10. What are we??
-Chào buổi sáng_ Duyên thì thầm trong khi vẫn ôm chặt cứng nàng.
-Hummm...Chào_ Triệu ti hí mắt nhìn cô. Rồi tiếp tục ngủ vùi, không biết từ khi nào mà nàng lại trở nên lười biếng như vậy, ngủ bất chấp không thèm để ý đến tình cảnh hiện tại của mình.
-Nay em không đi hả?_ Chợt nhớ ra điều gì đó Triệu ngồi dậy để định hình, nhưng nhanh chóng bị Duyên kéo xuống ghì chặt trong lòng.
-Đi. Nhưng là chút nữa.
-Rồi định giở trò gì đây. Không định buông tha cho chị hả? Chị bị em ôm chật cứng từ hôm qua tới giờ rồi._ Triệu hằn hộc lên tiếng nhưng lại không có chút gì là phản kháng lại hành động của Duyên cả.
-Một chút nữa thôi mà. Chút nữa thôi là em phải đi rồi. Chị không thấy em quá nghèo khổ luôn hả?. Em đâu có tiền mua cái gối ôm nào để trong phòng đâu.
-Không là không_ Nói rồi Triệu nhanh chân bỏ đi nơi khác. Nhất định phải dạy dỗ lại cái con người tuỳ tiện này mới được. Không thể để cứ thích gì lại phải làm cho bằng được như vậy.
—————-
-Nè, nè em định làm gì nữa vậy. Vô đây chi_ Triệu nhìn Duyên bằng ánh mắt khó hiểu khi cô không nói không rằng mà cứ tò tò đi theo nàng vào toilet.
-Đi vệ sinh.
-Vậy đi trước đi, chị ra ngoài đợi.
-Không. Ở đây đi, chị làm việc chị, em làm việc em, có gì đâu ngại_ Duyên nhướng mày khiêu khích nhìn nàng.
-Điên hả? Ra ngoài giùm cái. Biến thái vừa vừa thôi_ Triệu đỏ mặt, cố gắng tống khứ cái con người kia ra ngoài, khoá chặt cửa rồi mới an tâm làm phần việc đang dang dở của mình.
-Đến khi nào mới ngưng đáng yêu như vậy hả?_ Duyên tự thì thầm với chính mình. Chỉ cần là Triệu thì làm cái gì cô cũng cho là đáng yêu hết.
Triệu ôm Dom trong lòng thong dong đi xuống nhà dưới, nàng không có ý định sẽ tiếp tục quan tâm đến con người kia cho lắm.
-Ăn ngoan chóng lớn nè_ Nàng lấy bịch thức ăn đổ một ít ra chén rồi mang lại cho con chó nhỏ. Chỉ cần nghe tiếng thức ăn nó vui mừng rồi vẫy vẫy cái đuôi bé xíu của mình. Triệu phì cười xoa đầu nó. Thấy ăn là hai mắt sáng rỡ, sao giống quá đi mất....
-Cún mới hả con?
-Cún của con đó. Vú thấy dễ thương không? Tìm hết cả sáng hôm qua luôn đó_ không để nàng kịp nói Duyên cướp lời trả lời bà vú.
-Gì? Em nói lại coi. Hôm qua em nói tặng chị mà. Nó là cún của chị mới đúng. Với lại em tự nguyện mà sao em kể công hoài vậy_ Triệu buễ môi mặt ỉu xìu nhìn Duyên.
-Em vậy đó rồi sao. Hôm qua cho rồi nhưng hôm nay thích thì lấy lại_ Duyên tiếp tục trêu chọc nàng. Nhìn nàng quạu quọ chắc đã trở thành thói quen của Duyên rồi hay gì.
-Đồ hai lời xảo trá. Hôm qua em cho rồi thì nó là của chị, đừng hòng lấy lại được. Nhất định không trả.
-Thôi được rồi. Lại bàn ăn sáng đi hai đứa_ Bà vú gần đấy nghe hai đứa nhỏ lời qua tiếng lại không biết khi nào dừng đành phải đứng ra giải quyết.
-Dạ thôi vú ơi, con không ăn đâu, con gấp lắm. Con đi luôn đây.
-Ăn đi. Phải ăn. Ăn chung chị nếu không chị bị cô đơn nữa đó.
-Nhưng em..._ Duyên định từ chối nhưng sau khi thấy ánh mắt cún con của nàng thì đành phải thay đổi ý định miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.
-Cô ăn chung tụi con luôn nha_ Triệu không quên mời bà vú cùng ăn với mình.
Lâm Anh còn nguyên bộ đồ ngủ đi xuống lầu. Hình như chỉ mới ngủ dậy. Thấy Lâm Anh, Duyên như vớ được vàng nói lớn:
-Cún yêu. Mày qua khu Ice-bear giải quyết việc giùm tao nhanh đi.
-Oáppppp. Gì? Mày nói lại nghe coi. Mày đùa với tao hả Duyên? Hôm qua mày nói để mày đi mà._ Lâm Anh ngáp ngắn ngáp dài,?nhăn nhó, cằn nhằn.
-Nhưng đang bận rồi. Mày đi giùm đi, năn nỉ.
-Bận? Bận gì?
-Bận ăn sáng nè. Không thấy hả?_ Duyên dửng dưng đáp mặc kệ con bạn yêu dấu của mình đang tức điên vò đầu bức tai.
-Trời ơi là trời. Bộ tao mắc nợ mày hả con kia. Ủa quên, tao có mắc nợ mày thiệt nhưng mày ngưng hành hạ tao một giây một phút nào mày ăn không ngon hả? Không nói sớm làm hôm qua tao ăn chơi quá độ bây giờ mệt muốn chết nè.
-Hì hì sự cố ngoài ý muốn, giúp tao đi rồi tao bày cách cho mày làm quen Lucie.
-Oke. Tao đi liền. Đừng có nói thêm cái gì nữa._Lâm Anh xám mặt tức tốc chạy lên lầu. Đúng là khi yêu con người ta đều trở nên ngu muội mà.
-Chiều về ăn cơm nha. Tôi có nấu món cô thích._ Triệu gọi với theo.
-Ủa? Ủa? Món nó thích. Sao không phải là nấu thứ mà em thích vậy? Ê làm vậy là không công bằng nha._ Duyên nhăn nhó, ca cẩm. Mặt lộ rõ vẻ không bằng lòng.
-Xìiiiiii. Mặc kệ chị. Chiều về đi rồi biết, nhiều chuyện quá. Mà em cũng đừng có bày trò ăn hiếp Lâm Anh nữa. Suốt ngày cậy quyền rồi áp bức người khác mà coi được hả?
-Kệ em. Em thích vậy đó. Phải cho nó "nằm gai nếm mật".
Triệu lắc đầu, cái con người này rốt cuộc khi nào mới chịu lớn đây chứ.
—————-
-Ê thực hiện lời hứa của mày đi con Gấu ục ịch. Mày hứa với tao cái gì khi sáng có nhớ không? Mất cả buổi mới giải quyết xong đó_ Lâm Anh tiến đến vỗ vai Duyên khinh khỉnh nói, miệng nhai chóp chép nhai kẹo cao su, cái thứ mà Duyên ghét nhất trên đời. Cô sẽ không có ác cảm với nó đến vậy nếu hồi nhỏ không cùng Lâm Anh nghịch dại làm day vào tóc rồi hậu quả là phải cắt phần tóc mái nham nhở mà mọi người hay trêu là "nhìn như chó cạp". Điều này đã làm Duyên bị mặc cảm suốt thời gian dài đâm ra cứ thấy kẹo cao su Duyên lại chán ghét.
-Uisss biết rồi. Đi nhả bã kẹo giùm cái. Thấy ghê quá. Chuyện của mày tao nói được là làm được yên tâm. Kỳ Duyên tao có nói điêu với ai bao giờ đâu._ Duyên vỗ ngực tự hào.
-Ừ. Thì đâu có điêu với ai, chỉ điêu với chính bản thân mình thôi chứ gì?_ Lâm Anh liếc nhiên Duyên bằng nửa con mắt, lộ rõ vẻ "khinh bỉ".
-Gì? Lại khó hiểu rồi đó. Ý sao đây. Khịa tao cái gì đây. Tao không có giỏi trong việc suy đoán ba cái thứ này đâu.
- Ai biết đâu nè. Thử coi lại coi mình có đang không dám thừa nhận chuyện gì không?
-Ờ. Mày được lắm. Đã nói không là không. Oke_ Duyên hất hàm về phía Lâm Anh.
-Chán mày. Khai thông suốt chừng đó năm cũng không thông được nhiêu. Haizzzz mày cứ như vậy thì khi nào tao mới có thể an tầm "Tề gia lập thất" đây.
-Nói khùng nói điên gì không vậy? Sáng này sao rồi. Giải quyết ổn thoả không? Có cần tao trực tiếp nói chuyện không? Tao chỉ sợ tụi nó làm khó mày, đợt nào cũng vậy, mấy lần trước ngay chính tao còn bị vặn vẹo đủ thứ mà. Vất vả lắm mới giành lại được phần đất bên đó.
-Yên tâm chị mày lo được hết. Khỏe re. Êm xui hết rồi. Mà mày biết tại sao không? Lý do có lẽ làm mày không được vui cho lắm đâu.
-Lý do gì? Nói thử xem.
-Tại lần này tụi nó dưới trướng của bà Hằng. Thử không có bả chắc đàm phán trong hoà bình với tụi nó tới giờ này chưa xong. Mày biết tụi nó mê súng ống cỡ nào mà. 1,2,3 không vừa ý là đổ máu.
-Lại là chị ta nữa hả? Đến khi nào mới chịu buông tha tao vậy? Suốt ngày làm mấy cái trò không ra thể thống gì. Mà "vuốt mặt cũng phải nể mũi", dù gì bố của chị ta cũng là lão đại trong giới. Nếu không có ông ta thì tao đá đít bả ra ngoài chuồng gà rồi. Chán thiệt chứ.
-Ê đừng có xem thường người ta nữa. Hằng giờ có uy vó quyền trong giới lắm chứ không phải đương kim đại tiểu thư vô dụng, chỉ biết chỉ tay năm ngón như hồi đó đâu.
-Xìiiiiiii. Kệ. Ai rãnh đâu quan tâm. Mà chị ta có biết tao về chưa vậy. Nghĩ tới cái cảnh chị ta đu đeo cả ngày thôi là tao ngán tới tận óc rồi.
Duyên chán ghét khi nghĩ đến Hằng. Người gì đâu mà dai dữ vậy không biết. Đã biết bao lần bị cô khướt từ rất nhiều lần nhưng vẫn một mực dành tình cảm cho cô. Đôi khi Duyên lại cảm thấy chính bản thân mình là người có lỗi, Duyên cảm thấy mình thật tồi tệ khi không đáp lại tình cảm của cô ta. Nhưng làm sao có thể dối lòng mình được chứ, thà làm người khác đau khổ ngay từ đầu còn hơn là để tình cảm dây dưa đến sau này. Nhưng dường như chẳng có chút gì là Hằng thức được việc đó, nhất định theo tới cùng.
-Hằng chưa biết. Nhưng tao nghĩ chắc không lâu nữa đâu. Mà mày cũng bớt tự cao đi, tao đã nói chị ta hết vô dụng rồi, giờ chị ta bận lắm không còn rảnh rỗi là đeo bám mày như trước đâu.
-Vậy thì khỏe. Với lại bây giờ có Triệu, tao không muốn cô ấy gặp rắc rối. Hằng mà phát hiện Triệu đang ở cùng tao thì có chuyện lớn đó._ Duyên chợt lo lắng khi nghĩ đến nàng. Cái con người ngây ngô đó chắc hẳn chẳng thể lường trước những chuyện kinh khủng có thể xảy ra với mình khi ở cạnh cô đâu.
-Mày cũng nhanh nhanh cho người ta cái danh phận rõ ràng đi chứ._ Lâm Anh nhướng mày nhìn Duyên cười nhếch mép. Cái vẻ mặt cà khịa đó thật muốn đấm cho một cái. Nhưng Duyên chỉ im lặng, mỉm cười đáp trả, một nụ cười với nhiều ẩn ý nhưng chỉ có mỗi chủ nhân của nó biết được.
—————
Để giữ đúng lời hứa với Triệu thì Lâm Anh và Duyên về nhà sớm hơn một chút. Cả hai đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn bàn ngập tràn đồ ăn trước mặt. Một người có thể nấu nhiều thứ như vậy trong một ngày thì quả thật phi thường. Duyên hướng ánh nhìn vẫn chứ hết kinh ngạc về phía Triệu, nuốt khan hỏi:
-Chị nấu hết mấy thứ này đó hả?
-Chứ em nghĩ là ai?_ Rõ ràng là người ta đã nói về sớm người ta nấu cho ăn rồi, mà giờ lại hỏi câu như vậy, coi có tức không chứ.
-Nấu chi mà nhiều món vậy? Tụi em ăn sao hết.
-Mày không ăn để tao ăn, đói quá rồi nè, sao nói nhiều vậy_ Lâm Anh xắn tay áo chuẩn bị càn quét bàn thức ăn trước mắt đã bị Duyên cốc một cái muốn lỗ đầu, đành ngoan ngoãn ngồi im lặng chờ đợi.
-Lại ăn hiếp Lâm Anh. Sao hung dữ vậy? Chị nấu nhiều món tại cũng lâu rồi không vào bếp với lại...hmm...tại...
-Ngập ngừng cái gì nói nhanh lên.
-Tại không biết em thích ăn cái gì nên nấu nhiều món cho em có sự lựa chọn. Chị không để ý em ăn như nào nên..._ Triệu ngại ngùng thừa nhận.
-Ngốc nghếch. Chị cứ hỏi thẳng em là được mà. Cần gì mất công nấu nhiều món dữ vậy. Mà sau này chị không cần bận tâm đâu. Chỉ cần là đồ chị nấu thì cái gì em cũng ăn_ Duyên cười híp mắt nhìn Triệu. Lòng cô ngập tràng hạnh phúc khi biết Triệu quan tâm đến mình nhiều như vậy.
-Ê. Ăn được chưa. Đói rồi. Hai người đừng có đóng phim tình cảm nữa,tui nổi da gà hết rồi nè_ Duyên Anh chỉ chỉ vào tay mình cười trêu chọc hai người họ.
-Sao mà ngộ quá. Không khịa tao ăn không ngon hay gì?_ Duyên nhìn Lâm Anh bằng nữa con mắt.
—————
-Chị đang làm gì vậy?_ Duyên tò mò hỏi khi thấy Triệu đang ngồi trên giường dán mắt chăm chú vào một thứ gì đó.
-Đọc sách_Triệu trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào sách, tay không ngừng lật qua lật lại.
-Đắc nhân tâm à?
-Ừm. Nhưng có một số chổ cũng không hiểu nó đang nói gì cho lắm.
-Em có thể giải đáp hộ chị. Cuốn này em đọc cũng khá nhiều lần rồi.
-Em đọc cuốn này? Chị có nghe lầm không. Chị cứ nghĩ người như em sẽ không bao giờ đụng vào cuốn sách luôn đó chứ. Còn là thể loại khó nuốt như vầy nữa._ Triệu nheo mày nghi hoặc nhìn Duyên...ai đời một tên giang hồ cộm cán lại đọc sách về cách làm người...mà ngôn từ lại cao siêu khó hiểu.
-Bộ nhìn em giống mấy trên vô lại như vậy hả? Em cũng là người có ăn học chứ bộ. Nhưng cũng buồn cười ha, một tên như em lại đọc nó. Đến em còn không hiểu nổi tại sao mà. Đọc thì đọc vậy thôi chứ nó cũng là lý thuyết suông không thể ứng dụng chút gì vào cuộc đời của em cả. Một cuộc sống ngông cuồng, đảo lộn thì còn học mấy cái quy tắc đó làm gì nữa chứ? Chỉ là em cảm thấy sẽ thoải mái hơn khi ít nhất em cũng tìm được điểm sáng nơi tâm hồn mình khi đọc nó._ Ánh mắt Duyên chùng xuống, miệng cười chưa chát Duyên cảm thấy tủi thân khi nhớ đến cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt của mình. Có đôi lúc cô tự hỏi, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này nhưng rồi lại thôi, Duyên nhớ đến thân phận của mình mà không nghĩ đến việc đó nữa. Con gái độc nhất của ông trùm ngoài Duyên ra thì ai có thể thay cô làm những chuyện hiện tại.
-Chị xin lỗi. Nếu chị đã vô ý làm em phải phiền lòng_ Triệu nắm chật tay Duyên, nhìn thẳng vào mắt cô thì thầm. Một biện pháp chữa lừng vết thương lòng khá hiệu quả mà nàng từng được nghe trước đây.
-Aissss. Không có gì đâu chị đừng bận tâm. Em cũng chấp nhận nó rồi chỉ là đôi khi có chút chạnh lòng.
-Vậy...em có nghĩ đến...ngày nào đó sẽ từ bỏ cuộc sống này. Sống một cuộc đời mới, một cuộc của riêng em không vì bất cứ người nào khác. Một cuộc đời nhẹ nhàng, không toán tính, không ganh ghét, một cuộc sống đúng nghĩa_ Triệu hơi ngập ngừng vì sợ Duyên sẽ không chấp nhận được chuyện này.
-Đương nhiên là em đã từng nghĩ đến nó. Nếu có thể chị làm cùng em được không?_ Duyên nở một nụ cười nhìn Triệu.
-Người được chọn để làm việc đó là chị à? Đồng ý_ Triệu vui vẻ khi Duyên thoải mái với lời đề nghị này.
-Ừ. Nhưng còn lâu lắm nhóc con. Cuộc sống em không đơn giản như những gì chị nghĩ. Mà thôi kệ nó đi. Chị thay đồ rồi đi mua sắm với em chút, 5 phút nữa xuống nhà. Em đợi.
-Ra lệnh đấy? Nhưng đi mua cái gì?_ Triệu tò mò hỏi. Nàng không nghĩ nơi tiện nghi như này mà cần thêm cái gì nữa.
-Mua quần áo cho chị. Chị không cần hả?
-Khỏi cũng được... Chị có thể sử dụng đồ em mà_ Triệu đỏ mặt, làm sao Duyên có thể biết được nàng yêu thích mùi hương của cô nhiều đến thế nào chứ. Dù có hơi biến thái nhưng đó là sự thật.
-Không nhiều lời. Chị không mua thì cứ việc khỏa thân đi. Em không cho mặc đồ em nữa. 5 phút nữa xuống dưới_ Duyên nói rồi nhanh chóng lững thững bước đi để lại sau lưng một người với vẻ mặt giận dỗi khó coi nhưng không thể làm gì khác ngoài bễu môi rồi thay đồ một cách nhanh nhanh chóng chóng.
—————
Duyên trên tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ lớn nhỏ. Nào áo, nào quần, nào mỹ phẫm thậm chí cả đồ nhỏ, mang tiếng là mua cho nàng nhưng tất cả đều do cô chọn hết, Triệu chỉ đi cùng cho có lệ vậy thôi chứ cũng không mấy hào hứng với chuyện này. Người ta chỉ thích mặc chung đồ của Duyên thôi. Triệu đã ra sức ngăn cản nhưng Duyên vẫn một mực làm theo ý mình mua hết thứ này đến thứ khác và kết quả là xách mệt bở hơi tai nhưng vẫn luôn cười vui vẻ không một lời ca cẩm. Đúng là không giống ngày thường chút nào.
-Này....mua nhiều như vậy để làm gì. Mua đồ cho chị là áo toàn size của em, em có vấn đề thần kinh hả?_ Triệu bực bội lên tiếng. Mua đồ đã nhiều rồi thì mua cho đáng, mua nhiều mà mặc không vừa cũng như không thôi. Chat hiểu con Gấu Béo ngốc của cô đang nghĩ gì.
Duyên dừng bước. Kéo Triệu sát lại gần mình thì thầm ra vẻ ám mụi.
-Chị không nghĩ nếu chịu mặc đồ rộng một chút sẽ rất quyến rũ sao.
-Điên khùng_ Triệu đỏ mặt ngắt nhéo cái eo đáng thương của Duyên. Mỗi khi nàng ngại dễ thương chết được.
Những cảnh tình tứ vừa rồi vô tình lọt vào mắt của một người. Một người mà Duyên vô cùng không trong đợi.
-Thỏ Con. Chị muốn ăn kem không?
-Em bỏ cái tên gớm chết đó đi không được hả? Chị ăn sô cô la. Đi lấy đi_ Câu trước đang mắng nhưng câu sau lại thay đổi 180° chỉ vì miếng ăn. Làm Duyên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Triệu vui vẻ nhận lấy cây kem, tươi cười như một đứa con nít. Ai mà biết được Triệu đã 30 tuổi đầu rồi chứ.
-Nàyyyyy sao chị bừa quá vậy. Ăn uống gì mà lem hết ra cả môi rồi nè_ Duyên không ngần ngại đưa tay quệt lấy chưa kịp làm hành hành động tiếp theo lại bị một người nào đó phá bĩnh.
-Quéo quèo. Đã lâu không gặp, nhóc con. Không biết em có còn nhớ đến "người yêu" của em không ta._ Một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn có vẻ hơi bậm trợn đang khoanh tay bước lững thững về phía nàng và Duyên nhưng không giống như đang đùa cho lắm. Thanh Hằng. Đúng như Lâm Anh nói chị ta đã vất bỏ cái vẻ kiêu kì trước đó, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, có một thứ gì đó lạnh lùng vô cảm. Hằng đang nhìn Duyên bằng ánh mắt đầy tính chiếm hữu. Không còn là một Thanh Hằng váy áo lụa là, chị ta trong có vẻ từng trải hơn rồi đó.
Duyên lập tức lại nhanh đến chắn trước nàng. Nàng là có mệnh hệ gì chắc chắn Duyên không thể tha thứ cho mình được. Duyên lớn giọng "chào hỏi" Hằng.
-Chào. Cũng lâu quá rồi không gặp. Mà cái tật nói điên nói khùng của chị vẫn còn chưa bỏ hả? Rốt cuộc là chị muốn cái gì đây?
-Hửm. Chị chào hỏi xíu thôi mà có gì đâu căng vậy. Em đang đi với ai đây? Cũng xinh quá đó. Đúng là đi nước ngoài về gu có khác ha đâu còn nhớ tới chị nữa_ Hằng ném về phía Triệu một ánh nhìn không mấy thiện cảm nói.
-Đi với ai thì liên quan gì tới chị?
-Em có chắc là không liên quan không? Chứ chị thật sự muốn biết đó_ Hằng nhướng mày về phía mấy tên đàn em đang chực chờ sẵn ở phía sau.
-Chị họ.
-Em chắc không? Đó giờ chị có nghe em nói đến họ hàng của mình đâu. Chị không nghĩ sẽ thân nhau đến mức ấy.
-Chị không tin thì thôi. Chị cũng không đủ thân thiết để tôi cho chịu biết về gia đình của mình. Đừng có mà ảo tưởng.
-Em đang tức giận đó hả? Đáng yêu nha. Được rồi. Chị tin em mà. Always_ Hằng tiến đến nâng cầm Duyên mân mê nó.
-Cảm ơn chị. Tôi đi trước_ Nói rồi Duyên nhanh chóng bỏ đi.
Triệu cúi gầm mặt ghì áo Duyên lũi thủi đi theo phía sau.
-Cẩn thận tay chân của cô đó._ Thanh Hằng buông một câu nói nhẹ như không, đủ để Triệu có thể nghe rõ mà buông vạt áo Duyên ra.
—————-
Suốt quãng đường hôm đó Triệu mặc nhiên không nói với Duyên thêm câu nào, Duyên cứ nghĩ do nàng còn sợ chuyện bạn nãy nên cũng im lặng chỉ tập trung lái xe.
Minh Triệu p.o.v
Hai chữ "chị họ" đang bóp chặt trái tim tôi. Duyên thật sự chỉ xem tôi đơn thuần như một người chị ư. Tôi biết hiện tại tôi không là gì của em ấy hết nhưng tại sao chứ...tại sao tôi lại buồn đến vậy. Còn cô gái kia là ai? Người yêu?? Chính miệng tôi nghe cô ta nói như vậy nhưng tôi lại có cảm giác Duyên không có chút gì mà muốn thừa nhận nó cả. Nhưng tại sao Duyên lại sợ cô ta đến vậy, phải chăng là có tật giật mình à. Trước khi cô ta xuất hiện thì luôn nắm chặt lấy tay tôi, luôn mồm hỏi han đủ thứ nhưng sau đấy thì nhìn tôi cũng không có lấy một cái thì lấy đâu ra mấy thứ còn lại. Rốt cuộc giữ chúng ta là gì? Ghét. Tối nay đừng hòng đụng vào tôi. Tự đi kiếm thứ khác mà ôm giùm đi. Có bị đuổi xuống ngủ với Dom thì tôi cũng không cho em ôm đâu.
Nói là làm. Hôm đó có người đau trong đau ngoài...
Mọi người có thấy chị Hằng yang hồ hok
Hí...chào mụi người. Hình như em chiều mụi người quá nên mụi người hư đúng hok :))) sao hok ai cmt nữa dậy huhu. Rồi sao em biết mọi người thích hông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro