Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. What happened??

-Triệuuuuuu chị có chắc là muốn đến đấy không?

-Um._ Triệu chăm chú tô một chút son lên môi mình. Mất ngủ đã làm cho nàng trở nên thiếu sức sống và nàng thì không chấp nhận để mình mang bộ dạng đó ra ngoài được.

-Thôi. Ở nhà đi. Năn nỉ đó. Nhaaaaa_ Duyên đứng bên cứ liên tục lãi nhãi, tay chân không yên phận mà cứ đu bám, níu kéo con người "lì lợm" kia.

-Không. Thay đồ chuẩn bị đưa chị đi._ Triệu chẳng để tâm chút nào đến lời nói của tên kia, cứ bình thản làm cho xong phần việc giang dở.

-Ở nhà. Em đã bảo ở nhà. Không đi đâu hết. Nơi nào có Hằng nơi đó nhất định sẽ không có chị_ Duyên tiếp tục ngăn cản Triệu. Sau một đêm suy nghĩ thì cô chắc chắn rằng Triệu với Hằng không thể nào cũng ở một chổ, ai mà biết được cái con người điên loạn kia sẽ làm gì con thỏ nhỏ của cô chứ. Nhỡ đâu lại phải chứng kiến lại cảnh như đêm hôm đó chắc Duyên đau lòng mà chết mất.

-Không phải em nói giờ Hằng chỉ khóc với khóc thôi hả? Yên tâm đi, chị ta vô hại rồi. Cho đến chút thôi mà_ Triệu nửa đùa nửa thật nói.

-Chị bị cái chứng gì vậy? Tại sao một hai đòi phải đến bệnh viện thăm Quỳnh cho bằng được chứ? Chị với nó cũng đâu có liên quan gì.

-Không hẳn đó là mục đích chính.

-Ý chị là...?_ Duyên khó hiểu nhìn nàng.

-Chị có một kế hoạch..._ Triệu chồm đến, ghì Duyên về phía mình thì thầm vào tai cô.
-Chị sẽ giết cô ta.

-What the f*ck. Chị bị điên à? Muốn chết hả?_ Duyên lập tức gào lên, chất giọng lạnh như băng của Triệu làm cho Duyên có chút khiếp sợ, nó khiến cô tin rằng những gì Triệu nói đều là sự thật.

-Hì. Giỡn chút. Thấy diễn hay không?
-Mà em đừng có hỏi nữa được không? Chị có lý do thật mà. Chỉ là lúc này chị không biết nữa... Với lại có em mà, em nỡ lòng nào để chị bị gì hả?

-Thôi được rồi. Đi thì đi. Nhưng một chút thôi đó nha_ Duyên hằn hộc bỏ vào nhà tắm. Tuy bề ngoài có hơi xấu tính một tí nhưng trong lòng thì thật sự không phải vậy, Duyên sẽ làm mọi thứ cho Triệu chỉ cần điều đó trong khả năng của mình. Chỉ là chuyện này thì cô có không thích một chút.
___________

-Ăn chút gì không?_ Duyên hỏi nàng trong khi mắt vẫn chăm chút nhìn về phía đèn tín hiệu, đợi chờ đèn xanh đã làm cho cô phát ngấy.

-Thôi. Chị không đói.

-Đổ xăng cái nhé!

-Ừm. Nhưng nhanh lên.

-Chị uống nước không?

-Không._ Triệu liên tục từ chối những lời đề nghị của Duyên, nàng biết tỏng Duyên đang có suy nghĩ gì.

-Em để quên đồ ở nhà rồi về lấy được không?

-Nè. Đừng có cố gắng kéo dài thời gian nữa được không? Đằng nào cũng phải gặp mà nhanh chút không được hả? Em kì quá đi. Chị đã bảo có lý do rồi mà_ Triệu khoanh tay giận dỗi không thèm để ý đến Duyên nữa, im lặng ngắm nhìn đường phố buổi sáng qua khung cửa xe.

-Nè. Dỗi rồi hả? Chậc. Em xin lỗi được chưa?_ Duyên quay sáng, tay chọt chọt vào má cô.

-Em xin lỗi được chưa?_ Triệu nhại lại y hệt như lời cô vừa nói làm Duyên phải bật cười. Trẻ con...

-Thôi mà. Em chịu thua chị rồi. Mà mắc cái chứng gì chị phải đến đó vậy? Bộ chị có cảm giác gì với Hằng à?

-Ừ. Có cảm giác..._Triệu trả lời mà không để ý mặt của người bên cạnh đã dần đen hơn đít nồi.

-Cái gì? Chị vừa bảo gì vậy?_ Duyên tắp xe vào vệ đường, quay sáng nhìn đau đáu về phía Triệu. Trong đầu cô liền lại chạy loạn mấy suy nghĩ chẳng đâu ra đâu... Chẳng lẽ sau lần đó Triệu lại mắc phải một hội chứng tâm lý kì lạ, phức tạp tên Stockholm rồi ư? Chẳng lẽ nàng lại yêu chính kẻ đã bạo hành mình ư? Chẳng lẽ nàng lại mắc phải hội chứng bí ẩn không lời giải này hả? Không được...không thể được.

-Khùng. Không phải thứ cảm giác như em đang nghĩ, bớt điên rồi tập trung lái xe đi._ Triệu phì cười khi nhìn gương mặt méo sệch của tên kia. Chắc chắn lại là mấy cái suy nghĩ yêu đương tầm phào nữa rồi.

-Vậy à? Thật không? Làm em cứ tưởng chị bị bệnh tâm lý rồi chứ_ Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe Triệu khẳng định điều đó. Nhiều khi biết nhiều thứ quá cũng không tốt, biết càng nhiều thì suy nghĩ càng nhiều.

-Bớt coi phim rồi tưởng tượng đi cô nương. Chị...yêu người khác rồi_ Triệu đỏ mặt len lén nhìn Duyên.

Tên kia vẫn không có một chút thay đổi trên gương mặt, cũng không tò mò người vừa được Triệu nhắc đến làm nàng vô cùng hụt hẫng. Cũng đúng thôi đã có khi nào khẳng định yêu người ta đâu mà bắt người ta phải hiểu những gì mình nói chứ. Chỉ trách mình tự suy diễn rồi lại tự buồn thôi. Triệu tiu ngỉu, thở dài rồi suốt đoạn đường còn lại nàng không nói thêm lời nào nữa.

Nhưng làm sao Triệu biết được tất cả mọi biểu cảm của mình đã được người nào đó thu vào tầm mắt chứ. Duyên thừa biết tất cả những gì Triệu nghĩ, Duyên thừa biết người mà nàng nhắc tới, đến lúc này mà không hiểu nữa thì không phải là quá ngốc sao. Nhưng tuyệt nhiên cô cứ vờ như không thấy, cô vờ như mình không hề có liên quan đến một chút gì đó trong chuyện của nàng. Mặc cho cõi lòng đang dậy sóng, kêu gào Duyên thừa nhận rằng mình yêu Triệu...nhưng lý trí vẫn một mực ngăn cản cô. Không thể, thật sự là không thể, Duyên không thể nào để mình làm tổn thương trái tim thuần khiết ấy của nàng. Hoặc ít ra cô sẽ chỉ nói yêu nàng khi không còn là một tên giang hồ ất ơ nữa.

Cả hai con người đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ cứ thế nhấn chìm cả cảm giác thật của họ... Càng nghĩ lại càng khó tìm ra lời giải. Một mớ bồng bông chết tiệt.
______________

Triệu hít một hơi thật sâu, tay run tun cầm chặt lấy tay Duyên. Nói thì mạnh miệng vậy thôi nhưng làm sao có thể vui vẻ khi gặp người đã từng muốn giết mình được chứ.

-Sợ rồi à Thỏ Con? Về thôi._ Không chần chừ, Duyên kéo ngược tay Triệu về phía sau toang đưa nàng ngược trở ra xe.

-Không...không có. Vào đi. Có gì mà phải sợ chứ?

-Chắc không? Trông chị lúc này buồn cười lắm_ Duyên vui vẻ trêu chọc nàng.

-Hứ, chắc luôn, ai mà sợ chứ. Nhưng em phải đi với chị nha, chị không vào một mình đâu._ Nàng tiếp tục níu kéo tay Duyên. Lỡ nằn nặc đòi đến đây rồi cũng phải tỏ vẻ anh hùng một chút, không cái tên đáng ghét kia lại đưa nàng ngược trở về nhà vậy thì mọi thứ trở thành công cốc, khó khăn lắm mới đi được đến đây, phải nhắm mắt làm đến cùng thôi.

-Xìiiii. Xạo là giỏi. Đi thì đi.
___________

Quỳnh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, được canh gác một cách kĩ lưỡng. Duyên tiến đến toang mở cửa phòng thì ngay lập tức bị chặn lại bởi những tên vệ sĩ to lớn.

-Nè. Tránh ra coi. Đến tôi mà mấy người cũng cấm nữa hả? Quỳnh là bạn thân tôi, tôi không làm gì nó đâu mà lo._ Duyên cau có khó chịu. Cô thật sự lo lắng cho Quỳnh, cô chỉ nôn nóng muốn biết tình trạng của Quỳnh hiện tại như thế nào.

-Xin lỗi cô Duyên. Nhưng chị Hằng có dặn khi chị ấy ra ngoài nhất định không để ai được đến gần Quỳnh. Bọn tôi chỉ làm theo lệnh...

-Thôi đi. Mặc kệ chị ta. Tôi muốn vào thăm bạn tôi một chút thì có gì sai đâu chứ?_ Duyên gắt gỏng lên tiếng. Cô lại bắt đầu nổi quạu.

-Em mới là người phải thôi đi đó. Tính khí kì cục. Không đâu lại nổi quạu như vậy.

-Đúng rồi đó nhóc con. Về chổ của mình đi, đừng có kiếm chuyện với tôi nữa. Người của tôi, tôi nhất định không để em động vào. Mới sáng sớm mà mất trật tự quá đi_ Hằng từ xa tiến đến, trên tay còn ôm theo một tập giấy lớn tiến về phía Duyên nói bằng chất giọng khinh khỉnh đặc trưng của mình. Nhưng lần này chị ta có vẻ vui thật chứ không phải là nụ cười giả vờ như khi trước.

-Xin lỗi chị chứ có đem vứt con Quỳnh ra đường tôi cũng không thèm nhặt, ai rảnh động vào nó. Tôi đến đây chỉ muốn thăm nó chút thôi._ Duyên bễu môi nói.

-Khỏi thăm. Quỳnh khỏe rồi. Em ấy mới tỉnh lại hồi khuya này._ Nói rồi Hằng ngúng ngoẩy đi vào trong để lại hai con người vẫn còn nghệch mặt, chưa thông được những gì cô vừa nói.
-Không có việc gì thì về đi. Tôi đang bận làm hồ sơ xuất viện cho Quỳnh rồi, còn nhiều thứ phải lo lắm, không rảnh đâu mà tiếp hai người.

-Ê ê chị quá đáng vừa thôi. Bất lịch sự quá vậy hả? Tôi đã cất công đến đây đó, ít ra cũng cho tôi vào một chút chứ hả? Dù gì tôi cũng là người mang nó vào bệnh viện đó.

Triệu ở cạnh bên nhìn vào trận khẩu chiến của hai con người trước mặt mà không khỏi ngao ngán đành lên tiếng nhắc nhở.

-Hai người bé mồm thôi. Đây là bệnh viện._ Không hiểu sao nhưng Triệu chẳng còn chút cảm giác sợ hãi nào đối với Hằng nữa. Hằng có một điều gì đó vô cùng quen thuộc đối với nàng.

-Chị xem chị ta ngang ngược kìa. Tức điên luôn mà._ Duyên đưa ngón tay thối về phía Hằng.

-Muốn vào đến vậy thì vào đi. Tôi không cản em nữa. Nhưng 10 phút thôi nha. Quỳnh của tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở ngoài này cho em được thoải mái đó.
____________

-Uống nước đi_ Hằng tiến đến đưa cho Triệu một lon cà phê.

-À...cảm ơn chị nhưng tôi không cần đâu. Tôi bị say cà phê không thể uống thứ này được.

-Cô sợ tôi cho gì vào đây à nhóc con? Không có đâu. Tôi không rảnh. Tôi có mối quan tâm khác rồi._ Hằng giật lấy nó từ tay cô uống ngon lành rồi nhướng mắt nhìn Triệu để chứng tỏ nó không có gì lạ.

-Tôi không uống được thật mà.
-Cô đổi đối tượng cũng nhanh quá ha...mối quan tâm mới của cô chắc hẳn đang trong kia hả?_ Triệu đá mắt về phía phòng hồi sức.

-Ể. Cô tò mò quá đó. Mà thôi...cô đúng rồi. Chậc...suy nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi với Quỳnh thật. Giá như tôi nhận ra sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức này. Xảy ra chuyện mới biết được ai là chân ái đời mình.

-Ừ. Giá như nhận ra sớm hơn nhỉ?_ Triệu đột nhiên nghĩ đến Duyên, cô chợt buồn một chút.

-Còn chuyện của cô chắc còn tệ hơn tôi hả? Vẻ mặt cô khi nhắc đến chuyện này bí xị như cục mứt mắc mưa.

-Thôi. Không nói đâu.

-Cũng không rảnh đâu nghe.

Cả hai lại chìm vào im lặng vì thật sự thì giữa hai người bọn họ làm gì có chuyện khác để nói chứ.

-Xin lỗi cô...về chuyện đó.

-Thôi khỏi. Chị nhắc đến nó chi vậy? Tôi thật sự sợ đó..._ Triệu liếc nhìn Hằng, cẩn thận lùi lại một chút. Đúng là Hằng có một mối liên kết đặc biệt với nàng nhưng khi nhớ đến những hình ảnh đó thì không thể không hoảng được.

-Chậc... Ngoài xin lỗi ra tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi cũng chả nghĩ có ngày tôi với cô có thể nói chuyện vui vẻ như thế này đâu. Cô có hơi khác lạ một chút...Tôi không rõ tôi đang nói gì nữa_ Hằng cười trừ nhìn nàng.

Triệu không đáp lời, chỉ ngồi đó nhìn đăm đăm về phía cửa bệnh viện.

-Cái con bé đáng ghét kia sao còn chưa xong nữa, tính ngủ trong đó luôn chắc?_ Hằng chợt nhớ ra thứ gì đó, cô nhanh chân chạy về phía phòng hồi sức.
__________

-Aaaaaaaa. NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN. Em xuống ngay cho tôi. _ Hằng lao nhanh đến đẩy Duyên ra khỏi người của Đồng Ánh Quỳnh làm cô té chỏng càng trên mặt đất.

Đứng dậy xoa cái mông đang ê ẩm của mình, Duyên liếc ngang liếc dọc nhìn Hằng bực dọc lên tiếng.

-Chị bị điên à? Kiếm chuyện với tôi có vui không?

-Em im đi. Rõ ràng em đang ăn hiếp Quỳnh của tôi mà._ Hằng ghì đầu Quỳnh vào người mình vừa cưng nựng vừa mắng mỏ Duyên.

-Tôi đã làm gì nó cơ? Tôi chỉ đang...

-Kỳ Duyên. Em thôi đi. Đừng có làm loạn nữa._ Cái tên đáng ghét này, em có biết em vừa để xảy ra bộ dạng gì không vậy? Em nằm đè lên con người ta đó. Em muốn làm chị tức điên lắm đúng không?

-Mọi người hiểu lầm Duyên rồi. Nó không làm gì em hết. Em muốn uống một chút nước, nhờ nó đỡ dậy ai nhờ nặng quá nên mới ra cớ sự ban nãy._ Quỳnh chậm rãi lên tiếng để dẹp loạn ba con người đang la lói ổm tỏi trước mặt, om sòm phát chết đi được. Một người trầm tính như Quỳnh thì đó là điều vô cùng kinh khủng.

-Đó. Chả ai tin tôi_ Duyên bễu môi.

"Không đáng tin" cả Triệu và Hằng cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười hí hửng.

*cộc cộc*

Một người đàn ông trung niên, bề ngoài lịch lãm bước vào cất tiếng chào hỏi:

-Ta không làm phiền mấy đứa hả?

Phạm Huy Thanh tên thường gọi là Thanh Sói trùm băng đảng Sói Xám, ông là cha của Hằng.

-Ơ. Bố. Sao đến mà không nói cho con một tiếng.

-Ta nói trước để con đem giấu con Quỳnh đi, rồi giấu luôn mấy chuyện con làm hả? Chờ đó đi ta xử lý con sao.

-Hê hê. Được lắm luôn đó ông già. Con gái cưng của ông lần này gây chuyện rồi phải xử nghiêm đó nha._ Duyên nhướng mày đắt thắng nhìn Hằng.

-Nhóc con láo toét. Bao lâu gặp lại con cũng y như vậy hả?_ ông dùng tay gõ đầu Duyên. Đứa trẻ này đến khi nào mới bỏ cái kiểu nói chuyện ất ơ đó đi vậy?
-Quỳnh có khỏe hơn chút nào không con?_ ông tiến đến ân cần hỏi thăm cô. Ông biết rõ tình cảm của Quỳnh dành cho con gái ông là như nào và đương nhiên ông không hề phản đối điều đó, ông vẫn mong chờ một ngày nào đó Hằng chấp nhận cô thì ông có thể an lòng bàn dao lại mọi thứ cho hai người, mà tận hưởng cuộc sống rồi.

-Con ổn rồi. Nay cho con về nhé! Con đi mấy nay công việc không biết ổn không.

-Ta nghĩ con nên ở lại đây vài bữa, vết thương ta nghe nói cũng khá nặng. Mọi việc đã có ta lo hết rồi. Cứ yên tâm mà dưỡng thương đi.

-Thôi bố. Cho Quỳnh về đi. Ở bệnh viện ngộp ngạt, chán chết.

-Hay là con sợ ở đây không làm được gì nó? Đừng nhiều lời. Ta đã quyết rồi.

-À thôi. Tôi về nha ông già, khi khác gặp lại. Nhớ xử lý con gái cưng của ông nha, như là tịch thu thẻ tín dụng hay visa gì đó của chị ta trong một tháng cũng được.
-Triệu ơi đi thôi_ Duyên tiến đến kéo tay con người đang thất thần nhìn về phía ông Thanh. Nàng giật bắn người, cúi đầu đi cạnh Duyên mà không nói thêm lời nào nữa. Cảm giác quái lạ này là sao, rõ ràng là rất quen thuộc mà...nhưng tại sao, tại sao thì ngay cả Triệu cũng chẳng thể biết được.

Ông Thanh vô tình chạm phải ánh mắt của nàng...thật kì lạ.

-Con bé đó...

-Là người của Duyên. Bố có thích cũng kiếm đứa khác đi, Duyên giết bố đấy._ Hằng ngăn chặn không cho ông nói gì thêm.

-Không. Bố thấy nó quen lắm._ Ông cố gắng suy nghĩ.

-Bố có hay qua chổ con Phượng không? Lúc trước nó làm bên đó đấy.

-Không phải. Không phải quen theo kiểu đó.

-Bó tay. Bố tự đi mà tìm hiểu.

-Con bé tên gì?

-Phạm Đình Minh Triệu.

-Cái gì. Con vừa nói...ta có nghe lầm không?_ Ông mừng rỡ reo lên.

-What!!! Bố, bố bị gì vậy?
_________

-Mọi chuyện là vậy đó. Con biết bố phải tìm con bé ở đâu không?

-Triệu đang ở cùng Duyên. Nếu bố muốn thì bây giờ mình có thể qua đó.
-Nhưng khoan đã. Bố có chắc Triệu là người đó không? Con có thể giúp bố xác định lại mà.

-Vậy thì tìm mọi cách xác định danh tính của Triệu giùm bố.
_____________

-Chị không khỏe à?_

Duyên lo lắng hỏi thăm Triệu khi suốt đường về nàng cứ thơ thẩn không để lọt thêm bất cứ điều gì vào tai mình.

-Chị hơi mệt. Về nhanh thôi_ Triệu mỉm cười nhìn cô, nàng cố gắng giấu đi sự buồn bã của mình khi vô tình trong một thoáng nào đó...nàng đã nhìn thấy bố...người đã rời bỏ nàng nhiều năm trước.

Nay lên chap hơi muộn nhỉ? Tuần này tui đang ôn ktra nên đừng có hối tui quá nha :vvv

n


Truyện của tui có hơi chậm thì mọi người thông cảm. Tui muốn khai thác truyện từ từ, khai thác từng tuyến nhân vật sao cho chặt chẽ, logic một tí ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro