Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Make L.U.V

-Nay em lại đi nữa à?_ Triệu khó chịu lên tiếng.

-Ừm. Tối em về._ Duyên đáp trong khi đang gài tay áo của mình. Cô cẩn thận ngắm nhìn mình một lần nữa trong gương rồi tự đưa ngón tay cái 👍 cảm thán. Perfect.

Dạo gần đây ngày nào Duyên cũng đi ra ngoài vào buổi tối và rất muộn mới trở về nhà làm nàng không khỏi tò mò. Không những vậy mỗi khi đi đều chuẩn bị rất kĩ càng, tươm tất, nhìn bộ dạng sốt sắn của Duyên khi đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc Triệu liền trở nên cáu gắt. Không những vậy mỗi khi về đều mang bộ dáng chán chường, mệt mỏi. Làm như đi hẹn hò với con nào hay sao mà nôn nóng dữ vậy?

-Sao ngày nào em cũng đi vậy? Còn đi tận đến khuya mới về._ Triệu chun môi hờn dỗi.

-Công việc của em thôi mà. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Có tối nào em bỏ chị đâu? _ Duyên khó hiểu nhìn nàng, không biết hôm nay ăn phải cái thứ gì mà trở nên trái tính, trái nết như vậy, mấy ngày trước vẫn còn tiễn cô ra đến tận xe mà.

-Em làm gì? Làm gái hả?_ Triệu nhướng mày khiêu khích nhìn Duyên. Đã đi sớm về khuya rồi giờ còn nói chuyện với nàng bằng cái giọng đó, đúng là muốn chọc điên nàng rồi.

-Nè Thỏ Con. Chị nên im lặng trước khi em giết chết chị đi. Chị mà còn để ý nghĩ đó trong đầu nữa thì..._ Duyên đưa tay ra hiệu bị cắt cổ.
-Em làm việc "trong sáng", em không phải là người như chị nghĩ. Ngoan đi sẽ tốt hơn cho chị.

-Chuyện "trong sáng" gì mà lại không cho chị biết được? Em đùa chị chắc. Rõ ràng là làm gì mờ ám rồi._ Triệu tiếp tục lãi nhãi sau lưng Duyên.

-Đừng có cứng đầu nữa, em bảo không là không. Sau khi ổn thỏa thì em nói._ Duyên dần trở nên khó chịu. Việc lần này mà để Triệu biết được thế nào nàng cũng phá tung lên chứ không thể giải quyết được điều gì cả, suy đi nghĩ lại thì không cho nàng biết vẫn là giải pháp tốt nhất.

-Em đi hẹn hò với con nào à?_ Triệu bực tức đứng chắn trước cửa ra vào không cho Duyên đi khỏi. Khi nào có câu trả lời thích đáng thì cô mới được rời khỏi đây. Nàng đành đánh liều hỏi câu mà nàng luôn cất giấu trong lòng mấy ngày nay mặc kệ là cô rất ghét khi được đề cập đến nó.

-Chị ghen à?

-Không. Mắc gì phải ghen. Chỉ sợ em ra đường dụ con gái người ta thôi.

-Vậy thì tránh ra. Hôm nay, em chính là đi hẹn hò đó thì sao hả? Chị có quyền gì mà cấm cản em_ Hôm nay phải làm cho chị tức điên mới được, rõ ràng là ghen ra mặt rồi mà còn giữ giá hả? Phạm Đình Minh Triệu, chị quá ngây thơ rồi, em biết tất cả mọi thứ chị nghĩ. Duyên khẽ nhếch môi hài lòng với sự thông minh của mình.

-Em..._ Triệu giận đỏ mặt khi nghe chính miệng Duyên thừa nhận, cộng thêm cái biểu cảm đáng ghét của cô đã làm cho nàng bùng nổ.

Triệu im lặng, nép người sang một bên nhướng mày ngụ ý rằng cô có thể đi nhưng điều này lại khiến Duyên trở nên mất hứng, đang giỡn vui vậy mà... Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã quá giờ hẹn Duyên nhanh chóng chào tạm biệt rồi lướt ngang qua nàng. Nhưng chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng Triệu từ sau khe khẽ gọi:

-Duyên à~~~

The f*ck. Tiếng gọi gợi tình như vậy là có ý gì đây hả? Cô chợt khựng lại. Duyên cảm nhận được Triệu đang ôm chầm lấy mình từ phía sau.

-Chị...chị buông ra đi, em phải... đi rồi_ Giọng Duyên bắt đầu lạc đi.

-Có thật là không cần người ta đêm nay không?_ Triệu cạ người vào lưng Duyên, giọng câu dẫn.

-Chị đang cố gắng quyến rũ em à?

Không ngần ngại Duyên kề sát gương mặt của Triệu. Không quá xinh đẹp nhưng đối với Duyên đó vẫn là tuyệt phẩm.

-Em nghĩ sao?_ Triệu hôn phớt vào môi cô. Tay cũng không yên phận mà tự trút bỏ đồ ngoài của mình, để lộ đôi gò bồng đảo đang được ôm trọn bởi chiếc áo ngực nhỏ hờ hững.
-Không phải em đang rất mong chờ người ta tự mình dâng hiến sao? C'mon bae~~

-Chị cũng gian manh lắm đó Triệu_ Duyên cười hờ hững, cô thừa biết Triệu đang giở trò gì đối với mình.

-Em nói gì vậy? Không phải em gọi chị là Thỏ Con sao? Thỏ thì đâu có gian manh..._ Triệu thì thầm vào tai Duyên, tiện miệng nhấm nháp một chút ở vùng cổ của cô.

Nàng nắm lấy tay Duyên đặt vào hông mình, kéo cả hai gần sát lại thêm đôi chút.

-Em đã bị vẻ bề ngoài của chị đánh lừa rồi Minh Triệu.

Vừa dứt câu Duyên đã tham lam chiếm lấy môi đỏ mọng của Triệu rồi hôn một cách đầy mạnh bạo. Dù có một chút nhạc nhiên nhưng Triệu cũng nhanh chóng thích nghi, không ngần ngại hôn đáp trả đầy cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên Triệu chủ động hôn môi cô. So với lần bị cưỡng hôn lúc trước thì tự nguyện vẫn tốt hơn. Cảm giác nụ hôn khi trước Triệu vẫn còn nhớ rất rõ nhưng so với lần này thì đương nhiên là cả hai trường phái khác biệt, một cái là do nàng tự nguyện, còn một cái là bị cưỡng hôn đương nhiên phải khác nhau chứ.

Cũng không tệ...nói thẳng ra là rất tuyệt. Dù có chút thô bạo nhưng Duyên vẫn là phụ nữ...môi cô rất mềm, ướt át, kích thích... Triệu thích nó.

Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp. Nhân lúc Triệu sơ hở Duyên đẩy lưỡi mình sang cuốn lấy Triệu. Nụ hôn này so với hôm kia thì tuyệt hơn rất nhiều lần. Cái tên trên người nàng không khác gì một con ma cà rồng khát máu hút cạn sinh khí của nàng mà không có ý định buông tha.

Ban đầu đúng là nàng có ý định dụ hoặc Duyên...nhưng giờ nhìn xem ai mới là người bị khuất phục đây?

Duyên mạnh bạo đẩy Triệu xuống giường, tay luồn vào áo Triệu bỡn cợt vuốt ve từ dọc sống lưng xuống đùi. Buông tha cho đôi môi đỏ lựng của nàng, Duyên nhanh chóng vùi đầu vào hõm cổ nàng tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Duyên dùng lưỡi quét dọc chiếc cổ trắng ngần, không quên tạo vài dấu đỏ thẩm đánh dấu chủ quyền. Từng cử chỉ của Duyên làm Triệu run lên kích thích, nàng không thể làm gì khác ngoài oằn mình chịu đựng cố gắng không để mình không bật ra những âm thanh ám mụi. Duyên đã khơi gợi dục vọng thật sự bên trong nàng...

Triệu giật bắn người khi cô cho hẳn hai tay vào áo, xoa nắn đôi gò bồng đảo của nàng. Những ngón tay thon dài rong rủi khắp nơi trên da thịt của nàng, những nơi Duyên đi qua đều để lại cho Triệu một cảm giác khó tả.

-Ưm...Duyên..._ Triệu bấu chặt vào người Duyên, miệng không ngừng rên rỉ.

Không biết suy nghĩ gì. Chợt Duyên bật dậy, thở hắt ra. Lắc đầu miệng lẩm bẩm.

-Không được. Nhất định không phải hôm nay...

-Cái tên kia. Em ác thật đó..._ Triệu ấm ức nắm chặt gra giường ai oán trách móc Duyên.

Đúng là muốn làm cho nàng tức chết thật mà. Thà ngay từ đầu đừng đụng vào nàng, làm chi phân nữa, rồi bây giờ lại đòi bỏ đi để lại Triệu trong tình trạng "dở dở ương ương" như vậy. Cái tên này đúng là quỷ dữ mà.

-Em đã nói ngay từ đầu rồi mà. Ngủ đi_ Duyên nhún vai, kéo mền đắp ngang người Triệu. Khẽ vuốt tóc nàng toang rời đi. Thật sự khi nhìn Triệu quần áo xốc xếch, mặt mày đỏ ửng như vậy Duyên cũng không đành lòng...nhưng biết còn cách nào khác...kế hoạch lần này rất quan trọng, chỉ có Duyên mới làm được điều đó.

-Hay là do em sợ mình không đủ khả năng nên không dám làm chuyện đó với chị hả?_ Triệu rời khỏi giường tiến đến đứng đối diện với cô.

-Ý chị là gì?_ Duyên nheo mắt khó hiểu nhìn nàng. Duyên đang cố gắng che đậy sóng dâng trong lòng mình, có kẻ nào nhìn miếng mồi ngon trước mặt mà đành lòng đi được cơ chứ.

-Yếu..._ Nói rồi Triệu cầm tay Duyên đặt lên nơi căng nóng đang phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. Lấp ló sau lớp áo voan mỏng toanh.
-Nếu có thể...thì chứng minh đi.

Đây là có lẽ là chuyện mất mặt nhất mà Triệu từng làm. Nhưng nàng mặc kệ, có mất mặt hơn vẫn phải làm, dù gì vẫn còn đỡ hơn là bị ức đến chết. Liêm sỉ là gì chứ? Có ăn được đâu.

-Chị giỏi lắm. Em xem thường chị quá rồi Thỏ Con._ Duyên khẽ nhếch môi.

Cô mạnh bạo mang Triệu đặt dưới thân mình. Hai tay cho hẳn vào áo trong của nàng mà xoa nắn đầy thích thú như một đứa trẻ con chơi đùa với món đồ yêu thích của mình.

Ưm..._ Triệu bất giác kêu thành tiếng khi bàn tay thon dài của cô chạm đến lớp quần nhỏ mỏng toang. Cả người nàng run run sau khi trải qua những đợt kích thích mãnh liệt. Nơi hoa nguyệt cũng vì vậy mà trở nên đòi hỏi hơn ban đầu rất nhiều. Cái cảm giác vừa đáng ghét vừa kích thích này thật là bức chết người mà.

-Chỉ mới bắt đầu mà chị đã nhạy cảm đến mức này rồi hả? Đêm nay có lẽ dài đó...

*Reng reng* điện thoại cô reo inh ỏi, Duyên bực tức nhìn vào kẻ đang phá bĩnh mình cọc căn bắt máy. Không để đầu dây bên kia kịp nói gì thêm cô đã nói như hét vào điện thoại.

-Hôm nay tao không đến. Mày tự lo liệu đi.

Sự biến mất của Duyên để lại cho Lâm Anh một dấu chấm hỏi to đùng. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Con nhỏ chết tiệt đó lại phá game nữa rồi.

Duyên thẳng tay ném cái điện thoại qua một bên rồi tiếp tục phần việc của mình. Cô gác hẳn một chân của Triệu lên cổ mình rồi cuối xuống mân mê chiếc đùi trong trắng nõn đầy mời gọi đấy, Duyên kéo lê lưỡi đến khe suối đang âm ỉ nhưng lại vờ như không thấy tiếp tục trườn lên trên hôn lấy hai bên xương đòn gợi cảm của Triệu.

Cái tên chết tiệt này, bây giờ cần Triệu phải nói thì Duyên mới biết nàng cần cô đến mức phát điên rồi hả? Tay chân chứ chạy loạn khắp mọi nơi mà cứ bỏ qua nơi nàng cần nhất là thế nào?Cái tên chết bầm đó là do quá ngốc nghếch hay đang giả điên để trêu tức nàng vậy?

Bắt gặp ánh mắt và cái cắn môi đầy chịu đựng của Triệu đang hướng về mình, Duyên đủ hiểu nàng cần gì nhưng với bản tính của mình thì Duyên không thể để Triệu đạt được ý định của mình dễ dàng như vậy. Cô tiếp tục bỡn cợt xung quanh khu vực cấm.

Triệu chồm đến câu cổ Duyên kéo cô vào một nụ hôn dài bất tận. Cả hai vô cùng hoàn hợp trong vũ khúc ái tình. Môi lưỡi day dưa hồi lâu nàng mới rời khỏi môi Duyên kéo theo một sợi chỉ bạc.

-Sao chị mãnh liệt vậy?_ Duyên hài lòng nhìn nàng. Đúng là người của cô có khác.

-Chị sẽ làm cho em sướng đến chết.

Triệu nhanh chóng lật ngược Duyên xuống thân mình. Nàng ngồi hẳn lên người Duyên, nhanh chóng trút bỏ đồ ngoài của cô rồi ném hẳn sang một bên, Triệu chợt sững người vì vẽ đẹp như tạc của người trước mặt. Tim nàng bắt đầu đập lọan nhịp, hai má dần đỏ ửng ngại ngùng. Không để mất thời gian Triệu vùi đầu vào hõm cổ Duyên mà ra sức mút mát. Hai tay không yên phận mà xoa lấy hai bầu ngực căng đầy của cô.

Duyên cắn chặt môi ngăn không cho mình phát ra những âm thanh quỷ dị. Hai tay lần mò xoa lấy cặp mông tròn trịa của nàng đầy trêu ghẹo. Tiếng mút mát vang lên ngày một lớn, giữa hai người ngoài cảm giác hoan ái còn ngấm ngầm là một cuộc thi xem ai chịu đựng lâu hơn.

-Aaaaa.._ Triệu khẽ rên lên một tiếng rồi gục hẳn lên người Duyên khi cảm nhận được ngón tay thon dài đang dần tiến vào sâu bên trong mình. Triệu nắm chặt gra giường, cắn răng chuẩn bị chịu đựng nổi đau phá thân...nhưng lại chẳng có gì cả. Cảm giác ban nãy hoàn toàn biến mất rồi. Triệu len lén mở mắt thì lại thấy Duyên đứng sững đó nhìn chầm chập vào "chổ đó" của nàng.

-Em bị điên à? Lại giở trò biến thái gì vậy?_ Triệu ngại ngần khép chặt chân ngăn cản cái nhìn đầy đê tiện của con người kia.

-Đây là lần đầu của chị?_ Duyên nheo mắt nghi hoặc nhìn nàng, cô không tin khi ngón tay bị ngăn lại bởi một bức màng mỏng.

-Em nghĩ chị là loại người dễ dãi gì vậy hả? Đã bảo trước đây...ưm_ Chưa kịp nói hết câu nàng đã bị Duyên khóa môi bằng một nụ hôn chết người.

-Em không nghĩ nó lại giành cho em. Em...

-Nhanh đi. Đừng nói nữa. Mất hết cả hứng_ Triệu chạm ngón trỏ là môi Duyên ngăn không cho cô tiếp tục nói, điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết cho xong cái đã. Triệu gần như sắp nổ tung rồi.

Duyên nuốt khan, chầm chậm cuối xuống hôn lấy môi Triệu thật nhẹ nhàng, tay trượt xuống phần dưới tiếp tục cho xuống chổ ẩm ướt kia từ từ tiến vào thì gặp lại sự cản trở ban nãy. Duyên nhìn Triệu, mong chờ một cái gật đầu đồng ý từ nàng, ngay khi nhận được tín hiệu cô thẳng tay đi vào trong làm nó rách toạc. Một dòng nước ấm nóng hòa lẫn với một chút máu tươi chảy dọc xuống đùi nàng.

-Aaaaaaa. Hức...đau_ Triệu bắt đầu bật khóc, tiếng khóc của nàng và cảm giác đau đớn trên lưng mình đã kéo Duyên trở lại thực tại. Triệu đang bấu chặt lấy lưng cô đến mức bật máu nhưng Duyên biết cảm giác mình phải chịu đựng không bằng một phần của Triệu lúc này.

Cô nhẹ nhàng trườn lên hôn lấy đôi môi đang sưng đỏ của nàng trong khi tay vẫn không dám di chuyển, nhẹ giọng vỗ dành con thỏ nhỏ của mình.

-Ngoan. Thả lỏng người ra rồi nằm yên một chút sẽ hết đau thôi._ Cô yêu chiều cuối xuống hôn lên mí mắt của nàng.

Một lúc sau khi cảm giác đau đớn qua đi Triệu lại cảm thấy khó chịu hơn lúc đầu. Nàng cố gắng gồng mình chống lại những cảm giác ngứa ngáy đến phát rồ tận sâu bên trong hoa nguyệt một cách vô vọng. Cái tên kia bị cái gì vậy không biết, sao lại thụ động trong lúc này rồi. Triệu khẽ đẩy hông mình ra hiệu cho người còn lại nhưng tuyệt nhiên cái tên chết tiệt đó vẫn cứ giả điên, Triệu là một người rất coi trọng sĩ diện...để xem hôm nay nàng sẽ hư hỏng đến mức nào. Duyên vẫn không dừng ý định trêu nàng, tay vẫn không có một chút chuyển động thích thú ngắm nhìn người đang hết sức *khốn khổ* dưới thân mình.

-Ưm...nhanh lên...khó chịu_ Triệu nhỏ nhẹ cầu xin Duyên, ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước và lần này thì nàng thành công rồi, con người kia đã động lòng mà đáp ứng yêu cầu của Triệu.

Nàng kịch liệt rên rỉ theo từng chuyển động tay của Duyên. Đôi lúc còn cố gắng chuyển động hông của mình để Duyên có thể chạm đến nơi sâu nhất bên trong hoa nguyệt. Tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng kín.

Cảm giác chết người này đang dần chiếm lấy tâm trí nàng. Dục vọng đã phủ mất lý trí của Triệu. Từng đường nét, từng giọt mồ hôi những đường nét chuyển đọng đã góp phần làm nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cực phẩm. Đúng là cần phẩm mà, Duyên mỉm cười hài lòng ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra.

-Aaaaa...nhanh lên....

Duyên biết điều gì sắp xảy đến. Tay bận xoa lấy nơi hoa nguyệt co khít, miệng thì vẫn không ngừng chăm sóc đôi gò bồng đảo kia. Triệu đẩy hông mình ngày một nhanh hơn, Duyên cũng hiểu ý mà ra thúc đẩy. Cả hai vô cùng hòa hợp trong vũ khúc ái tình.

-Ưmm...Aaaa...chị sắp....ahh

-Gọi tên em đi..._ Duyên thì thầm đầy dụ ngoặc

-Ahh~~... DUYÊN....

Một dòng nước ấm nóng theo đó chảy dọc xuống đùi nàng làm thấm đẫm cả một mảnh gra giường lớn.

Triệu thở dốc đầy mệt mỏi, đến bay giờ nàng mới có thể định thần lại để biết được khi nãy mình đã điên loạn đến độ nào. Không có một chút quy củ làm náo loạn cả màn đêm tĩnh mịch.

-Đến lúc này vẫn còn ra à? Chị phóng đãng quá đấy Thỏ Con._ Duyên xoa nhẹ nơi khe suối ấm nóng vẫn còn âm ỉ.

-Vô sỉ. Em im đi.
-Nè. Định làm cái trò gì vậy?_ Triệu hét toáng lên khi thấy Duyên tiếp tục tấn công mình.

-Như chị đã nói em không có khả năng...em sẽ làm cho chị sướng đến chết.

Sau đấy thì chỉ cả căn phòng lại vang lên từng tiếng thở dốc...

Huhu 😢 mấy người đầu độc tui. Tui biết xong mà tui không dám đọc lại luôn đó trời ơi. 1 chap H thôi nha, duy nhất 1 chap này thôi.

Do hok có kinh nghiệm nên vay mượn ý tưởng H của truyện Under Grand Hotel nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro