Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mistake

-Triệu ơi, đã dậy chưa._ Duyên gõ nhè nhẹ lên cánh cửa phòng vì sợ nàng thức giấc.

-Chưa. Hỏi làm gì? Đã nói không muốn gặp rồi mà. Cô đi đi._ Triệu trùm chăn kín đầu mình nói vọng ra ngoài cửa. Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện đêm hôm qua.

-Em muốn lấy một ít đồ... Chị không muốn em vào thì chị có thể lấy hộ em không.

-Đồ gì? Nói mau rồi biến khỏi đây.

Duyên chợt buồn cười khi nhận ra mình đang bị "xua đuổi" trong chính căn nhà của mình. Cô lại muốn chọc ghẹo nàng thêm một chút, Duyên chắc chắn đằng sau cánh cửa ấy là một Minh Triệu rất đỗi trẻ con, với vẻ mặt giàu tính giải trí đang giận dỗi cô. Chỉ cần nghe giọng của Triệu là Duyên đã biết nàng không còn ác cảm với mình như hôm qua nữa, chỉ đơn thuần là muốn dỗi thêm một chút nhưng chút là khi nào thì Duyên không biết.

-Đồ lót. Chị vui lòng lấy giùm em cái bộ màu đỏ đỏ, ren ren trong ngăn thứ hai từ dưới đếm lên của cái tủ trắng ở cạnh bàn trang điểm màu đen...

-Im. Tự vô kiếm cho nhanh rồi biến đi. Chỉ kiểu đó ai rảnh đâu mà tìm._ Triệu hộc hằn mở cửa, tay vẫn giữ khư khư hai vạt áo, ánh mắt nhìn Duyên đầy đề phòng.

-Em xin lỗi mà. Đừng có dỗi nữa. Chị bình tĩnh nghe em nói đi.

-Khônggggg. Lấy gì thì nhanh nhanh đi rồi ra ngoài ngay lập tức.

-Thôi được rồi, được rồi. Em sẽ đi mà. Chị ở nhà nhớ ăn cho đúng bữa nha. Tối em về sớm đưa chị ra ngoài nhé.

-Biết rồi. Nói nhiều quá. Tối đi luôn đi, khỏi về cũng được, ai mà thèm đi._ Triệu mạnh miệng trách mắng Duyên mặc dù nàng không hẳn đã hết lo sợ nhưng Triệu chắc chắn hiện giờ Duyên đã hoàn toàn tỉnh tái và không có ý định làm gì nàng nên lên mặt cái đã, có gì thì tính sau.

-Em đi đó_ Duyên cố tình thông báo thêm lần nữa chỉ mong nhận được câu tạm biệt từ nàng.

-Đi đi. Không tiễn._ Triệu nói rồi quay ngoắc đóng sầm cửa phòng.
__________

Minh Triệu p.o.v

Cái tên chết tiệt ấy hắn nghĩ hắn là ai vậy chứ? Hôm qua đã có ý đồ đen tối với tôi, tính hạ nhục tôi mặc kệ những lời tôi nói rồi bây giờ xin lỗi hả? Xin lỗi xong mọi thứ lại trở về quỹ đạo như chưa có chuyện gì xảy ra hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Hắn nghĩ tôi là cái thể loại gì vậy chứ, hắn nghĩ tôi có thể tùy tiện hiến dâng mọi thứ một cách dễ dàng như vậy thật à? Lần này thì đừng mong tôi xuống nước năn nỉ nữa. Cứ chờ đó đi, tôi cho cô tự dằn vặt mình đến mức thảm thương luôn.
.........
Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi cũng có làm được gì đâu chứ. Tuyệt thực hả? Không. Chắc chắn tôi không thể làm được rồi, với một người ăn không khác gì cái máy xúc, đói 24/7 như tôi thì điều đó là bất khả kháng. Phá nhà hả? Cũng không thể luôn. Cái tên đáng ghét đó giàu có như vậy tôi phá thứ này thì ngày hôm sau lại có thứ khác thế chổ ngay thôi. Hay là tôi bỏ đi nhỉ? Cũng không ổn. Mỗi khi tôi muốn đi đâu thì cũng có người kè kè bên cạnh, không khéo tôi chưa kịp bỏ trốn là đã bị đem về đóng kính luôn rồi. Cách này không ổn, cách kia cũng không được chắc tôi tức điên mất.

Triệu ôm đầu lăn qua lộn lại trên giường cố gắng suy nghĩ ra những kế hoạch "đảo chính" hoàn hảo nhất. Nhưng những gì cô thu được cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

-Đói quá_ Triệu lên tiếng cảm thán khi bắt đầu để ý đến cái bụng đang sôi ùng ục của mình. Cũng phải thôi từ chiều hôm qua đến giờ có ăn cái gì đâu chứ. Hôm qua đã định có một buổi ăn tối romantic rồi mà bị ai phá thì cũng biết.

Nàng nhanh chóng bật dậy dự định sẽ xuống dưới kiếm chút gì bỏ bụng. Nhưng rồi Triệu chợt khựng lại... Chết tiệt. Không thể nào mang cái bộ dạng này xuống nhà dưới được. Cả cơ thể nàng từ trên xuống dưới có chỗ nào không xuất hiện mấy cái dấu đỏ chết bầm đấy đâu chứ. Rồi mọi người sẽ nghĩ nàng là người như thế nào đây. Không được nhất định không được. Nàng không phải là người tùy tiện đến thế. Triệu lục tung cái tủ lớn trong phòng với ti tỉ loại quần áo khác nhau nhưng tuyệt nhiên không có cái áo nào kín cổng cao tường như cái nàng cần.

Triệu ngán ngẩm lấy bừa một bộ pyjama. Sáng rồi mặc cái này nhìn có vẻ hơi kì lạ một chút nhưng đó là cách duy nhất mà nàng có thể làm để "cứu lấy" danh dự của mình. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì cũng chỉ che được một phần nào đó , những dấu vết đáng nó vẫn rõ mồn một ra đấy.

Aisss. Sao mà tôi khổ dữ vậy nè. Mệt thiệt chứ. Mặc kệ luôn vậy. Ai hỏi thì cứ nói bừa là muỗi cắn cho qua chuyện đi. Chắc không ai tò mò quá sâu đâu mà lo nhỉ. Trước hết phải đi giải cứu cái bụng mình trước đã. Triệu nghĩ thầm trong lòng, rồi gật gù bày tỏ sự đồng ý với những suy nghĩ quá là hợp lý của mình.
------------

-Chào buổi trưa. Nay sao xuống trễ quá vậy con..._ vú nuôi đột ngột im bặt khi nhìn thấy mấy vết đỏ thấp thoáng sau cổ áo của nàng.
-À à vú...biết rồi...con ăn trưa đi_ Bà bỗng ngại ngùng khi nghĩ đến mấy viễn cảnh trong đầu.

-Vúuuu. Nhất định phải tin con. Con không có làm cái chuyện mà vú đang nghĩ trong đầu đâu_ Triệu hốt hoảng đưa tay túm chặt cổ áo, lấm lét nhìn bà. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và khuôn miệng khẽ cười mỉm đó nàng đã biết được bà đang nghĩ đến chuyện gì.

-Ơ. Con bé này. Vú chưa có nói gì đâu nha. Sao con hốt hoảng dữ vậy?_ Bà tiếp tục trêu ghẹo khi thấy gương mặt đỏ như cà chua chín của nàng.

-Chậc. Bỏ qua chuyện này đi vú. Chuyện dài lắm khi nào rảnh con kể cho vú nha. Nhưng mà con nói rồi đó...con không phải là người dễ dãi vậy đâu nha_ mặt Triệu đỏ ửng, những chuyện tối qua cứ như thước phim tua lại trong đầu nàng, cảm giác chân thật đến độ nàng phải khẽ rùng mình trấn an bản thân mình. Triệu giờ đây có thể an tâm mà chia sẻ mọi chuyện của mình với bà, dù chỉ là cảm giác nhưng Triệu nghĩ cảm giác ấy không bao giờ sai, đây chính là người mà nàng có thể tin tưởng, bà mang lại cho nàng một cảm giác rất an toàn. Chui rút trong vòng tay của bà cũng rất tuyệt, bà ấm áp hệt như một người mẹ vậy. Nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở cạnh bà.

Ừ ừ vú biết rồi. Vú tin con mà. Giờ thì con ăn chút gì đi._ Bằng chứng rành rành như vậy mà còn chối hả? Mấy người không có qua mắt được bà già như tui đâu. Bà thích thú nghĩ thầm trong bụng.

-Vú yêu quý dấu ơi có gì cho con ăn không? Con đói muốn xỉu rồi nè_ Giọng người nào đó cứ oang oang ngoài cửa, chưa thấy hình thì đã nghe tiếng. Đúng là kì lạ, mỗi khi về thì phải làm ầm ĩ lên vậy mới chịu được hay gì.

-Lâm Anh đấy hả con? Nhanh nhanh vào đây. Hôm nay là cuối tuần mà vú con nấu nhiều món lắm. Triệu cũng ở dưới đấy con xuống ăn với con bé luôn đi._ Bà mỉm cười nhìn Lâm Anh.

Cô như là một nguồn năng lượng tích cực của ngôi nhà này, Lâm Anh luôn khiến mọi người vui vẻ và cảm thấy dễ chịu khi ở gần, mỗi tội đôi khi hơi ồn ào một chút. Nhưng một khuyết điểm nhỏ như vậy chắc chắn không thể nào làm cô mất điểm được.

-Duyên nó không về à con, nay cuối tuần mà?_ Bà hỏi trong khi vẫn luôn tay làm việc của mình.

-Trời ơi vú đừng có nhắc nó. Sáng giờ cứ cau có, khó chịu, không ai hiểu được nó đang bị gì đâu. Nãy con có kêu nó về mà hình như nó cũng không để tâm cho lắm, cứ nằm dài trên sô pha vò đầu bức tai. Chắc lỡ làm gì đó ngu ngốc nữa rồi.

-Vậy hả? Kì lạ nha. Thôi được rồi để vú chừa phần cho nó. Chút con đem cho nó hộ vú nha, lâu lâu mà cũng không chịu về nữa._ Bà chậc lưỡi vì cứ nghĩ Duyên lại lười biếng.

- Hế lô Triệu. Tui ngồi chung luôn nha.

-Hả?

-Cô sao vậy? Tôi nói là tôi ngồi chung được không?

-À à. Được chứ. Cô cứ tự nhiên đi. _ Triệu hơi lơ đễnh vì lúc nãy mãi tập trung vào cuộc nói chuyện của Lâm Anh. Cái tên đáng ghét đó đang ăn năn hối hận rồi đó hả? Nhưng làm gù thì làm cũng không được bỏ bữa chứ. Chiều về phải làm một khóa "giáo huấn" lại mới được.

-Ể. Cái gì sau áo cô vậy?_ Lâm Anh nhướng mày nhìn Triệu. Sao cái bộ dạng đáng ghét này y hệt tên kia vậy chứ? Chơi chung với nhau lâu quá cũng bị lây nữa hả?

-Kệ...kệ tôi đi. Bị mũi chích. Sao cô ưa tò mò mấy cái tào lao quá vậy_ Triệu ngại ngùng trở nên lấp bấp, nàng không nghĩ sẽ có nhiều người nhận thấy sự khác biệt đến vậy. Rõ ràng đã biết rõ cái thứ chết tiệt đó là gì rồi sao không giữ lịch sự đi. Hỏi hỏi hỏi cái gì, muốn làm nàng quê chết hay gì.

-Có thiệt không? Con mũi chắc lớn dữ lắm ha_Lâm Anh nheo mắt nhìn nàng dò xét. Đương nhiên cô biết tỏng mấy thứ đó là gì nhưng chọc ghẹo Triệu cũng vui lắm. Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì của nàng thú vị phết.

-Không tin thì thôi. Suốt ngày nói khùng nói điên y như cái tên kia_ Tự nhiên bây giờ Triệu nhìn Lâm Anh cũng đâm ra khó chịu, ai biểu bọn họ giống nhau quá làm gì, ngay đến tính cách dở dở ương ương thích làm cho người khác nổi điên cũng y hệt.

- Ọi. Giỡn có chút xíu mà làm gì hung dữ quá vậy. Mà bộ cô có gì với nó hả? Khi không cô lại nhắc tới nó làm gì? Lạ lắm à nghen_Lâm Anh tiếp tục cười đùa mà không để ý đến cái mặt của người nào đó còn đen hơn đít nồi.

-Ăn mình đi. Tôi đi chỗ khác. Nhìn thấy là mắc ghét rồi_ Triệu nhăn nhó đi thẳng lên lầu để giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Có cái gì là có cái gì chứ. Thật sự không thể hiểu nổi ý của Lâm Anh là gì, thêm cái vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét đó thì tôi nghĩ tôi không nên ngồi nói chuyện với cô ta lâu hơn không thì tôi sẽ giận cá chém thớt mất.

Duyên Anh cũng thôi không đùa giỡn nữa, tập trung ăn cho xong bữa của mình. Rồi lại phải tranh thủ mang cơm trưa cho con người khó tính, khó chiều kia. Hơizzz đúng là Lâm Anh mắc nợ thiệt mà.
------------

-Nè. Ăn đi. Vú kêu tao mang cho mày đó. Có mỗi ngày chủ nhật cũng không chịu về nữa_ Lâm Anh từ ngoài cửa đi vào trên tay xách lỉnh kỉnh biết bao nhiêu đồ ăn lắc lắc trước mặt Duyên.

-Không ăn đâu. Đang rầu muốn chết._ Duyên nằm dài trên bàn thở dài chán nản không thèm nhìn lấy Lâm Anh một cái. Duyên dùng tay chọc chọc vào cái hồ cá gần đấy, rõ ràng hôm nay cô rất rảnh, đáng lẽ phải ở nhà với Triệu và cả hai sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau..nhưng cuối cùng lại ra vầy đây. Làm hôm qua uổng công bày vẽ ra đủ thứ chuyện để cùng nhau làm, nghĩ lại tức mấy tên đối tác chết tiệt chuốt cho mình say khướt làm gì chứ,tại nó mình mới làm cái trò bậy bạ kia.

-Ê ê con kia. Mày lấy tay ra khỏi cái hồ cá của tao ngay. Mày làm chết biết bao nhiêu con rồi mày không nhớ hả. Lúc thì làm rớt, lúc thì cho ăn quá nhiều dẫn đến bội thực, mà cái lần quá đáng nhất là mày giận tao rồi mày tống luôn con cá của tao xuống cống. Lần này thì mày cho tay vào phá nữa hả?

-Im coi. Sao nói hoài vậy? Hỏi hỏi hỏi mấy thứ tào lao._ Duyên bực bội lên tiếng.

-Ê. Này lạ à nha. Nay mày với Triệu bị cái quái gì kì vậy. Hôm nay, cổ cũng cộc cằn rồi đuổi tao y chang vậy.

Duyên im lặng không đáp, chỉ khẽ châm cho mình một điếu thuốc quen thuộc rồi hít một hơi sâu để giải tỏa nỗi lòng.
--------

-Bộ mày ăn con người ta rồi hả?_ Lâm Anh hướng ánh nhìn tò mò về phía Duyên.

-Khụ khụ. Mày hết chuyện để hỏi rồi hả con kia. Càng ngày càng khùng không chịu được._, Duyên ho sặc sụa khi nghe Lâm Anh nhắc đến chuyện này.

-Thì tại...hồi nãy...tao thấy_ Lâm Anh dừng lại dùng tay chỉ chỉ vào cổ mình ra hiệu.

-Hmm...ừ. Xém chút nữa.

-Xém???

-Thì vậy đó. Chưa làm gì hết, tại hôm qua tao say quá nên xém làm bậy. Mà cũng hên không có gì đi quá xa, không chắc Triệu không nhìn mặt tao cả đời quá. Tại chuyện này mà Triệu giận tao đó, mà thôi kệ đi vài ba bữa nữa là cổ hết giận chứ gì.

-Bộ mày thật sự không nhận thức được tình cảm của mày đối với Triệu hả?

-Uissss. Lại nhắc nữa. Cái con nhỏ này_ Duyên cốc đầu Lâm Anh một cái rõ đau

-Lại ngại ngùng. Làm như gái mới lớn hay gì?_ Lâm Anh nheo mắt, cười khinh khỉnh chọc ghẹo Duyên.

-Mày tìm mua được chung cư chưa?

-Ủa tự nhiên đang nói chuyện mày mà sao mày bẻ lái sang chuyện khác nhanh quá vậy?

-Trả lời coi. Mệt quá. Muốn cua Lucie không?_ Duyên bắt đầu lên giọng thách thức.

-Rồi. Chắc vài hôm nữa tao dọn qua đó luôn. Tao sẽ sống như một nhân viên văn phòng bình thường để tiếp cận cô ấy. Có lẽ thời gian tới tao chỉ có thể giúp mày điều hành tổ chức từ xa thôi đó_ Lâm Anh vỗ vai Duyên, đúng là chuyện này thì Duyên đã giúp đỡ cô rất nhiều.

-Không sao đâu. Chị mày lo được tất. Mày cứ yên tâm mà fall in love với cô người tình bé bỏng của mày đi hahahaha.

Lâm Anh đỏ mặt, mỉm cười_ một nụ cười ngờ nghệch. Làm gì có ai biết được những gã giang hồ khi biết yêu lại đáng yêu đến thế, hình tượng băng lãnh cũng không còn nữa thay vào đó là một con người khác_ một con người mang trái tim ấm nóng với những xúc cảm cuồng nhiệt chỉ nguyện giành trọn cho một người...
----------

-Sao giờ này còn chưa về nữa vậy? Rõ ràng đã hứa đưa mình ra ngoài chơi rồi mà. Được lắm, vẫn chưa biết lỗi nên mới trêu ngươi mình như vậy chứ gì? Đã vậy thì khỏi nhận người quen luôn cho bớt giỡn mặt._ Triệu đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất từ rất sớm và chờ đến giờ mà cô đã hẹn. Nhưng quái lạ, đồng hồ của đã điểm nhưng người đâu thì vẫn chưa thấy. Triệu cảm thấy hơi bực bội một chút khi công sức của mình lại đổ sông đổ biển, hôm nay nàng đã cố tình lựa cho mình một bộ quần áo thật đẹp, make up cũng khá kĩ lưỡng chỉ vì muốn xuất hiện bên cạnh con người kia một cách hoàn hảo nhất. Nhưng có lẽ mọi thứ lại trở thành công cốc rồi.

Triệu chán nản nằm trên giường nghịch điện thoại. Quái lạ, từ trước tới nay có khi nào đi về trễ vậy đâu chứ. Sao không gọi nói cho nàng một tiếng, không biết nàng lo lắng đến mức độ nào à. Chẳng lẽ lại dỗi ngược lại nữa hả? Không. Duyên sẽ không trẻ con đến mức ấy.

Triệu cũng không hiểu tại sao hôm nay lòng nàng cứ râm rang như lửa đốt. Triệu cứ đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn đông hồ, rồi ra ban công cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nàng rất mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không dám bỏ qua một nhất cử nhất động nào của âm thanh ngoài vườn...nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Màn đêm tĩnh mịch ấy im lặng một cách đáng sợ. Triệu soạn tin nhắn rồi lại xóa, nàng không muốn Duyên nghĩ là mình đang làm phiền cô. Nhưng cuối cùng thì lý trí cũng không thể nào thắng nổi trái tim.

Hôm nay em không về à?

Không phản hồi

Em giận chị sao? Nhưng em sai mà.

Không phản hồi

Thôi được rồi. Chị không trách em nữa. Về đi...

Không phản hồi

Gấu Béo. Chị nhớ em.

Cứ thế hàng chục tin nhắn được gửi đi nhưng kết quả lại chỉ có một. Điện thoại của nàng vẫn cứ im lìm như thế, không một hồi âm...

*Reng* *reng* điện thoại của Triệu reo inh ỏi. Nhưng nàng lại hụt hẫng ngay tức khắc khi không phải là âm báo quen thuộc. Đây chỉ là một dãy số của người mà nàng chưa kịp lưu.

-Tôi nghe.

-Tối nay bọn tôi không về. Cô cứ ngủ trước đi không cần chờ cửa_ Tiếng Lâm Anh ở đầu dây bên kia. Nhưng có chuyện gì đó gấp rút lắm, Lâm Anh chỉ nói lắp bắp được một vài câu, Triệu còn nghe loáng thoáng những tiếng thở gấp đầy mệt mỏi. Không ổn, đúng thật là có chuyện gì đó không ổn rồi.

-Tại sao chứ? Tại sao lại không về. Có chuyện gì? Cô và Duyên có chuyện gì. Nói cho tôi biết nhanh đi_ Triệu bắt đầu mất bình tĩnh hét lớn vào điện thoại.

-Tôi....

Lâm Anh chưa kịp nói hết câu lại có giọng một người nào đó đang khá hoảng hốt xen vào.
"Chị Lâm Anh, nhanh lên, chị Duyên không ổn rồi. Mất máu nhiều lắm."

-Sh*t. Tôi gọi lại cho cô sau....

Một tràng tiếng tút dài bao trùm lấy không gian tĩnh mịch để lại một người đang thất thần đứng đấy.

"Duyên", "không ổn", "máu" đó là những thứ đang tồn tại trong đầu Triệu lúc này. Tâm trí nàng rối bời.

Triệu gấp rút khoát vội cái áo ngoài nhanh chân bắt Taxi đến bệnh viện. Nước mắt vô thức từ lúc nào đã rơi... Không thể biết được tình trạng của người mình yêu lúc này đúng là cảm giác khó lòng mà chấp nhận được.

Tui lên chap đúng hẹn rồi nè he :3

Hok vote với cmt mình đâm ráng chịu ó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro