Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thương x 3

Vừa đến nơi Triệu tức tốc chạy nhanh vào bên trong sảnh bệnh viện bỏ qua những ánh nhìn tò mò của mọi người Triệu chỉ muốn gặp Duyên nhanh nhất có thể, lỡ như cô có chuyện gì nàng sẽ không thể tha thứ cho mình mất. Triệu gấp rút chạy khắp nơi trong bệnh viện cố gắng tìm thân ảnh quen thuộc.

--------------

Phòng cấp cứu...

Vừa nhìn thấy Lâm Anh lấp ló trước cửa Triệu đã lập tức lao nhanh đến.

-Duyên đâu? Tại sao Duyên lại ra nông nổi như vậy hả?_ Triệu bắt đầu gắt lên với Lâm Anh. Ánh mắt Triệu ngập nước, có lẽ nàng đã khóc rất nhiều trên đường đến đây.

Mấy tên đàn em xung quanh nhanh chóng đứng chắn trước nàng, ngăn không cho Triệu bước đến. Triệu biết họ chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình, họ chỉ đang bảo vệ chủ của mình nhưng điều này cũng không ngăn được sự lo lắng đến phát điên của Triệu. Nàng lại phải lớn tiếng với bọn họ.

-Tránh ra một bên cho tôi qua, sao mà phiền quá không biết.

-Ơ. Triệu. Làm sao cô tìm được đến đây? Cô không biết ra đường giờ này rất nguy hiểm hả?_ Lâm Anh ngạc nhiên nhìn con người đang nổi giận đùng đùng trước mặt mình. Nhưng Lâm Anh không trách nàng, cô hiểu rõ cảm giác nóng lòng mà Triệu phải trải qua lúc này, ngay cả cô còn đang rất lo lắng thì làm sao Triệu có thể giữ bình tĩnh cho được. Cô nhanh chóng xua tay ra hiệu cho bọn đàn em tránh sang hai bên mở đường cho nàng, chậm trễ thêm một phút giây nào nữa không khéo một mình nàng "sang bằng" nơi đây mất. Với bản tính cứng đầu, liều mạng thậm chí là có phần hơi điên của Triệu thì tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Lâm Anh không biết nàng sẽ làm gì mình lúc này, suy nghĩ của Triệu, ánh mắt của Triệu thú thật là khó lòng mà nắm bắt được. Nhưng bây giờ dù cho nàng có cào, có cấu, có xé cô ra làm trăm mảnh Lâm Anh cũng nhất định cam chịu vì sự "an nguy" của con người đang ở trong kia. Thà rằng Triệu cứ trút giận lên cô chứ Triệu trút giận lên Duyên thì tên kia chắc hẳn sẽ vô phương chống trả.

- Tôi đến bằng cách nào thì kệ tôi. Cho tôi biết chuyện gì xảy ra nhanh đi. Duyên đâu? Tôi muốn gặp em ấy.

-Duyên đang bên trong rồi. Tình hình ổn, cô không cần phải quá lo lắng, nó ra ngay ấy mà._ Lâm Anh cười hề hề trấn an Triệu.

-Nói dối tôi hả? Mặt cô không có chổ nào đáng để tin hết. Rõ ràng cô đang bất an. Nói đi, tại sao lại như vậy hả?_ Triệu tức giận đánh mạnh lên vai Lâm Anh.

-Ái...ui...cô thôi đi. Đau muốn chết nè. Ừ thì tôi có lo cho nó. Nhưng vết thương không quá nguy hiểm đâu. Nhiều lần trước đây nó bị còn nặng hơn. Thầy bói nói mạng nó lớn dữ lắm, không chết đâu cô lo_ Lâm Anh xoa lấy vai mình, lườm nguýt Triệu. Nói về vấn đề này một cách thoải mái như một kẽ tự nhiên. Cũng phải thôi, làm sao một tên đầu sỏ như Duyên lại không từng trải qua những điều như này được chứ.

-Cô im đi, đừng có nói mấy chuyện xui xẻo đó ở đây. Cô mà còn nói nữa thì tôi sẽ...

-Chị định làm gì? Chị đang ăn hiếp Lâm Anh đó hả? Chị nói em không được ăn hiếp nó nữa mà.

Triệu toang gỡ dép đập cho Lâm Anh một trận nhưng nghe giọng nói mình mong chờ thì lập tức dừng ngay hành động đang làm, hướng mắt tìm kiếm.

Duyên đứng trước cửa phòng cấp cứu tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một bên vai của cô bị băng trắng bao lấy, thoạt nhìn trong có vẻ khá nặng. Bộ dạng của cô lúc này làm con người kia không khỏi xót xa.

-Cái đồ điên nhà em còn cười được nữa. Làm gì để ra nông nổi này hả?_ Triệu đi xâm xâm về phía cô bộ dạng giận dữ nhưng đối với Duyên thì nó lại khá là buồn cười.

-Thôi. Tụi tui đi ra cho hai người có không gian riêng đây. Mà mày nhốt con sư tử của mày lại đi Duyên, hung dữ quá ai mà chịu được. Nãy giờ tao tưởng cổ lật luôn cái bệnh viện này lên rồi chứ_ Lâm Anh ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi "khu vực nguy hiểm" trước khi nhận lại sự phẫn nộ từ một trong hai người hay thậm chí tệ hơn là cả hai cùng đánh đập, vùi dập cô. Thôi, sợ lắm, phải đi nhanh thôi.

- Có gì để trình bày không? Nói nhanh đi_ Triệu liếc xéo Duyên mắng mỏ.

-Hm...em không giữ lời hứa với chị, em không về sớm, em không đưa chị ra ngoài. Em có nhiêu đó lỗi thôi đúng không?_ Duyên nhìn Triệu bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ.

-Em còn hàng tỉ cái lỗi khác nữa. Tại sao không trả lời tin nhắn của chị hả? Tại sao em không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình vậy hả? Tại sao để mình bị thương vậy? Tại sao em dám để chị lo lắng cho em nhiều đến vậy hả?_ Triệu nói trông sự ấm ức, ánh mặt nàng lại ngập nước, một phần vì lo lắng, một phần vì tức giận.

-Thôi. Đừng trách em nữa mà. Nín đi, khóc lấm lem hết rồi nè. Cùng về nhà nha. Em không thích chị ra đường mà ăn mặc thế này đâu_ Duyên khẽ chau mày không hài lòng nhìn Triệu từ trên xuống dưới, ăn mặc phong phanh như vậy không trúng gió thù cũng làm người khác trúng tiếng sét ái tình, không được, nhất định không được. Duyên nhẹ lau nước mắt cho nàng, rồi luồn tay mình vào tay Triệu nắm chặt.

-Ai biểu mấy người bị thương làm gì. Lo chạy đến đây có kịp mặc đồ cho đàng hoàng đâu, kịp khoát cái áo là may lắm rồi. Ở đó mà ý kiến ý cò._ Triệu sụt sịt mũi nhìn Duyên, tay cũng đan chặt lấy tay cô.

Duyên liếc xuống nơi hai bàn tay đan lấy nhau khẽ mỉm cười. Cảm giác gì đây? Hạnh phúc...

-Chị lo cho em lắm hả?

-Ừ

-Chị hết giận em rồi đúng không?

-Ừ_ Triệu tiếp tục đáp cũng lủng

-Nè. Sao lạnh lùng vậy.

-Em vẫn chưa nói cho chị lý do em bị thương.

-Em đi bar bàn một số chuyện, không ngờ lại bị đánh úp. Mà thôi kệ đi mấy cuộc ẩu đả cỏn con này vẫn xảy ra thường xuyên thôi, chị không cần quá quan tâm đến nó đâu. Bằng chứng là em vẫn không sao nè_ Duyên nhún vai cười trừ. Cô đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này, nhưng Triệu thì không, nàng đã rất sợ, rất rất sợ mất Duyên.

Đột nhiên Triệu rút tay mình ra khỏi tay cô bỏ đi một nước. Duyên gấp rút đuổi sau cố gắng giữ vạt áo Triệu bằng cánh tay không bị thương của mình, miệng không ngừng luyên thuyên, Duyên không hiểu tại sao Triệu lại giận như vậy. Duyên kéo mạnh tay cô về phía mình, mắt hai người chạm nhau...cô lại vô tình Triệu làm cho khóc một lần nữa sao.

-Triệu...em xin....

Không để Duyên nói hết câu nàng đã đấm một cái thụp vào bên vai đang băng bó của Duyên, chỉ tưởng tượng thôi đã biết nó đau đến cỡ nào rồi.

-Xin lỗi hả? Chị đã nói gì? Chị không thích lời xin lỗi được nói ra từ miệng em. Là do em ngu thật hay cố tình không hiểu vậy hả? Em tưởng em không bị gì là chị vui rồi hả? Không những vậy chuyện này cũng đã từng xảy ra rất rất nhiều lần trước đây sao em không rút được cho mình một tí kinh nghiệm nào vậy hả? Đi đến mấy nơi như vậy làm gì chứ?

Duyên nhăn nhó khổ sở ôm lấy bên vai bị thương của mình, đánh đau như vậy thì chắc nàng đang giận lắm rồi.

-Được rồi. Em không nói xin lỗi nữa. Em hứa, em hứa từ nay sẽ cẩn thận hơn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, sẽ không để chị phải lo lắng cho em thêm một lần nào nữa. Nếu còn lập lại thì em thề...

-Thôi được rồi, đừng thề thốt làm gì hết. Cố mà làm cho được đi. Chuyện này cũng tốt cho bản thân em thôi.
------------

-Mà tức quá chị nhỉ? Em chỉ hơi đễnh có một chút mà ăn ngay một nhát rồi, em có thể làm tốt hơn như vậy nhiều, có khi là do chính tay em tiễn tên đó đi luôn rồi_ Với bản tính hiếu thắng của mình thì Duyên vẫn còn cay cú chuyện ban nãy.

-Em nói gì? Em dẹp bỏ cái suy nghĩ hợm hĩnh đó ngay cho chị. Em điên à? Em còn dám nhắc về lúc đó trước mặt chị hả? Mạnh miền dữ ha, chứ không phải ai bị chém trúng, mất máu mặt mày xanh chành chạy đi bệnh viện không hay gì kịp hả?_ Triệu nhìn Duyên bằng nữa con mắt cà khịa cô.

-Xìiiiii. Tại nay xui thôi.

-Hay là...em bỏ đi...bỏ hết đi. Được không? Em giao hết cho người nào khác đi. Chị thật sự không muốn em gặp phải chuyện gì tương tự như khi nãy nữa, chị sợ lắm...chị sợ mất em... Chỉ một lần thôi là quá đủ rồi. Chị phải chờ rất lâu để gặp lại em. Nhưng nhỡ đâu xui rủi..._ Triệu giữ chặt tay Duyên chân thành nói. Triệu cố gắng nhìn thật lâu vào mắt Duyên chỉ mong cô có thể vì mình mà thay đổi ý định.

-Bỏ chứ. Nhất định em sẽ bỏ hết tất cả...vào một ngày nào đó khi mọi chuyện ổn định hơn chứ không phải vào lúc này, mọi người cần em. Nhưng em hứa mà..._ Duyên khẽ thở dài châm cho mình một điếu thuốc.

Triệu đoạt lấy điếu thuốc từ tay cô nhanh chóng dúi đi, rồi ngúng ngoẩy đi trước.

-Hút thuốc lá không tốt đâu. Bỏ luôn đi.

-Ừm... Biết rồi... Bỏ. Sẽ bỏ mà._ Những từ sau đấy Duyên chỉ gần như đang thì thầm với chính mình, nhỏ, rất nhỏ.
_____________

Hôm nay, Duyên không ra ngoài nữa, cô phải ở nhà tập trung dưỡng thương, vết thương không quá nặng nhưng cũng làm Duyên phải may mấy mũi, cô không được hoạt động mạnh tránh làm bục chỉ. Tính ra bị thương như vầy cũng có lợi đó chứ, Duyên sẽ được nghỉ ngơi một thời gian nè, sẽ được ở bên cạnh Triệu nhiều hơn trước khi cô phải quay lại với guồng quay của công việc. Chỉ nghĩ đến nó là Duyên đã ngán tận họng rồi. Điều cô cần chỉ là một cuộc sống bình yên thôi nhưng tại sao lại khó đến thế chứ?

-Triệu ơi, Triệu ơi, Triệu ơi lấy hộ em cái tay cầm chơi game._ Duyên ngồi vắt vẻo trên sô pha, miệng nhâm nhi snack không ngừng kêu réo, ra lệnh cho nàng.

-Nè. Quá đáng vừa vừa thôi. Sao em lười quá vậy? Cái tay cầm ngay trên kệ tủ kế bên em mà_ Triệu khó chịu hạ cuốn tạp chí đang đọc dở nheo mắt nhìn Duyên tỏ ý không hài lòng.

-Nhưng em đang bị thương, em đau lắm, lấy không có được_ Duyên bắt đầu mè nheo bằng chất giọng dẹo chảy nước của mình.

-Mệt quá. Ngồi yên đó đi. Riết chị không biết em coi chị là cái gì nữa, chị là bảo mẫu của em hả?_ Triệu biết tỏng Duyên chỉ đang giả vờ nhưng vẫn muốn nuông chiều đứa trẻ này một chút.

-Hihi. Mẹ Gấu. Chị là mẹ Gấu đó. Lúc nào cũng cưng chiều em. Yêu yêu chỉ có mẹ là thương con nhất thôi._ Duyên ôm chầm lấy Triệu cạ cạ đầu vào ngực nàng.

-Biến ra đi. Làm trò biến thái gì nữa vậy hả? Chị chưa hết giận em đâu. Khi nào em hết đau thì chị giận tiếp. Đừng có được nước rồi lấn tới. Nha.

-Chị nỡ đối xử với em như vậy hả? Đừng có nhỏ mọn như thế, nhỏ mọn là mỏ nhọn đó.

- Nói nhăng nói cuội. Không ở chơi với em nữa, chị xuống dưới chơi với mấy con cún còn vui hơn_ Triệu vơ đại một cái gối ở gần đó ném thẳng vào mặt Duyên.

*Cốc* *cốc*

-Aissss. Đang chơi mà ai phá rối quá vậy nè. Bộ giờ này là giờ để kiếm đó hả?_ Duyên nhắn nhó nhìn ra cửa miệng không ngừng lầm bầm, trách móc.

-Em vô duyên quá. Em không đi làm, em kêu mọi người có gì cứ tìm em khi có việc cần, ai biết em rảnh khi nào mà kiếm. Cứ ngồi đó chơi đi, tui ra mở cửa cho.

-Đúng là chỉ có mẹ mới thương con thôi. Cảm ơn mẹ_ Duyên nhướng mày nhìn nàng, vô tư lấy một vài miếng bánh cho vào mồm nhai chóp chép.

Triệu liếc nhìn Duyên nhưng con người kia chẳng có động tĩnh gì là đang để ý đến nàng, vẫn mãi mê chơi mấy cái game nhàm chán đó.

-Anh tìm bọn tôi có chuyện gì không? Duyên đang bận một chút việc_ Triệu cất tiếng hỏi người trước mặt.

-Xin lỗi vì đã làm phiền. Cô có thể gửi lời đến chị Duyên giùm tôi là có khách đến.

-Khỏi cần. Tôi nè, nói luôn đi. Là ai vậy? Ai mà rảnh rỗi đến chơi giờ này vậy?_ Duyên từ bên trong sực nhớ chuyện gì đó chạy nhanh về phía cửa.

-Dạ...là Phạm Thanh Hằng. Cô ấy biết chuyện chị bị thương nên đến thăm._ Tên đàn em có vẻ hơi ngập ngừng khi nói đến cái tên này. Hắn biết Duyên cực kì không thích cô ta, lên đây báo tin không khéo bị chửi lây mất.

- Sh*t. Lại là cái bà già rắc rối đó hả? Đã nói bao nhiêu lần là không thích rồi, sao phiền quá_ Không kiềm chế được Duyên đanh phải buông một tiếng chửi bậy mặc dù cô cũng không thích nó lắm.
-Thôi được rồi. Xuống nhà dưới đi. Nói với chị ta chờ tôi 10 phút rồi tôi xuống tiếp.

-Mắc cái chứng gì mà em lao hồng hộc ra đây vậy? Đã vậy còn cầm theo cái tay cầm chơi game, rồi bây giờ thành ra chị đang nói dối với cậu ấy là em bận việc à?_ Triệu không thương tiếc mà ngắt nhéo cái eo cô.

-Ra đây giữ của.

-Giữ cái gì? Lại nói nhăng nói cuội gì nữa vậy?

-Giữ chị. Chị coi đi, chị ăn mặc như vậy mà dám ra ngoài đây đứng nói chuyện với trai hả?

-Đúng là điên. Thật không hiểu nổi em. Mà mắc gì em phải giữ chị chứ, chị là của riêng em chắc_ Tuy là đang mắng Duyên nhưng thú thật Triệu cảm thấy rất hạnh phúc khi Duyên ghen ra mặt như vậy, ít nhất nàng cũng biết được Duyên thật sự có cái gì đó đặc biệt với mình.
-Thích quá ha. Có "người tình" đến thăm luôn kìa, chắc đang vui dữ lắm hả?_ Triệu hộc hằn nói, mặc dù biết Duyên không hề thích cô ta nhưng cơn ghen vẫn đang sôi sục trong lòng nàng và Triệu không có cách nào ngăn lại cả. Thôi kệ cứ trút giận lên Duyên cho thoải mái trước đã, có gì thì tính sau.

-Thôi đi nha. Đã bảo em với chị ta không có gì mà, sao chị cứ nhắc hoài vậy. Không tin hả? Không tin chứ gì. Chút nữa đi theo em xuống dưới. Em là cây ngay không sợ chết đứng.
_____________

Duyên lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày chầm chậm đi từ trên lầu xuống, hướng ánh nhìn chán ghét đến Hằng, cười chào cho có lệ. Vừa mới vui chưa được bao lâu thì ánh mắt Hằng lập tức biến sắc khi thấy Triệu đang lẽo đẽo theo sau cô. Duyên ngồi đối diện Hằng, Triệu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh

Đáng ghét. Đúng là con nhỏ chết tiệt, không biết từ đâu xuất hiện lại còn ở cùng nhà với Duyên_Hằng liếc nhìn Triệu bằng nửa con mắt nghĩ thầm. Hôm nay phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

-Duyên~~_ Hằng gọi cô bằng chất giọng ngọt đến độ mà bất cứ người nào ở gần đấy nghe phải được cũng phải nổi da gà.
-Thấy chị đến em không vui à? Mặt em tỏ thái độ gì vậy?

- Không. Có thái độ gì đâu. Tôi bình thường mà. Cảm ơn vì chị đã đến._ Duyên rót cho cô ta một ly vang trắng, Duyên biết tửu lượng của Hằng rất kém chuốt cô ta một ly rồi việc tống cổ Hằng về nhà chắc chắn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chứ Duyên cũng không có quý cô ta đến nổi phải mời Hằng loại rượu ưa thích của cô thế này.

-Cảm ơn em. Hm...ngon đó. Là
Chateau d'Yquem, loại vang trắng đắt tiền nhất à? Gu rượu của em cũng tinh tế quá đó chứ. Đúng là lớn thật rồi ha_ Hằng đưa lên miệng mình, nhấp nhẹ, Hằng cười híp mắt nhìn cô, thoạt nhìn có vẻ rất chân thành nhưng chỉ Duyên mới hiểu được phía sau nụ cười ấy là một con người như thế nào.

-Cảm ơn chị quá khen. Chị cũng biết thưởng rượu quá đó chứ, vị giác chị cũng không tệ đâu_ Quái lạ, chị ta biết uống từ khi nào vậy chứ? Không lẽ suy đoán của mình lại sai rồi ư? Mời chị ta cái thứ này có khác nào giữ chị ta ở lâu hơn chút nữa đâu chứ. Ngu ngốc quá_ Duyên tự trách thầm mình.

-Nhâm nhi cái thức uống này từ lâu đã trở thành thú vui của chị rồi. Nói đúng hơn là từ lúc chị thay cha lên quản lý tổ chức. Mà thôi, mặc kệ đi. Vết thương của em sao rồi, đỡ chút nào chưa?

- Tôi ổn, cảm ơn chị. Vài ngày nữa là tôi trở lại với công việc được rồi. Thật phiền chị quá.

-Chị họ của em hả? Ở cùng nhà luôn à? Lần trước chưa kịp chào hỏi thật ngại quá. Chào cô tôi là Hằng, là bạn của Duyên_ Hằng chìa tay vui vẻ nhìn Triệu.

Nàng quay sang lén nhìn Duyên, đến khi nhận được cái gật đầu của cô mới chầm chậm bắt lấy tay Hằng.

-Chào... Tôi là Triệu...là chị họ của Duyên_ Triệu nuốt khan, lịch sự bắt tay Hằng. Thú thật thì nàng cảm thấy không an toàn khi tiếp xúc với người đối diện. Có lẽ chuyện này có hơi kì lạ nhưng chính Triệu cũng không thể lý giải được lý do mìn sợ đối diện với Hằng đến thế.

-Rất vui được làm quen với cô_ Hằng nói trong khi mắt đang đảo nhanh qua một cái gì đó.

-Tụi gây ra ẩu đả với tôi nghe nói bị khử rồi hả? Có phải do chị làm không?

-Đương nhiên. Tất cả người nào muốn đụng đến em đều phải CHẾT_ Hằng gằng giọng, ánh mắt trở nên giận dữ. Nhưng lập tức êm dịu ngay sau đó, cô bắt chéo chân ung dung nhấp một ngụm rượu như chưa có gì xảy ra.
-Em thấy chị làm có tốt không? Sau này còn tốt hơn vậy nữa, sẽ chẳng còn ai có thể đến gần em đâu..._ Hằng bỏ lửng câu nói, rồi tiếp tục nhìn Duyên nở một nụ cười kì lạ, cô ta lại toan tính một điều gì đó nhưng chẳng ai có thể biết được.

-Tôi kêu chị làm như thế à? Tôi kêu chị giết bọn chúng à? Chị làm sao làm, thu dọn cho sạch sẽ. Tôi không muốn đụng chạm gì tới bọn cớm đâu, rắc rối lắm_ Duyên khó chịu lên tiếng, đã muốn giữ cho mình sạch sẽ một chút nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, Kỳ Duyên của quá khứ thì có thể xuống tay mà không cần suy nghĩ nhưng Kỳ Duyên của hiện tại thì khác, cô không muốn triệt đường sống của một ai cả.

-Chị thích như vậy thì sao? Em có thể ngăn cản chị à? Không đâu bé con. Chị bận rồi, đi đây, tạm biệt em._ Vừa dứt lời Hằng đã nhanh chóng mất hút sau cánh cửa lớn không để Duyên kịp nói gì thêm.
_____________

Trong một căn phòng nhuốm màu u tối, có một cô gái xinh đẹp còn khá trẻ nhưng đôi mắt từ lâu đã trở nên đỏ ngầu đáng sợ. Đôi mắt tràn đầy dã tâm_dã tâm của một thiên thần. Cô cũng đã từng là một con người mang trái tim thuần khiết nhưng chính cái cuộc sống khắc nghiệt này đã làm cô trở nên biến chất, dần dần mất đi phần người trong mình...

Thanh Hằng cầm trên tay một xấp ảnh. Ảnh chụp cũng có, ảnh trích xuất từ camera cũng có, gần như là tất cả những gì Hằng có thể tìm kiếm được về một người_ một người không xuất hiện trong cuộc sống Hằng quá lâu nhưng đang góp phần hủy hoại nó...

-Phạm Đình Minh Triệu_ Hằng cứ lập đi lập lại cái tên này...

Cô đã vô tình thấy được một vài vết tích do Duyên để lại trên người Triệu, chỉ có đứa ngốc mới không biết nó là cái gì và thế là Hằng cho người âm thầm điều tra mọi thứ về cô.

-Phạm Đình Minh Triệu. Mincy Phạm. Một gái nhảy có tiếng ở Sài Gòn...Tôi thật sự ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn. Xem ra gu của em ngày càng tệ đó Duyên à...

Hằng vò nát những tấm hình trên tay, trong đó có cả những bức hình Duyên và Triệu đang tay trong tay tình tứ.

-Em nghĩ tôi có làm gì được nó không? Câu trả lời đương nhiên là có rồi. Tôi sẽ cho nó bốc hơi khỏi cái hành tinh này. Em không được là của ai ngoài tôi_ Hằng cười như điên loạn bắt đầu châm lửa đốt sạch hết những bức hình khi nãy.


Mọi người muốn có cái biến lớn lớn hay cái biến nhỏ nhỏ hay cái biến siêu toa khổng lồ thì nói cho em biết đi nào :33

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi em nhoaaa ❤❤

Ai giải mã được cái tiêu đề tui cho 3 cục kẹo :)))
Gợi ý: có 3 nghĩa khác nhau đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro