế có phần ám mụi. Mắt chạm mắt, môi chạm môi.

Duyên bỗng nở một nụ cười gian tà nhìn nàng. Triệu dần trở nên lạnh sống lưng vì Triệu biết được những thứ tiếp theo mà con người biến thái kia sẽ làm. Nàng yếu ớt phản kháng. Môi miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng đã bắt đầu run sợ.

-Đưa chiếc nhẫn đây. Xấu tính.

-Thích thì chị tự đi mà lấy_ Duyên thẳng tay ném nó vào kẹt tủ gần đấy. Ra sức ghì chặt Triệu dưới thân mình.

-Em điên à? Không xuống khỏi người chị thì chị mới lấy được_ Triệu biết rõ ý đồ của Duyên là gì nhưng nàng vẫn giả vờ ngây thơ. Đó là quy tắc duy nhất để bảo vệ thân mình khi ở cạnh Duyên.

-Thích đến vậy sao? Nhưng nhận đồ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì chị là người của Nguyễn Cao Kỳ Duyên._ Cô nhanh chóng giật phăng áo ngoài của Triệu, tay không yên phận mà rong ruổi khắp nơi.

-Em...ưm...buông ra_ Triệu ra sức chống cự nhưng bất thành đành ngoan ngoãn nằm yên đầu hàng số phận, mặc kệ tên kia càn rỡ trên người mình.

Những nụ hôn kịch liệt rãi đều khắp nơi, nơi nào trên người Triệu lúc này cũng lưu lại hàng tá vết đỏ thẩm. Triệu cong người nhận lấy những đả kích từ cô. Mặc dù, không phải lần đầu nhưng nàng thật sự không thể đoán được những thứ tiếp theo mà Duyên sẽ làm. Những cái chạm, những nụ hôn, những cú thúc đầy mạnh mẽ thật sự làm cho tế bào thần kinh của nàng càng trở nên tê dại.

-A~~ ưm...chậm thôi.

-Ưm... Chổ đó....ưm.

Tiếng hoan ái và dục vọng bao trùm khắp không gian tĩnh mịch... Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc và những tiếng rên quỷ dị không hồi kết.

Chỉ vì chiếc nhẫn Bunny mà đêm nay Thỏ Con đâm đầu vào chổ chết mất rồi...

Minh họa nhẹ nhàng thôi :))

Giờ cho đôi chẻ dzui đẻ hạnh phúc gòi từ từ sóng gió tới nha :)))
Pái pai 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro