C4:H
KD uống thêm vài ly xong rồi lén trốn về .
Cô đi taxi về đến khu nhà trọ,lảo đảo đi vào.
Gần 2h đêm, cả khu gần như đã ngủ, cổng ngoài cũng đã khóa từ lâu, nhưng cô có chìa khóa, những người ở trọ bên trong đều có chìa khóa .
Gần đến phòng mình, theo thói quen cô lại nhìn sang phòng 20, Triệu đã về từ sớm, nhưng đèn phòng vẫn sáng.
Cứ nghĩ bị Triệu ba lần bốn lượt coi thường,cô không cam lòng, muốn qua gặp Triệu nói chuyện, nhưng đứng trước cửa phòng nhìn mãi không kêu cửa.
Nhìn một lúc, Triệu mở cửa cùng một người đàn ông bước ra.
Hai người giật mình một cái, rồi Triệu kéo tay người đàn ông ấy đi.
_Không sao đâu, đi đi anh, em gọi xe người quen rồi rồi, yên tâm.
Triệu xem cô như người vô hình, làm cô thêm sôi máu.
Đưa người đàn ông đó ra khỏi khu nhà trọ.
Lúc quay lại Triệu thấy cô đã vào phòng mình.
_Cậu lại muốn gì đây?
_Thì ra bỏ đi về sớm là để tiếp khách tại phòng đúng không?
KD hung hăng y như bắt gặp người yêu ngoại tình.
_Không liên quan tới cậu,khuya rồi, tôi muốn ngủ, không muốn cải nhau hay đánh nhau.
_Nhưng tôi muốn đó,hay mình đánh nhau cho cả xóm thức dậy.
KD nhào đến kéo tay MT thách thức.
_Muốn làm gì? Buông tôi ra.
MT lớn tiếng.
_La lên đi, rồi cho cả xóm thức giấc, rồi tôi nói chị vừa dẫn trai về nhà.
_Cậu...
_Anh ta trả chị bao nhiêu, nói đi, tôi trả gấp đôi.?
KD lấy hết sức ôm ghì sát MT vào người , mặc kệ MT phản kháng, có đánh cũng không buông ra.
Bắt đầu hôn và bóp ngực của nàng.
_Tên đó vừa hôn chỗ này, bóp chỗ này đúng không?
_Cậu điên rồi, buông tôi ra.
MT đánh cô ngắt cô quào cô tất cả đều không hữu hiệu, nàng không la lớn như lần trước vì giờ này sợ làm phiền hàng xóm.
Cuối cùng nàng quyết định dùng tuyệt chiêu luôn hữu hiệu để đối phó với bọn đàn ông, nàng đợi lúc KD sơ hở đá một phát thật mạnh vào hạ bộ của cô
Bộp
Cú đá rất chuẩn nhưng ngoài một âm thanh phát ra... và sau đó... không có gì, KD vẫn bình thường.
_Chị nôn lắm hả.?
Không thể nào, nàng đá xong , nó chẳng những không hữu hiệu với cô mà còn làm cô thêm kích động.
_Nôn lắm sao.?
_Không... không.
MT vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sao KD không bị gì thì đã bị cô cho úp mặt vào tường.
_Chị không nôn nhưng tôi nôn rồi.
KD rất nhanh vén váy MT lên để lộ cặp mông trắng phiếu.
_Không mặt quần lót, hắn ta mới vừa chơi chị như thế này phải không.?
_Duyên, buông tôi ra, tôi không muốn, tôi la lên đó.
Thấy KD quá kích động, nàng sợ mình đêm nay khó thoát
Aaaaa
_La đi
KD đánh một phát thật mạnh vào mông nàng, nàng la á vì đau
_La nữa cho Duyên nghe
Chưa kịp để nàng la thêm tiếng nữa, cô đã quay nàng úp lại vào tường, phía dưới nhanh tay mở khóa quần mình,lôi ra" đứa em" ra nhấn đúng vào điểm cần đến.
_Áaaa
_Duyên
MT bị đẩy vào thế khó chống cự , chỉ còn biết chịu trận.
_Lúc nãy hắn làm như thế này phải không.?
KD gắm lút cán bảo bối của mình và sâu trong MT ,hai tay chồm lên phía trước xoa nắn
_Không,, không..
_Đừng..
MT như bị tê dại vì cú đánh úp của KD.
Cô vẫn chôn cậu bé ở trong nhưng không cử động làm nàng bắt đầu ngứa ngáy nhưng vẫn cố chống cự
_Tôi không làm chuyện này ở đây.
_Vậy người lúc nãy thì sao?
_Không phải như Duyên nghĩ.
Ưm..MT bắt đầu rên nhẹ khi KD bắt đầu cử động phía dưới.
_Không phải cái gì cũng có cái giá sao?
Bao nhiêu? Gấp đôi bình thường được không.?
_Thấy bảo bối của tôi thế nào?
_Thích lắm phải không?
_Còn chê tôi trẻ trâu nữa không?
_Tôi thao cho chị chết đêm nay.
KD đắc ý nghe MT rên lên
Cô bắt đầu ra vào.
Ư ư ư.
Ưmmmm aaaaa
KD đưa tay rờ phía dưới, làm MT rên lớn.
_Mới chút đã ướt cả rồi này, vậy mà còn làm bộ.
_Cậu là đồ khốn
MT cố quay đầu mắng KD
_Cấm chị quay đầu.
KD ấn đầu MT vào tường
Sau đó là tiếng ra vào liên tục, tiếng phạch phạch điên cuồng.
KD điên dại chiếm lấy nàng.
_Từ ..từ ..thôi,, sâu.. sâu quá..
MT một tay chống tường, một tay bịt miệng để ngăn tiếng rên, tiếng thở lớn vì sợ hàng xóm nghe thấy.
Làm nghề này tất nhiên đã trãi qua không ít lần cùng đàn ông nhưng lần đầu nàng thấy có chút hứng thú với chuyện làm tình, bản thân cũng không hiểu vì sao, phía dưới dâm thủy chảy dài xuống gót chân, rồi còn đang đưa đẩy theo KD
_Thích rồi sao?
KD thấy MT đã có vẻ phối hợp.
Cười khinh khỉnh
_Đúng là con điếm, giả vờ à.?
Cô rút bảo bối ra xoay nàng lại.
Trống trải phía dưới làm nàng hẫng một giây nhưng cô đã nhanh chóng bù lại nụ hôn cho nàng
_Thích không?
_Gấu cũng thích.
Hôn xong buông nàng ra hỏi, nàng chưa kịp trả lời, cô đã nói tiếp rồi
lại tiếp tục hôn, phía dưới " thằng em" cắm lại vào" em bé "của nàng, sau đó cô nhấc bổng nàng lên,bế đến giường..
Cô kéo váy nàng lột ngược., vứt xuống sàn,cơ thể yêu nghiệt lộ ra làm cô tăng thêm kích thích.
_Còn nói Duyên trẻ trâu không?
_Không..ưmmm
KD nói xong cúi xuống hôn khắp nơi trên cơ thể nàng, phía dưới không ngừng làm việc.
MT như bị nhấn chìm trong dục vọng mà cô đem lại.
Lúc nàng lên đỉnh lần thứ nhất , nằm xụi lơ ,thì mồ hôi cô đã ướt áo.
Không chịu nổi , người cô nóng lên, cơn hưng phấn lên tới óc,cô tự gỡ từng nút áo trên người mình... đêm nay cô muốn nàng,cô muốn nhiều hơn thế nữa............
........
Buổi sáng.
KD đi làm cả tuần nay ngày nào cũng dậy sớm nên quen giấc còn MT gần như làm đêm ngủ ngày cũng quen nên vẫn chưa thức giấc.
Cô tỉnh hẳn, ngồi dậy thu gom, mặc đồ.. móc ví ra để 10 triệu đầu trên giường.
Bản thân xem như cả đêm đã thỏa mãn.
Đặt tiền xong lúc sắp rời đi lại nhìn nàng, lòng quyến luyến.
_Thật xinh đẹp.
Những tia nắng buổi sáng chiếu qua gương mặt nàng làm cô nhìn rõ hơn.
Cô yêu thương vuốt má nàng, không kìm được lòng lại cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh nhưng đã bị sưng lên vì cả đêm bị cô nuốt lấy.
_Vô lại
Chát
Nàng bị nụ hôn làm thức giấc, mở mắt,tát cô một phát rồi đạp thẳng vào góc tường.
Té ngã
Cô đứng dậy
_Đánh tôi?
_Tôi cũng trả tiền như bao người khác nhe,10 triệu đó đủ chưa.?
Cô chỉ tiền để lại cho nàng.
_Cầm tiền của cô cút ngay cho tôi.
Nàng lấy tiền vứt vào mặt KD.
_Cút ngay, tôi không muốn thấy mặt cô, cái thứ biến thái
_Chị nói ai biến thái?
Câu nói quen thuộc mà một người cô yêu từng nói
"Tại sao,tại sao ngay cả một con điếm cũng nói mình biến thái, vì mình không phải đàn ông sao?"
KD lại hung hăng
_Tôi có chỗ nào không bằng bọn họ?
_Tại sao ngay cả chị cũng khinh tôi.?
KD kéo chăn của nàng làm lộ ra cơ thể xinh đẹp đầy những ấn ký do cô để lại
_Làm lại lần nữa xem tôi có làm tốt hơn bọn họ không ?
Cô hôn nàng.
Nàng lại chống cự,cắn nát cả môi cô.
Nàng càng đánh, càng cắn,máu càng chảy KD càng hung hăn.
Nàng đành bất lực, buông tay.
_Không đánh nữa sao?
Thấy nàng không phản kháng,KD buông nàng ra nhìn nàng.
_Hử
_Nhìn tôi này.
Nàng không thèm nhìn cô, cô kéo mặt nàng lại, cô chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của nàng.
_Khinh thường tôi sao?
KD định đưa tay đánh nhưng cũng nhanh hạ xuống.
Vứt nàng xuống giường, đi về phòng.
......
KD nắm liếm láp lại vết thương đêm quá, đôi chút lại mỉm cười khi nhớ lại chuyện đêm qua, rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
.....
Đến trưa, có tiếng đập cửa rầm rầm làm cô thức giấc.
"Chắc lại là Thùy Dương đem cho món gì"
Cố gắng bò ra mở cửa.
Không phải Thùy Dương mà là tài xế Hưng.
_Cậu, bà chủ kêu tôi đón cậu về.
_Ngay bây giờ
KD tưởng mình nằm mơ, đưa tay nhéo má Hưng mình rồi nhéo má mình.
_Không phải mơ
_Là thật đó cậu, cậu ra xe về liền, đồ đạc sẽ có người đem về.
_Nhưng....
Bộ nhà có việc gì sao mà gấp vậy,hay là nội bị gì.
Thấy Hưng gấp gáp KD cũng lo lắng
_Bà vẫn khỏe, chỉ là bà muốn cậu về ngau là hôm nay thôi
_Cậu ra xe đi, tất cả đã có tôi lo.
KD bị Hưng kéo đi, mọi người lại kéo ra nhìn, hôm nay là chủ nhật nên họ ở nhà cũng đông, họ lại bàn tán vì không hiểu sao cô đến và đi nhanh như vậy.
Ngồi trên xe đợi Hưng.
KD cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng, và nó sắp kết thúc.
"Nhưng sao mình không vui chút nào, không phải mình nên vui mới đúng sao, cứ tưởng phải ở lại nơi bẩn thỉu này rất lâu , được giải thoát sớm như vậy không phải nên rất vui sao?
Sao lòng lại vương vấn thế này?"
Thùy Dương nghe Hưng nói chuyện với ông Bốn rằng Duyên phải đi, chạy ra xe khóc lóc nắm tay tạm biệt.
_Anh về giữ gìn sức khỏe nhe.
_Anh có lưu số của em rồi đúng không?
_Tôi có lưu rồi, cảm ơn chị những ngày qua đã giúp đỡ tôi, cả anh nữa
KD nhìn Song Luân cũng bước ra vịn vai Thùy Dương.
_Cậu về mạnh khỏe nhe,tui có khi đối với cậu không tốt, cậu bỏ qua nha.
_Anh rất tốt với tôi mà.
KD cười hiền với SL, lúc này đây mọi thứ nơi này đều làm cô lưu luyến.
Mọi người lần lượt kéo nhau ra chào cô một tiếng.
Tất cả đã được dọn lên xe.
Ông Bốn:
_Về mạnh giỏi nha cháu,haizz,sao cái phòng 19 không ai ở lâu hết vậy cà.
Xe bắt đầu chạy.
_Dừng lại
_Chuyện gì vậy cậu.?
_Bỏ quên gì sao ?
_Phải, bỏ quên một thứ rất quan trọng
KD nhảy xuống xe, chạy vội vào trong.
_Cậu Duyên
Hưng gọi theo nhưng không kịp nữa
"Ai cũng ra tiển mình nhưng chỉ thiếu mỗi chị ấy, chắc đêm qua chị ấy giận mình lắm."
"Không phải hai người chỉ như qua đường , ăn bánh trả tiền thôi sao, tại sao trong giây phút này không thấy chị ta làm mình khó chịu đến như vậy, sao không ra tiển mình?"
Cô vừa chạy vừa nghĩ
Cô đứng trước cửa phòng nàng nhìn ổ khóa vô tri mà chết lặng .
_Anh Duyên,chị Triệu đã đi từ sáng rồi,chị ấy nói vài ngày tới sẽ không về.
Thùy Dương chạy theo , thấy KD đứng trước phòng Triệu lên tiếng.
_Anh có nhắn lại gì không?
_Để em nhắn cho
_Không
KD thẩn thờ trở ra.
_Anh Duyên,anh không sao chứ?
_Không, tôi không sao
KD không hiểu sao cô lại đau lòng như vậy, mắt bắt đầu cay cay.
Trở ra xe
_Chắc chắn không còn sót gì nữa phải không cậu ?
KD lắc đầu
_Vậy chúng ta đi à, sau này chắc không bao giờ quay lại nữa.
KD im lặng một lúc
_Khoan.
KD lại muốn dừng
_Gì nữa vậy cậu?
_Chị Dương,chị Dương
Nghe cô gọi Thuỳ Dương chạy đến.
_Có gì không anh Duyên?
_Chị có số điện thoại của Triệu không? _Cho tôi số của Triệu đi.
KD nhớ ra mình vẫn chưa có số đt của Triệu.
_Em không có, để em hỏi Ba em nhe chắc là có đó.
Thùy Dương định gọi ông Bốn nhưng cô ngăn lại.
_Mà thôi, không cần đâu
_Cảm ơn chị
_Ờ
TD thấy hơi khó hiểu
_Mình đi thôi anh Hưng.
Nếu có số đt thì cũng không biết gọi để nói gì, rồi chắc gì còn có duyên gặp lại nhau, mà có gặp lại nhau rồi sao.?
Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, cứ như hai đường thẳng song song không giờ gặp được.
"Như vậy cũng tốt, tất cả cứ xem như một giấc mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro