2. Con người thật
Ngày mới đã đến rồi...
Duyên chuyển người ôm chặt "cái gối ôm" bên cạnh. Hmm "cái gối ôm" này hơi lạ một chút nhưng Duyên có vẻ thích nó lắm. Vừa mềm lại vừa có mùi thơm dễ chịu nữa. Cô cứ ôm chặt cứng, lâu lâu còn dụi dụi đầu vào "cái gối" mềm mại trước mặt, cảm giác rất tuyệt, ai nỡ buông ra đâu chứ.
Triệu muốn trở mình, không hiểu sao nhưng nàng lại cảm thấy ê ẩm từ suốt đêm hôm tới giờ. Có một thế lực vô hình nào đó đang kẹp nàng chặt cứng không thể nào mà xoay chuyển được nhưng do quá mệt mỏi Triệu cũng không để ý nữa mà chìm vào giấc ngủ. Trời đã sáng, Triệu dần dần lấy lại được ý thức của mình sau giấc ngủ sâu đêm qua, thì ra không có thế lực siêu nhiên nào rãnh rỗi làm chuyện đó hết mà là do có người đang giữ Triệu thật chặt trong vòng tay mình, đầu không ngừng cạ lên cạ xuống ở ngay khu vực đồi núi chập chùng. Triệu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn con người đang làm những hành động không đứng đắn trên người mình, nàng vùng dậy la lớn, nhặt cái gối ôm đáng thương đã bị ném xuống đất từ lúc nào liên tục đánh vào người Duyên, miệng không ngừng mắng nhiết:
-Cái đồ điên. Cái đồ biến thái. Cái đồ đáng ghét. Ai cho Gấu đụng vô Triệu hả? Hôm qua, trước khi ngủ đã hứa không làm gì rồi mà sáng lại như vậy hả? Nếu mà ôm không thì Triệu cũng không trách đã vậy còn...còn...còn_ Triệu đưa hai tay ôm lấy ngực của mình rồi nhìn chầm chầm vào Duyên
-Yaaa mới sáng sớm mà làm cái gì om sòm vậy im cho người ta ngủ coi_Duyên nhăn nhó rồi vùi đầu vào gối tiếp tục giấc ngủ của mình
-Không. Trời sáng rồi dậy nhanh đi. Triệu không cho ngủ nữa. Dậy chịu trách nhiệm với những gì Gấu đã làm đi_ Triệu tiếp tục chí choé, chân giậm đùng đùng trên giường lâu lâu lại tiến đến đá đá vào mông Duyên.
Triệu thật sự chỉ muốn kêu Duyên dậy giữ nhà thôi mà chứ không có ý gì khác. Vậy mà cái con người cục súc, khó tính khó chìu kia lại nghĩ cô đang cố ý chọc ghẹo mình, cố ý quấy rối giấc ngủ của mình mà trở nên quạu quọ. Duyên ngồi bật dậy, tay với lấy cái gối nằm rồi thẳng tay ném mạnh vào mặt nàng và quát lớn. Người gì đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
-Im miệng rồi cút ra khỏi phòng cho tôi ngủ_ Duyên tức giận nhìn người vừa quấy rối giấc ngủ của mình. Đôi mắt cô giờ đây trở nên vô cùng đáng sợ dường như Duyên không còn là con người đáng yêu ngày hôm qua nữa. Chợt khựng lại một chút, có gì đó không đúng, đây không phải là phòng của cô...đúng rồi cô đang ở nhờ mà. Vậy người cô vừa mắng khi nãy chính là...Thỏ Con. Đôi mắt của Duyên trở nên dịu lại, lo lắng nhìn người con gái đang đứng chết trân trước mặt.
-Gấu mắng Triệu hả? Hức...hức... Triệu chỉ muốn kêu Gấu dậy giữ nhà cho Triệu đi chút thôi mà. Hung dữ_ Triệu bật khóc, từ bé đến giờ cô chưa từng bị ai lớn tiếng quát nạt như thế đương nhiên sẽ trở nên sợ hãi đôi chút. Triệu tức tối quệt hai hàng nước, cô không thèm nhìn Duyên lấy một cái rồi hậm hực giậm chân đi ra lu nước gần đấy làm vệ sinh cá nhân.
Minh Triệu p.o.v
Tôi đã làm gì sai mà lại bị ăn mắng một cách oan uổng như thế chứ? Rõ ràng là tôi đã quá tốt bụng, tôi đã cho cô ta ở nhờ, đã chăm sóc cô ta suốt mấy ngày qua, đã cho cô ta ngủ ké, đã nằm im cho cô ta ôm, đã...hmm...không nói được :))) vậy mà một tiếng cảm ơn đàng hoàng cũng không có đã vậy hôm nay còn dám lớn tiếng với tôi nữa. Thôi được rồi hôm nay tôi quyết định "ra đi", tôi sẽ đi kiếm ít củi, kiếm thêm ít thức ăn rồi đi ra ngoài suối chơi cả ngày ngoài đấy, đói thì ăn trái dại chứ nhất định tôi không về cho cô ăn, tôi sẽ bỏ đói cô xem cả ngày nay cô xoay xở như thế nào, cái đồ khó ưa. Haha xem ra lần này cô chết chắc rồi, nhắm làm gì được tôi không? Ơ mà khoan đã...một người hung dữ như cô ta có gì mà không dám làm chứ. Nhỡ đâu cô ta đốt nhà mình thì sao? Mà đốt nhà mình rồi chổ đâu cô ta ở...chắc không sao đâu ha.
Ái chà chà. Cô Triệu của chúng ta ít nói vậy thoii chứ nội tâm cũng phong phú lắm đó nha. Không biết lý do vì sao mà Triệu lại áp đặt những suy nghĩ đó lên Duyên, nàng coi Duyên không khác gì thú cưng của mình nếu như không cho ăn thì chỉ biết nằm đó chờ nàng về chứ không thể tự lực cánh sinh. Xem ra cô gái này quá đơn giản luôn nhỉ? Đứng là suy nghĩ của nàng ngây thơ một cách khó hiểu thật.
Đang mãi chìm đắm với đống suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu mình thì tay nàng truyền đến một lực kéo khá mạnh. Triệu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhìn người trước mặt.
-Cái gì nữa vậy? Gấu muốn kiếm chuyện với Triệu nữa hả? Sao không ngủ tiếp đi, để yên cho ngủ rồi đó, vô ngủ tiếp đi_ Triệu mỉa mai nói
-Cô thôi cái giọng đó đi nghe chưa, thái độ gì vậy hả? Là tôi sai được chưa, tôi xin lỗi được chưa? Nhưng sáng cô có cần đánh tôi mạnh tay đến vậy không? Tôi lỡ làm vậy với cô thì có mất mác gì đâu chứ, cũng là con gái với nhau cả thôi. Tôi không phải lũ đồng bóng, tôi không..._ Duyên lập tức nín bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu đối với mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy thái độ khác của nàng, trước đây thì một là Triệu cười hai là không cảm xúc chứ chưa từng bộc lộ thêm gì khác. Triệu thật sự nổi giận rồi ư?
-Cô phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới chịu hiểu hả? Tôi đã nói tôi không chấp nhận những lời xin lỗi kiểu đó. Cô không phải đồng bóng nhưng nếu tôi là lũ đồng bóng mà cô nhắc tới thì sao hả cô kia_ Triệu cố tình nhấn mạnh chữ đồng bóng để chọc tức tức Duyên, nàng biết Duyên không thích hai chữ này. Duyên đã thực sự chọc giận Triệu vì vậy nàng quyết định ăn miếng trả miếng với cô. Nói rồi, Triệu quay lưng bước đi đầy lạnh lùng.
Duyên không giận dữ với những lời nói khi nãy mặc dù Triệu đã nói ra thứ Duyên ghét nhất nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy tội lỗi. Cô không hiểu vì sao nhưng khi nhìn Triệu như vậy lại thấy khó chịu vô cùng. Nó khác hẳn Triệu của hôm qua, một cô gái ít nói, dịu dàng, luôn mỉm cười và đôi khi là hơi tự kỉ một chút chứ không phải một Minh Triệu có ánh nhìn sắc lạnh như bây giờ. Duyên nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, cái miệng lẽo mép hoạt động hết công suất để mong nhận được sự tha thứ từ nàng. Với sự giận dữ của Triệu bây giờ không khéo thì bị đuổi ra khỏi nhà mất.
-Tôi...à không. Gấu xin lỗi. Gấu xin lỗi Triệu mà. Là do Gấu sai, Gấu nóng tính quá. Sáng này, Gấu cứ tưởng đang ở trong phòng mà có người vào phá nên mới tức giận như vậy, Gấu thật sự không cố ý. Với lại khi nãy Triệu tức giận với Gấu, Gấu hơi shock một xíu nên...
-Vậy đó là thái độ của Gấu đối với người khác à?_ Triệu dừng lại hỏi Duyên
-Um...thường là vậy. Do đặc thù công việc cả thôi, dần dần hình thành lên tính cách_ Duyên thật thà nói với nàng
-Triệu không thích. Đừng như vậy nữa, Triệu sợ... Đó không phải Gấu mà Triệu biết
-Ừa. Không như vậy nữa, hứa đó_ Duyên nhìn nàng cười hề hề
-Đi ra ngoài đó lấy cái bàn chải mới đánh răng rồi vào đây lấy bộ đồ mới Triệu để sẵn đi tắm đi. Mặc bộ đó mấy ngày trời rồi thấy ghê quá.
Duyên giật mình nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại, cô gãi đầu bối rối rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài làm theo lời Triệu nói. Duyên lóng nga lóng ngóng nhìn cái thứ mà Triệu gọi là nhà tắm. Ừ thì nhà tắm nhưng mà là nhà tắm lộ thiên, nó chỉ được dựng lên một cách đơn sơ từ một vài cây gỗ và những mảnh vải thừa. Duyên ngần ngại móc đồ lên cái móc nhỏ trong đấy, cô có cảm tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh đi qua thì ngay lập tức cô sẽ "trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" ngay thôi. Nhất định sau khi có người đến Duyên phải sửa sang lại nơi này.
Sau khi tắm xong cô đi vào nhà ngoan ngoãn ngồi yên đấy vì thật sự lúc này cô không biết phải làm gì cả. Duyên hướng ánh nhìn về phía Triệu, cô đang tỉ mỉ búi tóc lên để lộ cái cổ cao kiều quyến rũ của mình, Duyên nuốt khan một cái trong đầu liền xuất hiện mấy cái suy nghĩ biến thái, Duyên muốn nàng. Duyên vội lắc đầu vội vã xua đi cái suy nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu mình nhanh chóng lên tiếng hỏi trước khi đầu óc một lần nữa lại đi "rong chơi"
-Triệu định đi đâu bỏ Gấu ở nhà một mình à?
-Ừm. Triệu đi ra kia kiếm củi với một ít rau cho bữa trưa định làm một lượt hôm qua rồi mà trời lại chuyển mưa nên đành về nhà. Gấu ở nhà canh nhà hộ Triệu nha nếu có lòng tốt thì quét nhà, nhóm bếp rồi giặt đồ hộ Triệu cũng được. Triệu đi xíu Triệu về mà_ Nàng quay qua nhìn Duyên căn dặn không khác gì một người mẹ đang nói chuyện với đứa con gái nhỏ của mình.
-Không. Tui không ở nhà một mình đâu. Ai biết được lúc Triệu đi sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Lỡ như có ai thấy tui dễ thương quá đem tui đi mất rồi sao nhất định không được_ Duyên đen mặt la lói ỏm tỏi, ở nơi khỉ ho cò gái này một mình chắc cô điên mất. Cô đang tìm mọi cách để biện hộ cho mình chứ Duyên thì không sợ bố con thằng nào hết chỉ là do cô chán thôi.
-Gấu bị điên hả? Ngoài Gấu ra thì không ai đặc chân đến nơi này đâu. Ngoan ngoãn ở nhà đợi Triệu về đi. Triệu kêu Nana qua chơi với Gấu nhé chắc nó dạy cho Gấu được nhiều thứ đó.
-Không. Không chịu đâu. Cho Gấu đi chung đi mà. Gấu hứa Gấu chỉ im lặng rồi đi theo sau thoii chứ không phá gì đâu, ở nhà chán lắm. Đồng ý đi mà_ Duyên mè nheo tay níu lấy áo cô
-Mệt quá, đi thì đi nhưng nhớ giữ im lặng cho Triệu tập trung làm việc không thì ở nhà nhé_ Nói rồi Triệu cặp nách một cái rổ lớn nhanh chóng tiến ra cửa mà không chờ người kia phản ứng gì thêm
Duyên như mở cờ trong bụng, luống cuống thu dọn một số đồ rồi nhanh chóng lẽo đẽo theo sau.
Suốt quãng đường đó mặc nhiên Triệu chỉ chăm chú làm phần việc của mình chứ không nhìn lấy Duyên một cái. Duyên ở sau chỉ biết đi thật nhanh theo nàng trong tâm trạng lo sợ. Dưới đồng bằng Duyên là chúa nhưng ở nơi đây cô hoàn toàn mù tịt chỉ biết bước đi thận trọng hết sức có thể để không may sảy chân thì cô ra đi mãi mãi 😔. Bất cứ tiếng động nhỏ gì cũng có thể làm Duyên nhảy cẫng lên vì trong đầu đã nghĩ ra 7749 con vật đáng sợ. Những lúc ấy Triệu chỉ quay lại "suỵt" một cái rồi tiếp tục rảo bước, đúng như nàng nói Triệu không thích tiếng ồn.
-Triệu ới. Cái này ăn được không? Gấu hái nó nhé_ Duyên chỉ vào mấy cây nấm gần đấy
-Không. Cái đó là nấm độc đấy ăn vào là đi ngay. Tốt nhất im lặng rồi đi theo sau Triệu là được rồi
-Triệu ới. Trái này lạ quá, ăn được không?_ Duyên tiếp tục đưa tay mân mê chùm quả đỏ mọng trước mặt
-Đừng động vào nó. Cái đó cũng độc lắm. Gấu mà làm nó bể ra, hít phải mùi thôi là ngất xỉu ngay đó.
-Triệu ới. Cây này cây gì? Nó ngậm miệng lại được kìa. Eo ơi thích thật_ Duyên chỉ vào mấy cây nấp ấm ở gần đấy thích thú reo hò như trẻ con
-Cây nấp ấm, nó bắt côn trùng hay lắm.
Duyên gật gù tỏ vẻ thông hiểu rồi tiếp tục kẽo đẽo theo sau không tò mò nữa. Nhưng chưa được bao lâu thì cái liên khúc "Triệu ới" lại vang lên nhưng lần này chỉ là những câu hỏi tào lao để giết thời gian của cô nào là: Triệu hay đi vào đây một mình à? Triệu không sợ à? Triệu có nhớ đường về không?... và ti tỉ câu hỏi khác mặc dù đã biết trước câu trả lời.
-Bạn Gấu im lặng coi. Lúc nãy hứa với Triệu cái gì mà dao giờ hỏi nhiều vậy? Hỏi toàn mấy câu không đâu Triệu không có thèm trả lời đâu đó_ Nàng gắt gỏng lên tiếng, trời thì nắng đi thì mệt mà cứ phải trả lời mấy thứ tào lao làm Triệu có đôi chút tức giận.
Duyên cụp mắt buồn bã, im lặng lẽo đẽo phía sau hệt như đứa trẻ con giận dỗi vì mẹ mắng.
-Triệu ới...cứu Gấu nhanh
Triệu im lặng không thèm quay sang nhìn con người rắc rối ở sau lưng lấy một cái. Lại bày trò khùng điên gì đây mà dùng cái giọng điệu đó
-Triệu ới...Triệu cứu mạng
Triệu tiếp tục im lặng tiến về phía trước. Nhưng cô chợt khựng lại, có gì đó không đúng. Giọng Duyên có vẻ khác, cô chỉ dám nói lí nhí chứ không la sang sảng như ban nãy. Có chuyện xấu thật rồi. Triệu nhanh chóng đặc mọi thứ xuống đất, lao nhanh về phía cô.
Triệu thấy Duyên đứng đấy, mặt mày xanh méc, tay chân bủn rủn gọi tên nàng trong vô vọng, trước mặt Duyên là một con rắn đang chực chờ bổ tới. Triệu nhanh chóng túm lấy cái đuôi nó, quay hai ba vòng rồi đập thẳng xuống đất. Con rắn vỡ đầu, chết tươi.
Duyên xanh méc như tàu lá chuối khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Rón rén tiến đến đống đồ của nàng đang để ở trước, thu dọn rồi nhanh chóng cầm tay Triệu kéo đi.
-Ủa? Dẫn tui đi đâu đó đồ chết nhát. Có biết đường không?_ Triệu biết ý định của Duyên nhưng vẫn muốn trêu chọc
-V...v...về nhanh đi._ Duyên lắp bắp nói không thành tiếng, người ta sợ gần chết
-Ăn không? Triệu đem về nấu lên cho ăn nhé_ Triệu cầm lấy con rắn lắc lắc
-Không. Bị điên à. Vất nó đi, tởm quá_ Duyên lập tức buông tay nàng ra, la toáng lên giật lùi lại vài bước
-Xì. Không ăn thì thôi, Triệu bỏ. Người ta mới ghẹo có một chút mà mặt mày xanh méc haha_ Triệu vui vẻ nhìn thành quả của mình rồi tiến đến nắm lấy tay Duyên, cả hai ung dung đi về.
-----
-Gấu. Lấy hai con thỏ hôm qua ra đây_ Triệu ra lệnh, bây giờ nàng đã có thể thoải mái sai bảo Duyên. Chuyện khi nãy đã làm Duyên sợ nàng thêm một chút.
-Hmm...nó đây. Nhưng Triệu tính làm gì?_ Duyên ngệch mặt hỏi
-Ăn_Triệu đáp gỏn lọn nhưng đủ để con người trước mặt hiểu những gì mình sẽ làm
-Vậy bây giờ Triệu sẽ..._ Duyên ngập ngừng đôi chút.
-Um....Đúng vậy
Duyên xám mặt, lập tức bật dậy chạy ra ngoài. Duyên không muốn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Trên thương trường thì không ít lần làm người khác đổ máu hay bỏ mạng, nhưng với những thứ đáng yêu thì Duyên cầm lòng không được rồi :))). Chỉ một chút sau Duyên đã nghe tiếng Triệu gọi mình, nàng đã làm sạch hai con thỏ trong khoảng thời gian tíc tắc. Duyên run run nhận lấy đem ra bên ngoài cho nàng. Duyên liếc mắt nhìn thấy hai vết cắt rất ngọt...với bản tính lạnh lùng và vết dao thành thục này Triệu rất phù hợp cho vị trí sát thủ còn bỏ trống. Duyên nhanh chóng xoá bỏ suy nghĩ, cô không muốn đôi bàn tay xinh đẹp của nàng phải vấy máu.
Ngày hôm đó trôi qua vô cùng êm đẹp với món thỏ rô ti ngon nhất trần đời :)))
----
-Gấu xuống dưới nằm đi, Triệu lấy cho cái chiếu
-Ơ. Sao không cho Gấu nằm trên giường vậy, thật độc ác, lỡ cảm lạnh thì sao?_ Duyên nhăn nhó sau khi bị nàng đuổi hết lần này đến lần khác
-Hôm qua, đã tin một lần rồi :)) và cuối cùng sáng Gấu đã làm gì Triệu chứ?_ Triệu bất giác đỏ mặt khi nhớ đến cảnh hồi sáng này
-Cái đó là do hôm qua mệt, ngủ say quá nên không ý thức được hành động của mình. Hôm nay, hết mệt rồi, có ý thức rồi, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa_ Duyên lươn lẹo tìm mọi cách bao che hành vi phạm tội của mình
Triệu nhíu mày, lấy cái gối ôm chắn lại rồi nằm quay lưng về phía con người đang ngồi mè nheo kia. Duyên hí hửng nằm cái chổ bé tí bên cạnh vì cuối cùng cũng đã đạt được mục đích của mình.
Hế lô mọi người au đã trở lại đây. Tui đang rảnh nên tui đăng chap nhưng thời gian sắp tới có bài tập phải làm thì tui đăng chậm chút nha :(( mong mọi người không quên tui. Hun cái nò 😘😘
Nhớ cmt với vote nhoa :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro