11. Đừng...
Những ngày sau đó trôi qua có đôi chút nhàm chán. Sau khi gặp Hằng thì Triệu ít nói hơn hẳn, ai hỏi gì cũng không đáp hoặc chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Tuy vậy nhưng nàng vẫn luôn làm tốt vai trò của mình, một bảo mẫu, một người bảo mẫu đúng nghĩa của Duyên. Nàng luôn chú ý Duyên về mọi mặt, hằng ngày Triệu đều chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô, thậm chí mỗi sáng còn chuẩn bị quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng các thứ làm như Duyên là con nít không bằng. Đến tối thì lại ngoan ngoan nằm yên cho Duyên ôm nhưng mặc nhiên không thèm để tâm đến Duyên chút nào làm cô vô cùng buồn bực. Tuy được "chăm sóc" một cách nhiệt tình như thế nhưng lúc nào mặt Duyên cũng hầm hầm sát khí. Mặc kệ cô nói nhiều đến cỡ nào, có luyên thuyên bất cứ chuyện gì đi nữa thì Triệu dường như cũng không muốn tiếp thu cho lắm, nàng cứ lơ đãng gật gù rồi ậm ừ cho qua. Dần dần cô cũng không thèm để ý đến Triệu nữa. Hai con người, trong cùng một ngôi nhà nhưng cứ như đang thuộc về hai thế giới cách biệt, nói chính xác là họ như cố gắng bỏ qua sự tồn tại của đối phương. Duyên đi sớm về khuya còn Triệu suốt ngày cứ chui rút trong phòng nhâm nhi mấy quyển sách. Cho dù có ở chung một chổ thì cũng chỉ là bầu không khí sượng sùng kì lạ chứ không phải sự ấm áp quen thuộc. Điều này cũng dần gây ra sự tò mò cho mọi người trong nhà. Vừa thấy Triệu mua đồ về, vú nuôi đã sốt sắn đón đường hỏi cho ra lẽ:
-Con đi mua thức ăn về đó hả? Vú đã bảo cần gì cứ nói vú mà, sẽ có người đi mua hộ con. Con không cần phải mất công như vậy đâu._ Bà tiện tay xách hộ Triệu một vài túi đồ mặc kệ nàng ra sức ngăn cản.
-Vú làm con ngại quá, dù gì con cũng còn trẻ mà. Mấy túi đồ nhỏ xíu có là gì đâu mà làm phiền vú quá.
-Ý cô là gì đây. Cô chê tui già đó hả? Nói cho cô biết bà già như tui là bê sừng trâu còn gãy không thua gì gái 17 luôn đó đó nha.
-Con không có ý đó mà vú. Ngày nào con cũng đi mua, con quen rồi. Vú cứ để tự con làm, không cần phải bận tâm mà_Triệu tươi cười ôm lấy tay bà nũng nịu lộ rõ vẻ xu nịnh.
-Con coi con đi, cao lêu nghêu mà lại không có da có thịt gì hết. Vú mà không chăm con kĩ thì cái tên kia có để cho bà già này yên hả?
-Người ta có quan tâm gì tới con nữa đâu vú ơi_ Triệu thở dài. Nhắc đến Duyên nàng có hơi buồn một chút, người ta chỉ giả vờ giận dỗi có chút xíu ai ngờ con người trẻ con đó lại dỗi ngược lại suốt mấy ngày trời như vậy. Không thèm để tâm đến nàng suốt mấy ngày nay, đi thì đến tối mịch mới về, tối đến cũng chẳng thèm ôm nàng ngủ nữa. Nhưng cũng có một điều an ủi Triệu đôi chút, giận thì có giận thật đấy nhưng Duyên chưa từng bỏ một bữa ăn nào do nàng nấu cả, mặc dù khi về đã muộn nhưng nàng biết mỗi ngày dù ít hay nhiều Duyên cũng đều ăn nó.
-Con nói vậy là sao? Bộ hai đứa bây có chuyện gì hả?
-À. Dạ không. Tụi con vẫn bình thường, không sao đâu vú. Chắc chỉ là do con hơi nhạy cảm thôi._ Triệu biết nàng đã lỡ lời làm người khác phải lo lắng nên tìm cách lấp liếm. Nàng không muốn bất cứ người nào vì mình là phải suy nghĩ, nàng không muốn bất kì ai có thể đặt chân vào thế giới nội tâm quá đỗi khắc nghiệt của mình ngoại trừ Duyên, người đã từng đi qua nó.
-Thôi. Đừng có giấu bà già này. Nhìn qua thôi là đã biết hai đứa bây không ổn rồi. Mấy ngày nay hai đứa kì lạ lắm, ít khi trò chuyện mà cũng không ăn cũng nhau nữa. Nói vú nghe là có chuyện gì đi, có thể vú biết điều gì đó, vú sẽ giải đáp khúc mắc của con. Dù gì, nói ra cũng nhẹ lòng hơn mà đúng không?
-Hm...vú...có biết chị Hằng._ Triệu nhập ngừng, cô không biết mình đúng hay sai khi nhắc về chuyện này.
-Phạm Thanh Hằng. Con của Thanh Sói. Người đứng đầu băng Sói Xám_một trong những ông trùm lớn. Con bé đó xuất hiện là mang tới hàng tỉ cái rắc rối lớn nhỏ, ta không thích con bé đó lắm. Bộ nó kiếm chuyện với tụi con hả?_ Bà nhắc đến Hằng bằng một giọng điệu chán ghét không có chút gì gọi là nể nàng cô ta cả.
-Dạ. Cũng không hẳn là vậy. Con chỉ cảm thấy chị ta có vẻ không thích con lắm.
-Không riêng gì con đâu. Con bé nó có ác cảm với mọi đứa con gái ở gần Duyên luôn thì đúng hơn. Vú xin lỗi nhưng phải thừa nhận một điều nó thích Duyên lâu thật. Từ hồi Duyên còn đi học cho đến tận sau này, lúc nào nó cũng tò tò đi sau Duyên nhưng con bé lại không dành cho nó bất kì sự chú ý nào cả. Thậm chí phải gọi là chán ghét Hằng. Tình cảm của Hằng đối với Duyên không đơn thuần là yêu mà nó đã dần trở thành một thứ tình cảm gì đó đơn độc, ích kỉ, đầy tính chiếm hữu mà không có cách nào dứt điểm chuyện này.
-Vậy Duyên thật sự không có gì với chị ta hả vú?_ Triệu vui như mở cờ trong bụng, nàng thật sự đã hiểu lầm Duyên mất rồi.
-Ừ. Duyên không hề có chút tình cảm gì với con bé đấy đâu. Con đừng có lo nghĩ nữa. Mà Hằng có biết con đang ở cùng Duyên không?
-Dạ không. Bọn con không đề cập gì tới chuyện này hết, có lẽ chị ta không biết đâu vú.
-Con nên cẩn thận. Con bé đó không đơn giản đâu. Những chuyện nó có thể làm khi biết chuyện giữa con với Duyên thì không ai có thể lường trước được._ Bà lo lắng nắm tay nàng căn dặn.
-Dạ. Vú cứ yên tâm. Duyên nói với Hằng con chỉ là chị họ của em ấy thôi. Mọi chuyện bây giờ vẫn ổn. Cảm ơn vú đã cho con biết ấy chuyện này.
-Khỏi cảm ơn vú làm gì. Chăm sóc Kỳ Duyên cho tốt là được rồi.
-----
23h00 tối
Muộn...
Triệu ngồi gật gù trên sô pha. Nhất định hôm nay nàng phải đợi Duyên về để giải quyết hết mọi khúc mắc của cả hai. Chứ để tình trạng một người không nói, một người không buồn hỏi như mấy ngày nay thì không ổn chút nào. Triệu không muốn mối quan hệ giữa cô và nàng lại càng trở nên xa cách. Vốn dĩ cả hai là hai người không có chút gì liên quan đến nhau nhưng lại va phải nhau giữa cái thế giới rộng lớn này thì âu cũng là do duyên tiền định, nhưng duyên nào mà định mãi được nên phải tự mình hành dộng để giữ "Duyên" thôi.
Trống bụng Triệu đánh liên hồi. Nàng đang rất đói nhưng vẫn cố gắng đợi Duyên về để có thể cùng dùng bữa tối, chỉ có cách này nàng mới có thể đường đường chính chính mà nói chuyện với cô. Triệu mệt mỏi nhìn châm châm vào cái TV trước mặt ngăn không cho cơn buồn ngủ lấn áp mình. Hai mắt nàng đang dần khép lại...
*Rầm*
Bất chợt một tiếng động lớn truyền thẳng đến tai Triệu. Triệu lờ mờ tỉnh dậy, nhanh chóng hươ bừa cái điều khiển TV gần đấy mà ra sức ném về phía cửa.
*Cạch*
Đồ điều khiển lại nằm chỏng chơ trên đất. Để có thể né được cú ném chuẩn xác ấy thì cũng không phải là dạng vừa. Triệu lập tức xám mặt len lén nhìn về hướng ấy, một thân ảnh quen thuộc đang bước chầm chậm về phía nàng, Triệu thở phào nhẹ nhõm. Là Duyên. Duyên cuối cùng cũng đã về với nàng rồi.
-Em chịu về rồi đó hả? Chị chờ em cả tối. Ăn chút gì không?_ Triệu cười híp mắt cất tiếng chào người đối diện. Im lặng suốt mấy ngày nay là đã đủ lắm rồi, hôm nay nhất định phải nói cho đã mới được, mấy ngày vừa qua Triệu làm được rất nhiều thứ mới mẻ hay ho luôn đó.
...có điều gì đó không đúng. Sao Duyên không trả lời nàng? Vẫn còn dỗi đấy à? Rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi mà giận dai dữ vậy? Triệu đành cất tiếng hỏi một lần nữa, lần này thử dỗ ngọt một chút coi sao:
- Em vẫn còn giận chị hả? Chị xin lỗi. Là do chị sai, là do chị giận em vô cớ. Em đừng có giận chị nữa mà. Mấy ngày qua không có em nói chuyện chị buồn xỉu luôn đó._ Triệu đến gần lay lay hai tay Duyên nũng nịu.
Mùi rượu mạnh khó chịu sộc thẳng vào mũi nàng. Duyên đã uống rượu sao, uống rất nhiều là đằng khác. Triệu nheo mắt nhìn Duyên. Duyên cũng đang nhìn nàng_ một ánh nhìn mơ hồ, kì ảo nhưng đầy si mê. Dường như Duyên đã dần mất đi lý trí của mình. Ánh mắt cô dần mờ đi vì dục vọng...
-Triệu..._Duyên khe khẽ cất tiếng gọi đầy mê hoặc.
-Duyên...em...ưm...
Duyên lao đến như một con thú đói ra sức ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng của nàng, Triệu nhất thời bất động, mở to hai mắt cố gắng điều hoà hơi thở của mình. Triệu dần ý thức được tình huống mình đang gặp phải, nàng cố gắng kháng cự một cách yếu ớt, ngày thường vốn dĩ tay chân đã yếu đuối không thể nào so với sức Duyên thì hôm nay điều này còn khó khăn hơn gấp bội. Triệu sợ hãi nhắm chặt hai mắt chờ cơ hội Duyên lơ đễnh để mà thoát thân. Nàng thật sự không muốn chuyện này sẽ xảy ra trong một tình huống như thế này. Duyên hoàn toàn chỉ làm theo bản năng. Triệu sợ sau khi có được Duyên lại một lần nữa rời bỏ nàng đi mất, Triệu chỉ thật sự muốn khi giữa hai người có một thứ gì đó có thể níu giữ chứ không phải là một mối quan hệ mập mờ như hiện tại.
Sau khi cạn sạch không khí Duyên mới thả lỏng tay một chút. Triệu nhanh chóng giật lùi về sau cố gắng tránh xa Duyên nhiều nhất có thể nhưng mà xui quỷ khiến thế nào nàng lại vấp chân ngã nhào lên cái sô pha gần đấy. Lần này thì hết đường chạy thật rồi... Triệu nhìn Duyên bằng ánh mắt đầy sợ hãi, lùi dần về phía sau hai tay ôm chặt lấy hai bên vạt áo của mình. Nhưng Triệu đâu biết rằng cái áo ngủ mỏng toanh nàng đang mặc chỉ làm mình ngày càng trở nên nóng bỏng trong mắt của Duyên.
-Em...Em đừng có làm bậy. Chị la lên đó. Em say rồi. Ngủ đi. Mai mình sẽ nói chuyện._ Nói rồi Triệu toang bỏ đi.
-Chị nói cái gì? Chị dám ra lệnh cho tôi hả?_ Duyên lao đến túm lấy cổ tay Triệu xoay nhanh về phía mình. Cô ghì chặt hai vai nàng bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt cô. Một ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ mà Triệu mong mình sẽ không phải gặp lại một lần nào trong đời.
-Đau. Em...bị sao vậy?_ Triệu lo lắng hỏi, Duyên hôm nay có cái gì đó rất kì lạ...có lẽ men đã làm Duyên trở nên băng lãnh như thế. Triệu chỉ dám cụp mắt thì thầm, nàng sợ mình sẽ lại kích động Duyên.
-Nhìn vào mắt tôi. Tại sao chị không nhìn tôi? Chị hay lắm. Chị đang tính tạo phản hả? Tôi ghét nhất là loại người đó. Chị hiểu không?_ Duyên gần như hét lên.
-Chị...không...aaaaaaa. Duyên. Đừng. Em dừng lại đi_ Triệu hốt hoảng la hét, hai tay ra sức cào cấu Duyên khi nàng đã bị nhấc bỗng trên vai cô. Triệu vô cùng sợ hãi.
-Chị la đi. La đại lớn lên. Không một ai nghe chị đâu. Trong nhà này chỉ còn chị với tôi thôi. Để coi đêm nay chị thế nào?
------
Duyên quăng nàng lên giường một cách đầy thô bạo. Cô ngay lặp tức trút bỏ áo ngoài của mình chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc. Thân hình rắn chắc, làn da trắng sứ làm cô trở nên thập phần quyến rũ. Triệu nuốt khan nhìn châm châm vào thân hình đẹp như tạc của người trước mặt mình.
Duyên tiến đến Triệu, nhanh chóng khóa chặt hai tay của nàng lên đầu, mặc kệ nàng đang ra sức vùng vẫy dưới thân mình. Duyên cuối xuống, đưa lưỡi quét một đường dài từ cổ xuống xương quai xanh của Triệu không khác gì một con thú đói đang làm sạch con mồi của mình. Duyên mút mát nơi ấy tạo ra nhiều ẩn kí đỏ thẳm, đẹp mắt.
Triệu cắn chặt răng ngăn không cho mình phát ra những âm thanh ám mụi, Triệu đủ thông minh để biết được cái cảm giác chết tiệt gì đang dần hình thành bên trong mình. Đúng là Triệu cũng có cảm giác với Duyên nhưng nhất định không phải lúc này. Nhưng điều gì đến cũng đến...
-Ưm..._ Đây là lần đầu nàng phải chịu những đả kích lớn như thế chẳng thể trách được nàng khó mà làm chủ bản thân mình.
Triệu chỉ lỡ buông một tiếng rên khe khẽ nhưng lại làm con người kia như bị lửa đốt mà càng ngày càng hăng say làm càng trên người của nàng. Sau khi chơi đùa mê mệt ở xương quai xanh Duyên trườn lên phía trên ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đang sưng đỏ của nàng. Hai tay không yên phận mà lần mò khắp nơi trên cơ thể nàng. Triệu không thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng. Nàng biết tất cả mọi lời nói của mình đều sẽ trở nên vô nghĩa vào lúc này, có khi chính nó lại làm Duyên trở nên giận dữ hơn thì lại chuốc họa vào thân mình.
*Toẹt*
Trong nháy mắt cái váy ngủ mỏng toanh của nàng đã bị Duyên xé toạc nằm chỏng chơ trên đất. Bộ nội y đen càng làm Triệu trở nên cuốn hút khó cưỡng. Đôi gò bồng đảo, e ấp được ôm trọn bởi cái bra đen đúng là có thể bức chết người. Duyên đưa mắt nhìn Triệu từ trên xuống dưới khẽ nhếch môi cười mãn nguyện. Tốt. Tốt. Đúng là người của cô có khác.
Cô nhanh chóng giật phăng cái áo ngực vướng víu rồi ném nó vào góc. Một cảnh tượng quá đỗi tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Duyên. Triệu đang khỏa thân hoàn toàn trước mặt cô, điều cô chưa bao giờ được chứng kiến trước đây.
Triệu điếng người. Cố gắng ôm lấy cơ thể mình, cố gắng che đậy nhiều nhất có thể nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. "Con thú đói" kia đang ở rất gần nàng, đang nhìn nàng bằng ánh nhìn thèm khát. Triệu không biết được bộ dạng nửa kín nửa hở ấy của mình kích thích con người kia đến độ nào. Triệu trở nên vô lực. Triệu không thể nào làm gì khác ngoài nhìn Duyên bằng ánh mắt như van xin. Nhưng không thể là không thể, Duyên đã hoàn toàn mất đi lý trí...
Một lần nữa Duyên lại lao đến bên nàng như một con thú đói. Miệng tiếp tục ngậm nhắm xương quai xanh, hai tay xoa lấy đôi gò bồng đảo của nàng, nhào nặn đủ hình dạng một cách đầy thô bạo mặc kệ những lời van xin của Triệu bên tai mình.
-Duyên. Đừng mà. Chị xin em. Làm ơn dừng lại đi. Dừng lại..._ Triệu nói trong tiếng nấc nghẹn nhưng dường như mọi lời nói lại bị Duyên bỏ ngoài tai. Cô tiếp tục càn rỡ trên người nàng.
Duyên hôn lên hai bên ngực nàng. Cô mút mát nó tạo nên những âm thanh ám mụi. Duyên dùng răng dây nhẹ hạt đậu nhỏ, Triệu cong người đón nhận những kích thích mới lạ không tự chủ miệng rên khẽ khẽ từng tiếng.
- Buông...tôi...ra...._ Triệu nói từng tiếng đứt quãng. Nàng đã dùng hết sức của mình để chống lại con người này nhưng đến giờ thì Triệu đã quá mệt mỏi rồi. Nàng bấu chặt lấy grap giường, mắt hướng nhìn lên trần nhà mặc kệ những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến. Hai mắt nàng đã dần mờ đi vì bị bao phủ bởi một màng sương mỏng, nàng đã thực sự bật khóc...
Duyên cứ tiếp tục làm phần việc đang dang dở của mình...nhưng có điều gì đó không đúng. Tại sao nàng lại im lặng một cách kì lạ như vậy nhỉ? Tại sao không tiếp tục chống đối cô? Chẳng lẽ một người như Triệu lại dễ dàng bị khuất phục đến thế ư? Mặc kệ, như vậy cũng tốt. Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu không phải là tốt hơn sao? Duyên chồm người hôn lấy môi nàng. Mặn...đắng...vị của nước mắt à? Triệu...đang khóc à? Duyên tự hỏi mình.
Duyên len lén hướng ánh nhìn của mình về phía nàng. Cô dường như được thất tỉnh. Chết tiệt. Cô đã làm nên cái chuyện gì thế này. Duyên đã khiến nàng phải rơi nước mắt...điều này thật khó chấp nhận...
Triệu cắn chặt môi, nàng nhìn Duyên bằng ánh mắt ai oán, tràn ngập sự câm hận...thứ mà Duyên chưa từng thấy trước đây.
Duyên biết lần này mình đã thật sự sai, rất sai là đằng khác... Cô nhẹ nhàng tiến đến đưa tay định lau nước mắt cho nàng...
Triệu lập tức gạt phăng tay cô đi, thụt lùi về sau mắt nhìn Duyên đầy đề phòng. Duyên đau xót nhìn người con gái trước mặt.
-Em...xin lỗi. Em không cố ý. Em...
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị nàng ra sức cự tuyệt.
-Cô đi đi. Đi ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm phút nào nữa_ Triệu chui rút người trong chăn ấm ức nói.
-Em biết là em sai. Là do em không tốt. Em đã không làm chủ được bản thân mình. Em đã làm chị phải khóc. Nhưng em mong chị đừng cự tuyệt em như vậy.
-Biến cho khuất mắt tôi. Xin lỗi hả? Mỗi lần làm sai thì lại xin lỗi hả? Không cần, tôi không cần mấy lời xin lỗi đó. Cô làm cái gì đó thiết thực hơn đi được không? Đừng bao giờ nói lời xin lỗi trước mặt tôi nữa._ Triệu lấy tất cả mọi thứ có thể ném mạnh về phía Duyên.
-Em ra ngoài. Khi nào chị bình tĩnh hơn thì chúng ta nói chuyện. Có được không?_ Duyên khổ sở tránh né những thứ đang bay về phía mình.
-Đừng nói gì nữa. Đi ra ngoài nhanh giùm cái đi.
Triệu nhanh chóng khóa chặt cửa khi cô đi mất. Nàng còn không quên chặn thêm một vài thứ chỉ mong nó có thể bảo vệ bản thân mình.
Chưa đầy 5 phút sau Triệu đã nghe tiếng gõ cửa. Triệu im lặng, tuyệt đối không lên tiếng.
-Quần áo em để ngoài này. Chị ra lấy vào đi. Chị yên tâm đi, em không có lãng vãng ở quanh đây đâu.
-Một lần nữa em xin lỗi chị. Em biết chị rất ghét tiếng "xin lỗi" từ em. Nhưng hiện tại đây là điều duy nhất em có thể làm. Ngủ ngon thỏ con.
Đêm đó có hai người không ai chợp mắt được chỉ vì thiếu hơi ấm của đối phương...liệu chuyện của họ sẽ đi về đâu đây.
Hình minh họa nhẹ nhàng thôi :)))
Chúc mọi người buổi sáng dui dẻ nàaaaaaa
Chap này em viết có ổn không nhỉ :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro