14. Disappears
-Alo. Tôi nghe đây.
-Triệu đấy à? Cô còn nhớ tôi chứ?
-Cô là..._ Triệu đã ngờ ngợ nhận ra giọng nói có chút thân quen.
-Tôi là Hằng đây. Phạm Thanh Hằng. Chắc cô cũng không quá xa lạ với tôi đâu nhỉ?
-À. Chào chị. Xin lỗi vì đã không nhận ra.
-Không sao. Chúng ta gặp nhau có mấy lần đâu, không thể trách cô không nhận ra tôi được._ Hằng cất giọng giã lã nói với Triệu.
- Không biết chị tìm tôi có việc gì không?
-À. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút thôi, không biết cô có thể cho tôi một ít thời gian không?
-Tôi nghĩ tôi với chị thì làm gì có chuyện quan trọng để phải gặp riêng chứ?
-Hmm... Không hẳn là chuyện của tôi và cô mà là chuyện của tôi và Duyên...nếu cô có hứng thì hãy đến gặp tôi_ Hằng lắc nhè nhẹ ly rượu trước mặt, cô bắt đầu nhâm nhi nó. Hằng là một người tài giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, cô nắm thóp được điểm yếu của Triệu, điểm yếu của nàng chính là Duyên chỉ cần nhìn ánh mắt si tình mà Triệu dành cho Duyên thì Hằng đã biết nàng thích Duyên đến độ nào rồi. Chắc chắn tâm trí của Triệu sẽ chẳng thể suy nghĩ và quyết định một cách sáng suốt khi nghe đến tên con người kia.
-Chuyện của Duyên và chị thì có liên quan gì đến tôi mà tôi phải nghe chứ? Chị đang đùa với tôi chắc._ Triệu bắt đầu nổi cơn ghen khi nghe Hằng nhắc đến chuyện này, gì mà "chuyện của tôi và Duyên". Ý chị ta là gì đây chứ. Chị ta muốn kể cho cô biết rằng hồi đó chị ta đã yêu Duyên nhiều đến độ nào à, hay là chuyện cả hai đã từng yêu nhau tha thiết rồi vì một biến cố gì đó mà Duyên lại trở nên chán ghét chị ta như hiện tại, hay Duyên với chị ta lỡ làm chuyện gì đó "mờ ám" mà cái con người kia rủ bỏ trách nhiệm nên bây giờ tìm đến nàng xin sự giúp đỡ hả? Không có đâu nha. Nằm mơ đi. Triệu không cần biết trong quá khứ Duyên và chị ta có mối quan hệ như thế nào đi nữa nhưng hiện tại thì Duyên không thể thuộc về ai khác ngoài cô đâu, nhất định là vậy. Dù chị ta có yêu Duyên thắm thiết đến độ nào đi nữa thì Triệu cũng nhất định không buông tay cô một cách dễ dàng như vậy đâu.
-Tôi chỉ muốn cho cô biết về bộ mặt thật của Duyên thôi. Duyên còn nhiều thứ cô không biết lắm, tôi thì quá rõ những thứ ấy rồi. Tôi chỉ sợ cô bị lợi dụng một cách thảm thương. Cô nghĩ khi không Duyên lại ghét tôi đến thế hả? Không đâu. Em ấy chỉ sợ tôi vạch trần bộ mặt của em ấy trước mặt cô rồi Duyên lại hụt mất "miếng mồi ngon" của mình thôi._ Hằng nói một cách đầy ẩn ý nhưng cũng đủ để cho Triệu hiểu được cô ta đang đề cập đến thứ gì.
-Tôi..._ Tâm của Triệu đã bắt đầu bị lay động.
Suy cho cùng thì tất những gì Hằng nói từ nãy đến giờ cũng không hẳn là không có lý. Đúng là nàng không biết gì nhiều về Duyên cả trong khi Duyên lại biết quá nhiều về nàng. Triệu chỉ biết rằng nàng đã đem lòng yêu phải một gã giang hồ, một gã giang hồ thứ thiệt là đằng khác nhưng Triệu không có lấy cho mình một bằng chứng chắc chắn là Duyên có tình cảm thật sự với mình. Đúng là trước đây những hành động Duyên giành cho nàng đều rất tốt...nhưng một gã có khả năng diễn giỏi như vậy thì liệu những thứ đó có phải là thật lòng hay không? Hay đó chỉ là một phần trong vở kịch hoàn hảo mà Duyên đang diễn trước mặt nàng. Duyên chưa từng kể cho Triệu nghe bất cứ điều gì về bản thân mình cả, có những lần Triệu hỏi thì Duyên cũng chỉ trốn tránh, cô hoàn toàn không cho nàng cơ hội để bước vào tâm hồn mình. Biển đã sâu, lòng người còn sâu hơn biển. Biết đâu những điều Hằng sắp nói tới đây sẽ cho Triệu biết được điều gì đó...
-Sao rồi cô gái. Cô có cần suy nghĩ lâu vậy không? Nhanh trước khi tôi đổi ý_ Hằng giả vờ thở dài.
-Tôi...có thể tin chị không?
-Vậy cô có dám chắc cái tên kia chưa làm gì cô không?_ Hằng hỏi vặn lại Triệu, Hằng biết rõ cái loại chuyện gì đã xảy ra giữa Duyên và nàng. Xem ra đến bây giờ nó cũng có ích quá đó chứ, một đòn tâm lý mạnh giáng thẳng vào Triệu.
Xin lỗi, tôi chỉ mượn đỡ nó một lần này thôi, tôi thề sẽ chẳng bao giờ nhắc đến cái chuyện chết tiệt này lần nào trong đời mình nữa đâu_ Hằng tự nhủ với bản thân mình.
-Tôi...tôi có thể gặp chị ở đâu?_ Hằng đã đúng, Triệu không thể cầm lòng trước chuyện này.
__________
Duyên hớn hở đi vào nhà tay xách nách mang thêm hai túi đồ lớn, cô chắc mẫm Triệu sẽ rất vui khi nhìn thấy những thứ này. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt vui thích như trẻ con của nàng Duyên lại vô thức mỉm cười.
-Mua gì mà nhiều vậy con?_ Bà vú hỏi khi thấy Duyên mang đủ thứ đồ mới mua vào nhà, miệng cứ tủm tỉm cười như bị dở người.
-Con mua đồ cho Dom thôi vú ơi. Bữa con thấy Triệu cứ nhìn mấy thứ này mãi chắc cũng muốn mua mà không dám nói nên con mua về tạo bất ngờ cho Triệu đó mà._ Duyên tươi cười chìa cho bà xem hai cái túi to lớn lên trong lỉnh kỉnh nào là mền gối, nào là thức ăn còn có thêm cả mấy bộ đồ đủ thứ hình dạng nào là khủng long, nào là cá mập, nào là cọp, gấu đủ thứ cả trong vô cùng đáng yêu. Làm sao Triệu có thể không thích được cơ chứ, cô đã phải cất công tự mình đi mua hết tất cả những thứ này đó.
-Vú không thấy Triệu ở nhà trước, chắc con bé ở trên phòng rồi. Cũng lạ thật, có ngày nào giờ này nó không ra chăm mấy cái cây đâu._ Bà hướng mắt ngụ ý nàng đã đi lên lầu.
-Vậy con đi lên trước nha vú. Khi nào đến giờ ăn con sẽ xuống. Chắc hôm nay chị ấy còn mê ngủ rồi._ Duyên vui vẻ mỉm cười chào bà rồi tung tăng lên lầu, vừa đi miệng còn líu lo ca hát.
-Chậc. Cái con bé này từ khi nào mà nó lại trở nên yêu đời kì lạ vậy hả? Đúng là có tình yêu con người ta phơi phới_ Bà cười mãn nguyện nhùn theo bóng lưng cô, bà thương Duyên như con mình, cô vui vẻ tự khắc bà cũng vui lây.
___________
-Triệu ơi_ Duyên mở cửa nhè nhẹ, chỉ dám nói thỏ thẻ vì sợ làm nàng thức giấc.
Mặc nhiên chẳng có Triệu nào ở đây cả, căn phòng im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ. Quái lạ Triệu có thể đi đâu giờ này chứ? Phải rồi, ban công, Triệu rất thích ngồi một mình ở ngoài đấy.
Triệu là một người khá nội tâm, nàng thường cần một nơi bình yên để buông thả tâm hồn mình cho thoải mái. Ban công thường là nơi Triệu chọn, ngắm nhìn đường phố cũng sẽ khiến Triệu trở nên tốt hơn. Mỗi khi Duyên hỏi nàng đều trả lời như thế nhưng sự thật là Triệu chỉ đứng đấy chờ đợi một người mà thôi.
-Triệu ơi. Chị có ngoài này không? Em có quà cho chị._ Duyên vén màn chỉ mong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.
Nhưng cũng chẳng có ai ngoài này cả, hoàn toàn trống vắng, một làn gió mạnh thổi qua vô tình thổi tung tấm rèm cửa, tấm rèm lại vô tình chạm vào cái chậu cây gần đấy làm nó vỡ tan tành. Duyên ngồi xỏm xuống xem xét...nó là cây hồng mà Triệu thích nhất, ngày nào nàng cũng chăm bón nó rất cẩn trọng.
-Triệu..._ Duyên bỗng thấy bất an trong lòng, tim cô nhói lên từng nhịp. Không ổn...không ổn...nhất định có chuyện gì đó không ổn rồi. Triệu của cô lúc này đang ở đâu kia chứ.
Duyên nhanh chóng mở bật cửa, lao như tên bắn xuống nhà dưới miệng không ngừng tra hỏi mọi ngươi, trông cô thật dự hoảng hốt vào lúc này.
-Triệu không có trên phòng. Vú thấy cô ấy ở đâu không?
-Vú...không..
-Bác quản gia. Bác có thấy cô ấy không?_ Duyên bắt đầu mất bình tĩnh tiến đến lay người ông.
-Cô Duyên. Cô bình tĩnh. Tôi không thấy cô ấy nhưng tôi nghĩ cô Triệu chỉ đi ra ngoài mua ít đồ thôi, trước đây cô ấy cũng thường đi mà.
-Nhưng có bao giờ đi lâu như vậy đâu chứ? Chết tiệt...
Duyên chạy khắp sân vườn tìm nàng, cô gần như không bỏ qua bất kì khoảng trống nào hết, cô chỉ sợ con sâu ngủ kia lại ngủ quên ở một góc nào đấy nhưng dường như chỉ là công cốc. Triệu đã thật sự biến mất khỏi cái nhà này.
-Mẹ kiếp. Lũ tụi bây có thấy Triệu không hả? Có mỗi nhiệm vụ để mắt đến chị ấy cũng làm không xong là sao? Lũ vô dụng._ Duyên bắt đầu trở nên gây gắt với những người xung quanh, cô thật sự đang vô cùng lo lắng cho nàng.
-Chị Duyên. Tụi em thật sự xin lỗi chị. Tụi em đã không rời khỏi nơi này từ sáng đến giờ nhưng tụi em hoàn toàn không thấy cô ấy. Nếu tụi em có nói sai nửa lời thì lập tức chết không toàn thay._ Một tên lâu la gần đấy giải bày với cô.
-Đúng đó. Tụi em đã làm tròn nhiệm vụ của mình nhưng để cô ấy đi mất cũng một phần lỗi do tụi em không cẩn thận hơn. Lỗi này tụi em xin nhận.
-Thôi. Tụi bây đừng có nói gì thêm nữa, điều quan trọng bây giờ là phải tìm được chị ấy càng sớm càng tốt. Chia nhau ra tìm đi. Nhanh lên.
-Nếu Triệu đi bằng cửa chính thì chắc chắn bọn em đã thấy, em nghĩ cô ấy đã lẻn ra ngoài bằng một lối đi khác, chị có thể cho trích xuất camera không? Việc tìm kiếm cô ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn.
-Làm gì làm nhanh lên đi. Tôi không thể đợi lâu hơn nữa đâu.
_________
Duyên nheo mắt nhìn cho kĩ những hình ảnh đang hiện ra trước mắt mình. Đúng là Triệu đang làm điều gì đó rất khả nghi, Triệu cứ đứng đấy nhìn đâm đâm về phía cửa sau nhưng Triệu cũng có thể làm gì được ở nơi đấy chứ? Cổng nào mà Duyên chẳng cho người canh gác, để ra ngoài bằng đường cổng thì là một điều bất khả thi. Chợt cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc xoẹt ngang qua là xe của người mà Duyên vô cùng chán ghét mỗi khi chạm mặt. Phạm Thanh Hằng...Tim cô lại nhói lên nhiều hơn một chút mách bảo chuyện không lành sắp xảy đến.
Triệu rời khỏi nơi mình đang đứng. Nàng vào lại trong nhà nhưng tuyệt nhiên sau đấy không thấy nàng thêm một lần nào nữa. 1h30 chiều. Khoảng thời gian mà mọi người đang bận làm công việc của mình, khoảng thời gian hoàn hảo mà Triệu có thể đi khỏi đây.
Mồ hôi trên trán Duyên vịn ra ngày càng nhiều, nếu có liên quan đến "người đó" thì mọi chuyện không ổn thật rồi, nó đã vượt tầm kiểm soát của Duyên. Cô lập tức chạy nhanh ra bên hông nhà, xem xét bức tường gần đấy. Chết tiệt...có rất nhiều dấu chân ở trên tường, làm sao Duyên lại quên mất ngày trước nàng đã từng sống một mình trên núi, việc leo trèo với Triệu đương nhiên dễ như trở bàn tay. Vậy là Triệu thật sự đã ra ngoài cùng cô ta ư? Nhưng tại sao lại không nói với ai chứ? Có lý do gì để nàng phải làm như vậy? Càng nghĩ Duyên càng không thể hiểu nổi những việc Triệu đang làm.
Duyên điên cuồng gọi vào số máy của nàng. Thêu bao...thêu bao...thêu bao... Gọi biết bao lần nhưng kết quả cũng chỉ có một.
-Chết tiệt_ Duyên buông một vài tiếng chửi rồi leo tót lên xe phóng đi với tốc độ kinh người.
_________
-Lâm Anh. Chị Lâm Anh. May quá chị đã về. Có chuyện lớn rồi._ Một tên đàn em thở hổn hển vì đã chạy một quãng đường khá dài để nhanh chóng báo tin cho cô.
-Hửm. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?_ Lâm Anh đang cắn dở cây kem cũng buột lòng lên tiếng.
-Chị Duyên đi ra ngoài tìm cô Triệu đã lâu lắm không thấy trở lại, bọn em gọi điện không được đã hết cách nên phải chờ chị về. Chuyện dài lắm, bọn em sẽ kể chị sau. Chị nhanh chóng đuổi theo chị ấy đi. Em e là hai người họ sẽ gặp nguy hiểm mất.
-What the f*ck. Được rồi, chuẩn bị người rồi đi theo tôi nhanh lên._ Lâm Anh cuống cuồng vì lo cho con bạn trời ơi đất hỡi của mình. Con nhỏ chết tiệt này, vẫn là cái tính thích gì làm đấy nói mãi không bỏ làm Lâm Anh bao phen lo sốt vó.
_________
*Reng reng*
Điện thoại của Duyên đang reo một cách điên cuồng. Duyên liếc nhìn màn hình. Triệu. Là số của Triệu. Cô gấp gáp tấp xe vào đường mặc kệ những tiếng chửi rủa của những người xung quanh, ai cũng sợ hãi nhìn chầm chầm vào cô gái xinh đẹp đang điều nhiều chiếc xe điên trên phố.
-Em đây. Chị đang ở đâu mau nói cho em biết đi. Em lo cho chị lắm_ Duyên gấp gáp cất tiếng hỏi, cô thật sự lo cho Triệu đến phát điên. Chỉ cần nghe giọng nàng một chút Duyên cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn, ít ra cô biết được nàng vẫn ổn.
Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ đang dần chiếm lấy cô. Duyên dường như nín thở, cố gắng chờ đợi một tín hiệu từ đầu dây bên kia, cô không dám bỏ qua bất kì nhất cử nhất động nào...nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sự im lặng.
-Triệu...chị ổn không?
-Haizzz rốt cuộc thì em cũng biết quan tâm một người nhiều đến vậy hả? Nhưng tiếc thật...người đó không phải tôi nhỉ?_ Hằng buông một tiếng thở dài ngán ngẩm, giọng điệu nghe hết mười phần dối trá.
-Chị đã là gì chị ấy? Triệu đang ở đâu. Nói cho tôi biết mau. Đừng để toi tìm được thì chị không yên với tôi đâu._ Duyên giận dữ hét lớn vào điện thoại.
-Một tiếng cũng Triệu, hai tiếng cũng Triệu. Em thật sự bị con nhỏ đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Hm...oke không sao, tôi sẽ giúp em._ Hằng nở một nụ cười đểu giả nhướng mày ra hiệu cho hai tên đàn em đứng gần đấy.
-Chị dám làm gì Triệu tôi thề tôi giết chết chị. Chị đừng để tôi đi quá giới hạn của mình. Chị đừng trách tôi vô tình. Nếu chị đã tán tận lương tâm như vậy thì không có gì tôi không dám làm với chị._ Duyên siết chặt điện thoại, hai mắt hằn rõ tia máu. Đúng. Duyên đang cực kì giận dữ.
-Ồ. Vậy hả? Nghe cũng sợ quá ta. Để xem em tìm được tôi bằng cách nào. Trong thời gian chờ đợi thì tôi chơi đùa với con mèo nhỏ của em một chút cũng được. Nơi này tuy xa mà gần, tuy gần nhưng lại rất xa. Good luck bae_ Hằng không để Duyên nói gì thêm, nhẹ nhàng tắt điện thoại nhấp một ngụm rượu tiến về phía Triệu...
Duyên nhấn ga, điên cuồng lao nhanh về phía ngoại ô. Nơi đấy, chắc chắn là nơi đấy...Triệu, chị nhất định phải chờ em. Em hứa sẽ không để cho chị xảy ra bất cứ chuyện gì. Hình ảnh trước mắt Duyên dần nhòe đi, là nước mắt đang bao lấy đôi mắt xinh đẹp của cô. Duyên đã khóc. Lâu rồi cô mới lại rơi nước mắt vì một người, một người đặc biệt...
__________
Hằng vỗ nhẹ vào hai bên má Triệu rồi phun thẳng ngụm rượu mình đang ngậm trong miệng vào mặt nàng.
Triệu lờ mờ tỉnh giấc cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ những thứ trước mặt, ánh sáng chết tiệt truyền thẳng vào mắt nàng. Triệu không thể nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra với mình, nàng đã bị trúng một lượng thuốc mê quá lớn. Triệu toang dụi mắt cố gắng định hình lại mọi thứ nhưng không...Triệu không thể nào cử động được, hai tay của nàng đã bị khóa ngược ra sau, hai chân cũng bị buột chặt, Triệu không thể nào di chuyển được. Nàng dường như đã nhớ ra một điều gì đó. Hằng... Phạm Thanh Hằng. Nàng biết chắc mình đã bước vào bẫy của cô ta...
*Bốp* một cú tát như trời giáng , giáng thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Gương mặt nàng hằn rõ năm dấu tay. Triệu có thể cảm nhận được chút máu tanh tưởi ngay khóe miệng.
-Tỉnh dậy nhanh đi con điếm tao còn nhiều trò vui để chơi với mày lắm. Mày phải dậy chờ bạch mã hoàn tử của mày đến giải cứu nữa nè_ Hằng cười như điên loạn, nhìn Triệu bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận. Cô ta ra hiệu cho hai tên đàn em ở gần đấy sốc Triệu đứng thẳng dậy.
- Chậc chậc. Mày nhìn cũng xinh gái quá đó chứ, cũng không phải dạng tuyệt sắc giai nhân gì nhưng sao Duyên nó mê mày như điếu đổ vậy hả? Mày cũng không làm gì có lỗi với tao nhưng rất tiếc, mày đụng vô Duyên thì mày phải sống không bằng chết._ Tông giọng của Hằng trở nên lạnh tanh như âm thanh vang vọng từ địa phủ. Cô ta đang dần mất hết nhân tính của mình.
Chap này yang hồ quá
Mọi người có thấy sóng gió chưa :3. Ngồi yên chờ phản hồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro