Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Quỳnh...

___________

-Bố, mẹ. Hai người đưa con đi chơi à?_ một cô bé nhỏ trong một bộ váy trắng xinh đẹp đang lẽo đẽo đi theo bố mẹ mình.

-Ừ. Đi chơi. Con có thích không?_ một người đàn ông mỉm cười hiền hậu nhìn cô

-Vâng. Con thích lắm!_ cô vui vẻ vỗ tay cảm thán rồi như một con sóc nhỏ tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi.
__________

-Bố, mẹ. Đây là đâu vậy?

-Bố, mẹ có nghe con nói không?

-Bố, mẹ cho con về đi mà.

-Bố...mẹ...
__________

-A. Cô tỉnh rồi hả?_ Lâm Anh reo lên khi thấy Triệu ti hí mắt.

Triệu nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh đèn trong phòng. Cả cơ thể Triệu vô cùng nhức mõi, khó chịu, cảm tưởng như nàng đã ngủ từ rất lâu. Một phần là lại mơ thấy những chuyện không đâu, những giấc mơ không đầu không đuôi cứ bám riết lấy nàng từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

-Lâm Anh. Tôi đang ở đâu?

-Ơ. Triệu. Cô không nhớ gì à? Cô nhìn kĩ đi cô đang ở nhà mà.

Triệu đảo mắt một vòng xung quanh. Um...đúng là căn phòng quen thuộc.

-Hôm qua..._ Triệu dần nhớ lại tất cả mọi thứ. Cô đã lẻn đi ra ngoài với Hằng chỉ mong muốn biết được một chút bí mật gì đó giữa chị ta và Duyên...nhưng cuối cùng đó chỉ là cái bẫy. Triệu lên xe...mọi thứ tồi sầm và nàng chẳng thể nhớ được thứ gì rõ ràng nữa.

-Cô đã bị sốc thuốc đấy. Lần đầu mà lại sử dụng liều mạnh đến thế.

-Sốc thuốc à..._ Triệu ngờ ngợ nhớ lại viên thuốc trắng ngày hôm qua Hằng đã ép cô uống.

-Ừm...đại loại có thể hiểu như vậy.

-Chị Lâm Anh. Có chuyện gấp, kho hàng của mình bên Ice -Bear bị phá sạch rồi._ tiếng đập cửa inh ỏi kèm tiếng người hấp tấp vọng vào, có lẽ có chuyện gì rất gấp phải giải quyết nhưng vì đây là phòng của Duyên nên không được tùy tiện, chỉ có thể từ bên ngoài kêu vọng vào.

-Sh*t. Hết thứ này đến thứ khác cứ ập đến vậy hả?_ Lâm Anh cuống cuồng chạy ra ngoài cửa.
-Cô ở yên đây. Tôi sẽ cho người lên chăm cô. Tôi có việc phải đi rồi. Còn Duyên thì...

-Chị Lâm Anh. Nhanh lên đi. Không còn nhiều thời gian nữa. Bọn nó đang làm càn bên đấy kìa.
__________

Minh Triệu p.o.v

Tôi còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì Lâm Anh đã chạy như bay ra khỏi đó. Làm cách nào tôi có thể thoát khỏi được nơi đó, liệu tôi có bị chúng nó làm gì không, tại sao dường như Lâm Anh lại biết tất cả chuyện đó vậy? Tôi thật sự rất cần người giải đáp tất cả những câu hỏi ấy.

Trí nhớ của tôi bình thường cũng không tệ đến thế, chỉ vì tác dụng của viên thuốc chết tiệt báo hại tôi chẳng nhớ thêm được thứ gì cả.

Tôi rót cho mình một ly nước. Cả ngày hôm qua tôi chả có chút nước hay chút đồ ăn gì vào bụng bây giờ muốn chết khô tới nơi rồi. Nhưng việc lấy nước của tôi lúc này cũng trở nên vô cùng khó khăn, tôi liếc nhanh qua cổ tay mình, nó không hề bị băng bó gì cả nhưng sao lại đau đến thế chứ? Có lẽ tay tôi bị trật mất rồi. Mấy vết hằn đỏ còn rớm máu trên tay tôi như là có người nào nắm kéo rất mạnh.

Khoan đã

Mấy vết hằn này...

Bị ai đó kéo rất mạnh...
_____________

-Được rồi đừng nhiều lời với nó nữa.

-Chị Phượng. KHÔNG....

*ĐOÀNG*
_________.

-Kỳ Duyên_ Tôi bật dậy khỏi giường khi nhớ lại những chuyện tối hôm qua

Phải rồi...chuyện hôm qua...tiếng súng đó...vết hằn đó...là do Duyên kéo tôi vào lòng để che chở cho tôi.

Phải rồi. Là Duyên đã che chở cho tôi vậy bây giờ em ấy thế nào? Duyên...vẫn ổn đúng không?

Khi nãy Lâm Anh còn định nói gì về Duyên nhưng lập tức chạy đi rất nhanh, không phải chuyện này đó chứ? Hàng loạt những câu hỏi không lời đáp đang chạy loạn trong đầu tôi.

Không được rồi tôi phải đi tìm Duyên. Mặc kệ cả cơ thể đang đau rã rời như muốn rơi từng bộ phận của mình, tôi kéo theo cái chân cà nhắc của mình đi tìm cái tên rắc rối đó.

Tôi lo lắng cho Duyên phát điên. Nhất định cái tên đáng ghét đó phải an toàn. Còn nếu có bị kết liễu thì cũng phải là do tôi làm chứ nhất định không thể là cái viên đạn chết tiệt ấy.
_________

Triệu chạy loạn khắp nơi trong nhà chỉ mong tìm thấy thân ảnh quen thuộc.

Quái lạ, mắc cái chứng gì Triệu chỉ ngủ có một đêm mà cái nhà này thay đổi 180° vậy chứ. Bà vú đâu mà lại để bác quản đứng nấu bếp luôn vậy chứ? Chậc, thôi kệ đi, chả cần quan tâm đến điều đó làm gì, điều quan trọng bây giờ là phải tìm Duyên cái đã.

Nhưng mọi cố gắng của cô lúc này đều là vô ích, Duyên đã biến mất khỏi cái nhà này thật rồi, định vị trên điện thoại cũng chả thấy tín hiệu đâu làm Triệu càng đinh ninh cái thứ mà nàng lo lắng là sự thật.

Triệu lẳng lặng quay trở lại phòng. Úp mặt vào cái gối đầy mùi hương của con người đáng ghét kia mà khóc tức tưởi. Nàng tự trách bản thân mìn quá là ngu ngốc khi tin lời dụ dỗ của Hằng, nàng tự trách mình đã không tin tưởng vào những lời Duyên nói, nàng tự trách mình đã đẩy Duyên vào con đường nguy hiểm, Triệu tự trách cứ bản thân vì nghĩ mình đã gián tiếp hại Duyên.
____________

Duyên đã trở về nhà. Cô có chút mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, cô không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế, cứ ngỡ đã có thể nhanh chóng kết thúc mọi mối quan hệ với Hằng nhưng có lẽ không thể rồi. Cô không ngờ mình sẽ gặp lại người bạn thân thiết hồi cấp ba của mình trong một tình huống như thế này. Cô ấy là một người mà Duyên mang ơn khi đã bao lần bao che cho Duyên thoát khỏi nguy hiểm mỗi lần cô bị truy đuổi hồi còn đi học. Đồng Ánh Quỳnh...

Duyên lần mò mở đèn phòng, quái lạ Triệu không có ở nhà dưới thì tại sao trong phòng cũng tối mịt như thế này?

Duyên liếc mắt nhìn con người lười nhác đang cuộn tròn trong chăn mà không khỏi thích thú. Gần ba mươi tuổi đầu mà cứ như con nít toàn làm những chuyện không giống ai. Cô nhẹ nhàng tiến đến lay nhẹ cục tròn bên cạnh.

-Nè mèo lười dậy đi, tối lắm rồi! Chị không đói à? Em nghe bảo cả ngày hôm nay chị không xuống nhà dưới. Ngủ lắm thế.

Im lặng...

-Chị vẫn còn ngủ à?

-Triệu ơi. Chị lại dỗi cái gì nữa à? Em còn chưa hỏi tội chị chuyện hôm qua đó.

Duyên tiến sát hơn một chút, dự định sẽ ôm cục bông nhỏ vào lòng nhưng cô chợt khựng lại khi nghe tiếng khóc thút thít sau lớp chăn dày. Cô lập tức trở nên cuống quýt, không biết vì chuyện gì mà Triệu lại trở nên như vậy.

-Chị sao vậy? Chị nói cho em nghe được không? Chị vẫn còn sợ chuyện hôm qua à? Hay chị sợ em sẽ trách chị? Chị đừng lo mà....

-Hức. Chị xin lỗi. Chị đã không nghe lời em. Làm em phải lo cho chị, làm em phải bị thương vì chị_ Không để Duyên kịp nói hết lời Triệu đã vội vàng chui ra khỏi mền chui rút vào lòng cô mà khóc tức tưởi.

-Chị nói gì? Ai bị thương?_ Duyên khó hiểu nheo mắt nhìn nàng.

-Thì em chứ ai. Em đùa với chị hả? Hôm qua không phải do em đỡ cho chị à?_ Triệu nhanh chóng đưa tay sờ soạng khắp người Duyên, tỉ mỉ xem xét với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Tay, chân ngoại trừ mấy vết bầm tím thì vẫn vô cùng lành lạnh, chẳng có dấu hiệu gì là đang bị thương nặng cả. Hay là Duyên bị ở phần bên trong, chỉ kịp thoáng nghĩ Triệu đã với tay định mở nút áo của Duyên.

-Ơ...ơ...chị làm gì vậy? Bộ định dở trò biến thái với gái nhà lành hả?_ Duyên giở trò chọc ghẹo Triệu, miệng giả vờ trách mắng nhưng bản thân lại vô cùng hợp tác với nàng.

Triệu đỏ mặt, nhanh chóng rụt tay lại. Đúng là khi yêu con người ta lại trở nên phát rồ một cách mất kiểm soát.

-Nhìn mạnh khỏe vậy thì đúng là em không bị sao thật rồi. Vậy em không sao, chị cũng không sao. Vậy ai là người đã lãnh phát đạn ấy chứ? Không lẽ...là Hằng à?

-Không... Là một người bạn cũ_ Ánh mắt Duyên chùng xuống khi nhắc đến điều này.

-Hửm???

-Chuyện dài lắm....

Flashback

*Đoàng* tiếng súng chát chúa vang lên.

Duyên nhanh chóng lao đến kéo lấy Triệu ra khỏi tay của con người điên loạn kia. Sau khi ngã lăn ra đất cô nhanh chóng kiểm tra khắp cơ thể nàng, vai, lưng, hông nhưng Triệu hoàn toàn bình thường và đang vô cùng an toàn trong vòng tay cô. Cũng may không có bất kì vết đạn nào trên cơ thể Duyên hết.

-Damn it!!!! Chị làm em đứng tim chết mất

Nhưng cô vẫn hoàn toàn lành lặn, Triệu cũng thế thì ai là người đã nhận lấy phát đạn kia chứ? Duyên bắt đầu để ý đến khung cảnh im lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy mình. Mùi thuốc súng vẫn còn chưa tan...

Một thân ảnh cao gầy đổ gục xuống.

-QUỲNHHHHH! Không. Không thể...._ Tiếng la thất thanh của Hằng vọng thẳng đến tai Duyên. Cô ta điên cuồng lao đến ôm lấy Quỳnh vào lòng, không ngừng khóc nấc lên.

Phượng vẫn đứng đấy hướng ánh nhìn băng lãnh về phía hai người họ. Một lần nữa lại giơ cao nồng súng, ngón cái lên nồng thêm một lần nữa.

-Chị Phượng. Đủ rồi. Em nói đã đủ rồi_ Duyên hét lên hòng đánh thức con người đang tràn ngập trong thù hận, Duyên không thể để thù hận nhấn chìm người chị mà cô yêu thương được. Duyên biết một khi đã lún sâu vào nó thì rất khó để thoát thân. Lòng thù hận cũng giống như một bãi cát lún, chúng ta càng vùng vẫy ở trong nó nhiều bao nhiêu thì nó lại nhấn chìm ta thêm bấy nhiêu.

-Chị đã nói rồi. Nó không đáng được đối xử bằng tình người. Em nhìn xem bao nhiêu việc nó đã gây ra đi? Nó có đáng được tha thứ không hả?

-Chị có thể vì em mà bỏ qua cho chị ta lần này được không? Chị rất ghét cái sự máu lạnh của chị ta mà đúng không? Chị không thể để mình trở thành bản sao của chị ta được. Chị ta không đáng để tay chị phải nhuốm máu, chị đừng tự làm bẩn mình vì còn người như vậy.

-Coi như mày tốt số. Đừng để tao phải đối mặt với mày thêm lần nào nữa. Lần sau tao không chắc cái mạng của mày còn đâu. Ráng sống cho tốt đi cô em. Mày nợ Duyên một mạng. Từ nay đừng kiếm chuyện với nó nữa._ Phượng từ từ hạ nòng súng. Im lặng nhìn người đối diện. Cười một nụ cười mỉa mai rồi ngay lập tức phất áo bỏ đi. Xem ra cú bắn lần này của cô cũng không quá đỗi vô dụng, nhìn bộ dạng đau khổ của Hằng khi người kia bị trúng đạn đã biết tâm can cô ta đang bị hành hạ nhiều đến cỡ nào.

Duyên e dè tiến lại gần Hằng khi thấy bộ dạng kích động của cô ta. Hằng ôm chặt lấy Quỳnh, không cho bất kì một ai đến gần cô ấy.

Lúc này đây có lẽ Hằng đang vô cùng hoảng loạn, cô rất sợ, sợ khi cô buông tay thì cái con người đang cố gắng duy trì sự sống mỏng manh ấy sẽ lập tức rời bỏ cô mà đi. Hằng không thể hiểu nổi cảm giác đang trỗi dậy trong lòng mình. Một cảm giác mất mác đang dần chiếm lấy tâm trí cô, cô sợ mất Quỳnh.

-Quỳnh. Đồng Ánh Quỳnh._ Duyên khẽ lẩm bẩm. Một con người quá đỗi quen thuộc với cô.
-Lâm Anh. Chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức.

-Hằng. Chị có thể...

-Cô im đi. Đừng lại gần tôi. Tôi không cần sự thương hại từ mấy người. Nhìn tôi ra bộ dạng như thế này cô hả dạ lắm rồi chứ gì?_ Hằng nhìn Duyên bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận. Cô cho rằng tất cả mọi thứ cô phải chịu đựng đều do Duyên gây ra.

-Chị...Hằng...đừng mà_ Quỳnh nói trong hơi thở đứt quãng. Đưa đôi bạn tay yếu ớt chạm vào gương mặt Hằng. Chỉ là một cái chạm nhẹ từ cô nhưng lại khiến cho Hằng bật khóc một cách thảm thiết.
-Em...không sao. Đừng...khóc

-Chị xin lỗi. Chị không biết...chị không biết em sẽ...chị không..._ Hằng bắt đầu trở nên quẫn trí khi cảm nhận được hơi thở con người kia càng ngày càng yếu hơn.

-Ngoan. Đừng khóc...em xin lỗi. Nếu em không thể giữ lời hứa...luôn bên cạnh chị...chị đừng giận...em_ Quỳnh nắm chặt lấy tay cô nói trong tiếng ngắt quãng.

-Đừng. Đừng bỏ chị. Em nhất định không sao. Làm ơn đừng bỏ chị._ Hằng càng ngày càng ghì chặt Quỳnh hơn.

-Hằng...em buồn ngủ...

-Không. Không. Đừng mà ngủ mà. Đừng bỏ chị. Chị sẽ ngoan, chị sẽ nghe lời em nói, chị sẽ không cố chấp làm mọi thứ theo ý mình nữa...làm ơn đừng bỏ chị._ Hằng bắt đầu quẫn trí, không ngừng lắc đầu từ chối, nước mắt cô ta rơi mỗi lúc nột nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hằng phải đối diện với mất mác lớn đến thế, đây cũng là lần đầu tiên Hằng nhận ra được cái thứ tình cảm mà Quỳnh dành cho mình. Cô cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi cứ cố chấp theo đuổi mãi một thứ không thuộc về mình mà vô tình bỏ qua một người quan trọng của cuộc đời.

-Em thương chị..._ nói rồi Quỳnh im lặng nằm an yên trong vòng tay cô.

Hằng ôm lấy con người xanh xao đang nằm trong lòng mình, những giọt nước mắt cay đắng lặng lẽ rơi. Giá như cô nhận ra tình cảm của Quỳnh sớm hơn, giá như cô không quá cứng đầu mà cứ mãi đuổi theo Duyên, giá như Hằng một lần chịu đứng lại nhìn về phía sau mình...thì chắc hẳn cô đã nhận ra người luôn âm thầm chờ đợi cô, một người luôn âm thầm yêu Hằng, luôn làm tất cả mọi thứ vì cô mà không cần nhận lại bất kì điều gì khác. Một người luôn vì hạnh phúc của cô mà không màn đến bản thân mình. Một người yêu cô vô điều kiện... Nhưng có lẽ đã quá muộn...tất cả chỉ là giá như.

-KHÔNGGGGGG

-Hằng à. Chị buông cô ấy ra đi. Quỳnh không còn nhiều thời gian nữa.

-Cô biến đi. Biến ra khỏi đây, tôi đã nói tôi không cần. Đừng có đến gần tôi. Cô không có quyền chạm vào em ấy._ Hằng rút con dao nhỏ kề vào cổ tay mình...

*Bốp* Duyên thẳng tay tán mạnh vào mặt Hằng

-Chị điên à? Chị làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi.

Duyên nắm mạnh lấy hai bên vai cô ra sức lay.

-Chị nhìn đi. Chị nhìn Quỳnh đi. Chị đành lòng để nó ra đi như vậy hả? Rồi chị còn định làm cái việc ngu ngốc gì nữa, chị định kết liễu chính mình hả? Chị nghĩ chị chết rồi có giải quyết được gì hả? Chị đừng có những cái suy nghĩ nông cạn như thế. Chị tự kết liễu chính mình có khác nào chị giết Quỳnh không? Nó đã dùng cái mạng của nó để bảo vệ cái mạng của chị đó, chị làm ơn nghĩ đến nó đi. Tại sao đến lúc này chị cũng còn ích kỉ như vậy hả?

Hằng khụy xuống, khóc nấc lên từng tiếng bi thương.

End blashback

-Em không nghĩ mình lại gặp Quỳnh trong tình huống thế này. Quỳnh là bạn học chung với em thời cấp ba, hồi đó hai đứa cũng thân nhau lắm, nó còn cứu em mấy mạng...mà bây giờ...lại vì em mà nó nằm đấy. Em cảm thấy có lỗi lắm. Suốt thời gian đi học nó cũng không nói cho em là nó có quen biết với Hằng. Rồi sau này ra trường, nó mất tích suốt mấy năm...ai ngờ lại gặp nhau như vậy...

-Vậy hiện tại cô ấy...thế nào?

-Em không biết. Vẫn không thể nói trước được điều gì. Đạn trúng vào chổ hiểm, Quỳnh cũng mất máu quá nhiều đến giờ vẫn chưa tỉnh. Mạch đập cũng rất yếu...em chỉ sợ..._ Duyên lắc đầu, thở dài, tự châm cho mình một điếu thuốc. Cô không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế.

-Em có thể dùi thuốc đi được không? Chị...rất sợ_ Triệu cụp mắt thì thầm.

Duyên khó hiểu nheo mắt nhìn nàng nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ lặng lặng dúi thuốc đi. Bất cứ điều gì nàng muốn thì Duyên đều sẽ làm.

-Tại hôm qua... Hằng...

-Được rồi. Chị không cần nói nữa. Em hiểu mà_ Duyên nắm lấy tay Triệu nhè nhẹ xoa lấy. Cô không khỏi đau lòng khi nhìn vào mấy vết bỏng chi chít trên cơ thể nàng. Cái đồ ngốc này, không phải cô muốn đụng là có thể đụng được sao lại ngu ngốc tự đi hiến thân cho người khác như vậy chứ?

-Vậy bây giờ... Hằng thế nào?_ Triệu nhỏ giọng hỏi vì không muốn làm cho con người khó tính, khó chìu kia trở nên khó chịu. Duyên có bao giờ vui vẻ khi nghe đến tên cô ta đâu, nhất là sau khi trải qua chuyện này nữa chứ.

-Chị ta hả? Khóc. Cứ khóc thôi. Khóc suốt từ hôm qua đến giờ._ Duyên hờ hững trả lời.
-Mà chị cũng tốt quá ha? Hằng đối xử với chị như vậy mà chị vẫn còn quan tâm đến chị ta được à?

-Ừm. Chị không biết tại sao. Nhưng chị không thể nhìn người khác đau khổ được. Cũng lạ ha..._ Triệu thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Không hiểu tại sao nhưng Triệu lại cảm thấy Hằng có chút gì đó thân thuộc với chính mình...

-Chị đừng lo nữa. Em có nhờ vú chăm sóc chị ta rồi. Mấy ngày tới chị có thể đảm nhận phần nấu ăn giúp vú.

-Ưm...mai...chị có thể đi thăm Quỳnh không?

-Sao cũng được. Tùy chị._ Duyên không hẳn là quá tán thành nhưng cũng không ngăn cản nàng. Đơn giản là Duyên chỉ không muốn Triệu gặp lại Hằng.



Ta da chap mới nè. Tui bận bù đầu nên mọi người đừng hối tui nha. Chừng 3,4 hôm tui đăng cho đọc. Ố la la hahaha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro