1.Welcome
-Mẹ kiếp, lũ khốn này muốn tiệt con đường sống của mình thật rồi_Đây là phát ngôn của một cô gái còn khá là trẻ, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng sứ, mắt to, môi đỏ đường nét hài hoà vô cùng xinh đẹp. Cuộc đời còn ưu ái hơn khi cho cô đôi chân dài miên man. Tất cả mọi thứ ấy đã tạo nên một con người hoàn hảo...nhưng thay vì tận dụng những thứ đó để tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào đấy rồi sống yên phận như những người đẹp khác thì cô lại tận dụng lợi thế đôi chân dài để tham gia vào những cuộc trốn chạy triền miên như thế này đây.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người đứng đầu băng đảng Gấu Trắng. Vừa lên 16 tuổi đã đi theo cha làm đủ chuyện phi pháp, tiền thì không thiếu, người tình cũng quá dư thừa...chưa một lần nếm mùi thất bại. Nhưng hôm nay thì khác, cô gọi đây là ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình. Duyên đang phải trốn chui trốn nhủi mấy thằng nhãi nhép của băng đối thủ chỉ vì một chút lơ đễnh, cô ra ngoài dạo phố muốn thoải mái một chút nên không đem theo người, ai ngờ lại bị úp sọt đau đớn thế này, sức cô thì có hạn không thể chống trả nhiều người đến thế. Tình hình không ổn Duyên đành bỏ lại xe, cô cứ chạy, cứ chạy hết tốc lực bằng hai đôi chân của mình vào bìa rừng bên cạnh, Duyên cũng không rõ đây là đâu nhưng có lẽ cô đang ở rất xa trung tâm thành phố rồi.
-Aizzz. Tại sao tôi có thể ngu ngốc đến độ quên nói cho Lâm Anh chứ! Làm ơn nghe máy đi con nhỏ chết tiệt này. Tại sao lúc nguy cấp như vậy lại không nghe máy? Tức điên mà_Duyên đứng nép vào gốc cây gần đấy quan sát tình hình, có hơn 10 tên bậm trợn đang lùng sục khắp nơi chỉ để tìm cô. Mồ hôi tuôn ra như tắm, hai tay run run bấm số chỉ mong có người nhấc máy...nhưng quái lạ...mất sóng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng rồi.
Duyên liên tục đảo mắt hai bên để tìm đường thoát thân nhưng có lẽ không thể rồi. Xung quanh cô hướng nào cũng có người của bọn chúng, chạy ra có khác nào đâm đầu vào chổ chết đâu chứ. Đang mãi suy nghĩ thì...
Kỳ Duyên đến giờ đi tắm, Kỳ Duyên đến giờ đi tắm...
Cái điện thoại của cô đang la lói inh ỏi như công việc nó vẫn làm hằng ngày. Chưa bao giờ Duyên ghét nó đến thế... Đây là thói quen từ nhỏ của Duyên luôn luôn có mẹ nhắc nhở cô làm mọi thứ...nhưng kể từ ngày đó thì Duyên chỉ có thể trông chờ vào cái điện thoại.
-Con chuột nó trốn ở đây nè tụi bây ơi há há. Eo ơi con nhóc nó sợ muốn tè ra quần rồi nè. Mày đừng có mà giang hồ, mày không có sức hạ gục hết bọn tao đâu. Không có bọn đàn em thì mày cũng vô hại_Một tên to con nhất, có lẽ là tên đầu xỏ đang hướng ánh nhìn cợt nhã về Duyên mà cười lớn, miệng không ngừng liến thoắng với những đứa còn lại.
-Hmm... Tiến đến xem. Mày nghĩ mày đụng đến tao mày có thể sống nổi hả? Mày biết ông ta cưng tao đến mức độ nào mà_ Duyên lùi về sau đầy đề phòng. Mặc dù, đang vô cùng sợ hãi nhưng Duyên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà lên giọng thách thức, khí chất của cô không phải ai cũng có được, Duyên chưa từng để cho mọi người thấy mình yếu đuối dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Có lẽ nhờ tính cách này mà Duyên nhận được rất nhiều sự nể phục trong giới giang hồ.
-Chậc chậc...Cô em. Đừng có mà nóng tính vậy chứ, tụi anh đã làm gì đâu nè. Mà hiện giờ ba em ổng đang ở tít bên nước ngoài...có nhận được tin chắc tụi anh cũng xong kế hoạch của mình rồi_ Vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhã khi nãy, hắn nhếch môi, bước chầm chậm về phía cô nhưng không có vẻ gì là đùa giỡn cả.
-Kế hoạch??? Điên à. Nói rõ đi đừng nhiều lời nữa. Kế hoạch đó thì có liên quan gì tới tao chứ? Bên băng tao và băng tụi bây đã thống nhất với nhau thân ai nấy lo, nhà ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng rồi mà. Đừng quên giao ước
-Đương nhiên, tụi tao sẽ không động chạm gì đến bên lãnh thổ của bọn mày đâu. Chỉ là "Mượn gió bẻ măng" chút thôi cô em. Để tao nói luôn cho nhanh, không mày lại thắc mắc. Tụi tao muốn giữ mày để ép buộc Thanh Hằng trả lại cho tao khu mà nó chiếm vài năm trước. Mày ngoan ngoãn hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Tao hứa, tao không đụng đến một cọng tóc của mày.
-Lũ điên tụi bây nói nhảm nhí gì vậy. Chị ta thì có liên quan gì đến tao. Tao ghét nhất bọn đồng bóng. Tốt nhất là tụi bây biến mẹ hết đi trước khi người của tao đến_ Duyên khó chịu lên tiếng, Thanh Hằng Thanh Hằng Thanh Hằng...cái tên gây ra cho cô biết bao nhiêu rắc rối, Duyên chán ghét lắm rồi. Cô ta không khác gì cái đuôi suốt ngày đeo bám.
-Ái chà chà. Mày còn giả vờ giả vịt không hiểu nữa hả? Ai không biết mày là cục cưng của nó, nó mê mày như điếu đổ. Đụng đến mày là nó liền gật đầu mà không cần thêm điều kiện gì hết. Quá hời cho bọn tao. Nhưng lần này tụi tao cũng chỉ muốn lấy lại đất của mình chứ có làm gì quá đáng đâu chứ?? Từ ngày đất rơi vào tay nó danh tiếng tụi tao xuống thấy rõ. Không nhiều lời nữa. TỤI BÂY. LÊN_Hắn vừa kết thúc câu lệnh, hàng chục gã bậm trợn đang lao về phía cô nhanh như tên bắn.
Duyên xoay người chuẩn bị tìm đường thoát thân nhưng có lẽ hôm nay là ngày tàn của cô thật rồi. Sau lưng Duyên là một con đường dốc đổ thẳng đứng, hai bên cũng không có chổ nào bám víu được, sảy chân một cái là toi, khó lòng mà giữ mạng. Duyên đảo mắt suy nghĩ, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng táo bạo mà chỉ kẻ điên mới nghỉ đến. Cô dõng dạc lên tiếng:
-Tạm biệt. Các anh trai ở đây nhé! Tao thà có chết cũng không để rơi vào tay tụi nhãi nhép bọn mày. Đừng mong có được tao_ Nói rồi, Duyên nhanh chóng nhảy thẳng xuống con đường dốc trước mặt rồi mất hút sau những lùm cây. Thôi thì lần này phó mặc cho số trời vậy, được ăn cả ngã thì die :))). Dù gì cũng đã quá anh dũng rồi, nhất định không sớm thì muộn sẽ có người phục thù mà.
-Tụi bây còn đứng đó trơ mắt ra nhìn hả? Nhanh chóng xuống dưới tìm nó mang về đây_Gã đầu xỏ điên tiết giận dữ quát mắng bọn đàn em của mình
-Đại ca bình tĩnh, bây giờ muốn xuống dưới phải đi vòng rất xa. E rằng đến lúc đó nó đã xong rồi. Chi bằng bây giờ bọn mình đi khỏi đây, coi như nó bị tai nạn. Chứ anh nghĩ bây giờ lại nhặt xác nó thì con Hằng có để yên cho tụi mình không? Bỏ đi anh, tụi mình còn cách khác_ Một tên lâu la gần đó lên tiếng
-Mày nói phải. Coi như dẹp được một đối thủ. Tụi bây. Lui
Cả bọn rời đi ngay sau đó.
——————
Kỳ Duyên p.o.v
Đau, đau quá. Cảm giác chết tiệt này là gì đây? Tôi đang ở đâu? Liệu cú ngã khi nãy có giết chết tôi không? Tại sao tôi không thể nhúc nhích được thế này? Hai mắt tôi cũng trở nên nặng trĩu, đầu thì vô cùng đau đớn, có lẽ tôi đã bị va đập rất mạnh. Bỗng, cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm, dường như có người đang cõng tôi trên lưng mình. Hm...Tôi không biết. Ngủ trước đã, sống hay chết cũng không quan trọng lắm đâu.
—————-
Duyên lờ mờ mở mắt. Thứ ánh sáng chết tiệt truyền thẳng vào mắt cô, cô cứ nghĩ có lẽ đã lên đến thiên đường rồi...mặc dù khi còn sống cô cũng không phải sống tốt gì cho cam.
Nhưng đời có như là mơ. Duyên chống hai tay cố gắng ngồi dậy, huớng mắt nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp, trong một căn nhà gỗ nhỏ thó, vật dụng thì đơn sơ, cô tự hỏi làm sao chủ nhân của nó có thể sống trong căn nhà thế này.
-Cô tỉnh rồi đó hả? Mấy nay, ngày nào cũng lay cô nhưng cô không có động tỉnh gì hết. Cứ tưởng nay mai đi luôn rồi chứ_ Một cô gái cao ráo, đôi chân dài miên man với làn da bánh mật nóng bỏng tay ôm bó củi lớn đang tiến về phía bếp, thoăn thoắt làm công việc của mình.
-Nói gì đó? Trù tôi chết hay gì? Lá gan của cô lớn lắm mới dám đùa kiểu đó. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi.
-Triệu không đùa, Triệu nói thật, chứ hoài không tỉnh để trong nhà làm gì chứ? Cảm ơn kiểu đó thì Triệu cũng không thèm đâu. Có biết cô nặng đến cỡ nào không hả? Có biết vất vả thế nào Triệu mới đưa về được không hả? Đã vậy tối phải chia cho cô một phần cái giường bé tẹo đó nữa_Cô ta tiếp tục giở giọng hạch hoẹ Duyên
-Hay lắm nhóc con. Tôi nghĩ nếu cô biết tôi là ai chắc cô không dám giở giọng đó đâu. Nhưng không sao, cô đã cứu tôi thì khó ưa một chút cũng được_ Duyên nhếch mép trưng ra nụ cười đểu thương hiệu
Triệu nheo mắt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng, Duyên đã thấy ánh mắt ấy nhưng vẫn mặc kệ.
-Hmmm. Có điện thoại không? Tôi mượn chút, tôi phải gọi cho người nhà, tôi mới có thể đi khỏi chổ này, tôi thật sự không biết đây là đâu nữa, điện thoại tôi bị hư trong lúc va đập mất rồi.
-Điện thoại là cái gì? Triệu không biết_ Nói rồi nàng lại châm chú làm cho xong phần việc của mình. Quả thật thì đây là lần đầu tiên Triệu nghe về nó
-What the... Cô nói thật hả??? Sao cô sống nổi ở đây vậy? Thế cô biết đường ra khỏi đây không?_ Duyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cô dường như không thể tin những gì vừa nghe từ tai mình
-Hmmm... Triệu nghĩ là không. Triệu chưa bao giờ đi quá xa nhà cả. Nhưng có lẽ hàng xóm của Triệu biết, những gì Triệu dùng đều do họ cho cả nhưng có lẽ phải đợi hơi lâu đó, họ đi mấy nay rồi, Triệu không rõ khi nào họ sẽ về. Đừng lo, Triệu không có bỏ đâu_ Triệu trả lời cô bằng một chất giọng nhẹ như không
Duyên đông cứng người sau khi nghe những lời nói của người đối diện. Ở nơi rừng không mông quạnh này chắc nó buồn chết mất mà còn không rõ ngày trở về nữa chứ. Ôi mẹ ơi!!!! Bây giờ chỉ còn có thể trong chờ vào hàng xóm của nàng hay Diệp Lâm Anh sẽ lần theo con chip có trong điện thoại mà tìm đến thôi. Duyên phải chấp nhận sống cuộc đời của một "sơn nữ" rồi.
-Hmmm. Tôi cảm ơn. Sau này, tôi hậu tạ sau nhé! Cô không biết việc mình vừa làm ý nghĩ cỡ nào đâu nhóc con. Mà tôi đã ngất mấy bữa rồi nhỉ?
-Cô ngất ba hôm rồi, ngủ say như heo ý. Triệu cứ nghĩ tỉnh dậy sẽ mệt lắm ai ngờ lại nói nhiều thế. Mà Triệu cũng không cần phải hậu tạ đâu, làm việc nhà hộ Triệu được rồi_ nói rồi nàng đá về phía cô một rổ rau nhướng mày nói
-Ý cô là bây giờ tôi phải nhặt rổ rau này đó hả? Không đời nào_ Duyên đen mặt nhìn châm châm người đối diện, đúng là ăn gan hùm rồi mới dám bắt một tên đầu xỏ như cô làm việc này, ai thấy thì mất mặt lắm.
-Triệu không cần biết trước đây như thế nào nhưng ở với Triệu thì phải nghe lời Triệu. Có làm thì mới có ăn không thì nhịn đói. Chọn đi. Lặt rau dễ lắm, cô cứ thấy lá nào xấu cô không thích thì cô cứ bỏ nó là xong_ Triệu ra lệnh trong khi đang hí hoấy đánh vẩy con cá lớn.
Duyên im bặt trước lập luận của cô gái trước mặt, rồi lẳng lặng làm phần việc của mình. Thoii thì kiếp ở nhờ coi như giúp đỡ chủ nhà vậy. Không gian trở nên im ắng lạ thường. Duyên len lén đưa mắt nhìn nàng, nàng thật đẹp. Sóng mũi cao thẳng tấp, đôi mắt to, hàng chân mày thanh tú, lông mi cong vút, đôi môi đỏ mộng đúng là cực phẩm. Duyên cảm thấy tim mình đã lệch đi một nhịp. Duyên lập tức lắc đầu trấn an bản thân "không được đồng bóng"...Duyên không thích những người như thế này nhưng lý do là gì thì khó biết được. Duyên tự dối lòng mình tim chệch nhịp chỉ do quá mệt thôi. Duyên phải tìm cách phá tan không gian khó chịu này, không đầu óc lại trôi đi xa hơn nữa.
-Cô bảo cô tên Triệu à? Tên nghe lạ ghê đó. Thế tên đầy đủ của cô là gì?
-Phạm Đình Minh Triệu
-Cô sống ở đây một mình à?
-Um. Không thấy hay sao còn hỏi.
-Tại sao lại cứu tôi. Cô ở một mình như thế không sợ tôi tỉnh dậy làm gì cô à? Dù gì tôi cũng chỉ là người lạ
-Chẳng lẽ thấy chết không cứu? Nếu là cô thì cô sẽ làm gì lúc đó chứ? Không kịp suy nghĩ luôn đó.
-Cô sao vậy, có cần khó chịu với tôi vậy không? Đáp gì mà cụt lủn đã vậy còn hỏi vặn vẹo tới lui.
-Triệu không thích nói chuyện. Triệu sống như thế quen rồi.
-Vậy à. Đừng lo. Từ hôm nay tôi sẽ giúp cô thích nói chuyện hơn, đừng mong có thể im lặng khi ở với tôi.
-Thế cô bao nhiêu tuổi rồi?
-Nếu Triệu lớn hơn có gọi Triệu là chị không?
-Đương nhiên là không rồi. Nghĩ sao vậy_ Một người như cô không bao giờ muốn mình dưới cơ người khác nên không chịu gọi nàng là chị cũng là điều hiển nhiên.
-Vậy thì thôi đi. Triệu không thích trả lời. Kêu bằng tên được rồi. Cô tên gì đó
-Tôi nghĩ hiện giờ nói tên thật thì tôi sẽ gặp một số bất lợi nên tôi cho cô đặc quyền gọi tôi bằng tên đặc biệt chỉ có những người thân thiết của tôi gọi thoii đó. Gọi tôi là Gấu nhé!
-Sao cũng được. Nhưng cô hơi nặng. Gọi là Gấu Béo đi_ Triệu phì cười trước cái tên đáng yêu mình vừa nghĩ ra
-Xìiiiii. Thích gọi gì mặc cô. Người ta xinh thế này mà gọi là Gấu Béo à. Vậy tôi sẽ gọi coi là Thỏ Con nhỉ, cô làm cái thứ gì cũng nhanh ý đôi khi ngây thơ đến mức khó hiểu. Con thỏ này có hơi nâu một chút :))) nhưng vẫn ổn nhỉ?
Mẹ Triệu ơi. Con đã về rồi nè!!
Một đứa nhỏ, trên tay còn xách mấy con thỏ rừng vừa bẫy được nhanh chóng lớn tiếng gọi rồi chạy ào vào lòng nàng.
-Ngoan quá. Nana đem để qua kia rồi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé!_ Triệu đưa tay vuốt vuốt mái tóc cháy nắng của nó dịu dàng nói
-Con bé... Là con Triệu à?_ Duyên nuốt khan ngập ngừng hỏi cô
-Không. Là con của anh chị hàng xóm. Tại từ nhỏ nó đã bám theo Triệu rồi nên nó gọi như thế đấy. Triệu cũng coi nó như con gái thôi, nó đáng yêu quá mà. Chứ nghĩ sao Triệu có con vậy???
-Um vậy thì tốt...à à không có gì hết tại tò mò nên hỏi, đừng để ý_ Duyên thở vào nhẹ nhõm tưởng chừng như vua f trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng mình. Tại sao biết nó không phải con nàng thì lại vui đến thế nhỉ?
Triệu phì cười trước vẻ bối rối của người trước mặt. Thật đáng yêu.
Bữa cơm hôm ấy ngập tràn tiếng cười nói của Duyên và Nana, Triệu chỉ ngồi đấy lắng nghe câu chuyện giữa hai người họ và mỉm cười. Cô chỉ thích nghe chứ không thích nói cho lắm. Có lẽ, do là trẻ mồ côi từ nhỏ Triệu đã phải sống một mình nên khả năng giao tiếp của nàng cũng đã bị hạn chế đôi chút. Nhưng kể từ khi Duyên đến Triệu mới lại cười nhiều đến thế. Cái tên Gấu Béo tính tình cục súc ngang ngạnh đó cũng thật biết cách làm cho người khác vui mà. Hôm nay, Duyên cũng cười, những nụ cười đúng nghĩa chứ không phải là những nụ cười đểu giả trước mặt đối thủ của mình khi ở trên thương trường. Lâu rồi, Duyên mới được thoải mái đến thế, tai nạn này cũng coi như là may mắn của cô, lâu lâu phải "nghĩ dưỡng" một bữa chứ. Lâu rồi, Duyên mới lại được sống lại cảm giác ăn bữa cơm gia đình, mặc dù đơn sơ nhưng chứa đựng sự ấm áp còn hơn ngồi bàn toàn sơn hào hải vị nhưng không khác nào một bàn ăn nguội lạnh nghĩ đến lại chán ghét.
—————
Tối hôm đó....
-Nè. Bây giờ Gấu đã khỏe hơn rồi đi kiếm chổ khác mà ngủ đi trả cái giường bé nhỏ lại cho Triệu_ Nàng nhăn nhó đánh thùm thụp lên lưng cô khi Duyên cứ lì lợm bám dính lấy cái giường
-Không. Lạnh lắm. Không ngủ được đâu. Huhu. Triệu làm ơn yêu thương người bệnh chút đi mà. Mấy ngày Gấu bất tỉnh tụi mình cũng nằm chung đấy thôi_ Duyên ra sức mè nheo, để coi ngủ dưới đất chắc sáng mai đem chôn luôn quá
-Nhưng lúc đó Gấu bất tỉnh rồi. Hoàn toàn vô hại. Còn bây giờ, Triệu không biết được, phải bảo vệ bản thân mình chứ.
-Cái gì? Triệu nghĩ Gấu sẽ làm gì Triệu à? Không đâu, sẽ không động tay động chân gì cả. Nếu không tin cứ dùng gối ôm chắn ở giữa đi. Mỗi người một nữa, không ai đụng ai.
-Vậy thì được, Triệu tạm tin lần này. Nhưng đây là nhà của Triệu, Triệu phải được hai phần ba cái giường.
-Oke. Chốt đơn chốt đơn 👍🏼👍🏼
Hề lô
Truyện mới keng xà beng mong mọi người ủng hộ tui nhaaaa ❤️❤️. Cmt cho tui biết cảm nghĩ về chap này luôn nhé hay là mong muốn của mọi người cho truyện cũng được
Nằm chờ cmt rồi ziết tiếp 😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro