19. Người của Nguyễn Cao Kỳ Duyên
-A..._ Triệu nhăn nhó, khẽ kêu lên khi cố gắng di chuyển. Cơn đau từ thân dưới truyền đến thật không dễ chịu chút nào.
Duyên mở mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, cô kéo tay làm Triệu mất đã ngã hẳn vào lòng cô. Cười hiếp mắt nói:
-Chào buổi sáng Thỏ Con.
-Buông ra đi._ Triệu cắn mạnh vào tay Duyên.
-Ái...ui. Sao lại cáu gắt nữa rồi._ Duyên hét lên đau đớn, ôm lấy cánh tay đang rướm máu nhìn chầm chầm vào Triệu.
-Hôm qua chị đã bảo gì hả? Để rồi giờ em coi đi...đến di chuyển còn khó khăn. Em thấy hậu quả chưa?
-Em xin lỗi mà. Nằm yên đi. Tí em mang thuốc cho nhé_ Duyên ghì đầu Triệu sát vào ngực mình, xoa nhẹ lưng nàng vỗ dành.
Triệu nằm yên cảm nhận từng nhịp tim của Duyên đang tăng lên nhanh chóng, khỏi cần nhìn Triệu cũng biết mặt Duyên đã đỏ đến mức nào. Cái con người khó ưa này cũng biết ngại nữa hả? Đáng yêu thật đó.
Sau khi ôm nhau chán chê thì cả hai cũng chịu rời khỏi giường...nhưng đối với Triệu thì điều này không hề dễ dàng chút nào. Nàng nhăn nhó bấu chặt lấy tay Duyên cố gắng di chuyển thân mình.
-Đau lắm à?_ Duyên lo lắng hỏi.
-Em thử đi em biết. Hỏi nhiều quá. Giúp chị nhanh đi_ Triệu đưa tay chờ cô đỡ lấy.
Duyên nhấc bỗng Triệu tiến về phía nhà tắm, cẩn thận đặt nàng lên bồn rửa mặt, trét một chút kem vào bàn chải đặt vào tay nàng. Triệu nhìn theo từng hạnh động của cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Phải rồi, có ai mà không vui khi được người mình yêu quan tâm chứ. Mặc dù Triệu chẳng biết việc cô quan tâm mình là do thật lòng hay chỉ đơn giản vì trách nhiệm nhưng thôi kệ bất cứ điều gì Duyên làm cho nàng, nàng đều đón nhận một cách trọn vẹn, cứ vui nốt hôm nay chuyện ngày mai cứ để ngày mai. Trên môi Triệu vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
-Chị sao vậy? Đánh răng đi. Bộ mặt em có gì hả?_ Duyên khó hiểu đưa tay chạm khắp mặt mình trong khi miệng vẫn còn ngậm bàn chải. Đúng là trẻ con mà. Giang hồ gì mà lạ lùng quá không biết.
-Có...có nhìn gì đâu. Ảo tưởng hả?_ Triệu cười lấp liếm hai bên má đang đỏ ửng của mình.
-Ờ không nhìn thì thôi_ Duyên nhún vai rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân.
_Em nhanh nhanh rồi đi ra ngoài được không? Chị muốn tắm._ Triệu đỏ mặt nhỏ tiếng nói, cảm giác nhớp nháp khó chịu không thể nào khiến nàng thôi ngượng ngùng được.
-Dù gì em cũng đã thấy hết rồi. Có gì đâu mà chị ngại_ Duyên cười thích thú châm chọc Triệu.
-Biến thái. Đi ra ngoài giùm đi_ Triệu liếc xéo Duyên, không quên tặng kèm cho cô một bộ mình ướt như chuột lột.
__________
*Cộc cộc*
Một lần nữa tiếng gõ cửa toilet lại vang lên. Sau khi bị đuổi ra ngoài thì cái tên kia cứ chốc chốc lại đến kiểm tra xem nàng thế nào. Phiền chết đi được. Hôm qua "lao động" hơi mạnh thì hôm nay chậm chạp một xíu cũng là điều dễ hiểu vậy mà cái con người kia cứ làm như không biết gì hết. Gõ cửa thôi đã đành đằng này miệng lại luôn mồm liếng thoắng.
Lúc thì "Triệu ơi, chị ổn không?
Lúc lại "Triệu ơi, em vào được không?"
"Triệu ơi, chị ngủ quên luôn rồi hả?"
"Triệu ơi, em muốn đi vệ sinh"
"Triệu ơi, cháy nhà rồi"
"Triệu ơi..."
"Triệu ơi..."
Cái điệp khúc "Triệu ơi...." và hàng vạn câu hỏi cứ văng vẳng bên tai nàng. Đúng là muốn chọc nàng tức điên rồi mà. Ngày nào cũng bày đủ trò nhảm nhí để chọc ghẹo nàng.
-Em im đi. Đừng có gọi chị nữa. Từ từ cũng xong em gấp cái gì? Nhà em to vậy chẳng lẽ chỉ có mỗi cái toilet này hả?_ Triệu cáu gắt đáp lời Duyên. Thật là nhịn không nổi mà. Không biết người ta đang phải tự mình vận động cực khổ như nào hả?
-Chị có không cần em thật không? Lần này em có ý tốt đó nha.
-Em không có điểm nào tốt hết đó. Em đi nhanh đi.
-Nè. Lần này em nói thật đó. Chị mở cửa đi...à không không chị hé ra đủ để em chuyền đồ vào là được_ Biết mình lỡ nói hớ, sợ nàng hiểu lầm ý tốt của mình Duyên ra sức phân bua.
-Đồ gì? Chị có nhờ em làm gì hả?_ Triệu nhíu mày nghi hoặc, tay vẫn giữ khư khư cái khăn tắm của mình, lén rén ra đứng cạnh cửa. Cũng muốn mở lắm chứ nhưng ai biết được cái tên đại sắc lang kia sẽ giở trò gì với nàng.
-Chị đi tắm mà quê mang đồ vào thay đó. Giờ mở cửa không hay muốn không mặc gì tự ra ngoài lấy đồ?_ Tử tế chưa được bao lâu Duyên lại giở giọng khiêu khích.
*Cạch* cửa hé mở một chút. Có một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra khỏi khe cửa chờ đợi... Một bộ quần áo ngay ngắn được đặt vào tay nàng, con người kia cũng nhanh chóng rồi đi sau đó. Duyên biết hiện tại nàng đang rất ngại nên thôi không chọc ghẹo nàng thêm gì nữa có lẽ là điều tốt nhất.
Triệu đóng chặt cửa, tiu nghỉu thở dài. Người gì đâu mà đáng ghét thật, miệng người ta chỉ nói vậy thôi chứ người ta thật sự muốn được chăm sóc chứ bộ. Thật sự khi nãy Triệu đã chuẩn bị cho sự xuất hiện đầy táo bạo của cô như những khi Duyên làm việc khác...nhưng lại không có gì bất ngờ cả. Duyên đến trước cửa, đặt đồ vào tay nàng rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi chẳng buồn có thêm một câu thăm hỏi, điều này vô tình làm Triệu tủi thân. Dù gì cũng là lần đầu của người ta...quan tâm một chút không được à? Tự nhiên nàng lại thấy sóng mũi cay cay...
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên kéo Triệu ra khỏi những cảm xúc hỗn độn.
-Chờ chị một chút sắp xong rồi_ Triệu khẽ lau vội một vài giọt nước trên mi mắt mình khẽ nói.
-Chị cứ từ từ cũng được mà. Em đợi được...à...em có cái này muốn đưa chị, chị ra lấy được không? Nó sẽ giúp chị ổn hơn._ Duyên ngập ngừng lên tiếng.
Một lần nữa cửa lại hé mở, bàn tay nhỏ nhắn ấy lại chìa ra đầy mong đợi. Một tuýt thuốc nhỏ được đặt vào nơi ấy, kèm theo cái vỗ nhè nhẹ đầy cưng chiều của con người kia.
-Em biết chị không thích...nên hmm...chị tự chăm sóc nó nha. Em xuống nhà dưới. Em xin lỗi đã làm chị đau_ Nói rồi Duyên mang vẻ mặt ngượng đỏ như trái cà chua chín phi nhanh xuống nhà. Lúc làm thì hùng hổ lắm, chả hiểu sao bây giờ lại ngại thế này. Aisss mất mặt quá đi.
Triệu khẽ mỉm cười đón nhận, cõi lòng lại được bao trùm bởi cảm giác lâng lâng hạnh phúc. À thì ra cái tên đấy không hẳn vô tâm như vẻ bề ngoài, chỉ là có đôi chút vụng về trong cách bày tỏ thôi. Đúng là càng ngày càng đáng yêu mà. Và cuối cùng...con tim đã vui trở lại.
___________
Triệu xuống nhà đã thấy Duyên chờ sẵn ở bàn ăn chứ không lề mề chậm trễ như mọi ngày...à quên người chậm trễ hôm nay phải là nàng mới đúng. Duyên cũng ăn uống vô cùng từ tốn đã vậy còn thong dong đọc quyển sách từ lâu đã vứt xó ở đầu giường điều rất khó để có thể nhìn thấy vào những ngày thường. Tâm tình cô hôm nay có vẻ rất vui. Cảm giác có người nhìn chầm chầm vào mình Duyên ngẩng đầu tòm kiếm, chạm phải ánh nhìn quen thuộc Duyên khẽ mỉm cười vòng sang bên cạnh kéo ghế cho Triệu rồi trở về ngồi đối diện với nàng.
-Chị ăn sáng đi_ Cô tươi cười nói với nàng.
-Hôm nay...em đi muộn vậy?_ Triệu tò mò hỏi trong khi miệng không ngừng chóp chép nhai ngon lành miếng thịt bò. Món yêu thích mà lại ngon một cách kì lạ...chẳng lẽ do hôm qua tốn sức quá chăng.
-Nãy giờ em chờ chị đó.
-Hửm. Chờ chị à?_ Triệu dừng ăn tò mò nhìn cô.
-Ò. Không được sao?
-Đợi chị vì điều gì? Ngày thường em hấp tấp lắm mà.
-Chị sẽ đến "chổ làm" cùng em. Không được từ chối đâu_ Duyên nhàn nhã nói trong khi mắt không rời khỏi cuốn sách đang cầm trên tay.
-Gì? Đến đấy làm gì? Tại sao phải đến? Em đã bảo chị không được tò mò rồi à? Với lại chị không phù hợp với mấy nơi như vậy đâu_Triệu lập tức từ chối khi Duyên đề cập đến vấn đề này. Bây giờ thật sự nàng chỉ muốn được yên ổn thôi những thứ xung quanh cái tên đáng ghét này quá phức tạp, Triệu rất mệt mỏi khi hằng nhày phải chứng kiến nó rồi, giờ còn bắt Triệu phải tìm hiểu nữa à? Thôi. Cho nàng xin đi.
-Nhưng bây giờ thì đã khác._ Duyên thôi không đọc nữa, nhìn chầm chầm vào nàng. Bộ dạng vô cùng nghiêm túc làm Triệu có hơi chút khó hiểu.
-Khác? Nói thử xem. Hợp lý thì chị sẽ đi cùng em.
Duyên chòm đến, giữ chặt hai vai Triệu, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Triệu giật thót người lùi về phía sau. Định làm gì vậy chứ? Mới sáng sớm còn đang ở nhà dưới mà lại manh động rồi hả? Không được, phải ngăn cản cái tên biến thái này.
-Stop here. Giờ không được. Để hôm khác đi._ Triệu ngập ngừng đẩy Duyên ra xa.
-The f*ck. Triệu. Em chỉ muốn nói cho chị biết sự khác biệt thôi mà chị lại nghĩ đi đâu vậy._ Duyên cười nắc nẻ nhìn nàng.
-Aisss. Mệt quá. Khác gì nói nhanh đi. Nhiều chuyện quá_ Triệu đánh vào vai Duyên che dấu sự ngại ngùng.
-Khác nhiều đó. Chị bây giờ đã là người của Nguyễn Cao Kỳ Duyên rồi_ Cô tiến đến, ghé sát tai Triệu thì thầm làm nàng ngượng chín mặt ra sức ngắt nhéo cô.
-Vậy lý do đó đủ để chị đi cùng em chưa. Em nghĩ đã đến lúc em cho chị biết nhiều hơn về mọi thứ...
____________
Triệu đứng trước một quán Bar, so với quán của Phượng khi trước còn có phần "nguy nga" hơn. Duyên gọi nó là khu vực 1_Panda. Sở dĩ nó nó lớn như thế vì đây còn là điểm tập kết của Duyên, tất cả mọi hoạt động của tổ chức đều diễn ra tại đây. Suy nghĩ mạo hiểm kiểu này của mấy tên trùm lớn thật sự làm Triệu khó hiểu. Gì mà nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất chứ? Nhưng suy đi nghĩ lại cũng phần nào đúng, bằng chứng là cả một tổ chức hoạt động nhộn nhịp như thế giữa lòng Sài Gòn nhưng chưa bị bọn cớm "sờ gáy" lần nào. Đáng khâm phục, quả là đáng khâm phục.
Triệu ngập ngừng bấu lấy tay áo của Duyên khi đi dần vào bên trong. Những tên bậm trợn, to lớn xăm trổ đầy mình ở xung quanh làm nàng có đôi chút khó chịu nhưng có một điều làm Triệu khá hài lòng kà chẳng ai dám dừng mắt quá lâu trên người nàng. Sau khi thấy Duyên tất cả đều cuối đầu chào một cách lịch sự. Đúng là người của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì phải khác. Triệu tự nghĩ rồi gật gù cảm thán.
-Chị sợ gì à?_ Cô nhẹ nhàng gỡ tay Triệu ta khỏi cánh tay mình rồi nắm chặt lấy để trấn an nàng.
-Hm...chị không sao. Em đừng lo_ Triệu mỉm cười. Đúng là khi nãy nàng có sao thật nhưng bây giờ hết mất rồi...
____________
Duyên đưa nàng đến một căn phòng lớn, nằm sau bên trong, đường vào chỉ là một khe hở nhỏ phải rất chú ý mới nhận ra nếu người ngoài vào thì đố ai mà đoán được. Cũng phải thôi Duyên luôn cần một nơi an toàn tuyệt đối vì thành thật mà nói thì tính mạng của cô như "ngàn cân treo sợi tóc" vậy, chỉ cần sợ hở một cái là "bang". Cấu trúc của nó cũng không khác những căn phòng ở nhà Duyên là bao, nhạt nhẽo chán ngắt.
Diệp Lâm Anh ngồi vắt vẻo trên ghế, đang hắng hái lau chùi khẩu súng bóng loáng của mình, nó dường như trở thành thú vui của Lâm Anh. Cô còn có hẳn một bộ sưu tập cho riêng mình.
-Chào, tới muộn quá nha nhóc_ Diệp Lâm Anh chăm chú làm phần việc của mình, cất giọng nhàn nhạt chào người mới đến.
-Chào cô_ Triệu cất lời khi thấy cái tên đứng cạnh mình dường như chả quan tâm đến lời chào đó cho lắm.
-The f*ck. Sao cô vào được đây_ Lâm Anh dừng tay. Trố mắt ngac nhiên nhìn chầm chầm vào Triệu.
Triệu không đáp lời. Khẽ nhướng mày về phía cái tên đang loay hoay kiếm đồ trong góc phòng.
-À. Là do nó đưa chị đến à? Mê gái rơi cả liêm sỉ._ Lâm Anh lắc đầu cảm thán.
-Mặc kệ tao. Đừng có nhiều lời_ Duyên hướng nồng súng về phía Lâm Anh kèm theo ánh mắt hình viên đạn. Vài tiếng cộc cạch vang lên. Súng đã được lên nồng.
Nhanh như cắt Lâm Anh cũng đã chĩa mũi súng về hướng Duyên một cách dứt khoát. Bọn họ lúc này trong chẳng có chút nào là đùa giỡn cả.
Triệu chợt giật thót khi phải chứng kiến màn "chị em tương tàn. Miệng nàng lắp bắp nói một vài tiếng không trọn vẹn.
-B.ỏ....đi. Chuyện....nh..ỏ thôi m..mà đúng không?
Hahahahahahaha Lâm Anh và Duyên ôm bụng ngặt nghẽo cười. Ơ. Gì thế này. Mới khi nãy cả hai đang rất căng thẳng mà.
-Mày khá đó Lâm Anh. Phản ứng của mày nhanh hơn ngày trước nhiều rồi._ Duyên huých nhẹ vai cô nói.
-Mày cũng thua kém gì tao. Thót tim đó nha bạn hiền. May mà tao quá rõ tính khí của mày thế nào rồi. Khi nãy hăng quá lỡ bóp cò thật thì toi.
-Ủa? Mày nghĩ mày có thể bắn trúng tao hả Lâm Anh?
-Ể. Xem thường tao quá rồi đó. Muốn thử không_ Tiếng cộc cạch một lần nữa lại vang lên.
-Nè...nè...hai người bị cái gì vậy hả? Đến chuyện này cũng mang ra đùa giỡn. Hết trò chơi rồi hả?_ Triệu tái mặt, ném ánh nhìn không hài lòng về phía hai con người đang vô cùng vui vẻ kia. Trò đùa của mấy tên đầu sỏ không phải lúc nào cũng vui.
-Ơ chị sợ à? Hahaha. Buồn cười thật đó. Nhìn mặt chị lúc này rất có tính giải trí nha Thỏ Con._Duyên luôn miệng trêu chọc nàng.
-Nè. Con mê gái kia. Tao còn chưa xử này tội đưa "người lạ" vào căn cứ bí mật đó nha_ Lâm Anh cười trêu chọc Duyên vì cô biết Triệu hoàn toàn vô hại. Nàng như một chú thỏ nhỏ ngây thơ chả biết gì ngoài người luôn bên cạnh mình.
-Tao thích rồi sao hả? Sao hôm nay không hẹn hò với bóng hồng của mày như mọi khi đi ở đây bắt bẻ tao.
-Không cần mày phải nhắc tao cũng đi. Nhường không gian riêng cho hai " vợ chồng" mày đó hahaha_Lâm Anh khoái chí khi trêu chọc được Duyên rồi ngúng ngoẩy rời đi. Để lại sau lưng hai người đang đỏ bừng mặt.
_____________
Duyên đang giải đáp cho Triệu về mọi thứ mà nàng khuất mắt. Nhưng dường Triệu cũng chẳng mấy là quan tâm đến công việc của Duyên lắm mà điều khiến nàng tò mò lại là những mối quan hệ xung quanh cô đặc biệt focus vào phụ nữ...làm Duyên chỉ biết cười trừ. Hoạn Thư thời 4.0 là đây chứ đâu nhưng xin lỗi cô vẫn không thể cho nàng biết quá nhiều được.
-Chị Phượng có vẻ thích em quá nhỉ?_ Triệu chỉ vào một tấm hình trong cuốn album chứa đựng gần như là tất cả những tên cộm cán trong thế giới ngầm Duyên vừa mới đưa cho mình, Triệu chẳng biết nàng phải tìm hiểu về nó để làm gì cả. Cô chỉ biết là trong tấm hình này cô và Phượng có vẻ khá thân thiết.
-Đương nhiên phải thích, em dễ thương đến thế này cơ mà.
-Tự tin quá đáng_ Triệu bễu môi tiếp tục chăm chú coi ảnh.
Nàng
*Cộc cộc* tiếng gõ cửa lại vang lên. Không cần hỏi cũng biết ai dám phá rối Duyên vào lúc này. Chắc chắn là con Lâm Anh trời đánh rồi.
-Vào được không?
-Được. Nhưng có chuyện gì thì nhanh lên.
-Có người đến tìm mày
-Ai? Bà Hằng à?_ Duyên lập tức thắc mắc khi nghe đến đây. Quái lạ. Ngoài Hằng thì làm gì có ai khác biết được nơi Duyên hay lui đến chứ.
-Mơ hả? Chị ta bận đu bám theo nhân tình bé nhỏ rồi. Thời gian đâu tơ tưởng tới mày nữa?_ Duyên Anh nhếch mép đá đểu Duyên.
-Vậy ai? Nói nhanh giùm đi. Úp mở tao không thích đâu.
-Cũng là người của Sói. Nhưng là ông Thanh chứ không phải chị ta. Mày thu xếp nhanh nhanh xuống tiếp chuyện._ Lâm Anh đảo một vòng quanh phòng rồi dừng mắt lại ở Triệu.
Cô ghé nhỏ tai Duyên thì thầm điều gì đó tránh làm Triệu sợ hãi. Rồi nhanh chóng rời đi.
Duyên tiến đến nàng với một khuôn mặt đằng đằng sát khí nắm chặt lấy tay Triệu kéo nhanh ra khỏi phòng. Tâm thế trông vô cùng tức giận.
-Duyên. Đau. Đi từ từ thôi_ Triệu nhăn nhó bấu chặt lấy tay cô, khó nhọc nói.
Duyên lắc đầu tự trách bản thân mình vì một chút nóng giận lại quên bén chuyện quan trọng này. Duyên thả lỏng tay Triệu, bước đi chậm rãi hơn đôi chút.
-Có chuyện gì à? Trong em có vẻ không vui.
-Không có gì. Chị không cần quan tâm. Đi xuống đây với em.
Này. Cho chị biết. Em đừng có vô lý như thế. Chị cũng cần biết những thứ liên quan đến bản thân chị. Chị không phải con rối của em._ Triệu bực bội giằng lấy tay mình ra khỏi tay cô.
-Tức điên thật mà. Hôm ở bệnh viện chị làm cái gì mà để bây giờ ông Thanh nằn nặc đòi gặp chị vậy hả?
-Cái gì? Chị không biết? Chị không hề biết gì về chuyện này._ Triệu khó hiểu ra sức phân bua. Nàng không muốn cô có thêm bất kì cái nhìn sai lệch gì về mình cả.
-Em đang cáu với chị đấy à?_ Triệu lo lắng níu lấy tay áo Duyên, ánh mắt buồn bã nhìn cô.
-Không phải. Đừng có làm nũng. Nhưng em nói rồi đó, chị là của em_ Đúng là có hơi tức giận thật đấy nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng đó của nàng thì ai mà giận cho được.
__________
Ông Thanh đứng ngồi không yên, bộ dạng vô cùng sốt sắn, thập phần vui vẻ đang thể hiện rõ trên nét mặt của ông.
Duyên khó chịu chau mày nhìn ông. Cần gì phải nôn nóng đến vậy chứ? Bộ đi gặp tình nhân hay gì?
Vừa nhìn thấy bóng dáng Triệu từ trên lầu ông đã nhanh chóng lao nhanh đến ôm chầm lấy nàng trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Triệu nhất thời bất động, nàng không nghĩ mình sẽ lại phải đối mặt với tình huống oái oăm như vậy. Nhưng cảm giác ấm áp này là gì chứ?
Duyên tức giận, mắt đỏ ngầu rút súng chĩa thẳng về phía ông.
-Nè. Ông già. Bỏ cái tay thối của ông ra khỏi người của tôi. Nếu không đừng trách tôi tại sao không kiêng nể_ Duyên tức giận quát lớn. Nhưng phản ứng của ông Thanh mới là thứ làm Duyên cảm thấy kì lạ. Ánh mắt cô dịu lại, từ từ hạ súng xuống nhìn châm châm vào hai người trước mặt. Khóc à? Thanh Sói...một trong những lão đại đang khóc thật à?
-Cuối cùng ta cũng tìm được con....
Xin lỗi mọi người hồi trưa tui lỡ tay đăng lộn làm mọi người mừng hụt nha 😢
Tự nhiên ngựa ngựa đăng suất nên quên mẹ cái mk á mọi người :)). May mà tui nhớ ra. Từ nay tui sẽ up chap thường hơn nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro