Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20

_Cuối cùng thì chị ta cũng đi thật rồi

_Sao hả, Gấu tiếc hay gì, tiếc thì gọi cho cô ta,cô ta quay lại liền đó.

_Tiếc gì chứ?
_Chị ta đi rồi Gấu mừng gần chết, trước đây cứ nghĩ chị ta thật lòng , chỉ là bị sock khi biết giới tính thật của Gấu thôi, không ngờ tất cả chỉ là giả dối.

_Tại Gấu ngây thơ quá mà

_Phải, Gấu ngây thơ
Cô ôm siết eo nàng, cằm đặt lên vai.

_Ủa, mà sao vợ có được những bức hình chị ta hun hít cặp kè với những người đàn ông khác vậy?
_Vợ làm Gấu bất ngờ ghê, còn chị ta thẹn đến không nói nên lời, vì vậy nên mới bỏ đi, chứ chị ta đâu có thừa nhận vụ bỏ thuốc.?

_Là Joile gửi cho vợ đó

_Joile?

_Phải đó, cái cô cũng một thời u mê Gấu đó?

_Sao vợ biết con nhỏ..à , là Jolie?

_Vợ nghe dì Dung nói

_Dì Dung?
_ sao tự nhiên dì Dung nói?

_Là dì Dung một hôm đi siêu thị mua sắm thì gặp Joile, Joile tốt nghiệp về nước và có bạn trai rồi.
_Joile mời dì cafe hỏi thăm,sau đó nhắc đến TH và chuyện Gấu bị đuổi học
_Joile nói với dì Dung tại Gấu ngốc thôi chứ TH không như Gấu nghĩ, cô ta cặp rất nhiều người đàn ông , chứ không phải chỉ mình Gấu.

_Chuyện này trước đây Jolie có nói với Gấu, nhưng Gấu không tin, cứ nghĩ nó ghen tức nên nói xấu chị ta.

_Còn nói Jolie cũng có gửi những bức hình TH như thế này cho Gấu rồi?

_Joile nói gửi cho Gấu đủ thứ, nhưng Gấu có bao giờ xem tin của nó đâu?
_Rồi block nó lâu rồi.

_Hèn chi?
_Đúng là Gấu ngốc thật đó,quá u mê.

_Phải, Gấu ngốc thật.
_Cứ nghĩ chị ta là người tốt
_Thôi đừng nhắc đến chị ta nữa

Im lặng một lúc lâu, nàng hỏi

_Gấu không sợ chị ta làm lộ bí mật sao?

_Chị ta đã hứa sẽ đem bí mật đó xuống mồ.
_Mà giờ có nói ra Gấu cũng không sợ, ngoài trừ Nội sẽ sock và buồn ra gần như Gấu cũng không bị ảnh hưởng gì,sau này mình sẽ an ủi bù đắp cho Nội, rồi sinh cho Nội vài đứa chít thì Nội sẽ vui lại ngay thôi.

_Ai sinh con cho Gấu?

_Vợ nói xem, ai sinh? Hử?

Cô chồm dậy rồi đẩy nàng nằm xuống sofa, leo lên đè lên nàng, hôn hôn lên môi nàng.

_Làm như sinh dễ lắm vậy , còn đòi sinh tới mấy đứa.?

_Y học giờ phát triển lắm, vợ đừng lo.

_Trước mắt thì..
Cô cười nham hiểm
Tay đã mở nút áo của nàng
Thò vào trong

_Gấu ở đây là công ty

Gấu đã khóa cửa rồi, cũng không ai dám đến đây làm phiền cả.

_Vợ đang làm việc mà?

_Làm việc này trước đi, chút xíu thôi.
Ưmm
Cô đã kéo được áo ngực xuống là lộ ra bầu ngực mê người của nàng,cô ngậm ngay hạt châu trước mặt làm nàng rên lên,tay kia lòn chăm sóc bên còn lại.

_Gấu...ưmm
Cơ thể nàng vô lực, không thể đẩy nổi cô mà còn ghì đầu để cô mút máp mạnh mẽ hơn
Miệng nàng thi thoảng lại gọi tên cô,thi thoảng lại bật ra những tiếng rên rỉ....

........

_Chị Triệu?

_Có chuyện gì vậy Dương?

Nghe TD gọi, MT ngước lên.

_Tối qua anh Luân đã kể hết cho em nghe .

_Em biết hết rồi à?

_Ngồi đi em

Thùy Dương ngồi xuống nắm lấy tay nàng.
_Em không ngờ nhất đó là chuyện chị chính là vợ của anh Duyên.

_Phải,chị cũng không ngờ
Nàng cười.
_Chị và Duyên vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng định mệnh đã đưa tụi chị gặp được nhau.
_Phải cảm ơn em,chú Bốn và cả khu nhà trọ đó, nếu không có nó chị và Duyên đã không gặp nhau.

_Tất cả là do duyên số, nếu không trong cả vạn người, làm sao lại tìm thấy nhau.

_Phải, tất cả là do duyên số.
_Em cũng vậy, em và Luân?

_Tụi em đã chính thức quen nhau.

_Như vậy phải tốt không? chị thấy cậu ta rất tốt,lại rất mực thương em.

_Dạ phải, em thật may mắn
_Trước đây là do em không biết trân trọng.
_Cũng may là chưa đánh mất.

_Vậy là tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn.
_Hôm nào đó chị và Duyên sẽ ghé thăm lại khu nhà trọ, thăm chú Bốn

_Mà chú có khỏe không em?

_Dạ ba em vẫn khỏe, chỉ có điều lúc này hơi bận thôi, bận đến nỗi không thèm nấu cơm cho em ăn luôn, ngày nào cũng đi.

_Ủa, làm gì mà chú bận dữ vậy ?

_Thì đi coi sửa chữa cái nhà tổ của ông chủ cũ đó chị, nghe nói sắp kỷ niệm 20 năm ngày mất gì đó ,lần này làm lớn lắm

_À chị nhớ rồi, lúc trước chú từng nói với chị,chú Bốn đúng là người trung thành, ông chủ cũ mất hơn 20 năm rồi nhưng luôn tưởng nhớ.

_Ba em nói vì ông chủ cũ có ơn sâu nặng với ba, nếu không có ông chủ thì hồi xưa cả gia đình ba đã chết đói hết, nhờ ông chủ giúp đỡ rồi con cho ba vào làm việc và có ngày hôm nay... nên ba nói tới ngày nhắm mắt cũng không quên ơn.

......

_Đúng là có chú tôi rất an tâm, cuối cùng cũng đã hoàn thành kịp lúc, tôi cứ lo bị chậm trễ.

Nhìn khu nhà tổ đã được sửa sang mới như trước đây, bà Thêm hài lòng .

_Bà chủ quá khen rồi, tôi có làm gì đâu, chỉ coi đám thợ làm thôi mà.

_Chú không cần khiêm tốn, tôi biết năng lực của chú mà.

_Nhà tổ này cũng cũ lắm rồi,đúng ra tôi định sửa từ hai năm trước, trước ngày kỷ niệm 20 năm của ông nhà tôi, nhưng lúc đó bị khủng hoảng kinh tế , công ty gặp rất nhiều khó khăn nên tôi không làm được, giờ mới làm xong ,coi như đã yên tâm..

_Mà tôi cũng không phải là bà chủ của chú lâu rồi,chú đừng mãi gọi tôi như vậy ?

_Không bà chủ, bà là vợ của ông chủ, ông chủ mãi mãi là ông chủ của tôi, tôi mang ơn ông bà cả đời này không sao trả hết.
Ông Bốn hoang mang

_Chú đừng có kích động,ý tôi bảo chú đừng gọi tôi là bà chủ nữa, mà từ nay hãy gọi tôi là chị Hai, chúng ta xem nhau như người nhà, như bạn già vậy.

_Thân phận tôi thấp hèn làm sao làm bạn với ông bà chủ được chứ?

_Trời ơi, bây giờ thời nào rồi mà còn thân với phận,chú cũng không làm công cho nhà tôi 20 năm rồi còn gì.?

_Nhưng mà...?

_Nhưng cái gì, từ nay không được gọi tôi là bà chủ nữa, mà gọi là chị Hai nghe không.?

Ông Bốn rươm rướm nước mắt
_Chị Hai

_Tốt
Bà Thêm vỗ vai ông

_Ngày mốt là kỷ niệm 20 năm ngày mất của con trai lớn và con dâu chị
_Sẵn chị làm thật lớn để mừng nhà tổ đã hoàn thành sửa sang lại
_Rồi bù lại cho anh Hai chú luôn,hai năm trước chị làm cho ổng cái lễ nhỏ xíu, chỉ có mấy người đến , chắc ổng buồn lắm.

_Nhiều khi ông chủ...à.. anh Hai ảnh
đi đầu thai mất rồi, còn buồn gì nữa mà buồn?

_Hahha
_Chị nói vậy thôi
_Chứ nhiều khi ổng đi đầu thai rồi đó chứ
Bà Thêm cười mà mắt đỏ hoe

Im lặng một hồi lâu, bà nói tiếp

_Hơn hai mươi năm rồi còn gì.
_Thời gian qua thật nhanh
_Chị đã một mình chèo chống lèo lái cái gia đình này quá lâu rồi, chị cũng muốn nghỉ ngơi.
_Cũng coi như đã hoàn thành trách nhiệm, sau này trăm tuổi cũng có mặt mũi nhìn ông bà tổ tiên, nhìn anh Hai chú.

_Chị thật quá vất vả rồi.
_Cũng may cậu Duyên đã trưởng thành.
_Cậu ấy nhìn rất giống bố cậu ấy lúc trẻ, đẹp trai y như vậy

_Phải,..hahha
_Tương lai chắc còn giỏi hơn cả bố nó,bố nó có cái khuyết điểm là quá thật thà , tính đó tốt nhưng không phù hợp với người làm kinh doanh lắm.
_Duyên thì lại khác, cái gì cũng vừa đủ, vừa đủ thật thà vừa đủ khôn ngoan.

_Tôi..em ..mừng cho chị

Hai người cùng đi vòng vòng thăm quan

Khu này rộng gần 2 mẫu,bao gồm khu nhà tổ, nhà mồ của tổ tiên trong gia tộc, khu để đồ lưu niệm..đất còn dư ra thì trồng cây ăn trái lâu năm như sầu riêng ,chôm chôm..
Bình thường có thuê một người nhà gần đó hàng ngày đến coi sóc quét dọn thắp nhang,mỗi năm bà lên thăm vài lần, ông Bốn cũng vậy, những người họ hàng còn sống ở đây lâu lâu cũng đến viếng.

Tháng này , bà đến nhiều nhiều hơn v vì coi tu sửa đến đâu rồi, bà lo không hoàn thành kịp ngày.
Bà dự định lần này sẽ làm thật lớn ,
bà mời hết thân bằng quyến thuộc mà hai năm trước kỷ niệm ông ,bà không mời được.
Rồi còn giới thiệu với tổ tiên cháu dâu mới, thưa với tổ tiên chuyện giao Lại Thị lại cho KD nữa.

Một ngày đặc biệt quá nhiều ý nghĩa

.........

Bà Thêm về tới nhà lúc trời đã tối thui, mệt quá bà đi ngủ , mai mốt bà cũng phải đều dậy sớm để đi nhà tổ.

phòng hai người

_Ủa vợ xếp đồ làm gì vậy?
KD thấy nàng ngồi xếp mấy bộ đồ vào túi xách

_Sáng mai vợ về Đà Lạt

_Về Đà Lạt để làm gì?
_Sáng mai vợ về Đà Lạt, rồi chiều vợ trở vào sao?

_Trở vào làm gì?
_Vợ định về đó 2 ngày mà.

_2 ngày?
Cô hét lên inh tai
_Vợ quên ngày mốt là ngày kỷ niệm 20 năm ngày mất của bố mẹ chồng vợ sao?
_Định về 2 ngày mà không nói trước với Gấu? ai cho vợ về 2 ngày một mình chứ?

_Tại anh Khoa vừa đt bảo vợ về gấp thôi
_Mà ngày mốt tới lễ kỷ niệm rồi hả?

_Vợ sao vậy? Quên nhanh quá vậy?

_Bữa Nội nói tháng này, nhưng chưa nói ngày nào, vợ có biết đâu?

_Chắc Nội quên nói, mà Gấu cũng quên.
Hì hì

_Nhưng mà ngày mốt là ngày quan trọng lắm đó,hai đứa mình phải có mặt mới được.
_Nếu không có chuyện gì quan trọng thì vợ đừng về , mắc công đi đi về về trong ngày mệt lắm.
_Mà về có chuyện gì ?

Nàng ngưng xếp quần áo

_Vĩnh Khoa bảo tình trạng của anh Hai khá lên rất nhiều, Gấu nhớ lần trước vợ có kể Gấu nghe không?

_Có, lần trước về thăm anh, vợ nói anh đã nhớ ra vợ.

_Ừ, giờ anh còn nhớ ra rất nhiều thứ nữa.
_VK nói như vậy đó
_Bảo vợ về thì biết, sẽ cho vợ một sự ngạc nhiên.

_Nhưng làm sao mà về được chứ?

_Để vợ điện thoại cho anh Khoa xem sao?

Nàng lấy đt gọi cho VK, nói chuyện một lúc

_Xong rồi, anh Khoa nói vậy thôi vợ không cần về gấp, tuần sau về cũng được.

_Vậy là không có chuyện gì quan trọng lắm đúng không?

_Chắc là vậy!

_Vợ đó, xong việc Gấu đưa vợ cùng về
_Ai cho vợ xa Gấu hai ngày hả?
Cô đến kéo nàng ôm vào người

_Trước có lần vợ cũng đi một mình như vậy mà?

_Trước khác, giờ khác chứ?

_Khác sao?

_Khác vầy nè
Cô nói nhỏ vào tai nàng.

_Đúng là xỏ lá
Nàng đánh vào ngực cô rồi nép vào lòng cô,cô cũng ôm chặt nàng nhìn ra bầu trời đêm cười hạnh phúc.

........

**********

Còn vài chap nữa thôi,end fic rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro