C26
Bà Thêm về đến nhà thì gặp Khắc Tiệp ngồi ở phòng khách chờ bà.
Mặt hắn hầm hầm .
Mấy ngày nay hắn có chuyện bực tức muốn điên lên, hắn liên tục điện thoại cho bà, nhưng bà không nghe máy.
Hắn lên làm chủ tịch gần một tháng thì lần lượt các khách hàng, các đối tác đều kiếm chuyện, nơi thì hợp đồng hết không chịu ký lại, nơi thì thêm yêu cầu này nọ, rồi khiếu nại khiếu kiện khắp nơi.... làm cho việc làm ăn gặp ngày càng khó khăn.
Chưa hết,nhân viên cty, lần lượt ,rất nhiều người ,nhỏ tuổi thì xin từ chức xin thôi việc, lớn tuổi thì xin về hưu.
Do đợt vừa lên chủ tịch hắn đã cho sa thải hết đám người theo phe bà Thêm và chống đối hắn hết cả rồi, giờ lại rất nhiều người nghỉ .. tuyển người mới lại không dễ dàng gì?
Cứ như thế này ,công ty liệu có thể trụ được bao lâu.?
Hắn cho rằng tất cả do bà giở trò, nên hắn đến tìm.
_Bác đã về?
Dì Dung lo lắng đón bà.
Bà hiểu ý,hất tay
_Con lên lầu coi Gấu đi
_Bác biết rồi
_Nó sắp chết chưa?
_Chết đi là vừa, thứ vô dụng.
Khắc Tiệp cố ý gây sự nhưng không ai quan tâm
dì Dung lên lầu
Bà Thêm
_Vào phòng tôi nói chuyện.
_Anh còn đến đây là gì?
Bà ngồi xuống ghế
Giọng rất mệt mỏi.
_Tại sao tôi gọi mà mẹ không nghe máy?
Hắn đứng trước bàn làm việc, đối diện bà.
_Anh gọi là tôi phải nghe máy sao?
_Tôi với anh còn gì để nói sao?
_Mẹ đừng vờ vịt ở đây, tôi biết, tất cả điều do mẹ giở trò.?
_Anh nói gì tôi không hiểu?
_Tôi rất mệt , nếu không có gì anh về cho tôi nghỉ sớm.
Bà Thêm vừa nói chuyện xong với MT, bà đang có rất nhiều suy tính, có rất nhiều thứ phải nghĩ thật kỹ, bà phải làm sao cho thật chu toàn.
_Mẹ lại đuổi tôi?
_Tôi tới công ty thì bị anh cho người ngăn cản không cho vào, giờ đây là nhà tôi, tôi không thể đuổi anh sao?
_Mẹ đừng có quên ,căn biệt thự này cũng là tài sản thuộc quyền sở hữu của Lại Thị?
_Anh nói vậy là có ý gì?
_Chẳng lẽ anh muốn đuổi tôi ra khỏi đây.?
_Anh còn xem tôi là mẹ của anh nữa không vậy?
_Vậy mẹ có xem tôi là con của mẹ không?
_Những chuyện xảy ra gần đây đều do mẹ giở trò phải không?
Bà lớn tiếng, hắn cũng lớn tiếng
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khắc Tiệp nói cho bà nghe những chuyện gần đây hắn gặp phải
Bà hiểu ra, giọng lạnh lùng
_Năng lực yêú kém giờ đi trách người khác.?
_Anh nói mẹ của anh phá anh?
_Sao anh không dùng não để nghĩ xem nếu tôi phá anh tôi có lợi ích gì?
_Lại Thị là được như ngày hôm nay cũng là do tôi vất vả mấy chục năm , bỏ bao công sức và tâm huyết.
_Tôi mới là người mong cho nó ngày càng phát triển nhất, không có lý do gì để phá hoại nó?
_Bởi vì mẹ muốn cho đứa cháu cưng của mẹ làm chủ tịch .?
Bà lắc đầu
_Mẹ không giống con, không vì đạt được mục đích mà bất chấp, ngay cả người thân cũng không tha.
_Còn nữa
_Con xem lại năng lực của mình xem?
_Bao nhiêu năm nay con đã làm được gì có ích cho cty mà bảo xứng đáng làm chủ tịch?
_Không phải chỉ là con rối trong tay Cậu con sao?
_Việc hôm nay con đến đây và nghi ngờ mẹ, có phải cũng do Cậu con xúi giục?
_Là ..là.. tôi tự suy nghĩ ra
_Cậu không nói gì cả.
Bị nói trúng tim đen hắn lấp bấp.
_Hừ
_Còn gạt mẹ?
_Con có biết vì sao mẹ không bao giờ để Văn Thành nắm bất cứ chức vụ gì quan trọng ở cty không?
_Ngay cả con cái nó cũng vậy?
_Bởi vì mẹ biết giả tâm của nó rất lớn.
_Chỉ có con ngu ngốc không biết gì đi tin nó
_Bà đừng hòng chia rẽ tình cảm của Cậu cháu tôi
_Cậu tôi mới là người thương tôi nhất _Năm xưa ông bà từng đuổi tôi ra khỏi nhà, cũng chính Cậu che chở tôi.
_Cũng là Cậu năm xưa gây áp lực nên với bà nên bà mới cho tôi 30% ,cổ phần, rồi cũng nhờ Cậu ủng hộ tôi nên tôi mới được làm chủ tịch.
_Và cũng chính Cậu ta bảo con bài mưu hại chết mình, bắt cóc cháu mình khi nó 7 tuổi?
_Bà...bà.. bà nói chuyện gì?
Mặt hắn tái xanh
_Tôi không hiểu gì cả?
_Không hiểu?
Bà đứng dậy đến gần hắn
_Tiệp ,sao con lại nhẫn tâm như vậy?
_Con không nghĩ đến một chút tình máu mủ sao, đó là anh Hai của con mà, là cháu của con mà
_Nếu năm đó không có chú Bốn liều mình cứu được Duyên trong tay bọn bắt cóc?
_Nếu con bắt được nó, con sẽ làm gì nó? Nó là cháu ruột của con mà Tiệp.
_Bà im đi
Hắn hét lên, lùi ra xa
_Không phải tôi, không phải tôi
_Đó là tai nạn, tôi cũng không bắt cóc ai cả?
_Bà không có bằng chứng gì hết,bà đừng vu khống cho tôi?
Hắn nói tiếp
_Bà mới là không nghỉ đến tình thân, không bao giờ thương tôi bằng anh Hai cả
Khắc Tiệp giọng run vì xúc động, nổi ám ảnh ,tội lỗi năm xưa lại hiện về, nhưng hắn cô che đậy.
_Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không bỏ qua cho bà và cả đứa cháu cưng của bà.
Chat
_Bà đánh tôi.?
_Phải, mẹ đánh cho đứa con bất hiếu này tỉnh ra, không biết phân biệt đâu là phải trái?
_Nếu con dám động đến Duyên thì con đừng trách mẹ?
_Để tôi xem bà bảo vệ nó được bao lâu?
_Ngay cả bố nó bà cũng có bảo vệ được đâu?
Mắt hắn đỏ lên căm hờn.
_Bà hãy đợi đấy, trước mắt thì bà cháu bà lo mà chuyển khỏi căn biệt thự này này cho tôi....
Hắn rời đi
Lên xe, hắn tìm một chai rượu ,uống một hớp lấy lại bình tĩnh.
_Đừng sợ, đừng sợ
_Thì ra bà ta biết tất cả?
Uống thêm một hơi nữa
_Biết thì đã sao? bà ta không có chứng cứ gì?
_Yên tâm, bà ta không thể nào làm gì mình được nữa, không làm gì được nữa.
Hắn vừa chạy vừa uống
Về đến nhà đã hết chai rượu.
Mở cửa vào nhà,leo lên sofa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một giấc mơ mà suốt hai mươi năm qua hắn luôn mơ thấy, đó chính là hiện trường vụ tai nạn năm xưa lại tìm về
Năm đó
Hắn đã âm thầm chạy theo sau, để chắc chắn rằng anh hắn gặp nạn và đã chết.
Hắn cứ nghĩ sau đó hắn sẽ hưởng trọn hết tài sản... nhưng không.. hắn đã lầm.
Hắn không có được bao nhiêu... mà nổi ám ảnh thì luôn đeo theo hắn , hình ảnh ánh mắt trợn ngược của anh khi chết cứ thường xuyên hiện về.
"Không phải tôi, không phải tôi"
"Đừng nhìn tôi nữa, đừng nhìn tôi"
.......
Ba hôm sau
KD vẫn chưa khá lên là bao
Dì Dung nấu cháo cho cô ăn nhưng cô ăn rất ít.
Cô đã không còn khóc nữa nhưng vẫn nằm dào dào buồn rầu như vậy.
Khắc Tiệp nói là làm, hắn thật muốn đuổi bà ra khỏi nhà, người bên công ty đã đến.
_Cựu chủ tịch, xin lỗi
_Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên
_Tôi hiểu , tôi không trách các cậu
_Chúng tôi sẽ chuyển đi trong vòng 1 tuần nữa.
_Nhưng, chủ tịch mới bảo chỉ cho bà 3 ngày?
_Tiệp nó nói thế à?
Bà thật không ngờ
_Chúng tôi xin lỗi
_Được rồi, 3 ngày thì ba ngày
_Các cậu về đi
_Dạ,xin chào..
.........
"Không ngờ Tiệp nó càng ngày càng nhẫn tâm như vậy?"
"Cứ như thế này , đến khi mình trăm tuổi nó sẽ lộng hành như thế nào nữa?"
"Cả mẹ mà nó mà nó cũng không coi ra gì, nó còn đuổi ra khỏi nhà, thì Duyên, cháu của nó,sau này nó sẽ bị nó đối xử như thế nào.?
Bà mở két sắt trong phòng
Thò tay tận sâu bên trong lấy ra một sấp hồ sơ đã cũ kỹ.
Ba hôm nay bà suy nghĩ đến không ngủ được nhưng vẫn chưa quyết định, chính hành động của Khắc Tiệp đã làm bà hạ quyết tâm hơn.
"Tiệp, con bảo mẹ không thương con?"
" không thương con mà mẹ đã bảo vệ con 20 năm qua sao?"
"Giờ thì mẹ không thể bảo vệ con nữa, mẹ phải bảo vệ cháu mình"
Bà nhìn sấp hồ sơ
_Và đây cũng coi như mình chuộc lại lỗi lầm năm xưa
"Năm xưa , mình vì bảo vệ Khắc Tiệp mà đã để cho vợ chồng Khắc Minh và ba mẹ Minh Triệu chết một cách oan ức, chính mình đã bỏ tiền để mua lại những chứng cứ quan trọng để giúp Tiệp thoát tội, bỏ tiền mua chuộc bịt miệng một số quan chức và cuối cùng để họ kết luận đó là tai nạn."
Bà ngồi tự nói với chính mình
"Chỉ là không ngờ,?"
"Không ngờ hai người đã chết chung năm đó lại là ba mẹ Minh Triệu."
_Đúng là quan gia ngõ hẹp
Nhưng
_Rõ ràng mình đã bảo Văn Thành tìm gặp để thăm viếng lo hậu sự và bồi thường mà?
"Nhưng theo những gì Minh Triệu nói lại thì?"
"Hoàn cảnh của Minh Triệu và anh trai bi đát như vậy? Chắc chắn không phải nói dối rồi."
_Không ngờ, Văn Thành nó lại làm như vậy?
Haizz
Bà thở dài
_Nói chung quy lại vẫn dòng họ mình mắc nợ nhà nó.
_Nó đến đòi là phải rồi...?
........
_Gấu..?
Bà vào phòng cô
Dì Dung vẫn luôn kề bên cô
Cô nhắm mắt nhưng không ngủ
_Hôm nay nó thế nào rồi?
_Nó vẫn không khá lên Bác à, con khuyên nó mãi
_Gấu..
Bà đến bên giường
_Nội sẽ cho con thứ con muốn
_Nội sẽ đem vợ con về cho con
Cô nghe xong từ từ mở mắt nhìn bà
_Nội??
Cô nói không ra hơi
_Nội đã đến tìm Triệu.
_Nội đã biết vì sao nó làm như vậy?
Cô yếu ớt ngồi dậy, bà và dì Dung đỡ cô
_Đây
Bà đưa sấp hồ sơ cho cô
_Con hãy mang thứ này đưa cho vợ con.
_Đó là thứ nó muốn
_Xem như đây là cách Nội xin lỗi gia đình nó
_Nội vẫn không đủ can đảm tố cáo con mình, Nội giao cho nó.
_Nội,con không hiểu gì cả.?
_Nội sẽ từ từ kể cho con nghe
_Nhưng trước hết con hãy ăn uống cho khỏe lại, và sau đó đi gặp vợ con
.......
Sau khi cô nghe lời ăn hết hai chén cháo.
Bà Thêm kể cho cô nghe
_Đó thật không phải là tai nạn?
_Là chú Tiệp làm?
_Phải.
_Năm đó, Nội bảo nó đem chiếc xe đó giao cho bố nó, lúc đi xe đã được kiểm tra rất kỹ.
_Sau tai nạn, xe đã bị hư thắng.
_Không phải nó thì ai vào đây?
_Bố của con vì xe mất thắng mới đâm phải xe của ba mẹ Triệu
_Triệu vì chuyện này mà oán hận như vậy?
_Vì chuyện sau này ông Cậu con đến phá tan gia đình nó, chứ bố mẹ con không không cố ý và cũng đã chết cả rồi.
_Nó cũng biết Nội chính là người đã che giấu tất cả, nên oán hận nhiều hơn và quyết tâm trả thù.
Cô im lặng, giờ cô gần như đã hiểu ra tất cả
_Nhưng mà Bác
Dì Dung nãy giờ nghe tất cả câu chuyện
_Gì vậy Dung?
_Năm đó con cũng ngồi phía sau xe ,bế Gấu con.
_Đúng rồi,con cũng là một người thoát chết trong tai nạn đó.
_Chuyện thắng xe bị hư con không hề biết vì con ngồi phải sau
_Nhưng con lại biết được một việc khác
_Việc gì?
_Con còn nhớ lúc đó, có một chiếc xe khác chạy cùng chiều, mãi không chịu tránh đường , cuối cùng là cố ý ép xe của anh Hai , khiến xe lao qua bên kia đường và đâm vào xe ngược chiều gây tai nạn.
_Có chuyện này sao?
_Sao trước đây con không hề nói đến?
_Con cũng nghĩ việc này là người trong nhà làm, bên công an cũng kết luận vụ này là tại nạn.
_Con lúc đó chỉ muốn bảo vệ Gấu, bảo vệ không để ai biết giới tính của nó nữa nên không dám nói ra chỉ cố gắng nhanh chóng đưa nó ra nước ngoài.
KD:
_Cũng có thể người đó là chú Tiệp
Bà Thêm:
_Có thể là nó
_Mà cũng có thể là một người khác?
......
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro