15. Nguy cấp
Minh Triệu's p.o.v
*Cộp cộp*
Tiếng giày cao gót vang vọng khắp căn phòng đã dần làm cho tôi tỉnh giấc. Đầu tôi đau nhức, hai mắt tôi nặng trĩu, tất cả mọi thứ vẫn còn rất đỗi mơ hồ...Nhưng mùi nước hoa khó chịu đó đã giúp tôi nhớ lại tình huống mà tôi gặp đang gặp phải. Nói một cách chính xác là tôi bị bắt cóc nhưng vì cái gì...đến tôi cũng chả biết được...mùi nước hoa ngày càng rõ hơn...
____________
-Chị điên rồi à. Một đứa như tôi thì có cái gì để chị phải cất công làm những việc này hả?_ Nàng cảm nhận được có chút máu tươi đang chảy ra từ khóe miệng của mình.
-Đúng rồi. Mày thì có cái gì bằng tao đâu chứ? Nhưng mày lại có được tình cảm của Duyên. Tại sao vậy hả? Tại sao vậy hả con khốn? Rõ ràng mày cũng nhận thấy mày chẳng có gì hơn tao mà? Thế nhưng tại sao?_ Hằng gằng giọng, tay bóp chặt hai bên má Triệu không ngừng tra hỏi. Ánh mắt giận dữ xoáy sâu vào nàng làm Triệu có thêm vài phần sợ hãi.
-Chị điên thật rồi. Chuyện đó thì có gì liên quan đến tôi chứ? Tôi..._ Chưa kịp nói hết câu Triệu đã nhận ngay một cú tát như trời giáng vào má của mình kèm theo đó là sự giận dữ đến tột độ của Hằng.
-Mày im miệng ngay đi. Được rồi. Để coi hôm nay tao có thể làm được gì mày?
Hằng cho một biên thuốc nhỏ, màu trắng vào miệng của mình rồi nhanh chóng tiến đến hôn lấy môi Triệu. Hằng lấn tới đè chặt nàng xuống sàn, dùng lưỡi đẩy viên thuốc ấy sang miệng của Triệu. Nàng biết đây cũng chẳng phải là thứ gì tốt lành cho cam nhưng vẫn bấm bụng nuốt xuống. Nụ hôn bất tận ấy đang dần rút hết khí oxi của nàng, Triệu phải tự cứu lấy mình trước khi bị rút cạn oxi.
Triệu thở một cách khó nhọc để bù lại lượng oxi đã mất. Cảnh tượng trước mắt Triệu bắt đầu quay cuồng, đầu óc nàng mắt đầu trở nên trống rỗng, mụ mị.
Hằng sốc lấy cổ ảo kéo Triệu lại sát mặt mình rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn...nói đúng hơn là cô ta chỉ liếm môi Triệu như một con thú dữ đang làm sạch con mồi rồi lại mạnh bạo ném Triệu vào một góc. Hằng tiến đến mở dây trói cho nàng, tay chân Triệu không còn một chút sức lực nhưng vẫn cố gắng móc họng mình cố gắng để nôn, nhầm mong tống khứ được cái thứ kì lạ kia ra khỏi cơ thể mình...nhưng quá muộn rồi.
-Đó...đó là cái gì?
-Kẹo...chỉ là kẹo thôi mà_ Hằng nhún vai bỡn cợt nói nhưng không có ý gì là đùa giỡn cả.
Cái thứ thuốc chết tiệt ấy đang bắt đầu có tác dụng. Cả cơ thể nàng nóng ran, nơi hạ bộ cũng dần trở nên thiêu đốt, khó chịu. Triệu khép chặt hai chân của mình. Bất lực, nàng thật sự bất lực...
-Xem ra thuốc này tốt thật đó. Mới có một viên mà mày đã trở nên vật vã như vậy rồi hả? Yên tâm tao là người có lòng nhân ái nên thay vì làm mày đau khổ tao sẽ làm cho mày sướng tới chết_ Hằng nâng mặt Triệu ngang tầm mắt mình, nhếch môi đầy đểu giả nhìn nàng.
-B*tch._ mặc dù lúc này Triệu dường như là mất đi lý trí của mình nhưng vẫn thẳng thừng phun nước bọt vào mặt Hằng.
-Mẹ kiếp. Mày được lắm con khốn_ Hằng tức giận giáng cho Triệu một cái tát đầy mạnh bạo, chân cứ nhắm thẳng vào bụng nàng mà giáng xuống.
-Hằng...vừa vừa thôi, dù gì cũng là người của con Duyên. Đừng có làm quá, không khéo nó giết chị mất_ tên đàn em thân cận của Hằng tiến đến nhắc nhở, cô ta không muốn chỉ vì chuyện này mà cả tổ chức gặp rắc rối.
-Ngậm miệng lại rồi biếng ra ngoài cho tao. Đây là chuyện của tao và nó không liên quan đến mày. Mày đừng để tao nổi điên, dù gì tao cũng không muốn làm gì tổn hại đến mày_ Hằng trừng mắt nhìn người trước mặt, cô ta là đàn em thân tín nhất của Hằng, từ nhỏ cô ta đã luôn theo sát nàng, cả hai như hình với bóng. Mặc dù nhỏ hơn Hằng khá nhiều tuổi nhưng cô ta không khác gì người bảo hộ của Hằng. Cô ta luôn xuất hiện kịp thời để ngăn chặn Hằng làm tất cả những điều ngu xuẩn nhất gây tổn hại đến bản thân mình hay người khác. Hằng cũng rất quý người em này, tất cả mọi thứ xoay quanh cuộc sống của Hằng cô ta đều là người nắm rõ nhất.
-Nè. Chị đừng có quên lời chị hứa với bọn nó. Không có đứa nào muốn ch*ch một "đóa hoa tàn" đâu. Chị đâu có cần động tay vào mấy chuyện này...
-Mẹ kiếp. Hóa ra mày cũng như cái lũ ngu xuẩn đó hả? Tưởng tốt lành gì...hóa ra..._ Hằng đột nhiên gắt lên, hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía người đối diện. Cô ta thả Triệu ngược lại mặt đất lạnh lẽo, tiến về phía trước lấy cho mình chút rượu rồi ung dung uống.
-Tôi không phải như chị nghĩ... Muốn làm gì mặc chị. Tôi đi trước._ Cô ta hất hàm ta hiệu cho hai tên gác cửa vào trong thu dọn tàn tích mà Hằng gây ra rồi mất hút sau cánh cửa lớn.
Hai tên cao to tiến đến bế thốc nàng lên giường, một tên cuối xuống mút lấy cổ nàng, đôi tay thô ráp sờ soạng khắp trên cơ thể nàng, mặc cho Triệu chống cự, bấu lấy lưng hắn đến độ bật máu nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Hai tay nàng cố gắng quờ quạng khắp nơi mong có thể làm được gì đó nhưng kết quả thì...Bất lực...Triệu thật sự bất lực. Chuyện này đã dần vượt tầm kiểm soát của nàng.
-Hức...hức...đừng mà. Làm ơn...tha cho tôi..._ Triệu thều thào trong vô thức.
Hằng liếc nhìn Triệu bằng ánh mắt vô cảm, cô ta châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi chậm chậm tiến ra ban công. Chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó, ánh mắt Hằng lóe sáng. Lại có trò vui để giết thời gian. Hằng nhìn châm châm vào đầu tàn thuốc đỏ rực đang cháy trên tay mình.
-Dừng lại. Tao còn muốn chơi đùa với nó thêm chút nữa._ Hằng ra lệnh cho hai tên đàn em dừng tay.
-Nè bà chị. Chị cũng biết cách làm cụt hứng người khác quá đó chứ. Đợi bọn này xong chuyện rồi chị chơi cũng chưa muộn mà_ tên đứng ngoài lên tiếng khó chịu cài lại hàng nút áo của mình.
*Đoàng* một tiếng súng chát chúa vang lên, mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc khắp căn phòng.
-Thằng óc chó. Đưa nó biến khuất mắt tao, không khéo thì cái mạng nó cũng không còn đâu.
Một thân ảnh đổ rạp xuống đất, đau đớn ôm lấy cánh tay đầy máu của mình. Hắn không ngờ Hằng sẽ ra tay với mình, hành động của cô nhanh như cắt, không một ai có thể lường trước được.
Sau khi hai tên kia đã rời đi, Hằng tiến dần về phía Triệu với điếu thuốc còn tàn đỏ trên tay.
Triệu dần trở nên hoảng loạn. Nàng sợ, rất sợ... Triệu hiểu được những thứ tiếp theo Hằng sẽ làm với mình.
-Đừng...đừng mà...Tôi xin lỗi. Tôi xin chị..._ Triệu bật khóc nghẹn ngào, một chút sự cứng rắn ban đầu cũng không còn. Cảm giác cháy bỏng, đau rát và tiếng cười điên dại của Hằng dần phủ lấy toàn bộ tâm trí nàng, Triệu dần dần liệm đi.
__________
Duyên nhấn ga, chạy hết tốc lực về phía ngoại ô. Cô dừng lại ở một căn nhà lớn, nằm gần biển. Cô đã từng cùng Hằng đến đây một vài lần, mỗi khi cô cảm thấy quá chán với mọi thứ hay muốn cúp học nhưng chẳng có ai giúp cô làm việc đó ngoại trừ Hằng, những lần như thế cô ta sẽ đưa Duyên đến đây. Hằng nói đây là nơi cô ta thích nhất, chỉ có nơi này mới giúp Hằng tìm lại được một chút bình yên trong tâm hồn mình...nhưng có lẽ ngày hôm nay thì nơi này sẽ mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó. Đôi khi, Duyên ước rằng chị ta đừng đem lòng yêu mình thì mối quan hệ giữa cô và Hằng sẽ không tệ đến thế. Cô chỉ thích ở bên cạnh Hằng khi Hằng xem cô như một đứa em gái nhỏ vì Duyên là con một nên Duyên rất thích cảm giác lúc ấy nhưng đến khi chị ta đem lòng yêu cô thì mọi chuyện dần xấu đi...cho đến ngày hôm nay Duyên nghĩ giữa cô và chị sẽ thật sự chấm hết.
Thoáng nhìn thấy xe Hằng ở phía sau nhà, Duyên đã tức tốc mở cửa vọt nhanh vào trong, hai tay cung thành nấm đấm, ánh tràn đầy lửa hận. Rất nhanh cô đã hạ gục được hai tên cao to đứng chắn ở cửa. Căn nhà này cũng không quá đỗi xa lạ với Duyên, rất nhanh chóng Duyên đã tìm được căn phòng đấy. Căn phòng
*Rầm*
Cánh cửa bị Duyên đạp đổ. Trước mắt là một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô không thể nào quên được. Trái tim cô như bị thít chặt, mặt Duyên càng ngày càng đỏ gắt, một phần vì tức giận một phần vì xúc động.
Triệu lúc này gần như đã mất ý thức, mắt lừ đừ không còn khả năng chống cự nhưng miệng vẫn không ngừng van xin mấy câu không tròn chữ. Bên cạnh là Hằng đang cười như điên loạn. Cảm giác của Duyên lúc này thế nào à?
Tệ. Rất tệ. Duyên cảm thấy mình trở nên thật vô dụng khi đã gián tiếp khiến Triệu rơi vào cảnh như thế này.
-PHẠM THANH HẰNG. Tôi nhất định sẽ giết chị._ Duyên gắt lên lao như điên về phía Hằng nhưng chợt khựng lại khi nhớ Triệu vẫn đang thuộc tầm kiểm soát của cô ta.
-Sao vậy? Sao không đến giết chết tôi để cứu con mèo nhỏ yếu đuối của em đi. Hahaha. Không dám hả? Hả? Hả_ mỗi một từ 'hả' của Hằng là một lần con dao trên tay cô ta càng ấn sâu vào nơi có mạch đập yếu ớt của Triệu.
-Chị...ép cô ấy dùng thuốc à? Chị...đừng có làm càn. Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Chị có thể đặt con dao xuống không? Chúng ta sẽ nói chuyện_ Duyên bắt đầu hoảng loạn khi chứng kiến sự điên loạn của Hằng.
-Em nghĩ tôi ngu đến vậy hả? Tôi bỏ ra cho em giết tôi à Duyên? Em đừng có mơ. Em tức tốc chạy đến đây rốt cục cũng chỉ vì nó..._ Ánh mắt Hằng trùng xuống tràn đầy nỗi u uất. Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện cô cố gắng làm cũng chẳng nhận lại được gì. Người cô yêu đang đứng trước mặt cô và hết mực lo lắng cho một người con gái khác. Liệu có đáng hay không khi Hằng bị đối xử như vậy, tâm càn Hằng giằng xé giữa hai bên tình và lý... Cho đi hết lòng nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu, cùng lắm Duyên cũng chỉ xem Hằng như một người chị lớn...
-Nhanh chóng đi lên nhà trước cho tôi._ Hằng nói trong khi tay vẫn ôm ghì lấy Triệu.
Duyên im lặng làm theo những gì Hằng nói, Duyên biết cô ta lúc này không khác gì một con thú điên chỉ cần trái ý Hằng thì không gì có thể chắc chắn Triệu bảo toàn được mạng sống của mình. Mặc dù im lặng nhưng Duyên vẫn để ý đến mỗi nhất cử nhất động của Hằng, nhìn cách cô ta kéo lê Triệu thật khiến Duyên đau lòng chết được nhưng không còn cách nào ngoài cam chịu để bảo vệ nàng.
Hằng biết một thân mình không thể chống lại Duyên lúc này, cô ta chỉ có thể giữ chặt Triệu và gọi thêm người đến. Hằng đã mất sạch nhân tính của mình, nếu ngày hôm nay không làm cho hai còn người trước mắt thân tàn ma dại thì chắc chắc sẽ không còn cái tên Phạm Thanh Hằng.
-Mày nhìn đi con khốn. Mày nhìn đi. Mày nhìn bạch mã hoàng tử của mày chỉ vì cứu mày mà nó đã thành ra bộ dạng như nào kìa?_ Hằng bóp mặt Triệu xoay về phía Duyên. Cô đang bị đánh, đấm túi bụi bởi mấy gã to lớn. Lúc này đây dường như Hằng đã quên mất Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người mà cô ta từng yêu sâu đậm thay vào đó là một thứ gì đó rất đáng ghét để cô ta trút bỏ cơn giận của mình.
-D...Duyên.._ Triệu thì thầm yếu ớt. Nước mắt nàng lại một lần nữa rơi.
-DUYÊN_ một tiếng la thất thanh truyền thẳng đến tai cô, một giọng nói mà Duyên đang mong chờ nhất vào lúc này. Cuối cùng thì Lâm Anh đã đến, cô đã được giải thoát. Phía sau Lâm Anh còn có Hai Phượng, Phượng là người chị thân thiết nhất của cô luôn yểm trợ Duyên trên mỗi nẻo đường.
Mấy tên lâu la hai bên bắt đầu lao vào một cuộc hỗn chiến thật sự. Duyên gắng gượng đứng dậy lê từng bước khó nhọc về phía Hằng.
-Mày đứng đó nếu không tao sẽ giết nó_ mắt Hằng trừng lên đầy giận dữ, tay cầm dao huơ loạn xạ không cho một ai đến gần.
-Chị bình tĩnh nghe tôi. Hết rồi. Chị hãy dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa._ Duyên cố gắng để trấn tĩnh Hằng, cô không muốn Hằng làm bất kì điều gì gây tổn hại đến Triệu.
-Em đừng nhiều lời với nó nữa. Nó điên rồi, nó không nghe những gì em nói đâu_ Phượng gắt lên khi thấy Duyên cố gắng thuyết phục Hằng, tay Phượng luôn lăm lăm khẩu súng đã được lên nồng. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hiểu được những điều mà chị sắp sửa làm. Hằng là đối thủ không đội trời chung với Phượng trên thương trường, hôm nay cô ta còn dám động đến hai người mà chị yêu quý nhất thì nhất định phải bỏ mạng.
-Không. Chị Phượng. Chị nghe em. Đừng manh động. Chị không thể làm điều này_ Duyên biết vào tài bắn súng của Phượng, bách phát bách trúng. Nhưng trong trường hợp này còn có Triệu, rất có thể đường đạn sẽ lệch về phía cô, không gì có thể chắc chắn 100% Triệu sẽ ổn cả. Chỉ cần có chút run tay thì coi như toang.
-Em nhìn nó đi. Đến lúc này em vẫn đối xử với nó bằng tình người à Duyên? Xin lỗi chị không thể cứ đứng yên một chổ mà nhìn những người chị yêu thương bị nó làm hại nữa.
-Hằng. Chị nghe em có được không, một lần thôi. Em chưa từng cầu xin chị một điều gì cả nhưng lần này thì em xin chị. Em không tin Thanh Hằng mà em từng biết là một người như vậy, chị tốt hơn vậy mà đúng không? Không phải nơi đây là nơi chị thích nhất à? Chị lại nỡ làm vấy bẩn nó ư? Chị làm ơn nghe em đừng lún sâu hơn vào chuyện này nữa...
-Tôi...tôi..._ Hằng bật khóc nức nở, tay Hằng run run...
-Đủ rồi. Đừng nhiều lời với nó nữaaaaa_ Phượng gần như hét lên.
*Bịch*
*Đoàng*
Một tiếng súng chát chúa xé nát tâm can những người có mặt.
Một người đã ngã xuống...máu bắt đầu nhuộm đỏ một mảng của tấm thảm lông trắng... Quá đỗi bi thương...
KHÔNGGGGGGG_ Một người nước mắt giàn giụa, đang gào thét bên canh một người đã liệm đi từ khi nào...
Hôm nay tự nhiên có hứng lên chap lúc 2h phiaaaaa :))). Bùn ngủ quá. Chu cờ mo mọi người.
Nhớ cmt với vote cho tui à nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro