C21
Ngày kỷ niệm
Sau khi làm lễ xong ,cúng kiến xong.
Bà Thêm đưa Minh Triệu đến lạy tổ tiên,ra mắt cháu dâu.
_Mẹ,khoan đã
_Tiệp con muốn làm gì.?
Khắc Tiệp chặn trước mặt bà Thêm
_Chưa có đám cưới, chưa đăng ký kết hôn mà ra mắt gì mẹ?
_Hôm nay nhân ngày kỷ niệm, ra mắt luôn một thể.
_Còn đám cưới, mẹ cũng đã định ngày rồi, qua tết cử hành.
_Sẵn đây thưa với ông bà luôn.
_Nếu lỡ đám cưới không được tổ chức thì sao?
_Con nói năng điên khùng gì vậy Tiệp
Bà Thêm giận đỏ mặt
Bà xem đây là câu nói xúi quẩy, kiêng kỵ , không lành.
_Nhưng cô ta có xứng đáng không?
Khắc Tiệp chỉ vào MT.
_Người như cô ta bước chân vào đây,e rằng sẽ làm bẩn nhà tổ, đừng nói chi làm đám cưới với cháu trai duy nhất của Lại Thị.
_Mọi người có biết sự thật cô gái này trước đây làm nghề gì không?
Khắc Tiệp nhìn cô bác xung quanh
_Tiệppppp
Bà Thêm giận đỏ mặt,nhìn thẳng Khắc Tiệp
_Hôn lễ sẽ được cử hành, dù trời có sập thì Triệu vẫn là cháu dâu của mẹ.
Bà Thêm nói lớn tiếng nên ai cũng im re
Bà con ai cũng nhìn Khắc Tiệp với ánh mắt khó chịu.
_Tiệp ra ngoài đi con
Ông Thành chạy vào kéo Khắc Tiệp ra ngoài
_Được, được..ra mắt thì ra mắt.
Khắc Tiệp nhìn bà và mọi người rồi lui ra ngoài
Bà Thêm trút hơi ra
_Có thằng con như nó thật là mất mặt với tổ tiên
Bà Thêm lầm bầm.
_Thôi mình tiếp tục
_Hai đứa con quỳ xuống đi ...
KD vẫn nắm chặt tay MT,lo lắng
" có vẻ như chú Tiệp đã biết sự thật nàng là ai, cũng may lúc nãy bà Nội làm căng lên, nếu không..?.."
Hai người nghe theo lời bà Thêm quỳ xuống..
.....
Ra mắt tổ tiên xong bà Thêm dắt hai đứa cháu cùng dì Dung đi ra khu mộ thắp nhang , giới thiệu Triệu với từng người.
_Đây là mộ bố mẹ Gấu
_Hai đứa thắp nhang rồi quỳ lạy bố mẹ đi
KD và MT làm theo lời bà
Duyên:
"Bố mẹ, con đưa vợ con đến chào bố mẹ,con đã trưởng thành rồi bố mẹ yên tâm "
Triệu:
"Bố mẹ, con dâu xin ra mắt bố mẹ"
Nàng ngước lên nhìn hình bố mẹ KD
"Gấu giả trai thật là giống bố hồi trẻ."
"Không biết sau này làm con gái sẽ như thế nào?
Bà Thêm:
"Bố mẹ trước đây có lỗi với hai con, nhưng mẹ đã bảo vệ được con của con, nuôi nó trưởng thành, giờ nó đã có cả gia đình và sự nghiệp,,, hai con đừng trách ,đừng giận nữa nhe."
Dì Dung:
"Em cũng xem như không phụ sự ủy thác của anh chị,Duyên đã trưởng thành rồi, sắp kế thừa Lại Thị ,anh chị có nghe không?"
"Anh chị yên lòng rồi nhé."
Hai đứa nhỏ thì cười
Hai người lớn thì khóc
Nhưng cả 4 người trong lòng đều cảm thấy viên mãn hạnh phúc.
_Xong rồi,đứng dậy di.
_Nội đưa đi thăm nơi lưu giữ đồ kỹ niệm.
_Con không cần đi cũng được vì con biết rồi.
Bà nói với KD
_Con có còn nhớ gì đâu chứ?
_Không được, con cũng đi với vợ con.
Cô nắm tay nàng không rời.
_Đeo theo vợ hả?
Nàng nói nhỏ với cô
_Không đeo theo vợ thì đeo theo ai?
_Phải theo suốt đời đó .
_Suốt đời suốt kiếp, cả kiếp sau, kiếp sau nữa.. kiếp nào Gấu cũng sẽ bắt vợ làm vợ Gấu.
_Dẻo miệng
Hai người cứ vừa đi vừa nói nhỏ cho đến nơi lưu đồ kỷ niệm.
_Đến đây hai đứa
Bà Thêm gọi
_Đây là xe của bố chồng con đó Triệu
_Là chiếc xe bị tai nạn năm đó phải không Nội.?
Trước mặt nàng là một chiếc Toyota dòng những năm 90 đã cũ nhưng được lau chùi rất sạch.
_Phải,sao con biết?
_Con nghe Gấu nói
_Nhưng sao nó còn y nguyên vậy Nội?
_Vì Nội đã cho người sửa chữa lại sau tai nạn, nhưng vẫn giữ đúng nguyên mẫu như hồi xưa.
_Ra là vậy
Nàng nhìn nhìn chiếc xe
_Sao vậy?
_Gì mà nhìn kỹ vậy? Thích à?
KD thấy nàng nhìn xe hơi lâu nên hỏi
_Đâu có gì, vợ thấy thích thích kiểu xe như này.
_Nói xe mới nhớ, Triệu cũng đã có bằng lái xe rồi,
_Sau đám cưới Nội mua cho con một chiếc xe
_Sao Nội không mua cho con?
_Giờ con cũng có xe đi rồi còn gì?
_Đó là xe của Nội chứ đâu phải của con?
_Con muốn mua chiếc mà con thích hơn
_Sao con không tự mua, con có tiền mà
_Vợ con cũng có tiền vậy?
_Con coi đó Dung
_Nó cà nanh với cả vợ nó
_Phải đó Bác, Gấu nó còn con nít lắm
_Con nít gì chứ?
_Tại Nội không công bằng, lúc nào cũng thương vợ hơn con.
.......
Ở ngoài
_Khốn kiếp
Khắc Tiệp hất tay ông Thành ra , đập tay vào xe mình
_Tại sao lúc nãy Cậu không để cho con nói cho mọi người biết,con đó thật ra là một con điếm.
_Cậu đã dặn trước con không được nói rồi,sao con không nghe lời Cậu?
_Đợi,đợi.. cậu cứ bảo đợi
_Đợi đến bao giờ?
_Đợi ngày mẹ con cho nó làm chủ tịch luôn hả?
_Chứ vừa nãy con không thấy thái độ của mẹ con sao?
_Nói cho mọi người biết thì sao?
_Có thay đổi được gì không?
_Sao không được gì chứ?
_Con ngu lắm
_Chỉ biết cái trước mắt, không biết tính lâu dài.
_Bí mật này con biết vì sao Cậu biết không?
_Cậu không nói sao con biết được?
_Là từ thằng Hưng,tài xế của mẹ con.
_Làm sao cậu moi được,tên đó nghe đâu cũng rất trung thành.?
_Trên đời này, việc gì mà không giải quyết được bằng tiền hả?
_Nhưng mà
Theo như những gì từ hắn nói thì chị Hai từ đầu đã biết Minh Triệu kia là gái điếm.
_Cũng chính bà bảo hắn đi tìm nó về rồi gã cho KD, cũng chính bà giúp nó thay đổi thân phận.
_Vậy??
Khắc Tiệp không ngờ
_Phải, giờ thì con hiểu vì sao Cậu không cho con nói chưa?
Khắc Tiệp bình tĩnh lại,suy nghĩ tất cả.
_Phải, Cậu nói đúng
_Có nói ra cũng chẳng làm được gì, chỉ làm mẹ con ghét con thêm mà thôi.
_Nhưng không lẽ, giờ cứ trơ mắt nhìn
_Con e tới ngày nó làm được chủ tịch, nó cho cậu cháu mình về hưu sớm quá.?
_Không đến nỗi vậy đâu
_Trừ khi?
_Trừ khi gì Cậu?
Ông Thành nói thật nhỏ
_Nếu nó biết được , năm xưa con hại chết bố mẹ nó.?
Rầmmm
Một tiếng sét vang trời làm Tiệp kinh hãi bịt tai lại, ngồi xuống đất run run
_Không, không phải con, không phải
_ Tiệp, Tiệp..
_Con làm gì vậy?
_Chỉ là trời chuyển mưa thôi mà.
Ông Thành trấn an, Tiệp từ từ ngồi dậy, bình tĩnh hơn
_Con bình tĩnh chưa?
Ông vỗ vỗ vai Tiệp
_Dạ .. dạ rồi
Giọng KT vẫn run run
_Hay con về trước nghỉ ngơi đi, ở đây cũng xong cả rồi.
_Còn chuyện đó, từ từ Cậu sẽ nghĩ cách tiếp.
_Vậy con về trước nhe Cậu
_Ừ
Khắc Tiệp lên xe, lái đi về
Ông Thành nhìn theo.
_Đúng là thứ vô dụng.
_Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy.
.........
Khắc Tiệp vẫn hoang mang, nổi ám ảnh chuyện năm xưa đôi lúc lại hiện về, cộng thêm tức giận vụ vừa nãy chưa nguôi, hắn không về nhà mà đi đến quán bar uống rượu, đến tối hơi say say hắn mới về đến căn hộ của mình .
Hắn bước đi hơi loạn choạng
Đến cửa thì
_Cô đến đây làm gì?
Hắn vẫn nhận ra người phụ nữ trước mặt
_Ông đi đâu mấy hôm nay tôi tìm ông đều không gặp.?
_Tìm tôi làm gì?
Khắc Tiệp mở cửa
Thanh Hằng vào nhà.
_Cô đúng là vô dụng, chẳng giúp được gì cho tôi, đã vậy còn tự ý thôi việc, không nói với tôi tiếng nào, giờ còn tìm tôi làm gì chứ?
_Chính ông đã lừa tôi trước, các người đã lừa tôi.
_Lừa cô cái gì?
Khắc Tiệp nằm mẹp xuống sofa
TH vẫn đứng
_Chính ông bảo vợ của Duyên là do bị ép cưới , bảo Duyên còn yêu tôi nên tôi mới nhận lời tới đó làm việc, để nối lại tình cũ với Duyên
_Nhưng sự thật không phải như vậy?
_Bọn họ yêu nhau
_Tôi bị Minh Triệu sỉ nhục không thương tiếc, nghĩ sao con mặt dày ở lại?
_Cô mà mặt không đủ dày sao? Hạng ngườì như cô?
_Haha
_Rất buồn cười
Khắc Tiệp đang nói thì ngưng chút rồi cười
_Ông cười cái gì?
_Hình như thằng cháu tôi thích cái gu lạ như vậy nhỉ?
Haha
_Ông nói vậy là sao?
_Bởi vì Minh Triệu và cô đều là con điếm như nhau.
_Chỉ khác nhau ở chỗ,cô là gái có học thức làm điếm cao cấp, còn cô ta là điếm rẻ tiền hoàn lương..hahha
_Ông nói Minh Triệu,cô ta..?
_Phải, hahha
_Sao ông không nói cho tôi sớm hơn?
_Nếu tôi mà biết trước chuyện này thì.. không dễ để cô ta sỉ nhục như vậy?
_Tôi chỉ mới biết hôm nay thôi
_Mà cũng không có ích gì đâu,KD và mẹ tôi đều biết cả nhưng vẫn yêu thương nó.
_Khốn kiếp thật mà.
TH ngồi xuống sofa
_Vậy thì thôi vậy
_Tôi cũng không muốn dính dáng đến nhà các người nữa
_Ông trả tôi hết số tiền còn lại, tôi sẽ đi.
_Tiền?
Khắc Tiệp ngốc đầu dậy
_Là trước đây ông đã hứa.?
_Đúng, tôi đã hứa, nếu cô làm cho Duyên bỏ vợ nó để đến với cô
_Để làm cho mẹ tôi tức giận mà không cho nó thêm tài sản nữa.
_Cô đã làm được chưa mà đòi tiền.?
_Tôi,,, nhưng tôi đang rất cần tiền
_Cần tiền thì kệ xác cô chứ,chỗ tôi đâu phải chỗ từ thiện.
TH biết mình khó mà lấy được tiền,suy nghĩ một lúc sau, nói tiếp
_Tôi có một bí mật muốn trao đổi với ông, ông thấy thế nào?
_Tôi muốn 200ng đô thôi
_200ng đô, gần 5tỷ đó.?
_Phải, nhưng tôi nghĩ nó đáng giá
_Tôi đã từng thề sẽ đem theo xuống mồ, nhưng vì bọn họ lừa tôi, tôi không cần phải giữ lời hứa gì nữa
_Nhưng đó bí mật gì?
_Liên quan đến Kỳ Duyên,bí mật này có thể giúp ông lấy được Lại Thị?
Khắc Tiệp ngồi bật dậy
_Cô nói thật?
_Chắc chắn
_Tôi cần tiền
_Được, nếu đúng là như vậy thì tôi cho cô
_Nói tôi nghe.
_Không được, tôi muốn thấy tiền trước
_200ng đối với tôi chỉ là con số nhỏ
Khắc Tiệp đứng dậy lảo đảo đi vào phòng, một lúc sau hắn trở ra.
_Đây, tiền tươi luôn đó
Hắn vứt tiền vào người TH
Thanh Hằng nhanh chóng lấy tiền bỏ vào túi xách.
_Nếu bí mật không được như cô nói thì cô đừng hòng đem tiền ra khỏi đây
Khắc Tiệp nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
Rồi TH nói cho Khắc Tiệp nghe
_Hả??
_Cô nói thật
Hắn trợn tròn mắt
_100%
_Tôi tận mắt , chúng tôi đã từng quen nhau gần 2 năm mà.
_Tại sao trước đây cô không nói sớm?
_Vì trước đây, tôi nghĩ Duyên còn yêu tôi, tôi nghĩ nếu tôi lấy được Duyên và giúp Duyên làm chủ tịch thì tôi không cần phải lo gì nữa.
_Cô cũng thật gian xảo.
Hắn hét lên
_Ai cũng vì bản thân mình thôi, tôi cũng vậy.
_Khốn kiếp, làm hết không biết bao nhiêu việc, suy nghĩ nát óc , tất cả chỉ là công cốc
_Nếu biết chuyện này sớm hơn thì không cần làm gì thì tài sản cũng về tay mình hết cả rồi.
_Anh hay lắm anh Hai, lừa hết tất cả mọi người hơn 20 năm.
"Vậy mà bao năm nay tôi luôn ám ảnh vì chuyện đã làm với anh"
Khắc Tiệp căm hờn ,nắm tay thành quyền
_Tôi nói đúng mà đúng không, bí mật nhỏ này có phải rất giúp ích cho ông.?
_Đúng, bí mật này rất có ích.
_Vậy tôi đi được rồi phải không?
_Chào ông
TH đứng dậy định ra về nhưng Khắc Tiệp kéo cô thật mạnh
_Ông làm gì vậy?
TH la lên
Hắn hất cô lên sofa, ngồi lên người cô lấy thân và chân đè kẹp cô lại
_Nhưng tôi thấy nó không đáng giá 200ng đô, phải khuyến mãi thêm cái này nữa mới được.
Hắn vừa nói vừa cởi áo..
__Không, buông tôi ra, buông..
Chát
_Im đi
Hắn tát cô một bạt tay và hét lên , cô đau đến choáng váng
_Hạng gái như cô mà tỏ ra thanh cao hả.?
_Để tôi coi cái đứa mà thằng....à mà không..con cháu của tôi từng mê mệt có mùi vị như thế nào?
_Không, ông tha cho tôi, tôi xin ông
TH khóc van xin
_Tôi sẽ trả bớt tiền lại
_Đã muộn
Cô ngoan ngoãn, phục vụ tốt cho tôi, chút nữa tôi lại cho thêm tiền.
_Nếu không, đừng trách sao tôi nặng tay
_Không.. không
TH kêu la nhưng vô ích.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro