C24
_Về thôi con, Bé
_À quên phải gọi con là Triệu chứ, Chú cứ hay quen miệng gọi tên con lúc con còn nhỏ
_Hồi nhỏ cả nhà hay gọi con là Bé còn anh Hai con là Tý .
_Giờ trưởng thành hết cả rồi, phải sửa lại.
Nước mắt của nàng đã được gió lau khô, gương mặt lạnh lùng không một biểu hiện.
Có lẽ một vẻ ngoài lạnh lùng gai gốc bất cần đời sẽ hợp với nàng khi đóng vai một Minh Triệu ngoan hiền có học thức, hay một MT ngọt ngào hạnh phúc luôn được người yêu che chở.
Đóng một vai mới khá lâu, nàng đã tạm quên đi vai diễn thật sự của cuộc đời mình
_Chú có thuốc lá không?
_Có
_Cho con xin điếu
_Đây con
_Đình Hòa cũng hút một điếu.
_Khụ khụ
Nàng ho sặc sụa vài cái đầu
Bỏ lâu rồi, giờ tự nhiên hút lại, chưa được quen lắm.
Rồi sau đó nàng bắt đầu lại thói quen quen thuộc, nhìn trời nhả khói
_Rồi mình sẽ làm gì đây chú
_Không lẽ không làm gì được họ sao?
_Chú vẫn chưa nghỉ ra cách
_Mình về Đà Lạt trước đi con.
_Chú sẽ đưa con và Nhã về thăm quê và thăm mộ ba mẹ con
_Thanh minh năm trước chú đã làm lại phần mộ cho anh chị
_Hai mươi năm rồi, chắc anh chị trông hai đứa lắm.
_Dạ
Im lặng một chút, ông hỏi
_Vậy còn con và chồng con?
_Giờ Duyên không còn là chồng con nữa
_Nhưng nó vô tội.
_Làm sao con có thể sống chung với Duyên nữa chú?
_Chẳng lẽ sống với con cháu của những người hại gia đình mình tan nát sao?
_Chuyện tình cảm của con chú không ý kiến, tùy con quyết định, con hãy suy nghĩ cho kỹ m
_Còn hồ đó con cứ giữ lấy từ từ mà xem, còn rất nhiều thứ trong đó,chú cho người điều tra hai năm trời mà.
_Dạ
_Thôi mình đi con.
...........
Cả một tuần KD đi khắp nơi tìm nàng.
Nàng và cả anh Hai đều đã không còn ở Đà Lạt nữa,khu nhà trọ cũ cũng không về.
Cô thậm chí còn lân la dò hỏi thăm những chị em cùng làm nghề cũ với nàng để hỏi thăm tin tức.
Biết là vô ích nhưng cô vẫn cứ hỏi, vì thật ra cô chẳng biết tìm nàng ở đâu nữa.
Không biết đi đâu tìm,cô đành đi lang thang hết nơi này đến nơi khác.
Lúc đầu Dì Dung cùng tài xế Hưng còn đi theo,sau bao ngày mệt mỏi đã bỏ cuộc, chỉ thuê 2_3 người âm thầm đi theo cô
_Duyên, về rồi hả con
_Đi tắm đi rồi ăn cơm
7 ngày ngày như một,cô luôn về tới nhà khi trời đã khuya
Dì Dung ngày nào cũng đứng đợi cô trước nhà.
Cô không trả lời, tiu nghỉu đi vào nhà.
_Con còn định tìm đến bao giờ
_Tìm được rồi thì sao?
_Nếu nó chịu về thì đã không bỏ đi như vậy.?
_Nội??
Bà Thêm đang ngồi sofa phòng khách
Bà cũng đợi cô
_Con muốn biết vì sao vợ con lại làm như vậy?
_Rõ ràng trước đó tụi con còn rất vui vẻ mà?
_Chắc chắn vợ có nổi khổ gì đó?
_Nỗi khổ gì mà bỏ trốn ngay trong hôn lễ chứ, làm cho nhà chúng ta bị mất mặt đến như vậy?
_Rồi còn thêm vụ của con nữa?
_Bà già này gần xuống lỗ rồi mà vẫn không yên
_Bác,xin Bác đừng giận nữa
Dì Dung trấn an bà.
Bà hiểu được cô không có lỗi, cô cũng là nạn nhân đáng thương của cái hủ tục trọg nam khinh nữ.
Bà không trách cô, bà nhẹ giọng
_Con đi nghỉ sớm đi.
_Mai lên cty đó,Lại Thị vẫn phải trông chờ vào con ,con phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ
_Bác, Bác vẫn để Gấu làm chủ tịch sao?
_Không để cho nó thì để cho ai chứ?
_Nó vẫn là cháu.... duy nhất của nhà này
_Nội,con cảm ơn Nội
_Nhưng giờ còn không có tâm trạng nào đến cty làm việc.
_Gấuuuu
_Dì có la cũng vô ích
Cô nhìn dì Dung vừa la mình
_Hiện giờ ngoài chuyện tìm được vợ con ra, không còn chuyện gì quan trọng hơn cả.
_Con là con gái mà Duyên?
_Đúng ra phải lấy chồng sinh con chứ? Tại sao lại..?
_Bác..
Dì Dung đã giải thích tất cả với bà Thêm, nhưng xem ra bà vẫn chưa chịu hiểu.
_Dì thật không hiểu nổi ?
Bà nhìn dì Dung
_Có phải do nó giả trai từ nhỏ nên nghĩ mình là con trai không?
_Không phải do con giả trai nên con mới thích con gái đâu Nội, con vẫn biết con là phụ nữ
_Còn vợ con cũng biết chuyện này từ lâu,cô ấy hoàn toàn chấp nhận con
_Vậy lý do nó bỏ đi là gì?
_Giờ chỉ khi nào tìm gặp được vợ con thì mới biết được.
Im lặng một chút, bà Thêm nói
_Nội cho con nghỉ ở nhà tìm vợ con thêm một tuần nữa thôi, rồi phải đến công ty.
_Nội đã thông báo họp vào tuần này rồi, không thể hủy được, hủy nữa mọi người sẽ coi Nội ra gì?
_Ngày mai Nội vẫn thông báo với mọi người, tuần sau con tới nhậm chức
Bà đứng dậy
_Còn nữa
_Sau này con không cần phải giả gì nữa, con cứ sống theo ý của con, sẽ không ai ép buộc con nữa cả.
_Nội ??
Cô ngước nhìn bà.
_Cũng thật khổ cho con
_Nội, con cảm ơn Nội
Cô bật khóc, cuối cùng sau bao nhiêu năm,cô đã được sống với đúng con người thật ,đúng với giới tính thật của mình
...........
_Mẹ
_Tại sao?
_Nó không phải là con trai mà mẹ vẫn cho nó làm chủ tịch, bất chấp sự phản đối của bao nhiêu người.?
Tan họp, trong phòng lúc này chỉ còn hai mẹ con.
Khắc Tiệp cùng phe của hắn cố phản đối cũng vô ích, hắn lại cải nhau với bà Thêm
_Không phải là con trai thì sao chứ?
_Vậy mẹ của con là gì?
_Nhưng nó đã lừa dối mẹ.
_Nó không lừa mẹ, người lừa mẹ là bố mẹ nó, nó không có lỗi gì cả.?
_Nhưng mà??
_Mẹ chỉ nhìn năng lực của nó, nó rất có tiền đồ
_Vậy còn con?
_Không lẽ năng lực của con không bằng một đứa nhải con?
_Con à??
Bà nhìn Tiệp
_Nếu có thể giao cho con thì mẹ có cần đợi đến ngày nay không?
_Con vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, không nói đến những chuyện khác, chỉ chuyện tuần trước ở trước mặt mọi người vạch mặt cháu ruột mình thì con nghĩ con có xứng đáng không.?
_Chính là mẹ ép con, trước kia thì bố mẹ luôn thương anh Hai,sau này thì thương con của ảnh, trong lòng vốn không hề có đứa con này?
_Tiệp, làm người phải biết đủ
_Có những thứ không phải của mình, có tranh giành thế nào cũng không được.
_Mẹ đã quyết định
Bà Thêm chuẩn bị ra khỏi phòng
_Nếu mẹ đã nhẫn tâm như vậy thì mẹ đừng trách con.
Khắc Tiệp hâm dọa cả mẹ mình
_Nếu con còn làm điều gì ngu ngốc nữa, thì con cũng đừng trách mẹ.
.......
Lại một tuần nữa trôi qua
KD đến cty tiếp nhận chức chủ tịch như lời bà Thêm.
Bà Thêm chuẩn bị tuyên bố
_Khoan
Văn Thành ngăn cản
_Tôi vẫn thấy cô ấy không xứng đáng, tôi vẫn phản đối.
_Tôi phản đối
_Tôi phản đối
_Tôi vẫn thấy TGĐ xứng đáng hơn phó TGĐ
Rất nhiều người phe Tiệp phản đối, cũng y như cuộc họp hồi tuần trước, lúc đó bà Thêm đã dùng quyền Chủ tịch và số cổ phần vượt trội của mình để áp chế .
_Không phải tuần trước đã xong rồi sao?
_Bây giờ còn phản đối cái gì?
Bà Thêm lạnh giọng.
_Vẫn là câu nói cũ
_Ai phản muốn phản đối?
_Ai muốn làm chủ tịch thì đem số cổ phần của mình ra đây, hơn được cháu tôi rồi hãy nói.
Bà nhìn Khắc Tiệp, bà biết hắn cùng Văn Thành lại bày trò.
Tất cả đều im lặng
_Không có ý kiến nữa phải không?
₫Chỉ làm mất thời gian của nhau, nhanh nhanh còn về làm việc nữa
Bà lại tuyên bố
_Nếu em ủng hộ cho Khắc Tiệp thì sao?
Văn Thành lại ngăn lại
_Thì nó cũng chỉ được 40% , Cậu có biết tính không vậy? cộng số cổ phần của tôi và Duyên vẫn vượt hai người.
_Nếu tôi cũng ủng hộ Khắc Tiệp thì sao?
Một giọng nói quen thuộc cất lên
Mọi người quay đầu nhìn
Nàng đã xuất hiện
_Vợ..
Cô vừa nghe giọng nàng liền giật mình đứng bật dậy, chạy về phía nàng
_Vợ, vợ đã đi đâu cả hai tuần nay?
Cô nắm lấy tay nàng nhưng nàng hất ra, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng quen biết cô.
_Vợ,em sao vậy?
Cô ngẩn ngơ
Cô gọi nhưng nàng đi về phía Khắc Tiệp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Nàng nhìn bà Thêm lặp lại câu nói cũ
_Nếu tôi lấy 10% cổ phần của tôi cũng đem ủng hộ Khắc Tiệp thì sao? Thưa chủ tịch?
_Thì mỗi bên đang ngang ngửa nhau chứ sao?
Chú Chín nói
_Dễ vậy mà tính không ra sao?
_Haha
_Vợ, vợ có biết mình đang nói gì không?
Cô hét lên
Bà Thêm không tin nổi vào tai mình
Ngồi sụp xuống ghế
Tình huống này bà không sao ngờ được.
Bà nhìn Triệu, không ngờ đứa cháu dâu mình yêu thương hơn cả cháu ruột lại đâm mình một nhát chí mạng như thế này.
Giờ cổ phần hai bên đều ngang nhau, chắc chắn bà không có quyền phủ quyết mà phải theo số đông biểu quyết, mà theo số đông biểu quyết thì bà và KD thua là cái chắc.
Bà chua sót lắc đầu
_Chị Hai?
_Chắc không cần phải biểu quyết gì nữa kết quả quá rõ ràng, phải không chị Hai?
Văn Thành đến gần bà, bà im lặng chấp nhận thua cuộc.
Ông nhìn mọi người nói tiếp
_Mọi người thấy và cả hiểu rồi chứ?
_Chắc không cần giải thích thêm
_Tôi xin tuyên bố
_Từ giây phút Khắc Tiệp sẽ trở thành..
_Khoan
Bà Thêm chợt nhớ ra một điều, bà đứng dậy
_Chuyện gì nữa vậy chị Hai?
_Tôi chợt nhớ
Bà đến gần Triệu.
_Tôi còn nhớ lúc tôi cho cô số cổ phần này, có thỏa ước rằng cô phải là người của nhà chúng tôi.
_Lúc đó tôi từng nói nếu cô không làm vợ Duyên thì tôi sẽ nhận cô làm cháu nuôi.
_Nhưng giờ cô không lấy Duyên, tôi cũng không nhận cô làm cháu nữa.
_Tôi có thể bảo luật sư đến lấy lại số cổ phần này.
_Cho nên , việc cô ủng hộ Khắc Tiệp hoàn toàn không có hiệu lực.
Văn Thành
_Chỉ nói miệng, lấy gì làm bằng chứng chứ?
_Cậu sai rồi, lúc tôi nói những lời này, cũng may, tôi đều đã ghi âm lại
_Lúc đó chỉ phòng sau này Duyên bỏ cô ta
_Không ngờ hôm nay lại giúp ích như vậy
__Vậy.. vậy...
Khắc Tiệp ú ớ
_Nếu tôi lấy Khắc Tiệp thì sao?
Lời nàng nhẹ nhàng nhưng làm tất cả đều im bặt, hướng nhìn
_Nếu tôi lấy Khắc Tiệp thì cũng coi như không làm sai giao ước đúng không? tôi vẫn sẽ là người nhà chủ tịch?
_Vợ ?
Cô há hốc nhìn nàng.
_Đúng vậy.
Khắc Tiệp kéo nàng đến gần ôm nàng lại
_Sẵn đây tôi tuyên bố tin vui với mọi người luôn, tôi và Triệu mới đúng là một cặp.
_Triệu làm sao yêu cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái được chứ.?
_Chúng tôi đã định ngày, sẽ gửi thiệp đến mọi người sau
_Phải không em?
Hắn quay nhìn Triệu rồi hôn lên má nàng một cái.
Bốp
_Ai cho chú hôn vợ tôi?
KD hét lên, nhào đến đấm Tiệp một phát, kéo nàng về phía mình.
Cô không muốn bất cứ ai đụng vào vợ mình
_Mày dám đánh tao à?
Khắc Tiệp không chịu thua cũng nhào tới nhưng mọi người đã kịp ngăn cản
Cuộc họp trở nên hỗn độn như một cuộc đánh ghen.
_Tiệp bình tĩnh đi
Ông Thành hét lên
Khắc Tiệp từ từ lấy lại bình tĩnh, mọi người buông hắn ra, hắn cười nhạt.
Bên đây KD cũng được buông ra,cô liền đến gần nàng
_Vợ, có làm em sợ không?
_Tránh xa tôi ra
Nàng không quan tâm cô, lại đi về phía Khắc Tiệp.
_Haha
_Mày thấy không?
_Mày còn mặt dày nữa à?
_Cho mày giỏi đánh tao.?
Sau đó hắn sửa ngay ngắn áo quần,hướng mọi người nói
_Như vậy là tôi đã chính thức trở thành chủ tịch, có ai phản đối không?
Tiếng vỗ tay từ từ vang lên..
_Chúc mừng tân chủ tịch
_Chúc mừng,chúc mừng...
Sau màn chúc mừng
_Cảm ơn tất cả mọi người.
_Nhân ngày đầu tiên làm chủ tịch, tôi có một quyết định.
_Tôi tuyên bố.
_Bắt đầu từ hôm nay chính thức cắt chức phó TGĐ của Kỳ Duyên.
_Tiệpppp?
_Sao?
_Mẹ muốn phản đối gì?
_Cả mẹ cũng vậy, từ nay không cần phải đến công ty nữa.
_Mẹ hãy an hưởng tuổi già
_Với số cổ phần của nó và của mẹ có thể không làm gì vẫn có tiền tiêu, còn muốn gì nữa.?
_Sau này có đứa cháu cưng ngày ngày bên cạnh chăm sóc, mẹ quá hạnh phúc rồi,đúng không mẹ?
.......
**********
# ngược sương sương thôi mừ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro