20. Đứa trẻ nhà họ Phạm
-Bố..._ Triệu khẽ gọi. Cảm giác ấm áp này nàng đã chờ đợi từ rất lâu. Đầu óc Triệu lúc này dần trở nên trống rỗng. Hình ảnh năm đó lại trở về.... thứ luôn ám ảnh nàng qua từng đêm.
-Bố?? Ta xin lỗi..._ Ông khẽ chau mày đẩy Triệu ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chợt Triệu có một chút hụt hẫng. Ánh mắt của ông đúng là có phần hơi xa lạ quá. Nàng ngập ngừng lùi lại đôi chút, Triệu nắm ghì chặt tay áo Duyên, cố gắng tìm lời giải cho việc đang diễn ra xung quanh mình.
Nhìn Triệu lúc này Duyên không khỏi đau xót. Nàng như một con thỏ nhỏ đang dần trở nên sợ sệt với tất cả mọi thứ, có một vài lần Triệu đã ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng chỉ đứng đấy nép chặt vào cô...đầy lo lắng.
-Ý ông là gì đây ông già?_ Duyên hướng ánh nhìn khó chịu về phía "kẻ gây rối". Triệu lập tức bấu nhẹ tay cô tỏ vẻ không bằng lòng.
- Ta là chú ruột của con bé...chuyện dài lắm...
__________
-Vậy là ông đã tìm chị ấy hơn 20 năm qua_ Duyên đau lòng nhìn người con gái đang thẫn thờ, mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định. Thà không biết còn hơn là biết được nhiều thứ làm lòng đau hơn gấp bội.
-Phải. Ta thật sự xin lỗi. Đến khi ta tìm được Triệu thì cũng đã muộn. Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho con._ Ông cầm lấy tay Triệu vỗ nhè nhè ôn tồn nói. Ông biết hiện tại Triệu đang rất sốc sau chuyện này.
-Thật sự ta rất vui. Con là đứa trẻ cuối cùng của nhà họ Phạm. Cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành lời hứa với ông nội con, ta đã có thể đưa con trở về với cội nguồn của mình, cây gia phả nhà ta đã để trống vị trí của con quá lâu rồi. Ta mong con chấp nhận.
-Rồi ông định thế nào? Ông định đem chị ấy đi khỏi tôi hả ông già? Nhất định là không được đâu_ Duyên nhăn nhó khó chịu nói với ông Thanh.
-Đương nhiên ta sẽ không ép buộc Triệu làm bất cứ điều gì mà con bé không muốn. Tất cả tùy thuộc vào Triệu. Ta mà biết con làm khó con bé thì con không yên thân đâu_ Ông không quên hâm dọa con người khó ưa trước mặt. Tính khí hung dữ, thất thường thế này chắc chắc hay ăn hiếp cháu gái của ông lắm đây, thật là không an tâm giao cho chăm sóc mà.
-Chị đừng đi khỏi đây được không?_ Duyên lo lắng hướng ánh nhìn về phía Triệu. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng không ở cùng thôi là Duyên đã cảm thấy vô cùng trống vắng khó chịu. Cảm giác mất mác này đúng là đáng ghét mà.
-Chú..._ Triệu khẽ gọi
-Con xin lỗi. Hiện tại con không biết phải làm thế nào. Con cần được yên tĩnh_ Giọng nói nàng đã phần nào nghẹn đi. Nói rồi Triệu bước nhanh vào căn phòng gần đó đóng sầm cửa.
-Hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho con bé đi_ Ông lưu luyến nhìn theo bóng lưng Triệu, nhẹ giọng nói với Duyên.
-Khỏi cần lo. Chắc chắn tôi phải làm tốt việc này rồi ông già_ Duyên nhướng mày về phía ông.
-Ê. Nhóc con. Dù gì ta cũng là chú của con bé đó. Nể mặt ta chút đi. Suốt ngày dùng cái thái độ bỡn cợt đó nói chuyện với người lớn mà nghe được hả? Ta đưa Minh Triệu về bên kia, không khéo con làm hư con bé thì khốn._ Ông Thanh búng vào tai Duyên, nhăn nhó không hài lòng.
-Thôi nha. Đừng có làm trò trẻ con như vậy. Giờ chỉ cần đổi cách xưng hô là được chứ gì? Ông...chú._ Duyên nhăn nhó, ngại ngần mở lời. Đó giờ có khi nào ông ta bảo mình phải xưng hô thế nào đâu chứ? Nay uống lộn thuốc hay gì mà khó tính vậy? Bộ là bác ruột của Triệu là được lên mặt vậy hả?Duyên tức tối nghĩ thầm.
-Good job_ Ông hài lòng mỉm cười nhìn Duyên. Tính ra đứa nhỏ này cũng biết điều quá đó.
Ông châm một điếu thuốc, từ tốn rít nhẹ. Rồi lại buông một hơi thở dài. Cháu gái của ông...sao lại chịu nhiều thiệt thòi đến thế.
-Cuộc đời con bé đã trãi qua rất nhiều biến động mà không một ai có thể hiểu được. Ta cũng không nghĩ...quyết định năm đó lại khiến mọi chuyện tồi tệ đến thế. Ta sẽ làm mọi thứ đẻ bù đắp cho Triệu. Khi con bé bình tĩnh hơn, ta lại đến, mong con chăm sóc nó hộ ta.
-Vâng. Biết rồi. Ông chú_ Duyên vỗ vai ông. Cô không giỏi trong việc an ủi người khác cho lắm, đây có lẽ là những gì tốt nhất Duyên có thể giúp ông đỡ buồn lúc này.
-Con cũng nên học lại cách ăn nói có chủ vị đi. Đừng có giở thói giang hồ như trước nữa. Không thì....
-Dạ. Con biết rồi. Thưa ông chú_ Duyên nhè nhè kéo dài giọng của mình. Gật gật cái đầu tỏ vẻ thông hiểu nhưng trong lòng vẫn không phục cho lắm. Lại định hâm dọa mang Triệu về bên đấy nữa chứ gì.
______________
Hơn 20 năm trước....
Ngoài cha của Duyên, ông trùm lớn mang họ Nguyễn. Còn có hai anh em nhà họ Phạm. Phạm Huy Hoàng và Phạm Huy Thanh hay còn có tên gọi khác là Thanh Sói là hai ông trùm rất có tiếng trong giới giang hồ ở Sài Gòn nhưng năm đầu thập niên 80. Cả hai tung hoành ngang dọc từ nam ra bắc, không ai là không nghe đến tên của hai ông cả. Nhưng rồi đến một ngày...ngày tưởng chừng như cả gia tộc học Phạm sẽ sụp đổ...ngày mất đi con sói đầu đàn...
Huy Thanh nhắm mắt hờ hững ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Ông thật sự đã rất mệt mỏi sau một cuộc truy đuổi tưởng chừng là bất tận. Một cuộc làm ăn bất thành... Đã từng hợp tác rất nhiều lần và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, ông cũng không quá đề phòng như những lần trước, ông đâu ngờ rằng lần này lại bị chơi một vố đau như thế. Hàng thì mất trắng...còn người thì cũng không biết sống chết thế nào. Anh trai ông không may đã bị bọn chúng giữ lại đến lúc thoát được thì cũng đã không còn ý thức. Khắp người ông không còn chổ nào lành lặn, ông chỉ vừa đến cửa đã nhanh chóng ngất đi.
Bây giờ, ông nằm đó, từng tiếng máy móc và dụng cụ phẫu thuật cứ đều đều vang vọng khắp không gian tĩnh mịt. Từng âm thanh cứ chầm chầm nhưng lại là tiếng của sự chết chóc, làm con người ta vô cùng bồn chồn, khó chịu.
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Ông Thanh lao nhanh đến nắm lấy cổ áo bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mà xốc lên. Ông thật sự rất lo lắng cho anh trai mình.
-Anh trai tôi sao rồi. Hả?_ Ông gằng giọng mắt đục ngầu nhìn thẳng vào người bác sĩ đang run như cầy sấy kia. Tưởng chừng lúc này đây một tin nào đó không tốt đến tai ông thì chắc chắn ông sẽ bùng nổ.
-Tôi...tôi..._ Tên bác sĩ lắp bắp nói
-Thế nào? Nói nhanh đi. Đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy hả?_ Ông tức giận gào lên. Sự lo lắng đã át mất tâm trí ông. Thanh cứ thế mà đổ dồn mọi sự bực tức lên người trước mặt. Cũng khó lòng mà trách ông được, dù gì Hoàng cũng là người anh trai tốt của ông, là người đứng đầu của cả một gia tộc, một tổ chức. Ông Hoàng có chuyện gì e rằng khó lòng mà chóng lại những thế lực thù địch bên ngoài.
- Tôi xin lỗi. Tôi đã làm hết sức của mình. Nhưng vết thương quá nặng. Tình hình lúc này đã tạm ổn nhưng chắc chắn di chứng về sau là không thể tránh khỏi. Vết thương ngay đầu thật sự rất khó cho chúng tôi. Chúng tôi đã làm mọi cách để giữ lấy tính mạng Hoàng. Nhưng chúng tôi không thể bảo đảm anh ấy sẽ bình thường như trước đây._ Vị bác sĩ cúi gầm mặt nhanh chóng trình bày mọi thứ mình biết trước khi lãnh một viên kẹo đồng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra...
Thanh buông lơi cổ áo của bác sĩ, lùi lại một vài bước, ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống. Rồi bật khóc như một đứa trẻ. Mọi người có mặt đều rất bất ngờ bởi chuyện này. Một tên giang hồ cộm cán đang khóc...có lẽ cũng đã quá mệt mỏi rồi. Lúc này đây biết bao gánh nặng đang đè chặt trên đôi vai Thanh. Ông phải cố gắng giữ vững một gia tộc, một tổ chức lớn khi thiếu đi anh hai ông. Quả là điều không dễ dàng.
-Chú ba đừng quá đau buồn. Cứ về nhà nghỉ ngơi. Anh hai chú sẽ không sao đâu mà. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh chú gặp phải chuyện này. _ Một giọng nói chua ngoa cất lên, lời nói có vẻ là an ủi, quan tâm nhưng lại sặc mùi bỡn cợt.
-Cô im đi. Cô thì có yêu thương gì anh hai tôi đâu mà lại mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa đến đây hả? Cô làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ? Bớt lố bịch đi được không?_ Ông gắt lên, chỉ tay vào mặt người nói diện, không ngần ngại mà chỉ trích.
Lý Lan là vợ kế của Hoàng, một người phụ nữ vô cùng thâm độc. Cô ta thật sự không đến với ông bằng tình yêu. Mà thứ cô ta cần là gì thì Thanh có lẽ là người hiểu rõ nhất. Tất cả mọi thứ Lan cần chỉ là tiền. Cô ta yêu nó...
-Ái chà. Chú ba đừng có quá quắt với tôi như vậy. Anh hai chú biết được ắt hẳn không vui._ Lan nhếch môi_ một nụ cười đểu giả của kẻ thắng thế.
-Mẹ kiếp. Anh tôi thật sự sai lầm khi giành tất cả mọi sự yêu thương cho cô. Thứ cô cần là gì chứ hả? Tiền đúng không? Thứ cô yêu chỉ là cái gia tài đồ sộ của anh tôi thôi đúng không? Cô mơ đi. Ngày nào tôi còn sống thì một đồng cô cũng không nhận được. Cô đừng quên là còn có Triệu, con gái độc nhất của anh ấy._ nếu đây không phải là người mà Hoàng yêu thương nhất thì có lẽ người đàn bà đê tiện này đã xơi một viên kẹo đồng từ lâu.
Nói rồi ông tiến đến bế thốc cô bé nhỏ vẫn đang ôm con thỏ bông trên tay lên, cô hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía phòng cấp cứu, cô còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi thứ đang diễn ra. Cô chỉ cảm nhận được một điều gì đó đã xảy đến với bố mình.
-Chú Sói. Bố..._ Triệu bập bẹ một vài tiếng nhưng cũng đủ người nghe muốn cô cần gì.
-Triệu ngoan. Bố không sao cả. Bố không được khỏe. Một vài ngày nữa bố sẽ về nhà với con_ Thanh nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu nhỏ.
-Dạ_ Triệu ngoan ngoãn gật đầu rồi vùi mặt vào người ông mà ngủ. Sáng sớm đã bị dì đánh thức rồi đưa đi đến một nơi xa lạ đến tận lúc này đã khiến cô gái nhỏ quá mệt mỏi.
___________
- Không. Tôi không thể giao Triệu cho cô được. Cô thì tốt lành gì hả? Cô làm sao có thể chăm sóc tốt cho con bé được._ Thanh gay gắt phản đối khi Lan muốn đưa Triệu về ở hẳn bên nhà mình.
-Chú ba. Chú nói gì vậy? Dù gì Triệu cùng là con ruột của chồng tôi, chú nỡ lòng nào chia cắt hai bố con họ à?
-Anh hai tôi lúc này...không được tỉnh táo. Tôi không thể an tâm khi con bé ở hẳn bên đấy. Giống như mấy tháng nay vẫn tốt mà. Sáng Triệu về chơi bên đấy, chiều lại trở về đây._ Thanh cố gắng tìm cách giữ Triệu lại bên mình. Ông có cảm giác bất an khi đối mặt với người phụ nữ này.
-Chú cũng nghe bác sĩ nói rồi. Có thể chồng tôi sẽ hồi phục như trước đây nếu được tiếp xúc nhiều với Triệu mà. Chú nghĩ cho anh hai mình đi.
-Nhưng anh ấy..._ Thanh định nói thêm gì đó nhưng đã bị Lan cướp lời.
-Thôi. Được rồi. Chú biết con bé Triệu nó thương bố nó nhiều đến thế nào mà? Chú không thấy mỗi lần đưa nó về lại bên này nó đều khóc khản cổ à?_ bà biết người đàn ông có vẻ ngoài bậm trợn này hết lòng yêu thương đứa cháu nhỏ của mình. Nên đã dựa vào điểm này làm mềm lòng ông.
Thanh hướng ánh nhìn về cô nhỏ đang tíu tít chạy theo bố của mình. Ánh mắt Triệu ngập tràn sự vui vẻ. Miệng cứ ríu rít không ngừng, chắc hẳn Triệu phải vui lắm. Nhưng dường như cái người lớn kia chỉ nhớ cô một cách mơ hồ. Ông Hoàng có thể nhận biết Triệu là người thân thuộc với mình nhưng lại chẳng nhận thức được rõ ràng cô là ai....
__________
Những ngày tháng kế đến là những chuỗi ngày hạnh phúc của Triệu khi nàng được ở cạnh bố mình...nhưng mây đen đang dần kéo đến.
-Triệu có muốn đi chơi cùng bố không? Đi chơi. Đi chơi._ Bố Triệu nói với cô. Trông ông có vẻ vô cùng hấp tấp, lại đảo mắt liên tục.
-Dạ có. Con muốn đi cùng bố_ Triệu vui vẻ nắm lấy tay ông tiến ra xe.
Hoàng lấm lét hướng mắt về phía vợ mình. Ông đã cố gắng làm điều mà cô ta muốn. Đáp lại ông là một nụ cười hài lòng...
_________
-Con bé đâu_ Thanh gắt lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn con người đang nhởn nhơ trước mắt mình.
-Tôi hỏi cô lần nữa. Con bé đâu_ Ông tức giận quát lớn, đập tay mạnh xuống mặt bàn.
-Bọn tôi đưa con bé đi chơi. Nhưng do Triệu nghịch ngợm quá nên bọn tôi để lạc mất rồi. Bọn tôi thật sự không cố ý_ Lan cụp đầu tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng phía dưới lại nở một nụ cười đểu thương hiệu._ Để coi lần này thì mày xoay chuyển tình thế như nào. Lan đắc ý nghĩ thầm.
-Chú ba làm ơn nghe tôi...
-Vô lý. Cô đừng để tôi nổi điên. Sống chết gì tôi cũng phải tìm được con bé. Còn cô, tôi sẽ giải quyết sau. Đến lúc này đừng mong tôi nể mặt ai hết..._ Thanh hét lớn. Rồi toang rời khỏi nhà tìm kiếm Triệu. Mặc dù đã huy động hết mọi nguồn nhân lực nhưng ông cũng chỉ yên tâm khi tự mình làm việc đó. Còn tại sao ông lại yêu thương Triệu đến vậy à? Ông chỉ đang thực hiện lời hứa với một người...người mà ông từng xem như sinh mạng của mình.
-Thanh. Đừng lớn tiếng_ Hoàng đứng gần đó, thấy vợ mình vị làm khó cũng không kiềm lòng mà lớn tiếng.
-Còn anh nữa. Đồ vô dụng. Anh làm khổ mẹ con bé chưa đủ hả? Đến bây giờ, Triệu, con gái anh đó, con bé là con gái của anh...nhưng đến cuối cùng anh vẫn vì người đàn bà này mà làm ra việc gì vậy hả? Có bao giờ trong mắt anh có hai mẹ con họ không? Anh mất trí nhớ hay anh nhớ cũng có gì khác nhau không hả? Trong mắt anh vẫn chỉ có người đàn bà độc ác này thôi.
-Không. Không phải. Tôi...tôi... Triệu. Bố xin lỗi con. Bố không biết. Bố xin lỗi_ Hoàng ôm lấy đầu mình gục xuống, miệng không ngừng van xin.
-Anh. Anh vừa nói gì. Anh làm gì con bé_ Thanh lao tới xốc lẩy cổ áo ông gặng hỏi.
-Anh. Anh đã bỏ rơi con bé. Anh không biết. Lan. Lan. Cô ấy nói Triệu không phải con anh, con bé không phải là con người..._ Hoàng lắp bắp. Ông thật sự trở nên hoảng loạn vào lúc này.
-Mày đã nói gì với anh ấy hả? Mày điên rồi. Chỉ vì đồng tiền mà mày làm vậy với một đứa nhỏ hả? Mày ác lắm. Mày đừng mong lúc này tao dùng tình người để đối xử với mày_ Thanh rút nhanh cây súng luôn giữ bên thắt lưng mình...
-Chú ba. Chú. Chú đừng làm bậy. Anh chú không bình thường. Chú nghe anh ta hả?_ Lan ra sức phân bua.
*Đoàng* Thanh không ngần ngại bóp cò, một viên đạn ghim chặt vào bắp chân cô ta.
-Đồ chó chết. Mày dám bắn tao. Ừ. Là do tao làm đấy thì sao hả? Là do tao hết đó. Mày nghĩ mày sẽ tìm thấy nó hả? Làm mơ đi._ Lan nhướng mày thách thức Hoàng, cười như điên dại.
-Con bé đâu? Con bé đang ở đâu? Tao hỏi mày con bé đang ở đâu?_ Thanh điên tiết gào thét.
-Có trời mới biết được. Hahahahaha. Giờ mày giết tao đi. Giết tao chết đi. Mày thì làm được gì hả? Rồi thì tao sẽ là chủ cái nhà này.
*Đoàng* một tiếng súng nữa lại vang lên. Lan đổ gục ngay tại chổ...
....sau bao tháng tìm kiếm...Triệu vẫn bật vô âm tín...dường như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này...
Không lâu sau đó, bố cô cũng phát bệnh nặng hơn và qua đời....
Cả gia tộc họ Phạm chìm trong bầu không khí tang thương suốt một thời gian dài...
Thanh ngày ngày vẫn đến bên cạnh một ngôi mộ đã xanh cỏ, ông cứ ngồi đó không ngừng trách cứ bản thân...
-Tôi xin lỗi... Ngày trước tôi đã quá nhu nhược không thể bảo vệ tốt cho em...đến bây giờ đứa con gái mà em yêu thương nhất...tôi cũng không thể giữ lấy. Mong em phù hộ cho tôi sớm tìm được con bé. Nếu không có chết tôi cũng không an lòng.
____________
Triệu ôm chặt lấy Duyên. Vùi mặt vào lòng cô mà khóc tức tưởi. Triệu thật sự không biết phải làm thế nào vào lúc này. Cô nên yêu thương hay hờn trách, cô có nên trở lại với thân phận thật sự của mình hay cứ sống ngây ngô, ngờ nghệch như trước đây. Đúng là có những chuyện không nên biết...còn tốt hơn là được biết nhưng lại đau đến cháy lòng.
- Tại sao chỉ vì đồng tiền mà con người lại có thể những việc tán tận lương tâm như vậy hả Duyên?
-Em...cũng không thể hiểu... Lòng người thật sự khó đoán..._ Duyên cũng không biết làm sao ngoài việc ôm chặt lấy nàng cho Triệu vơi bớt cảm giác đau lòng.
-Chị có hận bố chị không?
-Chị không biết...dù gì cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ chị cũng không xuất phát từ tình yêu. Chị cũng chỉ là "một sản phẩm" ngoài ý muốn. Bố chị không có chút tình cảm gì với mẹ cả...
-Chị đừng nói vậy mà. Chị không có lỗi gì cả. Chị là người hoàn hảo nhất mà em biết.
-Vậy chị có thể làm gì?
-Chị có muốn trở lại thân phận thật sự của mình không?
-Chị không biết...
Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không vô định...
Dạo này bận rộn quá mọi người quên tui rồi đúng hông :)))
Mấy chap sau mình tiếp tục hành nhà chị nha mọi người :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro