Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28: End

Buổi chiều,cô về nhà

_Có mệt không con?
Dì Dung đón cô

_Không dì ạ
_Con quen rồi

_Nội đâu rồi dì?
Cô nhìn không thấy bà Thêm

_Nội đang trên lầu, con về hơi trễ, Nội đói bụng ăn cơm trước rồi
_Giờ này chắc Nội đang đọc kinh niệm Phật

_Vậy à?
_Từ bữa chú bị bắt đến nay, ngày nào Nội cũng bắt đầu đọc kinh sớm tối, rồi còn đi chùa suốt, rồi ăn chay nữa chứ?

_Phải, Nội nói hy vọng đọc kinh hồi hướng, ăn chay sám hối có thể giúp Nội cảm thấy giảm đi tội lỗi
_Cũng là cầu phúc cho con nữa.

_Con à?
_Con rất khỏe mạnh mà
_Bố mẹ con linh thiên chắc cũng đang bảo vệ con, dì và Nội yên tâm.

_Ừ, giờ dì rất yên tâm

_Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với Dì

_Mà Gấu này?

_Có chuyện gì nữa không Dì?

Dì gọi cô dừng lại

_Con với Triệu?
_Hai đứa không thể nào sao con?

_Không thể nữa Dì à

_Nhưng Dì nghe kể, nó làm vậy vì muốn tiếp cận tìm bằng chứng thôi mà.

_Con biết là vậy
_Nhưng cũng chính miệng chị ấy nói không bao giờ yêu người biến thái như con,chị ấy chỉ yêu đàn ông.

_Những lời đó cũng có thể chỉ là diễn kịch?

_Cũng có thể là lời thật lòng của chị ấy?
_Dù không phải thì nó cũng thật sự gây tổn thương

_Gấu,,Con?

_Chị ấy khi biết được những chuyện này ,không hề nói với con một tiếng, không hề bàn bạc qua
_Tự một mình suy nghĩ, tự một mình hành động, một mình mạo hiểm...
_Chị ấy chỉ nói với người nhà chị ấy...con rốt cuộc không phải là người nhà của chị ấy.?
_Và chuyện chị ấy bỏ trốn ngay ngày đám cưới nữa....

_Con đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
_Con nghĩ chị ấy chắc không yêu con đâu

_Gấu... nhưng dì thấy con rất buồn.?

_Không phải con đang dần hồi phục rồi sao?
_Dì không thấy à?

_Cũng giống như trước đây khi bị Thanh Hằng đá vậy thôi.... rồi con cũng sẽ bình thường trở lại, tất cả chỉ còn chờ thời gian.

.........

Căn phòng của cô vẫn còn rất nhiều đồ đạc áo quần của nàng
Lúc ra đi nàng không mang theo gì cả

Hàng ngày cô vẫn thường xuyên mang chúng ra ngắm nghía, có khi lấy còn lấy áo quần của nàng mặc.

Đến hôm nay đã có thể gom hết cả gửi lại cho nàng.

Cũng xem như kết lại đoạn tình của hai đứa.

_Gấu con đang làm gì vậy?
Bà Thêm qua phòng thấy cô nàng thu xếp quần áo của nàng.

_Con đang thu xếp đồ để gửi lại cho chị ấy.

_Con quyết định sẽ từ bỏ Triệu sao con?

_Phải,con đã quyết định

_Gấu à,
Bà đến gần cô
_nhưng nhà chúng ta thật sự mắc nợ nó, nói cho cùng thì cũng là vì nhà mình mà gia đình nó mới bi đát như vậy
_Có những việc dù không phải cố ý nhưng hậu quả vẫn không thay đổi được.
_Giờ thì Nội đã hiểu vì sao vừa gặp nó Nội lại thương nó như vậy
_Con cũng thương nó như vậy
_Nhân quả con à

_Con cũng hiểu chứ Nội
Cô dừng tay, nhìn bà

_Con hiểu sao con còn từ bỏ nó
_Con phải bù đắp cho nó thật nhiều mới đúng

_Nhưng chuyện tình cảm và chuyện bù đắp không thể gộp lại làm một được Nội à
_Con không thể sống với chị ấy suốt đời chỉ vì bù đắp lỗi lầm không phải do con gây nên.

_Nhưng con yêu nó mà?

_Nhưng chị ấy không yêu con

_Nội nghĩ Triệu nó cũng yêu con mà Gấu
_Con hãy đi tìm nó,hai đứa hãy nói chuyện với nhau thêm lần nữa.

_Con sẽ không đi, như vậy là quá đủ rồi.

_Gấu??

_Con đã quyết định rồi.

Cô đã cương quyết, bà Thêm đành lui ra để cô tiếp tục thu dọn.

.....

Sáng sớm hôm sau cô bảo Hưng đưa mấy vali đồ của nàng qua căn hộ gửi lại.

Cô còn chưa kịp rời khỏi nhà đi làm thì đã thấy Hưng đã quay trở về

_Sao anh về nhanh vậy anh Hưng?
Cô ngạc nhiên

_Tôi chỉ mới tới khu chung cư, bảo vệ nói cô ấy đã không còn ở đó nữa rồi
_Nên tôi mới quay về nhanh như vậy

_Không còn ở đó nữa?

"Hay là đã qua khách sạn ở với ông chú  rồi"

Từ hôm đó đến nay Triệu cũng không còn đến công ty.
Cô không hề gặp lại nàng.
Cô đang suy nghĩ nàng có thể ở đâu, chỉ có thể nàng ở KS với chú?

Bà Thêm lúc này cũng bước ra cửa thấy KD đang ghi ghi gì đó đưa rồi cho Hưng

_Anh đến địa chỉ khách sạn này xem sao?
_Mà khoan,anh đợi tôi gọi đến đó trước, tôi cũng không chắc họ còn ở đó không ? mắc công anh đi rồi lại về.

KD lấy điện thoại ra...

_Không cần phải gọi nữa
_Họ không còn ở ks đó nữa đâu

_Nội??
Cô quay lại nhìn bà
_Sao Nội biết?

_ Hôm qua, lúc xế chiều
_Triệu có đến trước nhà tìm Nội

_Triệu tìm Nội?

_Phải
_Nó đến trả cho Nội số cổ phần đó, và chào tạm biệt Nội

_Trả cổ phần?
_Chào tạm biệt?
KD bắt đầu run lên
_Sao giờ Nội mới nói cho con nghe chuyện này?

Cô chạy đến sát bên bà Thêm

_Đêm qua Nội định nói với con, nhưng Nội thấy con rất kiên quyết..

_Triệu còn nói gì nữa không?

_Nó chỉ nói, mong Nội giữ gìn sức khỏe
_Hôm nay nó và anh nó sẽ theo người chú đi sang Mỹ, mãi mãi sẽ không trở về nữa.

_Sao Nội không nói sớm với con
Cô hét lên , bắt đầu khóc rung người

_Nội tưởng con?

_Gấu, có chuyện gì?
Dì Dung nghe tiếng cô hét lên cũng chạy ra thấy nước mắt cô đã chảy đầy mắt

_Chị ấy đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi lại định bỏ trốn sao?
_Chị ấy hết nhẫn tâm hết lần này đến lần khác?
_Còn nữa, ngay cả để người khác bù đắp,chị ấy cũng không cần
_Chị ấy thật độc ác mà...

Cô không ngừng trách nàng

_Chị ấy có nói với Nội mâý giờ bay không?

_Nó nói 9h

Cô nhìn đồng hồ, đã gần 8h

_Hưng,anh lái xe đưa tôi đến sân bay ngay

Cô vội vàng lên xe bắt Hưng lái đi

_Nhanh lên..anh làm gì chậm như rùa vậy?
_Không phải anh hay nói mình tay lái lụa sao?
_Nhanh lên

_Gấu

_Đừng

Dì Dung định chạy theo nhưng bà Thêm cản lại

_Cứ để nó đi

_Nhưng mà Bác?

_Đừng lo
_Nó đang đi mang cháu dâu trở về

Dì Dung còn ngẩn ngơ

_Con vẫn không nhận ra sao?
_Gấu nó sẽ không sống được nếu không có Triệu đâu
_Bác biết, nó vẫn rất yêu con bé, không bao giờ bỏ được đâu

_Sao Bác biết?

_Vì đó là số phận, là định mệnh của hai đứa nó.

..........

Tại sân bay

Cô tìm đến quầy tư vấn và để hỏi về thông tin các chuyến bay 9h về Mỹ
Chỉ có một chuyến đi New York

_Cô cho tôi vào trong được không?
_Tôi muốn tìm người

_Không được đâu cô ơi
_Muốn vào trong phải có vé

_Tôi muốn tìm người, rất quan trọng,cô làm ơn giúp tôi

_Chuyến bay này chỉ còn 30p nữa cất cánh, hành khách điều đã qua khu vực hải quan và chắc chắn đang lên máy bay.

_Vậy tôi phải làm sao ?

_Tôi xin lỗi
_Tôi không thể giúp gì được cho cô

_Không, không
_Tôi muốn vào trong

"Mình không thể để mất chị ấy được, không thể mất vợ mình"

"Mình vẫn yêu vợ mình, mình không thể sống thiếu vợ "

_Tôi muốn vào trong, cho tôi vào
_Tôi muốn gặp vợ tôi

KD la hét muốn vào trong làm cả sân bay náo loạn, 2 bảo vệ sân bay đang đứng trước mặt cô

Họ đã hết sức nhẹ nhàng với cô nhưng đến giờ thì không thể nhẹ nhàng hơn nữa.

_Cô ơi, nếu cô còn không đi, chúng tôi sẽ báo công an

_Tôi đã làm gì sai?
_Tôi chỉ muốn gặp người

_Cô đang phá hoại an ninh sân bay
_Lẽ ra cô nên đến sớm hơn để tìm người

_Tôi vừa biết là đến liền, tại các người không cho tôi vào?

_Nếu cô còn như vậy, chúng tôi buộc lòng phải lôi cổ cô ra trước.

Người bảo vệ tiến lại gần,cô cố tìm đường chạy vào trong nhưng đã bất lực.

_Các người tránh ra, áaaaa, buông tôi ra
Cô chỉ biết la hét lên

_Đúng là trẻ trâu thì vẫn là trẻ trâu, đụng chuyện chỉ biết la hét..

Giọng nói quen thuộc phía sau lưng cô

_Vợ???
Cô thôi vùng vẫy,hai bảo vệ cũng buông cô ra

Cô quay lại ôm chầm lấy nàng,vui mừng khôn xiết
_Vợ vẫn chưa đi à?

_Muốn tôi đi lắm sao?

_Không muốn, không muốn
Cô ôm chặt nàng hơn
_Vợ không được đi , vợ cả đời này cũng đừng hòng bỏ Gấu.

_Nàng cũng ôm chặt lấy cô

.......

Hôm qua tìm gặp bà Thêm là cố tình vì nàng muốn bà  nhắn lại với cô

Nàng đã đợi cô đến tìm nàng rất lâu, nhưng cô vẫn không đến.

Đến ngày phải đi, nàng mới quyết định đến tìm, nàng không biết tình cảm của cô đối với cô có đủ lớn để có thể bỏ qua tất cả hay không?

Còn nếu cứ thế bỏ đi ,sợ rằng cả đời sẽ nuối tiếc vì cả hai vẫn chưa gặp nhau, vẫn chưa nói rõ một lời.

Nàng vẫn yêu cô
Xem như đó là cơ hội cuối cùng

Đợi mãi, đợi mãi ở sân bay vẫn không thấy cô đâu
Nàng đã định bỏ cuộc
Nhưng khi bước vào hải quan thì nàng đã quay trở lại

_Triệu
_Con đã quyết định?

_Con , con không thể sống thiếu Duyên
_Xin lỗi chú

_Chú hiểu.
_Chú sẽ chăm sóc anh con
Đình Hòa vỗ vai nàng rồi bảo Đình Nhã đi

_Không,Bé không đi, con cũng không đi
Đình Nhã thấy nàng quay lại cũng không chịu đi nữa.

_Nhã..?

_Em con ở đâu,con ở đó

_Anh Hai hãy đi với chú, bên đó điều kiện tốt hơn rất nhiều.
_Lâu lâu em sẽ sang thăm anh,chú cũng có thể đưa anh về thăm em

_Không, anh không muốn
_Anh không muốn.

.... 

_Không, tất nhiên là không, Gấu không muốn vợ đi
_Không muốn vợ xa Gấu nữa
_Vợ đã lấy mất trái tim của Gấu, trong trắng của Gấu rồi, vợ bỏ trốn không chịu trách nhiệm sao?

Nàng nghe mà buồn cười nhìn cô
Đã mấy tháng không gặp
Cô mặc bộ vest công sở,mang giày cao gót, tóc đã dài và gương mặt xinh hơn rất nhiều do được make up sương sương.
Trông cô xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều nhưng lời nói trước mặt nàng vẫn ngây thơ như vậy.

_Cười gì chứ?
Cô thấy nàng không nói gì mà chỉ nhìn mình và mỉm cười
_Nhìn gì chứ?

_Gấu nay thật xinh đẹp

_Phải đó, giờ Gấu có rất nhiều anh, rất nhiều cô theo đuổi
_Vợ đi là Gấu có người mới ngay

_Vậy Gấu đến đây làm gì?
_Tìm người mới đi.?

_Vậy sao vợ không đi Mỹ đi?
_Ở đây làm gì?

_Hai cô ơi, gặp được nhau rồi vui lòng ra ngoài , hai cô đang đứng chắn đường đi của hành khách
Bảo vệ lên tiếng

Xin lỗi
Xin lỗi

Hai người xin lỗi xong  nắm tay nhau chạy đi ra ngoài.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy ai cũng buồn cười.
Rồi nhau mỉm cười,tay đan chặt lấy nhau

_Bé.. Bé
_Em gặp được chồng rồi bỏ quên anh Hai sao?

_Chết,anh Hai...
Nàng giật mình nhớ ra, quay lại chờ anh Hai.
_Em đây nè....

Trên xe

Hai người ngồi phía sau
Nàng dựa vào lòng cô

_Thì ra hồi nhỏ vợ tên là Bé sao?
_Thấy Gấu hay không?
_Gấu đã từng gọi vợ là Pé đó nhớ không?

_Nhớ

Nghĩ lại tất cả,đúng là ý trời đã định mà

_Định gì chứ?

_Định sẵn chúng ta sinh ra là thuộc về nhau.

_Xì??

_Không tin?
_Không tin thì vợ thử chạy đi một vòng  xem , để xem có gặp lại Gấu không.?

_Vợ không chạy đi đâu nữa
Nàng ôm cô thật chặt thay cho lời xin lỗi

Cô cũng không muốn nhắc đến những chuyện quá khứ đau lòng, hiện tại và tương lai mới quan trọng nhất

_Nhớ Gấu không?
Nàng gật đầu

_Yêu Gấu nhiều không?
Nàng gật đầu

_Gấu cũng yêu vợ
_Yêu vợ rất nhiều

_Bé à??

_Ê ê
_Anh ơi, đừng nhìn phía sau, nhìn phía trước nè.

Đình Nhã định quay ra sau gọi nàng nhưng bị Hưng kéo đầu lại

_Anh làm gì vậy?
_Tôi có lái xe đâu mà bảo nhìn phía trước

Hưng không nói, chỉ chỉ vào kính hậu cho Đình Nhã nhìn vào

_Ừ
Đình Nhã nhìn xong ừ một tiếng rồi quay ra ngồi im không gọi nàng nữa.

Hình ảnh trong kính là hình ảnh phản chiếu ghế phía sau, có hai bạn trẻ đang hôn nhau đắm đuối.

**********



#End fic
#Không NT
#Bye cả nhà

********
# Vừa viết xong , vào IG thấy 2shop đăng ra sân bay .
Thật là có duyên mà

#Lúc đầu au định viết cảnh sân bay lâm li bi đát chút cho như film:)) nhưng nhớ ra bối cảnh sb ở VN ..., thực tế vẫn hơn:)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro