Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

KD nhìn người làm đang chuyển đồ của Triệu lên phòng.

Phòng của Triệu chính là phòng dành cho khách trước đây đã được làm mới lại, kế bên phòng cô.

Cô bước qua nhìn, dì Dung và quản gia cùng 2 người nữa đang sắp xếp, xem xét xem còn thiếu gì không ?, còn Nội cô đang đưa nàng đi xem xung quanh căn biệt thự.

Thảo nào gần nửa tháng trước cô thấy Nội cho người dọn dẹp sửa chữa sơn phết lại căn phòng này, còn tưởng sắp đón khách quý, hóa ra khách quý là đây.
Nhìn Nội cô nói chuyện với nàng rất vui vẻ, hai người thân thiết cứ như đã quen nhau từ khiếp nào vậy?

Cô không biết từ bao giờ lại cứ lẽo đẽo đi theo hai người họ.

Đến lúc bị nàng xoay lưng lại bắt gặp được cô
Nàng nhìn cô cười làm cô lúng túng quay người định bước đi.

Nhưng bà Thêm cũng kịp nhìn thấy cô

_Gấu,con đi theo chúng ta nãy giờ đó sao.?

_Con. .. con cũng đi xem xung quanh thôi

_Con xem hai tháng rồi chưa đủ hả?

_Con..con..
Cô cứng họng

_Sao hả, mới có một hôm đã nghĩ thông rồi phải không?
Bà đến gần cô
_Nội nói rồi,dì Dung của con rất thông minh mà, còn vì Triệu cũng rất xinh đẹp nữa ,đúng không?

Bà Thêm biết dì Dung đã làm cuộc cách mạng tư tưởng cho cô, bà biết dì vì muốn cô mau chóng kế thừa Lại Thị nên chắc chắn sẽ ép Duyên lấy Triệu.

_Hình như hôm qua vẫn chưa chính thức chào hỏi nhau.
_Tôi tên Triệu, Phạm Đình Minh Triệu, 30 tuổi
Nàng tiến đến, đưa tay về phía cô.

_Tôi.. tôi tên Kỳ Duyên.
_Chào chị..

_Cái gì mà tôi rồi chị chứ,hai đứa sao vậy?
_Ông bà Triệu ngày xưa gọi Nội là chị, vậy theo lớp lang thì Triệu vẫn phải gọi con là anh, con gọi Triệu là em, có hiểu không?
_Còn nữa, sau này hai đứa lấy nhau thì phải gọi Triệu là vợ đó.?

_Vợ gì chứ.?
Trong lòng cô nghĩ ,nếu có lấy thì cô cũng không bao giờ gọi cô gái trước mặt là vợ,chữ "vợ" đó cô chỉ dành cho người phụ nữ cô yêu.

_Vậy theo anh, chúng ta nên gọi nhau là gì?
Nàng tiến đến gần hơn làm cô bối rối.

_Gọi.. gọi..

_Hử?

_Người nhà hay gọi tôi là G.. Gấu.

_Gấu, trời ơi
Haha
Nàng đưa tay che miệng cười
_Nhìn kỹ anh cũng giống con Gấu thật đó

_Cười gì chứ ?
Cô bực bội

_Phải đó, cái biệt danh này có từ lúc Duyên 7 tuổi, lúc nó về VN, lúc đó nhìn nó ú và trắng như Gấu con, nên cả nhà gọi nó là Gấu .

_Vậy từ nay con sẽ gọi anh Duyên là Gấu.
nàng che miệng cười
_Nhưng bây giờ lớn rồi, mà còn béo thế này nữa,hay mình gọi là Gấu Béo đi Nội.
_Chào bạn Gấuuu Béo
_Haha

_Béo gì chứ.?
_Gấu có béo lắm đâu.

Cô nhìn gương mặt dễ thương của nàng với nụ cười xinh ơi là xinh làm cô xao xuyến.

Nhưng chợt thấy gì đó
Cô khựng lại một chút rồi tiến đến thật gần sát nàng,tươi cười, tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt nàng sang một bên, rất tình cảm.

_Vậy Gấu sẽ gọi chị là Pé chịu không?
Cô gần nàng đến nỗi dường như đang hôn lên cả má nàng.

_Pé gì chứ?
Nàng đỏ mặt đẩy cô ra

_Gấu thấy gọi là Pé nghe dễ thương thì gọi thôi,ai cũng có biệt danh như vậy mới công bằng đó.
KD vẫn rất đến sát bên nàng,cô như đang đánh hơi, đang dò xét khắp người nàng.

_Nội thấy Pé nghe cũng dễ thương đó Triệu,hay hai đứa ở nhà gọi nhau như vậy đi, để mắc công Gấu nó lại nói không công bằng rồi quê gì đó.

Bà Thêm thấy hai trẻ có vẻ thật sự mến nhau nên cũng an lòng.
Bà hy vọng Triệu có thể làm cho Gấu của bà mau trưởng thành, để bà an tâm nghỉ hưu và hy vọng quyết định này sẽ không phải là sai lầm.

Bà nhìn Triệu với ánh mắt yêu thương, không hiểu sao trong lòng lại thương con bé này nhiều đến như vậy, dù trước đây chưa hề quen biết nó, bà nghĩ "có thể định mệnh đã an bài, đây chính là cháu dâu của bà."

_Thôi hai đứa ở lại đây nói chuyện làm quen đi,bà mệt rồi, bà đi nghỉ ngơi.
_Con đưa Triệu đi thăm quan tiếp đi.
Bà thấy mình nên để đôi trẻ có không gian riêng.

_Dạ

......

Cô vui vẻ nắm lấy tay nàng

_Để Gấu đưa Pé đi thăm quan nhé,đi với Gấu chắc chắn sẽ vui hơn đi với Nội.
_Được không?

_Được

Nàng cũng nắm tay cô,hai người cùng đi hết căn biệt thự.
Cuối cùng dừng chân ở phòng cô, bên phòng nàng mọi người cũng đã sắp xếp xong rồi rời đi, giờ trên lầu chỉ có hai người.

_Muốn vào phòng Gấu thăm quan không?

_Được

Cô và nàng vẫn nắm tay nhau.

Vừa vào đến phòng KD buông ngay tay nàng ra, quay đầu khóa nhanh cửa.

Rồi rất nhanh nắm lấy tay nàng kéo vào trong, đẩy nàng ép vào tường.

_Gấu làm gì vậy,đau..?
Nàng bị bất ngờ

_Chị còn giả vờ giả vịt gì ở đây hả?
Cô nhấn nàng mạnh thêm.

_Gấu nói gì vậy.? Pé không hiểu?

_Không hiểu hả? Tôi đang không hiểu vì sao chị lừa được Nội tôi.?
_Đây là cái gì.?
Cô kéo tay áo khoác nàng lên làm lộ hình xăm cây thánh giá trên cổ tay.

_Gì chứ? Hình xăm hình thường thôi mà.

_Bình thường?
_Có cần tôi lột hết quần áo chị ra xem có đủ bao nhiêu hình xăm trên người không.?
Miệng nói tay cô đã cởi lớp áo trên vai nàng làm lộ hình xăm hoa hồng sau vai.

_Buông tôi ra
Nàng cố chống cự

_Chị còn chối sao? Đây là hình xăm gì? vẫn còn vài cái nữa.
_Để tôi cởi hết ra xem chị còn chối được không.?
_Có giả thì giả cho giống nhé.

_Tránh ra.
Nàng đẩy cô, thậm chí lấy túi xách đánh túi bụi vào người cô nhưng vô dụng.

Cô trở nên hung hãn, xé mạnh áo nàng rồi bắt đầu hôn cổ và đến xương quai xanh của nàng.

Vừa nãy ở ngoài, lúc nàng lấy tay che miệng cười, đã để cô thấy được hình xăm trên cổ tay, trên đời có sự trùng hợp như vậy sao?
Ngay cả mùi hương trên người cũng giống dù nàng bây giờ đã dùng loại nước hoa khác nhưng vẫn không làm mất đi mùi thơm trên da thịt.

Dù chỉ có một đêm và dù cô có say nhưng cô vẫn nhớ rõ từng tất da thịt của nàng, mùi của nàng... và những hình xăm này là bằng chứng không thể chối được.

Cô mãi mê hôn hít mà quên đi chuyện quan trọng.

Chát

Nàng lấy hết sức đẩy thật mạnh cô ra, rồi tát cô một bạt tay.

_Cô lại muốn cưỡng bức tôi sao.?

Lời nói lạnh lùng của nàng làm cô dừng lại một phút

_Chị chịu thừa nhận rồi sao?

Nhưng chưa đủ làm dịu được cô
Cô lại muốn tiếp tục nhào đến hôn nàng

_Tôi sẽ trả tiền

Chát
Lại thêm một tay nữa, lần này đau hơn lần trước

_Có muốn tôi la lên cho nội cô vào đây không?

KD ôm mặt bừng tỉnh.

_Cô đụng đến tôi lần nữa, tôi sẽ nói cho nội cô biết cô không phải con trai.

_Chị...
_Tôi cũng sẽ nói cho nội tôi biết,chị là thứ lừa đảo.

_Nói đi,..
_Nói hết ra xem ai là người bị thiệt nhiều hơn.?
_Tôi đã được 10% cổ phần và không ít tiền, đó là bà tự nguyện cho tôi.
_Còn cô, cô mới chính là người lừa bà bao nhiêu năm, chẳng những lừa tiền mà còn lừa cả tình cảm và hy vọng của bà,cô mới chính là đại lừa đảo.

_Chị..chị..

_Sao hả? Tôi nói đúng nên cô nói không nên lời hả?
_Tránh ra cho tôi đi về phòng.

Nàng ra đến cửa rồi dừng lại nói thêm

_Tôi bây giờ không còn là Minh Triệu của mấy tháng trước nữa .
_Nếu cô giữ bí mật cho tôi thì tôi sẽ giữ bí mật cho cô,hai bên cùng có lợi.
_Còn không?? Cùng lắm thì tôi trở về cuộc sống như trước đây.
_Tôi chỉ sợ ai kia sung sướng đã quen sẽ không chịu nổi khi bị bà mình đuổi ra khỏi nhà lần nữa.

Nàng đã đi từ lâu nhưng cô vẫn còn đứng đó.

Cô không hiểu cảm giác này là gì.
Vừa tức giận vừa đau lòng sao?

Cô tức giận vì bị nàng nắm thóp, nàng nói đúng, nếu tất cả sự thật bị phơi bày thì cô là người bị thiệt nhiều hơn.

Còn đau lòng? Bị nàng đánh làm cô đau lòng sao?
Hay đau lòng vì thái độ lạnh lùng của nàng đối với cô?

KD đưa tay lên môi mình, cảm giác đôi môi mềm của nàng vẫn còn trên môi cô, cô không hiểu sao cô lại khao khát đôi môi đó đến như vậy... không chỉ đôi môi,cô muốn da thịt nàng, muốn tất cả ở nàng.

"Chẳng lẽ mình yêu chị ta thật rồi sao?"
KD kinh hãi với suy nghĩ này.
"Không, không bao giờ"
"Không đời nào mình yêu một con điếm."
"Chị ta không xứng đáng"
"Con điếm rẻ tiền thì cũng sẽ mãi là con điếm mà thôi."

.......

_Sao hả?
_Gấu đã đưa con đi thăm quan hết biệt thự chưa Triệu.

_Dạ rồi ạ

_Con thấy thế nào?

_Đẹp lắm ạ, còn đẹp hơn biệt thự của con ở trước đây nhiều.

_Vậy à,haha
_Còn phòng của con,con ở có thấy thoải mái không.?

_Thoải mái lắm ạ, con cảm ơn Nội.

Cả nhà đang ngồi ăn cơm chiều cùng nhau

_Pé ăn nhiều thêm chút nữa này
KD ngồi gần nàng,ân cần gắp từng miếng đồ ăn, thấy nàng không ăn nữa liền gắp thêm.
_Gấu thấy Pé gầy lắm đấy ,bồi bổ thêm, mập một chút mặc áo cưới mới đẹp

_Áo cưới?
Bà Thêm thốt lên
_Vậy là con đã quyết định rồi hả Gấu

Không riêng gì bà Thêm mà cả dì Dung và Triệu đều bất ngờ.

_Dạ, không cần đợi hết 3 ngày đâu Nội, con đã quyết định, nhưng con đề nghị đính hôn trước được không? Vài tháng nữa mới kết hôn, con không muốn kết hôn khi vẫn chưa có sự nghiệp.

_Được,hay lắm
Bà Thêm suy nghĩ một chút, cảm thấy cô nói cũng có lý.
_Cuối cùng Gấu của bà cũng biết nghĩ đến sự nghiệp.

_Sau khi đính hôn,nội sẽ đề bạt con làm phó TGĐ.
Bà Thêm rất vui

_Thật không bác.
Dì Dung nghe xong rất mừng rỡ, cuối cùng bà cũng để cô đến tập đoàn làm việc, chính thức bước một chân vào tranh Lại Thị.
"Giờ Gấu đã chịu lấy Triệu, Gấu thật thông minh, cuối cùng cũng đã thông suốt."
Dì nhìn cô mỉm cười hài lòng.

Bà Thêm:_Thật chứ, lớn rồi, không lẽ ở nhà quài sao?

KD:_Nhưng con chưa biết làm gì, mới đi làm đã làm phó TGĐ rồi,con sợ.

Bà Thêm:
_Vậy còn muốn làm gì?
_Hay bắt đầu từ nhân viên chịu không ?phòng kinh doanh đang rất thiếu người.

KD:_Gì nhân viên chứ , con mà làm nhân viên sao?

Dì Dung:
_Gấu,Nội nói vậy ắt đã có an bài,con phải nghe lời Nội con
_Cảm ơn Nội đi con.

_Dì Dung con thật là hiểu chuyện mà
Bà Thêm nhìn dì Dung

KD:_Dạ,con cảm ơn Nội.

Mọi người đều vui vẻ ăn cơm nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng

Bà Thêm:
"Triệu mới về nhà có một ngày thôi mà Gấu đã thay đổi rồi, mình quả nhìn không lầm người."

Dì Dung:

"Cuối cùng Gấu cũng đã nghĩ thông, ngày có được Lại Thị chắc không xa nữa"

KD:
"Tôi sẽ lấy chị rồi sẽ tìm cách lấy hết cổ phần chị đang có, tôi sẽ không để chị lừa tiền của nội tôi cũng như làm lộ bí mật của tôi.'"

MT:
" Vậy là coi như thành công sao?
Vậy là mình đã có tiền để làm việc mình muốn."
"Chỉ là mình không ngờ người mình phải kết hôn lại là cô ta."

Nàng ngước mặt lên nhìn KD,đúng lúc cô cũng nhìn nàng, cả hai nhìn nhau mỉm cười.


......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro